Hạ Nhi tức giận nhưng quyết tâm không để lộ ra cảm xúc, ngữ khí cực kỳ khẽ nhưng vô cùng nặng nề:
"Tôi và cô chia tay rồi."
Khương Tình một tay chặn cửa, nheo mắt lại:
"Em nói gì?"
Hạ Nhi vẫn đè tay lên cánh cửa, nghiêm túc gằn mạnh từng câu từng chữ:
"Duyên phận của chúng ta hết rồi. Cô buông tha cho tôi đi."
"Em có biết..." Khương Tình nói xong nửa câu này thì trầm mặc một lúc mới nói tiếp: "Em nói như vậy khiến trái tim tôi rất đau không?"
Hạ Nhi nghiến răng, đáp lại hờ hững:
"Vậy cô biết những gì cô làm cũng khiến tôi rất đau không?"
Khương Tình sững người.
Ánh đèn êm dịu giống như một dòng chảy màu vàng ấm áp chạy dọc trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Khương Tình, làn da trắng nõn trong suốt, tinh khiết không nhiễm một chút bụi trần, đôi đồng tử lúc này dưới ánh sáng vàng ấm áp từ nhạt chuyển sang nâu đậm thâm thuý, biểu cảm không nói được là buồn hay vui, vẻ mặt phức tạp mà không nhìn ra được nguyên cớ.
"Tôi biết. Vì thế tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình với em. Tôi dùng cả đời để đền bù cho em không được sao?"
Xung quanh Hạ Nhi như bị thiêu đốt bởi những lời nói này.
Cô cắn răng, trong lòng liên tục tự nhủ:
Tất cả là dối trá, là lừa cô, đều là đang gạt cô mà thôi.
Cô liều mạng đưa tay muốn gỡ tay Khương Tình ra khỏi cánh cửa, nhưng vừa chạm làn da ôn nhuận ấy, cô như bị làm bỏng.
Không đẩy nổi.
Hạ Nhi có chút tức giận, cô gào lên:
"Cô buông tay ra, đừng có mà làm bừa."
"Làm bừa?"
Khương Tình khàn giọng nói nhỏ:
"Là thế này sao?"
Dứt lời, tay liền dùng sức đẩy cửa ra, bàn tay thon thả trắng ngần vươn tới nắm lấy cánh tay cô.
Hạ Nhi hoảng hốt, mảnh vải lụa bao bọc một đầu tóc nâu dài như sóng biển rơi xuống đất, ba ngàn sợi tóc bay lất phất, quét qua người Khương Tình một cỗ ngứa ngáy.
"Không..." Hạ Nhi hét lên.
Khương Tình không quan tâm, cúi đầu hôn xuống môi cô.
Những lời còn lại cũng bị nụ hôn bất ngờ ấy xen ngang mà nuốt trọn.
L*иg ngực Hạ Nhi tắc nghẹn.
Cô giơ tay muốn chặn lại, đẩy mạnh bả vai Khương Tình ra, nhưng Khương Tình nhanh tay hơn, dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cô, áp chặt lên tường, khiến cô không thể nhúc nhích.
Hôn...
Từ sự mơn man trên bờ môi ướŧ áŧ chuyển thành mãnh liệt nồng nàn, càng lúc càng sâu, càng lúc càng điên cuồng.
Dường như sự nhung nhớ suốt ba năm trời, nỗi lo lắng thấp thỏm không yên, sốt ruột, phẫn nộ, bực dọc... đều dồn hết cả vào nụ hôn này.
Ngọn lửa rơi vào đôi mắt Khương Tình là du͙© vọиɠ bốc cháy hừng hực...
Bên tai cô, nhịp thở của Khương Tình càng lúc càng nặng nề và nóng bỏng, hơi thở như lan như sương bao phủ xung quanh cô. Đầu lưỡi của cô giống như bị lạc đường, mặc cho Khương Tình dẫn dắt lại lôi kéo, mυ'ŧ mát cùng cuốn lấy không ngừng tham luyến đòi hỏi.
Khương Tình ngậm đầu lưỡi cô, dịu dàng mà nhiệt tình mυ'ŧ đầu lưỡi cô vào miệng, tùy ý đùa giỡn đảo qua đảo lại, bờ môi mỏng mơn man hút lấy cánh môi cô, đầu lưỡi linh hoạt trườn tới trườn lui vào khoang miệng cô, liếʍ qua hàm răng, rồi cuốn lấy đầu lưỡi cô, cướp đoạt hết thảy trong khoang miệng cô. Nụ hôn này không hề chỉ dừng lại ở liếʍ mυ'ŧ nhẹ nhàng, đầu lưỡi vào rất sâu trong khoang miệng, liên tục vào tới tận cổ họng mềm mại của cô.
