Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 107: Bảo bối! tôi ở đây!

Hạ Nhi nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ của Dương Mẫn Hi, cẩn thận ghé sát môi vào tai Dương Mẫn Hi nói nhỏ:

"Cô thích Dung Lạc. Đúng không?"

Dương Mẫn Hi trừng mắt nhìn Hạ Nhi, hừ lạnh nói:

"Thì sao? Cô muốn nói gì?"

Hạ Nhi cười khẽ, mái tóc màu nâu nhạt buông xoã xuống eo xinh đẹp không sao tả xiết, nhỏ giọng dụ dỗ nói:

"Cô cũng thấy tình trạng của tôi rồi đó, nữ nhân Dung Lạc kia ánh mắt không tốt lắm, không dưng lại đi để ý đến tôi. Trong khi Dương tiểu thư đây xinh đẹp như hoa, nếu như một thời gian nữa tiếp xúc với Dung Lạc, nữ nhân kia sẽ không thể kiềm lòng được trước nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn này của cô."

Dương Mẫn Hi nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, nhìn Hạ Nhi đắc ý nói:

"Xem ra cô còn tự biết thân biết phận."

Hạ Nhi như vô cùng xác nhận gật đầu, nhìn Dương Mẫn Hi thấp giọng tiếp tục nói:

"Thế nên mới nói, một cái bóng đèn là tôi đây nhất định phải biến mất, tốt nhất là biến đi thật xa khỏi mắt Dung Lạc. Cô nghĩ có đúng không?"

Dương Mẫn Hi lập tức gật đầu, ra vẻ tán thưởng nói:

"Cô còn rất tự giác."

Hạ Nhi liền cúi thấp đầu cười khẽ, ánh mắt hổ phách xinh đẹp liếc về phía cửa lớn, ngoài cửa lớn có hai tên vệ sĩ canh gác cẩn thận.

Hôm nay là buổi tiệc lớn nên vệ sĩ được điều động xem xét xung quanh, vì lo chú ý khách mời nên hơi lơi lỏng cảnh giác với cô. Nếu Hạ Nhi cô không tận dụng cơ hội này thì đúng là phí của trời.

Hạ Nhi lại gần Dương Mẫn Hi, cúi thấp đầu tỏ vẻ vô cùng thương tâm:

"Không giấu gì cô! Tôi không thích nữ nhân. Nhưng nữ nhân Dung Lạc kia quá khủng khϊếp, cường ngạnh bắt giữ tôi ở bên người. Tôi muốn ra ngoài lại không có cách nào. Nếu như tôi có thể ra ngoài. Nhất định sẽ an an tĩnh tĩnh trốn luôn trong Hạ gia, vĩnh viễn làm một con chim nhỏ ở Hạ gia. Không bao giờ đem cái khuôn mặt phạm hoa đào này đi lung tung nữa, lúc đó Dung Lạc nhất định sẽ nhìn thấy sự tốt đẹp ở cô. Dù sao tôi chỉ xui xẻo mà đυ.ng chạm tới Dung Lạc, cô ta nhất thời hứng thú mà thôi. Khi tôi không còn ở đây nữa. Dương tiểu thư! Cô sẽ là Dung phu nhân a." Giọng Hạ Nhi nhỏ nhẹ trầm thấp đầy dụ hoặc.

Dương Mẫn Hi bị Hạ Nhi dỗ đến không phân biệt được đông tây nam bắc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, làm cách nào để Hạ Nhi đi khỏi đây? Cô có thể đường đường chính chính ở lại bên cạnh Dung Lạc.

Một khi đã ở lại đây ngày ngày bên cạnh Dung Lạc, còn lo Dung Lạc không để ý đến cô ư? Dù sao cũng là Dung Lạc tự mình kêu người gọi cô đến đây.

Nếu không có ý với cô, tại sao lại muốn cô tới Dung gia chứ. Nghĩ vậy Dương Mẫn Hi liền lập tức trầm giọng hỏi:

"Tôi phải làm sao?"

