Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 251: Bối lạc - hương vũ [h+++]

Trong phòng yên tĩnh, hơi thở của hai người quấn quanh một chỗ, cánh cửa sổ trong căn hộ hơi hé mở, một trận gió lạnh thổi qua, mái tóc Bối Lạc vừa được sấy khô bị gió thổi xõa lên mặt.

Cô ngẩng đầu, xuyên qua kẽ hở của làn tóc, nhìn vào đôi mắt của Hương Vũ.

Lúc đầu vốn dĩ đôi mắt ấy rất nồng ấm, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã hóa lạnh lẽo.

Cô cứ nhìn Hương Vũ như vậy, nhưng người đối diện lại làm như không thấy, lạnh nhạt quay mặt đi.

Cuối cùng con ngươi của Bối Lạc cũng động đậy.

Một nỗi đau đớn khổng lồ như cỏ dại um tùm sinh sôi nảy nở bao trùm mặt đất. Bấy giờ cô mới ý thức được, mình cần nữ nhân trước mặt này biết bao.

Cô cúi đầu cười khẽ, trong ánh mắt là sự mơ màng, nghi hoặc, như một linh hồn bơ vơ, cô lẩm bẩm trong đáy lòng dâng lên chút thương xót:

"Ừ. Nếu cậu đã muốn..."

Dứt lời, cô nhẹ nhàng không tiếng động buông cổ tay Hương Vũ ra.

"Tôi chưa từng muốn điều đó."

Thanh âm nhàn nhạt ẩn chút kiềm chế vang lên trên đỉnh đầu Bối Lạc.

Bối Lạc giật mình, ánh mắt dần dần có tiêu điểm, cô thất thần ngẩng đầu lên nhìn Hương Vũ, ánh sáng trong đôi mắt nữ nhân đối diện cô giống như những vì sao trên sông Ngân Hà, che giấu một thứ tình cảm rất sâu. Nhưng một lát sau, ánh sáng ngân hà vạn trượng đó cũng bị giấu đi.

Bối Lạc vội quay đầu lại, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, im lặng.

Đau đớn cùng khổ sở trong đáy lòng như ngựa phi nước đại nơi l*иg ngực, va chạm khắp nơi.

Cổ họng Bối Lạc chợt tắc nghẹn, gần như không thể thở nổi, cơn cay xè nơi sống mũi bị cô đè nén xuống hết lần này tới lần khác.

Hương Vũ thấy Bối Lạc im lặng không nói, bỗng nở nụ cười khổ, lúc nãy bản thân cô nói có hơi nặng lời một chút, nhưng khi trông thấy sự bất lực trong mắt Bối Lạc, bản thân bắt đầu không đành lòng.

Ngẫm nghĩ một chút, Hương Vũ xoay người đi tới ghế sofa, thẳng thừng ngồi xuống, giơ tay nới lỏng cổ áo để dễ thở hơn.

Bối Lạc đánh mắt sang nhìn Hương Vũ, trầm mặc không nói.

Đôi mắt Hương Vũ hẹp dài, có thần, khi hơi nheo lại mang một chút uy nghiêm, khí chất toàn thân toát lên vẻ phong lưu tuỳ ý, quyến rũ tà mị.

Một nữ nhân khác hẳn với Khương Tình mà cô yêu, Hương Vũ mà cô biết trước đây, bản tính đơn giản không mưu cầu lợi ích, nhưng rất đáng để tin tưởng, thỉnh thoảng có chút ngông cuồng cố chấp, còn trẻ con nữa.

Nhưng sau ba năm, Hương Vũ trước mặt cô bây giờ lại rất điềm đạm an tĩnh, quyến rũ xinh đẹp hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, không còn là Hương Vũ luôn đứng phía sau cô, âm thầm quan tâm cô không cần hồi đáp nữa rồi.

"Cậu nói muốn ngủ với tôi mà. Tới đây."

Giọng nói Hương Vũ rất nhẹ, như ma chướng lờn vờn khắp căn phòng.

Bối Lạc sững sờ nhìn nữ nhân đang ngồi trên sofa, toàn thân biếng nhác lại tuỳ ý, chiếc sơ mi cổ nhỏ màu đen trung tính hơi nới lỏng cổ áo, lộ ra một mảng da thịt trơn nhẵn trắng mịn, một chiếc quần ống bó đậm màu, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, trông rất phóng khoáng tuấn tú.

