Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 234: Nghi thức

Việc Hạ Nhi huỷ bỏ buổi đính hôn với Dung Lạc cũng được truyền đi nhanh chóng, kể cả hành động của Khương Tình ngày đó cũng được dư luận bàn tán xôn xao.

Dung gia — Dung Lạc lại không hề lên tiếng chỉ trích hay phản bác, thành công biến Hạ Nhi và Khương Tình thành hai kẻ tội đồ.

Tất cả mọi lời khinh bỉ, khích bác, dù là công khai hay ngấm ngầm đều chất thành núi trong một ngày ngắn ngủi.

Chuyện chưa lắng xuống, dư luận lại được một phen bàn tán khi cuộc họp báo hợp tác của hai gia tộc Khương — Dung được công bố.

Từ chuyện cạnh tranh khai thác đất đến việc xây trung tâm thương mại rồi đến nguồn năng lượng quốc tế, trong một khoảng thời gian đối địch, bây giờ quan hệ giữa hai bên lại bỗng nhiên có sự thay đổi, việc này quả thực khiến người ta khó hiểu tò mò.

Hạ Nhi ngồi trong phòng ăn, trước mặt cô là một bữa cơm thịnh soạn, nhưng đã có phần hơi nguội rồi.

Từ lúc Khương Tình rời đi, cô vẫn nằm trong phòng ngủ rất say. Giấc ngủ này của cô quả thật rất dài, khi tỉnh lại thì hoàng hôn cũng đã buông xuống.

Phía chân trời tối sầm lại, một bên kia hoàng hôn đang kéo chút nắng tàn cuối cùng vào bóng tối.

Hạ Nhi ngẩn người nhìn đồng hồ treo trên tường, nhíu mày.

Ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân chạy vội tới.

Hạ Nhi quay đầu sang nhìn thấy Lam Thất, lạnh giọng:

"Có chuyện gì sao?"

Lam Thất hơi cúi đầu, giọng bình thản:

"Hạ tiểu thư. Tôi đến để đưa cô tới khách sạn S."

______

___________

Ánh đèn đường sáng rực, phủ khắp con đường vành đai ba. Những dải đèn đuôi xe nối nhau thành hàng dài.

Hạ Nhi ngồi ghế sau, tay chống lên cạnh cửa xe.

Lam Thất đang lái xe, nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi lạnh giọng:

"Hạ tiểu thư. Buổi tiệc có Dung tổng tham dự, tôi không có ý gì cả. Nhưng dù sao cô cũng từng có chút quan hệ không rõ ràng với Dung tổng. Hiện giờ cô đã trở về bên cạnh gia, mong cô đừng có chút dính líu gì đến những người không liên quan nữa."

Hạ Nhi chớp nhẹ mí mắt, nghiêng đầu qua nhìn Lam Thất.

Không nói không rằng nhấc chân lên đá mạnh tới trước.

Lam Thất bị trúng mấy đạp, miệng la oai oái:

"Hạ tiểu thư! Sao tự dưng lại đá tôi!"

"Đá thì sao? Tôi cứ thích đá đấy!"

Dứt lời, Hạ Nhi lại giơ chân đá thêm hai phát nữa:

"Ngứa miệng này!"

"Đừng đá nữa!" Lam Thất cuống cuồng, kinh hoảng đến loạn cả tay lái.

Hạ Nhi trừng Lam Thất, ý cảnh cáo cùng bực bội cực kỳ rõ ràng.

Lam Thất vội vàng thay đổi ngữ khí:

"Tôi không có ý gì cả, chỉ là hiện giờ Dung Lạc và gia coi như hợp tác trong làm ăn, không tránh khỏi có nhiều lúc phải gặp mặt, cô có trông thấy Dung Lạc thì cũng đừng quá nhạy cảm. Vì dù gì hiện tại cô đã chọn gia rồi. Không phải sao? Nếu cô vẫn có chút quan hệ không xác định được với Dung Lạc, để mấy người hay để bụng bắt gặp, nhất định sẽ cho rằng cô muốn có gì đó mờ ám giữa cả hai người họ. Hiện giờ dư luận cũng đang bàn tán xôn xao chuyện cô là "hoạ thuỷ". Nếu cứ tiếp tục như vậy..."

