Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 383: Giải thích

Khương Tình nghe thấy vậy, đầu mày bất chợt nhíu chặt, vội vàng bước nhanh tới, giữ cánh tay cô lại, giọng điệu nghiêm nghị:

"Em nói cái gì vậy? Gián đoạn cái gì?"

Khuôn mặt Hạ Nhi phát lạnh, đầu ngón tay cũng lạnh ngắt.

Giống như một hy vọng được nâng lên tận trời rồi đột ngột thả rơi xuống.

Cô không thể không thừa nhận, khoảnh khắc nhìn thấy Lam Yên ôm Khương Tình, cô lạc lõng và hụt hẫng đến mức nào.

Cô lặn lội đường xa đến tận đây, khi tới bệnh viện lại nhìn thấy cảnh Khương Tình và Lam Yên đang ôm nhau.

Giây phút này, cô thậm chí muốn gϊếŧ người.

Cô rất muốn lao đến hỏi tận gốc, trốc tận rễ ngọn nguồn sự việc.

Bây giờ trong đầu cô mới chợt nhớ đến câu nói của Bối Lạc đã từng nói:

"Cô nắm giữ trái tim của Tình nên không hề lo sợ chút nào. Nhưng nếu một ngày có người con gái khác giật mất Khương Tình trong tay cô thì sao? Tôi không tin cô vẫn có thể điềm tĩnh như thế này đâu."

Điềm tĩnh ư?

Không, chỉ nhìn thấy Lam Yên ở trong lòng Khương Tình, cô đã sắp đố kỵ đến phát điên.

Lam Yên — một nữ nhân mà cô chỉ cần nghe tên thôi cũng đã cảm thấy bực bội vô cớ.

Thế mà cô ta lại dám ôm Khương Tình của cô.

Hạ Nhi cảm thấy, tâm tình vẫn luôn bình lặng như nước của mình lúc này đang bị người ta khuấy lên, những gợn sóng không sao biến tan đi được nữa.

Nhưng từ xa nhìn hai người như thế này, cô vẫn có thể bình thản mỉm cười như không có chuyện gì.

Khuôn mặt Hạ Nhi hoàn toàn lạnh lẽo, khi đánh mắt về phía Lam Yên, cái nhìn của cô buốt giá tới cực điểm.

Cô dằn mạnh từng chữ:

"Ôm mỹ nhân như hoa như ngọc vào lòng, chị là muốn em không kiềm chế được mà cào nát mặt cô ta ra đấy à?"

Khương Tình sửng sốt, ngay sau đó liền bật cười.

Khương Tình chưa từng thấy một Hạ Nhi với biểu cảm này, từ trước tới nay chỉ thấy cô không thèm để tâm đến bất kì ai, vô cùng hờ hững, chưa từng xem nữ nhân nào vào mắt.

Thế nhưng, giờ phút ngày quả thật quá rõ ràng.

Cô đang ghen!!

Hạ Nhi nhìn thấy nụ cười ôn nhuận kia, bộ dạng nữ nhân ấy vẫn cứ từ tốn, trong lòng chợt dâng lên một dư vị không thể nói thành lời.

Khương Tình ung dung, thong dong, tao nhã đến như vậy, như chẳng hề quan tâm tới việc cô đang cực kì khó chịu.

Lòng cô chợt trầm xuống, có chút phẫn nộ.

"Em ghen sao?"

Khương Tình lên tiếng, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng điềm đạm.

"Shh..."

Chữ "shit" suýt nữa thì bật ra khỏi miệng, rồi lại bị Hạ Nhi kiên quyết nuốt ngược trở vào, cô nghiến răng:

"Ghen con khỉ."

Khương Tình lại bật cười thành tiếng.

Hạ Nhi trừng lớn mắt.

Thầm nghĩ một nữ nhân mạnh mẽ thông minh, nội hàm lại cực kỳ sáng suốt như Khương Tình cũng có lúc hỏi những câu hỏi ngờ nghệch như thế.

Khương Tình ho khụ một tiếng, cố ý hạ thấp giọng, vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, ôn nhuận dịu dàng nói:

"Lam Yên là tự đến đây. Tình cảm của cô ta dành cho ông nội cũng không ít, thế nên lúc nãy cô ta đau lòng, tôi cũng an ủi một chút để cô ta an tâm. Nhưng không ngờ cô ta lại.."