Hương Vũ nhìn cô chăm chằm, hơi thở có phần gấp gáp, ngữ khí thản nhiên nói lại một lần nữa:

"Tới đây."

Bối Lạc như rơi vào khoảng sâu thẳm trong đáy mắt bình thản kia. Đó là một vùng vũ trụ hồng hoang không có bến bờ, có một lỗ đen đang từ từ hút cô vào trong, ngay cả bước chân cũng không thể tự chủ được, từ từ tiến lại gần.

Khi hai người đối diện nhau, Hương Vũ giơ tay lên, chậm rãi chạm vào thắt lưng chiếc áo choàng ngủ.

Bối Lạc cứng đơ người, mắt nhìn từng cử động của nữ nhân đối diện, trái tim bỗng đập loạn lên từng nhịp vội vã.

Nút thắt trước đai áo bị cởi bỏ, vạt áo bung mở, hé lộ cảnh xuân không che đậy bên dưới lớp áo choàng.

Dáng người Bối Lạc vốn dĩ rất đẹp, eo nhỏ nhắn thon thả, bầu ngực không bị trói buộc lộ ra no đủ căng mọng, Hương Vũ vẫn nhớ cái ngày cô thấy Bối Lạc tự an ủi mình trong phòng, thậm chí ba năm qua không lúc nào là không nghĩ đến.

Một nữ nhân thoạt nhìn khi mặc quần áo chỉnh tề lại tinh tế như vậy, nhưng khi cởi ra, lại đầy dụ hoặc mê người như thế.

Hương Vũ đưa tay cởi chiếc áo trên người Bối Lạc, lúc chiếc áo rơi xuống sàn, đôi gò bồng trắng nõn lập tức bắn ra, theo thân thể Bối Lạc ngượng ngùng mà run rẩy, đôi nhũ hoa cũng run rẩy theo.

"A..."

Bối Lạc khẽ kêu một tiếng, lập tức cắn môi đỏ mọng, không cho chính mình kêu ra.

Hương Vỹ lại như là cố ý muốn tra tấn, nhìn chằm chằm bầu ngực trắng nõn trước mặt, đưa tay lên chậm rãi chạm vào.

Chỉ một cái chạm nhẹ, toàn thân Bối Lạc như bị ném vào lò lửa, nóng bỏng kinh người.

Tay Hương Vũ tăng thêm lực đạo, nắm chặt bầu ngực trắng nõn mềm mại, vừa xoa bóp vừa nhào nặn, thậm chí, đầu ngón tay bóp chặt đầu nhũ hoa hồng nhuận, dùng sức chà đạp một phen.

Bối Lạc có chút đau, tay liền đưa lên nắm lấy cổ tay Hương Vũ, giọng hơi yếu ớt, có xen lẫn một chút men rượu rất nhạt:

"Đừng... bóp nó nữa. Đau."

Đầu nhũ hoa bị tay nhỏ trắng nõn chặn, nhưng Bối Lạc không biết, hành động như thế đối với Hương Vũ thì càng thêm mê người.

Bàn tay bị ngăn trở, ánh mắt Hương Vũ nhìn chằm chằm bầu ngực bại lộ ở bên ngoài, rất muốn đem tay Bối Lạc kéo ra, cắn một ngụm trên đầu nhũ hoa của cô.

"Không phải muốn tôi ngủ với cậu sao? Bỏ tay ra."

Hương Vũ lạnh lùng nói, nhưng nói xong lại cảm thấy chính mình thật vô sỉ.

Bối Lạc cắn môi, chỉ là một khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, do dự một chút liền buông thả tay xuống.

Ngay lúc đó, Hương Vũ cúi đầu, môi mỏng ngậm lấy đầu nhũ hoa, hung hăng hút một ngụm.

"Ah.."

Bối Lạc nhịn không được lại kêu ra tiếng.

Âm thanh Hương Vũ có điểm mơ hồ không rõ, bởi vì miệng đang ngậm nhũ hoa, một bên mυ'ŧ, một bên nhẹ giọng nói:

"Nếu có chỗ nào không thoải mái, cậu nói cho tôi biết. Tôi sẽ dừng lại."

