Ánh sáng trắng xóa đến chói mắt người ta ngoài cửa sổ đều đã bị tầng rèm cửa dày của căn phòng chắn kín.
Thỉnh thoảng có một khe hẹp, vô số những tia sáng hắt vào thành từng vệt dài lấp lánh. Chúng len lỏi vào trong, rơi xuống từng ngón tay đang nắm chặt lại của Hạ Nhi.
Tia sáng ấy quá yếu ớt, không thể soi rọi rõ được vẻ mặt nữ nhân an tĩnh ngồi trên sô pha.
Chỉ có điều nó đã làm nhòa đi bóng hình đơn bạc trong góc tối, làm mờ đi bóng dáng yếu đuối lại bi thương.
Một tia sáng duy nhất chính là ánh lửa nơi đầu điếu thuốc trên ngón tay gầy thanh mảnh.
Từng làn khói thuốc mỏng manh bay dần lên như những bông hoa, rồi lại nhanh chóng bị bóng tối nuốt trọn.
Hạ Nhi thẩn thờ nhìn mặt sàn không hề trải thảm, mặt đất sáng đến nỗi có thể làm gương soi. Không thấy đồ nữ trang, cũng không có đủ các loại đồ dùng trang trí trong căn nhà.
Vài vật phẩm ít ỏi giữ lại cũng được bày biện rất chỉnh tề, gọn gàng, đến hướng cũng được xếp thống nhất.
Xem ra căn bệnh ám ảnh cưỡng chế của Hàn Tịch không phải nghiêm trọng bình thường, ngay cả một căn phòng để ở mà cũng yêu cầu biếи ŧɦái và hà khắc đến vậy.
Cùng một độ cao, cùng một kiểu phòng, nhưng mọi thứ trong căn phòng này lại khiến người khác cảm giác sâu sắc sự trơ trọi cô độc của bản thân.
Hạ Nhi rít một hơi thuốc, mùi khói nhàn nhạt xoa dịu mọi tâm trạng căng thẳng và bất an của cô, một tay cầm thuốc duỗi ra, tay kia ôm vòng lấy hai chân, tựa má lên đầu gối, mái tóc bung xoã như thác nước bao phủ khắp người.
Những vòng khói lơ lửng, khiến tâm trí cô trở về ngày ấy...
Là một buổi chiều ngát hương hoa, nữ nhân đang đưng đợi cô trước cổng trường.
Ánh sáng rơi xuống chiếc áo trắng đến sáng rực, khuôn mặt tuyệt sắc vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, dù chỉ đứng từ xa nhìn cũng đẹp như một bức tranh.
Khương Tình ngẩng đầu lên nhìn những tán lá cây toả ánh nắng rực rỡ.
Bờ môi mỏng mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhuận lại ấm áp.
Nụ cười đó giống như ánh nắng chói lọi ngày đông lạnh, giống như xuân tình đầu cành, tĩnh mịch, ôn hòa.
Có một vài người định sẵn sẽ trở thành ánh dương cho một vài người khác.
Sự tốt đẹp của họ giống như ánh nắng mùa đông ấm áp xua đi giá lạnh, không chói chang, không nhức nhối, vừa ấm áp vừa hiền hòa.
Khương Tình chính là một tia nắng như thế.
Hình ảnh ngọt ngào ấm áp bất chợt thay đổi...
Cô và Khương Tình đứng đối diện nhau, khóe miệng ánh mắt đều đong đầy ngọt ngào.
Làn khói tan biến, chỉ còn rải rác được chút ánh sáng yếu ớt trôi nổi giữa không trung, chút hình ảnh còn sót lại cũng không còn nữa.
Hạ Nhi cứ ngồi như vậy, rít từ điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Ánh đèn vàng dưới trời đêm hắt vào khung cửa sổ, mông lung và tĩnh mịch.
Dưới người là một khoảng mềm mại, Hạ Nhi ngủ thϊếp đi.
Lúc cô choàng tỉnh giấc, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa.
Hạ Nhi đứng phắt dậy, lao nhanh tới.
Tay đưa lên muốn đóng sập cánh cửa đang hé ra, là Hàn Tịch, đang đứng bên cạnh cửa..
Ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt Hàn Tịch được ngọn đèn hành lang chiếu sáng, lạnh nhạt vô cảm.
Nhưng phản ứng trực tiếp nhất lúc này của Hạ Nhi chính là đóng cửa lại.
Cô không muốn gặp Hàn Tịch!!!
Nhưng bàn tay thon dài mảnh khảnh của nữ nhân kia đã kịp khống chế cánh cửa, khiến cô không thể cưỡng ép đóng nó vào được.
Một giây sau, cánh cửa bị Hàn Tịch đẩy ra.
Hạ Nhi cắn môi, lùi về phía sau mấy bước.
"Cô nhớ chuyện tối qua, đúng không?"
Giọng Hàn Tịch nhàn nhạt lành lạnh, gương mặt dưới ánh trăng bạc càng trở nên vô cùng rõ nét, nhất là nụ cười nơi khóe miệng, tuy khẽ khàng nhưng lại giống như chất chứa đầy sự thống khổ.
Bóng dáng Hàn Tịch nhàn nhã bước từng bước vào trong, cái bóng hắt xuống sàn trơn nhẵn, giống như đang giẫm lên cánh hoa bỉ ngạn bi thương mà tiến bước.
"Cô nhớ ra chuyện tôi đã hôn cô. Phải không?" Hàn Tịch nhẹ giọng hỏi lại.
Hạ Nhi bình thản nhìn Hàn Tịch, không trả lời.
Hàn Tịch tĩnh lặng nhìn cô, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
"Ừ! Nhớ rõ."
Câu nói này gần như rút cạn toàn bộ sức lực của Hạ Nhi, âm thanh bật ra cực nhỏ.
Hàn Tịch bật cười, ánh mắt nâu nhạt nhìn cô chằm chằm, bao nhiêu cảm xúc giấu cả vào đôi mắt hẹp dài đang dần dần lộ rõ.
Trong mắt Hạ Nhi hiện giờ, nụ cười của Hàn Tịch giống như thấm mọi sự tao nhã ôn hoà nhất trần đời, có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng thư thái.
Hàn Tịch đứng sững lại trước mặt cô, giơ tay lên.
Ngón tay run run nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc trước ngực cô, bàn tay dịu dàng di chuyển lên khuôn mặt cô, Hạ Nhi cảm nhận được một chút run rẩy nhè nhẹ.
Trong căn phòng phản chiếu ánh tuyết, bàn tay của Hàn Tịch rất dịu dàng. Giữa lúc mơ mơ màng màng cô dường như nhìn thấy cả bóng mình trong đôi mắt nâu nhạt kia, sự điên rồ cuồng dại trong ánh mắt bị sự trầm mặc đè nén một thời gian dài, hiện giờ giống như đang dần dần thoát ra.
"Cô uống rượu?" Hạ Nhi trầm giọng hỏi.
Mùi rượu thoang thoảng từ người Hàn Tịch, chứng tỏ nữ nhân này không chỉ uống, còn là uống rất nhiều.
Hạ Nhi nhíu mày.
Hôm qua cô say mèm, sau khi chắp nối lại những phần hồn bát nháo vụn vỡ của mình hoàn chỉnh trở lại cơ thể.
Cô cố gắng nghĩ, trái tim suy sụp vào một khoảnh khắc cô nhớ ra.
Khoảnh khắc ấy chính là... Hàn Tịch đã hôn cô.
Từ dịu dàng, tới mãnh liệt, sau đó là triền miên như cơn mưa bụi, miên miên man man.
Hàn Tịch nhìn cô cười dịu dàng, vô cùng ôn nhu, tay khẽ nâng cao khuôn mặt của cô lên, cần cổ cô gần như rướn thẳng.
Hàn Tịch nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chất chứa cả trăm ngàn nỗi khổ sở và đau xót, ngữ điệu mềm nhẹ khàn khàn:
"Hạ Nhi! Tôi yêu em đấy. Em biết mà..."
Hạ Nhi hốt hoảng trợn tròn mắt.
Hàn Tịch lại tiến tới gần cô, gục đầu lên vai cô, thì thầm câu đó bên tai cô, trầm khàn, miên man không dứt.
"Tôi yêu em! Vẫn luôn yêu em..."
