Khương Tình đưa Hạ Nhi trở về biệt thự hoa hồng.
Sau khi trút hết mọi phẫn nộ, cõi lòng Hạ Nhi dường như vẫn chưa thể bình tĩnh hơn là bao, cuối cùng cũng không nhịn nổi, vừa bước vào nhà cô đã quay đầu nhìn Khương Tình đang ở phía sau, nói:
"Chị ta rốt cuộc là muốn cái gì vậy?"
Khương Tình vòng qua ghế sofa, ưu nhã ngồi xuống, tay cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, sau đó lại đặt xuống, khẽ hỏi:
"Khương gia rất phức tạp. Em biết thân phận của Khương Ngọc tại Khương gia là thế nào không?"
Hạ Nhi cắn môi, giơ tay xoa xoa chóp mũi, suy nghĩ chọn lọc tìm từ ngữ rất lâu vẫn cảm thấy không ổn, quyết định mặc kệ tất cả, nói:
"Em cần phải biết à?"
Khương Tình bật cười, đưa tay ra hiệu cho La quản gia đứng phía sau.
La quản gia hiểu ý, lập tức cho người hầu trong biệt thự theo thông lệ bước đến dọn ra một dĩa hoa quả và điểm tâm, ngay sau đó liền lui xuống.
Khương Tình dựa người ra sau, rút một điếu thuốc rồi châm lửa, nhả ra một làn khói, làn khói màu trắng xanh trước mắt tan vào không khí, tay gác lên tay vịn sofa, nhìn cô ôn nhuận khẽ nói:
"Khương Ngọc là con vợ trước của Khương Chính, Vu phu nhân hiện tại lại là vợ hợp pháp được cưới hỏi đàng hoàng. Mẹ thân sinh của Khương Ngọc qua đời khi chị ấy còn rất nhỏ, Vu phu nhân một tay nuôi nấng, cũng không khác gì mẹ ruột. Vì Khương Ngọc, Vu phu nhân thậm chí đã bỏ đi quyền làm mẹ đứa con của chính mình, toàn tâm toàn ý dành tất cả mọi thứ cho chị ấy. Đối với Khương Ngọc — vị trí của Vu phu nhân còn quan trọng hơn tất cả."
Hạ Nhi nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thanh mảnh tuyệt mỹ đang lặng lẽ cháy. Tia lửa yếu ớt chầm chậm gặm nhấm, hệt như sự trầm mặc của cô bây giờ vậy.
Khương Tình dựa ra sau ghế, ngồi im, nụ cười ngậm nơi khóe môi cũng đã tắt ngấm. Rất lâu sau mới rít một hơi thuốc, nhả khói rồi dập tắt một nửa điếu thuốc.
Hạ Nhi há hốc miệng, một lúc sau mới bật ra được một câu:
"Chuyện đó..."
Khương Tình khẽ rướn môi, thu lại ánh nhìn của mình, một lần nữa quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Hạ Nhi đứng bên cạnh, trong ánh mắt thoáng qua một chút hoang mang.
Thấy Khương Tình không nói nữa, cô cũng im lặng theo.
Một lúc lâu sau, Khương Tình mới lên tiếng:
"Mọi quyết định của Vu phu nhân, từ trước đến giờ Khương Ngọc chưa từng làm trái, duy chỉ có Lương Hạ..."
Khương Tình dứt lời, bỗng ngoắc tay về phía cô.
Hạ Nhi không nói gì, chậm rãi bước tới, Khương Tình đưa tay kéo cô ngồi xuống, đưa tay giữ chặt hai bả vai cô, ấn cô xuống ghế, sau đó xoay người ghé sát vào cô, tiện đà nằm xuống gối đầu lên chân cô, thở dài cực kỳ dễ chịu.
Hạ Nhi bị hành động đó của Khương Tình làm cho đờ người ra, cô cúi đầu nhìn Khương Tình, một lúc sau mới lên tiếng:
"Sao lại nằm thế này?"
Khương Tình dứt khoát đè tay giữ chặt lấy cô, ngăn cản ý định rời đi của cô, giọng điệu nghe giống như cưng chiều, lại giống như làm nũng:
"Rất thoải mái."