Bối Lạc cắn môi, đầu nhũ hoa bị hút theo bản năng liền đổ người tới trước, toàn thân đè Hương Vũ xuống ghế sofa, Hương Vũ một tay vòng qua chiếc eo thon gợi cảm, từng chút sờ soạng làn da mẫn cảm.

Bối Lạc hạ tầm mắt nhìn xuống nữ nhân đang ngậm mυ'ŧ đầu nhũ hoa đến vui thích không buông, hoa huyệt giữa hai cặp đùi không biết vì thoải mái hay khó chịu mà trào ra một cỗ nhiệt lưu chạy dọc toàn thân cô, giữa hai chân có cảm giác ươn ướt, dòng nước trong suốt chảy xuống ướt đùi non thon dài trắng nõn...

Chất lỏng ướŧ áŧ ấy khiến Bối Lạc vặn vẹo hai đùi, gương mặt đỏ bừng, tay đặt trên vai Hương Vũ, không dám dùng sức đẩy ra.

Hương Vũ hết cắn rồi mυ'ŧ mạnh đầu nhũ hoa, thanh âm mυ'ŧ mát đầy xấu hổ khiến cả người Bối Lạc đỏ lên như con tôm luộc, cô thở hổn hển từng hơi đứt quãng.

"A! Ah... đừng như vậy, đừng mυ'ŧ nó nữa..."

Hương Vũ rốt cuộc cũng ngừng lại, đầu lưỡi nóng bỏng liếʍ một chút lên nhũ hoa run rẩy ướŧ áŧ, lập tức lại khiến cho cô một trận run rẩy.

"Không thích sao?"

Giọng Hương Vũ có chút khàn khàn, nhưng vô cùng dễ nghe.

Đáy lòng Bối Lạc nhảy lên, nhiệt độ thân thể lại tăng thêm vài phần, huyệt nhỏ giữa hai chân càng nóng bỏng, bên trong càng lúc càng cảm thấy trỗng rỗng, cô chính là muốn nhiều hơn nữa.

Muốn rất nhiều.

Bối Lạc không chút che giấu, thẳng thắn thừa nhận:

"Thích! Chỉ là..."

Bối Lạc nói nửa chừng lại ngưng, cô bỗng cảm thấy chính mình có chút không dè dặt, ngày thường cô chưa bao giờ như vậy, hôm nay không biết như thế nào, có lẽ, có lẽ là... bản thân cô chính là một nữ nhân dâʍ đãиɠ đi.

Hương Vũ nhìn Bối Lạc rối rắm, tuy rằng vẫn làm vẻ mặt vô cảm, bộ dáng lạnh nhạt, nhưng trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Có trời mới biết, cô muốn Bối Lạc đến mức nào a.

Bối Lạc hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng bừng, chậm rãi tách hai cái đùi ra:

"Tớ muốn ở dưới."

Hương Vũ cứng đờ mất mấy giây, ngay lập tức nhắm mắt, thiếu chút nữa nhịn không được liền đè nữ nhân trên người xuống, hãʍ Ꮒϊếp một trận.

Cố gắng đè nén xúc động tận đáy lòng, Hương Vũ hé mở mắt, nhìn xuống hoa huyệt hồng nhạt nộn nộn giữa hai chân Bối Lạc, chỉ thấy nó giống như cánh hoa, kiều diễm ướŧ áŧ.

Càng làm Hương Vũ kích động đến điên cuồng, đó là trên miệng hoa huyệt hồng nhuận kia, lại dính toàn dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt.

Trong đầu dâng lên cảm giác rung động mãnh liệt, Hương Vũ không nhịn được liền đưa ngón tay, chạm dưới cửa miệng huyệt nhỏ đang ướt đẫm.

Thân thể Bối Lạc lập tức run lên, cửa huyệt cũng co rút lại:

"Cậu.. lề mề như vậy.. muốn làm gì thì làm đi."

Hương Vũ nghe thấy, bỗng cười khẽ một tiếng.

"Chảy nhiều nước như vậy, cậu đang muốn tôi sao?"

