Bữa tối được phục vụ đưa đến phòng ăn trong phòng Khương Tình.
Hàn Tịch liếc mắt nhìn vị nữ nhân họ Khương ngồi bên cạnh Hạ Nhi, đang vô cùng yên tâm thoải mái hưởng thụ nhìn Hạ Nhi phục vụ mình.
Hai người hoàn toàn không có dáng vẻ như nước với lửa, lãnh đạm lạnh nhạt lại xa cách giống như những ngày qua.
Hàn Tịch rũ nhẹ mắt, cúi đầu không nhìn tới nữa.
Lam Thất đứng bên ngoài cửa, tâm tình hết sức vui vẻ, ánh mắt thấy cánh môi Hạ Nhi đang sưng đỏ, còn bị cắn rách một nơi, liền có chút xấu hổ cúi thấp đầu.
Lam Tinh bên cạnh hơi nhếch nhẹ khoé miệng, che giấu nụ cười trên khuôn mặt.
Đáy lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn thế này chắc chắn là đã làm lành rồi.
Người vui nhất lại chính là Tô Thịnh, khoé mắt đều cong lên như vầng trăng, tươi cười như hoa nở, giống như vừa được thoát khỏi địa ngục trần gian.
Hắn cảm thấy Hạ tiểu thư rõ ràng rất quan tâm vị tổ tông nhà hắn, làm sao có thể thực sự giận đến mức muốn dứt tình luôn chứ?
Hạ Nhi cắt một miếng sandwich, đưa đĩa đặt ngay trước mặt Khương Tình, sau đó mới nhẹ giọng:
"Ăn đi."
Khương Tình rũ nhẹ mắt nhìn dĩa thức ăn đặt ngay trước mặt mình, bàn tay phải bị thương bị băng đến trắng muốt vươn ra chạm lấy, nâng nhẹ chiếc dĩa lên rồi buông lỏng tay, cái nĩa ngay lập tức liền rớt xuống sàn nhà.
"Lạch cạch" một tiếng vang chói tai.
Người phục vụ bên cạnh vội vàng đi lên đổi cái mới cho Khương Tình.
Mà người nào đó không chút nào áy náy, thờ ơ mở miệng:
"Bảo Bối."
Hạ Nhi nghe thấy cách gọi quen thuộc này liền dừng động tác.
"Ừ? Sao vậy?" Hạ Nhi nhìn xuống chiếc đĩa được thay mới, thấp giọng: "Tay đau không?"
"Không nhấc nổi, em đút cho tôi đi."
Khương Tình nói vô cùng thản nhiên.
Hạ Nhi: "..."
Hạ Nhi liếc mắt nhìn Hàn Tịch đang cúi đầu giả vờ không nhìn thấy gì.
Sau đó lại hướng về phía Tô Thịnh đang trong trạng thái hóa đá.
Lam Tinh và Lam Thất nhìn nhau, đồng thời ho khan vài tiếng rồi cúi đầu xuống.
Hạ Nhi hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Khương Tình, đột nhiên cười khẽ:
"Em gọi Giai Mộng Kỳ tới giúp chị nhé."
Khương Tình ngay lập tức lấy ra dáng vẻ tái nhợt yếu ớt của người bệnh, uỷ khuất cúi đầu thấp giọng:
"Tôi đã biết lỗi rồi mà..."
Hạ Nhi sa sầm mặt, nghiêm giọng:
"Đừng giả bộ."
————
____
Màn đêm buông xuống rất nhanh, chớp mắt mà bên ngoài trời đã không còn những ánh sáng rực rỡ, thay vào đó lại là bóng đêm lạnh lẽo cùng tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
Tại phòng khách.