Hạ Nhi liếʍ môi, không biết nên nói gì, bàn tay với tới nhặt một cây tăm, chuẩn bị xiên một miếng hoa quả.
Khương Tình xuôi theo cánh tay của cô, nhìn xuống bàn tay, nhíu mày rồi lại nắm lấy tay còn lại, sờ lên chiếc nhẫn lấp lánh ngự trị trên ngón tay thon thả của cô, từ tốn hỏi một câu:
"Hai ngày vừa qua có nhớ tôi không?"
Hạ Nhi hoảng hốt, gượng gạo định rút tay về nhưng lại bị Khương Tình nắm chặt, khẽ nói:
"Yên nào!"
Cô đờ người.
"Hạ Nhi." Khương Tình thấp giọng gọi.
Bàn tay Khương Tình đưa ra chạm lên má cô, giọng điệu càng dịu dàng hơn:
"Tôi không muốn đợi nữa..."
Dứt lời liền vòng ra sau gáy cô, kéo mặt cô sát lại:
"Nếu tôi nói..."
Bàn tay Khương Tình âm thầm dùng sức, đầu cô bị Khương Tình ép buộc kéo xuống, càng lúc càng sát gần khuôn mặt tuyệt mỹ ôn nhuận như ngọc.
Khương Tình nhìn cô không rời mắt, nói:
"Mình cưới nhau đi..."
Hạ Nhi cắn nhẹ môi.
Khương Tình lại nhấn mạnh từng chữ:
"Tôi muốn em đường đường chính chính trở thành nữ nhân của tôi — Hợp pháp."
Hô hấp của Hạ Nhi trở nên dồn dập, cô nghe không sót một chữ nào.
Khương Tình vẫn nhìn cô, ánh mắt ôn hòa, khi nói tiếp, giọng nói rất nhẹ nhàng:
"Nghe rõ không? Tôi muốn cưới em."
Giọng Khương Tình như đường, tan vào trái tim cô.
Cô đờ đẫn nhìn Khương Tình.
Khóe môi mỏng gợi cảm của Khương Tình khẽ cong lên một nụ cười, bàn tay dùng sức kéo sát gương mặt cô lại từng chút một, gia tăng sức mạnh.
Khoảng cách giữa môi cô và môi Khương Tình mỗi lúc một gần, hơi thở của hai người gần như đã đan vào nhau.
"Ăn táo không?" Hạ Nhi đột ngột lên tiếng.
Bàn tay của cô đã từ lúc nào cầm lấy một cây tăm xiên một miếng táo đưa đến giữa môi hai người, miếng táo đang chặn giữa cánh môi.
Khương Tình hạ tầm mắt nhìn miếng táo đột ngột xuất hiện, thấp giọng bật cười, không đón lấy mà rướn người lên, ngậm thẳng lấy miếng táo trên chiếc tăm, ăn luôn.
Hạ Nhi rút tay về, chớp chớp mắt.
Khương Tình ăn xong miếng táo, lại thong thả ra lệnh:
"Đút cho tôi miếng nữa!"
Hạ Nhi nhướng mày:
"Chị không có tay à? Ngồi dậy ăn đi."
Cô vừa nói vừa trừng mắt.
Khương Tình vẫn cười rất đắc ý, đôi mắt nâu sẫm liếc nhìn dĩa trái cây trên bàn, ý tứ sâu xa.
Hạ Nhi trông thấy Khương Tình không động, cũng đành nhượng bộ, bực bội hỏi:
"Táo?"
Tận sâu trong đáy mắt nâu sẫm lãnh đạm của Khương Tình ánh lên một tia hài lòng và vui sướиɠ nhưng cũng che giấu đi rất nhanh, thấp giọng cười khẽ:
"Miễn là em đút, cái gì cũng được."
Hạ Nhi hết cách, lại xiên thêm một miếng táo, đút tới.
Chỉ cảm thấy ngay lúc này, nụ cười trên khuôn mặt của Khương Tình có chút đáng ghét.
Khương Tình miệng nhai hoa quả, giọng nhẹ tênh:
"Lát tắm cùng tôi."
