Khương Tình đưa Hạ Nhi về lớp học, nhìn bóng dáng Khương Tình dịu dàng lưu luyến từ biệt cô, Hạ Nhi chân mày đầu mày đuôi mắt đều hiện lên ý cười ngọt như mật.
"Xem kìa! Sao không theo người ta luôn đi." Lương Hạ từ phía sau đi tới bĩu môi nói.
Hạ Nhi quay đầu nhìn Lương Hạ, lười biếng híp mắt lại nói:
"Cậu! Lương Hạ! Đồ ăn cây táo rào cây sung."
Lương Hạ trợn tròn mắt, liền hiểu ra Hạ Nhi đang trách cô chuyện cô ngăn cản Hạ Nhi đánh An Tranh, ánh mắt liền cong lên cười hì hì nói:
"Tiểu tổ tông! Tớ là sợ cậu nổi nóng đánh chết người ta, dù gì... dù gì An Tranh cũng là bạn tớ a."
Hạ Nhi liếc mắt, âm thanh dễ nghe có chút trào phúng nói:
"Bạn cậu? Thế tớ không phải bạn cậu sao?"
Lương Hạ liền bước tới nắm lấy cổ tay Hạ Nhi cười khẽ nói:
"Thôi đừng giận mà. Tớ không muốn cậu với An Tranh đánh nhau, cậu ấy cũng không đến nỗi xấu xa. Nể mặt tớ cậu bớt giận đi a?"
Hạ Nhi hừ nhẹ, môi chu lên định phản bác.
"Hạ Nhi! Tớ có thể nói chuyện với cậu không?" Cao Vỹ Quang từ phía sau bước tới.
Lương Hạ nhìn thấy liền nhanh chân tới trước chắn giữ Hạ Nhi và Cao Vỹ Quang, ngước mặt hất cằm lên nói:
"Cậu tìm Hạ Nhi làm gì?"
Cao Vỹ Quang nhìn Lương Hạ như gà mẹ bảo vệ gà con thì cau mày, quay đầu nhìn Hạ Nhi phía sau nhẹ giọng nói:
"Tớ chỉ muốn nói về Khương Tình."
Hạ Nhi cụp nhẹ mi mắt, cô nghĩ hôm nay chắc là ngày xúi quẩy của cô, thời gian gần đây cô luôn đặc biệt cảm thấy mình vô cùng xui xẻo, có lẽ phải thanh thanh tịnh tịnh một ngày nào đó kiếm cái chùa đi thành tâm cúng bái để thay đổi vận may mới được.
Hạ Nhi chớp nhẹ mắt, lạnh giọng nói với Cao Vỹ Quang:
"Nói ở đây luôn đi!"
Cao Vỹ Quang nhíu mày, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, một số nam, nữ sinh vẫn đang chú ý về phía này, như có như không lại bàn tán nho nhỏ, Cao Vỹ Quang khẽ thở dài liền nói:
"Chuyện này có liên quan đến quá khứ của Khương Tình, trước khi quen Khanh Long, cậu ấy cũng từng có tình cảm đặc biệt với một cô gái, cô gái ấy tuy hiện giờ đang ở nước ngoài, nhưng đã sắp về rồi."
Hạ Nhi nghe thấy liền nhíu mày, cười lạnh nói:
"Cậu đang bịa chuyện đấy à?"
Lương Hạ cũng mở to mắt, phụ hoạ gật đầu nói:
"Khương tỷ rõ ràng trước giờ chỉ quen Khanh Long, cậu lừa bọn tớ."
Cao Vỹ Quang nhìn Hạ Nhi và Lương Hạ nhất quyết không tin tưởng liền trong túi lấy ra một tấm hình, đưa cho Hạ Nhi.
Hạ Nhi vươn tay nhận lấy, trong hình là một nữ nhân tóc đen dài uốn nhẹ, giương mặt thanh thoát vô cùng xinh đẹp, đôi mắt phượng lanh lợi to tròn kiều diễm, vừa nhìn liền biết nữ nhân này trong trẻo dịu dàng đoan chính hiền thục, nụ cười trên môi ngọt ngào vô cùng mỹ lệ, chọc người thương tiếc.
Cao Vỹ Quang nhỏ giọng nói:
"Cô ấy tên là Bối Vy. Chị gái cùng cha khác mẹ của Bối Lạc, trước khi Khương Tình quen Khanh Long thì có một đoạn thời gian họ đã ở cùng nhau. Chị Bối Vy đối với Khương Tình là một tồn tại vô cùng đặc biệt, cậu thấy Bối Lạc chứ, chỉ vì Bối Vy mà Khương Tình trong khoảng thời gian Bối Vy bị đưa đi nước ngoài, đã chăm sóc và hỗ trợ Bối Lạc trong gia tộc, xem cậu ấy như người thân mà hết lòng giúp đỡ."
Hạ Nhi nhíu mày, cô nhìn khuôn mặt cô gái trong hình, cô cảm thấy cô gái này có chút quen thuộc.