Hạ Nhi biết con mồi đã cắn câu. Nữ nhân Dương Mẫn Hi này kiêu ngạo đến cực điểm, nhất định sẽ cảm thấy lời cô nói vô cùng hợp lý, lại đang cực hạn chán ghét ngoại hình của cô, nhìn cô hàng ngày lượn qua lượn lại trước mặt Dung Lạc, không muốn tống cô đi mới là lạ.

Hạ Nhi ghé sát môi vào tai Dương Mẫn Hi, thì thầm to nhỏ. Sau đó liền lui về sau hỏi:

"Được chứ?"

Dương Mẫn Hi hơi trầm mặc, nhìn Hạ Nhi cẩn thận hỏi:

"Nếu Dung Lạc hỏi lý do..."

Hạ Nhi ngắt lời nhẹ giọng nói:

"Cô là chị họ của tôi mà. Chỉ là giúp tôi tìm một món đồ, còn lại đều là việc của tôi. Cô vốn không biết gì cả, cực kì vô tội luôn. Thế nào?"

Dương Mẫn Hi suy nghĩ một lúc, liền gật đầu nói:

"Được! Vậy khi nào thì bắt đầu?"

Hạ Nhi cười khẽ, vươn ngón tay thon dài lên môi, vô cùng quyến rũ "suỵt" nhẹ một tiếng rồi nói:

"Cô cứ đứng ở sảnh, khi thấy tôi xuống đưa đồ cho cô, thì lập tức hành động. Tôi phải để Dung Lạc đi xa đã."

Dương Mẫn Hi trầm trọng gật đầu, sau đó liền một mình xoay người bước xuống cầu thang đi tới sảnh lớn.

Hạ Nhi cười lạnh.

Xoay người bước vào trong liền thấy Dung Lạc một thân khí phách vương giả đi tới, một nữ nhân lại mang khí chất vô cùng giống nam nhân, mạnh mẽ cường thế khiến cho Hạ Nhi có chút chán ghét.

Trong đầu không tự chủ được nhớ đến nữ nhân họ Khương nào đó, dù cường thế không kém nhưng vẫn giữ được sự ôn nhu nữ tính, vừa ôn nhuận tao nhã, lại vẫn vô cùng quyến rũ dịu dàng như nước.

Haizz Hạ Nhi cô lại nhớ người ta nữa rồi!!!

Hạ Nhi quyết định không thèm để ý Dung Lạc, dù gì cô cũng đã có một kế hoạch rời đi rất hoàn hảo. Dung Lạc chắc chắn không thể ngờ rằng cô dám lợi dụng cả Dương Mẫn Hi.

Cô phải nhanh chóng lên kế hoạch, trước tiên phải về phòng thay bộ lễ phục rườm rà nặng nề này ra đã.

Dung Lạc nhìn thấy Hạ Nhi làm lơ mình liền vươn tay kéo lại, Hạ Nhi hít sâu một hơi, vận dụng hết sự nhẫn nại của bản thân để không phản kháng, nghiêng đầu cười với Dung Lạc đầy châm chọc nói:

"Lại gì nữa đây?"

Dung Lạc trên người có mùi rượu rất nồng, ánh mắt màu xanh biếc mê man, nhìn Hạ Nhi thấp giọng nói:

"Em hôm nay là nữ nhân của tôi. Tất nhiên phải đi theo tôi kính rượu khách mời chứ."

Hạ Nhi cau mày, nhìn Dung Lạc lạnh giọng nói:

"Bổn tiểu thư không uống được rượu."

Dung Lạc hơi sửng sốt, khuôn mặt tuyệt mỹ tỏ vẻ không tin tưởng.

"Thật sự không biết uống! Là nói thật!" Hạ Nhi gằn giọng nói.

"Vậy còn rượu Cocktail?" Dung Lạc nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn không được! Mọi thứ có cồn đều khiến tôi khó chịu. Ngay cả hiện tại hương vị nồng nặc trên người cô. Nó cũng khiến tôi không thoải mái." Hạ Nhi lạnh lẽo âm hàn nói.