Hạ Nhi giật mình, chẳng hiểu sao trong lòng lại lan ra một nỗi sợ hãi không tên, cảm thấy hơi thở trên người Hàn Tịch nóng rực, cuồn cuộn như nham thạch.
Hạ Nhi như đứng trong một lò lửa, mà nguồn lửa tới từ khuôn mặt và cơ thể nữ nhân kia.
"Hàn Tịch! Cô tỉnh lại cho tôi. Cô say rồi phải không?"
Hạ Nhi trầm giọng, hoang mang thảng thốt.
Tay cô đưa lên muốn đẩy Hàn Tịch ra, nhưng sức lực Hàn Tịch rất lớn, thân thể nữ nhân đổ ập lên người cô, vòng tay ôm lấy cô rất chặt.
Hạ Nhi liều mạng muốn tránh ra khỏi sự ghìm giữ của Hàn Tịch, nhưng càng tránh Hàn Tịch lại càng dùng sức hơn.
Thân thể cả hai lảo đảo lùi dần về sau.
Hàn Tịch đột ngột dùng sức ấn cô ngồi xuống sofa đằng sau, hai cánh tay chống sang hai bên, vây chặt Hạ Nhi trong không gian nhỏ được tạo thành từ l*иg ngực và cánh tay thanh mảnh.
Hạ Nhi dính sát người vào thành sofa, không nói năng gì nhưng sống lưng đã lạnh toát, dòng mồ hôi chảy trên lưng cô, nhìn Hàn Tịch không chớp mắt, không phản ứng.
Thấy cô không giãy giụa nữa, Hàn Tịch giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, đầu ngón tay lướt qua đôi mày của cô, khi lên tiếng lần nữa, chất giọng đã trầm thấp, dịu dàng đến mềm nhũn:
"Hạ Nhi! Tôi không say."
Hạ Nhi sửng sốt, bỗng cảm thấy chút niềm tin và kiên trì duy nhất chống đỡ cho mình cũng đã bị Hàn Tịch đẩy ngã, tuyệt vọng dâng lên thành nỗi sợ hãi, sợ hãi cuộn trào thành cơn bão phẫn nộ.
Cô bỗng nhiên gào lên trong điên cuồng, xô đẩy Hàn Tịch:
"Hàn Tịch! Tới cô cũng muốn ép tôi. Khốn kiếp! Các người đều muốn ép chết tôi."
Tâm trạng Hạ Nhi trở nên kích động.
Cô liều mạng thoát khỏi sự kìm kẹp Hàn Tịch.
Hành động ấy khiến Hàn Tịch cực độ đau lòng, khó chịu.
Hàn Tịch vươn tay kéo giật cô vào lòng, cúi đầu tìm kiếm bờ môi cô.
Hạ Nhi nghiêng mạnh đầu qua tránh né.
"Tôi thà tự ép chết bản thân mình — cũng không nỡ ép em."
Câu nói tràn ngập ưu thương giống như một cơn mưa rào tầm tã ảm đạm vang lên bên tai.
Dưới dưới cơn mưa ấy, cô nghe thấy thanh âm nghẹn ngào đè nén của Hàn Tịch.
Hạ Nhi ngước mắt nhìn lên, có cảm giác đôi mắt ướŧ áŧ nâu nhạt kia đang nhìn mình tựa như một đại dương bao la, một đại dương chỉ có thể chứa đựng hình bóng của cô, đau đớn như vậy, đau đến không thở nổi.
Nỗi sợ hãi giống như nước thủy triều từ từ rút xuống, chỉ còn lại sự tê dại và bất lực.
"Xin lỗi." Hạ Nhi khàn giọng, âm tiết run rẩy không thể kiềm chế.
Hàn Tịch đưa tay lên lau nhẹ khoé mắt ẩm ướt, đứng thẳng dậy buông tha giam cầm cô, tao nhã chỉnh lại chiếc sơ mi đã nhăn nhúm trên người.
Hạ Nhi không phải là một người biết an ủi tâm hồn người khác.
Trong suy nghĩ của cô, vào những lúc như vậy, nói những lời có vẻ dịu dàng lại càng thể hiện sự ngượng ngập, giả tạo.
Cô không yêu Hàn Tịch.
Ngoài xin lỗi, cô không biết mình phải nói gì nữa.