Vừa dứt lời, Lam Thất đã cảm thấy gáy mình lành lạnh, vội ngước nhìn vào gương chiếu hậu, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã hét lên:

"Hạ tiểu thư. Cô... định làm gì?"

Hạ Nhi cầm chặt con dao sáng loá trong tay, đổ người về phía trước, lưỡi dao áp thẳng lên cổ Lam Thất, ngữ khí nguy hiểm lạnh lẽo, khoé môi nhếch lên nụ cười gian tà:

"Ai nói tôi và ai quan hệ không rõ ràng? Mờ ám với ai?"

Lam Thất cười gượng gạo, thò một ngón tay, cẩn thận đẩy mũi dao ra:

"Hạ tiểu thư. Cô biết mà... mấy cái này đang đồn đại khắp các mặt báo đấy."

Nói xong, Lam Thất hơi cụp mắt xuống, rồi lại thận trọng liếc nhìn đầu mũi dao:

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô. Cách xa Dung Lạc một chút thôi."

Hạ Nhi cười lạnh, tay hạ con dao xuống.

Lam Thất không định chọc thêm vào vị tổ tông đằng sau nữa, ngoan ngoãn lái xe rồi thổn thức.

Nữ nhân vui giận thất thường, sáng nắng chiều mưa...

Hạ Nhi qua bao năm vẫn chưa từng thay đổi, tính cách vẫn bất định như vậy. Một lời không hợp liền muốn đánh người. Rõ ràng là biết rõ bản thân hắn đang uất ức thay chủ nhân nên mới doạ nạt hắn như vậy.

"Lam Thất."

Hạ Nhi ở đằng sau kéo dài giọng.

Tiếng gọi ấy khiến cả người Lam Thất ớn lạnh.

"Bổn tiểu thư đã lựa chọn tha thứ cho Khương Tình, nhất định sẽ không để bất kì ai chen chân vào mối quan hệ của tôi và cô ấy."

Hạ Nhi nghiêng người uể oải tựa đầu lên cửa, vừa gẩy móng tay vừa thấp giọng.

Lam Thất gật nhẹ đầu, cố gắng ngồi thẳng, chỉ sợ cô không được vui lại giơ chân đá.

Hạ Nhi không nói nhiều nữa, cô dựa vào cửa sổ, mặc cho phong cảnh bên ngoài lướt qua.

Vị trí của khách sạn S rất được ưu ái. Nhà hàng cao cấp phong cảnh như tranh, dùng làm nơi ngắm trăng vô cùng thích hợp.

Ngoài cổng lá cây xanh mướt, có mùi hương nhẹ nhàng từ hồ sen rộng lớn bay thoang thoảng, sau khi hoàng hôn buông xuống, bầu không khí có ồn ã bức bối đến mấy cũng dịu nhẹ hơn.

Lam Thất cẩn thận mở cửa xe, Hạ Nhi tao nhã bước xuống.

Xung quanh không khí có mùi thơm, không quá nồng, mà thoang thoảng. Còn có cả những ngọn đèn led xanh biếc trải dài hai bên, rực rỡ như cả bầu trời sao, thoạt nhìn giống như đang đứng giữa cả vũ trụ.

Khi cô bước vào trong đại sảnh, tiếng đàn dương cầm du dương, những người ca múa nhạc linh đình, nam thanh nữ tú đi qua đi lại đều là những người cao quý, những con người giới thượng lưu giấu đi mọi tranh đấu, ham muốn và âm mưu, khoác lên mình những bộ cánh đẹp đẽ sang trọng và lịch thiệp.

