Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 297: Còn đau hay còn thương?

Trời đã tạnh mưa từ lúc nào.

Hạ Nhi giương mắt nhìn trời, sáng nay tiết trời đẹp thế, trời xanh mây trắng, mà lát sau lại bị mây đen bao phủ, thật giống như tâm hồn đang run rẩy của cô lúc này vậy.

Ánh mắt Hạ Nhi xuyên qua lớp cửa kính nhìn xuống con đường dài hun hút.

Tất cả đau thương và tuyệt vọng trong cô lúc này hóa thành phẫn nộ, rồi đọng lại thành một sự căm phẫn, ghét bỏ, thúc giục cô lao lên trước như điên, cô chạy xuống thang bộ.

Chiếc khăn lụa trùm đầu che kín khuôn mặt cô, thuận lợi đi qua một hàng đám đông phóng viên đang đứng ngay đại sảnh.

Sau khi xuống dưới tầng hầm để xe, ngay lập tức cô chạy đến chiếc Ferrari màu đỏ gần đó, mở cửa tay lái  chuẩn bị đi vào.

Tay vừa đặt lên cánh cửa xe, cửa xe sắp mở ra nhưng đã bị nữ nhân sau lưng đột ngột xuất hiện khống chế, bàn tay dùng lực đập mạnh cửa lại.

Hạ Nhi hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Một giây sau cổ tay cô đã bị Khương Tình ghìm chặt. Cả cơ thể cao gầy thanh mảnh đè người cô tựa lên cửa xe, một tay kia vòng qua sau gáy cô, hơi dùng sức một chút ép cô buộc phải ngẩng lên đối diện với mình.

Một cảm giác lạnh đến tận sống lưng, gặm nhấm dần dần cơ thể của cô, ăn mòn xương cốt của cô.

Hạ Nhi rút mạnh tay về khỏi tay Khương Tình, thế nhưng đầu ngón tay ôn nhuận lại lạnh buốt như sương tuyết ghìm giữ cổ tay cô rất chặt.

Môi mỏng chuẩn xác hạ xuống, cướp đoạt lấy môi cô, hôn ngấu nghiến.

Bờ môi ấy hơi lạnh còn khẽ run rẩy, giống như một tảng đá lớn đè lên cô, đè thẳng vào trái tim cô.

Nhiệt độ nơi lòng bàn tay đang nắm giữ cổ tay cô rất vừa phải, không quá lạnh, không quá nóng, dùng hai từ "ấm áp" để hình dung là thích hợp nhất.

Bàn tay còn lại áp chặt sau gáy cô, từng ngón tay gầy có vẻ như hững hờ vân vê tóc cô, luồn qua kẽ tóc, mơn man vuốt ve.

Da đầu cô run lên, toàn thân cũng run rẩy.

Mùi hương trên người Khương Tình rất sạch sẽ, như nước vậy nhưng lại toát ra sự mát mẻ giống như băng.

Môi mát lạnh dán lấy bờ môi cô ấm nóng, lại mang theo chút hương vị của máu rất nhạt, răng môi bị cạy mở, đầu lưỡi ướŧ áŧ cuốn lấy lưỡi cô, càn quấy lại cuồng dã, không chút cố kỵ.

Cô thở không nổi nữa, đưa tay còn lại đẩy mạnh Khương Tình ra, nhưng dùng lực có mạnh đến mấy cũng không thể đẩy ra được.

Cô chỉ biết cả người mình nhẹ tênh như bay.

Khi gót chân cô mỏi nhừ, Khương Tình đã vững vàng đỡ lấy cô.

Lần đầu tiên cô mới phát hiện ra, dưới bề ngoài ôn nhuận như ngọc, Khương Tình cũng có thể cường ngạnh ngang ngược đến thế, Khương Tình trước đây cho dù có bá đạo cường thế, cũng không bao giờ ép buộc cô đến như vậy, thậm chí cô nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, qua thật lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Khương Tình rời khỏi môi cô, sau đó kéo cô rời đi, bước chân vốn nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã trước sau như một, mà lúc này lại cực nhanh.