Ngữ khí Hương Vũ mang theo nồng đậm vui vẻ, ánh mắt lại chưa từng dời cửa huyệt ướt đẫm kia nửa phần.

"Có làm không?" Bối Lạc thẹn quá hoá giận gào lên.

"Làm chứ."

Hương Vũ dứt lời xoay người đẩy ngã Bối Lạc xuống sofa, sau đó liền cúi đầu, chậm rãi trườn xuống giữa hai đùi non trắng mịn, hai ngón tay dừng trên cửa huyệt ẩm ướt của cô, khiến cho Bối Lạc lại một trận run rẩy.

Hương Vũ nhìn chằm chằm huyệt nhỏ ướt đẫm, khuôn mặt chỉ cách tiểu huyệt không đến nửa phân, Bối Lạc cử động thân thể, cúi đầu nhìn nữ nhân đang nhìn chằm chằm giữa hai chân mình.

Hơi thở cực nóng từng chút thả nhẹ ở bên ngoài, làm Bối Lạc một trận run run, huyệt nhỏ hơi hơi đóng mở, một cổ nóng bỏng dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra, mê hoặc đến nỗi nói không nên lời.

Hương Vũ bỗng nhiên cúi đầu, chôn vào giữa hai chân cô, đầu lưỡi dò ra, quét qua cửa huyệt ướt đẫm.

"Ah..."

Như có một tia điện đánh trúng hạ thể, Bối Lạc thiếu chút nữa rên thành tiếng, nhưng cô miễn cưỡng chống được, cúi đầu nhìn Hương Vũ chôn đầu liếʍ hạ thân mình. Đầu lưỡi Hương Vũ rất nóng, liếʍ cô đến toàn thân thật thoải mái.

Bối Lạc cắn môi, cong ngón chân hưởng thụ cảm giác tuyệt vời ấy.

Đột nhiên ở phía dưới, Hương Vũ dùng hai ngón tay đem cửa huyệt tách ra.

"A!" Bối Lạc khó chịu rêи ɾỉ lên, theo bản năng muốn khép lại hai chân, cô ngẩng đầu hướng về phía Hương Vũ, gằn giọng: "Cậu làm cái gì thế hả?"

Bởi vì hoa huyêt bị tách ra, Bối Lạc thật sự có chút đau, thế nhưng, lực đạo của Hương Vũ xem như có chừng mực, sau khi thấy rõ ràng màиɠ ŧяiиɧ bên trong, liền buông ra.

"Tôi chỉ muốn xác định một chút, cậu chưa từng thất thân với Khương Tình thật sao?"

Ngữ khí bình thản có chút kiềm chế của Hương Vũ vang lên, thành công khiến Bối Lạc nổi cơn thịnh nộ.

Cô không chút lưu tình nhấc chân muốn đạp Hương Vũ, ngữ khí như nghiến từng chữ mà ra:

"Cậu!! Mẹ kiếp! Ý cậu là gì?"

Hương Vũ vội vàng nghiêng người tránh né bàn chân Bối Lạc đang đạp tới, chuẩn xác giữ lấy cổ chân trắng nõn, cười cười thấp giọng:

"Vì tôi biết một số chuyện xảy ra giữa cậu và Khương Tình, tôi đã nghĩ... cậu trao thân cho người khác rồi. Nhưng bây giờ xem ra là không phải. Bối Lạc! Cậu còn là xử nữ đấy."

Bối Lạc giận đến mức toàn thân phát hỏa, chỉ cảm thấy trong bụng có một ngọn lửa đang thiêu đốt bừng bừng.

Dường như chỉ còn một bước không nhịn được nữa sẽ khiến nữ nhân đối diện này chết cháy.

Nữ nhân này, nữ nhân này còn có thể đáng giận hơn nữa sao?

Bối Lạc giận run người, đưa ngón tay chỉ vào mặt Hương Vũ, gào lên một cách tàn bạo:

"Xử nữ thì sao? Cô thì không phải là xử nữ đúng không? Ba năm qua ở nước M chắc là cô suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nữ nhân chết dưới tay cô chất thành đống không trăm người cũng là chín chín người chứ gì? Tôi chính là xử nữ đấy, dâng lên cho người mà người ta còn không thèm chạm đấy. Thì sao chứ?"

