Hạ Nhi ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của người nào đó.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng không bị Dung Lạc bắt đi, hai cánh môi tê rần khiến Hạ Nhi có chút bất mãn đưa ngón tay lên sờ lấy, ánh mắt hổ phách nhìn Khương Tình mang chút ấm ức. Nhưng lại nhớ đến vì bị Dung Lạc hôn nên Khương Tình mới...
Hạ Nhi vừa nghĩ đến Dung Lạc, ngay lập tức trợn tròn mắt gấp gáp hỏi:
"Tình! Còn Lương Hạ. Cả An Tranh nữa."
Khương Tình không trả lời, Lam Thất ngồi phía trước quay đầu thấp giọng nói:
"Hạ tiểu thư! Hai người bọn họ không sao. Đã được lệnh của tiểu thư đưa về nhà rồi."
Hạ Nhi như trút được gánh nặng, liếc mắt nhìn thấy sắc mặt Khương Tình vô cùng không tốt, âm trầm lại nguy hiểm đến cùng cực, Hạ Nhi có chút chột dạ vươn tay kéo góc áo Khương Tình nhỏ giọng nói:
"Tình! Chị đang giận em sao?"
Khương Tình ánh mắt lãnh đạm, nhìn Hạ Nhi đang thấp thỏm lo âu nhìn mình, vươn tay ra kéo mạnh Hạ Nhi vào ngực, thanh âm mang chút run rẩy không an lòng:
"Hạ Nhi! Tôi là sợ mất em. Tôi phải làm sao bây giờ?"
Hạ Nhi trợn tròn mắt, có chút túng quẫn. Cô cũng không biết phải làm sao a. Cô không muốn chọc trúng một kẻ như Dung Lạc. Nhưng lại không cẩn thận chọc trúng rồi. Còn vô cùng khẳng định Dung Lạc nếu không có được cô nhất định sẽ không buông tha.
Hạ Nhi vươn tay ôm lấy eo Khương Tình thấp giọng nói:
"Hay là em nghỉ học, em ở Hạ gia một thời gian để xem tình hình thế nào. Chị thấy được không?"
Khương Tình không trả lời, chỉ lặng lặng sát nhập Hạ Nhi càng sâu vào ngực mình, ôm đến mức Hạ Nhi toàn thân cảm thấy đau.
"Tình! Chị bất an đến vậy?" Hạ Nhi nhẹ giọng hỏi.
Khương Tình gục đầu lên vai Hạ Nhi, thân thể không tự chủ được hơi run nhẹ, giọng ôn nhuận trầm thấp vang lên:
"Lúc Dung Lạc nói những lời đó, nhìn sự cố chấp điên cuồng của cô ta, tôi thật sự không thể kiềm lòng được mà phẫn nộ. Cô ta biết rõ nếu cô ta hành động quá phận với em. Tôi sẽ nổ súng. Nhưng cô ta vẫn chấp nhận việc nhận lấy một viên đạn để hôn em... Hạ Nhi! Cô ta vì muốn nhìn thấy tôi mất khống chế và chứng minh lời cô ta nói mà bất chấp cả tính mạng lẫn nguy hiểm của Dung gia. Nữ nhân như vậy, tôi sợ rằng nếu không có được em. Cô ta sẽ tìm mọi cách mà phá huỷ em. Gϊếŧ chết em. Tôi trăm phòng vạn phòng cũng không thể không lo lắng một lúc nào đó mình sơ hở, thì sẽ mất em. Tôi không muốn! Hạ Nhi! Tôi sợ tôi sẽ phát điên. Tôi nói cô ta không nên có thứ tình cảm giam cầm em, đối xử quá khích với em. Nhưng giờ phút này, tôi quả thật là hận. Hận không thể nhốt em lại, giam cầm em vĩnh viễn, cột chặt em ở bên người, nghiền em thành bột phấn rồi uống, hoặc là bóp nát em rồi ăn, ai cũng không thể lấy em đi."
Những cảm xúc tàn bạo chiếm hữu đó tới rất mãnh liệt, gần như muốn ép điên Khương Tình.
Hạ Nhi nghe xong sợ đến mức muốn bỏ chạy, trong lòng mắng Khương Tình biếи ŧɦái.