Dung Lạc hơi nhíu mày, sau đó liền cười khẽ:

"Chỉ là uống rượu Cocktail độ rượu sẽ không quá cao."

Hạ Nhi trừng mắt nhìn Dung Lạc, lớn tiếng nói:

"Tôi đã nói! Tôi không uống được."

Dung Lạc liền không ép buộc nữa, nhìn Hạ Nhi đang muốn rời đi liền âm trầm hỏi:

"Em lại muốn đi đâu?"

"Dung Lạc! Tôi không chịu nổi mùi rượu trên người cô. Cô có thể bớt hỏi một câu không? Tôi là về phòng. Được chưa?" Hạ Nhi giọng nhàn nhạt nói.

Dung Lạc nắm chặt tay Hạ Nhi, nhất quyết không cho Hạ Nhi đi, giọng nói tà ác lại mang chút nguy hiểm:

"Em còn chưa xuống ra mắt khách mời, đã muốn về phòng. Hạ Nhi! Em dự tiệc chứ không phải đang đi tham quan."

Hạ Nhi hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nhìn Dung Lạc nhẹ giọng nói:

"Vậy để tôi đi toilet! Tôi ngửi mùi rượu vào là muốn nôn. Mong Dung Lạc tiểu thư thương xót!"

Dung Lạc nghe thấy Hạ Nhi hoà hoãn liền thấp giọng cười, tay buông Hạ Nhi ra, vươn tay gọi Vương Luân.

"Theo cô ấy! Đừng để cô ấy đi lung tung." Giọng Dung Lạc lạnh lùng nói.

Vương Luân nghe thấy liền gật nhẹ đầu, nhìn Hạ Nhi cung kính lễ độ nói:

"Hạ tiểu thư! Tôi sẽ không khiến cô khó chịu. Chỉ ở phía sau trông chừng cô thôi."

Hạ Nhi nhìn Dung Lạc, sự tức giận dâng lên không thể nào kiềm chế được. Nếu Vương Luân theo cô, thì làm sao theo kế hoạch mà chuồn ra chứ.

Chã lẽ nữ nhân Dung Lạc này đoán được tâm tư cô.

Dung Lạc nhìn Hạ Nhi đang căm phẫn nhìn mình, liền ưu nhã xoay người đi xuống đại sảnh.

Hạ Nhi liếc mắt nhìn Vương Luân, nhưng Vương Luân chỉ cúi thấp đầu, Hạ Nhi liền hừ lạnh rải bước đi về hướng phòng mình.

Vừa tới cửa phòng liền quay đầu nhìn Vương Luân đầy chế nhạo nói:

"Vương quản gia! Vươn quản gia có muốn vào phòng canh chừng tôi luôn không?"

Vương Luân cung kính cười khẽ, vô cùng lễ độ nghiêng người nói với Hạ Nhi:

"Hạ tiểu thư nói đùa! Tôi chỉ là một quản gia nhỏ bé. Không được phép vào phòng của chủ nhân."

Hạ Nhi nhếch môi cười lạnh, giọng nói mang theo châm chọc nói:

"Chủ nhân? Vương quản gia đang nói cái gì vậy? Chủ nhân của ông không phải là nữ nhân tên Dung Lạc sao?"

Vương Luân không đáp, chỉ lui về sau ba bước rồi thẳng người đứng đợi Hạ Nhi.

Hạ Nhi hừ lạnh, sau đó vươn tay mở cửa phòng bước vào, còn vô cùng hung bạo đập cửa rất mạnh.

"Một lũ dở hơi! Dám canh chừng ta! Tưởng bổn tiểu thư...ưʍ..."

