Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 394: Dự cảm

Thành phố S.

Sau hơn mười bảy giờ đồng hồ bay, Hạ Nhi đẩy xe tới khu hành lý, đợi chờ lấy hành lý là một chuyện rất lãng phí thời gian, cô mở máy ra, gọi vào số của Lương Hạ.

Sau một hồi dài tiếng thông báo không thể liên lạc được, Hạ Nhi liền nhíu mày.

Rõ ràng trước khi cô lên máy bay về nước đã báo trước cho Lương Hạ. Lương Hạ còn nói nhất định sẽ đến đón cô, nhưng từ lúc xuống sân bay đến giờ, cô chưa từng nhận được một cuộc gọi nào của Lương Hạ cả.

Hạ Nhi lại kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc điện thoại vào số máy Lương Hạ, nhưng kết quả vẫn thế.

Giờ thì hay rồi, chẳng những bỏ mặc cô ở sân bay bao nhiêu lâu lại còn tắt máy, thế là thế nào?

Băng chuyền hành lý khởi động, vali được ra ngoài từng chiếc một, từ xa đã nghe thấy những tiếng bịch bộp.

Hạ Nhi bình thản đứng đợi, trên cả dãy băng chuyền có rất nhiều chiếc vali đang di chuyển, nhìn một loáng đã thấy chiếc vali kéo nhỏ của cô.

Cô nhận hành lý, sân bay nhộn nhịp khiến cô buồn chán, quyết định kéo vali ra ngoài hít thở không khí, đi lòng vòng qua lại không mục đích, cứ mười phút cô lại gọi vào số máy Lương Hạ một lần, nhưng điện thoại vẫn tắt máy.

Cô đứng giữa biển người, hệt như một đứa trẻ lạc lõng. Ánh chiều tà hắt lên người cô như gần như xa, như thật như giả, hoàng hôn bên ngoài cửa kính lặn xuống từng chút, từng chút, những đám mây như bị thiêu cháy lan khắp ngàn dặm.

Hạ Nhi đợi mãi, đến khi đã hết kiên nhẫn, cô quyết định gọi cho Lam Thất.

Chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã có người bắt máy, hỏi cô đang ở đâu.

Bên ngoài, ánh hoàng hôn loang lổ trên mặt kính, một chút ánh sáng nhỏ vụn ẩn hiện hắt lên trên gò má Hạ Nhi, tạo nên một độ cong cực đẹp, xung quanh dường như bổ sung thêm ánh sáng, một mình cô đứng giữa sân bay lại trở thành một phong cảnh đẹp mắt.

Chưa đến mười phút, Lam Thất đã xuất hiện tại sân bay, trên người mặc chiếc áo vest đeo cà vạt, một bộ dáng thong dong bước tới nhận hành lý của cô, hơi cúi đầu, giọng nói nghiêm chỉnh:

"Phu nhân, xin lỗi đã để cô đợi."

Dáng người Lam Thất dong dỏng cao, mặc dù ăn mặc rất đứng đắn nhưng nét mặt lại có vẻ bất cần của một nghệ sỹ, cô hình như chưa từng nhìn thấy Lam Thất cười.

Lam Thất trông thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, anh chàng vội giải thích:

"Đường phố đang giờ tan tầm. Phu nhân, xin thứ lỗi."

Hạ Nhi xua tay:

"Được rồi. Không sao cả."

Lam Thất gật đầu, một tay kéo vali của cô, đi về phía bãi đậu xe.

Bầu trời bên ngoài đã chuyển hoàng hôn, sắc chiều tà đỏ rực men theo đường chân trời chầm chậm trượt đi, có gió nhè nhẹ thổi khiến người ta cảm thấy mát mẻ, tia nắng cuối cùng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, hắt lên người cô gái nổi bật, trở thành một khung cảnh đẹp nhất.

Hạ Nhi bước ra khỏi cổng sân bay đến trước chiếc Ferrari màu đỏ, đợi Lam Thất cất hành lý.

Cốp xe được mở ra, Lam Thấy nhấc vali lên bằng một tay rồi đặt vào trong.

Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua khiến Hạ Nhi rùng mình, siết chặt chiếc áo khoác gió trên người, lại nhìn bầu trời đang đột nhiên có dấu hiệu kéo mây sắp mưa. Những đợt sấm chớp thoắt ẩn thoắt hiện sau những đám mây mù cứ chốc lát lại nổi lên.

