Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 299: Bồi thường

Cửa thang máy mở.

Hạ Nhi quay đầu liền bị hai bóng người trong thang máy đang quấn lấy nhau doạ cho kinh hãi hét lên một tiếng.

"Mẹ ơi.."

Trước mặt không một tiếng động, bất thình lình không động tĩnh xuất hiện hai nữ nhân đang hôn nhau thắm thiết, không phải đang dọa người ta thì là cái gì?

Hạ Nhi ôm tim, một lúc sau mới thở nhịp nhàng trở lại, bực bội lườm hai người trong thang máy, lúc này mới vừa rời khỏi môi nhau, bật ra một thanh âm bé xíu từ trong cổ họng:

"Tôi nói hai người nghe này, rải cẩu lương mà rải tới tận thang máy, có phải hai người âm mưu muốn làm bổn tiểu thư nghẹn chết có phải không?"

Hai nữ nhân đối diện chính là Hương Vũ và Bối Lạc.

Nếu bây giờ có một cái lỗ, Bối Lạc nhất định sẽ chui xuống.

Mặt cô nàng đỏ như bốc cháy, không thể đối mặt với Hạ Nhi, càng không dám ngẩng đầu nhìn Hương Vũ.

Cô nàng chính là muốn tiễn Hương Vũ một đoạn, ai ngờ đâu..

Hương Vũ cứ bảo "chỉ hôn một cái", nhưng không ngờ nụ hôn đó lại từ trên tầng mười bảy hôn xuống tận tầng một.

Bối Lạc hồi thần lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi cô phản ứng không kịp.

Hương Vũ nhìn vẻ mặt xấu hổ túng quẫn của Bối Lạc, ngược lại giơ tay lên xoa đầu cô, giọng điệu vẫn dịu dàng như vậy:

"Tôi về trước, em đưa Hạ tiểu thư lên nhà đi."

Ngay lúc này, một thanh âm nam nhân bất mãn vang lên:

"Các người bỏ mặc tôi à?"

Bối Lạc nhướng mày, liếc nhìn phía sau Hạ Nhi, lập tức hét lớn:

"Tinh Thần, cậu đến đây làm gì?"

Tinh Thần nghe thấy liền nổi giận, chỉ tay vào mặt Bối Lạc mắng đến khó nghe:

"Cậu.. cậu có còn là con người không? Có tình nhân liền bỏ mặc bạn bè, bổn thiếu gia đến thăm cậu, cậu còn dùng cái giọng điệu ghét bỏ ấy là sao?"

Hương Vũ vội vàng đi tới giảng hoà:

"Tinh Thần, Bối Lạc là quá vui mừng khi thấy cậu thôi, đừng nổi nóng như thế."

Dứt lời liền quay đầu sang nhìn Hạ Nhi, ngữ khí mang vài phần trêu chọc:

"Hạ tiểu thư, ba năm rồi không gặp. Nếu tôi đoán không nhầm cô vì trốn tránh Khương Tình mới qua đây có phải không?"

Hạ Nhi nghe thấy liền nhíu mày, quay sang nhìn Bối Lạc:

"Cô có quản được nữ nhân nhà cô không đấy?"

Bối Lạc lập tức gật mạnh đầu:

"Quản được. Nhưng nhiều lúc quản cũng không nổi. Nhất là mấy chuyện mà đến tôi cũng tò mò muốn biết."

Hạ Nhi nghiến răng, hừ lạnh một tiếng bước nhanh vào thang máy.

Tinh Thần cũng vội vàng theo phía sau.

Bối Lạc vẫy tay tạm biệt Hương Vũ, hai nữ nhân bịn rịn không muốn rời càng khiến hai bóng đèn cỡ bự đứng kế bên tức đến nghiến răng nghiến lợi.

______

Căn nhà với kết cấu một phòng khách ba phòng ngủ, diện tích khá là tương đối. Phòng không lớn, lấy màu trắng làm chủ đạo. Rèm cửa là lớp vải mỏng trắng nhợt, nhẹ nhàng tung bay theo gió.

Làn gió từ cửa sổ thổi vào, dường như được cơn mưa dịu dàng vuốt ve, cũng trở nên thanh mát hơn, thổi lên người rất sảng khoái dịu lòng người.

