Trong lúc Hạ Nhi đang dụi đầu vào ôn hương nhuyễn ngọc thì ở ngoài vang lên tiếng nói của Lương Hạ.
"Ah.. An Tranh! Cậu cũng tới tìm Hạ Nhi sao?"
Giọng Lương Hạ hơi bất ngờ.
An Tranh nhìn thấy Lương Hạ một thân váy xoè đơn giản liền cười khẽ nói:
"Tớ đến từ tối hôm qua. Hạ Nhi và Khương Tình hình như chưa ngủ dậy." Ánh mắt An Tranh hơi liếc nhẹ về phía cửa phòng màu trắng đang đóng chặt.
Lương Hạ vươn cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nhíu mày nói:
"Giờ này đã 7h rồi cơ mà. Để tớ gọi thử xem."
Nói xong liền bước nhanh tới, vươn tay gõ cửa:
"Hạ Nhi! Tình tỷ!" Giọng Lương Hạ nho nhỏ, không nghe thấy bên trong có động tĩnh, Lương Hạ liền đánh bạo áp tai lên cửa nghe ngóng.
An Tranh nhìn thấy Lương Hạ hành động như vậy liền khoanh tay lại cúi đầu cười trầm thấp.
"Hạ Nhi à!" Lương Hạ nhỏ giọng gọi.
Ở bên trong phòng, Hạ Nhi trừng mắt về phía cửa không ngừng vang lên tiếng của Lương Hạ.
Hạ Nhi vẻ mặt bất mãn rời khỏi người Khương Tình ngồi dậy, lại quay đầu nhìn Khương Tình đang nằm nghiêng người chống tay lên má, toàn thân khí chất lãnh diễm lại vô cùng gợi cảm, mái tóc đen rơi lác đác xuống ga giường trắng muốt, ánh mắt nâu sẫm hẹp dài đầy quyến rũ, vạt áo ngủ hé mở làm lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn như bạch ngọc, còn cười khẽ mị hoặc lẳng lặng chăm chú nhìn cô.
Mỹ nhân nằm đó thực an tĩnh, thực bình thản, vừa thanh thuần lại gợi cảm chết người.
Nghệ thuật gia có thể đem cảnh này hoạ thành tranh sơn dầu luôn.
Hạ Nhi lại nuốt nước miếng, trong đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Mùi hương thoang thoảng như lan như sương quanh quẩn bên chóp mũi khiến Hạ Nhi cảm thấy sắp mất khống chế, mạnh mẽ quăng luôn lý trí ra sau đầu, quyết định mặc kệ Lương Hạ, mỹ nhân đang ở trước mặt khiêu gợi ngon lành như vậy, chỉ có đầu óc bị nước vào mới bỏ qua.
Hạ Nhi đôi mắt liễm diễm toả sáng, khoé mắt cong lên cười ngọt ngào, nhìn Khương Tình đầy thèm thuồng nói:
"Bổn tiểu thư hôm nay quyết định sủng hạnh..."
"Hay là thôi đi." Khương Tình cắt ngang lời Hạ Nhi, ngón tay thon dài tuyệt mỹ chậm rãi vươn ra trước cổ áo bị bung vài nút, lưu loát cài lại.
Hạ Nhi trợn tròn mắt, cô đâu thể để con mồi đã nằm ở cửa miệng rồi còn chạy mất như thế, ngay lập tức nhào tới, vô cùng thô bỉ đè Khương Tình ra, thân mình mềm mại chấn động, sợi tóc hỗn độn, Hạ Nhi dùng toàn bộ sức nặng áp chế Khương Tình dưới người mình, giọng nói đầy căm tức:
"Thôi cái gì mà thôi! Bổn tiểu thư còn chưa ăn được chị lần nào đâu!"
Khương Tình mị nhãn như tơ nhìn nữ nhân đang cưỡi lên người mình, ánh mắt nâu sẫm hơi di chuyển xuống vùng ngực trước áo bị lộ ra của Hạ Nhi, tối qua cô giúp Hạ Nhi cởi bỏ cái váy vướng víu rách nát kia, mặc vào áo ngủ tơ tằm hồng nhạt, ngắn chỉ che được đến mép đùi, vì thế lúc này một đoạn đùi trắng hồng liền lộ rõ. Cổ áo Hạ Nhi hở rộng khiến một cặp nhũ hoa lớn nhảy ra, trắng không tì vết, hai viên đậu nhỏ sung huyết đỏ ửng, điểm xuyết trên da thịt.
