Hiện trường ngày càng hỗn loạn, Khương Ngọc bắt đầu chống đối quyết liệt hơn, chỉ một vài đường quyền, Khương Ngọc đã đánh gục mấy tên thuộc hạ đang giữ lấy mình.
Nhưng hai người cũng không thể địch nổi cả một đám người, rất nhanh, đám người xung quanh đã đồng loạt nhắm súng vào An Tranh và Khương Ngọc.
Khương Ngọc dừng lại động tác, liếc mắt nhìn thấy Vương Luân đang bước từ trên xe xuống.
Lập tức lấy một tốc độ cực nhanh lao đến, nhanh tay tóm lấy hắn, một tay dí nòng súng vào đầu Vương Luân, biến hắn trở thành con tin trong tay mình.
"Kẻ nào bước đến, tôi bắn nát sọ hắn!"
Giọng Khương Ngọc khàn đυ.c khác thường, kéo lấy Vương Luân đi về phía trước.
Vẻ mặt Vương Luân lại vô cùng bình thản, không chút chút e sợ nào. Giống như kẻ đang bị bắt làm con tin không phải là hắn vậy.
Giữa bầu không khí căng đến ngạt thở, bất chợt vang lên vài tiếng vỗ tay đầy tàn ác.
"Lâu rồi không gặp, thân thủ của Ngọc có vẻ tốt hơn trước nhỉ?"
Dung Lạc vừa nói vừa bật cười khanh khách, tỏ ra phấn khích không ngừng, giọng nói tràn đầy ý cười cợt.
Mái tóc của Khương Ngọc hiện giờ đã rối tung, hơi thở mệt nhọc vang lên với nhịp độ nặng dần.
"Thả Hạ Nhi ra!"
Khương Ngọc lên tiếng, tay ấn mạnh nòng súng vào đầu Vương Luân hơn một chút.
Dung Lạc cười lạnh bước đến, giọng nói yêu dị vang lên bên tai Khương Ngọc, nghe qua đủ thấy có rất nhiều hiểm ý:
"Tại sao tôi phải thả cô ấy? Cô nghĩ chỉ giữ một "quản gia nho nhỏ" của Lạc, thì Lạc sẽ thúc thủ chịu trói? Trao trả Hạ Nhi sao?"
Khương Ngọc lập tức bỏ Vương Luân ra, chậm rãi hướng nòng súng vào trán kẻ trước mặt.
Toàn bộ đám thuộc hạ ngay lập tức đồng loạt nhắm thẳng súng vào phía Khương Ngọc, bầu không khí căng thẳng đến mức ngạt thở.
Ngay giờ phút này, cả hai nữ nhân đối diện nhau dường như đã khoá mình trong một khoảng không gian tách biệt.
Khương Ngọc vẫn nhìn Dung Lạc với cái nhìn phẫn giận tột cùng.
Khẩu súng trong tay thoáng run lên.
Ngón tay di chuyển nòng súng "cạch" một tiếng.
Thứ âm thanh phát ra từ khẩu súng thực sự khiến đám người xung quanh không tránh khỏi sợ hãi.
Ai mà không nhận ra, đó là tiếng mà Khương Ngọc vừa lên đạn cho khẩu súng ngắn trong tay mình.
Dung Lạc không hề né tránh, không hề lo sợ khi có một họng súng nóng hổi đang hướng về phía mình, dung nhan ảm đạm lạnh tanh không chút cảm xúc, càng không chút biến động, sắc diện u tối lạnh lẽo vẫn luôn là điểm bất trị trên con người lãnh ngạo đến tận cùng này.
"Dung Lạc! Hạ Nhi là người của Khương Tình. Cô ấy chưa từng yêu cô."
Khương Ngọc giận dữ gằn giọng, khẩu súng trong tay vẫn hướng vào đầu Dung Lạc.
Vẫn chỉ là một cái nhếch môi đầy ngạo mạn, Dung Lạc bình thản nói:
"Vậy thì thế nào?"
Dung Lạc cong môi cười tà mị, tiếng cười đó như tiếng réo gọi đầy kinh khủng của quỷ dữ.
