Hạ Nhi rất buồn bực, không phải chỉ là liếʍ một cái thôi sao? Không ngờ hậu quả lại chính là việc cô thẳng người bước chân tới Khương thị, rốt cuộc lại nằm ngang người mà đi ra.
Nhìn nữ nhân bá đạo toàn thân rực rỡ chói sáng đang ôm mình theo kiểu ôm công chúa bước ra khỏi phòng làm việc, hứng đến một đám lại một đám ánh nhìn không thể tin nổi, hết kinh diễm rồi khϊếp sợ, hết khϊếp sợ lại tới giật mình hoảng hốt, Hạ Nhi xấu hổ vươn hai tay che lại khuôn mặt ửng đỏ nóng bừng.
"Tôi đã nói rồi!" Khương Tình liếc mắt nhìn Hạ Nhi thấp giọng cười khẽ.
Hạ Nhi hé mắt nhìn Khương Tình nhỏ giọng trách mắng:
"Lần sau em sẽ không đến đây nữa! Quá xấu hổ rồi." Giọng Hạ Nhi ảo não nói.
Khương Tình nhíu mày, cúi đầu nhìn Hạ Nhi trầm giọng nói:
"Em nên thường xuyên tới đây với tôi mới đúng!"
Hạ Nhi hừ nhẹ, không trả lời mà vùi mặt vào vai Khương Tình.
Tô Thịnh nhìn tiểu tổ tông ôm Hạ Nhi một đường tới thang máy riêng ra khỏi Khương thị, có chút dở khóc dở cười. Lúc nãy hắn mang đồ ăn đứng ngoài phòng làm việc gõ đến rụng cả tay. Không hề thấy bên trong có tiếng trả lời, còn nghĩ tiểu tổ tông vì gặp được Hạ Nhi mà không muốn ăn trưa.
Ai dè... là tiểu tổ tông đang ăn Hạ tiểu thư, còn là ăn đến mười phần no nê, cơm mà hắn mang đến liền bị ghét bỏ, đành phải tự mình ăn hết.
Trần quản gia đứng trước cổng Khương thị, nhìn thấy Hạ Nhi được Khương Tình ôm ra liền đi tới mở cửa xe.
Khương Tình ôm Hạ Nhi nhẹ nhàng đặt vào trong rồi vươn tay xoa đầu cô ôn nhu nói:
"Bảo Bối về Hạ gia trước! Tôi xong việc sẽ đến tìm em."
Hạ Nhi ngạo kiều hất mạnh đầu sang hướng khác, không thèm nhìn Khương Tình.
Khương Tình cười khẽ, vươn tay trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, ôn nhuận cưng chiều nói:
"Bảo Bối! Đưa tay đây!"
Hạ Nhi quay đầu liền thấy Khương Tình mở chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc lắc tay tinh xảo, hình như còn là phiên bản đặc chế.
Hạ Nhi nhìn liền thấy thích, bởi vì nó vô cùng đơn giản, không chút cầu kì lại rất thuận mắt cô.
Hạ Nhi đưa cổ tay ra.
Khương Tình cười khẽ rồi đeo lên cho cô, nhẹ giọng nói:
"Cái này tôi tự làm, tôi biết em không thích trang sức cầu kì, nên thiết kế nó rất đơn giản, không vướng víu làm em khó chịu. Bảo Bối! Về nhà nhớ nhắn cho tôi."
Hạ Nhi liếc mắt nhìn chiếc lắc tay nhỏ gọn ôm vừa khít cổ tay mình, gật nhẹ đầu xem như đồng ý.
Khương Tình đợi đến khi xe Hạ Nhi đi một khoảng rất xa, liền thấp giọng cười ôn nhuận vô cùng dịu dàng.
Tô Thịnh nhìn thấy liền nói:
"Tiểu thư bắt đầu thiết kế trang sức lại từ khi nào vậy?"
Khương Tình quay đầu nhìn Tô Thịnh lạnh giọng:
"Bớt nhiều chuyện đi."
Tô Thịnh biết điều liền ngậm miệng.
Hạ Nhi ở trên xe lật qua lật lại chiếc vòng, liền thấy mặt trong có khắc chữ. Là âm đầu tên cô và Khương Tình đan vào nhau. Hạ Nhi cười khẽ, cô sinh ra cái gì cũng có, nhưng chưa bao giờ yêu thích một món đồ nào như chiếc vòng này.
"Tiểu thư! Chủ tịch dặn dò cô nên đến trường." Trần quản gia nhẹ giọng nói khẽ.
"Tôi biết rồi! Ngày mai tôi sẽ đi." Hạ Nhi mắt vẫn không rời khỏi chiếc vòng tay, nhỏ giọng đáp.
Trường Đại Học B.
