Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 87: Quyến rũ dụ dỗ

Lương Hạ vô cùng uỷ khuất mà chạy ra thang máy, đôi mắt đỏ hoe ngập nước trông vô cùng đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự đau lòng cùng khổ sở.

Cửa thang máy vừa mở ra, Lương Hạ liền bước vào, Cô vươn tay nhấn nút cho thang máy đóng lại, khi cánh cửa vừa khép chỉ còn một kẻ hở nhỏ xíu, liền bị một bàn tay thon dài trắng nõn chen vào chặn lại.

Lương Hạ nhìn thấy có chút hốt hoảng, tay vừa đưa ra, cánh cửa thang máy cảm biến được liền từ từ mở cửa.

Nữ nhân nào đó phong tao đến rực rỡ liền dần dần hiện ra trước mắt Lương Hạ, Khương Ngọc rất cao, thân hình thon gầy nhưng hữu lực, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, đôi chân dài trắng muốt mê người, bộ đồ ngắn ngủn hở hang làm lộ rõ từng đường cong yêu nghiệt mị hoặc, chỉ nhìn sơ qua đã biết đây là một nữ nhân nhiệt tình đến quá phận trên giường.

"Chị... chị đi theo tôi làm gì?" Lương Hạ khuôn mặt còn vương nước mắt, tức giận hỏi.

Vừa nói xong liền đưa tay lên nhấn nút đóng cửa thang máy liên tục.

Khương Ngọc ánh mắt đen láy sâu thẩm như hồ nước, vẻ mặt bình tĩnh, vô cùng thản nhiên nhấc chân dài trắng nõn đạp lên cánh cửa thang máy, ngăn cho nó không đóng lại.

"Em đi ra đây." Khương Ngọc yêu mị nói, giọng điệu không hề che giấu sự quyến rũ từ trong xương cốt của mình.

"Không! Chị tránh ra." Lương Hạ ấm ức hét lên, lại có xu hướng muốn khóc lần nữa.

"Aizzz... Thật là..." Giọng Khương Ngọc mang chút bất đắc dĩ.

Sau đó liền hạ chân xuống, vươn tay vào trong nắm lấy tay Lương Hạ, dùng lực mạnh mẽ kéo cô ra khỏi thang máy.

Lương Hạ hốt hoảng, vội vàng dùng tay còn lại nắm chặt cánh cửa không buông ra. Hét toáng lên, giọng lớn đến nỗi vang vọng khắp trong thang máy.

"Aaaaaa!!! Khốn kiếp! Buông raaaaa"

Khương Ngọc hít sâu một cái, xoay người bước tới gỡ tay Lương Hạ ra khỏi cánh cửa, không nói không rằng nghiêm mặt lôi Lương Hạ đi.

"Nữ nhân bại hoại! Buông tôi ra! Buông!! Ra!!"

Lương Hạ hét toáng lên trên hành lang căn hộ.

Thần sắc Khương Ngọc hiện lên chút mất kiên nhẫn, bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng khóc nỉ non vô cùng đáng thương. Khương Ngọc hơi sững lại, quay đầu liền thấy Lương Hạ nước mắt như từng hạt châu nhỏ, lệ rơi đầy mặt, vừa uỷ khuất vừa tội nghiệp.

Khương Ngọc đáy lòng nhói lên từng trận kì quái, không tự chủ được liền dừng bước chân, nhẹ nhàng đẩy Lương Hạ vào bức tường, âm thanh kiều mị hiện lên chút đau xót nói:

"Đừng khóc nữa! Được không?"

Lương Hạ nghe thấy không những không ngừng khóc, còn khóc lớn hơn, vô hạn thương tâm cùng uỷ khuất.

Khương Ngọc luống cuống tay chân, bảo cô dỗ nữ nhân trên giường đến sung sướиɠ khoái lạc thì cô làm được, còn bảo cô an ủi nữ nhân đang lê hoa đái vũ cực độ thương tâm thế này, Khương Ngọc hoảng loạn không biết phải làm thế sao.

Nhìn khuôn mặt tiểu loli khóc không ngừng nấc lên từng hồi, làn da trắng nõn như tuyết, chóp mũi đỏ ửng lên, đôi môi nhỏ nhắn ướŧ áŧ, vì khóc lớn mà hé lộ ra chiếc lưỡi hồng hào mị hoặc.