Hạ Nhi vừa nhìn thấy đã cảm thấy hơi khó thở, cô bèn chọn một chỗ ban công lộ thiên để hít thở không khí.

Mấy kiểu tiệc tùng này trước kia cô cũng tham gia không ít, nhưng kiểu trang trọng xa hoa lãng phí như hôm nay cũng không gặp được nhiều lắm.

Người đến ban công ngắm cảnh cũng không quá đông, nhưng cũng có lác đác vài cặp nam nữ.

Hạ Nhi đảo mắt tìm kiếm, ngay lúc ấy liền trông thấy Khương Tình ưu nhã chậm rãi từ đại sảnh tiếp khách đi thẳng tới chỗ cô, trên người mặc nguyên bộ vest trắng lịch liệp.

Chỉ vài bước chân, lại thu hút người đi qua nhìn lại cực cao, trở thành phong cảnh tuyệt mỹ trong mắt đám khách mời.

Dự án Du Thành do hai công ty cùng nhau khai thác, dựa trên nguồn vốn cơ bản có sẵn cộng thêm một lượng đầu tư lớn mới gia nhập. Điều này khiến mọi người đều chờ đợi, khách đến tham dự toàn là người có chức vị cao trong xã hội thượng lưu, ánh mắt đều cao hơn đầu.

Vì lúc trước chuyện cô và Khương Tình rất rầm rộ trên mặt báo, nên khi cô xuất hiện ở đây, mặc một chiếc váy đuôi cá đứng đối diện Khương Tình đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người.

Ngay lúc này, phía bên trái cánh cửa đại sảnh rộng mở. Dung Lạc ăn mặc thoải mái hơn bước ra. Áo sơ mi màu xanh nhạt tôn lên nét tôn quý trên khuôn mặt tuyệt diễm, vóc dáng cao gầy thẳng tắp. Không có chiếc áo vest gò bó, chiếc áo sơ mi cũng cởi luôn hai cúc cổ áo, trông rất không đứng đắn nhưng cũng lại phong lưu và gợi cảm chết người.

Đều là gia chủ nổi bật nhất của hai tập đoàn, bất luận là về xuất thân hay điều kiện ngoại hình đều một chín một mười.

Tuy rằng Dung Lạc và Khương Tình hiện tại đang trong quan hệ hợp tác, nhưng một núi không thể có hai hổ, hai người cùng xuất sắc ắt sẽ tranh đấu xem ai hơn ai, vốn dĩ việc chấm dứt chiến tranh chỉ là tạm thời.

Khách mời trong đại sảnh bàn tán xôn xao không dứt.

Hạ Nhi nhìn thấy Dung Lạc, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào.

Khương Tình bước tới trước, còn chưa lại gần cô đã bị một cánh tay thon dài trắng nõn kéo cánh tay áo lại.

Một nữ nhân cũng chọn màu trắng làm lễ phục, mặc lên lại mang khí chất vô cùng khác biệt. Giống như một bông nhài trắng, đẹp và yêu kiều, mang hương thơm thầm kín và bí ẩn.

Hạ Nhi nhíu mày, đôi mắt nhìn nữ nhân đang kéo tay Khương Tình, cô quan sát một lượt rồi bước tới, thấp giọng hỏi:

"Vị tiểu thư này là?"

Cô gái nắm tay áo Khương Tình đứng im không nhúc nhích.

Khí lạnh của điều hòa trong phòng bay khắp nơi, rơi xuống đầu ngón tay cô, khá rét.

Hạ Nhi cảm thấy dạ dày như cuộn trào, toàn nước chua, men theo thực quản trào lên trên, ăn mòn cổ họng, da thịt cô.

Cô gái kia vô cùng xinh đẹp, ngay cả một người ngày thường rất tự tin về nhan sắc của mình như Hạ Nhi cũng chân thành cảm thấy cô gái ấy quả thực rất có phong vị.