Ánh mắt Khương Tình bỗng chốc giống như biển sâu yên lặng nổi lên tầng tầng gợn sóng.
Khương Tình hơi híp mắt, luồng khí nóng bỏng tràn ra cổ họng, trầm giọng nói thẳng:
"Em không xuống tôi sẽ làm em!"
Hạ Nhi nghe thấy liền nheo mắt lại, ánh mắt như con sói tham lam chậm rãi di chuyển từ vùng cổ ẩn hiện làn da trắng nõn mịn màng đầy hấp dẫn kia, rồi nhìn lên khuôn mặt diễm lệ đang không còn bình thản của Khương Tình. Hạ Nhi cười khẽ, thanh âm nũng nịu lả lướt:
"Em làm chị mới đúng!"
Khương Tình đang bị Hạ Nhi đè dưới thân, hai tay còn bị Hạ Nhi nắm chặt lại, cổ áo sơ mi màu xám trước ngực vì chưa kịp cài nút nên bung ra, phần xương quai xanh trắng nõn thanh mảnh lộ rõ dưới ánh nắng từ bên ngoài rèm cửa. Đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông. Hạ Nhi nhìn mà nuốt nước miếng.
Khương Tình nhìn Hạ Nhi một lúc liền bật cười, ôn nhuận mở miệng chậm rì rì nói:
"Em bây giờ thật giống mấy kẻ háo sắc."
Hạ Nhi vẫn say mê nhìn nữ nhân diễm lệ vô song cực kỳ nhu thuận nằm an tĩnh dưới người mình, cười ngọt ngào dụ dỗ nói:
"Ai thấy mỹ nhân tuyệt sắc như chị dù không háo sắc cũng sẽ không kiềm chế được. Ngoan nào! Để bổn tiểu thư sủng hạnh đi." Nói xong liền muốn cúi người hôn xuống.
Khương Tình thấy thế liền nghiêng đầu qua một bên, tiếng cười khe khẽ phát ra đầy quyến rũ, nhẹ giọng nói:
"Xem kìa! Xa tôi chỉ năm ngày thôi, miệng nhỏ cũng trở nên rất ngọt."
Hạ Nhi đang định trả lời lại thì trong phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Hạ Nhi! Con còn chưa dậy sao? Dậy ăn sáng đi!" Giọng ông Hạ ôn tồn vang lên bên ngoài.
"Xem ra đành phải khiến em thất vọng rồi! Rời giường thôi nào." Khương Tình thấp giọng cười khẽ nói, trong tiếng cười mang chút trêu chọc.
Hạ Nhi quay đầu nhìn cánh cửa, ánh mắt mang chút tức tối cùng không cam lòng.
Hạ Nhi buông hai tay đang giữ chặt tay Khương Tình ra.
Khương Tình được thả liền chống tay ngồi dậy, nhưng Hạ Nhi vẫn ngồi trên người cô không hề nhúc nhích. Tiếng Ông Hạ lại vang lên, muốn Hạ Nhi xuống nhà ăn sáng với ông.
Hạ Nhi liếc trắng mắt, nhìn Khương Tình đang biếng nhác cười ôn nhuận như ngọc. Hạ Nhi đột nhiên vươn hai tay ra, che hai tai Khương Tình lại, giọng nói buồn bực đến cực điểm:
"Mặc kệ đi! Em muốn ở đây với chị!"
Khương Tình chớp chớp mắt, bỗng cúi đầu cười khẽ, trầm giọng nói:
"Em che tai tôi lại thì có thể xem như không nghe thấy sao? Bảo Bối! Từ hôm qua đến giờ em cũng chưa ăn gì cả. Với lại Ông Hạ rất lo lắng cho em."
Hạ Nhi vẻ mặt vô cùng cố chấp, nhìn Khương Tình nói:
"Không muốn ăn sáng! Muốn ăn chị."
Khương Tình nhìn Hạ Nhi đang cố chấp không chịu xuống nhà như vậy, có chút dở khóc dở cười, đành nhẹ giọng dụ dỗ nói:
"Xuống ăn một chút thôi, rồi tôi chiều em! Thế nào?"
Hạ Nhi nghe thấy hai mắt liền sáng rực, ngay lập tức buông hai tay xuống, híp đôi mắt hổ phách xinh đẹp lại nói:
"Chị hứa đi!"