Đầu óc Khương Ngọc vừa hoảng loạn vừa rối rắm, cúi đầu xuống dùng môi che lại hai cánh môi đỏ mọng kia.

Lương Hạ khuôn mặt đẫm nước mắt. Tiếng khóc ngay lập tức im bặt.

Một bàn tay mềm mại như rắn luồn lách nắm nhẹ lấy vòng eo thon nhỏ của cô, thân thể nhỏ nhắn liền sát nhập vào một mảng mềm mại ấm áp lồi lõm rõ ràng.

Khương Ngọc mắt nhắm hờ hững, bờ môi mọng quyến rũ hé mở mυ'ŧ lấy hai cánh môi hồng nhuận, sau đó dùng kỹ xảo cạy mở hàm răng đang đóng chặt, lưỡi len lỏi chui vào trong tìm kiếm.

Lương Hạ kinh hãi đến cứng đơ người, cái vật mềm mại ướt ướt kia là gì vậy? Sao lại chui vào miệng cô? Giương mặt Lương Hạ nóng rực lên, mũi ngửi được mùi hương quyến rũ thoang thoảng từ người Khương Ngọc, đó là một mùi hương trầm trầm rất dễ gây nghiện.

Lưỡi Lương Hạ liền bị cuốn lấy, Khương Ngọc dùng đầu lưỡi trêu chọc, mυ'ŧ mát chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy sợ hãi trốn đông trốn tây, lưỡi bị truy đuổi, bị mυ'ŧ đến tê rần, Lương Hạ vươn tay muốn đẩy Khương Ngọc, nhưng lập tức liền bị giữ lại, hai tay khoá chặt chẽ ở phía sau.

"Ưʍ... buông.." Lương Hạ nhíu mày nói khẽ trong cổ họng.

Khoé môi Khương Ngọc cong lên, nụ hôn càng sâu hơn, tham lam như muốn nuốt tiểu lolita này vào bụng.

Lương Hạ bị hôn đến váng đầu hoa mắt, hai tay bị một tay Khương Ngọc giữ ở sau lưng, sự uỷ khuất cùng phẫn nộ làm Lương Hạ phát cáu, hé răng cắn lên môi Khương Ngọc.

"Ai ui..." Khương Ngọc cau mày, môi vội vã rời đi.

Lương Hạ nhìn cánh môi dưới của Khương Ngọc bị mình cắn đến tứa máu, không chút nào cảm thấy có lỗi, càng phẫn nộ lớn tiếng mắng mười phần khó nghe:

"Khốn kiếp! Chị dám sàm sỡ tôi. Nữ nhân phóng túng! Bại hoại! Xấu xa!"

Lương Hạ mắng đến hăng say, không hề nhận ra đối phương đang đen mặt lại, ánh mắt thay đổi có chút nguy hiểm, Khương Ngọc vươn tay chùi máu đang rỉ ra ở khoé miệng, nhìn Lương Hạ cười đến quyến rũ yêu dị:

"Phóng túng? Em chưa từng thấy nữ nhân phóng túng sẽ ra sao đúng không?"

Lương Hạ trợn trừng mắt, vô cùng tức giận tiếp tục mắng người:

"Cho dù là phóng túng thế nào, cũng không thể phóng túng bừa bãi như chị! Nữ nhân xấu xa!"

Khương Ngọc nghe thấy liền tức giận, còn giận đến nở nụ cười vô cùng quyến rũ tà mị:

"Được! Được lắm! Em nói tôi phóng túng. Tôi phóng túng cho em thấy."

Nói xong liền cúi đầu hôn xuống, nụ hôn như vũ bão cuồng nộ, ép Lương Hạ đến choáng đầu hoa mắt, hàm răng lại bị cạy mở, đầu lưỡi Khương Ngọc vô cùng càn quấy lại mạnh mẽ chui vào trong khoang miệng, thanh âm của nụ hôn ái muội vang lên vô cùng rõ ràng, tiếng thở gấp dồn dập từ kẽ môi  Khương Ngọc phát ra làm Lương Hạ vô cùng sợ hãi, nó quyến rũ lại mang đầy tính câu dẫn không hề kiềm chế, khiến toàn thân Lương Hạ run lên, một nụ hôn lại có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực hạn đến như vậy.