Một đường lôi kéo cô ra tới đại sảnh.

Hạ Nhi choáng váng mặt mày, nhìn một đám phóng viên đang dùng máy ảnh chớp nháy lia lịa, cô hoảng hốt dùng tay kéo lấy mảnh vải lụa trên đầu, che kín khuôn mặt mình lại.

Tay vẫn không ngừng vùng ra muốn thoát khỏi tay Khương Tình, nhưng làm thế nào cũng không thoát được.

Chẳng mấy chốc đã đến trước chiếc xe Maybach quen thuộc, Khương Tình kéo cô lên xe.

Hạ Nhi đứng ở trước xe không nhúc nhích, lặng yên nhìn Khương Tình.

"Đi lên!" Khương Tình lãnh đạm nghiêm mặt nhìn cô.

"Dựa vào cái gì mà cô nói lên thì phải lên chứ?"

Thân thể Hạ Nhi vẫn không nhúc nhích, vẫn cố chấp dùng sức rút tay ra khỏi tay Khương Tình.

Nhưng tay Khương Tình giam cầm quá chặt, vẫn không nhúc nhích được.

Khương Tình hơi híp mắt, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô.

Hạ Nhi nhìn thấy, cô lập tức giận dữ, giận đến cương cứng cả khuôn mặt.

Nhưng lúc này cổ tay của Khương Tình lại dùng sức, kéo cô vào trong lòng, sau đó là trời đất quay cuồng, vừa ôm vừa nhét cô vào cửa xe đang mở sẵn, tiếp sau đó là một nụ hôn như cuồng phong bạo vũ kéo tới.

Hạ Nhi tức giận đến phát rồ, cô không giữ miếng vải lụa nữa, vươn tay ra đánh, lại bị Khương Tình giữ cổ tay, cô lại dùng chân đá, lại bị Khương Tình đè chân lại.

Hạ Nhi tức giận há miệng cắn xuống, Khương Tình lại tránh được, sau đó lại mạnh mẽ hôn cô đến đầu óc choáng váng, môi lưỡi cạy mở răng môi cô.

Sức lực giữa cô và nữ nhân này kẻ ngốc nhìn cũng nhận ra sự chênh lệch, trong lúc nhất thời, cô tức giận đến mắt đỏ ửng lên.

Nhìn thấy đôi mắt hổ phách đỏ rực, Khương Tình dường như có chút không đành lòng, không dám nhìn nên vươn tay che mắt cô lại, răng môi vẫn quanh quẩn giữa răng môi của cô, như cắn nuốt, lại như mυ'ŧ mát triền triền miên miên.

Một lúc sau Khương Tình mới rời khỏi cánh môi cô, cúi đầu nhìn cô.

Hạ Nhi hất mạnh tay Khương Tình ra, gào lên:

"Muốn làm gì? Muốn giam tôi như nô ɭệ sao?"

Khương Tình nhanh chóng bắt được tay cô, vẫn không động đậy.

"Có ai đối xử với nô ɭệ của mình như vậy sao?"

Giọng nói Khương Tình hơi bất đắc dĩ, trầm thấp từ tính, mười phần dễ nghe.

Hạ Nhi cảm thấy cánh tay bị ép rất nặng, rất đau.

Cô nhíu mày nhìn lại, thế mới phát hiện ra Khương Tình đang dựa hẳn toàn thân vào người cô.

Khuôn mặt cô tối sầm, lập tức muốn đẩy ra.

Thế nhưng tay lại đυ.ng trúng vào cổ Khương Tình, da thịt mát mẻ mịn màng, cô vừa đυ.ng phải lập tức rút tay lại, chuyển thành túm cổ áo, hung hãn gào lên:

"Khương Tình, cô giở thói lưu manh có phải không? Mau thả tôi ra."

Sắc mặt Khương Tình hơi trắng, môi mím thật chặt, một lát sau mới chậm rì rì thừa nhận:

"Đúng vậy."

Hạ Nhi nghe vậy, tức đến suýt phụt máu vào vẻ mặt ôn nhuận như vẽ của Khương Tình, đôi mắt hổ phách tức giận nhìn chằm chằm nửa ngày, không nói nổi lên lời.

