Khương Tình trầm mặc một lúc, khoé môi mỏng tinh xảo cong lên, định mở miệng thì Hạ Nhi cắt ngang:
"Chị đừng nói là không có."
Hạ Nhi đưa tay chỉ vào Lý quản gia đang cúi đầu đứng bên cạnh, giọng chậm rãi nhẹ bẫng:
"Bình thường bên cạnh chị chỉ có Tô Thịnh. Lam Thất và Lam Tinh còn rất ít khi xuất hiện, giờ đột ngột có một quản gia của Lam gia tới Khương gia, em không nghi ngờ mới lạ đó."
Khương Tình bật cười, vung tay lên ra hiệu cho người phía sau.
Người hầu từ bên trong mang trên tay hai chai rượu vang thượng hạng đang phản chiếu ánh sáng ảo mộng, cộng thêm bề ngoài được đúc thành bởi công nghệ đỉnh cao nên càng trở nên lộng lẫy dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn chùm phía trên.
Người hầu tấp nập đi tới đi lui rót rượu, những ly rượu đỏ thẫm quý giá đặt trước mặt bốn người, toả ra hương thơm mê hoặc vô cùng hấp dẫn.
La quản gia từ phía sau đi tới, chậm rãi chỉ đạo cho người hầu bưng từng chiếc dĩa làm bằng sứ được điêu khắc tinh tế đặt lên trên bàn, trong chốc lát, hương thơm thức ăn lan tỏa khắp nơi, hấp dẫn người muốn ăn.
La quản gia trên phương diện đồ ăn có thể nói là vô cùng chú trọng, nhìn các món ăn tinh tế bày đầy bàn, lại nhìn ngó cách trang trí và bố cục rất có khí chất.
Hạ Nhi nhất thời không thấy quen bầu không khí này lắm.
Cô vẫn thích bữa ăn ấm cúng ngày hôm trước cô đến ăn cùng ông Khương hơn.
Khương Tình nhìn Hạ Nhi, như biết cô đang nghĩ gì liền cười nhàn nhạt, trầm giọng:
"Dung Lạc thâu tóm Nam Cung gia rồi. Em nói xem. Cô ta muốn làm gì?"
Hạ Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt, đôi mắt hổ phách loé lên tia sáng, con ngươi phản chiếu dung nhan diễm lệ của Khương Tình đang vô cùng bình thản, có chút không chấp nhận nổi, cứng người trong chốc lát mới hỏi lại:
"Nam Cung gia?"
"Em biết Cố gia không?"
Khương Tình nhấp môi, điềm nhiên hỏi.
Hạ Nhi trầm mặc.
Cô đã nghe tới thế gia đó, là một đại thế gia hùng mạnh đứng đầu một thời.
Nhà họ Cố thời ấy sản nghiệp lớn đến cỡ nào, chi nhánh nhiều vô số, nuôi ra biết bao nhân tài tuyệt diễm, hầu hết đều làm những chức vụ lớn và quyền lực cấp cao ở nước S.
Thế lực lớn đến mức nào ư?
Cố gia đã từng là gia tộc một tay che trời ở nước S!
Cuối cùng kết quả lại là bị diệt cả nhà, bị nhà họ Nam Cung nhổ cỏ tận gốc, rút phăng gốc rễ ra.
Khương Ngọc ngồi đối diện cũng có chút tò mò, nhìn Khương Tình thấp giọng hỏi:
"Dung Lạc là người họ Cố?"
Khương Tình nhàn nhạt liếc qua mặt Khương Ngọc, trên khuôn mặt nho nhã thanh đạm, không dư thừa một biểu cảm nào, bình thản khép hờ mắt, mở miệng đáp:
"Không sai. Cô ta là người thừa kế duy nhất của Cố gia đã luỵ tàn. Nhưng Cố gia khi đó bị diệt cũng còn lại căn cơ rất mạnh mẽ, chỉ là ẩn tàng không hiện ra thôi."
Khương Ngọc hít sâu một hơi, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Hạ Nhi không hé răng, rũ lông mi dài, nhìn tay mình một lát, sau đó lại nâng mi lên, khuôn mặt không chút dao động, chỉ là sắc mặt càng âm lãnh, nhìn Khương Tình chằm chằm một lát, trầm thấp hỏi:
"Vậy còn Dung gia?"