Lương Hạ trong mấy ngày Hạ Nhi bị bắt cóc khi đến trường luôn đặc biệt bất an lo lắng, nhưng sáng hôm qua vừa gặp Hạ Nhi bình bình an an đứng trước mặt cô, liền xúc động mà muốn khóc, dù sao Hạ Nhi vẫn là vì đòi lại công đạo cho cô mà đυ.ng đến nữ nhân kia.
Tâm tình thoải mái hơn một chút, hôm nay Lương Hạ bước vào cổng trường với trạng thái vui vẻ hơn, nhưng vừa trông thấy Khương Ngọc đang ôm một túi đồ từ cổng bước ra liền lập tức trầm xuống.
Theo bản năng, Lương Hạ muốn né tránh, thế nhưng Khương Ngọc bỗng dưng bước nhanh tới, trên người mặc một bộ váy đen đơn giản, không có áo blouse thường ngày khi đi làm, cũng không dùng tác phong đứng đắn nghiêm túc cẩn trọng kia, ngược lại khuôn mặt diễm lệ tinh xảo, mái tóc buông xoã lộ ra đuôi tóc đỏ thẫm quen thuộc, sự bình thản và ung dung không chút trói buộc khiến Lương Hạ hơi sững lại.
"Lương Hạ! Tôi có thể nói chuyện với em không?" Giọng Khương Ngọc hiếm khi nghiêm túc lại ôn hoà như thế.
Lương Hạ ngẩng đầu nhìn Khương Ngọc, sau đó liền có chút né tránh cười cười nói:
"Tôi với chị thì có cái gì để nói nữa chứ?" Thanh âm Lương Hạ mang chút thản nhiên cười cợt.
Khương Ngọc tiến tới một bước, đến trước mặt Lương Hạ nghiêng đầu cười nhàn nhạt, trong ánh mắt hiện lên sự khổ sở không rõ, nhẹ giọng nói:
"Tôi không biện minh về chuyện hôm đó, quả thật tôi sai. Lương Hạ! Dung Lạc là người đầu tiên mà tôi yêu, tuy không phải khắc cốt ghi tâm nhưng cô ta chính là người khiến tôi luôn nhớ đến suốt mấy năm qua. Khi nhìn thấy Dung Lạc quay về, tôi liền có chút kích động mà không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân. Còn về em! Tôi thật sự thích em! Đó là một tình cảm mà tôi đã nghiêm túc nhìn nhận, tôi muốn em trở thành nữ nhân của tôi. Nhưng tôi lại làm sai rồi. Em nói đúng! Tôi quả thật là một nữ nhân bại hoại, xấu xa lại phóng túng. Đời sống bừa bãi lại muốn nhúng chàm một cô gái trong sáng thánh thiện như em. Tôi xin lỗi vì đã khiến em đau lòng! Lương Hạ! Tôi đã xin nghỉ việc. Em không cần trốn tránh tôi nữa! Cũng sẽ không còn phải nhìn thấy mặt tôi. Tôi tới đây để nói với em. Lương Hạ! Tạm biệt em." Khương Ngọc cười khẽ, nụ cười ưu thương lại khổ sở.
Lương Hạ sửng sốt, cả người đơ ra không nói được tiếng nào.
Khương Ngọc nhìn Lương Hạ, sau đó thấp giọng một câu như van nài khẩn cầu:
"Tôi muốn làm một điều cuối cùng! Xin phép em!"
Khương Ngọc bước tới gần Lương Hạ, một tay kéo cô gái nhỏ vào người mình ôm nhẹ, sau đó liền nhanh chóng buông ra, xoay người đi thẳng.
Thân hình đơn bạc lại vô cùng cô đơn lạnh lẽo.
Lương Hạ giống như bị đông cứng, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng Khương Ngọc khuất sau cánh cửa xe, đến khi chiếc xe đi mất dạng mới có động tác.
Lương Hạ run rẩy nhìn xuống bàn tay Khương Ngọc vừa nắm lấy, trong đôi mắt đen láy to tròn rưng rưng ngấn nước, cô cứ nghĩ... mình đã vì nữ nhân kia mà khóc cạn cả nước mắt rồi, lại không ngờ mình vẫn còn nước mắt để mà khóc. Sự đau nhói quặn thắt nơi trái tim khiến Lương Hạ như không thể thở nổi, một tay vươn ra ôm lấy thân hình run rẩy, cúi người ngồi thụp xuống. Lương Hạ bật khóc, khóc đến thương tâm vụn vỡ, tiếng khóc dứt đoạn lại mang nồng đậm đau lòng cùng thê lương.
"Tại sao? Tại sao đến giờ phút này vẫn không thể quên cô ta chứ?" Lương Hạ nói trong tiếng khóc nỉ non.
Lương Hạ khóc rất lâu, còn không quan tâm xung quanh có bao nhiêu ánh mắt hiếu kì đang nhìn mình.