Miệng Hạ Nhi bị một bàn tay thon dài lạnh lẽo che lại. Hạ Nhi muốn hét ầm lên, trong phòng rất tối nên không thể thấy rõ hình dáng người đang cưỡng chế cô, chỉ có ánh trăng bạc treo ngoài cửa sổ chiếu từng tia sáng yếu ớt vào tấm rèm cửa xám ngắt, Hạ Nhi bỗng ngửi được mùi hương như lan như sương thanh mát quen thuộc từ lòng bàn tay người phía sau, ngay lập tức buông tha giãy giụa, xoay người vươn tay ôm chầm lấy người trước mặt té nhào xuống giường lớn trắng muốt.

"Tình..."

Hạ Nhi gần như muốn khóc lên, giọng nói nhỏ như giọng mũi, vô vạn uỷ khuất cùng thương tâm giờ phút này vỡ oà ra, không kiềm lòng được theo tiếng gọi ấy mà nước mắt liền rơi xuống.

Khương Tình mái tóc tán loạn, bị Hạ Nhi đẩy ngã xuống giường liền thấp giọng ôn nhuận cười trầm thấp, nhỏ giọng ôn nhu nói:

"Bảo Bối! Tôi ở đây!"

Hạ Nhi nghe được thanh âm từ người mình mong nhớ ngày đêm, từng giọt nước mắt như hạt trân châu đứt đoạn rơi xuống, tay không tự chủ siết chặt lấy cổ Khương Tình, dùng cả đầu mà dụi vào như con mèo nhỏ, vô cùng ấm ức nói:

"Em nhớ chị! Nhớ đến phát điên lên được."

Khương Tình vươn tay vuốt ve mái tóc dài buông xoã rối rung rối mù bao phủ lấy cơ thể hai người, cười dịu dàng như mây nói:

"Tôi cũng rất nhớ em! Nhớ đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên."

Hạ Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách đỏ rực, tròng mắt vốn dĩ có pha một chút nâu đỏ, giờ phút này vì khóc đến thương tâm mà nhuốm một màu ưu thương như hoàng hôn buổi chiều tà.

Khương Tình nhìn thấy liền cực hạn đau lòng, ngón tay thanh mảnh thon dài vươn lên lau nhẹ một giọt nước mắt đang rơi xuống trên khuôn mặt mỹ lệ kia, thấp giọng nói:

"Bảo Bối! Tôi phải làm sao với em bây giờ? Nhìn thấy em như thế này. Tim tôi đau quá." Giọng Khương Tình đầy khổ sở.

Hạ Nhi vươn tay chạm lên sườn mặt tinh xảo của Khương Tình, nhìn ánh mắt vô hạn đau lòng cùng thương tiếc của người đối diện. Hạ Nhi trong lòng đau đến nghẹt thở.

"Tình... hôn em đi." Hạ Nhi nhìn Khương Tình thấp giọng nói.

Ngay lập tức môi Khương Tình liền rơi xuống.

Chuẩn xác hôn lên môi Hạ Nhi.

Nụ hôn như chứa đựng hàng vạn sự nhớ nhung, vô hạn tình yêu không thể kiềm nén, nụ hôn đầy dịu dàng lại ngọt ngào đến mức khiến Hạ Nhi rơi nước mắt không ngừng.

Cô vươn tay ôm lấy cổ Khương Tình làm nụ hôn này sâu sắc hơn, cạy mở răng môi Khương Tình mà chen đầu lưỡi vào, tham lam không dứt mà cuốn lấy. Hơi thở như lan như tuyết trên người Khương Tình trở nên nồng đậm hơn, hoà cùng hương vị ngọt ngào trên người Hạ Nhi, Khương Tình ôm siết lấy cô, như muốn khảm sâu cô vào cơ thể mình.

Trái tim đập liên hồi, thân thể cả hai ngay lập tức nóng lên, Hạ Nhi biết không thể quá phận ở chỗ này. Hiện tại bản thân cô đang bị giam giữ, ngoài kia còn có một Vương Luân đang trông chừng cô.

Hạ Nhi cố gắng lắm mới ép mình rời khỏi môi Khương Tình, nhìn đáy mắt mê man nhiễm đầy du͙© vọиɠ của người nào đó.