Hạ Nhi bước vào nhà, liền ngồi xuống sô pha, Tinh Thần cũng bước tới ngồi phía đối diện, Bối Lạc vòng qua phòng khách tới tủ lạnh rót ra hai cốc nước.

"Sáng nay dưới khu nhà cô toàn là phóng viên phải không?" Bối Lạc đi tới đặt ly nước trước mặt Hạ Nhi, thấp giọng hỏi.

Xã hội hiện đại, thông tin lan tràn, phương tiện truyền thông cũng truyền dần từ giấy sang điện tử, mỗi một tin tức đều rất nhanh lan tràn ra ngoài một cách chóng mặt.

Hạ Nhi thở dài một tiếng, vươn tay ra cầm lấy cốc nước, một hơi uống sạch, sau đó bĩu môi:

"Cái đám phóng viên đó đúng là rảnh rỗi."

Tinh Thần nhìn Bối Lạc đang cười cười, ngay lập tức chìa tay ra:

"Tớ cũng khát."

Bối Lạc lườm Tinh Thần một cái, lạnh giọng:

"Tự đi lấy đi."

Tinh Thần nghe thấy liền nổi giận:

"Cậu đúng là không còn xem tớ là bạn thân nữa có phải không? Một Hương Vũ là tình nhân của cậu còn thôi đi, bây giờ cậu đối xử với tớ còn không bằng Hạ Nhi — tình địch cũ của cậu cơ á?"

Bối Lạc ngồi xuống sô pha, cầm ly nước đưa lên miệng, cười như không cười nói:

"Đúng thế đấy."

Tinh Thần tức đến nghẹn, không nói nổi nên lời.

Bối Lạc vươn tay chỉ vào căn phòng hướng cửa sổ, nhìn Hạ Nhi, thấp giọng nói với cô:

"Phòng của cô đấy. Nó là phòng cho khách, đồ đạc nếu thiếu thì..."

"Tôi sẽ bảo Kha Viễn mang qua, cô đừng lo." Hạ Nhi nói.

Bối Lạc gật nhẹ đầu, lại nhướng mày hỏi:

"Tôi xem tin tức, thấy Khương Tình xuất hiện ở khu chung cư nhà cô, thế nào? Bị doạ sợ chết khϊếp nên cầu cứu tôi đấy à?"

Tinh Thần "xì" một tiếng, bĩu môi:

"Doạ? Chỉ có Hạ tiểu thư doạ người ta, chứ ai mà doạ được Hạ tổng cao cao tại thượng đây? Lúc nãy cậu chưa thấy bộ dạng Bối Vy sợ đến thế nào nên mới..."

Vẻ mặt Bối Lạc vô cùng ngạc nghiên, ngay lập tức hỏi lại:

"Bối Vy?"

Tinh Thần đứng dậy, vừa bước tới tủ lạnh lấy nước vừa nói:

"Đúng thế a, chiếc xe Porsche mà Bối Vy mới mua cách đây hai ngày vừa bị biến thành đống sắt vụn dưới nhà cậu đó, chị gái cậu còn tức đến suýt nữa thì phun ra máu mà chết."

Hạ Nhi hừ lạnh, vắt chéo chân trái qua chân phải, một tay chống lên thành sô pha, tựa cằm lên bàn tay thấp giọng nói:

"Cô ta không chọc giận tôi, tôi rảnh mà đυ.ng chạm cô ta chắc?"

Bối Lạc nghe một hiểu mười, lập tức đen xì mặt, cúi đầu lẩm bẩm:

"Chắc chị ta lại muốn đến ra oai với tôi đây mà."

Dứt lời, Bối Lạc ngước mặt lên, gấp gáp hỏi:

"Hạ Nhi, cô đâm nát xe cô ta thật sao?"

Tinh Thần tay cầm ly nước uống một ngụm lớn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Bối Lạc, cười cười nói:

"Nát luôn đấy, đầu xe bị móp vào trong, biến dạng chả ra hình thù gì nữa."

Bối Lạc hướng Hạ Nhi giơ lên ngón cái, ngữ khí mười phần hả lòng hả dạ, khen ngợi:

"Làm tốt lắm."

Hạ Nhi cũng chẳng thèm để ý đến, cúi đầu chơi đùa với mười đầu ngón tay, thấp giọng hỏi:

"Mấy nay ở Bối gia, cô vẫn bị Bối Vy chèn ép à?"