Cơn giận xông đến não, Bối Lạc trừng mắt nhìn nữ nhân đang sững sờ ngồi trên sofa nhìn cô, hận không thể đem một khuôn mặt dễ nhìn kia nện cho dẹp lép.

Ngay lúc đó, Hương Vũ bật cười thành tiếng.

Bối Lạc giận phát run, muốn xoay người nhảy xuống khỏi ghế sofa, nhưng thân người còn chưa nhấc được, cổ chân nhỏ nhắn đã bị người ta kéo mạnh một cái.

"A..."

Một tiếng kêu này của Bối Lạc, không phải kinh hoảng, mà là, cửa huyệt bị một vật lạ nóng bỏng ướŧ áŧ chạm vào, làm cô thoải mái cả người đều tê dại.

Hương Vũ — Hương Vũ thế mà dám kéo chân cô lại, còn...

Bối Lạc mở to mắt, hoa huyệt bị nữ nhân nằm giữa hai chân liếʍ láp lại mυ'ŧ mát điên cuồng, cửa huyệt một chút một chút căng ra, có chút ngứa, lại vô cùng thoải mái.

Đầu lưỡi Hương Vũ đảo quanh hai cánh hoa thấm đẫm da^ʍ thuỷ, lại chen lưỡi chọc bên ngoài cửa huyệt, nếm mùi vị da^ʍ mỹ ngọt ngào từ bên trong huyệt nhỏ đang rỉ ra từng chút, ngậm lấy hoa hạch sưng đỏ phía trên, mυ'ŧ mát rồi liếʍ đến da^ʍ thuỷ tuôn ra không ngừng.

Bối Lạc rất thoải mái, hơi thở lại trở nên gấp gáp, nhưng vẫn mạnh miệng lớn tiếng gào lên:

"Không cần!.. bỏ ra."

Trong tiếng mυ'ŧ mát điên cuồng, giọng Hương Vũ đứt đoạn lại rất thấp:

"Thật sự không cần? Nhưng em chảy rất nhiều nước!"

Bối Lạc thở hổn hển, cảm giác hoa huyệt càng lúc càng ướt đẫm, ngứa đến không chịu đựng nổi, cô muốn, cô choáng váng, cô khẩn trương, quả thực quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thực muốn Hương Vũ dùng sức cắm ngón tay vào trong cô.

Tưởng tượng như vậy, huyệt nhỏ giữa hai đùi lập tức ngứa, rất khó chịu, cô chống người nhỏm dậy, thấp giọng van nài:

"Hương Vũ! Mau một chút..."

Hô hấp càng ngày càng nặng nề, cô là muốn, rất muốn.

"Đừng gấp."

Hương Vũ nhẹ giọng, môi mỏng rời khỏi hoa huyệt ướt đẫm da^ʍ thuỷ, dính lên cả khoé môi gợi cảm.

Bối Lạc nhìn thấy, khuôn mặt trong chớp mắt đỏ ửng lên.

Hương Vũ cười khẽ, chồm người tới áp môi mình lên môi Bối Lạc.

Nụ hôn sâu kí©ɧ ŧìиɧ khiến cả hai người đều run rẩy, tay Hương Vũ lần mò xuống bầu ngực căng tròn, nắn bóp lại xoa nắn, môi lưỡi vẫn gắt gao giao triền, mυ'ŧ mát hai cánh môi Bối Lạc đến sưng đỏ, chậm rãi từng chút hôn xuống cần cổ thon dài, mỗi một nơi đi qua đều để lại dấu vết phấn hồng rực rỡ chói mắt.

"A, a..."

Bối Lạc rên khẽ, chính cô cũng biết bản thân hiện giờ thật phóng túng, nhưng thoải mái như vậy, cô rất muốn kêu.

Căn hộ rộng rãi chỉ có hai người, cô cùng Hương Vũ, cô lớn tiếng kêu cũng không có người nghe được.

Bối Lạc nghĩ vậy, nên một chút đều không có nhẫn nại nữa, lúc đầu lưỡi Hương Vũ di chuyển liếʍ mυ'ŧ đầu nhũ hoa của cô, lại phóng đãng mà rêи ɾỉ.