Nữ nhân ngồi trên ghế sofa đối diện dung mạo xán lạn như ráng chiều, mặt mày mang theo chút hồng nhuận, cánh môi sưng mọng đỏ tươi, khóe môi có dấu vết bị cắn, ánh mắt Khương Tình dán vào khóe môi Hạ Nhi, nghĩ đến là bản thân tạo thành, chỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ nhộn nhạo, ánh mắt không khỏi nóng lên, đáy mắt có sóng ngầm bắt đầu khởi động, dường như có nồng đậm dục hỏa.
"Hạ Nhi, tôi..."
Hạ Nhi đang khép hờ mí mắt, nghe thanh âm khàn khàn không hề che giấu du͙© vọиɠ kia, chợt bối rối xoay người lại, giọng nói có mấy phần nghiến răng nghiến lợi:
"Khương tiểu thư, vẫn là quên cái ý nghĩ đó đi. Chị đang bị thương."
Khương Tình bật cười, giọng nói ôn nhuận hơi trầm mang chút ý tứ xâu xa:
"Tôi bị thương một tay, vẫn còn một tay mà."
Lời nói ái muội hơi dừng một chút, đôi mắt nâu sẫm di chuyển hướng tới vùng cần cổ trắng nõn đang hơi hở ra kia, cười càng yêu dị tà tứ:
"Tôi thuận cả hai tay, không dùng được tay phải, thì vẫn còn tay trái, nếu cả hai đều không thể dùng..."
"Chị có im đi không?"
Hạ Nhi cắt ngang lời Khương Tình định nói, đôi mắt hổ phách mở to, khuôn mặt hiện lên rặng mây đỏ vô cùng bắt mắt.
Khương Tình làm như không nghe thấy, chậm rãi nâng bàn tay không bị thương lên, ánh mắt nâu sẫm liếc nhẹ tới mấy ngón tay thon dài tuyệt mỹ của mình, giọng nói vẫn tiếp tục khàn khàn tà mị:
"Hiện tại tôi còn một tay, nếu em cảm thấy chưa vừa lòng, tôi sẽ dùng cả cái này..."
Dứt lời liền đưa ngón trỏ chạm vào bờ môi mỏng hồng nhuận gợi cảm của mình, hai cánh môi khẽ hở, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra, chạm vào ngón tay thon dài trắng muốt.
"Tôi dùng lưỡi cũng tốt lắm, em biết mà..."
Giọng nói ôn nhuận trầm thấp, cười đến hàm ý sâu thẳm.
Hạ Nhi nhìn nữ nhân quyến rũ yêu mị đang vô hạn câu dẫn mình kia, trong lòng từng trận từng trận rung động.
Khương Tình quá mỹ lệ, xinh đẹp đến mức thoát tục, chẳng những như vậy, bàn tay trắng nõn thon dài không ngừng trêu đùa trước mặt cô, cả hình ảnh chiếc lưỡi đỏ hồng ướŧ áŧ mềm mại liếʍ khẽ lên ngón tay cũng vô hạn mị hoặc mê người, hơi thở như lan như sương lan toả trong không khí, không chút che giấu vẻ ái muội cùng du͙© vọиɠ khó nhịn.
Hạ Nhi sợ mình không kiềm lòng được, lập tức xoay đầu không nhìn nữa.
Hạ Nhi vừa quay đi, ngay lập tức phía đối diện Khương Tình liền đứng dậy, cô có thể rõ ràng nghe thấy cước bộ nhẹ nhàng của nữ nhân ấy sau lưng mình, tim Hạ Nhi đập loạn lên, bước chân phía sau chậm rãi khiến cô đột nhiên có loại cảm giác yên lòng, giống như chỉ cần quay đầu lại, là có thể thấy nữ nhân ấy, cảm giác kỳ diệu khó mà hình dung được.
Khương Tình cười khẽ tới gần cô, tay đưa ra nắm lấy cằm Hạ Nhi xoay lại đối diện mình.
Hạ Nhi ngước mắt lên, chỉ thấy dung nhan nữ nhân thanh lệ thoát tục, mặt mày mỹ lệ đến kinh tâm động phách, trái tim cô rung động mãnh liệt.