Khương Tình cười nhẹ, bình thản vươn tay cầm ly rượu trước mặt đưa lên môi nhấp một ngụm, giọng nói trấn định ôn nhuận trầm trầm:
"Dung gia không là gì với cô ta cả. Nên lúc tôi diệt cả Dung gia, mắt Dung Lạc cũng không chớp lấy một cái."
Dứt lời Khương Tình lại đặt ly rượu lên bàn, nghiêng đầu nhìn Hạ Nhi cười khẽ, chậm rãi mở miệng:
"Thế lực của Dung Lạc toàn bộ đều ở nước A, là dòng dõi quý tộc Sophia. Cô ta đang dời toàn bộ về nước S, nếu không có sự cản trở của tôi. Dung Lạc đã nắm gọn cả thành phố S này trong tay rồi. Hiện tại Nam Cung gia nằm trong tay Dung Lạc, tôi không biết tiếp theo Dung Lạc sẽ ra tay với gia tộc nào. Nhưng cô ta đang muốn quật khởi Cố gia lại một lần nữa."
Khương Tình vừa dứt câu, La quản gia từ bên ngoài đại sảnh bước vào, cúi đầu cung kính với Khương Tình, trầm giọng nói nhỏ:
"Tiểu thư! Bối phu nhân tới tìm tiểu thư."
Khương Tình nhíu mày, liếc nhìn Hạ Nhi đang cúi đầu, khẽ thở dài đứng dậy.
"Em và mọi người dùng bữa đi, tôi có chút chuyện."
Hạ Nhi ngẩng đầu lên, không trả lời.
Khương Tình xoay người chậm rãi theo La quản gia ra đại sảnh.
Hạ Nhi không có hứng ăn cái gì nữa, đặt thìa xuống đứng dậy.
"Cậu đi đâu đấy?" Lương Hạ nhỏ giọng hỏi.
"Tớ đi dạo một vòng, ăn không nổi."
Hạ Nhi dứt lời liền xoay người hướng tới phía cầu thang sau trang viên.
Cô đi xung quanh căn biệt thự lộng lẫy sang trọng đến vô cùng này, bước đến ban công lầu hai, bàn tay dựa vào lan can, nhìn mặt hồ rộng lớn đang được ánh trăng bao phủ phía dưới, trang viên rộng lớn lại đẹp đẽ, nhưng trong lòng lại chỉ cảm thấy vô cùng trống trải phiền não.
Phong cảnh rất đẹp, dõi mắt nhìn lên trời, những ngôi sao lấp lánh trong đêm mờ ảo khiến người ta si mê.
Hạ Nhi khe khẽ thở dài, hạ tầm mắt xuống phía dưới.
Từ nơi này có thể nhìn thấy cổng đại sảnh, một người phụ nữ trang điểm với phong cách rất riêng, váy tím nhạt trang trọng, trên mặt là nét quyến rũ thùy mị, tay đeo một chiếc vòng hạt đá quý. Bộ dạng giống như vô cùng thân thuộc với nơi này, giơ tay nhấc chân đều có khí độ của một vị phu nhân quyền thế.
Hạ Nhi nhíu mày, cô cảm thấy vị phu nhân này rất quen, dường như cô đã từng trông thấy ở đâu đó. Hạ Nhi nheo mắt lại, cố gắng nhớ ra.
Nhạc Kỷ Đồng — phu nhân Bối gia.
Hạ Nhi cắn môi, là mẹ của Bối Lạc.
Nữ nhân này là thiên tài về âm luật, thiên phú dị bẩm, chỉ cần tùy tiện chơi một chút nhạc cụ liền dễ dàng gây ra chấn động ở nước S, là nữ nhân chuyên xuất hiện trên các mặt báo về nghệ thuật, từng là ca sĩ nổi tiếng với chất giọng tốt lại có gu âm nhạc cao cấp. Hát, sáng tác, đánh đàn, diễn xuất cái nào cũng là nhất tuyệt. Là người nắm giữ quyền lực của Bối gia thay cho chồng mình. Cũng là người phụ nữ tài hoa bậc nhất, đào tạo nên một Bối Lạc đoạt không biết bao nhiêu giải thưởng về dương cầm, là nữ doanh nhân kỳ tài ở nước S.
Có một điều mà cô được biết — Nhạc Kỷ Đồng từng soán ngôi mẹ cô trong lĩnh vực về nghệ thuật, bà ta ngay cả diễn xuất cũng là nhất đẳng, là cựu minh tinh nắm giữ trong tay không ít giải thưởng lớn người người ao ước.