Tóc dài màu nâu rủ xuống bên cần cổ tuyết trắng, đôi mắt hổ phách trong suốt run rẩy sợ hãi nhìn về phía Khương Tình, run giọng nói:
"Tình à..."
Hạ Nhi biết rõ Khương Tình sức chiếm hữu điên cuồng không kém gì Dung Lạc, nhưng vì quá giỏi che giấu dưới vỏ bọc ôn hoà tao nhã nên mới không bộc lộ ra, một phần lo lắng sẽ doạ cô sợ hãi, một phần vì quá yêu cô nên nhượng bộ mà dung túng cho mọi hành động của cô. Không giống như Dung Lạc không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác mà điên cuồng muốn chiếm lấy cô, thể hiện rõ ràng sự bá khí cùng ham muốn của mình.
Giọng Khương Tình vẫn ôn nhuận ấm áp, gục nhẹ đầu lên vai Hạ Nhi, không ngừng lẩm bẩm:
"Thế nhưng... tôi là yêu em. Yêu đến tận xương tuỷ, tôi không thể để mất em! Lại càng không thể để em rơi vào tay người khác. Cũng không muốn làm em tổn thương, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối đến như vậy. Muốn làm một việc lại không dám làm. Lúc trước tôi bất lực nhìn em bị Dung Lạc nhốt trong toà lâu đài đó, nó đã thành một nỗi ám ảnh, từng chút từng chút khiến tôi bị dày vò như muốn phát điên. Lúc tôi nghe tin Lam Thất báo Dung Lạc đang ở Nust, biết em cũng ở đây. Tôi giận đến mất luôn cả lý trí, vứt bỏ tất cả để chạy đến. Giống như một kẻ điên vậy. Hạ Nhi! Tôi phải làm sao với em bây giờ? Tôi nhốt em lại? Tôi giam cầm em vĩnh viễn ở bên tôi. Liệu... liệu em còn yêu tôi chứ?"
Hạ Nhi nghe xong liền thở dài, cô biết Khương Tình thật sự đang muốn giam cô lại. Tuy rằng cô không biết cái l*иg giam đó sẽ hoa lệ như thế nào, nhưng đối với cô, một l*иg giam dù có hoa lệ đến đâu thì vẫn là một cái l*иg giam. Khương Tình cũng không thể giam giữ cô cả đời để tránh né Dung Lạc.
Hạ Nhi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Khương Tình, dịu giọng nghiêm túc nói:
"Tình! Em yêu chị! Cho dù chị có làm gì em vẫn yêu chị. Nhưng nếu bị chị giam lại, em sẽ không còn vui vẻ nữa. Chị đành lòng sao?"
Khương Tình nghe xong chỉ im lặng, một lúc sau liền ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt nâu sẫm hiện lên chút đỏ ửng, vô cùng đau lòng cùng bất an, giọng ôn nhuận thì thào nói:
"Vậy... tôi diệt Dung gia! Tôi không muốn cô ta ngấp nghé đến người phụ nữ của tôi. Em là của tôi. Tôi không cho phép bất kì ai cướp em đi. Không cho phép. Nhưng từ lúc này cho đến khi tôi diệt được Dung gia. Hạ Nhi! Tôi sẽ giam em lại!"
Hạ Nhi trợn tròn mắt, cô nói như vậy mà người này vẫn muốn giam cô.
Hạ Nhi hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Khương Tình nhỏ giọng khuyên nhủ nói:
"Tình! Chị có thể cho người giám sát bảo vệ em. Bây giờ ngay cả đến trường học em cũng sẽ mang người vào. Em hứa em sẽ không bao giờ đi đâu một mình nữa. Chỉ cần có chút động thái bất thường, em sẽ lập tức chạy về bên cạnh chị. Được không?"
Khương Tình hơi nhíu mày, ánh mắt nâu sẫm mang chút điên cuồng cùng tàn nhẫn, mở miệng ấm giọng nói:
"Tôi vẫn là giam em lại. Như thế sẽ an tâm hơn. Tôi không muốn cứ phải thấp thỏm lo lắng. Cách đó nhanh hơn nhiều, cũng không có rủi ro."
Hạ Nhi nhìn thấy sự quyết tâm và chắn chắn từ ánh mắt nâu sẫm kia, vô cùng hốt hoảng, lập tức vội vã nói:
"Tình! Chị không thể..."