Đẹp nhưng cũng vô cùng ảm đạm.

Từ lúc ra tới cửa bãi đậu xe, một dự cảm không lành nhen nhún trong lòng Hạ Nhi, một cảm giác lo lắng bất an vô cùng khó hiểu, suy nghĩ một lúc, cô nhẹ nhàng nói:

"Tôi không liên lạc được cho Lương Hạ, có chút lo lắng. Cậu bảo người tìm hiểu xem cậu ấy đang ở đâu."

Sau khi nhận được lời nói của cô, Lam Thất ngay lập tức liên lạc ngay với vệ sĩ để điều tra tình hình.

Chả hiểu sao ngay lúc này trong đầu Hạ Nhi từng sợi dây thần kinh cứ giật liên hồi, trái tim cũng theo đó đập mạnh đến gần như ngạt thở.

Lương Hạ trước giờ chưa từng thất hẹn với cô.

Liệu có phải trên đường tới đây đón cô đã xảy ra chuyện không?

Cô mãi chìm trong suy tư và lo lắng, đến khi ngẩng lên nhìn thấy sắc mặt Lam Thất thay đổi, trái tim cô bỗng đập lỡ nhịp.

Sau lưng có một cơn gió bỗng nổi lên khiến sống lưng cô lạnh buốt.

Sau hai mươi phút liên lạc với vệ sĩ, Lam Thất nhìn người con gái bên cạnh mình, giọng trầm trọng:

"Phu nhân, xảy ra chuyện rồi."

Dưới hoàng hôn, ráng chiều khiến chân trời đỏ rực một màu, dường như màu đỏ ấy còn hòa vào trong đôi mắt Hạ Nhi, vừa sáng vừa tối, cô nhíu mày hỏi:

"Chuyện gì?"

Lam Thất hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp:

"Vệ sĩ đã hỏi thăm tình hình, Lương tiểu thư tối qua không về nhà."

Hạ Nhi bặm môi, đôi môi không còn sắc máu, trắng nhợt đến kinh người.

"Đi! Tới Lương gia." Hạ Nhi trầm giọng ra lệnh.

Ngay sau đó tức khắc mở cửa xe sau, chen người đi vào.

Lam Thất cũng lập tức mở cửa xe, ngồi vào vị trí tay lái, chân nhấn chân ga một cách vững vàng, lái xe về phía trung tâm thành phố.

Ngồi trên xe, Hạ Nhi mắt nhìn xa xăm vào cảnh vật bên ngoài, trái tim cô bây giờ như thể đang chạy đua với thời gian của chính mình, một dự cảm bất an liên tục kéo dài những suy nghĩ của cô đến mức lệch lạc hẳn đi, khiến đầu ngón tay của cô lạnh ngắt, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt.

Cô ngồi đây đã gần mười phút, trời bên ngoài kéo mây như sắp đổ mưa cô cũng không cảm nhận thấy, những đợt sấm chớp thoắt ẩn thoắt hiện ánh lên mặt kính xe trông vô cùng ảm đạm.

Quả nhiên, sau những cái chớp nhoáng của đợt sấm vừa rồi, một trận mưa như trút nước đột ngột ập xuống khiến chẳng ai trở tay kịp.

Từng dãy nhà cao tầng thay nhau chạy lướt qua tầm mắt, Hạ Nhi nhìn theo cảnh vật đang trôi qua trong bóng nước trên mặt kính xe một cách vô hồn. Thoáng chốc, bánh xe cũng dừng lại đỗ ngay trong khoảng sân rộng rãi trước một toà nhà.

Lam Thất quay đầu lại, chất giọng âm ấm pha chút khàn khàn đặc trưng chợt làm Hạ Nhi thoáng giật mình:

"Phu nhân, đến Lương gia rồi."

Hạ Nhi nhìn cảnh quang xung quanh, quả thật đã tới Lương gia, tay cô run run đưa lên muốn mở cửa xe bước ra ngoài.

Lam Thất thấy cô như người mất hồn, vội nói:

"Phu nhân, bên ngoài đang mưa. Cô đợi một chút."

