"Hắn yêu ta thì thế nào? Yêu ta thì tính kế ta sao? Ta không muốn sinh ngươi ra, sự nghiệp của ta đều bị ngươi và hắn hại đến thê thảm. Ta hận các ngươi! Ta ước gì có thể rút gân lột da các ngươi!!!"
"Bảo Bối! Em khác với bà ta! Đừng tự suy diễn nữa! Dù em là do chính bà ta sinh ra đi nữa. Hạ Nhi vẫn là Hạ Nhi! Là người mà tôi yêu. Là người mà tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được."
"Bảo Bối! Tôi yêu em."
"Đừng rời xa tôi, nếu không hơi thở của tôi cũng theo đó mà dừng lại. Tôi không thể! Không thể để em rời khỏi tôi đâu."
"Chúng ta chưa kết thúc."
"Đừng khóc! Chúng ta chia tay đi."
"Khương Tình! Chúng ta xong rồi."
Hạ Nhi choàng tỉnh giấc, thở từng hơi dồn dập.
Những cảnh tượng trong mơ đan xen vào nhau, bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng gào thét phẫn nộ của Dương Tuyết Hy, cùng gọi nói lạnh lùng tuyệt tình của Khương Tình.
Những hình ảnh không hoàn chỉnh trong mơ giống như những mảnh vụn còn sót lại trong đầu, đâm sâu vào não bộ khiến cô đau đớn.
Cô ngồi dậy khỏi giường, ôm lấy đầu.
Cơn đau khó nhẫn nhịn ấy kéo dài từ đầu tới tận nơi sâu nhất của trái tim, như một lưỡi dao găm mạnh, đau đến mức khiến cô không thở nổi.
Hạ Nhi loạng choạng lảo đảo bước xuống giường, lao ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài trời tối đen, ban công an tĩnh lại lạnh lẽo, bầu trời sao rất dày, còn vầng trăng rất lúc ẩn lúc hiện.
Cô run rẩy mở bao thuốc lá, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, đốm lửa lập loè rồi nhả thành một làn khói mờ ảo như sương.
Hạ Nhi thở dài một hơi, cô cứ như vậy, mặc váy ngủ, mái tóc dài được tết lại vắt sang một bên, thân hình uyển chuyển yếu ớt lại bi thương ngồi trên ghế mây ngoài ban công, ngắm nhìn mặt trăng thanh lạnh.
Hốc mắt cô chợt đỏ ửng lên, trong miệng hay trong trái tim đều chỉ toàn là nỗi nhớ dành cho Khương Tình.
Chỉ còn một tuần nữa — cô sẽ chính thức không còn là người của Khương Tình.
Buông tay rồi, cho dù là đau đớn đến chết lặng thì thế nào?
Cô không muốn lại nếm trải cái cảm giác đau đớn ghi tâm khắc cốt kia một lần nào nữa.
Dứt khoát triệt để giải thoát cho nhau, không còn dày vò, không còn tổn thương, cũng không còn đau đớn lần nào nữa.
____
_________
Phòng khách Hạ gia.
Mới sáng sớm mà Hạ gia đã tiếp đãi cả mấy lượt người từ Dung gia kéo đến.
Trần quản gia nhìn đống đồ xa xỉ ngổn ngang sắp đè chết bản thân kia liền có chút đau đầu.
Hiện tại, mỗi một ngày ông đều tiếp không biết bao nhiêu lượt người mang đồ đến, ngay cả hoa hồng vốn dĩ là gởi tới Hạ thị, bây giờ cũng chuyển cả về Hạ gia.
Mỗi ngày trong Hạ gia đều ngập tràn hương hoa cùng xa xỉ phẩm, ông có chút nhức đầu không biết phải làm sao. Trưng cầu ý kiến của ông Hạ thì lại được bảo "nhận hết, nhưng cứ xếp một phòng riêng để đó là được."
Vì vậy, mỗi ngày hơn mười lượt, giống như sủng phi được nhận ân sủng của hoàng thượng, xa xỉ phẩm cứ như nước đổ dồn vào Hạ gia.
Cho đến hôm nay, khi người của Dung Tổng đem lễ phục đến, tiểu thư của ông cũng vừa vặn đang ngồi dùng trà với ông Hạ.
Trần quản gia mới biết được — tiểu thư của ông quyết định đính hôn.
Đối tượng còn chính là người mà tiểu thư của ông trước đây vô cùng chán ghét.
Điều này khiến Trần quản gia hết sức sợ hãi.
Nhưng mà tiểu thư không phải là thích Khương tiểu thư sao? Tuy là bị đối phương huỷ hôn rồi, nhưng thái độ gần đây của Khương Tổng chính là muốn nối lại tình xưa, ông nhìn còn có chút cảm động đây.