"Tôi có thể! Tôi nhất định phải làm như vậy. Tôi sẽ diệt Dung gia. Sẽ gϊếŧ chết Dung Lạc. Từ giờ cho đến lúc đó. Tôi sẽ nhốt em lại." Khương Tình mười phần chắc chắn, ánh mắt nghiêm túc lại vô cùng rét lạnh tàn nhẫn.
Lam Thất nghe thấy mà rùng cả mình, đối với hắn Khương Tình rất thần thánh, là một mẫu người mạnh mẽ tuyệt đỉnh, một yêu nghiệt không gì không làm được, trước giờ bất kể khó khăn hay trở ngại đều chưa bao giờ thể hiện ra một vẻ mặt gặp phải nan đề khó giải, bởi vì Khương Tình chỉ cần động não một chút, sẽ xử lý mọi thứ đến đúng lý hợp tình, luôn khiến cho người khác nhìn thấy mà ngã mũ thán phục.
Chỉ riêng lần này, Lam Thất là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tình không còn chút lý trí nào, hành động vô cùng cảm tính, cho dù hắn hết lời khuyên nhủ vẫn điều động Lam Bang cản trở Dung Lạc. Không tiếc mọi giá để đem Hạ Nhi trở về, Lam Thất nhìn nữ nhân trước giờ luôn mạnh mẽ cường thế chống đỡ cả một Khương đại thế gia to lớn, gục đầu lên vai một nữ nhân thì thào những lời yếu ớt bất đắc dĩ, hắn nhận ra một điều rằng.
Khương Tình — cho dù có hoàn mỹ đến thế nào đi nữa. Cô ấy vẫn là người. Vẫn sẽ có điểm yếu, và điểm yếu duy nhất hiện tại hắn rốt cuộc đã nhìn thấy.
Hạ Nhi — Hạ tiểu thư Hạ gia.
Hạ Nhi nhìn Khương Tình một lúc lâu, sau đó liền cúi thấp đầu, cô không biết phải phản bác như thế nào, chính cô là người trêu phải Dung Lạc. Cô không thể giải quyết được nữ nhân đó. Phải để Khương Tình nhọc lòng mà ra tay bảo vệ cô, Hạ Nhi chỉ là cảm thấy uỷ khuất.
Cô trước giờ luôn an phận giữ mình, cuộc đời số lần tuỳ ý rất ít ỏi, thế nhưng mỗi lần làm đều gây ra hậu quả vô cùng lớn, cô trước giờ không thấy hối hận. Cô chỉ làm những việc mình cảm thấy đúng. Và nên làm. Giống như cứu An Tranh, đòi công đạo cho Lương Hạ, việc đưa Dương Tuyết Hy vào tù. Sau bao nhiêu lần nguy hiểm cô vẫn cảm thấy mình không làm sai.
Nhưng giờ phút này nhìn Khương Tình mệt mỏi bất an như thế... lần đầu tiên Hạ Nhi cảm thấy mình thật quá tuỳ hứng.
"Em đừng nhìn tôi như vậy. Vẻ mặt hối lỗi đó cũng không thể khiến tôi thay đổi quyết định đâu." Khương Tình cau mày nhìn Hạ Nhi lạnh giọng nói.
Hạ Nhi xụ mặt, vươn tay ra nắm lấy góc áo Khương Tình nhỏ nhẹ mềm nhũn đáng thương nói:
"Em hứa sẽ nghe lời, sẽ ngoan! Chị đừng nhốt em lại có được không?"
Khương Tình nhìn đôi mắt hổ phách to tròn ngập nước kia, trong lòng từng trận thổn thức, nữ nhân này chính là người mà cô yêu, là đầu quả tim, là người cô nguyện ý đánh đổi tất cả để có được, dù vạn phần không nỡ, cô vẫn không thể không bị nữ nhân đang nũng nịu còn dùng chất giọng mềm mại yêu kiều này làm cho lung lay.
Từ trước đến giờ Khương Tình luôn giữ vững lập trường, một khi quyết định sẽ không thay đổi. Nhưng những chuyện liên quan đến Hạ Nhi, đã không biết bao nhiêu lần có ngoại lệ xảy ra.
