Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 41: Tôi sống vì em, chết cũng vì em

Hạ Nhi đi khỏi khu hội trưởng rồi dọc về phía hành lang, cô tự hỏi tại sao dãy phòng học của trường hôm nay lại cách xa khu hội trưởng đến thế.

Cô đi có chút mỏi chân a.

Hạ Nhi nhớ lại trận kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi của cô cùng Khương Tình, cô cúi người nhìn xuống thân thể đang vẫn còn chút vô lực yếu ớt, chỉ đi bộ một lúc đã thở không ra hơi.

Làm loại chuyện này cũng thật là tốn sức, Hạ Nhi bây giờ cảm thấy toàn thân có chút hư nhược, bước đi cũng khó khăn.

Thế mà con người kia lại không hề hấn gì, giống như có thể càng làm càng hăng, càng làm càng có vui vẻ.

Đây là sự khác nhau giữa người không đυ.ng tới thể thao và người luôn chăm chỉ rèn luyện thân thể sao?

Thân hình Khương Tình có chút rắn chắc, cánh tay nhìn bề ngoài thì mảnh khảnh ôn nhu, nhưng khi cô chạm vào, sự săn chắc đàn hồi đó khiến cô có chút líu lưỡi. Hẳn là ngoài các bộ môn thể thao khác, Khương Tình còn tập luyện cả thể hình, không biết dưới lớp áσ ɭóŧ đó, có cơ bụng không nhỉ?

Hạ Nhi cảm thấy mặt hơi nóng lên, không được rồi a, cô càng ngày càng có những suy nghĩ kì lạ với Khương Tình.

Hạ Nhi không tự chủ nhớ lại từng trận xao động lúc nãy, Khương Tình vô cùng mạnh mẽ, nhiệt tình và quyến rũ đến mức khiến Hạ Nhi mặt đỏ tai hồng, tim đập có chút vội vã.

Bỗng một bàn tay vươn ra kéo lấy tay Hạ Nhi, cô kinh hoảng quay đầu lại.

An Tranh không biết từ lúc nào đã ở sau cô, tay đang giữ chặt cổ tay cô không buông, ánh mắt hiện lên cảm xúc không rõ.

An Tranh liền xoay người, kéo Hạ Nhi về phía sau thư viện.

"An Tranh! Cậu làm gì vậy? Buông ra." Hạ Nhi rất tức giận.

Khoảng thời gian này cô hết bị người ta nắm rồi kéo.

Hạ Nhi bất lực sự yếu ớt của bản thân a.

An Tranh đẩy Hạ Nhi vào bức tường sau thư viện. Ánh mắt khẽ đảo nhìn đôi môi đang sưng đỏ của Hạ Nhi, trong lòng liền một trận điên cuồng tức giận.

"Em với Khương Tình. Em thích Khương Tình sao?" Giọng An Tranh lành lạnh.

Hạ Nhi trợn trừng mắt, khẽ nhúc nhích tay muốn giật ra khỏi tay An Tranh.

An Tranh liền dùng lực giữ chặt nhất quyết không buông.

"Trả lời tôi!!!" An Tranh giận dữ.

Hạ Nhi không đáp, đưa tay còn lại muốn đẩy An Tranh ra, vô cùng tức giận nói:

"An Tranh! Cậu đừng có quá phận."

An Tranh liền dùng tay còn lại nắm lấy tay đang đẩy trước ngực mình, vươn lên cao rồi một tay nắm lại. Ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ, lạnh nhạt hỏi.

"Quá phận? Tôi chỉ muốn biết em... là thích Khương Tình sao?"

Hạ Nhi nhíu mày, An Tranh hình như trạng thái có chút không bình thường, cô nói:

"Đúng vậy! Tôi là thích Khương Tình. Thì sao chứ?"

An Tranh liền nhếch khoé miệng cười lạnh nói:

"Hạ Nhi! Tôi không cho phép."

"Cậu điên rồi An Tranh, tôi thích ai đó là quyền của tôi. Cậu không có tư cách xen vào." Hạ Nhi phẫn nộ.

An Tranh liền cúi đầu cười, như tự chế giễu bản thân, lại như tràn ngập khổ sở, nhàn nhạt nói:

"Tôi yêu em rất nhiều năm, kể từ khi tôi 6 tuổi đã biết mình muốn có được em, vì em là một công chúa cao cao tại thượng, tôi phải cố gắng vứt bỏ tất cả để ra nước ngoài, mục đích chỉ vì để bản thân xứng đáng với em. Bây giờ sau tất cả tôi quay về, lại nhận được câu nói em đã thích người khác, Hạ Nhi. Em thật quá nhẫn tâm."