Vậy mà... tiểu thư nhà ông tuyệt tình dứt khoát muốn đính hôn với người khác luôn rồi.
Trần quản gia nghĩ đến tiểu tổ tông họ Khương kia, mồ hôi đột nhiên vã ra, có chút lo lắng.
Cho dù đầu óc Trần quản gia lúc này trở nên mù mù mịt mịt, bất an lại sợ hãi như thế nào, cũng một câu không dám hé môi, chỉ trầm mặc cúi đầu.
Một đám người hầu đẩy nguyên một chiếc tủ thuỷ tinh đựng toàn bộ đều là lễ phục hoa lệ đến, cánh cửa tủ mở ra, vài ngọn đèn thủy tinh khảm bên trong sáng rực lên, bên trong là những chiếc váy áo được treo gọn gàng.
Cả một hàng váy lễ phục, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng, đều được thiết kế bởi các nhà thiết kế lừng danh thế giới, bản giới hạn hay bản đặt riêng đều có cả.
Hạ Nhi ngồi trên sofa nhìn lướt qua, tiện tay chỉ vào một bộ lễ phục.
"Cái đó đi."
Nữ người hầu lập tức đem chiếc váy ra ngoài, đóng cửa tủ lại.
Sau đó lại một hàng người đem trang sức đến.
Hạ Nhi có chút bực mình.
Dung Lạc đây là muốn biến Hạ gia thành một trung tâm thương mại luôn sao?
Ông Hạ nhìn cô rồi bật cười, giọng ôn tồn có chút trêu chọc:
"Dung Lạc hẳn là sợ con chạy mất đấy. Còn đem sính lễ tới luôn rồi. Ngay cả hỉ phục cũng chuẩn bị sẵn cho con, những việc đáng ra ta nên làm đều bị cướp hết cả. Haizzz..."
Hạ Nhi chống tay lên trán, không biết phải nói gì, cõi lòng cô đang cuộn trào dữ dội, cảm thấy vừa mệt vừa chán nản.
Đồng ý cũng đồng ý rồi.
Phía sau là vực thẳm muôn trượng, phía trước lại là biển rộng sâu không thấy đáy.
Thôi thì cứ làm liều một lần cho xong chuyện.
Nhưng trước tiên, cô phải đi thông não cho "hôn phu" suốt ngày gởi cả xe hoa hồng này tới như đang hành hạ tinh thần cô mới được.
Hạ Nhi quyết định đến Dung thị.
Cô muốn thương lượng với Dung Lạc về chuyện đính hôn, và về đống ngổn ngang đang không ngừng vứt vào nhà cô kia.
____
Phía xa xa đường chân trời là chút ánh nắng tàn cuối ngày, đã sắp bị bóng tối nuốt trọn, đỏ rực một khoảng, làm tôn lên một màu đỏ như máu thấm vào cây cối ở hai bên con đường.
Hạ Nhi ngồi ghế sau, ngước mặt nhìn ra ngoài cửa kính, cô không bảo Kha Viễn lái xe ngay mà hạ cửa sổ xuống, châm một điếu thuốc.
Phía trước là con đường dài đổ nghiêng, giờ tan tầm buổi tối, ánh đèn đường và đèn xe đan cài vào nhau, thoạt nhìn như làm bừng sáng cả một thành phố trong chớp mắt.
Những sợi khói quấn quýt giữa những ngón tay trắng ngần mảnh mai, như từng sợi dây có thể thít chặt cổ họng, từng chút từng chút lan tỏa ra xung quanh.
Hạ Nhi nhìn ánh mặt trời đang tàn lụi, bỗng nhiên bật cười thấp giọng hỏi:
"Có phải trên đời này có ngàn vạn điều tốt cũng không bằng được sống bình yên không? Giống như bây giờ, trôi qua tĩnh lặng như bầu trời ngoài kia..."
Lời nói tự giễu lại như nghẹn ngào, lời đang nói chợt ngưng lại.
Kha Viễn khẽ thở dài, nhìn cô qua kính chiếu hậu, thấp giọng nói:
"Bình yên đúng là khiến con người ta khao khát có được."
Tuy đi theo cô không lâu, nhưng Kha Viễn tự thâm tâm vẫn luôn biết, cô gái tính cách như Hạ Nhi vốn không thuộc về thế giới thương trường lừa lọc dối gian, đấu trí đấu mưu tính.
Cô là nữ nhân xem thường xa hoa phú quý, những thứ đó ở trong mắt cô đều bay xa như mây khói.