Mũi thẳng, môi cong khêu gợi, hốc mắt sâu, hai mắt có hồn.

Hạ Nhi lạnh mặt, còn chưa đợi được câu trả lời, cô đã xoay người muốn rời đi.

Ngay lúc ấy, cổ tay cô bị Khương Tình chụp lấy giữ lại.

Khương Tình quay đầu nhìn người quản gia ở phía sau. Quản gia hiểu ý, lập tức đi sắp xếp.

Cô gái nắm tay áo Khương Tình nhìn thấy hành động của Khương Tình liền buông tay ra, cười ôn hoà nhìn Hạ Nhi, giọng nói mềm mại thánh thót:

"Xin chào. Tiểu thư đây hẳn là Hạ Nhi. Tôi là Lucy."

Nói rồi, cô ta cười khẽ vươn tay ra, cơ thể mềm oặt như không xương hơi đổ tới người cô:

"Hân hạnh được biết cô."

Hạ Nhi mím môi, nhìn Lucy không rời mắt, một nữ nhân trên người toát ra sự quyến rũ vô cùng tự nhiên, động tác của cô ta đầy mê hoặc hấp dẫn.

Hạ Nhi đứng yên đó, tay không đưa ra bắt lấy, chỉ mấp máy môi:

"Hân hạnh."

Lucy hạ tay xuống, cười với cô rồi quay sang Khương Tình, giọng có chút nũng nịu:

"Có vẻ Hạ tiểu thư không thích Lucy lắm thì phải."

Khương Tình nghe thấy vậy liền bật cười, một tay vẫn giữ cổ tay cô, tay kia nhẹ nhàng đung đưa nút thắt cà vạt để nó nới lỏng, nở nụ cười ma mị:

"Hạ Nhi không thích tiếp xúc thân mật. Mong Lucy tiểu thư thông cảm."

Lucy cười khẽ, không đáp.

Hạ Nhi đang không ngừng muốn kéo lại lý trí của mình, cô cảm thấy bản thân mình như đang tự ngược.

Nghe giọng điệu Khương Tình dịu dàng với Lucy như thế, Hạ Nhi liền khó chịu đến phát điên, khuôn mặt cô trầm xuống, cúi người vươn tay cầm con dao được giấu dưới chân, mũi dao sắc chậm mà chắc găm thẳng trên mặt bàn gần đó:

"Đúng là không muốn tiếp xúc thân mật lắm."

Hạ Nhi vừa nói, vừa ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Khương Tình.

Cô nhớ tới thời gian giận dỗi mấy ngày trước, cho dù Khương Tình chọc giận cô đến mức nào thì cô vẫn luôn giữ nét lạnh lùng bất biến, thờ ơ không động lòng.

Nhưng lúc này cô rất giận.

Ngữ điệu của cô mang theo vị giấm chua, truyền đến tai Khương Tình lại biến thành vị thanh ngọt của trái quýt cuối hè đầu thu, chua chua ngọt ngọt.

Trái tim Khương Tình như được hương vị ấy đánh thức, đập ầm ầm.

"Hạ Nhi. Em ghen sao?"

Khương Tình buộc miệng hỏi.

Hạ Nhi cong môi cười lạnh.

Cổ áo bộ lễ phục cô mặc cô khá rộng, khi ngẩng đầu lên làm lộ ra đường viền áo trong bằng ren đen. Thứ tròn đầy ẩn giấu sau lớp áo chực chờ tuôn ra ngoài.

Khương Tình bật cười, giơ tay vén giúp cô lọn tóc rối ra phía sau mang tai:

"Đừng tức giận. Cô ấy là em họ của tôi. Lam Yên."

Hạ Nhi nghe thấy liền quay sang nhìn Lucy.

"Chị dâu khí thế dữ dội, doạ Lucy sợ chết khϊếp đó."

Giọng Lucy mang theo ý trêu đùa, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào cô.