Dường như bị chuyện này làm cho chán nản, Bối Lạc ỉu xìu gật đầu:

"Ba tôi vốn xem trọng Bối Vy, dù sao cô ta cũng là con gái của nữ nhân mà ông ta yêu. Tất nhiên sẽ đối đãi khác biệt với cô ta, lúc xưa ở Bối gia là do mẹ tôi làm chủ, đâu đến lượt Bối Vy dám ngang tàng ra vẻ trước mặt tôi. Nhưng hiện giờ thì khác rồi, từ lúc ba tôi lên nắm quyền Bối gia trở lại, con gái của nhân tình như Bối Vy còn có mặt mũi, thể diện hơn con của vợ chính thức là tôi đây. Mẹ tôi hiện tại sống ở Bối gia cũng chả vui vẻ gì."

Tinh Thần giơ tay lên vỗ nhẹ bả vai Bối Lạc ra vẻ an ủi, nhẹ giọng:

"Dù sao với bản lĩnh của cậu, đâu cần đến sự trợ giúp của Bối gia. Cậu vẫn sống rất tốt đấy thôi."

Bối Lạc gật nhẹ đầu, trầm mặc.

Hạ Nhi lúc này mới lên tiếng:

"Cô không muốn tiếp quản Bối thị à? Nó là tâm huyết của mẹ cô mà. Để nó rơi vào tay Bối Vy, tôi nghĩ cô không cam lòng đâu, đúng không?"

Bối Lạc ngước mặt lên nhìn Hạ Nhi, sau đó thấp giọng:

"Đúng vậy. Nhưng hiện tại ba tôi..."

Hạ Nhi ngắt lời:

"Ông ta nắm quyền thì thế nào? Nếu cô muốn tiếp quản Bối thị, tôi..."

Bối Lạc lắc đầu, ngữ khí rất chắc chắn, còn có một chút áy náy:

"Tôi biết nếu cô muốn thì chuyện này là chuyện nhỏ, nhưng... tôi muốn tự mình cướp về. Dù sao mẹ tôi chính là vì Bối gia mà có lỗi với cô. Tôi không muốn cô vì tôi mà phải làm điều mình không vui."

Hạ Nhi nhướng mày, sau đó bật cười.

"Tôi không lầm khi xem cô là bạn. Bối Lạc."

Dứt lời, Hạ Nhi như nhớ ra gì đó, nhìn chằm chằm Bối Lạc, nhấn mạnh từng chữ:

"Chuyện tôi đến nhà cô lánh nạn, cô phải giữ bí mật cho tôi đấy."

Bối Lạc bật cười thành tiếng, giọng điệu trêu chọc:

"Cô sợ Khương Tình tìm tới chứ gì?"

Hạ Nhi không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ quay mặt sang hướng khác, tay chống cằm suy tư.

Bối Lạc nhìn cô một lúc, lại ho nhẹ một tiếng:

"Nếu cô muốn đề phòng, thì nên đề phòng vị Tinh thiếu gia đang ngồi đối diện cô ấy."

Tinh Thần nghe thấy, vốn dĩ đang uống thêm ngụm nước liền phun ra, vội vàng dùng tay quẹt miệng, gấp gáp bào chữa:

"Tớ nói này Bối Lạc, tớ có thù với cậu có phải không? Sao cậu cứ hố tớ mãi thế? Khương Tình với tớ đúng là bạn thân chí cốt, nhưng mà..."

Cạnh!!!

Âm thanh chói tai lại lạnh lẽo vang lên trên mặt bàn — là một con dao Phần Lan sắc lẹm, nằm yên vị ở đó vẫn toả ra khí lạnh khiến xương cốt người khác phải phát run.

Tinh Thần giật bắn người, ngước mặt nhìn Hạ Nhi đang nhắm hờ mắt, lắp ba lắp bắp nói:

"Đại tiểu thư à, tôi sẽ không hé môi ra nửa lời. Thật đấy, hôm nay tôi đến đây để xin một miếng nước thôi, thật sự chẳng biết gì cả a."

Hạ Nhi chậm rãi nâng mí mắt lên, ngữ khí bình thản như nước chảy mây trôi:

"Cũng khá lâu rồi con dao này chưa dính máu, đừng để bổn tiểu thư phải khai dao bằng máu của cậu. Nhớ lấy."