Hạ Nhi rút tay về, xoay người muốn xuống xe.

Bỗng nhiên Khương Tình lại vươn tay ôm lấy vòng eo của cô, giam cầm cô vào trong lòng, thấp giọng nói:

"Em hận tôi cũng được, oán tôi cũng không sao cả. Nhưng xin em đừng xem tôi như người xa lạ, lòng tôi sẽ đau đến chết."

Tiếng nói của Khương Tình cực thấp, giống như đang nói cho cô nghe, cũng giống như đang lẩm bẩm một mình:

"Em có biết tôi nhớ em đến thế nào không?"

Hạ Nhi mím chặt cánh môi, gắt gao trừng mắt, đôi mắt hổ phách xinh đẹp như muốn rớt ra ngoài, hàm răng nghiến kèn kẹt, cô nghĩ, cứ thế này sợ rằng răng cô nghiến mãi sẽ thành nát bét.

Khương Tình hạ giọng xuống, ngữ khí vô cùng bình thản:

"Trừ khi em gϊếŧ chết tôi. Còn không nhất định không buông tha cho em."

Hạ Nhi cảm giác trong nháy mắt, sự phẫn nộ bùng phát đến mức cô không thể nào chịu đựng được nữa, cô đột nhiên đưa tay bóp chặt cổ Khương Tình, hung dữ như quỷ dạ xoa, từng chữ bén nhọn lại cay độc rít ra từ kẽ răng:

"Được. Bây giờ tôi sẽ bóp chết cô."

Dứt lời, bàn tay trắng nõn của cô đè chặt lên cần cổ thanh mảnh của Khương Tình, xúc cảm mịn màng, mát lạnh từ lòng bàn tay truyền đến cũng không thể làm dịu đi lửa giận đang thiêu đốt cô lúc này.

Hôm nay cô không thể không bóp chết nữ nhân này.

— Đáy lòng Hạ Nhi gào thét điên cuồng.

Khương Tình nhìn cô, trong đáy mắt là dung túng và yêu chiều nồng đậm.

Thì ra khi yêu một người, cả sự thô bạo của người đó cũng trở thành ưu điểm, dù xung quanh có bao nhiêu nụ cười ôn nhu hay dịu dàng như nước cũng không so sánh được với sự hung hãn tàn bạo của cô gái trong lòng mình.

Khương Tình chậm rãi nhắm mắt lại, biểu cảm như không còn gì luyến tiếc nữa, thấp giọng:

"Em vui là được."

Tuy cổ bị cô bóp chặt, rất khó thở nhưng câu nói này lại rất trọn vẹn, ôn ôn nhuận nhuận.

Hạ Nhi nghe thấy càng tức giận hơn, ra sức hạ thủ, không một chút lưu tình, cô nghiến răng nghiến lợi:

"Muốn chết lắm có phải không?"

Khương Tình lúc này vừa nhắm mắt vừa hơi hơi gật đầu, khàn khàn nói:

"Không được em tha thứ, chết còn tốt hơn!"

Hạ Nhi tức giận vô cùng, lời nói của Khương Tình lúc này như một cái gai nhọn khổng lồ đâm thẳng vào trong óc cô.

Phẫn nộ cũng không đủ để thể hiện sự tức giận lúc này của cô nữa rồi, hai tay ra sức bóp chặt cổ Khương Tình, giọng nói như từ địa ngục, âm u, rét lạnh:

"Tha thứ? Tôi thấy cô vốn là muốn chết."

Ngữ khí mười phần cười nhạo, khuôn mặt hung dữ bạo ngược, hung tàn vô cùng.

Cô hôm nay nhất định phải bóp chết nữ nhân khốn kiếp này.

Nhìn thấy sắc mặt Khương Tình từ tái nhợt chuyển sang ửng hồng, hô hấp bị ngưng lại, hít vào thở ra vô cùng vội vã, thế nhưng vẫn giữ bộ dáng thanh cao, tao nhã, ôn nhuận như ngọc, không có nửa điểm sợ hãi hay khẩn trương.