Lương Hạ đột nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi đứng dậy, sau đó bước tới bên đường đi vào một con hẻm.
Hạ Nhi tới chiều mới đến trường, vừa bước chân vào lớp lại không thấy Lương Hạ đâu, Hạ Nhi hỏi bạn học liền nghe nói Lương Hạ từ sáng sớm đã không hề vào lớp.
Hạ Nhi liền ngồi xuống chỗ của mình, vươn tay lấy điện thoại gọi cho Lương Hạ.
Hạ Nhi gọi liên tục ba cuộc điện thoại, Lương Hạ mới bắt máy.
"Này! Cậu không đi học sao?" Hạ Nhi trầm giọng hỏi.
[Tại sao cô lại nghỉ việc? Cô chán ghét nhìn thấy tôi sao? Đồ khốn kiếp!!!] Giọng Lương Hạ trong điện thoại vô cùng lớn tiếng.
Hạ Nhi nghe thấy liền nhíu mày, nhỏ giọng nói:
"Cậu nói gì vậy? Ai nghỉ việc?"
[Cô chỉ là... một nữ nhân xấu xa! Cô khiến tôi yêu cô, sau đó liền quay mông bỏ đi! Đã thế cô còn lăng nhăng đi tìm người yêu cũ muốn vui đùa. Nữ nhân xấu! Tôi lại ngu ngốc đi yêu thích cô. Còn thích nhiều như vậy! Con mẹ nó chứ! Bổn cô nương là đầu bị lừa... lừa đá. Cái Đờ.. Mờ nhà cô!!!] Lương Hạ giọng gần như hét toáng lên.
Hạ Nhi: "..."
Địu Moá!!!
Ăn Shit Rồi!!!
Con hàng này xỉn CMNR
[Con mẹ nó! Câm rồi sao? Cô nói thử tôi nghe xem? Bà cô đây thì có chỗ nào thua cái nữ nhân... gì ấy nhỉ... Dung... Dung cái gì ấy bà cô đây không nhớ!!! Nhưng bà cô đây chỉ thua mỗi cái mặt thôi nhé!!! Dám xem thường bà sao? Bà sẽ kiếm một đống lớn nữ nhân. Mỗi tối ngủ với một đứa! Để xem mèo nào hơn miểu nào!!! Nhá!!!] Giọng Lương Hạ hét ầm trong điện thoại, bên trong còn có tiếng đập bàn ầm ầm chói tai.
"Con kia! Mi đang ở đâu?" Hạ Nhi gần như là nghiến răng nghiến lợi hét lên.
[Bà cô đây không nói cho thứ bại hoại nhà ngươi biết! Bà cô đây sẽ đi tìm nữ nhân! Ngủ với một trăm nữ nhân luôn!!!] Giọng Lương Hạ cười khúc khích, sau đó bên cạnh liền có tiếng ly thuỷ tinh bị vỡ.
"Khốn kiếp!!! Ta là Hạ Nhi!!! Lương Hạ!!! Mi đang ở chỗ quái nào???" Hạ Nhi gầm lên, giọng phẫn nộ cùng cực, trong thanh âm xen lẫn sự lo lắng bất an đến không thể kiểm soát.
Giọng Lương Hạ hơi ngừng một chút, sau đó thanh âm nhỏ vụn mềm nhẹ rơi vỡ trong điện thoại vang lên:
[Quán.. NUTS] Thanh âm Lương Hạ nhỏ xíu gần như thều thào mà nói.
"NUST!!! Ở yên đó!!!" Hạ Nhi gằn từng tiếng.
Hạ Nhi đập mạnh bàn đứng đậy. Bước nhanh ra khỏi lớp.
Một đám bạn học nhìn thấy Hạ Nhi như phát điên, khuôn mặt đen thui lại hùng hổ bước đi nhanh như chạy ra khỏi cổng trường, tới túi sách để trong lớp cũng không mang theo đều tỏ ra sửng sốt, vẻ mặt tò mò cùng khó hiểu.
An Tranh bước vào lớp thấy cả lớp đang xôn xao bàn tán gì đó, liếc mắt tới bàn học của Hạ Nhi liền thấy túi của cô, nhưng chỗ ngồi lại trống rỗng, An Tranh hơi ảo não một chút, quay sang hỏi một bạn học:
"Hạ Nhi đâu rồi?"
"Tớ vừa thấy cậu ấy chạy ra ngoài. Còn nghe nhắc đến quán NUST. Hình như Lương Hạ cũng đang ở đó." Nam sinh ăn ngay nói thật.
An Tranh nhíu mày, có chút khó hiểu không biết tại sao Hạ Nhi lại đến đó, linh cảm An Tranh liền có chút bất ổn. Ngay lập tức cũng liền đứng dậy, bước ra khỏi lớp hướng về phía cổng chạy đi.