Tấm rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng bay bay theo gió. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mặt trời chói chang.
Hạ Nhi ngồi trên sofa đối diện khung cửa sổ, nhìn ngắm khu vườn bên ngoài biệt thự. Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi dài hở cổ màu trắng, mái tóc dài dính vào mặt, ánh đèn vàng nhạt rọi sáng hình ảnh của cô, cánh môi hồng nhuận, đôi má phấn ngọt ngào, làn da mướt mát như băng như ngọc, và một đôi mắt hổ phách ướŧ áŧ long lanh như tinh tú.
Khương Tình từ phòng tắm bước ra, dáng người cao gầy thanh mảnh, mặc một chiếc áo phông màu trắng, bên dưới là chiếc quần dài đậm màu.
Khương Tình nhìn cô gái đang đưa lưng về phía mình, có chút thất thần.
Nước tóc nâu nhạt êm như suối của cô cận kề ngay trước mặt, mùi hương cơ thể ngọt mát không ngừng toả ra thản nhiên lướt qua khứu giác nhạy bén.
Từng bước chậm rãi đi đến, Khương Tình cúi người sát lại gần cô, áp sát mũi vào sau gáy của cô mà hít nhẹ, ngay sau đó liền vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, tham luyến đặt môi lên sau gáy của cô một cái hôn thật dịu dàng.
Hạ Nhi ngay lập tức bật cười khúc khích.
Tiếng cười trong trẻo vui vẻ đó cùng sự mềm mại của cơ thể cô khiến Khương Tình không điều tiết được bản thân, nụ hôn dần di chuyển lên vành tai mẫn cảm của cô khiến cô nhột nhạt cựa quậy trong vòng tay mình.
"Tình à, em nhột.." Hạ Nhi kháng nghị.
Khương Tình cong môi cười khẽ, vòng tay gắt gao siết chặt thân thể lụa là mềm mại của cô, khẽ thì thầm vào tai cô một câu khá mơ hồ:
"Em như thuốc phiện vậy, bảo bối."
Hạ Nhi nghe thấy thế liền bật cười, cô ngửa đầu ra sau, thấy Khương Tình đang nhìn mình say đắm, mặt bỗng chốc nóng bừng, hắng giọng nói:
"Thế chị có muốn cai nghiện không?"
Khương Tình siết chặt bả vai cô:
"Hạ Nhi."
Hạ Nhi ngước mắt lên, nhưng không quay đầu lại.
Cô thích nghe Khương Tình gọi tên cô như vậy, âm điệu trầm mà nhẹ nhàng, hơi thở như lan như sương khe khẽ bật ra khỏi bờ môi mỏng gợi cảm, nghe vào tai lại trở thành một bản nhạc đẹp nhất.
Khương Tình xoay người cô lại, bắt đầu dùng ngón tay lướt lên từng đường nét trên gương mặt cô.
Chạm vào cánh môi mềm như hoa đào của cô, lại lướt qua hàng mi dày cong đang khẽ dao động, sau đó là chóp mũi tinh tế đến hoàn hảo, lại còn nơi xương hàm quyến rũ đến động lòng.
Hạ Nhi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Khương Tình, nét mặt Khương Tình lúc này có phần ôn hòa, nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm nghị, giọng nói rất trầm, như thì thầm, cực khẽ:
"Nếu em là thuốc phiện, tôi tình nguyện trở thành một kẻ nghiện cả đời vì em."
Hạ Nhi ngẩn ra giây lát, rồi lập tức một niềm ngọt ngào dâng lên từ tận đáy lòng. Cô bật cười, cảm giác ngọt ngào từ từ lan rộng, trở thành cả một biển ngập đầy mật ngọt.
Khương Tình quả thật là một người yêu hội tụ đủ tiêu chuẩn của hoàn mỹ, có lúc là nhiệt tình quyến rũ, nuông chiều cưng nựng, có lúc lại nghiêm khắc cẩn trọng, dịu dàng chu đáo.
Khương Tình dùng tay khẽ nâng lấy khuôn cằm nhỏ nhắn của cô, áp mặt đặt lên cánh môi khép hờ của cô cái hôn rất nhẹ.
Nụ hôn kéo dài không lâu, sau khi rời khỏi môi cô, khóe môi Khương Tình hơi cong lên nhưng khi ánh mắt vô tình liếc thấy vạt áo của cô thì bờ môi khựng lại giây lát.
Hạ Nhi vẫn cười rúc rích, đôi mắt hổ phách chớp động long lanh như thuỷ tinh.
Khương Tình nhướng mày, một tay giữ chặt cổ tay cô, rồi hơi dùng sức kéo cả người cô đứng dậy.
"Đau." Cô lên án.
Nhưng Khương Tình không buông tay, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trên người cô, đầu mày lập tức nhíu lại.