Lương Hạ khẽ cúi người nhìn qua, ánh mắt mở to nhìn nữ nhân trong tấm hình liền bật thốt:
"Hạ Nhi, nữ nhân này thật có mấy phần giống cậu."
Hạ Nhi nghe thấy liền nheo mắt cúi đầu nhìn thật kỹ.
Quả thật có chút giống, tuy nhìn vẫn sẽ nhận ra sự khác biệt vì màu tóc và màu mắt, nhưng khuôn mặt nữ nhân này nếu không cười sẽ có nét vô cùng giống cô. Cô thuộc kiểu cười lên sẽ yêu mị rực rỡ chói mắt, nhưng nữ nhân này khi cười lên lại khiến người khác cảm thấy sự thanh thuần, ngọt ngào cùng mỹ lệ vô song.
Cao Vỹ Quang nghe Lương Hạ nói liền gật đầu cười khẽ:
"Đúng vậy! Lúc nhìn thấy tấm hình này, tớ cũng có chút bất ngờ vì hai người có sáu, bảy phần giống nhau."
Hạ Nhi trầm mặc một lúc liền ngẩng đầu cười khẽ, tiếng cười lanh lảnh trong veo lại yêu mị cùng quyến rũ, nhẹ giọng nói:
"Cao Vỹ Quang! Cậu đem tấm hình này tới là muốn nói với tôi điều gì đây?"
Cao Vỹ Quang nhìn Hạ Nhi đang mỉm cười, trong ánh mắt lại toát ra sự nguy hiểm cùng tà ác rất rõ, liền thấp giọng nói:
"Tớ đã suy nghĩ rất lâu, không hiểu nguyên do tại sao Khương Tình lại đặc biệt để ý đến cậu, cho đến khi tớ tình cờ nghe một người bạn nhắc đến một người có vẻ ngoài khá giống cậu, phát hiện đó là Bối Vy, mà tớ từng nghe Bối Lạc kể về chuyện của hai người đó, tớ chưa từng tiếp xúc với Bối Vy nên không hề biết trông Bối Vy như thế nào, lúc điều tra liền nhận được tấm hình này, tớ cũng rất bất ngờ, lập tức đã hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Hạ Nhi! Cậu không cảm thấy lạ sao?"
Hạ Nhi bình thản nghe Cao Vỹ Quang nói, ý cười hiện rõ lên khoé môi, nhàn nhạt nói:
"Ý cậu nói Khương Tình đang coi tôi như kẻ thế thân của cô ta?"
Cao Vỹ Quang liền liếc mắt nhìn Hạ Nhi, cười nhẹ nói:
"Tớ không có ý đó. Nhưng tình cảm của Khương Tình và Bối Vy không phải tốt theo kiểu bình thường, Bối Vy rất đặc biệt với Khương Tình, tớ từng nghe Khanh Long kể, vì Bối Vy đi nước ngoài, Khương Tình đã tự nhốt mình không ăn không uống suốt ba ngày. Gia đình phải nhờ Bối Vy gọi về khuyên nhủ cậu ấy mới ngoan ngoãn nghe lời."
Hạ cúi đầu cười khẽ, tâm tình lên xuống không rõ, đôi mắt sáng híp lại, bảy phần xinh đẹp, hai phần giảo hoạt, thậm chí còn có một phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ trầm giọng nói:
"Thì thế nào? Cậu muốn nói rằng khi cô gái ấy trở lại, Khương Tình sẽ dao động mà vứt bỏ tôi sao?"
Cao Vỹ Quang thần sắc hơi động, nhìn Hạ Nhi cười đến mang chút yêu dị, trong yêu dị mang chút nghiến răng nghiến lợi, trong nghiến răng nghiến lợi lại mang theo chút mờ ám kỳ lạ, khiến trái tim hắn đập thình thịch.
Nữ nhân này thật sự là quá quyến rũ câu người, như hồ ly tinh ngàn năm, dù nhìn thấy trong nụ cười có sự tức giận cùng phẫn nộ nhưng vẫn không kiềm chế được mà mê luyến trong nụ cười đó, nhạt như vậy, lại vô cùng hoạt sắc sinh hương.
"Hạ Nhi! Em không thể một lần chú ý đến tôi sao? Tôi..." Cao Vỹ Quang như bị mê hoặc mà nhỏ giọng nói.
Hạ Nhi ngước ánh mắt màu hổ phách nhìn Cao Vỹ Quang, cười khẽ trào phúng nói:
"Ah.. Cậu muốn tôi chú ý cậu? Vậy thì có thể suy nghĩ đến chuyện đi chuyển giới. Tôi đã nói với cậu! Tôi là lesbian!"
Nói xong liền đưa tấm hình cho Lương Hạ cầm, Hạ Nhi chậm rãi nở nụ cười xán lạn mê người với hắn, bình tĩnh xoay người rời đi.