Cũng không hề phản kháng, cho dù rõ ràng đang cận kề cái chết.

Khương Tình bình thản nâng nhẹ mí mắt ra nhìn cô.

Ánh mắt nâu sẫm như nước thanh u trong giếng cổ, có thể hút tâm hồn con người vào, vẫn chăm chú nhìn cô.

Toàn bộ đều là nhu tình, là yêu thương thấm nhuần cả xương cốt.

Hạ Nhi phát hiện, ánh mắt của mình rất khó dời khỏi khuôn mặt tuyệt sắc kinh diễm này, dung mạo quá loá mắt, phảng phất như nước suối thấm vào ruột gan, u tĩnh thần bí.

Giây phút đó, Hạ Nhi vô thức nới lỏng tay.

Cái cổ của Khương Tình được giải thoát, hô hấp vì thông thuận mà ho khan.

Hai mắt Hạ Nhi tối sầm, cô nhìn Khương Tình, mặt đen sì gào lên:

"Mau mở cửa ra."

Khương Tình dùng tay xoa lấy cần cổ thanh mảnh yếu ớt của mình, đôi mắt nâu sẫm thoáng nhìn khuôn mặt đang phẫn nộ của cô, nhẹ chớp chớp hàng lông mi dài tuyệt mỹ, thấp giọng nói:

"Em bóp chết tôi đi đã."

Dứt lời liền uỷ khuất cúi thấp đầu, buông lỏng tay, bày ra tư thế chờ chết.

Hạ Nhi cạn lời rồi.

Mặt dày còn ngang ngược chỉ đến thế này là cùng thôi.

Cô nhìn chằm chằm vào Khương Tình.

Không biết bởi vì trong xe có ánh nắng chiếu vào nên hơi mờ ảo, hay là vì cô ra sức bóp cổ nữ nhân này, mà hiện giờ khuôn mặt tuyệt mỹ vốn tái nhợt kia lại thêm vài phần huyết sắc, khuôn mặt trắng nõn hơi hồng hào, đường nét như tranh vẽ, khiến cho cả khuôn mặt giống như bầu trời trong trẻo điểm xuyết thêm vài rặng mây đỏ kiều diễm.

Nữ nhân đẹp như thơ như hoạ là thế, nhưng từ cổ áo sơ mi trắng ngần hơi hé mở có thể thấy rõ dấu vết bị bóp cổ, bởi vì da quá trắng trẻo, lại mỏng manh dễ vỡ như bạch ngọc, nên cái vết đỏ kia càng thêm rõ ràng.

Cũng vô cùng câu hồn phách người khác.

Khương Tình thật sự rất đẹp, rất diễm lệ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô hơi khác thường, Khương Tình rủ mắt xuống, che giấu thần sắc trong mắt:

"Ngày đó em đến buổi họp báo, tự làm mình tổn thương, tôi đau lòng đến tưởng chết. Chỉ muốn ôm em vào lòng, xin lỗi em, nhận sai với em, nhưng khi nhìn thấy em yếu ớt quyết tâm rời đi, có làm gì thì cánh tay cũng không duỗi ra được."

Khương Tình bỗng nhắm mắt lại, tiếp tục thỏ thẻ:

"Hạ Nhi, nếu tôi có sai, thì chính là vì quá yêu em. Tôi yêu em đến nỗi không đành lòng để em phải cùng tôi gánh chịu những khó khăn nguy hiểm, yêu đến nỗi chỉ cần nhìn thấy bản thân có một chút sơ ý để người ta thừa cơ hội làm em tổn thương, ngay lập tức liền cuống cuồng không dám giữ em ở lại bên cạnh nữa. Tôi chỉ muốn em trôi qua một đời bình yên nhất, vô lo vô nghĩ nhất. Nhưng lúc đó tới bản thân tôi còn không dám chắc mình có thể chu toàn được, làm sao bảo vệ được em đây? Hạ Nhi, em thật sự bởi vì tôi quá yêu em như vậy mà lần này liền không cần tôi nữa sao?"

