Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 227: Cứ đợi đi

Cả người cô ta đỏ rực như ngọn lửa, càng tôn lên sự nhiệt tình quyến rũ, có điều cổ áo bộ lễ phục của cô ta quá trễ, tựa hồ bộ váy trên người mặc lên vì cố tình muốn câu dẫn ai đó.

Hạ Nhi liếc mắt nhìn Khương Tình.

Nếu Bối Lạc đứng bên cạnh Khương Tình, với chiều cao áp đảo người khác, chỉ cần Khương Tình hơi liếc mắt là sẽ nhìn thấy một khoảng "no đầy căng tràn" kia.

Ánh sáng mê hoặc trong đôi mắt Hạ Nhi lại càng nồng đậm hơn.

Cô từng bước tiến đến, gần như là áp sát Bối Lạc, nhẹ giọng:

"Cảm ơn Bối Lạc tiểu thư đã nhắc nhở. Tôi tự biết bản thân cần phải làm gì. Về phần Dung Tổng. Tôi sẽ cúi đầu tạ lỗi với cô ấy. Tình cảm không cưỡng ép được. Cô nói xem có phải không?"

Nếu nghĩ cô sẽ mặc kệ cho con yêu tinh này õng ẹo trước mặt nữ nhân của mình thì quả là một sai lầm.

Cô rất ghét Bối Lạc.

Thậm chí cô chỉ muốn xé nát cái gương mặt giả dối này của cô ta.

Bối Lạc âm thầm cuộn chặt tay lại, nỗi đau bí bách trong tim trở thành một nỗi chua xót, dấy lên là một cơn ghen tuông ngập trời khi cô ta nhìn thấy Khương Tình vì Hạ Nhi mà làm đến mức này.

Bất chấp tính mạng, còn cầu hôn.

Bối Lạc vô cùng đố kỵ, điên cuồng đố kỵ.

Cô ta chưa bao giờ muốn gϊếŧ chết một người, bằm vằm một người thành nghìn mảnh như lúc này.

Suy nghĩ này của cô ta nếu Hạ Nhi biết được, nhất định sẽ cảm thấy cô ta thật vô liêm sỉ, rồi lại cảm thấy cô ta rất giống một kẻ điên vô lý vô cớ, tâm lý u ám biến chất.

Thế nhưng nỗi hận đè chặt tận đáy lòng một khi đã bắt đầu hừng hực bùng lên, đã ngay lập tức thiêu đốt toàn bộ lý trí và hy vọng của cô ta dành cho cuộc đời này.

Quả nhiên, đố kỵ khiến người ta thật xấu xí.

Giọng nói xa xôi như tiếng đàn hạc từ phía sân khấu bỗng nhiên vang lên, rõ ràng rành mạch:

"Tôi không cần em tạ lỗi. Bởi vì cho dù em không muốn. Cũng phải cùng tôi tiếp tục lễ đính hôn này."

Dung Lạc chậm rãi bước xuống sân khấu, sắc mặt tuy có vẻ bình thản, nhưng trong đôi mắt xanh biếc như biển cả là một nỗi đau không thể xua tan, nó đã ngưng tụ thành sương.

Hạ Nhi nhìn Dung Lạc, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Nhưng cô không hề hối hận hay cảm thấy mặc cảm tội lỗi.

Cô không yêu Dung Lạc.

Dung Lạc biết rất rõ, cũng hiểu rõ cô không thể nào quên nổi Khương Tình, chỉ cần gút mắc trong lòng bị phá vỡ, bất cứ lúc nào cô cũng có thể rời đi.

Khương Tình bước tới trước, tay đưa ra nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh ra sau.

Hạ Nhi liếc nhìn cổ tay Khương Tình vẫn đang chảy máu không ngừng, lại cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình cũng đang rướm máu tươi.

Cô cúi người xuống nhặt con dao Khương Tình ném lúc nãy, dứt khoát hạ một dao xuống chiếc váy lụa trên người mình.