Lương Hạ bị doạ đến quên luôn cả phản kháng, cơ thể cô nhũn ra không còn chút sức lực, bàn tay Khương Ngọc liền len lỏi chui từ dưới vạt áo, một đường lướt qua làn da nhẵn nhụi non mềm, chạm tới bầu ngực nhỏ nhắn đang được che dậy bởi một cái áσ ɭóŧ nhỏ.

Lương Hạ bị cái chạm đó làm cho kinh hãi tột độ, miệng nhỏ phát ra âm thanh "ưm ưm" phản kháng, nhưng cơ thể nhỏ bé không thể chống lại được sức lực mạnh mẽ kinh người của Khương Ngọc.

Bàn tay Khương Ngọc liền nắm lấy một bên ngực Lương Hạ bóp nhẹ, ngực Lương Hạ không lớn, nhưng lại vô cùng đàn hồi, xúc cảm tốt đến nỗi Khương Ngọc than nhẹ một tiếng, ngón tay liền lướt xuống, đẩy chiếc áσ ɭóŧ lên cao, không gặp cản trở liền một tay bao phủ lấy, lực đạo xoa nắn với kỹ xảo thành thạo chẳng mấy chốc khiến nữ nhân đối diện thở dốc liên tục.

Lương Hạ vừa bị hôn đến không thở nổi, vừa bị sờ đến cơ thể nổi lên phản ứng, trong lòng vừa túng quẫn vừa xấu hổ, một dòng điện tê rần chạy dọc khắp toàn thân, Khương Ngọc thế mà đang quá phận nắm lấy đầu nhũ hoa của cô.

Khương Ngọc nhìn Lương Hạ sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt đang dần dần nhiễm lên một màng mỏng du͙© vọиɠ mơ hồ. Cảm giác thoả mãn vì khiến Lương Hạ thoải mái làm cơ thể Khương Ngọc nổi lên phản ứng, ham muốn dâng trào không kiểm soát được, hai ngón tay không giảm lực đạo bóp lên nụ hoa đang cương cứng.

"Ah..." Lương Hạ bị đau liền rên khẽ.

Khương Ngọc rời môi Lương Hạ, hai cánh môi ướŧ áŧ hồng nhuận, nhìn đôi môi nhỏ bị mình hôn đến sưng đỏ, khoé môi Khương Ngọc cong lên nụ cười quyến rũ yêu dị:

"Thế nào? Cảm giác bị nữ nhân phóng túng sàm sỡ có thoải mái hay không?"

Lương Hạ bị du͙© vọиɠ làm cho mê man đầu óc, không trả lời.

Khương Ngọc lại cúi đầu cười đến mười phần yêu nghiệt, áp sát bộ ngực khủng no tròn lên người Lương Hạ, giọng quyến rũ câu người dụ dỗ nói:

"Em không phải luôn thích nhìn ngực nữ nhân sao, nhìn xem này, ngực tôi rất lớn a~, nếu em muốn đều có thể chạm vào."

Lương Hạ buông nhẹ tầm mắt, trước mắt cô là bộ ngực đẫy đà trắng nõn mê người, khe ngực sâu hun hút, quyến rũ câu hồn dẫn dụ người ta phạm tội.

Lương Hạ nuốt nước miếng, cô thừa nhận là ngực của nữ nhân này khiến cô có chút mê mẩn, Lương Hạ vì bộ ngực nhỏ của mình mà phiền não không dứt, mỗi lần thấy những tấm ảnh ngực lớn mềm mại đều thèm thuồng đến không tự chủ nhìn nhiều thêm một cái.

Khương Ngọc nhìn thấy ánh mắt si mê không hề che giấu của Lương Hạ đang chăm chăm nhìn vào ngực cô, không tiếng động khẽ buông tay đang giữ tay Lương Hạ ở phía sau.

Lương Hạ không hề phát hiện ra, ánh mắt chăm chú nhìn bộ ngực no tròn hấp dẫn trước mặt. Khương Ngọc còn cố ý áp tới, sự mềm mại gần như chạm vào cằm Lương Hạ, mùi hương quyến rũ mê người thoang thoảng làm người ta choáng ngợp.

"Chạm vào đi... em sẽ thích lắm đó... nó rất mềm mại còn mịn màng nữa, có muốn không?" Giọng quyến rũ yêu kiều đầy dụ dỗ vang lên trên đỉnh đầu Lương Hạ.