Cao Vỹ Quang nghe thấy liền tái mặt, ba bước thành hai bước liền đi nhanh tới nắm lấy tay Hạ Nhi giữ lại, không kiên nhẫn nói lớn:
"Em chưa từng thử với nam nhân! Sao biết bản thân không có cảm xúc chứ? Em..."
Lời vừa nói xong, Hạ Nhi liền xoay người, ánh mắt vô cùng nguy hiểm, giống một lưỡi dao cực kỳ sắc bén, cô vung tay hất mạnh Cao Vỹ Quang ra, giơ tay lên tát lên má Cao Vỹ Quang một cái "Chát!!!".
Thanh âm giòn tan vang lên rất lớn.
Cao Vỹ Quang còn chưa kịp định thần lại, chỉ cảm thấy một bên má bỏng rát nóng hổi.
Hạ Nhi chưa bao giờ điên tiết như bây giờ, cô xoay người giơ chân đá một phát vào đầu Cao Vỹ Quang, khiến hắn ngay lập té sấp mặt xuống sàn.
Lương Hạ há hốc mồm, tay chân cứng đơ không biết phải làm sao, xung quanh nữ sinh cùng nam sinh cũng trợn tròn mắt, kinh hãi khϊếp vía đến mức vài nữ sinh hét toáng lên.
Tinh Thần cùng Tiến Minh đang đi tìm Cao Vỹ Quang liền thấy được cảnh tượng đó, tay chân run rẩy lập tức chạy thục mạng tới.
Trời má!
Quỷ thần thiên địa ơi!!!
Tinh Thần hốt hoảng vội vàng tới đỡ Cao Vỹ Quang từ dưới đất lên, Cao Vỹ Quang choáng váng mặt mày, mũi chảy một hàng máu đỏ tươi khiến khuôn mặt điển trai trở nên chật vật không thể tả nổi.
"Này! Cậu không sao chứ?" Tinh Thần sợ hãi than thở nói.
Lương Hạ thấy Tiến Minh muốn tiến đến che trước mặt Cao Vỹ Quang, ngay lập tức hét lớn tiếng nói:
"Đồ ngốc! Tránh ra mau!!!"
Hạ Nhi ánh mắt sẫm lại, sự phẫn nộ không thể kiềm chế được, cô bỗng nhấc cái chân, trực tiếp gạt ngã Tiến Minh đang hùng dũng lao vào chắn ở giữa:
"Khốn kiếp! Tránh ra cho tôi!!!" Giọng Hạ Nhi lạnh lẽo âm hàn đến cực điểm.
Tiến Minh ngay lập tức té ngửa ra sau, cái mông tiếp đất đến nở hoa, khuôn mặt nhăn nhó ôm cái mông nhỏ.
Những nam sinh cùng nữ sinh xung quanh nhìn thấy sợ đến run lẩy bẩy, Hạ Nhi bình thường trầm tĩnh lạnh nhạt không ngờ sức mạnh lại lớn đến như thế, khuôn mặt tất cả toàn bộ đều tái xanh, vô thức lùi một bước về phía sau, như cảm thấy lùi chưa đủ xa, lại lùi thêm vài bước nữa.
Hạ Nhi hùng hổ lao về phía Cao Vỹ Quang được Tinh Thần đỡ lấy, Tinh Thần đang giữ tay Cao Vỹ Quang, mắt thấy Tiến Minh bị một chiêu của Hạ Nhi đã té chổng vó, vẻ mặt kinh hãi vô cùng thức thời bỏ tay Cao Vỹ Quang ra, còn ném hắn về phía Hạ Nhi nói lớn:
"Tớ... không liên quan a..." Tinh Thần vội vàng chạy ra phía sau Lương Hạ trốn.
Hạ Nhi hung dữ! Không! Quá dữ!!!
Cao Vỹ Quang một bên mặt đã sưng lên, máu mũi tèm lem, quay đầu ai oán nhìn về phía Tinh Thần, thấy Tinh Thần ra hiệu trốn đi liền xoay người muốn chạy.
Hạ Nhi hai mắt đỏ ngầu một tay vươn ra nắm lấy sau cổ áo Cao Vỹ Quang, một tay giữ lấy thắt lưng, dùng một tư thế judo tiêu chuẩn quật ngã Cao Vỹ Quang xuống đất lần nữa.
Cao Vỹ Quang bị vật xuống, cả thân thể đau nhức đến tê tê dại dại.
Sau đó Hạ Nhi đi tới, tàn bạo giẫm lên mặt Cao Vỹ Quang, thanh âm rét lạnh đến cực điểm:
"Thứ vô liêm sỉ nhà ngươi, đi chết đi! đi chết đi! đi chết đi!!!"
Lương Hạ, Tiến Minh và Tinh Thần cùng các nam, nữ sinh hoàn toàn rơi cằm, xong rồi, xong rồi. Hạ Nhi bị tức đến phát điên mất rồi, hoàn toàn không còn để ý tới hình tượng thục nữ tao nhã nữa.