"Ah... như vậy... Như vậy thực thoải mái, ah..."

Hương Vũ dùng sức ngậm mυ'ŧ đầu nhũ hoa kiêu hãnh dựng đứng, há miệng dùng hàm răng gặm vài cái, Bối Lạc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giữa hai chân lại tuôn trào dâʍ ŧᏂủy̠, chảy ra rất nhiều.

Hương Vũ thở phì phò, thật vất vả ngẩng đầu rời khỏi đầu nhũ hoa, nhìn cả bầu ngực bị mình làm cho dính ướt, không tiếng động nhợt nhạt cười khe khẽ, thấp giọng:

"Thoải mái không?"

Bối Lạc nhìn thấy nụ cười quyến rũ mê hoặc chết người không đền mạng kia, trái tim run lên từng hồi.

Cô cắn môi, chưa từng nghe qua giọng nói Hương Vũ cũng có thể dễ nghe như vậy, thân thể cô lại bắt đầu nóng bừng.

"Làm đi.. đừng... trêu tớ nữa."

Bối Lạc nỉ non van nài, cô không muốn nhịn nữa, mở ra chân mình, làm vùng chân tâm nhạy cảm hoàn toàn bại lộ trước mặt Hương Vũ.

"Thật đẹp."

Hương Vũ hạ tầm mắt nhìn, đầu lưỡi hồng nhuận liếʍ lên khoé môi.

Hình ảnh trước mắt Hương Vũ hiện giờ thật sự dụ hoặc đến cực điểm.

Cửa tiểu huyệt hiện tại hơi rộng mở trước mặt, hồng nhuận non mịn, hai cánh hoa ướŧ áŧ mời gọi, chất lòng từ trong khe hẹp ướt đẫm chảy dài xuống ghế sofa.

Hương Vũ dịch người xuống, đem đầu lưỡi mình dùng sức thọc vào huyệt nhỏ ướt nhẹp, ở bên trong chọc ngoáy lại liếʍ láp.

"Ahh..."

Bối Lạc ngẩng đầu hét lên, nói không được, chân tự banh rộng ra, tạo thành hình chữ M lớn, giúp Hương Vũ càng dễ dàng tiếp tục liếʍ mυ'ŧ.

"A, thật thoải mái..."

Vì sao có thể thoải mái vậy?

Toàn bộ hạ thể đều như bị điện lưu đánh trúng, tiểu huyệt dùng sức co rút lại, thiếu chút nữa đầu hàng ở đầu lưỡi đang thọc vào rút ra kia, dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng chảy ra bên ngoài, làm cho trên mặt Hương Vũ khắp nơi đều dính ướt mật dịch.

"A... Thật thoải mái, thật sự thật thoải mái! "

Giọng Bối Lạc như mất tiếng, mang theo một chút khóc thút thít và rêи ɾỉ, cô thật sự khó chịu, nước nhiều như vậy, bên trong rất ngứa ngáy khó nhịn.

Bối Lạc chống tay muốn ngồi dậy, đôi mắt đen láy ngập nước.

"Tôi biết cậu khó chịu, ngoan, tôi sẽ làm cậu thoải mái, nằm xuống đi."

Thanh âm trầm lại rất thấp, Hương Vũ chọc đầu lưỡi ra ra vào vào trong huyệt nhỏ càng lúc càng nhanh, mật dịch ướŧ áŧ tuôn trào thấm đẫm một mảng dưới sofa.

Bối Lạc trừ bỏ phóng đãng mà thét chói tai, cái gì cô cũng nhớ không nổi nữa.

Đầu lưỡi Hương Vũ vẫn thọc vào rút ra, khiến đầu óc cô choáng váng, cả người mềm mại, giống như có nguồn điện truyền khắp toàn thân.

Cuối cùng, cô co rút run rẩy, cuồng loạn rên siết, lượng lớn mật dịch từ huyệt nhỏ phun ra, kɧoáı ©ảʍ thật lớn đem cô hoàn toàn bao phủ.

Cô cao trào, vui sướиɠ đến nỗi toàn thân run rẩy, thật sự rất thoải mái, rất sung sướиɠ.