Dung Lạc nhướng mày hỏi:
"Khương Ngọc! Vì muốn bảo vệ nữ nhân của Khương Tình, cô có thể hi sinh người con gái mà mình yêu hay không?"
Khương Ngọc nghe thấy, kinh hoảng quay đầu.
Quả nhiên, trước mắt Khương Ngọc là Lương Hạ đang bị một tên vệ sĩ giữ chặt, con dao sắc nhọn của Nghiên Nghiên đang kề lên cần cổ yếu ớt của Lương Hạ, toàn thân Lương Hạ đang vùng vẫy, dùng mọi cách để thoát khỏi nhưng vô ích.
"Không..."
Giọng Lương Hạ run lên, cả bóng vai thon thả kia cũng thoáng run rẩy không ngừng.
"Ah.."
Lương Hạ la lên một tiếng khi cổ tay bị tên vệ sĩ khoá chặt phía sau, siết vặn đến mức suýt gãy.
Đôi mắt Lương Hạ ngấn lên hàng vạn lần hoảng loạn, cô gào lên thảng thốt:
"Khương Ngọc! Chị mặc kệ em. Cứu Hạ Nhi quan trọng hơn."
Đáy lòng sôi lên như lửa, Khương Ngọc to tiếng gầm lên:
"Em điên à? Tôi làm sao mặc kệ em được?"
"Chị đừng lo cho em!!!" Lương Hạ gào thét đến thảm thiết.
Nghiên Nghiên nghe thấy câu nói đó, không chút do dự dùng dao cứa một đường máu trên chiếc cổ thanh mảnh của Lương Hạ, máu từng giọt rơi xuống trước cổ áo.
Mùi máu tanh xộc lên, đỏ đến kinh người.
Khương Ngọc nhìn thấy lập tức nổi điên mà quát to:
"Đừng!!!"
"Lương Hạ!!!"
Hạ Nhi lúc này đã nghe được động tĩnh mà điên cuồng chạy đến, ánh trăng trải dài trên gương mặt tái nhợt của cô, vô cùng hoảng loạn.
Vừa đến nơi, nhìn tràng diện trước mắt như một trận thảm sát, khí thế hai bên giằng co dữ dội, lại nhìn thấy Nghiên Nghiên đang bắt Lương Hạ làm con tin, nhìn dòng máu đỏ tươi trên cổ Lương Hạ đang tuôn chảy không ngừng.
Hạ Nhi gần như phát điên mà gào lên:
"Mẹ kiếp! Dung Lạc, không phải tôi nói cô thả Lương Hạ..."
Khi lời nói của cô còn chưa dứt, thân thể Dung Lạc phía trước bỗng lấy tốc độ cực nhanh lao tới, một lực rất mạnh hất văng bàn tay đang cầm súng của Khương Ngọc sang một phía.
Khi Khương Ngọc cảm thấy có điều gì đó bất thường, đang định có hành động phản ứng thì thấy cái bóng của Dung Lạc vυ't qua một cái, ngay lập tức giơ nhanh tay lên, cánh tay giơ cao, vồ lấy.
Khương Ngọc không phản ứng kịp, nhìn khẩu súng từ trong tay bay lên trên không trung.
Tốc độ đoạt lại súng của Dung Lạc cực nhanh.
Hạ Nhi đứng bên nhìn cũng ngây ngốc luôn.
Cô chỉ cảm thấy bên tai như có tiếng gió lướt qua, mấy lọn tóc nâu nhạt trước trán theo gió đung đưa. Khi nhìn xuống, khẩu súng đã nằm trong tay Dung Lạc.
Bàn tay trắng nõn hướng họng súng đen ngòm nhằm thẳng trán của Khương Ngọc.
Khương Ngọc nhất thời cả người cứng đờ.
Ánh trăng sáng rực, trải một màu bạc lên mặt đất lạnh lẽo.
Nghiên Nghiên ở bên cạnh lập tức thả con dao trên tay xuống đất, cười lạnh.
Lương Hạ ngã quỵ, hai mắt mở to tràn đầy kinh hãi.
Đây là cái tốc độ gì chứ?
Trên cổ cô chỉ là một đường máu, nhưng không hề tổn hại đến tính mạng.