Ánh sáng bên ngoài rọi qua khung cửa kính, Khương Tình nhìn thấy rất rõ ràng, chiếc sơ mi trắng giản dị, trong sáng trên người cô cởi bung đi một cúc, để lộ vùng xương quai xanh xinh xắn chia cách giữa vẻ đẹp thánh thiện của thiên sứ và nét gợi cảm quyến rũ của ác ma, vạt áo rộng rãi để lộ đôi chân dài và thẳng, trắng muốt như ngọc.
Với thời tiết thế này, Hạ Nhi ăn vận như vậy ở trong nhà là hoàn toàn bình thường, không thể coi là hở hang.
Dù sao đây cũng là phòng riêng của cả hai, thế nhưng...
Vấn đề ở đây là — Cô chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, và không hề mặc nội y.
Dưới tia nắng xuyên qua lớp vải của chiếc áo, từng đường nét lồi lõm hiện rõ trước mắt Khương Tình.
Khốn kiếp!
Ngay lúc này Khương Tình thầm cảm thấy may mắn vì cửa kính đối diện là loại kính cường lực một chiều. Nếu không, có lẽ bản thân sẽ đi móc sạch mắt của bất kì kẻ nào nhìn thấy thân hình Hạ Nhi lúc này.
Hơi thở của Khương Tình trở nên gấp gáp, cổ họng khô rát trong giây lát, đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào Hạ Nhi phút chốc bỗng nhuộm thành một màu đen càng lúc càng nồng đậm.
Đôi mắt ấy như hai lưỡi dao đang tỉ mỉ trút bỏ từng cúc chiếc áo sơ mi trên người cô ra, đến cuối cùng là bại lộ toàn bộ cơ thể trắng bóc, yêu kiều không tì vết của cô.
Hạ Nhi nhận thấy ánh mắt quen thuộc đó, cô bèn lùi về sau mấy bước, cho tới khi lưng chạm vào cửa kính.
Cô nhìn Khương Tình cười rạng rỡ, sau đó từ từ giơ tay lên, cởi cúc áo.
Khương Tình ngẩn người.
"Chị bảo em là thuốc phiện của chị." Hạ Nhi càng cười càng tươi rói.
Khương Tình đứng im tại chỗ, hơi nheo mắt lại.
Khóe môi Hạ Nhi hơi rướn lên, từng chiếc cúc áo từ từ bung ra, lộ một khoảng da trắng mịn, bầu ngực căng tròn và vòng eo nhỏ nhắn thanh mảnh.
Khi toàn bộ chiếc sơ mi được cởi hết hàng cúc, tia sáng trong ánh mắt Khương Tình dần đã trở nên mơ hồ, đen tối.
Khi lên tiếng, giọng nói vốn ôn nhuận như ngọc của Khương Tình đã hơi khàn:
"Em đúng là to gan. Là lúc nãy tôi chưa cho em ăn no, phải không?"
Vừa nói, Khương Tình vừa nhìn chăm chú một Hạ Nhi quyến rũ chết người như vậy, hô hấp dần dần chuyển sang trầm thấp hơn, đôi mắt nâu sẫm ánh lên những tia du͙© vọиɠ không thể kiềm chế.
Hạ Nhi dựa lưng lên mặt kính, hơi nghiêng đầu, bàn tay với những ngón tay thon dài đưa lên, hướng về phía Khương Tình, toàn thân tràn ngập một hương vị thành thục, tàn ác, câu dẫn chết người.
Bàn tay trắng nõn như mời gọi của cô đã ngay lập tức biến Khương Tình trở thành một con mãnh thú, khí thế bừng bừng lao đến.
Khương Tình lúc này thật sự rất muốn vò nát cơ thể quyến rũ hớp hồn kia.
Cánh tay đưa tới kéo lấy chiếc gáy ngọc của cô, lực kéo có chút thô bạo, ngay sau đó liền cúi đầu, hôn lên môi cô mạnh mẽ và dữ dội.
Chiếc áo sơ mi đã cởi hết hàng cúc trên người cô bị Khương Tình ngang ngược tước bỏ một cách không thương tiếc, tàn bạo vứt qua một bên.
Hạ Nhi ngẩng mặt đón nhận nụ hôn vừa có chút phẫn nộ vừa ngập tràn ham muốn của Khương Tình, cổ tay của cô cũng bị Khương Tình dùng một tay mạnh bạo đè ép lên mặt kính, cả thân thể không một mảnh vải cũng bị chèn ép đến sát sao.
Bị hôn đến không thể phản kháng nổi, Hạ Nhi thở hổn hển, còn chưa kịp định thần thì Khương Tình đã dùng một chân chen vào giữa hai chân cô, cọ sát.