Tinh Thần nuốt nước bọt một cái ực, gật đầu lia lịa.

_________

Kha Viễn không hổ danh là trợ lý đủ tiêu chuẩn, chỉ trong một ngày đã mang xe tới Khương thị. Nhưng hắn vừa cho người mang xe tới, cũng vừa lúc nhìn thấy An Tranh đứng dưới đại sảnh, tay còn cầm chìa khoá xe giao cho Tô Thịnh.

Sắc mặt Tô Thịnh hết đen rồi lại trắng, vô cùng đặc sắc, khi trông thấy hắn liền hơi có chút kinh ngạc, lại nhìn phía sau trông thấy chiếc xe Maybach được người ta chở tới, sắc mặt vốn đen còn đen hơn vài phần.

Kha Viễn cúi đầu chào An Tranh, ngay sau đó hướng về phía Tô Thịnh kính cẩn nói:

"Hạ tổng bảo tôi mang xe tới bồi thường cho chủ tịch Khương."

An Tranh đứng bên cạnh nghe thấy liền nhíu mày, nói:

"Tôi đã cho người mang đến rồi."

Kha Viễn hướng An Tranh cười vô cùng lễ độ tao nhã, nói thẳng:

"Hạ tổng đã ra lệnh, tôi không thể không tuân theo, An tổng thông cảm, đây vốn là chức trách của tôi."

An Tranh nhíu mày, ngay sau đó liền nói:

"Đồ của tôi đã đem đến, nhất định không lấy lại."

Tô Thịnh đứng đó vuốt mồ hôi trên trán đang rịn ra, tự cảm thấy toàn thân rét run từng hồi.

Kha Viễn cũng không nhiều lời, cúi người chào Tô Thịnh một cái, vung tay chỉ đạo đám người di chuyển con xe xuống dưới sảnh.

Ngay sau đó liền theo đám người chạy trối chết.

An Tranh cũng không ở lại lâu, dứt khoát xoay người rời khỏi Khương thị.

Tô Thịnh nhìn hai chiếc xe đậu chắn giữa cổng lớn Khương thị, xung quanh nhân viên thỉnh thoảng nhìn tới lại bàn tán xì xào, chân tay hắn run lẩy bẩy, cố gắng lắm mới có thể xoay người đi về phía thang máy.

Khương Tình đang họp, trong phòng họp được lắp kính trong suốt, hiệu quả cách âm vô cùng tốt, đứng bên ngoài chỉ có thể thấy rõ ràng từng người một đang sắc mặt hết sức căng thẳng bên trong.

Khương Tình ngồi ở ghế chủ tịch, hai bên trái phải dưới tay lần lượt là giám đốc các bộ phận, người nào người nấy đều như ngồi trên đống lửa, trán vã một lớp mồ hôi.

Nhưng nữ nhân tại ghế chủ vị vẫn bình thản ung dung, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, khuôn mặt đẹp đến kinh diễm, một nét đẹp có thể đả động đến tâm hồn.

Ngồi bên phải gần sát Khương Tình là Khương Ngọc — hiện tại là Tổng giám đốc Khương thị, vốn dĩ bộ dạng Khương Ngọc trước đây rất yêu nghiệt tà mị, nhưng giờ phút này lại vô cùng nghiêm chỉnh đứng đắn, toàn thân đều toát lên khí chất tổng tài cao lãnh khí thế, sau lưng Khương Ngọc còn có một cô trợ lý dáng người thướt tha, xinh đẹp động lòng người.

Một vị giám đốc đang báo cáo dở:

"Tôi đã cho người điều tra nghiên cứu thị trường với quy mô lớn, xác nhận một bộ phận những người nằm trong độ tuổi từ 18 — 35 tuổi là nguồn khách hàng rất có tiềm lực..."

Tô Thịnh đẩy cửa bước vào, đứng bên cạnh Khương Tình, muốn tiến lên báo về chuyện vừa xảy ra dưới sảnh lại không biết phải mở lời như thế nào.

Khương Tình vẫn đang giữ thần sắc lãnh đạm lạnh nhạt, không rõ vui giận nhưng lại khiến những người xung quanh trở nên thấp thỏm lo âu:

"Giám đốc Trần, bản báo cáo này chưa kĩ càng, trở về làm một bản khác tỉ mỉ hơn đi, trong ngày mai tôi cần một bản báo cáo hoàn chỉnh và chi tiết trên bàn làm việc của tôi."

