Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 279: Ai tàn nhẫn hơn ai [2]

Hạ Nhi gọi Kha Viễn đến lái xe đưa cô lên núi, bước vào nghĩa trang, đập vào mắt chỉ toàn là một màu trắng mù mịt.

Núi non bị sương mù vây kín, cộng thêm việc ở trên núi sương càng thêm dày.

Hạ Nhi kéo kín chiếc áo khoác trên người lại, dựng đứng cổ áo lên, gác cánh tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau.

Cô nhìn từng hàng mộ thẳng tắp trước mắt, xa hơn nữa đã chìm vào màn sương.

Hôm nay cô ăn mặc rất thanh thuần, chân đi đôi bốt dài màu trắng mặt lụa, áo choàng trên người cũng màu trắng, có những hoa văn hình mây chìm bên dưới.

Cô gần như hòa làm một với khung cảnh sương giá ngập trời, trên người chỉ có mái tóc dài uốn lượn xõa xuống vai là màu nâu nhạt, càng tôn lên khuôn mặt diễm lệ, nước da trắng trẻo của cô.

Đến nghĩa trang, Hạ Nhi bước đến một ngôi mộ, thẩn thờ một lúc rất lâu, sau đó cô cúi người chậm rãi lau đi lau lại mặt bia mộ, cho tới khi nó soi rõ được bóng cô mới thôi.

Bó cúc trắng được để nghiêm chỉnh vào chỗ, sau đó, cô chọn một chỗ trống bên cạnh ngồi xuống.

Trên núi tuy có sương nhưng khí lạnh cũng không ít.

Cô khoanh hai tay trước ngực, cơ thể hơi đổ về phía trước để che chắn những cơn gió rét.

Cô hà hơi, loáng thoáng nhìn thấy khói trắng bay bay, cô quay mặt sang nhìn bia mộ, hai tay đặt lên đầu gối, gối đầu lên tay.

"Ba à..."

Giọng cô rất khẽ, xung quanh vì có sương mù nên càng gợi lên sự buồn bã và lạc lõng.

"Chuyện con yêu nữ nhân chắc ba chưa biết đúng không? Ba à, con đã yêu. Yêu một nữ nhân, còn suýt nữa thì kết hôn..."

Cô cười rộ lên, những lời còn lại bị cô giữ trong lòng không nói tiếp ra, dường như có trộn lẫn với dư vị đắng chát cùng bi thương, âm thầm nuốt xuống bụng.

Bức ảnh trên bia vẫn đang cười, nam nhân rất trẻ, nụ cười trên môi rất ôn hoà rực rỡ, vô cùng dịu dàng.

Nhưng đáp lại cô chỉ có sự lạnh lẽo ngưng đọng trong màn sương trắng.

Cô lại nghiêng đầu nhìn tấm ảnh trên bia mộ, dần dần ánh mắt có thêm sự nặng nề, đầu gối chân phải hơi nghiêng qua, một tay đặt lên đùi, một tay vươn về phía bức ảnh trên bia mộ nhẹ nhàng vuốt.

Không còn lớp sương, gương mặt Hạ Thừa lại hiện ra vô cùng rõ ràng.

Cô nhìn tấm ảnh chăm chăm, nói rành mạch từng câu từng chữ:

"Ba à, con sẽ không rơi nước mắt vì ai nữa."

______

Đất trời hơi âm u, dường như trời đã mưa một ngày rồi, nhiệt độ cũng lạnh hơn nhiều.

Bầu trời sa sầm lại.

Hạ Nhi đi tới bệnh viện, lúc này hoàng hôn đã đè nặng xuống bầu trời.

Một vài tia nắng khó khăn lắm mới xuyên qua được tầng mây giờ lại khuất dạng, mây mù che khuất những áng mây màu đỏ, trông vô cùng nặng nề.

Hạ Nhi ngửa đầu lên nhìn ngắm bầu trời ngoài cửa sổ.

Gió thổi qua, không khí trong phòng bệnh chỉ toàn là lạnh lẽo, dáng người cô thanh mảnh đứng ở cửa phòng bệnh đặc biệt, cả căn phòng mang gam màu trắng đơn điệu và buồn tẻ.

Sáng sớm cô đã đi viếng mộ, trên người mặc một chiếc áo dài màu trắng thuần, mái tóc nâu dài được cô bện lỏng tay đơn giản vắt bên vai cho khỏi rối.

Ánh sáng trong căn phòng không quá gắt, nhưng đôi mắt cô thì sáng rực, như ánh sao xa vậy.