Hạ Nhi thấp giọng cười khẽ.

Khương Tình nhìn Hạ Nhi đang cười đến vui vẻ liền nhíu mày, thấp giọng khàn khàn nói:

"Em còn cười. Nếu không phải đang ở Dung gia. Tôi sẽ dày vò em đến chết mới thôi."

Hạ Nhi nằm trên người Khương Tình, ngón tay liền vươn ra chạm lên bờ môi mỏng gợi cảm của người nào đó, nhỏ nhẹ hỏi:

"Sao chị biết em ở đây mà đợi?"

Khương Tình vươn tay vuốt ve sợi tóc rơi xuống sườn mặt tuyệt mỹ của Hạ Nhi, ôn nhuận thấp giọng nói:

"Có người báo cho tôi biết. Vừa tới đây tôi đã vào đây đợi em. Còn nhìn thấy rất nhiều thứ."

Khương Tình cười khẽ, tay lật dưới gối tìm một sấp giấy trắng đưa ra trước mặt Hạ Nhi nói:

"Xem nào! Là nhớ tôi đến mức phải vẽ ra sao? Ông Hạ nói với tôi em không có năng khiếu vẽ, nhưng mấy bức này vẽ cũng ra hình ra dạng lắm."

Hạ Nhi nhìn thấy những trang giấy quen thuộc kia, khuôn mặt liền đỏ lên.

Cô vì quá nhớ Khương Tình, ngày nào cũng vẽ Khương Tình, còn ôm những bức vẽ đó đi ngủ. Giờ bị chính chủ phát hiện, Hạ Nhi có chút xấu hổ túng quẫn.

"Bảo Bối! Tôi cũng như em. Không lúc nào không nhớ đến em." Giọng Khương Tình bỗng trở nên nghiêm túc, trầm thấp nói.

Hạ Nhi vươn tay cầm lấy từng trang giấy, giọng như nức nở lại như uỷ khuất đau lòng nói:

"Em xin lỗi! Vì em quá tuỳ hứng mà khiến Tình phải mệt mỏi bôn ba vì em. Tình... sau chuyện này em vô cùng sợ hãi. Em sợ sẽ mất chị!"

Khương Tình khẽ thở dài, trầm giọng nói với Hạ Nhi:

"Không phải lỗi của em! Bảo Bối. Em chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho Lương Hạ. Chỉ cần lần sau làm gì cũng phải nói với tôi một tiếng. Tôi đã rất lo lắng. Được không?"

Hạ Nhi gật đầu đáp ứng, còn bổ sung nói:

"Sau chuyện này em sẽ ngoan ngoãn đóng gói mình giao đến Khương gia, để chị nhốt em lại. Có được không?"

Khương Tình thấp giọng cười, nụ cười ôn nhuận tao nhã chứa vô hạn cưng chiều.

"Hạ tiểu thư! Cô đã xong chưa ạ? Cô chủ đang đợi cô." Giọng Vương Luân vang lên từ ngoài cửa.

Hạ Nhi liền đổi sắc mặt, hít sâu một hơi rồi từ trên người Khương Tình bò xuống, lạnh giọng lớn tiếng nói:

"Tôi sẽ ra ngay! Đợi một chút."

Hạ Nhi bước tới trước mặt Khương Tình, nhìn nữ nhân đang ngồi an tĩnh trên giường nhìn cô. Ánh mắt nâu sẫm hơi híp lại, ẩn ẩn sát khí cuồng nộ.

"Em có một kế hoạch để thoát ra! Tuy có hơi mạo hiểm nhưng em thật sự rất chán ghét ở lại đây." Hạ Nhi nhìn Khương Tình thấp giọng nói.

Khương Tình chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Nhi, sau đó trầm giọng nói:

"Tôi không muốn em mạo hiểm."

Khương Tình đã suy nghĩ kĩ, cô phải điều động Lam Bang, cô không muốn nhìn thấy Hạ Nhi ở căn phòng này thêm một ngày nào nữa.