Tay Hạ Nhi đưa lên nắm cửa xe liền khựng lại, ngước mắt nhìn Lam Thất lấy chiếc ô, sau đó mở cửa xe ra, bung chiếc ô đen tuyền vòng qua đầu xe, khoảnh khắc Lam Thất mở cửa xe cho cô, điện thoại trong túi Hạ Nhi chợt rung lên, theo đó là một hồi chuông dài đằng đẵng.

Lam Thất ở bên ngoài nhẹ giọng nói với cô:

"Phu nhân, điện thoại của cô..."

Hạ Nhi lôi chiếc điện thoại ra, cúi đầu nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình.

Là số của Lương Hạ.

Bàn tay cấu lấy vạt áo của mình, một dòng suy nghĩ thoáng chạy qua đại não:

Là Lương Hạ — Lương Hạ không sao cả.

Tay vỗ lên ngực trấn an, Hạ Nhi ngay lập tức bắt máy, giọng nói trách cứ:

"Tiểu nha đầu, cậu làm tớ hoảng sợ đấy, suýt chút lo đến vỡ cả tim. Cậu.."

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng chết người, không có âm thanh đáp trả.

Giây phút này, lòng dạ Hạ Nhi bỗng như bị xoắn tháo lại với nhau.

Ngột ngạt khó chịu vô cùng!

Tay Hạ Nhi run lên, giọng đầy nghi vấn:

"Lương Hạ, Lương Hạ?"

[Nói.] Một thanh âm rét lạnh vang lên trong điện thoại.

Đó là một giọng nói lạnh tanh, rất vô cảm.

Là giọng của đàn ông.

Hạ Nhi giật bắn người, bao nhiêu trấn tĩnh đã bị một chữ đó đập cho tan tành, hoả liên trong lòng bốc cháy ngùn ngụt.

"..."

Sau đó cô nghe thấy tiếng thút thít cực kỳ quen tai.

Hạ Nhi ngay lập tức nhận ra.

Là Lương Hạ.

Cô gào lên:

"Lương Hạ! Lương Hạ! Là cậu sao? Có phải là cậu không?"

[Nếu mày còn không mở miệng nói chuyện, tao sẽ đánh gãy chân con bạn mày.]

Lại là chất giọng lạnh tanh ấy, ngữ khí tràn ngập uy hϊếp.

Bạn?

Lương Hạ bị bắt cóc?

Trong kinh hoàng Hạ Nhi bỗng nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, sau đó đầu óc cô trở nên trống rỗng, tất cả chìm vào yên lặng.

Bên kia điện thoại, Lương Hạ đã sợ đến nỗi ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi men theo trán ròng ròng chảy xuống, cô nhìn thấy Bối Lạc bị đánh đến khuỵu xuống, miệng kêu lên một tiếng, nét mặt ra chiều đau đớn.

Hai mắt Bối Lạc nhắm nghiền, dường như không thể hé mở, đến cả nhận thức đối với thực tại dường như cũng không có. Bối Lạc cứ thế nằm đó, hết kêu rên rồi lại bật khóc.

Lương Hạ hoảng loạn, tim gan trong một lúc như muốn lộn ngược hết cả lên, toàn thân cô bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, không sao cử động được, chỉ có thể điên cuồng gào thét:

[Đừng, các người dừng tay lại. Dừng tay.]

Giọng Lương Hạ run run, liên tục gào thét.

Hai mắt Lương Hạ đã đỏ hoe, lòng đầy lo lắng lẫn sợ hãi khi trông thấy tình cảnh tồi tệ trước mặt.

Hạ Nhi nghe thanh âm đó liền hoảng hốt, bàn tay cầm điện thoại phát run, một lúc sau, tiếng thút thít run rẩy đầy hoảng sợ của Lương Hạ vang lên bên tai cô:

[Hạ Nhi...]

Giọng nói không rõ chữ do từng tiếng khóc nghẹn cứ chắn ngang cổ họng.

Bên kia đầu dây, Lương Hạ toàn thân không ngừng run rẩy.

Hạ Nhi cũng không giấu được sự lo sợ, giọng của cô gấp gáp, hơi thở rất nặng nề:

"Cậu đang ở đâu?"

Im lặng tầm vài giây nữa, Lương Hạ mới lên tiếng:

[Tối hôm qua tớ và Bối Lạc rời khỏi quán bar X, đột nhiên Du Tử Miên dẫn theo một đám người đuổi theo tớ... Hạ Nhi! Tớ.. tớ hiện giờ không biết mình đang ở đâu nữa.]