Giám đốc Trần vội vàng đáp ứng, tay run run vuốt một lớp mồ hôi vã ra trên trán, ngồi xuống lại vị trí của mình.

Tô Thịnh nhìn thấy thần sắc Khương Tình không vui, tuy không hề có bất kì phản ứng gì, hoàn toàn là cái bộ dạng trong khi làm việc xin đừng làm phiền, chân mày còn hơi nhíu nhẹ khiến hắn bất giác chùn bước.

Khương Tình dùng ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, ngữ khí lạnh lẽo thúc giục các giám đốc đang thấp thỏm bất an kia:

"Tiếp tục đi. Trong ngày hôm nay phải báo cáo hết cho tôi, nếu không thì ai cũng đừng mơ tan họp."

Một đám người giật thót vì sợ hãi, quay sang nhìn Khương Ngọc cầu cứu.

Khương Ngọc tiếp nhận hàng loạt ánh mắt van nài của đám người xung quanh, cũng có chút không đành lòng, liếc nhìn Tô Thịnh đang nửa muốn tiến lên lại nửa muốn rụt về, quyết định mở miệng hỏi:

"Trợ lý Tô, có chuyện gì sao?"

Tô Thịnh vốn đang trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, có điểm kinh sợ không nhẹ, nghe Khương Ngọc nhắc đến tên mình lại càng có dự cảm không yên, cúi đầu nhìn Khương Ngọc đáp:

"Khương tổng, không có gì đâu ạ, chỉ là ở dưới đại sảnh đang có chút chuyện nhỏ."

Khương Ngọc nheo mắt lại.

Một Tô Thịnh trước giờ luôn làm việc cẩn trọng lại chu toàn, đối với mọi chuyện xảy ra dù lớn đến tày trời cũng không nóng không vội, gặp nguy chưa từng lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, được mệnh danh là cánh tay trái đắc lực của Khương Tình, một người như vậy không thể nào vì một chuyện nhỏ mà lộ ra thần sắc đại loạn như thế.

Khương Ngọc còn chưa kịp mở miệng ra hỏi cho rõ, Khương Tình đã lên tiếng:

"Chuyện gì?"

Tô Thịnh nhíu mày, liếc nhìn đám người trong phòng họp, lí nhí lắp bắp nói:

"Chủ tịch. Hạ... Hạ tiểu thư..."

Khương Ngọc nghe đến đó liền hứng thú đầy mình, không nhịn được gấp gáp hỏi:

"Hạ tiểu thư? Hạ Nhi sao?"

"Khương Ngọc!" Giọng nói lạnh lẽo băng hàn vang lên cắt đứt sự hưng trí bừng bừng của Khương Ngọc.

Khương Ngọc ngay lập tức dùng tay bịt miệng mình lại.

"Nói." Khương Tình trầm giọng ra lệnh.

Tô Thịnh hít sâu một hơi:

"Hạ tiểu thư bảo Kha Viễn đem tới một chiếc xe cho Chủ tịch, bảo là.. bồi thường vì làm hỏng xe của Chủ tịch. An tổng cũng đem đến một chiếc xe y hệt, nói là muốn thay Hạ tiểu thư bồi thường... Hai chiếc xe đều để dưới đại sảnh công ty rồi ạ."

Tô Thịnh nói loạn cào cào, Khương Ngọc cũng nghe đến rối bung rối bét, nhưng cũng hiểu đại khái.

"Bồi thường?"

Dứt lời, Khương Tình ném chiếc bút trong tay lên bàn, lạnh giọng quát:

"Tan họp!! Tất cả đều cút hết cho tôi."

Không đến ba giây trong phòng họp chỉ còn lại ba người.

Khương Ngọc tất nhiên không muốn bỏ lỡ câu chuyện, lập tức hỏi:

"Tô Thịnh, An Tranh và Kha Viễn đem xe đến bồi thường cho Khương Tình thật sao?"

"Đúng vậy." Tô Thịnh gật mạnh đầu.