"Đừng chọc Hạ Nhi nữa. Tính khí cô ấy không tốt lắm đâu." Khương Tình cười khẽ, quay đầu nhấc một ly rượu trên khay của phục vụ đứng phía sau.

"Em chỉ muốn xem chị ấy ghen lên sẽ thế nào thôi mà." Lucy bĩu môi nói.

Khương Tình hơi nhíu mày:

"Có những chuyện không thể đùa được."

"Haizz..." Lucy bỗng nhíu mày, sắc mặt hơi khác.

Khương Tình nhấp một ngụm rượu rồi đặt khẽ lên bàn, tay nắm cổ tay Hạ Nhi, kéo cô rời đi.

Hạ Nhi quay đầu nhìn Lucy, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, cô bị Khương Tình lôi thẳng tới thang máy.

"Chị lôi em đi đâu vậy?"

Hạ Nhi có cảm giác hơi chập chờn bất an.

"Lam Thất bảo với em là chị say, cần em tới đưa chị về. Là lừa em đấy à?"

Cô lớn giọng giận dữ.

Khương Tình cười khẽ, nhìn sắc mặt như đã nắm hoàn toàn sự thật của câu chuyện cùng khẩu khí dồn ép người khác của cô, dáng vẻ giống như chưa truy ra sự thật nhất định sẽ không chịu để yên.

Chẳng mấy chốc, cô đã bị lôi ra khỏi thang máy, bước vào một khung cảnh khác.

Chỉ thấy Khương Tình bật tay cái "tách".

Một loạt nhân viên phục vụ trong nhà hàng đã mang hoa tươi tới.

Bó hoa không hề nhỏ, phải cao hơn nửa người, có hoa hồng, và những loài hoa thanh nhã làm dịu tầm mắt.

Hạ Nhi giật mình, nhìn chằm chằm bó hoa.

Khương Tình đánh mắt nhìn nhân viên.

Người đó gật đầu, vỗ tay một cái.

Không gian trên sân thượng cao ngất lại tối thêm một chút, nhưng dần dần có ánh nến sáng lên.

Tiếng đàn vĩ cầm réo rắt du dương, tông điệu rất phù hợp, không ầm ĩ, không nổi bật, chỉ làm nền cho khung cảnh lãng mạn.

Hạ Nhi sững sờ quay đầu nhìn xung quanh.

Cảnh đêm rực rỡ, ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương hoàn hảo, mùi hoa dịu dàng thơm ngát, đối diện lại là một nữ nhân tuyệt sắc đang nhìn cô.

Nếu cô còn không nhận biết được Khương Tình đang làm gì thì quả thật sẽ vô cùng hổ thẹn với hơn hai mươi năm sống trên đời.

Khương Tình cho tay vào túi, lấy ra chiếc nhẫn đã được chuẩn bị sẵn.

Tất cả đều là một cảnh tượng cầu hôn mà bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy mềm lòng.

Hạ Nhi có chút cay mũi, cô đè nén cảm giác ấy xuống, hắng giọng:

"Lừa em đến để làm đủ nghi thức sao?"

Khương Tình bật cười, vươn tay kéo cổ tay cô đi tới phía trước.

Phía dưới đại sảnh rộng lớn là một khung cảnh khác hoàn toàn, ánh đèn ẩn hiện trên bãi cỏ, kết thành dòng chữ "Marry me" vô cùng huyền ảo, toả sáng khắp một vùng trời.

Ngay sau đó, vô số những bong bóng trong suốt có gắn đèn được từ từ thả lên, trên mỗi một bong bóng đều có viết một dòng chữ "Marry me" vô cùng xinh đẹp và tinh xảo.

Chúng đang lơ lửng bay về phía bầu trời đêm xa xôi.

Hạ Nhi trợn tròn hai mắt, không kìm được lòng mà chạy tới thật gần, nhìn ra ngoài biển đêm đang lấp lánh ánh sáng của đèn trên từng quả bóng, giống như ngàn vì sao rực sáng.