Khương Tình cười khẽ, ưu nhã gật nhẹ đầu:
"Tôi hứa!" Giọng điệu chắc chắn mười phần.
Hạ Nhi được lời hứa từ Khương Tình liền vô cùng vui vẻ rời khỏi người Khương Tình, thả hai chân xuống giường đi vào phòng tắm.
Ánh mắt Khương Tình nhìn theo Hạ Nhi, bỗng cong khoé môi cười khẽ, trong đáy mắt hiện lên ý vị như đạt được mục đích.
Khương Tình ưu nhã chậm rãi bước xuống giường, đi tới mở cửa liền bị hai cái bóng một to một nhỏ đổ nhào tới, Khương Tình phản xạ nhanh liền nghiêng người né sang một bên.
Lương Hạ với ông Hạ hai người ngã nhào ra sàn, Lương Hạ vội vã lồm cồm bò dậy, ông Hạ cũng thấy mất mặt chống quải trượng đứng lên. An Tranh ở ngoài cười khoanh tay cười khẽ.
"Tình tỷ! Chào buổi sáng a!" Lương Hạ cười hì hì nói.
Khương Tình cong môi cười gật đầu với Lương Hạ. Quay sang nhìn ông Hạ đang giả bộ nghiêm trang để che giấu thần sắc xấu hổ.
Khương Tình nhẹ giọng nói:
"Hạ Nhi đang ở trong phòng tắm, mọi người xuống trước đi. Tụi con xong sẽ xuống ngay."
Ông Hạ vươn tay che miệng giả vờ ho khan một tiếng, nghiêm giọng nói:
"Vậy hai đứa nhanh lên nhé! Ông... khụ... ông xuống dưới đợi."
Nói xong liền vững vàng bình thản đi ra ngoài.
Lương Hạ liếc mắt nhìn về phía phòng tắm rồi cũng chào Khương Tình, kéo tay An Tranh đi xuống lầu.
Dung Gia.
Vương Luân đầu băng một mảng trắng muốt nhiễm máu đỏ cúi đầu không dám ngẩng lên.
Trên ghế sofa, Dung Lạc tư thái băng lãnh vắt chéo chân, hai ngón tay thon dài đang kẹp hờ hững một điếu thuốc lá, ánh lửa diễm lệ lập loè trong làn khói mờ mờ ảo ảo, dưới chân vương vãi tàn thuốc đã tàn, một tay Dung Lạc đỡ cằm chống lên thành ghế sofa, mái tóc vàng óng dưới ánh sáng nhàn nhạt toả ra màu sắc rực rỡ, khuôn mặt yêu nghiệt giờ phút này lại như mây đen bao phủ, vừa nguy hiểm vừa thâm trầm tàn bạo.
Xung quanh là đồ đạc vỡ nát không chịu nổi, đám người hầu chỉ dám rón rén đi thu dọn trong sợ hãi khϊếp đảm.
Vương Luân thở dài, đã một đêm trôi qua rồi, nhưng cô chủ nhà hắn vẫn ngồi im lặng như vậy, ngoài việc liên tục đốt thuốc thì không hề nhúc nhích. Kể từ khi Hạ tiểu thư trốn đi, Dung Lạc như phát điên, toàn thân giống như mãnh báo săn thú hoàn toàn bị chọc giận, vừa hung bạo vừa tàn khốc.
Một Dung Lạc thiên tài tuyệt đỉnh gặp nguy không loạn, lý trí rõ ràng, logic mưu lược nghiêm túc cẩn trọng, phản ứng khôn khéo nhanh nhạy sắc bén, dù trước kia thủ đoạn tàn nhẫn ác độc cũng chưa bao giờ mất khống chế đến mức đập phá mọi thứ, giống như muốn huỷ diệt tất cả, trạng thái điên cuồng khủng khϊếp như vậy, Vương Luân là lần đầu tiên nhìn thấy ở Dung Lạc.
Thanh âm tiếng giày cao gót vang lên, Dương Mẫn Hi bước tới bên cạnh, một đôi cánh tay mềm yếu như không xương leo lên bả vai thon gầy nhưng vô cùng rắn chắc của Dung Lạc, Dương Mẫn Hi giọng mềm nhẹ như nước nói:
"Lạc Lạc! Nữ nhân đó vốn dĩ đâu thích nữ nhân. Chị giữ cô ta ở lại làm gì? Đi rồi thì chị vẫn còn có em mà."