Hạ Nhi nghe An Tranh nói, chân mày liền nhíu lại. Cô không nghĩ An Tranh là vì cô mà ra nước ngoài. Nhưng cô làm sao mà biết được, lúc đó cô chỉ có sáu tuổi.

"An Tranh, đến muộn là đến muộn. Tôi đã thích người khác rồi." Hạ Nhi nhẹ giọng, bình tĩnh nói.

An Tranh liền bật cười, nụ cười ôn nhuận thường ngày trở nên vô cùng lạnh lẽo:

"Hạ Nhi! Em biết Khương Tình được bao lâu? Em nghĩ Khương Tình sẽ vì em mà vứt bỏ Khương gia sao? Sẽ đấu tranh chống lại tất cả chỉ vì em sao? Tôi nói em biết. Em với Khương Tình nhất định không có kết quả."

Hạ Nhi ánh mắt bỗng tối sầm, cô cũng từng nghĩ đến vấn đề này, Khương gia không giống Hạ gia, cô sinh ra đã vốn là ngọc trân bảo của ông nội, mọi quyết định mà cô đưa ra ông chưa từng phản đối. Cô chúng tinh phủng nguyệt không cần đấu tranh thì Hạ gia vẫn là của cô. Ngay cả khi cô nói mình là đồng tính, ông nội cũng chỉ cười rồi nói nhất định sau này sẽ không để cô phải sống không hạnh phúc, cô cứ việc sống là chính mình, còn mọi thứ ông sẽ thay cô gánh vác tất cả.

An Tranh nhìn Hạ Nhi im lặng không đáp lại nói tiếp:

"Hạ Nhi! Em biết là ai muốn tôi ra nước ngoài không?"

Hạ Nhi khẽ ngước mắt, ngẩng đâu lên nhìn An Tranh.

"Chính là ông nội em đấy!" An Tranh nhẹ giọng nói.

Hạ Nhi choáng váng, ánh mắt thể hiện không tin nổi.

An Tranh khẽ cười rồi kể lại:

"Em nhớ năm em sáu tuổi đã cứu tôi dưới hồ chứ? Trước đó tôi đã biết mình vô cùng để ý em. Sau khi sự việc ở hồ bơi xảy ra, em luôn tránh né không muốn lại gần tôi, tôi đã gặp ông của em. Nói với ông về tình cảm của mình. Hạ Nhi! Lúc đó tôi chỉ hơn sáu tuổi. Ông Hạ không những không trách mắng, còn nói với tôi rằng, Hạ Nhi là bảo bối của ông, ông muốn người sau này có thể sánh vai cùng cháu ông, là một người mạnh mẽ có thể che chở cho em tất cả. Ông nói tôi lúc đó quá nhỏ bé, bảo tôi rằng nếu đã có ý định như vậy, không bằng ra nước ngoài tự lập và phát triển. Ông Hạ biết tôi có người cha thiên tài tuyệt diễm đến mức nào. Muốn đào tạo tôi trở thành người có thể bảo vệ cho em. Còn hứa nếu ngày tôi trở lại và có năng lực bảo hộ em trong tay mình, sẽ cho phép tôi được bước chân vào Hạ gia."

Hạ Nhi nghe thấy liền tràn đầy kinh ngạc.

"Không thể nào a. Tới năm tôi mười ba tuổi ông nội mới biết tôi đồng tính, không thể từ lúc tôi sáu tuổi đã..."

Hạ Nhi giọng run run, ánh mắt mở to vô cùng sợ hãi.

An Tranh liền cười, nụ cười vô cùng khổ sở và bất đắc dĩ, thấp giọng nói:

"Ông em là một người nhìn xa trông rộng, ngay cả lúc em công khai với ông về giới tính của mình, đã thấy ông có chút bất ngờ hay phản đối nào chưa? Hạ Nhi! Ông Hạ vì em, mà dọn đường trải tấm thảm đầy hoa hồng cho em bước. Không vì gì cả, chỉ vì em là Hạ Nhi. Là bảo bối và là hòn ngọc quý của ông. Còn tôi đây chính là người được chọn, tôi sống vì em, chết cũng vì em."