Khương Tình cúi đầu xuống hôn môi cô.
Hơi thở Khương Tình đều đều mát lạnh lại mềm mại, như lan như sương, nhạt mà không ngấy, thanh nhã không nói nên lời.
"Tình, dừng lại đi..."
Giọng cô mềm nhũn, không nghe ra chút ý tứ phản kháng nào.
Khương Tình cong khoé môi cười khẽ, chẳng những không dừng, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt, hai cánh môi không ngừng ngậm lấy, mυ'ŧ mát lại tham luyến chen đầu lưỡi cạy mở răng môi cô, chiếc lưỡi ấm áp lại ẩm ướt đảo khắp khoang miệng, càn quấy lại bừa bãi, cuốn lấy hút sạch hương vị ngọt ngào trong miệng cô.
Hạ Nhi thở dốc liên tục, tay muốn đưa lên đẩy Khương Tình ra, nhưng chỉ giơ lên lưng chừng liền dừng lại.
Khương Tình dùng tay bắt lấy bàn tay đó, thân thể như một tòa núi lớn đè ép tới.
Hạ Nhi thở hổn hển, rõ ràng Khương Tình đã rất suy yếu, thoạt nhìn đứng còn không vững, nhưng sức lực lúc này lại lớn đến mức làm cô phải bất động, thân thể cô mềm nhũn ra.
Cánh tay như ngọc vòng ra sau lưng cô, không tiếng động chạm vào lưng váy kéo khoá xuống, bàn tay trắng nõn mềm mại len lỏi vào mỗi một tấc da thịt trên lưng trần trắng nõn, ngón tay nhẹ nhàng cong lên.
Hạ Nhi chỉ nghe được "tách" một cái, khoá áo bra phía sau lập tức bung mở, bầu ngực thít chặt giống như được giải phóng bật ra ngoài.
Hạ Nhi hít sâu một hơi, ánh mắt hổ phách mở to nhìn khuôn mặt nữ nhân khuyến đại đang cuồng nhiệt hôn cô, hơi thở như lan như sương quanh chóp mũi càng lúc càng đậm.
Chiếc váy làm bằng chất liệu tơ tằm nên rất trơn trượt, tay Khương Tình vừa kéo ra, một mảng lớn da thịt của cô liền bại lộ, ngay cả bra trên người cũng bị giật ra, thân thể Hạ Nhi bị lạnh mà run lên, trong nháy mắt kéo thần trí cô thanh tỉnh lại.
"Chị nháo cái gì thế? Bỏ em ra."
Sắc mặt Hạ Nhi tối đen, thở hổn hển thấp giọng.
Khương Tình lại xem như không nghe thấy, môi rời khỏi môi cô, nhẹ nhàng hôn lên mặt, di chuyển xuống cần cổ, rồi tới xương quai xanh tinh xảo, dần dần đi xuống ngực...
Mỗi nơi môi Khương Tình đi qua, trên da thịt trắng nõn như tuyết lưu lại dày đặc dấu vết phấn hồng nhỏ...
"Khốn kiếp, chị có dừng lại không?"
Hạ Nhi thở đứt quãng, giận đến tái mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.
Ánh mắt Khương Tình lắng đọng ra nụ cười quyến rũ mê người, giọng nói trầm thấp nhu hòa, như gió mát quét qua đáy lòng cô, im ắng không dấu vết.
"Không!"
Hạ Nhi nghe thấy liền giận đến mức muốn ngất luôn tại chỗ.
Khương Tình vòng tay dùng sức bế bổng Hạ Nhi lên, xoay người bước vào phòng ngủ.
Thân thể cô gái mềm mại nhẹ nhàng như một cây bông, chỉ cần ôm Hạ Nhi thế này, Khương Tình cũng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, giống hệt như trong lòng bỗng nhiên chứa một thế giới có phong cảnh lộng lẫy nhiều màu sắc, rực rỡ lại vô cùng xinh đẹp.