Khương Tình sau một hồi suy nghĩ rất lâu, liền khẽ thở dài, quay đầu nhìn Lam Thất đang trầm mặc, mở miệng nói:
"Lam Thất! Từ giờ cậu theo Hạ Nhi! Làm vệ sĩ bảo vệ cô ấy. Chỉ cần cô ấy có chuyện gì không hay. Tôi sẽ để Lam Bang chôn cùng, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Lam Thất hơi sửng sốt, vội vã gật đầu trầm giọng nói:
"Được!"
Khương Tình quay đầu nhìn Hạ Nhi, khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh đạm lại nghiêm túc:
"Từ giờ tôi sẽ để Lam Thất bảo vệ em. Và em phải hứa với tôi. Ngoại trừ việc đến trường và về nhà, sẽ không đi đâu nữa hết. Dù có đi đâu cũng phải báo cho tôi biết, và nhất định phải dẫn Lam Thất theo. Được chứ?"
Hạ Nhi vẻ mặt vô cùng vui vẻ, miễn là không cần bị giam lại, cho dù có mười Lam Thất đi theo cô cũng không phản đối, vì thế Hạ Nhi ngay lập tức nhào vào lòng Khương Tình, tiếng cười mềm nhẹ lại vui vẻ:
"Cảm ơn chị!"
Khương Tình thở dài, trong phút chốc sắc mặt trở nên nhu hoà hơn, nhưng vẻ âm trầm và tàn nhẫn vẫn hiện rõ. Hạ Nhi liếc mắt liền nhìn thấy. Cô biết Khương Tìn có cố chấp chiếm hữu rất mạnh, nó đã trở thành bản năng, giờ phút này Khương Tình lại nhượng bộ cô như vậy, đã là cực hạn yêu chiều cùng dung túng.
Khương Tình cúi đầu nhìn Hạ Nhi, trong lòng lại dâng lên một loại khủng hoảng có thể mất đi người trước mặt khiến sự bất an dồn nén làm bản thân trở nên vô cùng khó chịu.
Khương Tình không thể vì ích kỷ của bản thân, giấu Hạ Nhi ở một nơi chỉ có mình mới có thể nhìn thấy, không muốn Hạ Nhi tiếp xúc với những thứ đầy rẫy nguy hiểm và cám dỗ ở ngoài kia, cô vươn tay vuốt lọn tóc nâu dài rơi trước ngực Hạ Nhi, khuôn mặt mỹ lệ mang chút không nỡ cùng bất an.
"Tôi không muốn! Thế nhưng lần này tôi vẫn lựa chọn nhẫn nhịn em. Hạ Nhi! Chỉ cần sau này tôi cảm thấy không thể nhẫn nổi nữa. Tôi dù phá nát tất cả cũng sẽ giam em lại." Giọng Khương Tình ôn nhuận lại mang chút tàn nhẫn.
Hạ Nhi nghe thấy nữ nhân đang ôm mình không chút cam tâm tình nguyện nói như vậy, trong giọng nói cất giấu một thứ tàn bạo lại cực hạn kiềm chế, giống như là dã thú sắp bị người ta xông vào địa bàn, vô cùng bất an lại nôn nóng mài móng vuốt, trong cổ họng bực bội đè nặng lại vừa chán nản.
Hạ Nhi cảm thấy buồn cười, nhưng lại nhịn không được đau lòng.
Vẫn là cô nên ngoan một chút. Từ nay về sau cho dù có chuyện lớn bằng trời, bản thân cũng không được tuỳ ý mà hành động nữa.
Khương Tình cứ như vậy, từng chút từng chút cố gắng mà sửa lại tính cố chấp cùng chiếm hữu cao của chính mình, nhìn nữ nhân vốn dĩ ôn nhuận tao nhã đến hoàn mỹ này không tiếng động giao chiến với bản thân...
Hạ Nhi khẽ thở dài một tiếng.
Cô chậm rãi nâng tay lên, vòng tay ôm siết lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của nữ nhân trước mặt.
Hạ Nhi chậm rãi buộc chặt cánh tay, để Khương Tình cảm nhận được độ ấm và sự tồn tại của mình.
Khương Tình thở dài lãnh đạm, vùi đầu vào cổ Hạ Nhi, ngửi mùi hương ngọt ngào của những sợi tóc, nhịn không được lên tiếng như đang nỉ non:
"Bảo Bối..."