Trong tim như có ngàn vạn bông pháo hoa nổ tung, lấp lánh vui mừng.

Trên thảm cỏ rộng lớn phía dưới có vô số ngọn đèn và vô số câu "Marry me" trên từng quả bong bóng đang bay, chỉ cần cô vươn tay ra sẽ chạm tới được.

Cô nhìn gần như vậy, hệt như đứng giữa biển đèn.

Ánh sáng đủ màu hiện rõ những ngọn đèn được xếp thành tên của cô và Khương Tình, từng bong bóng đang bay lên khiến hai cái tên ấy càng thêm hư ảo, trông càng tuyệt đẹp.

Khương Tình bước tới trước mặt cô, chậm rãi khuỵu một gối xuống, tư thế tao nhã tuyệt luân, đẹp như một bức tranh.

Chiếc nhẫn kim cương trên tay Khương Tình toả ra ánh sáng màu hồng phớt cực kì xinh đẹp.

Trong lòng Hạ Nhi, dư vị của niềm hạnh phúc lan toả.

Hạnh phúc đã đến như vậy, nhưng có lẽ, kể từ giây phút gặp gỡ Khương Tình, cô đã được biết đến dáng hình của hạnh phúc.

Ngay lúc này đây, chỉ cần cô gật đầu, Khương Tình sẽ trở thành người thân thiết nhất của cô trên đời này.

Từ nay về sau, cô sẽ nắm tay Khương Tình cùng vượt qua tất cả. Trôi qua cả một đời yên bình và hạnh phúc.

Khoảng khắc này, thời gian cũng dường như mất hết ý nghĩa.

Khương Tình chấp nhận che mưa chắn gió cho cô, chấp nhận hứng chịu mọi thứ vì cô, chấp nhận làm tất cả chỉ đổi lấy nụ cười của cô.

Ánh sáng xung quanh đẹp một cách kỳ lạ, biển đèn miên man kéo dài ngàn dặm.

Nụ cười hiện lên trong đôi mắt hẹp dài tuyệt mỹ của Khương Tình, trông vừa ôn nhuận vừa dịu dàng:

"Việc em phải lấy tôi là ván đã đóng thuyền, cũng không cần dây dưa quá lâu nữa. Kết hôn với tôi đi, chỉ cần em đồng ý, mọi thứ còn lại em không cần lo, cứ để tôi làm. Việc duy nhất em cần nghĩ là cố gắng vắt kiệt ví tiền của tôi, trở thành một cô dâu hạnh phúc nhất. Tôi sẽ không để em phải chịu chút uỷ khuất nào nữa. Cả cuộc đời này — tôi thay em gánh vác. Hạ Nhi! Nhân danh tình yêu, em có nguyện ý không?"

Hạ Nhi nhìn Khương Tình, giọng cô nghẹn ngào lại mềm nhẹ đi rõ ràng không chút che giấu:

"Được. Em nguyện ý."

Đường chân trời xa xôi là ranh giới của màu đen và ánh đèn sáng rực đang lôi kéo lẫn nhau, trở thành một biển sao.

Ánh sáng đó hắt lên khuôn mặt Hạ Nhi, cô giơ tay đưa về phía Khương Tình.

Khương Tình cười khẽ, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô.

Hạ Nhi không kiềm lòng được nữa, lao về phía Khương Tình ôm chầm lấy, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, khiến đáy lòng Khương Tình trở nên vừa đau vừa yêu.

"Em yêu chị."

Giọng Hạ Nhi nghẹn ngào, thanh âm cực thấp.

Khương Tình hơi sững người giây lát, sau đó bật cười, nụ cười ấm áp như gió xuân tháng ba, lại như bầu trời sao đêm hạ, có chút cưng chiều, có phần yêu thương xen lẫn cảm động.

"Hạ Nhi. Tôi yêu em."