Lương Hạ không tự chủ được, bàn tay run run liền từ phía sau đưa lên, chỉ trong một khoảng khắc liền chạm vào làn da trước ngực mịn màng như gấm lụa, sự mềm mại cùng xinh đẹp như một tuyệt phẩm khiến Lương Hạ không kiềm lòng được, thậm chí quên luôn nữ nhân trước mặt mình là một nữ nhân bại hoại phóng túng đã sàm sỡ mình đến mức nào, quên luôn bàn tay mềm mại đang bao chặt lấy bầu ngực nhỏ dưới áo mình.

Bàn tay nhỏ liền đưa lên nắm lấy một bên ngực Khương Ngọc.

"Ah~~ Đúng thế a~ người ta thật thích~ nào, mau mau chạm vào nó đi." Khương Ngọc không chút tiết chế mà than thở cổ vũ Lương Hạ tiếp tục.

Tay Lương Hạ quá nhỏ, không thể bao trọn lấy bên ngực đẫy đà to đến quá phận trước mặt, trong sự cổ vũ dụ hoặc của Khương Ngọc, liền cúi đầu áp mặt vào bộ ngực no tròn ấy, tay không ngừng nắn bóp.

Khoé môi Khương Ngọc liền cong lên độ cong quỷ dị, cười đến rạng rỡ yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh.

Lương Hạ vươn tay còn lại lên, dùng hai tay ép chặt cặp ngực sữa trước mặt, cả khuôn mặt nhỏ vùi vào dụi dụi liên tục.

"Ah~~ đúng rồi a~ oh~ có thích không? Tiểu Hạ... mau mau hôn hôn một cái lên ngực người ta đi a~~ bóp mạnh lên a~ mạnh lên nào Tiểu Hạ... oh~ thoải mái a~."

Khương Ngọc phóng đãng thở dốc, giọng nói như yêu ma dụ dỗ khuyến khích Lương Hạ liên tục.

Lương Hạ nghe thấy Khương Ngọc gọi tên mình liền bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt Khương Ngọc đầy du͙© vọиɠ yêu kiều, hiện rõ sự thích thú sung sướиɠ đến cực điểm.

Lương Hạ hoảng hồn ngay lập tức dùng sức đẩy mạnh một cái, khuôn mặt đỏ đến búng ra máu.

"Ây da~~"

Khương Ngọc không chuẩn bị trước nên bị té ngã xuống sàn, ngay cả tư thế ngã xuống cũng lộ rõ vẻ phong tình yêu dã.

Lương Hạ đỏ mặt, thẹn quá hoá giận lắp bắp nói:

"Nữ nhân xấu! Dám... dám quyến rũ ta."

Khương Ngọc nhìn Lương Hạ đang cố kéo áo xuống, toàn thân hồng rực một mảnh, cười càng yêu nghiệt mị hoặc nói:

"Tiểu Hạ nói gì vậy? Chị nghe thấy liền cảm thấy thương tâm lắm đấy, người ta chỉ là thấy Tiểu Hạ rất thích bộ ngực lớn, hi sinh thân mình cho Tiểu Hạ hưởng dụng, không ngờ... không ngờ Tiểu Hạ còn đẩy ngã người ta~~"

Khương Ngọc nhìn như cực độ thương tâm, lê hoa đái vũ vươn tay quẹt lên khoé mắt phượng, lại bổ sung thêm một câu vô hạn uỷ khuất:

"Đau a~~ người ta đau chết đi được!"

Lương Hạ trợn tròn mắt rùng mình một cái, da gà nổi khắp người, lần đầu tiên Lương Hạ mới biết một người lại có thể có hai mặt trái ngược đến như vậy.

Tại sao cô lại không nhận ra nữ nhân đứng đắn thường ngày ôn nhu dịu dàng hoà nhã với cô lại là cái thể loại phong tao đến cực điểm này?

Lương Hạ khóc không ra nước mắt, vội vã quay đầu bỏ chạy trối chết. Không hề quan tâm sau lưng là nữ nhân nào đó đang vô cùng bất mãn vì dục hoả trong người không ai dập tắt.

Khương Ngọc thản nhiên đứng dậy, hai tay khoanh lại híp đôi mắt hẹp dài nhìn về hướng Lương Hạ bỏ đi, khoé môi cong lên độ cong yêu dị, thì thào nói:

"Quyết định rồi! Phải lấy bằng được bánh bao nhỏ này thôi."

Nói xong liền xoay người đi về phía căn hộ.