Dung Lạc vẻ mặt băng lãnh không hề hé miệng.
Dương Mẫn Hi một thân váy trắng, mái tóc đen mềm mại rũ trên vai, hoa tai trân châu nhỏ tinh xảo nạm ở vành tai, cực kỳ ôn nhu ghé sát môi vào vành tai Dung Lạc nũng nịu nói:
"Kể từ ngày Hi nhi trở thành người của Lạc Lạc, vẫn luôn yêu thích Lạc Lạc, tuy rằng lúc đầu Hi nhi rất phản kháng chuyện lên giường với nữ nhân, nhưng kể từ lúc Dương gia đem Hi nhi cho Lạc Lạc, nhìn thấy Lạc Lạc, được Lạc Lạc yêu chiều như thế, Hi nhi đã biết mình cũng yêu thích nữ nhân. Mà người Hi nhi yêu thích chính là Lạc Lạc." Thanh âm Dương Mẫn Hi yêu kiều dịu dàng.
Dung Lạc vẫn không trả lời, hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc liền đưa lên môi, rít một hơi rồi thả ra từng làn khói mờ ảo, mùi hương thoang thoảng khiến người ta trở nên mộng mị đắm chìm không dứt ra được.
Bỗng ngoài cửa một nam nhân mặc vest đen, khuôn mặt có một vết sẹo dài đi vào ghé sát tai Vương Luân nói nhỏ. Vương Luân nhẹ gật đầu rồi quay sang Dung Lạc thấp giọng nói:
"Cô chủ! Bối Vy tiểu thư muốn gặp."
Dung Lạc khoé môi bất giác nhếch lên nụ cười âm trầm lạnh lẽo, ngước đôi mắt màu xanh biếc như màu nước biển sâu thẳm liếc nhìn Dương Mẫn Hi một lúc rồi vẫy tay ra hiệu Vương Luân mời Bối Vy vào.
Vương Luân liền lui ra rồi xoay người đi ra cổng.
"Cô nói cô yêu tôi sao?" Dung Lạc cười ma mị vươn ngón tay thon dài chạm lên khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng của Dương Mẫn Hi.
"Đúng vậy! Em yêu Lạc Lạc!" Dương Mẫn Hi gò má hồng nhuận gật nhẹ đầu.
Dung Lạc cười lạnh, trực tiếp duỗi tay đến cổ áo hơi mở ra của Dương Mẫn Hi, dùng sức xé một cái, tiếng vải bị xé rách giống như âm thanh than củi đang cháy. Hai bầu ngực to lớn trắng nõn trong nháy mắt bật ra đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Dương Mẫn Hi hơi hốt hoảng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn vẻ mặt cười như không cười đầy quyến rũ của Dung Lạc, trong khoảng khắc liền hiện ra vẻ mặt say mê. Dương Mẫn Hi thanh âm yêu mị, nũng nịu mềm mại nói:
"Lạc Lạc..."
Bàn tay Dung Lạc thô bạo nắm chặt bầu ngực sữa, thống khoái mạnh bạo mà nhào nặn.
Mặt Dung Lạc lại không chút biểu tình, nhếch khoé môi cười lạnh lẽo, tay đang cầm điếu thuốc lá liền thả xuống gạt tàn, vươn tay ra kéo lấy nữ nhân đang yêu kiều hưởng ứng như dụ dỗ lại như khuyến khích kia ngã ngồi lên người mình.
Dung Lạc liếc nhìn bầu ngực trắng nõn no đủ đang bại lộ ra hoàn toàn, há miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa đang dựng lên, đầy kỹ xảo mà nhanh chóng liếʍ láp.
"Ưʍ.. Lạc Lạc..." Dương Mẫn Hi thoải mái rêи ɾỉ trong cổ họng.
Dung Lạc một tay bên kia nắm trọn bầu ngực trần. động tác xoa nắn nhuần nhuyễn có lực, bầu ngực tuyết trắng bị dày vò thành đủ hình đủ dạng, chiếc váy tơ tằm màu trắng trên người Dương Mẫn Hi xộc xệch lay động như sóng gợn, từng hơi thở gấp gáp đứt quãng của Dương Mẫn Hi phập phập phồng phồng, như sóng nước tràn lan.