"Khương Tình! Chị muốn chết có phải không?"
Hạ Nhi gầm lên giận dữ.
Nữ nhân này lột sạch cô ra rồi bế vào phòng ngủ thế này, rõ ràng là chết cũng không muốn từ bỏ chuyện "làm" cô.
Cố chấp đến mức Hạ Nhi không biết phải nói gì nữa.
Khương Tình đặt cơ thể nhỏ nhắn mềm mại xuống giường, giọng nói khàn khàn thấp đến không thể thấp hơn:
"Tôi sẽ "làm" em chết ở trên giường trước."
Hạ Nhi trợn tròn mắt, tay vươn tới nắm lấy chăn bông kéo lại che khắp người mình, giọng không giấu được phẫn nộ:
"Lúc nãy kẻ nào nói mình không có sức nhấc tay, bây giờ lại đòi "làm" chết người khác. Khương Tình, chị lừa em đấy à?"
Khương Tình hơi khự lại, chớp chớp nhẹ rèm mi dài tuyệt mỹ, vô tội mở miệng:
"Tôi ăn xong liền có sức rồi."
Hạ Nhi há hốc mồm, răng cắn nhẹ môi mọng đỏ, ánh mắt hổ phách nhìn chằm chằm Khương Tình toàn thân chỉnh tề, ôn ôn nhuận nhuận, đột nhiên bật cười thành tiếng, thấp giọng nói:
"Vậy chị cởi đồ ra đi đã."
Khương Tình thần sắc hơi động, đôi mắt nâu sẫm chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó lùi về sau, ngồi trên giường chậm chạp cởϊ qυầи áo.
Hạ Nhi an tĩnh lẳng lặng nhìn, trong đôi mắt hổ phách thoáng qua một tia kiên quyết cùng chấp nhất, chỉ là Khương Tình cởϊ qυầи áo, không nhìn thấy.
Dần dần trên người Khương Tình không còn lại mảnh vải nào, bên bàn tay băng lại một mảng trắng muốt khiến Khương Tình phá lệ thêm một chút yếu ớt.
Hạ Nhi liếc mắt nhìn khuôn mặt nữ nhân đối diện, dung nhan thanh lệ tuyệt mỹ, tóc dài buông xoã bao phủ khắp người, ba nghìn sợi tóc đen như mực.
Thân thể mảnh khảnh lung linh như mỹ ngọc hảo hạng, dưới ánh đèn nhàn nhạt trong phòng phản chiếu ánh sáng long lanh lại mờ ảo. Làn da trắng nõn như bạch ngọc, cần cổ thon thả mềm mại, tóc đen rời rạc phủ xuống bờ vai, ẩn hiện mảnh xương quai xanh tinh xảo, hai bầu ngực cân xứng, điểm xuyết chút hồng nhuận của nụ hoa trên đó càng tăng thêm vẻ đẹp cho da thịt trắng trẻo non mịn, eo nhỏ không xương, vùng cơ bụng săn chắc cân đối.
Hạ Nhi nhìn cảnh đẹp này, tia chăm chú trong ánh mắt bỗng nhiêu đột phá hơi nước nồng đậm, trở nên cực kỳ ấm áp.
Đây thật sự chính là một mỹ nữ tuyệt sắc, lãnh đạm lại thanh cao đến cực điểm.
Hạ Nhi bật cười, ánh mắt hổ phách hơi sẫm lại, tay đang giữ chăn bông che chắn trên người liền buông ra, lộ ra một cảnh xuân vô hạn, bàn tay nhỏ nhắn hồng hào hướng về phía Khương Tình đang thản nhiên nhìn cô, giọng quyến rũ mị hoặc đến cực điểm:
"Khương tiểu thư! Nằm dưới nhé!"