Nghe những lời giải thích đó, Lam Yên vẻ mặt sửng sốt nhìn về phía Khương Tình.

Khương Tình trước giờ làm người đều khinh thường việc phải giải thích, cũng chưa từng nhiều lời giải đáp một vấn đề nào với ai, dù người ta có hiểu lầm cũng mặc kệ không thèm để tâm đến, thế mà bây giờ lại cố gắng tốn hết sức lực để giải thích chỉ vì sợ Hạ Nhi không tin mình?

Đáy lòng Lam Yên dâng lên cảm giác lạnh lẽo.

Cô ta không ngờ Hạ Nhi lại xuất hiện ở đây, ánh mắt tuy rối loạn nhưng trong một khoảnh khắc vẫn vô thức nhìn về phía hai người, bàn tay siết lại rất chặt. Như có một lưỡi dao đâm thẳng vào tim, đau đớn đã đè lấp cảm giác muốn khóc, chỉ biết cuộn chặt tay thành nắm đấm, ngón tay càng lúc càng lạnh, đâm vào lòng bàn tay đến nhói buốt.

Cuộc đời này luôn bất công như vậy đấy.

Một người khiến bạn đau đớn, khiến bạn khổ sở, khiến bạn đánh mất cả bản thân mình, thế mà vẫn cam tâm...

Yêu..

Hạ Nhi mấp máy môi, mãi sau mới hắng giọng, biểu cảm có phần quái dị, quát lớn:

"Vậy nên chị ôm cô ta? Khương Tình, chị là chê mình sống không thọ hay là đầu bị lừa đá hả?"

Khương Tình nghe Hạ Nhi quát lên như thế, dù nội tâm có cứng rắn sắt đá thế nào cũng chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay, cụp đuôi cúi đầu xuống. Thế nhưng dưới một góc độ mà không ai thấy được, khóe môi ôn nhuận hơi rướn lên, ý cười cực kỳ mờ nhạt.

Hạ Nhi thấy Khương Tình không nói gì, lại càng bực bội, cô cất giọng ỏn ẻn:

"Phải rồi, được nữ nhân nhào vào lòng như thế, chỉ có kẻ ngốc mới không ôm."

Khương Tình phát run vì chất giọng ẽo ọt của cô lúc này, sự vui sướиɠ và kích động vào giây phút khi phát hiện ra cô đang ghen bỗng chốc chuyển thành sợ hãi.

Hạ Nhi càng kéo dài giọng, ngữ khí rõ ràng là bất nhã vô cùng:

"Thế nào? Ôm mỹ nhân có phải rất sung sướиɠ, rất thoải mái hay không hả?"

Khương Tình gần như sắp không trụ nổi trước chất giọng thơn thớt của cô, da gà nổi khắp người.

Hạ Nhi bước tới một bước, dí sát khuôn mặt tuyệt mỹ vào mặt Khương Tình, nghiến từng từ từng chữ:

"Nữ nhân vừa ngốc nghếch, vừa ngây ngô, vừa ngọt ngào như Lam Yên, ai mà chả muốn ôm vào lòng vỗ về an ủi. Đúng không? Hả? Hả? Hả?"

Khương Tình chớp chớp mắt, đã sắp nhịn cười không nổi nữa.

Ngay lúc này, La quản gia xuất hiện, trong tay còn cầm một chai nước.

Khương Tình vừa thấy La quản gia liền ra hiệu, La quản gia lập tức đưa chai nước tới, Khương Tình tao nhã chậm rãi mở nắp chai ra, đưa đến trước mặt Hạ Nhi, dịu giọng cười nói:

"Bảo bối, trời đang nóng. Em uống chút nước đi cho nhuận giọng."

Giọng nói trầm ấm ấy bớt đi những đùa cợt nhiều thêm những ấm áp đến nhói lòng.

Hạ Nhi nghe vào lại còn chẳng thèm ngước mắt lên, nghiến răng nói:

"Không cần, đi mà đưa nước cho mỹ nhân nhào vào lòng chị ấy."

Khương Tình vừa nghe tới đây, bờ môi mỏng thấm một nụ cười, ấm áp và bình thản:

"Bảo bối, em đi đường xa mệt mỏi. Tới đây còn gặp chuyện không vừa mắt như vậy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Em đừng giận nữa."

Giọng nói ôn nhuận nhẹ nhàng giống như một bề trên đang dỗ dành, cưng nựng một đứa trẻ.