Khương Tình xoay người cô lại, thấp giọng dịu dàng nói:

"Chúng ta không giận nhau nữa được không? Em rời khỏi tôi ba năm, tôi cũng đã sống trong giày vò dằn vặt ba năm, mỗi ngày trôi qua thật sự hành hạ tôi đến nỗi khó chịu, không bao giờ muốn bị hành hạ nữa, chúng ta quay lại đi, được không?"

Hạ Nhi bật cười, giương lên đôi mắt còn đỏ trừng vì giận dữ:

"Nghe cô nói mọi chuyện thật dễ dàng làm sao? Trước mặt tôi cô hết lần này đến lần khác dùng nữ nhân khiến tôi phải đau khổ, bây giờ chỉ đơn giản bâng quơ dùng vài lời ngon tiếng ngọt muốn dụ dỗ tôi trở về? Khương Tình, cô coi tôi là con ngốc dễ dụ đấy à?"

Hạ Nhi kìm nén rất lâu mới cất được những bi thương trong lòng xuống, tiếp tục gằn giọng nghiến từng chữ:

"Tôi là người, không phải là sủng vật mà cô nuôi. Mặt mũi cô cũng thật lớn, khi đó cô muốn tôi rời khỏi cô, tôi cũng đã rời đi rồi còn gì, bây giờ cô lại muốn tôi trở về, chả lẽ tôi lại phải nghe lời cô như một con thú cưng, liền trở về bên cô lần nữa sao?"

Khương Tình cúi đầu nhìn cô, mặc cho cô bình thản nói những lời tuyệt tình trong sự điên cuồng, trái tim giống như một cái cây đã khô cằn, trầm mặc, bi thương và lạnh lẽo.

Cả hai đều trầm mặc.

Cổ họng Khương Tình tắc nghẹn lại, cái miệng như bị ai khâu vào không thể cử động được.

Hạ Nhi bất ngờ đẩy cửa xe ra.

Khương Tình không ngờ cô lại làm hành động ấy, cánh tay vươn ra ngăn lại, hơi thở có chút tán loạn, thấp giọng van nài:

"Xin em đấy. Đừng..."

Cả người Hạ Nhi đổ về phía sau ghế.

Dần dần, bả vai cô run lên, khoảng cách gần như vậy, Khương Tình có thể nghe rõ tiếng răng cô va vào nhau lập cập.

Thấy vậy, Khương Tình thở dài, dịu giọng xuống:

"Tôi biết là tôi sai, ngàn sai vạn sai đều là tôi cả. Em đừng khóc."

Hạ Nhi cắn môi, cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống:

"Tôi muốn xuống xe."

Khương Tình nhìn cô đang cố gắng kìm nén dòng nước mắt, vội vã gật đầu:

"Được được được, xuống xe, bây giờ tôi sẽ xuống xe ngay. Em đừng khóc."

Hạ Nhi còn chưa kịp hiểu lời Khương Tình vừa nói, đã thấy nữ nhân ôn nhuận tao nhã ấy mở cửa xe bước xuống.

Bên ngoài phóng viên đứng bao vây xung quanh, không ít ánh đèn chớp nhoáng lia về phía bọn họ.

Khương Tình vừa mới xuống xe, đã nghe đến ngoài xe truyền đến tiếng hút không khí của đám phóng viên.

Tô Thịnh đang đứng đợi bên ngoài, vừa nhìn thấy Khương Tình bước ra liền mở to hai mắt, há to mồm, vẻ kinh hãi như nuốt phải con ruồi.

"Chủ... chủ tịch.." Tiếng Tô Thịnh nói lắp bắp.

Cô ở bên trong xe, chỉ nghe thấy Khương Tình thở dài một tiếng, cái thở dài tuy nhẹ, nhưng vẫn truyền vào tai cô đến rõ ràng.

Khương Tình đưa tay xoa trán, suy yếu đứng ở nơi đó.

Tô Thịnh kinh hãi quay đầu nhìn vào bên trong xe, vừa rồi động tĩnh bên trong hắn không thấy được, cũng không nghe được.