Khi ánh trăng thanh lạnh lan ra trên gương mặt tái xanh của Khương Ngọc, và một cảm giác bất an nảy sinh một cách tự nhiên trong lòng Hạ Nhi.
Hạ Nhi không kịp suy nghĩ, lập tức bổ nhào về phía Khương Ngọc:
"Dung Lạc!! Không được!!!"
Đoàng!!!
Là một tiếng súng nổ vang trời.
Hàn quang lạnh thấu xương lóe lên trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy bạo ngược, vô cùng tàn nhẫn.
Khương Ngọc gục xuống ngay sau đó.
Dung Lạc thu tay lại, lau sạch vết máu trên tay, chỉnh trang lại phần cổ tay hơi xộc xệch, sau đó cầm khẩu súng đong đưa một cách tự do, một tay đưa lên luồn nhẹ vào mái tóc vàng đang toả ra chút ánh bạc của mặt trăng, sau đó ngón tay lại hạ thấp dần mà xoa xoa trán:
"Chết! Lỡ tay rồi."
Vừa nói càn rỡ cười nhạt, âm thanh nhỏ nhặt vang lên thật ngắn rồi vụn vặt vỡ ra. Để lại trong bầu không khí một sự tàn khốc đến rùng mình.
Khương Ngọc nằm dưới đất, toàn thân đều là máu.
Dung Lạc ra tay vô cùng nhanh, nhanh đến mức Khương Ngọc chưa kịp định hình lại, bả vai đã bị một viên đạn bạc cắm sâu vào, máu từ bên trong chảy thấm ra lớp vải, tràn xuống mặt đất, vấy bẩn khắp bộ trang phục đang mặc.
Nhìn thấy cảnh đó, hai hàng mi đã ướt đẫm của Lương Hạ rung lên dữ dội, trong mắt cô là sự hoảng loạn, miệng gào lên thảm thiết:
"Không!!!"
Sự sợ hãi tột độ thể hiện rõ trên nét mặt đã lấm lem nước mắt của cô, hốc mắt cô nặng dần, nước mắt rơi lã chã.
Lương Hạ hoảng loạn điên cuồng đứng dậy lao về tới trước, mặc kệ dòng máu đỏ tươi chảy trên cổ, miệng không ngừng van xin, bất lực kêu gào cầu khẩn:
"Đừng...đừng... Dừng lại đi!"
Nhưng tiếng nói của cô dễ dàng bị át hết bởi hàng loạt âm thanh hỗn độn đang liên tục vang lên.
Là bầu trời bỗng đột ngột đổ cơn mưa, sấm chớp đùng đoàng, bầu không khí kinh khủng đến tột cùng.
Khương Ngọc khó khăn quay đầu lại, nhìn cơ thể bé nhỏ yếu ớt đang lao về phía mình rồi bị hai tên thuộc hạ của Dung Lạc từ phía sau giữ lại, bên tai truyền đến âm thanh đau xót điên loạn của cô rõ mồn một, nhưng lại bị xáo trộn một chút bởi tiếng mưa:
"Buông tôi ra! Đừng!!! Làm ơn đừng gϊếŧ chị ấy. Đừng!!!"
Như một tiếng nổ lớn vang mạnh trong đại não, Khương Ngọc dường như cảm nhận được trong từng câu nói của Lương Hạ là một sự đau thương tuyệt vọng đến cùng cực.
Khương Ngọc cắn răng chịu đựng cơn đau từ bả vai cùng vết thương đang liên tục chảy máu cực kỳ nghiêm trọng.
Đôi mắt tĩnh mịch nhìn về phía gương mặt của Lương Hạ, trong đôi mắt của Lương Hạ lúc này chất đầy tuyệt vọng.
Khương Ngọc thật sự không muốn Lương Hạ nhìn thấy mình trong một bộ dạng thảm hại như thế.
Thế nhưng, bản thân lại không làm được rồi, vẫn là để cô nhìn thấy một mặt thảm hại này của mình.
Khương Ngọc run rẩy cười yếu ớt, nhìn về phía Dung Lạc, ý thức đã mơ mơ màng màng, trong cơn đau như đang muốn bức tử mình, Khương Ngọc cố gắng nói bằng giọng thều thào:
"Đừng... làm hại cô ấy..."