Tên cô bật ra khỏi miệng Khương Tình thâm tình tới mức khiến Hạ Nhi sửng sốt thất thần, trái tim cô đau đớn.

"Em yêu chị. Rất yêu chị."

_____

__________

Sau màn cầu hôn trên sân thượng, Hạ Nhi an vị ngồi trên xe đợi Khương Tình kết thúc buổi tiệc để cùng nhau ra về.

Ngồi trong xe, Hạ Nhi có chút khát liền nhờ Lam Thất lấy hộ cho mình một cốc nước.

Từ xa, Khương Tình bóng dáng thẳng tắp bước đến, ăn mặc có phần chỉnh tề, tuy rằng vẫn là chiếc sơ mi trắng, nhưng trên cánh tay vắt một chiếc áo vest ngoài cùng màu. Vóc dáng cao gầy che đi một khoảng lớn khung cảnh.

Bước chân hơi lảo đảo, mùi rượu cũng càng lúc càng gần, từ ngoài cửa chen người bước vào trong xe.

Men rượu có thể khơi dậy những tình cảm sâu nặng tận đáy lòng, cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ những khao khát đằng sau phần tình cảm sâu sắc ấy.

Khương Tình hôm nay đặc biệt uống nhiều một chút, khuôn mặt lãnh đạm hiện giờ lại giống như một con thú sổ l*иg, lôi kéo chiếc sơ mi nới lỏng ra.

Mùi rượu cực nhạt từ trên quần áo, Khương Tình chồm người qua, bờ môi cũng tìm đến gò má cô.

Một cảm giác nóng rẫy.

Giống như có ngọn lửa vùi sâu vào da thịt cô, bất kỳ lúc nào cũng có thể bốc cháy.

Khương Tình một tay chống lên cạnh cửa, một tay chống lên lưng ghế, bao bọc cô trong khoảng không gian đó.

Nữ nhân lãnh đạm lại thanh cao, vậy mà vào giây phút này lại có chút kiềm chế.

Khương Tình hạ thấp giọng bên tai cô:

"Đợi lâu không?"

Hạ Nhi nhíu mày, mềm nhẹ trách móc:

"Uống nhiều như vậy. Bình thường chị có uống nhiều thế đâu."

Dứt lời cô chun mũi, vươn tay sờ lên khuôn mặt Khương Tình, xúc cảm nóng bừng khiến cô giật nảy mình.

Khương Tình cười khẽ, lúc này lại vô cùng dịu dàng, cẩn trọng, ôm lấy cô nhưng không dám dùng sức, giống như ôm một món bảo bối trong lòng, nếu quá mạnh tay nó sẽ vỡ tan.

Đã từng có một thời gian Hạ Nhi rất khó ngủ, sau khi ngủ thường bừng tỉnh vì những cơn ác mộng.

Tửu lượng được cô rèn luyện ra khi sống ba năm ở nước A. Cô nuôi thói quen uống rượu, mỗi lần bị ác mộng bám riết như ma quỷ, như hình với bóng, cô đều dùng rượu để làm tê liệt bản thân.

Sợ bị ác mộng nuốt chửng đến mảnh xương cũng không còn, thế nên, cô càng ngày càng uống nhiều rượu.

Thế nhưng Khương Tình tửu lượng trời sinh đã rất cao, cô còn nhớ rõ hồi học Đại Học, Khương Tình còn đấu rượu với An Tranh, lần đó uống rất nhiều nhưng Khương Tình còn không hề nhíu mày lấy một cái.

Hạ Nhi vươn tay kéo lấy cánh tay Khương Tình, trầm giọng:

"Em nhớ tửu lượng chị rất tốt. Chưa từng say bao giờ mà..."

Khương Tình mặc cho cô ôm cánh tay phải của mình, giơ tay trái lên vòng qua ôm đầu cô, áp mặt xuống hôn lên đôi mày của cô, khẽ nói:

"Dung Lạc không để tôi đi. Tôi phải chuốc say cô ta."