Hạ Nhi nhìn nữ nhân nằm trên giường bệnh trắng muốt, đôi mắt hoa đào hẹp dài và bờ môi mỏng hơi thiếu chút sắc hồng nhuận thường ngày, thế nhưng gương mặt tuyệt diễm kia vẫn toát lên một sức hấp dẫn đầy gợi cảm.

Hạ Nhi chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh giường Dung Lạc.

Đôi mắt hổ phách nhìn sang bên cửa sổ đang hé mở, cảm nhận chút ánh nắng chiều tà vừa quen thuộc mà vừa xa lạ bên ngoài, không biết qua bao lâu cô mới lên tiếng nói chuyện:

"Tôi và cô bắt đầu quen biết trong một hoàn cảnh không được tốt đẹp lắm, bản thân tôi sợ cô, oán cô, trách cô, cũng hận cô. Mỗi lần cô xuất hiện, không phải bắt cóc giam giữ tôi, thì chính là cứu mạng tôi."

Hạ Nhi cúi đầu, hạ tầm mắt nhìn nữ nhân đang yên tĩnh trên giường, bình thản mở miệng:

"Tôi nợ ân tình của cô. Dung Lạc! Hôm nay tôi tới để trả."

Dứt lời, Hạ Nhi cong môi cười khẽ một tiếng, từ trong áo choàng trắng rút ra một con dao sắc bén, không chút lưu tình hạ xuống người mình.

Trong khoảnh khắc đó, Dung Lạc đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh liền có động tác.

Dung Lạc bật dậy túm lấy cổ tay cô, quấn chặt cánh tay, giật lấy con dao ném mạnh lên giường.

Hạ Nhi lại không chút bất ngờ khi Dung Lạc tỉnh dậy, một tay đưa ra đẩy mạnh Dung Lạc.

Dung Lạc bị cô đẩy bất ngờ, không đứng vững, loạng choạng lùi về sau hai bước.

Chỉ một chốc lát đã dừng lại, nhìn xuống cô, bất ngờ bật cười, giọng nói trầm ấm:

"Quả là nữ nhân mà tôi yêu. Đủ tàn nhẫn."

Nữ nhân đứng đối diện Hạ Nhi, ngược chiều ánh hoàng hôn đỏ như lửa, bóng kéo ra rất dài. Trên người là bộ đồ bệnh nhân màu trắng dịu. Ánh hoàng hôn hắt lên chiếc áo, màu đỏ lưu chuyển trên người, khiến khuôn mặt diễm lệ đến cực điểm càng thêm tà ác.

Phải, Dung Lạc đang nhìn cô cười nửa đùa nửa thật, đôi mắt đó như một bầu trời hút hồn con người.

Dung Lạc mỉm cười từ đầu tới cuối, rồi đột ngột sát lại gần cô, cúi đầu:

"Tôi tỉnh lại rồi, em không vui?"

Hơi thở ấm áp quen thuộc kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến trái tim cô run lên.

Ngay sau đó cô giơ tay động thủ.

Dung Lạc biết rõ cô sẽ chẳng dịu dàng được vào lúc này, bản thân đã sớm có phòng bị, nghiêng đầu né cú đấm của cô, sau đó tay trái túm chặt lấy cánh tay trái của cô, tay phải ôm chặt eo cô, tay trái xoay một vòng, cô bị xoay người lại.

Tay phải của Dung Lạc càng thu chặt, cô bị giữ rịt trong lòng, tay trái của Dung Lạc và cánh tay cô bị giữ cả trước ngực.

Hạ Nhi dùng hết sức nhấc chân giẫm mạnh lên bàn chân Dung Lạc, sau đó giật mạnh một tay ra, chụp lấy con dao trên giường, không chút lưu tình quét tới cần cổ Dung Lạc.

Nhưng con dao còn chưa hạ được xuống đã bị Dung Lạc giữ lại, bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy lưỡi dao sắc lẹm đang quét tới, khiến nó dừng nửa chừng.

Máu từ bàn tay đang nắm lưỡi dao tuôn ra đỏ rực một mảng, thấm ướt cả cổ tay hai người.

Dung Lạc mím môi, đảo tay ấn mạnh vào khớp cổ tay cô một cái.

Một động tác đơn giản đã chế ngự cổ tay đang cầm con dao của cô, ném con dao trong tay cô sang một bên, lưỡi con dao đỏ một màu máu, chuôi dao cũng đỏ rực, không còn nhìn rõ được hình dáng ban đầu.

Ánh mắt Hạ Nhi lúc này không phải phẫn nộ mà là nhạt nhòa, là lạnh lẽo, là quyết tuyệt.

Giọng cô cũng rất khẽ khàng, tới mức khiến trái tim người nghe trở nên băng giá:

"Dung Lạc! Chơi đùa như thế rất thú vị sao?"