Hắn cũng đã sớm theo lệnh phải đứng bên ngoài chỉ đạo vệ sĩ cản lại đám phóng viên, cũng không cho phép can thiệp hay lại gần.

Nhưng hiện tại nhìn bộ dạng này của Khương Tình, Hạ tiểu thư rõ ràng là nửa phần tình cảm cũng không còn lưu.

Ra tay thật độc ác a.

Làn da vùng cổ vốn trắng nõn hằn rõ dấu vết đỏ rực, trên cổ tay thanh mảnh còn có vết cắn rất sâu đang rướm máu, cổ áo xộc xệch, áo sơ mi trên người cũng nhăn nhún, mái tóc đen dài rất thẳng bây giờ lại rối tung, khuôn mặt diễm lệ đỏ hồng vô cùng kiều diễm.

Bộ dạng như vậy, nói vừa bị nữ nhân đè xuống cưỡng bức cũng thật sự không nói quá.

Khương chủ tịch của hắn — đúng là từ trước đến giờ chỉ dung túng duy nhất cho Hạ tiểu thư được tùy tiện càn rỡ lên người mình.

Nhưng bộ dạng này làm sao có thể đi ra ngoài gặp người? Ngay cả hắn cũng nhìn không được, huống chi người khác?

Còn cả đám phóng viên...

Tô Thịnh nhớ tới liền hoảng hốt, hắn quét mắt thấy không chỉ một đám phóng viên mà người đang vào ra bốn phía chung cư và đường phố đều đang há to mồm, bộ dạng kinh sợ nhìn chủ tịch của hắn.

Một số phóng viên còn làm rơi cả máy ảnh xuống đất, một đám người nửa chữ cũng không phát ra được, cũng là một bộ dáng như nuốt phải con ruồi, cả đám như hóa thành một hàng dài toàn những pho tượng, không nhúc nhích nhìn Khương Tình.

Nên nhớ Khương Tình là ai a.

Là đám mây trên cao không thể nào chạm tới, là nữ nhân cao quý xuất thân trong một gia tộc quyền thế nhất nước S, là người thừa kế duy nhất một đại gia tộc đứng đầu.

Ngay sau đó lại nghe thấy có vài người thậm chí lên tiếng kinh hô.

Hạ Nhi ở trong xe đang chuẩn bị chen người lên vị trí tay lái cũng nhận ra sự khác lạ, cô hướng mắt nhìn ra cửa kính xe, liếc nhìn bốn phía một cái, lúc này mới phát hiện một đám phóng viên đều đang đồng loạt cứng ngắc nhìn chăm chú vào Khương Tình.

Hạ Nhi kinh hoảng rồi.

Ngay lúc này, Khương Tình bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt trong sáng yếu ớt liếc nhìn cô một cái, lại nhanh chóng rũ mi mắt xuống, che kín ý cười trong mắt.

Gương mặt tuyệt sắc toát ra hơi thở tà ác, khóe môi  cong lên hơi mang ý cười tao nhã vô song, đặc biệt hấp dẫn.

Rõ ràng là một bộ dáng thanh thanh đạm đạm, ôn ôn nhuận nhuận, trước sau như một, nhưng chỉ Hạ Nhi mới biết.

Nữ nhân này cố ý.

Chính là cố ý.

Hạ Nhi hết nhịn nổi, tay cô đặt trên tay lái, khởi động xe.

Bây giờ cô ra ngoài cũng không được nữa, nhân lúc đám phóng viên kia vẫn chưa thấy mặt cô, còn chưa nhận ra cô là ai, cô phải rời đi ngay.

Hạ Nhi mặc kệ nữ nhân đang bị đám phóng viên chớp nháy máy ảnh liên tục, nhấn ga phóng xe đi, chỉ để lại một vệt màu đen dài, trong xe không hiểu sao có chút nóng, cô ấn hạ cửa xe xuống, gió hơi lạnh, thổi bay vài sợi tóc của cô.

Tâm tình cô bây giờ so với trước khác nhau một trời một vực, lúc trước không còn tồn tại một chút hy vọng với Khương Tình, nhưng hiện tại..

Còn đau hay là thương?