Hạ Nhi sửng sốt.

Khương Tình mơ màng say nhìn cô chằm chằm, biểu cảm dịu dàng ban nãy trở nên thận trọng:

"Cô ta vẫn chưa bỏ ý định với em."

Hạ Nhi thở dài, tay phải níu lấy cổ Khương Tình, cánh tay Khương Tình theo đà trượt xuống ôm lấy eo cô, dùng sức một chút, cô bèn ngồi lên người Khương Tình, áp khuôn mặt vào trái tim đang đập rất bình ổn.

Qua lớp áo sơ mi là cơ thể mềm mại ấm nóng, vọng vào tai cô là nhịp tim vững vàng mạnh mẽ, dường như cả trái tim cô cũng bị dẫn dắt theo nhịp tiết tấu ấy.

Cô cứ áp sát vào như vậy, hít hà mùi hương như lan như sương thoang thoảng trong hương rượu.

Chóp mũi Khương Tình dán chặt vào vành tai cô, âm thanh trầm thấp khiến màng nhĩ cô đau đớn, trái tim cũng đau theo.

"Tôi không để em rời khỏi tôi đâu."

Hạ Nhi không trả lời.

Khương Tình giơ tay nâng cao cằm cô lên, bờ môi mỏng nhẹ nhàng áp lên khóe môi cô, từng chút từng chút nuốt đi mùi hương của cô, tình cảm sâu nặng, mơn man vuốt ve:

"Yêu em."

Hạ Nhi chìm đắm vào nhiệt độ nơi bờ môi mỏng gợi cảm ấy.

Chút lo lắng nhỏ bé trong lòng, những suy nghĩ bất an cũng tan thành mây khói.

Nụ hôn càng lúc càng

trở nên nóng bỏng, ướŧ áŧ. Đầu lưỡi trêu đùa lại đảo khắp khoang miệng đối phương, bên khoé môi Hạ Nhi chảy xuống một sợi chỉ bạc mị hoặc câu người.

Hạ Nhi thở hổn hển, cố nghiêng người rời môi mình khỏi môi Khương Tình.

Đôi mắt nâu sẫm mơ màng có chút bất mãn nhìn cô.

Hạ Nhi cười khẽ, giơ tay chọc lên môi dưới của Khương Tình, cảm nhận khi nó hơi mím lại sẽ rất nghiêm túc, khi buông ra thì lại mê hoặc chết người, cô thấp giọng:

"Về nhà rồi tính. Được không?"

Khương Tình muốn phản ứng thì Lam Thất đã từ ngoài xe bước tới gõ nhẹ cửa kính, Hạ Nhi hạ kính xe xuống, nhận lấy ly nước mát lạnh đưa qua cho Khương Tình.

"Uống một chút hạ hoả đi."

Giọng cô mềm nhẹ ẩn ẩn ý trêu chọc.

Khương Tình không nhận lấy, cúi đầu cắn lên hõm vai cô, khàn giọng:

"Nước này không ngon. Tôi muốn uống "nước" của em hơn."

Hạ Nhi đang đưa cốc nước lên môi, không phòng bị, cứ thế bị sặc nước bọt. Cô hạ chiếc cốc xuống, ho liền hồi, một lúc lâu sau mới dịu đi. Cô trừng mắt lườm Khương Tình:

"Chị nghiêm túc một chút đi được không?"

Khương Tình không thèm để ý, đầu lưỡi di chuyển lên cần cổ trắng nõn non mịn, há miệng cắи ʍút̼, ánh mắt nâu sẫm liếc xéo cô:

"Tôi trước giờ làm gì cũng nghiêm túc. Làʍ t̠ìиɦ với em là nghiêm túc nhất đấy."

"Khương Tình!!!" Hạ Nhi lườm nguýt.

Khương Tình thấp giọng cười khẽ, thanh âm ôn nhuận vang vọng trong xe không dứt được.