Hạ Nhi hừ lạnh, giật lấy chai nước rồi đưa lên miệng uống một ngụm lớn.

Khương Tình bật cười, ôn nhu dịu dàng nhìn cô.

Tự trọng — có lẽ ngay từ giây phút quen biết Hạ Nhi đã như hoa rụng không còn chút gì, đối với Khương Tình, Hạ Nhi — chính là trời.

Tia nắng đến từ bên ngoài dần trở nên yếu ớt, rơi xuống khóe mắt sống mũi của Hạ Nhi một màu thanh lạnh cực kỳ rõ nét.

Nụ cười ẩn hiện trong đáy mắt cô trong veo như nước, mái tóc nâu dài rủ xuống bờ vai gầy, trượt xuống tấm lưng nhỏ nhắn, nổi bật trên nền váy trắng, đẹp như mộng ảo.

Cô đến đây vì mình.

Khương Tình cười khẽ, bàn tay chậm rãi đưa ra nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, thu chặt cánh tay lại, đặt đầu cô áp lên ngực mình, môi mỏng mang hơi sương lành lạnh hôn lên vầng trán nhẵn mịn của cô, có một khoảnh khắc Khương Tình bỗng cảm thấy cô xuất hiện ở đây mộng ảo như mơ, lại như thật.

Hạ Nhi vừa uống một ngụm nước đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp, hơi thở như lan như sương phả trên đỉnh đầu, cô hơi choáng váng, con tim bắt đầu đập không an phận. Dù không ngẩng lên nhìn cô cũng có thể cảm nhận được Khương Tình đang chăm chú quan sát cô, ánh mắt ấy ngập tràn yêu thương, cũng vô cùng trầm ổn và vững vàng.

"Nhớ tôi không?"

Rất lâu sau, Khương Tình mới giơ tay lên, ngón cái chạm khẽ vào gò má cô.

Gương mặt Hạ Nhi đã bớt đi vài phần uể oải. Cô khẽ ngẩng đầu lên.

Nhớ không ư?

Nỗi nhớ mấy ngày qua dành cho Khương Tình cứ như sóng dồn nổ tung nơi l*иg ngực.

Cô nhớ nữ nhân này đến chết đi được.

Ngoài mặt thể hiện bản thân mình bình thản nhưng chỉ cần thấy Khương Tình đứng trước mặt, cô rất muốn được lập tức nhào vào lòng nữ nhân này.

Ngón tay thon dài tuyệt mỹ nóng bỏng trượt nhẹ lên gương mặt cô.

Hạ Nhi thì thầm:

"Nhớ."

Khương Tình dùng đầu ngón tay nâng cao mặt cô lên.

Đối mặt với đôi mắt nâu sẫm u tối, sâu hun hút, trái tim Hạ Nhi lại thình thịch không yên trong l*иg ngực.

Khương Tình thều thào:

"Tôi cũng nhớ em đến điên lên được."

Trước nét mặt dịu dàng của Khương Tình, Hạ Nhi cuối cùng cũng gỡ bỏ mọi sự giận dỗi, thay vào đó là sự hạnh phúc và vui vẻ:

"Em biết mà."

Khương Tình lập tức cúi đầu xuống, lần tìm đến môi cô.

Khóe môi ôn nhuận mát rượi lướt qua cánh môi cô, Hạ Nhi lúc này lại nhanh chóng quay mặt sang một bên.

Đôi môi Khương Tình trượt xuống má cô, vẻ mặt ôn nhuận ngay lập tức trở nên bất mãn, hơi khựng lại giây lát rồi lập tức dời về phía vành tai cô, ngậm lấy vành tai gặm cắn.

Hạ Nhi rụt cổ lại, một tay chống lên ngực Khương Tình, đè nén giọng cảnh cáo:

"Đang ở bệnh viện, chị kiềm chế lại cho em."

Khương Tình hơi ngừng lại, thấp giọng nói:

"Tại sao chứ? Không muốn."

Vành tai hơi ngưa ngứa, cảm xúc của Hạ Nhi cũng có phần hỗn độn, có thể vì môi Khương Tình đang gặm cắn lên tai cô, cũng có thể vì giọng nói ôn nhuận trầm thấp lộ rõ sự gợi cảm đến chết người.

"Thật sự rất nhớ em."