Đôi mắt xanh biển của Dung Lạc nheo lại, màu sắc trong đôi mắt lưu chuyển, giống như có ánh trăng đổ nghiêng xuống mặt biển, phản chiếu từng gợn sóng lăn tăn.

Ánh mắt đó nhìn cô tựa như muốn rút đi linh hồn, kéo cô rơi vào tận đáy sâu đại dương không bờ không bến.

Dung Lạc đứng ngược chiều ánh sáng, cao gầy thẳng tắp, cho dù tướng mạo vì ánh hoàng hôn bao phủ mà che đi dung nhan tuyệt sắc khiến nó trông không còn rõ ràng nữa, nhưng vẫn khiến bất kì ai nhìn thấy nữ nhân này, trong lòng đều âm thầm nảy nở một đóa hoa kiều diễm.

Nữ nhân tà ác lại nguy hiểm, như một đoá hoa anh túc, đứng xa nhìn cũng có thể thu hút người ta, lại gần là tổn thương đau đớn.

Hạ Nhi nhìn Dung Lạc, hờ hững lạnh lùng nói:

"Ngày hôm ấy cô xuất hiện ở quán bar M, là do Hàn Tịch báo cho cô, đúng không? Ngay cả cứu tôi một mạng cũng nằm trong sự tính toán của cô. Thu xếp chuyện Dung thị đến kỹ lưỡng không một kẻ hở như vậy, lúc nhận quyền hành từ trong tay Hoắc Thâm tôi đã nghi ngờ cô rồi. Dung Lạc! Cô quá hiểu tôi, con người tôi không thể nhẫn tâm với người có ơn với mình. Hết lần này đến lần khác tôi không thể nào xuống tay nhẫn tâm với cô được, chỉ vì tôi nợ cô."

Dung Lạc mỉm cười không nói, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

"Thế nhưng, nếu mọi thứ chỉ là giả dối, tôi nghĩ mình không việc gì phải cảm thấy nợ nần ơn nghĩa với một kẻ đang cố gắng làm tôi tổn thương."

Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn Dung Lạc, sống mũi đón nhận hơi thở lạnh lẽo đang phả xuống đầu mình, lạnh giọng:

"Dung Lạc! Kể từ giờ phút này, tôi và cô — hoàn toàn không ai nợ ai."

Dung Lạc bật cười, phút giây ấy giống như xung quanh có cả trăm ngàn đoá hoa đang bung nở rồi héo rũ.

Tang thương...

Phải nói với cô thế nào đây?

Rằng người bản thân không muốn tổn thương nhất trên đời này chính là cô?

Phải nói với cô thế nào?

Nói rằng chính bản thân cũng không muốn, không cho phép người khác tổn thương cô dù chỉ là chút đỉnh?

Thứ bản thân Dung Lạc mang lại cho người khác có thể là tâm địa độc ác, duy chỉ muốn dành sự dịu dàng cho cô.

Nhưng nói thế nào, làm thế nào mới có thể khiến cô không sợ, không chán ghét, không oán hận đây?

Dung Lạc siết chặt cổ tay cô, sắc mặt vừa trầm vừa lạnh.

Hạ Nhi muốn thoát khỏi bàn tay Dung Lạc, nhưng tay trái của nữ nhân trước mặt như một chiếc kìm sắt, mặc cho cô đánh, cào cấu kiểu gì cũng không có dấu hiệu buông ra.

Cô dùng hết sức thẳng thừng đẩy người Dung Lạc, nhưng ngay lập tức bị giật lại gần, Dung Lạc ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Ngay sau đó, cả người cô bị Dung Lạc cưỡng ép xoay lại.

Hạ Nhi chưa kịp kêu lên thì Dung Lạc đã cúi đầu, tàn bạo hôn lên đôi môi cô.

Nụ hôn của Dung Lạc khí thế bừng bừng, trở thành hai thể đối lập với những hành động nhẹ nhàng như gió lúc trước khi cầu xin cô cho một cơ hội sửa lại cách yêu một người.

Răng môi cắn xé.

Tay trái của Dung Lạc ôm chặt lấy eo cô, tay phải chạm vào khuôn mặt cô, ngón cái mơn man vành tai, còn những ngón tay khác luồn vào mái tóc.

Chỉ một khoảnh khắc Hạ Nhi sững người, đã bị Dung Lạc ấn xuống chiếc bàn gần đó.

Dung Lạc không chút dịu dàng quẹt toàn bộ bình hoa và đồ đạc trên mặt bàn rơi hết xuống sàn nhà, tiếng đổ vỡ tan nát vang lên.