Hai mắt Lương Hạ đã khóc đến mờ nhạt, mọi thứ trước mặt cô bây giờ chẳng khác gì một bức tranh tối tăm đến thảm hại.
Hai tay Hạ Nhi lúc này như mất tự chủ mà run run liên tục. Sự phẫn nộ đang chực chờ bùng nổ trong đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của cô.
Cô nhích chân từng bước tới chỗ Khương Ngọc, nhìn sắc diện Khương Ngọc ảm đạm tái nhợt, cô hoảng loạn đến mức phát run, đôi mắt hổ phách đỏ ửng, nghiến răng oán độc chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:
"Dung Lạc! Nếu Khương Ngọc chết, tôi sẽ vứt xác cô xuống biển bồi táng cùng chị ấy."
Dung Lạc nheo mắt lại, rãnh môi hơi cong nhẹ, một thứ âm thanh thâm trầm hoang dã, còn có chút cười cợt vang lên vô cùng rõ ràng:
"Cả đời tôi lấy tất cả mọi thứ bằng vũ lực, thế nên sẽ chẳng thể nào hành động khác đi được. Thứ mà tôi muốn có lại cứ có người nhăm nhe muốn cướp lấy, tôi nghĩ hậu quả này không đáng kể đâu."
Hơi thở Hạ Nhi có phần dồn dập, bàn tay để bên cạnh siết chặt lại, lòng bàn tay đau đớn.
Cô cao giọng nói:
"Dung Lạc, cô mới là kẻ cướp, nói cô là kẻ cướp còn là đánh giá thấp cô đấy. Những động này của cô quang minh chính đại lắm sao? Có khác gì hành động của một tên cướp à? Bản thân cô biết rõ không thể đấu lại với Khương Tình, cho nên dùng cách thức hèn hạ này. Ăn cướp mà còn la làng á?"
Dung Lạc nhìn cô, khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn phong tao vô hạn, đôi mắt màu xanh biếc bên phi thường thuần túy, óng ánh sáng long lanh, trong đáy mắt dường như cất giấu thâm tình vô tận, phảng phất như chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ luân hãm trong đó.
Một tiếng thở dài nhả ra, ánh trăng lan tràn trong khoảnh khắc, giọng nói Dung Lạc vang lên rất khẽ:
"Được! Tôi chính là tên cướp."
Hạ Nhi cứng họng luôn.
Bà mẹ nó!
Tự nhận mình là tên cướp còn huênh hoang phách lối đến như vậy.
Dung Lạc nói xong liền chậm rãi bước từng bước về phía cô, cái bóng hắt xuống mặt đường:
"Em không muốn cô ta chết?"
Tuy là từ một khoảng cách khá xa, nhưng Hạ Nhi nhìn thấy rất rõ ràng, khi nói chuyện, nụ cười trên môi Dung Lạc ngập tràn nguy hiểm, hệt như một kẻ đòi mạng trong đêm đen.
Nụ cười đong đầy ánh mắt.
"Yên tâm! Khương Ngọc không chết được đâu." Dung Lạc nói bằng giọng chắc chắn.
Hạ Nhi vội vàng nhắm mắt lại, đè nén những bi phẫn trong lòng, sau đó ngước mắt lên.
Cô biết Dung Lạc sẽ không để Khương Ngọc chết.
Nếu muốn, viên đạn kia đã không bắn ở vị trí đó, mà bắn vào trái tim của Khương Ngọc rồi.
Nhưng hành hạ đến tàn tạ thế này cũng thật sự chả khác chết là bao.
Dung Lạc vẫn đang nhìn cô trân trân, cái nguội lạnh đã thâm nhập vào tận đôi đồng tử, tận sâu nơi đáy mắt như có cơn sóng ngầm đang trào dâng, chầm chậm bước đến, mang theo một tiếng cười vụn vặt và một cái nhếch môi đầy tự mãn.
"Em để tâm Khương Ngọc đến như vậy, tôi ghen đấy. Nếu cô ta chết, em sẽ ném xác tôi xuống biển thật đấy à?"
Hạ Nhi không lùi bước, cứ thế nhìn thẳng vào ánh mắt xanh biếc đang dần dần tiến gần về phía cô kia, cũng không trả lời.