Giọng nói của Khương Tình trầm ấm, như mơ như thật.

Hạ Nhi phát hoảng:

"Về nhà, về nhà đã."

Giọng nói của cô dường như có chút ngập ngừng, nhưng cũng nhanh chóng rơi xuống:

"Ở đây là bệnh viện."

Khương Tình bật cười khe khẽ, nhanh chóng thả cô ra, không chọc cho cô ngượng ngập xấu hổ nữa.

Ngay lúc này, Lam Yên cũng đã nhận thức được việc Hạ Nhi đến đây, cô ta từng bước đi đến.

"Chào Hạ tiểu thư." Lam Yên lên tiếng, khóe môi hơi cong lên, còn hơi cúi đầu chào cô.

Khi nhìn Khương Tình, nụ cười trên môi cô ta lập tức lan vào tận ánh mắt, nhưng vẫn chậm rãi bước lên, giơ tay về phía Hạ Nhi:

"Hạ tiểu thư đi đường xa mệt mỏi, đã đến đây rồi thì cùng tôi về Biệt Thự Trắng nghỉ ngơi đi. Bác gái cũng vừa thu xếp một phòng cho tôi ở đó, cũng tiện đường..."

Những lời hàm ý của Lam Yên, một người tinh ý như Hạ Nhi đương nhiên nghe hiểu, nhưng cô không nói gì.

Ngược lại, sắc mặt Khương Tình trông cực kỳ lạnh nhạt.

Khi ngước mắt lên nhìn Lam Yên, cái giá lạnh trong đôi mắt ấy tạo cho người ta một áp lực khổng lồ, Lam Yên bỗng cảm thấy không sao thở nổi.

Cô ta rùng mình, nét mặt tái mét đến kinh người, ý thức được có thể mình đã nói sai gì đó, vội nói:

"Tình, em không.."

Hạ Nhi không đợi Lam Yên nói hết câu, rời khỏi cái ôm của Khương Tình, khuôn mặt nhỏ vô cùng bình thản, hắng giọng cắt ngang lời Lam Yên:

"Tôi và cô tính ra cũng không thân thiết lắm, đừng ra vẻ hỏi han ân cần như vậy."

Khương Tình nghe thấy liền bật cười.

Giọng cười rất trầm ấm, vô cùng êm tai.

Hạ Nhi nghe thấy giọng cười thanh nhuận vui vẻ đó liền liếc mắt nhìn qua.

Khương Tình đứng ngược sáng, tư thái nhã nhặn cùng thân hình cao gầy giống như đã hòa nhập vào quầng sáng bên ngoài cửa, nhưng cũng lại giống như toàn thân đang tỏa ra ánh hào quang, thoải mái tự nhiên, tao nhã thoát tục. Vài tia nắng rơi xuống mái tóc đen nhánh, ánh lên một thứ màu huyền ảo, gương mặt tuyệt sắc lãnh đạm vừa cao quý, xa cách.

Hạ Nhi có chút say mê.

Khương Tình biết cô đang nhìn mình đến thất thần, khóe môi hơi cong lên, rõ ràng là có ý trêu chọc.

Hạ Nhi hừ lạnh quay đầu đi.

Khương Tình thấy cô giận dỗi, khóe môi rướn lên, cười với vẻ bó tay, lắc đầu.

Một lát sau mới nhìn Lam Yên, bờ môi mỏng hơi mấp máy:

"Mẹ tôi sắp xếp phòng cho cô?"

Giọng Khương Tình cực khẽ.

Lam Yên ngẩn người, nụ cười nơi khóe miệng cũng đông cứng lại.

Bầu không khí trở nên lạnh ngắt, mãi một lúc sau, Lam Yên mới cất lời:

"Là bác gái đã nói vậy..."

Khương Tình không hơi đâu nhiều lời với cô ta, giọng điệu lạnh nhạt:

"Tôi không cho phép. Cô dọn ra ngoài đi."

Vừa nói vừa nhìn Lam Yên, cái lạnh trong đôi mắt còn chưa tan đi.

Lam Yên rét run vì ánh mắt ấy, khí lạnh đã bò lên tận sống lưng.

Cô ta vốn đã quen với sự hờ hững và lạnh nhạt của Khương Tình, nhưng chưa bao giờ bắt gặp ánh nhìn xa lạ tàn nhẫn như vậy.