Nước bọt không kiểm soát được, không kịp nuốt xuống, dòng nước theo khóe miệng chảy dọc chiếc cổ trắng ngần, cứ thế một đường tiến vào sâu trong rãnh ngực của cô, dần dần lưu lại một vệt nhỏ ẩm ướt trên ngực áo.
Toàn thân cô bén lửa.
Nóng bừng.
Là ngọn lửa do Khương Tình dẫn đến, dùng bờ môi mỏng mê người, những ngón tay gầy thon thả ấm áp và hơi thở thanh lãnh quen thuộc đốt lên.
Cô muốn vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra nổi, đến khi cô cảm nhận được cúc áo trước ngực mình bung ra.
"Khương Tình."
Giọng cô bén nhọn, cực kỳ gay gắt, bản thân cô ý thức được sự nguy hiểm của việc cứ tiếp tục như thế này.
Khương Tình lại không quan tâm, môi mỏng trằn trọc lưu luyến mà hôn, đầu lưỡi đảo qua khóe miệng mềm mại, nhẹ nhàng đẩy hàm răng ra, thăm dò vào trong, câu lấy ôn hương triền miên.
Soạt——
Nụ hôn dần dần trượt xuống cổ, những đoá hồng mai nở rộ kiều diễm trên làn da trắng nõn non mịn, hơi thở đứt quãng lại rất gấp, có chút ý loạn tình mê.
Hạ Nhi muốn phản kháng, nhưng môi Khương Tình vẫn tiếp tục lướt xuống phía dưới, hôn mυ'ŧ chiếc cổ trắng nõn của cô, dùng răng cắn nhẹ rồi lại dùng lưỡi liếʍ qua an ủi, da thịt cô xuất hiện một đám vệt đỏ hồng, bàn tay như ngọc tiến xuống với vào áo cô, cách một lớp áo bra mà nắm lấy bầu ngực trắng nõn no đủ của cô, dùng lực nắn bóp thành hình dạng bất đồng, lại dùng ngón tay móc lấy, kéo áo bra xuống, đầu nhũ hoa màu hồng phấn dưới sự ve vuốt cứng rắn dựng thẳng lên.
Khương Tình vừa thở dốc bên hõm cổ cô vừa dùng tay trái xoa nắn khiến toàn thân cô run rẩy lay động không ngừng, chốc chốc lại dùng lực nắm lấy đầu ngực cô kéo ra, xoay tròn, đè nén khiến nó ngày càng sưng đỏ mẫn cảm.
Hạ Nhi nghiến chặt răng, nhìn nữ nhân tuỳ hứng bừa bãi trên người mình, tham luyến đến độ mất đi lý trí, cô đè mạnh từng chữ:
"Đồ khốn kiếp. Tôi sẽ hận cô đến chết."
Âm thanh đó rất nặng nề, cuối cùng cũng từ từ kéo được lý trí Khương Tình trở về, bàn tay trơn nhẵn như ngọc rút ra khỏi vạt áo cô, run rẩy đưa lên kéo tay áo đã trượt xuống đầu vai của cô.
Khương Tình chống lấy cô thở khẽ.
Hạ Nhi rất tức giận, cô nhấc chân lên đạp mạnh xuống chân Khương Tình, sau đó đẩy cả người Khương Tình ra, tay vung tới là một cái tát thật mạnh.
Âm thanh vang dội đồng thời cũng khiến bàn tay cô tê rần.
Khương Tình hơi ngước mắt lên nhìn cô.
Bên má trái hằn lên năm dấu tay đỏ rực, khoé môi tinh xảo cũng rướm máu, phá lệ nổi bật trên làn da trắng nõn như bạch ngọc.
Trong ánh mắt nâu sẫm kia là cả một biển lửa, hừng hực bốc cao, gần như nuốt chửng cả bầu trời.
Hạ Nhi bỗng phát hiện nữ nhân đối diện mình đang thở rất gấp, hơi thở cũng rất nóng.
Khương Tình nhìn cô, môi mỏng đỏ tươi màu máu hơi mím lại, mắt phượng như làn thu thuỷ, sáng như ánh sao, còn ẩn ẩn chứa sự sầu bi nhàn nhạt, đem đến sự kiều diễm vô hạn.
Hạ Nhi giật thót người vì một Khương Tình như vậy.
Khương Tình lúc này không nói gì, lại tiếp tục áp sát tới cô, chống tay lên tường, giam cô trong l*иg ngực của mình, áp sát mặt mình vào mặt cô:
"Hạ Nhi, em nghĩ tôi là kẻ đã làm em tổn thương. Nhưng em có biết không? Một Khương Ẩn thủ đoạn tàn độc đã dồn tôi vào thế khốn đốn mới không thể không hạ quyết tâm như vậy. Mấy năm qua không có em, tôi sống không bằng chết."