Hạ Nhi hơi ngẩn người, nhìn thẳng vào ánh mắt cười của Khương Tình, ngay sau đó cũng quay đi rất nhanh, một lúc sau bèn lẩm bẩm:
"Chị là em bé chắc? Ăn cũng phải đút, tắm cũng phải tắm cùng?"
Khương Tình cười, giọng vô cùng mê hoặc:
"Em bé của em — mỗi em."
Tim Hạ Nhi vì câu nói đó lại bắt đầu bay bay, cuộn với cái ngứa ngáy nơi cổ họng, cô ho mấy tiếng rồi nói:
"Nào có em bé lớn như chị chứ?"
Khương Tình lại rướn người lên, ánh mắt nâu sẫm ra hiệu về phía đĩa hoa quả.
Hạ Nhi hiểu ra, bực bội hỏi:
"Ăn gì?"
"Em đút cái gì tôi ăn cái ấy."
Khương Tình cười có chút xấu xa.
Hạ Nhi hậm hực lại xiên thêm một miếng táo đưa tới rồi nói:
"Miếng cuối cùng đấy, muốn ăn tự lấy."
Cổ tay cô bỗng bị Khương Tình nắm chặt.
Hạ Nhi kinh ngạc, ngẩng đầu lên.
Khương Tình nhìn cô chăm chú, ánh mắt như đùa cợt lại có vẻ nghiêm túc:
"Tôi lấy rồi đây, ăn nhé?"
Câu nói ấy như một cái búa, lập tức đập mạnh vào trái tim cô.
Hạ Nhi hoảng loạn, định rút tay về, nhưng đúng lúc này, Khương Tình kéo tay cô xuống, ăn miếng táo ấy.
Hạ Nhi hoảng hồn rụt mạnh tay lại, lúc ấy mới thoát được.
Khương Tình chậm rãi ăn miếng táo, cũng không rời mắt khỏi cô giây phút nào, sau cùng từ từ khép mi mắt tuyệt mỹ lại.
Nhưng vấn đề là, Khương Tình thật sự cứ thế gối lên chân cô ngủ luôn sao?
Hạ Nhi khẽ đẩy vai Khương Tình, cựa quậy một chút rồi đưa ra một đề nghị:
"Vào phòng ngủ..."
"Ngồi yên!" Khương Tình nhíu mày cắt ngang lời cô.
Hạ Nhi lập tức không dám động đậy nữa, cô dựa người lên ghế, thầm thở dài.
Vào lúc cô ngỡ rằng Khương Tình đã ngủ rồi, tự dưng Khương Tình lên tiếng, hỏi một câu với giọng rất thấp, rất thấp:
"Đừng rời khỏi tôi được không?"
Hạ Nhi giật mình, cúi đầu lại thấy Khương Tình không mở mắt, cũng không buông tay cô ra.
Sau đó từ đầu tới cuối vẫn không mở mắt, một lúc sau Khương Tình kéo tay cô tới bên môi, dịu dàng nói:
"Tôi yêu em."
Dứt lời, Khương Tình chậm rãi mở mắt, nhắm chuẩn xác vào đáy mắt hổ phách của cô.
Hạ Nhi nghe thấy, cả cơ thể căng ra như một bức tượng, cảm nhận được điều gì đó sâu trong tâm hồn Khương Tình đang muốn cô hiểu một điều gì đó.
Tâm trạng bị quấy nhiễu, cô ngẩn ngơ, lặng lẽ gật đầu.
Thấy cái gật đầu khẽ của cô, nụ cười trên môi Khương Tình càng thêm đậm, gương mặt thoải mái vùi vào một vị trí gần bụng cô, lẩm bẩm:
"Thật thoải mái!"
Dứt lời liền nhắm mắt, như định thϊếp đi.
Những câu nói ngọt ngào lờn vờn quanh căn phòng, cứ đâm mạnh vào trái tim Hạ Nhi, thấm vào mạch máu...
Đúng là vài câu nói đã đủ khiến trái tim cô loạn nhịp.
Bản thân cô là một người trước giờ không thua lý với ai bao giờ mà nhiều lúc cũng bị Khương Tình làm cho không biết phải nói gì.
Đúng là đạo hạnh không tới, chỉ như mây khói.