Lam Yên cuộn chặt tay lại, nhìn thẳng vào mắt Khương Tình mà nói:

"Là bác gái mời em đến, chị không thể đuổi em đi."

Khương Tình bật cười, làm mặt lạnh:

"Nếu mẹ tôi đã thích cô đến như vậy, cô ở lại Biệt Thự Trắng với bà ấy. Tôi sẽ ra ngoài."

Lam Yên nghiến răng:

"Tình, chị đừng có tàn nhẫn như vậy."

Khương Tình cười khẩy:

"Trừ Hạ Nhi, tôi luôn như vậy với tất cả nữ nhân."

Lam Yên tức phát nghẹn, rất muốn gào lên nhưng lại ngại ở đây là bệnh viện, cô ta bèn hạ thấp giọng:

"Khương Tình, dù gì em cũng là em họ của chị, chị đối xử với em như thế liệu có công bằng không?"

Khương Tình hơi nheo mắt lại, bực bội đã lan ra tận đầu mày:

"Lam Yên, ngoài Hạ Nhi ra, tôi không cần phải đối xử công bằng với bất kì ai."

Hốc mắc Lam Yên đỏ lên, giọng nói tức đến run bần bật:

"Đúng vậy, chị yêu Hạ Nhi. Nên cái gì liên quan đến cô ta chị đều đặt lên hàng đầu. Ngay cả ý nguyện của bác gái chị cũng không thèm quan tâm. Người quan trọng nhất đối với chị hiện tại chỉ có Hạ Nhi, so với gia đình và người thân của mình, Hạ Nhi còn quan trọng hơn, đúng không?"

Khương Tình nhíu mày.

Hạ Nhi nhìn Khương Tình đứng ngược chiều ánh sáng, sự xa cách hờ hững kia bao trùm nồng đậm lên con người thanh nhã lãnh đạm.

Từ đầu tới cuối Hạ Nhi vẫn không nói gì, tới tận khi Lam Yên nói xong câu ấy, cô mới cất giọng:

"Chỉ là ở tại Biệt Thự Trắng mà thôi. Thêm một người cũng chả sao, em không để tâm đâu."

Lam Yên nghe thấy, cả người đờ ra.

Tới tận ngày hôm nay cô ta mới biết Khương Tình có thể tàn nhẫn đến nhường nào.

Trong mắt và trong lòng Khương Tình hiện giờ chỉ còn lại một mình Hạ Nhi mà thôi.

Chỉ có Hạ Nhi.

Đáy lòng Lam Yên điên cuồng gào thét cái tên này.

Cô ta căm ghét cái tên đó.

Hạ Nhi — Cô có tư cách gì giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi?

Khương Tình — vì Hạ Nhi mà làm tổn thương một người con gái yêu chị sâu sắc như vậy, đáng sao?

Khương Tình không quan tâm đến vẻ mặt khó coi của Lam Yên, khẽ cúi người gần như chạm mũi mình vào chóp mũi Hạ Nhi. Nụ cười ôn nhuận xao động trong con ngươi nâu sẫm như những gợn sóng lăn tăn, thấp giọng nói với cô:

"Em đợi tôi một chút, giải quyết chút việc rồi tôi sẽ đưa em về."

Cho dù không muốn dùng từ "mê người" để hình dung nụ cười kia. Nhưng Hạ Nhi cũng phải thừa nhận bản thân bị mê mẩn bởi nó, cô cúi đầu nắm chặt ngón tay, cắn môi lẩm bẩm:

"Đúng là yêu nghiệt."

Miệng thì mắng chửi, nhưng nét mặt của cô vẫn bình thản, bờ môi hồng hơi mở ra, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Khương Tình theo La quản gia rời đi.

Hành lang chỉ còn cô và Lam Yên.

Lam Yên rải bước đi đến, khi tới trước mặt Hạ Nhi liền dừng bước, ánh mắt sắc lạnh, hạ thấp giọng, lạnh lùng để lại một câu:

"Hạ Nhi, chuyện vẫn còn chưa xong đâu."

Hạ Nhi từ đầu tới cuối đều không nhìn Lam Yên, chỉ hờ hững nói:

"Phụng bồi đến cùng."

Sắc mặt Lam Yên càng ngày càng sa sầm lại, chỉ còn cách rời đi.

Chiếc giày cao gót bị nện cồm cộp xuống mặt đá hoa, đủ thấy cơn giận của cô ta không hề nhỏ.