Du Tử Miên?

Đồng tử hổ phách của Hạ Nhi như co lại vài phần, đôi mắt tối tăm đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cô nhẹ giọng trấn an:

"Lương Hạ, tớ sẽ đến chỗ cậu, nhất định sẽ không sao. Cậu phải bình tĩnh."

Đầu dây bên kia lại đột ngột vang lên tiếng cười nhạt nhẽo của tên đàn ông, hắn từ tốn nói:

[Hạ tiểu thư, tôi sẽ không làm hại bạn của cô. Nhưng nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời. Hai nữ nhân này mất chân mất tay thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.]

Hạ Nhi nuốt giận, gằn giọng nhả ra từng từ:

"Các người là ai? Muốn gì?"

[Hạ tiểu thư bớt nóng giận.] Giọng nói trầm trầm cất lên.

Hạ Nhi im lặng một lúc, bầu không khí lạnh rét như bị hoá đông bởi sự lãnh khốc từ trên con người cô, mười ngón tay đan chặt nhau, mọi cảm xúc phẫn nộ đang cuộn trào trong l*иg ngực.

Cô nói:

"Đừng nhiều lời, các người muốn gì thì nói thẳng ra. Tiền tôi không thiếu, muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng tôi nói cho các người biết, Lương Hạ và Bối Lạc mà có chuyện gì, các người đừng mong sống mà ra khỏi nước S."

Câu nào câu nấy đều đi vào trọng điểm, như một lưỡi dao sắc lẹm vô cùng.

Một âm thanh lạnh lẽo nhẹ vang lên, tiếng cười xuất phát từ bên kia đầu dây mang theo một nỗi hoang mang khó đoán, giọng tên đàn ông trong điện thoại khàn khàn, âm u:

[Hạ tiểu thư. Chúng tôi sẽ thả người, nhưng chủ nhân của tôi muốn gặp cô.]

Hàng mi Hạ Nhi khẽ dao động, hai mắt đỏ ngầu như hoá rồ, cô khép mắt khẽ nghiến răng:

"Chủ nhân?"

Đầu dây bên kia, Lương Hạ đầu tóc rối bù, trên người đầy rẫy những vết bầm tím, gần như lấy hết sức để gào lên:

[Là Du Tử Miên.]

Lương Hạ khóc như kẻ mất trí, giọng nói gần như điên loạn:

[Hạ Nhi! Cậu đừng đến..]

Lương Hạ chưa nói hết câu, truyền đến tai Hạ Nhi là một tiếng động va chạm vang lên, sau đó là tiếng gào thét đầy kinh khủng của Lương Hạ.

"Lương Hạ! Lương Hạ!!"

Mặc cho những lần gào thét bên điện thoại, đáp lại cô lại chỉ là những âm thanh hỗn loạn đến mức khiến đầu óc cô muốn phát điên mà nổ tung.

Bầu không khí tĩnh lặng nặng nề đột nhiên trong phút chốc bị phá tan bởi những tiếng kêu đầy rùng rợn phát ra từ bên kia điện thoại.

[Hạ tiểu thư...] Thanh âm lạnh lẽo của tên đàn ông lại vang lên, như đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Nỗi sợ hãi và lo lắng khiến toàn thân Hạ Nhi vô thức run run, cô ngay lập tức gào lên:

"Tôi sẽ đến."

Bên đầu dây điện thoại lập tức không còn âm thanh hỗn loạn nữa, có vẻ tên bắt cóc nhận được câu trả lời của cô nên đã ra hiệu dừng lại.

[Hạ tiểu thư, chủ nhân của tôi đang ở quán bar X đợi cô.]

Điện thoại vừa tắt tín hiệu. Hạ Nhi mới hiểu cục diện lúc này còn nguy hiểm hơn cô tưởng tượng.

Phải, kẻ căm hận Lương Hạ nhất còn ai ngoài Du Tử Miên.

Cô ta lại dám cố ý khiêu chiến pháp luật, bắt người ngay giữa nơi công cộng, việc đó chỉ có những kẻ liều mạng và điên loạn mới dám làm ra được.

Du Tử Miên đúng là một kẻ điên.