Tiếng vải xé toạc ra khiến đám đông khách khứa đang vây xem đều hoảng hốt.

Hạ Nhi dùng vải lụa dài đó quấn lên cổ tay Khương Tình, quấn rất chặt.

Lúc làm động tác đó, sắc mặt cô lạnh hẳn đi, ánh mắt hơi liếc về phía Dung Lạc không có một chút tình cảm nào, trầm giọng:

"Dung Lạc! Chuyện đính hôn là tôi có lỗi với cô. Hiện tại tôi không thể cưỡng ép chính mình nữa. Cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô. Duy nhất chính là trái tim mình. Tôi yêu Khương Tình. Cả thể xác và trái tim đều dành cả cho nữ nhân này rồi. Cô đừng chấp niệm không buông tay với tôi nữa. Được không?"

Dung Lạc cười khẽ, nụ cười trở nên lạnh lẽo băng hàn, đôi giày da sáng loáng tiến thẳng tới trước mặt cô, trầm giọng:

"Hạ Nhi! Em biết rõ là không thể mà."

Dứt lời, Dung Lạc chuyển hướng nhìn Khương Tình, âm trầm cười lạnh lẽo.

Ánh đèn lúc này giống như bọc một cảm giác khó chịu, áp lực đè nặng thấm đẫm vào không khí, xoay tròn quanh hai nữ nhân cường thế.

Chiều cao của hai người tương đương, vóc dáng cũng cao gầy mạnh mẽ.

Dưới ánh đèn sáng tối như bầu trời, xung quanh ánh sáng bạc giống như những vầng mây nặng nề, không khác gì cuộc chiến giữa các vị thần, không khí đều toát ra một cảm giác lạnh lẽo.

Khương Tình cười âm trầm, từ tốn lại ẩn giấu một sự sắc bén, mở lời trước:

"Khoảng thời gian này Dung tổng cũng rất mệt mỏi."

Khóe môi Khương Tình khẽ rướn lên, cười mà như không cười tiếp tục nói:

"Vì cản trở tôi, cô hao tâm tổn sức đến như vậy. Cực khổ cho cô rồi."

Dung Lạc nhìn thẳng vào mắt Khương Tình, hơi nheo lại, trong ánh nhìn toát ra một tia sát khí, nhưng nó cũng tan đi nhanh như mây khói, cười khẩy:

"Khương tổng không những không đánh lại mà còn nhường bước chuyện Du Thành. Tôi còn nghĩ Khương tổng bỏ cuộc không quản, buồn rầu một thời gian đấy. Lại không ngờ Khương tổng không một tiếng động đánh tới thế lực tôi cất giấu ở nước A, đúng là dụng tâm muốn thả cần dài bắt con cá lớn."

Khương Tình cười nhạt, giọng không cảm xúc, lãnh đạm như sương như tuyết:

"Dung tổng ở nước S này một tay che trời, tôi vẫn phải nể mặt Dung tổng vài phần mới được. Đó là đạo "hiếu khách" của tôi. Về thế lực ở nước A của Dung tổng. Tôi tiện tay can dự vào, vẫn mong Dung tổng bớt giận."

Dung Lạc nhướng mày, cười càng rực rỡ hơn, giọng vẫn không nghe ra tâm tình, vô cùng bình thản:

"Khương tổng nể mặt tôi vài phần như vậy, e là chưa đủ lắm. Tôi cảm thấy Khương tổng còn có thể nể mặt tôi thêm một chút nữa đấy."

Khương Tình bật cười, ánh mắt nâu sẫm càng như lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo, ngữ khí dồn ép không chút nhượng bộ:

"Vì sự vắng mặt và tuỳ hứng đến cảm tính của Dung tổng, thế lực bên nước A gặp tổn thất khá nghiêm trọng phải không?"

Hạ Nhi nghe rất rõ ràng cuộc đối thoại, nhưng mơ mơ hồ hồ không hiểu gì cả.

Dung Lạc đứng sững bất động, sống lưng thẳng tắp.