Một nữ nhân chỉ thuộc về trời đất, thuộc về tự do, cô có một trái tim lang thang mong mỏi những ngày tháng yên bình tĩnh lặng, nhưng lại bị giữ chặt trong l*иg giam hoa lệ không thể nào thoát ra.
"Những ngày tháng đó, có lẽ đã kết thúc từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi tự lừa mình dối người thôi."
Giọng cô nhỏ nhẹ như gió mát.
Ánh mắt hổ phách trong suốt thấy đáy, cười như không cười.
Cô từng nghĩ rằng, được gặp Khương Tình trong cuộc đời này là chuyện may mắn nhất của cô.
Nữ nhân đó nâng niu cô trong lòng bàn tay mình, không những mang đến cho cô cuộc sống bình yên, còn cẩn thận bảo vệ cho tôn nghiêm của cô.
Sự tốt đẹp ấm áp đó lặng lẽ lại vô cùng rõ ràng, không cố tình nhưng lúc nào cũng coi cô là quan trọng nhất.
Cô của ba năm trước thích tiêu diêu tự tại, không thích bị gò bó.
Khương Tình lại thận trọng nghiêm túc, làm mọi việc đều tính toán từng bước, nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, bảo vệ cô đến chu toàn êm ả.
Có lúc cô đã nghĩ, bất luận nhìn thế nào, cô và Khương Tình cũng sẽ mãi ở bên nhau.
Thế mà bây giờ, mọi thứ lại kết thúc tựa như ánh hoàng hôn kia, đẹp đẽ rực sáng trong huy hoàng, rồi lặng lẽ tàn lụi không một tiếng động.
Cô yêu Khương Tình, yêu sâu sắc những điều tốt đẹp của nữ nhân ấy.
Đến tận giờ phút này vẫn rất yêu, Khương Tình giống như một viên nam châm khổng lồ, hút chặt cô vào, khiến tâm hồn cô chới với, không thể rời xa.
Mặc cho cô ép buộc bản thân mình phải quên đi, cố quên đi những ký ức, thời thời khắc khắc cảnh tỉnh bản thân mình không được nghĩ đến Khương Tình nữa, nữ nhân ấy đã làm sai, làm tổn thương cô vô cùng sâu sắc, thế nhưng buồn cười chính là... cô càng ngày càng yêu nữ nhân đó nhiều hơn.
Giống như uống phải một liều thuốc độc, trọn kiếp không thể siêu sinh, trầm luân vào một thứ tình cảm không thể thoát ra nổi.
Nhưng càng như vậy, cô lại càng nhất định phải làm được.
Dù là ép buộc bản thân mình đến mức vụn vỡ cả tâm can, cô cũng phải rời đi.
____
________
Chiếc xe Ferrari màu đỏ đỗ trước cổng Dung thị.
Kha Viễn không hổ danh là một trợ lý đủ chức trách, nam nhân trẻ tuổi trầm ổn kiệm lời, hiệu suất làm việc thật sự khiến cô rất vừa lòng, trung thành tận tâm, tuyệt đối không hỏi hai lời với mỗi quyết định cô đưa ra.
Kha Viễn bước tới mở cửa xe cho cô, sau đó muốn gọi điện thoại báo cho quản lý của Dung thị.
Hạ Nhi liếc nhìn toà nhà cao chọc trời của Dung thị, cũng có chút choáng ngợp trước mức độ to lớn và xa hoa này.
Toà nhà này vừa mới được dựng nên, cũng được xem là một toà nhà cao nhất thành phố S.
"Hôn phu" trên danh nghĩa của cô thật sự rất có tiền, mức độ xa hoa lãng phí khiến cô có chút líu lưỡi.
Dung Lạc trong thương trưởng có thể làm đối thủ cạnh tranh bất phân thắng bại với Khương Tình, quả thật phải khiến người ta kính nể e dè.
Một nữ nhân nhìn người, nhìn công việc đều quá chuẩn xác, quá độc, thủ đoạn làm việc nói dễ nghe thì là dứt khoát rành mạch, nói khó nghe thì là tàn nhẫn thâm độc.
Bản thân có thể mở rộng quyền lực của riêng mình, bảo vệ lợi ích và đem đến một cơ ngơi đứng đầu nước S trong thời gian ngắn, hào quang chói mắt lại vô cùng mạnh mẽ.
"Nhìn từ xa cứ tưởng là ai lại hênh hoang rầm rộ như vậy. Hoá ra là Hạ tiểu thư."
Giọng nói chanh chua bén nhọn vang lên sau lưng cô.
Hạ Nhi quay đầu nhìn lại, là Bối Vy.