Kỳ phùng địch thủ duy nhất của mẹ cô — Dương Tuyết Hy.
Vì mang thai sinh ra cô, Dương Tuyết Hy đã bỏ lỡ cơ hội giữ lấy vị thế đứng đầu trong giới nghệ thuật khi ấy, để thua Nhạc Kỷ Đồng.
Nhạc Kỷ Đồng cũng là một lý do dẫn đến sự uất nghẹn oán hận điên cuồng của Dương Tuyết Hy, bà ta gần như cướp đi mọi thứ của Dương Tuyết Hy, ngay cả cơ hội để Dương Tuyết Hy trở lại trong giới nghệ thuật cũng không chừa.
Nhạc Kỷ Đồng và Dương Tuyết Hy lúc còn thiếu nữ là một cặp đôi phong quang vô hạn.
Dương Tuyết Hy may mắn hơn Nhạc Kỷ Đồng, nhờ khả năng diễn xuất và khuôn mặt tuyệt sắc trời cho, nổi tiếng rất nhanh chóng, gần như đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất.
Trong khi Nhạc Kỷ Đồng vẫn chỉ là một ca sĩ chưa có tiếng tăm, thì Dương Tuyết Hy lại gặp được Hạ Thừa — ba cô.
Cuộc đời suôn sẻ lại êm đẹp như vậy đối với Dương Tuyết Hy không khác gì một giấc mơ.
Danh tiếng và sự nghiệp, tình yêu và quyền thế. Dương Tuyết Hy cái gì cũng có.
Là nữ nhân mà ai nhìn vào cũng tràn ngập ngưỡng mộ cùng ganh tị.
Nhưng mọi thứ lập tức chấm dứt kể từ khi Dương Tuyết Hy mang thai.
Nhạc Kỷ Đồng thời gian sau đó cũng đã có chút tiếng tăm, một phần nhờ Bối gia nâng đỡ, bà ta nghiễm nhiên trở thành một minh tinh, một thiên tài về âm nhạc.
Nhạc Kỷ Đồng khi ấy vẫn có mối quan hệ tốt với Dương Tuyết Hy, hầu như ngày nào cũng đến bầu bạn với Dương Tuyết Hy.
Hạ Thừa vì nghĩ một phụ nữ lần đầu mang thai sẽ rất dễ suy nghĩ lo lắng bất an, còn thường xuyên cho người đón Nhạc Kỷ Đồng đến Hạ gia.
Một người đàn ông ấm áp như vậy, lại yêu thương vợ con đến thế, không lý nào Dương Tuyết Hy không nhìn nhận ra bên nào nặng bên nào nhẹ.
Hạ Nhi từng nghi ngờ về chuyện Dương Tuyết Hy quá dễ phát điên.
Ông nội cô từng nói, mẹ cô khi còn trẻ là một nữ nhân ôn hoà dịu dàng, rất yêu thương chồng mình, là một phụ nữ đắm chìm trong hạnh phúc.
Thậm chí Dương Tuyết Hy còn từng mong ước có một đứa con để cuộc sống hoàn mỹ vẹn toàn.
Vậy thì lý do gì mà một nữ nhân đang hạnh phúc cực hạn lại phát điên mà hận đứa con mình đang mang trong mình đến như vậy.
Tại sao lại hận cô? Tại sao không muốn sinh ra cô?
Vì đang trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp sao?
Chỉ sinh ra một đứa trẻ, sau mười tháng thì không thể tiếp tục sự nghiệp dở dang sao?
Trong thời gian mang thai rốt cuộc Dương Tuyết Hy đã nghĩ cái gì?
Hạ Nhi nắm chặt thành lan can, sau đó nhẹ nhàng buông ra, xoay người chậm rãi đi xuống đại sảnh.
Cái chết của ba cô là vì Dương Tuyết Hy, nhưng cô không tin một nữ nhân đang vô cùng yêu thương người đàn ông của mình lại có thể vì sinh con mà hận đến mức gϊếŧ chồng mình.
Nhạc Kỷ Đồng là người duy nhất ở bên cạnh Dương Tuyết Hy trong thời điểm Dương Tuyết Hy mang thai, cô muốn biết khi ấy Dương Tuyết Hy đã xảy ra chuyện gì.