Khương Ngọc nhướng mày, tay đặt lên chiếc cằm tinh xảo xoa xoa, ra chiều suy nghĩ rồi nói:

"Hạ Nhi đây là muốn sòng phẳng với em nha Khương Tình, chỉ là một chiếc xe thôi cũng muốn bồi thường bằng được. An Tranh cũng nhúng một tay vào, rõ ràng đây là thái độ dứt khoát không muốn Hạ Nhi liên quan đến em nữa."

Bên cạnh "Xoảng" một tiếng cực lớn.

Tô Thịnh với Khương Ngọc quay phắt đầu lại.

Chiếc laptop ở trên bàn đã bị ném xuống đất, vỡ thành hai phần, màn hình vỡ vụn, để lại một mớ hỗn độn, nát bấy.

Khương Tình vẫn ngồi đó điềm nhiêm như không có gì xảy ra, trên người vẫn thanh lãnh cao ngạo, nét mặt thản nhiên, vô cùng ưu nhã, lạnh lùng xa cách, thong thả ung dung, làm cho người khác hoàn toàn không nghĩ đến cái laptop vừa bị đập nát bét kia là tác phẩm của mình.

Khương Tình đan hai tay lại, bình tĩnh nói:

"Tô Thịnh, hiện giờ cô ấy đang ở đâu?"

Giọng nói trầm thấp bình ổn, rất bình thường, nhưng Tô Thịnh nghe xong lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Chỉ có hắn ta mới biết, lúc này Khương Tình đang rất tức giận, chủ tịch của hắn khi càng bình tĩnh lạnh nhạt bao nhiêu thì lại càng chứng tỏ đang tức giận bấy nhiêu.

Tô Thịnh vội vàng lôi điện thoại ra, gấp gáp nói:

"Chủ tịch đợi một chút, tôi sẽ điều tra ngay."

Khương Ngọc nhìn sắc mặt Khương Tình tối đen, cũng không dám nhiều lời, ngồi yên không nhúc nhích.

Khương Tình chậm rãi đứng dậy, xoay người đi tới tủ rượu ở phía sau.

Bàn tay thon dài trắng nõn tuyệt mỹ đưa ra cầm một ly rượu, bình thản lấy đá, cầm chai rượu đổ đầy một ly.

Viên đá được cắt thành những hình thoi đều đặn va chạm trong thành ly rượu, toát ra khí lạnh rồi lan khắp nơi.

Ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu sắc lạnh lên làn da trắng mịn trơn nhẵn, cũng rọi cả cái rét buốt trong đôi mắt nâu sẫm lãnh đạm kia.

Khương Tình khẽ nhấp một ngụm rượu.

Rượu rất mạnh, vị cay xè chảy từ cổ họng xuống dạ dày.

Khương Tình chậm rãi đi tới mặt cửa kính, từ trên cao nhìn xuống con đường phồn hoa rực rỡ, ngực chợt nhói đau, trái tim như nứt ra một đường vân nhỏ rồi vết nứt nhanh chóng lớn dần.

Nỗi đau ấy theo chất cồn ngấm vào mạch máu rồi trở nên sắc nhọn.

Khương Tình ấn tay lên ngực, cố gắng làm dịu đi cơn đau, cắn răng nhẫn nhịn, đứng thẳng lưng, một hơi uống cạn hết chỗ rượu còn lại.

Cái lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cổ họng trong phút chốc nổ tung nơi l*иg ngực.

Ngón giữa và ngón trỏ không biết từ lúc nào đã giữ lấy một chiếc nhẫn, viên kim cương màu hồng nhạt dưới ánh đèn toả ra ánh sáng dịu nhẹ, không ngừng chuyển động linh hoạt trong căn phòng họp lạnh lẽo.

Tình yêu vốn dĩ hạnh phúc lại đánh đổi để nhận lấy ba năm khổ đau, thứ gặm nhấm cơ thể Khương Tình hiện tại đâu chỉ có cô đơn?

Đối với người khác, có lẽ chỉ là một hồi phong lưu qua đường, có duyên gặp mặt, có duyên yêu rồi lại tan.

Nhưng đối với Khương Tình, Hạ Nhi là tất cả, là hạnh phúc, là giấc mơ không thể xóa nhòa.

Khương Tình bật cười.

Khương Ngọc nhìn thấy nụ cười đó qua mặt kính, bỗng cảm thấy như sông băng tan chảy, vạn vật sinh sôi, là một nụ cười đau thương đến cùng cực.

__________