Tuy rằng không cười, cũng không tức giận, nhưng ngữ khí đã trở nên lạnh lùng vài phần:

"Khương tổng quả nhiên có bản lĩnh. Lạc rất kính phục."

Khương Tình mỉm cười, rất nhạt:

"Dung tổng quá khen."

Hai nữ nhân ngang sức ngang tài, ăn nói kín kẽ không để lộ sơ hở.

Cả hai trông đều có vẻ bình thản không xao động, nhưng giữa từng câu từng chữ đều ẩn chứa một sự sắc bén khiến người ta không rét mà run.

Đây là một cuộc chiến ngấm ngầm nhưng quá rõ ràng, thế nên cả hai ắt hẳn đều đã đọc thấu suy nghĩ trong lòng nhau.

Hạ Nhi nhìn Khương Tình, lại xoay đầu hướng mắt về phía Dung Lạc.

Sau khi chạm phải ánh mắt cô, trong đôi mắt Dung Lạc dấy lên một vài cảm xúc, có một cảm giác không nói rõ thành tên đang cuộn trào như sóng cả.

Bối Lạc đứng bên cạnh đang giữ trong lòng một cơn bực dọc không thể giải tỏa được, càng không thể nuốt xuống được, lúc này lại lên tiếng:

"Hạ Nhi. Cô tuỳ hứng làm bậy, huỷ hôn với Khương gia rồi còn muốn huỷ hôn với cả Dung gia. Cô xem bản thân mình là Đát Kỷ sao? Hồng nhan hoạ thuỷ, hồ ly tinh mê hoặc người cũng không xấu xa đê tiện như cô."

Lời nói bén nhọn đó lại không khiến Hạ Nhi có quá nhiều phản ứng, trầm ngâm giây lát, cô bỗng bật cười thành tiếng:

"Bối Lạc tiểu thư lý lẽ thật hùng hồn. Nói tới nói lui cũng tại vì bổn tiểu thư quá đẹp, luôn có người nhung nhớ cũng là chuyện bình thường. Nếu tôi là Bối Lạc tiểu thư, cũng sẽ cảm thấy ngứa mắt ngứa miệng khi nhìn thấy những người đang chìm đắm trong sắc đẹp đến đánh mất lý trí này vây xung quanh tôi. Dù sao cũng đều là nữ nhân với nhau. Người so với người lại một trời một vực. Khó tránh khỏi có chút không thoải mái."

Khương Tình bật cười vì câu nói của cô, hơi nghiêng đầu xuống sát vành tai cô, gần như nói bằng tông giọng chỉ hai người nghe được:

"Tôi đúng là rất chìm đắm vào sắc đẹp của em. Lý trí là cái gì? Từ khi gặp được em, tôi cũng chẳng còn cái thứ gọi là lý trí nữa."

Hạ Nhi hừ lạnh một tiếng.

Lời nói của Hạ Nhi không chút thô tục lại thành công chọc cho Bối Lạc tức đến nghẹn một bụng hoả.

Cô ta hơi nheo mắt lại nhìn Hạ Nhi, bờ môi ban nãy hơi dãn ra lúc này căng chặt, cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Bối Lạc. Không được vô lễ."

Giọng nữ nhân ôn hoà điệu thấp lanh lảnh, uy nghiêm lại trầm lắng.

Nhạc Kỷ Động một thân lễ phục màu xanh nhạt, toát lên vẻ tao nhã, sắc mặt hồng hào, tư thái như một quý bà sang quý, trên cổ đeo một chuỗi trân châu cực kỳ hoa lệ tinh xảo, mái tóc được búi cao hiện lên cần cổ thon dài cao ngạo.

Hạ Nhi nhìn Nhạc Kỷ Đồng, cười lạnh.

Bà ta rất đẹp, tuy rằng đã có tuổi, nhưng vẫn còn những nét xinh đẹp của thời tuổi trẻ. Chỉ tiếc là, bên dưới khuôn mặt xinh đẹp này ẩn giấu một trái tim quá đỗi ác độc.