Nhưng rất nhanh, Hạ Nhi nhẹ nhàng đẩy Khương Tình ra, giọng điệu có phần oán trách:
"Tình.."
Lực đẩy của cô lại quá bé nhỏ so với sức của Khương Tình, bàn tay vẫn giữ chặt một bên bả vai trần của cô, bờ môi mỏng gợi cảm gần như dính sát môi cô, Khương Tình nghiến răng đè thấp từ chữ:
"Tôi, sẽ, "làm", chết, em."
Dứt lời, Khương Tình há miệng gặm cắn lên vai cô như để trừng phạt.
Hạ Nhi mím môi, phủ ngón tay lên môi Khương Tình, giọng nói yêu kiều nũng nịu:
"Định ức hϊếp người ta đấy à?"
Khương Tình cọ trán mình vào trán cô, tận sâu trong đáy mắt đang bùng cháy một ngọn lửa hừng hực, mỉm cười:
"Cố tình kích tôi, em chưa biết hậu quả sẽ thế nào, đúng không?"
Hơi thở của Khương Tình dần trở nên dồn dập, ngay sau đó liền cúi đầu cướp lấy đôi môi cô.
"Hah.." Hạ Nhi rên khẽ.
Khương Tình nhân cơ hội ấy cạy mở môi cô, cánh tay ôm cô càng thêm chặt chẽ.
Hạ Nhi bị ép tới sắp không thở nổi, chỉ biết ngẩng đầu đón nhận, Khương Tình hôn mãnh liệt đến mức gần như cắn đau đôi môi cô.
Cô hiểu Khương Tình có bao nhiêu khát vọng với mình, đúng là ở bên ngoài trông Khương Tình có vẻ bình thản lãnh đạm, nhưng mỗi lần đối mặt với cô đều xé đi lớp ngoài nho nhã, bộc lộ trọn vẹn bản tính dã thú.
Nụ hôn của Khương Tình di chuyển xuống cổ cô, con ngươi nâu sẫm rất tối như chất chứa du͙© vọиɠ.
Hạ Nhi ra sức đè tay lên ngực Khương Tình, chỉ mới nhẹ nhàng chạm tay lên đã có thể cảm nhận được những nhịp đập điên cuồng, nhộn nhạo.
Nhẹ nhàng ôm lấy cô, Khương Tình hơi cúi mặt xuống, bờ môi mỏng dán chặt vào tai cô, cắn nhẹ lên tai cô, thì thầm:
"Cởϊ qυầи áo cho tôi."
Hạ Nhi bị mê hoặc ngay bởi giọng nói trầm thấp gợϊ ȶìиᏂ kia, bàn tay không kiểm soát được giơ lên cởi chiếc áo phông ra khỏi người Khương Tình.
Lúc cởi khoá quần, ngón tay cô hơi run rẩy.
Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút đầy du͙© vọиɠ kia, chỉ có thể liếc nhìn bầu ngực Khương Tình đang phập phồng lên xuống, cơ bụng rắn chắc, trơn nhẵn được ánh sáng bên ngoài cửa kính chiếu rọi, càng thêm quyến rũ.
"Xong rồi.."
Khi nói hai chữ này, cô nghe thấy giọng mình khô nóng đến mức run rẩy.
Hạ Nhi vừa dứt lời, Khương Tình đã lập tức giữ chặt vai cô, quay người cô hướng về phía mặt kính, bàn tay lần đến chiếc gáy ngọc xinh đẹp của cô, đè chặt cả cơ thể cô lên tấm kính trong suốt.
Khương Tình cúi đầu, gọi khẽ tên cô sau lưng, ra lệnh:
"Hạ Nhi, nâng mông của em lên."
Vừa nói, bàn tay còn lại chậm rãi vuốt từ mảng đùi non trắng mịn của cô, di chuyển đến bờ mông căng tròn, chỉ một cái chạm như vậy đã làm toàn thân Hạ Nhi run rẩy.
Hạ Nhi ngước nhìn bình bóng phản chiếu của Khương Tình trên mặt kính, mái tóc đen dài như thác nước bao phủ khắp người, làn da trắng mịn, gò má sáng sủa, sống mũi thẳng tắp, bờ môi gợi cảm rồi xuống tới khuôn cằm hoàn hảo, cõi lòng cô xao xuyến và mê đắm đến không thể dứt ra được.
Khương Tình càng ôm cô gắt gao hơn, bờ môi men theo vành tai cô trượt xuống.
Cô không giãy giụa cũng không phản kháng, chỉ hơi nghiêng đầu, mặc cho đôi môi mỏng ấy lướt đi trên làn da mình, tạo nên những cảm xúc rung động tâm can, mặc cho những đoá hoa nhỏ vụn bung nở rực rỡ diễm lệ trên thân thể.