Con tim Hạ Nhi đập thình thịch, cô ra sức giãy giụa, nhưng vòng tay Khương Tình như một chiếc kìm vậy, không cho cô được nhúc nhích.
Bây giờ cô có chút hoảng hốt cùng sợ hãi, nhưng tất cả đều bị ngọn lửa giận dữ thay thế.
Đôi mắt nâu sẫm của Khương Tình như đang bung nở một đóa hoa rực sáng, lung linh mà nguy hiểm, nhưng đồng thời lại rất hút hồn, chậm rãi đưa tay còn lại ra, trong lúc cô không thể né tránh, Khương Tình dùng tay xoay mặt cô lại.
Xung quanh bị bao bọc bởi mùi hương như lan như sương, khiến cô càng lúc càng cảm thấy hoang mang bất an.
Cô cảm nhận được một trận rét buốt tràn qua cõi lòng.
Trong ánh mắt nâu sẫm kia cuộn trào một đợt sóng đen ngòm, giống như một mặt biển đêm đang gào thét, vừa bao la vừa nguy hiểm.
Bầu không khí vòng quanh giữa hai con người giống như một nguồn sức mạnh có thể bóp chẹt cổ cô.
Cô không sao thở được.
Cô cảm nhận được sau gáy lạnh ngắt, khác hẳn với nhiệt độ từ lòng bàn tay Khương Tình đang mơn man trên làn da cô, vô cùng nóng bỏng, khiến toàn thân cô run rẩy.
Cuối cùng Khương Tình cũng buông bàn tay đang giữ gáy cô ra, khuôn mặt tuyệt sắc càng ép xuống gần hơn.
Hạ Nhi mím môi, gằn mạnh từng chữ:
"Cô dám!!!"
Ánh mắt Hạ Nhi lạnh như sương, cô không muốn ở lại lâu thêm nữa, quay người muốn rời đi.
Khương Tình lập tức giữ chặt cổ tay cô lại.
Phản ứng đầu tiên của Hạ Nhi là rút tay về.
Nhưng lần này Khương Tình gia tăng sức mạnh, không buông tay ra như vừa rồi.
Hạ Nhi nhíu mày giãy giụa vài cái nhưng không thể thoát khỏi. Cô lạnh lùng quát lớn:
"Cô buông tay ra."
Khương Tình không nghe, càng siết chặt cổ tay cô hơn, sắc mặt vừa trầm vừa lạnh.
Hạ Nhi muốn thoát khỏi nhưng bàn tay nhìn thì có vẻ mảnh mai yếu ớt kia lại như một chiếc kìm sắt, mặc cho cô đánh, bấu, véo kiểu gì cũng không có dấu hiệu buông ra.
Hạ Nhi tức giận, cô thẳng thừng dùng sức đẩy mạnh Khương Tình ra, nhưng ngay sau đó liền bị giật lại gần, cơ thể cô bị ôm chặt lấy từ phía sau.
Giây phút ấy, Hạ Nhi đã sợ.
Cô sợ mình sẽ lạc lối, càng sợ mình sẽ thua tơi bời tan tác vì nữ nhân này.
Nỗi sợ ấy biến thành sức mạnh, cô lập tức đẩy Khương Tình ra, ngữ khí lạnh nhạt:
"Đủ rồi."
Trong ánh mắt Khương Tình lúc này có chút thảm hại, nhưng phần nhiều là sự không cam tâm.
Hai tay vẫn ghì chặt cánh tay cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, l*иg ngực phập phồng lên xuống.
Hạ Nhi nhìn bàn tay đang giữ chặt lấy tay mình, cô biết rõ nữ nhân này một khi đã muốn giữ cô lại, cho dù cô có giãy giụa đến chết cũng không thể thoát ra được.
Cô đuối sức không thể phản kháng, nhưng Khương Tình cũng không khá hơn cô là bao.
Nữ nhân cường thế lại mị lực mười phần như vậy, trước mặt cô lại không ngừng thở gấp, cơ thể cô vẫn như bị một sợi dây thừng trói chặt.
Không thể làm gì được.
Khương Tình dùng ngón tay thon dài tuyệt mỹ nâng cao mặt cô lên, ép cô phải nhìn vào mình, đầu ngón tay cái cọ nhẹ lên gò má cô. Mỗi một lần đều giống như ve vuốt. Làn da dưới ngón tay ấy rất mềm mại, mịn màng, nhưng lại hơi lạnh lẽo, giống một lớp men sứ trắng.
Đầu ngón tay Khương Tình nhuốm một mùi hương thanh nhã thoang thoảng, khiến đại não cô phần nào choáng váng nặng nề.
Bởi vì mùi hương này, cũng bởi những hành động không chút cố kị này.
Cô trở nên hoảng loạn.