Từ lúc cô bước vào cho đến giờ, tuy sắc mặt Bối Lạc có chút thay đổi nhưng nhìn chung vẫn giữ được sự bình tĩnh kiềm chế, vừa nãy vài câu nói của cô chỉ muốn kích động khiến cô ta mất khống chế mà thôi.

Còn Nhạc Kỷ Đồng — người phụ nữ này lại càng khiến người khác không thể không nể phục, khả năng giấu kín cảm xúc, sự bình thản ấy duy trì đến hoàn mỹ không lộ ra chút kẻ hở.

Nếu nói người mà cô căm hận nhất hiện tại.

Không ai khác chính là bà ta — Nhạc Kỷ Đồng.

Nếu không có bà ta dồn ép tới đường cùng, bố mẹ cô liệu có đến nông nỗi như vậy không?

Bà ta đáng bị băm vàm thành trăm mảnh.

Hạ Nhi nhìn Nhạc Kỷ Đồng, cười rộ lên:

"Chào Bối phu nhân. Tôi và Bối Lạc tiểu thư đang tranh luận một chút."

Bối Lạc cố gắng kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng, bắt đầu nhẹ giọng:

"Con và Hạ tiểu thư cũng xem như bạn thời Đại học. Thỉnh thoảng có chút tranh cãi nhỏ nhặt thôi."

"Đúng vậy. Tình cảm của tôi và Bối Lạc tiểu thư cũng giống như Bối phu nhân và mẹ tôi — Dương Tuyết Hy vậy."

Câu nói xen lẫn ý cười ấy của Hạ Nhi ngay lập tức đã phá tan sự bình tĩnh trên khuôn mặt Nhạc Kỷ Đồng.

Bà ta hơi cứng người lại một chút, sau đó bật cười, không còn nét ung dung tự tại, nụ cười này nhạt nhoà ẩn hiện chút dữ dằn.

Bà ta đổ người về phía trước, ôn hoà mở miệng:

"Hoá ra là vậy, ta còn lo lắng sợ con không biết rõ chuyện ta và mẹ con là bạn thân với nhau. Còn sợ hai đứa hiểu lầm gây xích mích. Dù sao cũng có một tầng quan hệ tốt đẹp. Không nên coi nhau là kẻ thù mới đúng."

Hạ Nhi cũng đổ người về phía trước, càng sát lại gần bà ta hơn, cô gằn giọng:

"Trong lời Bối phu nhân nói hàm ý quan hệ của mẹ tôi và Bối phu nhân rất sâu sắc. Thế nhưng, mẹ tôi hiện tại đang sống rất chật vật trong trại tâm thần, bà lại không hề có một lời hỏi thăm. Mối quan hệ tốt đẹp như vậy, bản thân tôi thật sự cũng không muốn có lắm. Vả lại, con người tôi bản tính rất nhỏ nhen, có thù ắt báo. Bối Lạc với tôi kết thù sâu như vậy, nếu để cô ta sống thoải mái thì thật có lỗi với bản thân tôi quá."

Sự thẳng thắn của Hạ Nhi khiến Nhạc Kỷ Đồng cứng người.

Tuy bà ta nhanh chóng nở nụ cười, nhưng có thể nhận ra đang cố gắng che giấu sự hoảng sợ và bất an nơi đáy lòng.

Hạ Nhi nghiêng người áp sát Nhạc Kỷ Đồng, thấp giọng nói bên tai bà ta:

"Thứ thê lương và lạnh lẽo nhất chính là hiện thực, thứ khó dò nhất là lòng người. Bà đã làm những gì tự bản thân bà biết rõ. Nợ cũ nợ mới, tôi sẽ tính toán cẩn thận với bà. Cứ đợi đi. Bối phu nhân."

Thanh âm rất nhỏ, suýt chút nữa bị ánh đèn hành lang nuốt mất, nhưng Nhạc Kỷ Đồng vẫn nghe rất rõ.