Sự ngoan ngoãn của cô khiến tình cảm trong lòng Khương Tình càng được mặc sức lan tràn.
Tình yêu và tham luyến hóa thành hành động, từng nụ hôn và bàn tay va chạm mỗi lúc một bạo dạn thêm.
Xoa nắn rồi vuốt ve, bàn tay Khương Tình như có ma lực chết người, đem đến từng trận xúc cảm mãnh liệt.
"Tình..." Hạ Nhi nỉ non.
Khương Tình siết cô quá chặt, gần như làm đau cô.
Hai thân thể không một mảnh vải đứng ngay trước cửa kính trong suốt, Hạ Nhi có chút ngượng ngùng, nhưng Khương Tình lúc này đã không cho phép cô né tránh nữa.
Sự khao khát du͙© vọиɠ đã lên đến đỉnh điểm.
Khương Tình dùng tay nắm lấy chiếc cằm tinh mĩ của cô, xoay lại.
"Tình à..."
Lời còn chưa kịp nói ra hết, âm thanh lí nhí đó đã bị nuốt trọn, tan ra trong nụ hôn nồng nàn của Khương Tình.
Hơi thở Khương Tình nặng nề, khản đặc, như đá tảng rơi xuống bên tai cô:
"Bảo bối, tôi không đợi được nữa".
Gò má Hạ Nhi nóng không tưởng, ý thức đã trôi xa, cô chỉ vô thức lẩm nhẩm:
"Lên giường..."
"Ở đây."
Khương Tình nói như ra lệnh, ngón tay nâng cao gương mặt cô lên.
Cả người Hạ Nhi bị áp lên mặt kính, không còn sức lực chống cự, chỉ biết nhìn hai cái bóng mờ mờ ảo ảo, qua hình bóng in trên mặt kính đó, cô trông thấy đôi mắt nâu sẫm kia chất chứa một du͙© vọиɠ cô không thể quen thuộc hơn.
"Tình..." Hạ Nhi lẩm bẩm.
Ngay lập tức âm thanh đó vỡ vụn trong sự xâm nhập của hai ngón tay từ phía sau.
Bên trong cô đã ướt đẫm từ lúc nào, hai ngón tay Khương Tình đâm sâu vào bên trong không một chút trở ngại.
Một tay Khương Tình đưa lên, xoay mặt cô lại, hôn sâu, liếʍ mυ'ŧ rồi ngậm chặt đầu lưỡi của cô, thanh âm da^ʍ mỹ của một nụ hôn kí©ɧ ŧìиɧ đến cực hạn.
Môi Khương Tình tưởng chừng chỉ muốn đè nát môi cô, cắn khẽ lên môi cô, gọi tên cô hết lần này tới lần khác.
"Hạ Nhi..."
Nhiệt độ trong phòng tăng cao.
Hai ngón tay đâm chọc vào bên trong, ra ra vào vào với một tiết tấu vừa nhanh vừa mạnh bạo.
Hạ Nhi có chút đỏ mặt, cô xấu hổ khi nhìn thấy hai bóng người đứng trước cửa sổ mà ân ái kịch liệt như thế này, nhưng lại không thể kháng cự được những cảm xúc điên cuồng đang đánh tới.
"Hạ Nhi.." Hơi thở của Khương Tình nóng bỏng hầm hập phả lên má cô, giọng nói trầm khàn đầy dục tính: "Em là của tôi."
Đầu óc cô đã váng vất, chỉ còn biết chìm nổi theo kɧoáı ©ảʍ điên cuồng do Khương Tình dẫn dắt.
Chẳng biết qua bao lâu, cơ thể Hạ Nhi gần như bị giày vò đến thê thảm, hai chân run rẩy, như sắp không thể chống đỡ được nữa, Khương Tình mới rút hai ngón tay chôn sâu bên trong huyệt động nhỏ hẹp của cô ra.
Hạ Nhi còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, cơ thể đã bị Khương Tình bế xốc lên, vứt cả người trần trụi của cô lên ghế sofa gần đó.
Khương Tình áp xuống, bàn tay đưa tới tách cặp đùi trắng mịn trơn nhẵn như ngọc của cô ra, ngay sau đó liền chôn đầu vào giữa hai chân cô.
Trước khi đôi môi chạm vào nơi hạ thân ướt đẫm đến lầy lội kia, Khương Tình chỉ để lại một câu:
"Hạ tiểu thư, em từ từ tận hưởng cho đã đi."
Hạ Nhi phì cười, vài giây sau, đôi môi đỏ mọng đã ngâm nga lên những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng không dứt.
Từng ánh sáng lung linh bên ngoài cửa kính chiếu rọi vào hai bóng trắng yêu kiều.
Hòa hợp, quấn quýt...