Hãy Cưng Chiều Em! [VKook]

Chương 73: Ngoại truyện 3

Phần cuối - Tôi cũng sợ cô đơn.

______________________

Thiếu niên trẻ tràn đầy sức sống đứng trước cửa vị ân nhân nọ. Hoặc đúng hơn thì là lão đại của nhóc.

Yoongi đặc biệt đích thân ra mở cửa thể hiện ý tốt với đàn em. Han Jeong Wook thấy anh vội cúi đầu chào, bộ dáng vô cùng lễ phép. Nào có giống mấy cái người nào đó.

"Nhanh như vậy đã xong rồi sao?"

"Vâng."

Yoongi hài lòng khen thiếu niên vài câu. Han Jeong Wook từ khi về bang đến giờ đều rất nổ lực. Luyện tập chăm chỉ lại được việc. Giao này làm đó vô cùng xuất sắc. Vị trí của cậu nhóc này trong bang cũng vì thế mà cao lên một bậc. Vô cùng được đón chào.

"Còn một việc....cần em đến chăm sóc một tên. Cậu ta có hơi dọa người một chút..."

"Cứ giao cho em đi." - Jeong Wook không chần chừ đáp.

Yoongi rất thích người trẻ tuổi tích cực như thế này lại không tiếc lời khen thêm vài câu.

Han Jeong Wook sau khi nghe lão đại nhà mình dặn dò liền quay về phòng thu dọn ít đồ đạc.

.

Tại Bệnh viện SJ.

Nhóc ta vác cái balo bự một bên vai, trên người mặc một cái áo thun với quần đùi đơn giản mà trông lại tinh nghịch hợp tuổi. Nét mặt thiếu niên khẽ nhíu, mặt trời hôm nay chói mắt vô cùng.

Jeong Wook theo lời Yoongi tìm đến một căn phòng bệnh vip. Vì là phòng đặc biệt nên đồ đạc bên trong vô cùng tốt. Nằm viện mà còn sang thế này có được mấy người?

Nhóc đặt balo của mình xuống cái ghế sa lông lớn rồi mới chú ý đến sự tồn tại của người nọ. Một nam nhân đang ngủ say trên chiếc giường bệnh. Tay và chân đều lộ ra những miếng vải băng chằng chịt. Nét mặt tiều tụy nhưng lại không dìm đi được ngũ quan đẹp đẽ.

Nếu như trong truyện cổ tích có công chúa ngủ trong rừng, vậy ngoài đời thực sẽ có vị hoàng tử này a!

Nam nhân trên giường khẽ cau mày, gã ta vừa tỉnh dậy đã thấy thiếu niên lạ mặt đứng cạnh giường mình. Không khỏi đưa ánh mắt lạnh thấu tâm can người ta.

Vẻ mặt người này lúc tỉnh lại đáng sợ hơn nhiều. Jeong Wook thích cái dáng vẻ kia hơn nha...nằm một chỗ ngủ ngoan mới ổn. Mở mắt ra lại dọa người như vậy chi bằng cứ ngủ đi!

Hansung lạnh nhạt cất giọng.

"Cậu là ai?"

"Han Jeong Wook, anh Yoongi bảo tôi đến chăm sóc anh."

"Không cần, đi đi!"

Jeong Wook nghe xong cũng phải nhăn nhó, nhóc tới đây vì lão đại bảo chứ cũng có phải vì cái tên này đâu. Còn chưa kịp làm gì đã quyết định đuổi nhóc? Sao lại vô lý như vậy?

"Tôi không đi! Lão đại đã kêu tôi làm thì tôi nhất định phải làm cho tốt."

Hansung giật giật khóe miệng nhìn tên nhóc bướng bỉnh trước mặt. Đây mới là cái đàn em đích thực! Đàn em là phải đội lão đại lên đầu, kêu gì làm nấy, nghe lời dăm dắp. Mau mau học hỏi!

"Vờ chăm chỉ nghe lời cho ai xem vậy? Đừng có mà hối hận!"

Jeong Wook ngó lơ người kia mà lo sắp xếp đồ đạc của mình trước. Hansung này cũng giống giống cái tên đáng ghét hơn nhóc năm năm cuộc đời kia. Quả là oan nghiệt.

Ngày qua ngày chăm sóc Hansung. Gã dùng chất giọng lạnh nhạt sai khiến nhóc ta làm đủ loại chuyện. Từ những việc nhỏ nhặt đến vô lý đều sai khiến nhóc. Cứ giống một kẻ chủ nhân đang bốc lột sức lao động của người làm công vậy.

"Mau lấy cho tôi ly nước."

Jeong Wook nhướng nhướng mày nghĩ gì đó rồi cũng đi pha cho gã ly nước cam. Nhìn qua có vẻ vô cùng ngon mà khi uống vào thì mẹ nó mặn chát! Này chắc phải bỏ chục muỗng muối.

"Cậu bị điên hả? Nước này cho người uống à?"

Ngỡ đâu cậu nhóc kia sẽ lầm lì chịu ấm ức như bao lần nhưng không. Jeong Wook cũng thật sự phát điên quát.

"Tôi bị điên đấy! Người điên có thể gϊếŧ người mà không bị xử tử phải không?"

"Ồ, muốn gϊếŧ tôi? Cậu có can đảm đó hả nhóc con?"

Jeong Wook nghe xong bỗng dưng cười cợt hạ giọng nói.

"Anh bây giờ què thành như vậy, tôi gϊếŧ được cũng không đáng."

"Cậu nói ai què? Mẹ kiếp cậu đứng lại cho tôi!!!"

Hansung tức giận muốn xuống giường dạy dỗ tên nhóc kia một trận nhưng thương tích đầy mình không thể tự làm. Gã bất lực để nhóc con kia chạy mất. Han Jeong Wook thật sự là con người mới mẻ.

Sau đó Hansung lại bỗng dưng thân thiện hơn một chút. Sau vụ bị cho uống nước cam muối thì gã không còn yêu cầu mấy việc vớ vẩn nữa. Han Jeong Wook vì thế mà cũng vui vẻ hơn.

Một buổi tối nọ, Hansung cùng Jeong Wook ngồi cạnh cửa sổ hóng gió. Vì phòng bệnh ở tận lầu bảy, độ cao vừa đủ nên khi ngắm cảnh cũng rất tốt. Gió đêm hiu hiu thổi vào căn phòng nhỏ, ánh trăng soi sáng một khoảng trời bao la. Khung cảnh yên bình như vậy rất thích hợp để thanh tịnh.

Hansung nhắm mắt lại tựa đầu bên cửa sổ cất tiếng. Thay vì là vẻ khinh thường bỡn cợt thì giọng điệu này lại trầm ấm khàn khàn dễ nghe.

"Cậu có ước muốn gì không?"

"...Không có."

Thiếu niên trẻ đáng lẽ phải như bao bạn bè đồng trang lứa ôm hoài bão cùng vẻ tươi sáng mới lớn. Nhưng Jeong Wook không như vậy, nhóc trầm ổn sống bình đạm qua ngày. Có lẽ nhóc nghĩ mình sẽ sống cuộc đời tẻ nhạt như vậy đến chết. Đây cũng là một kết cục tốt.

Cuộc đời nhóc đã không còn gì để luyến tiếc nữa. Kẻ thù đã bị quả báo. Nhóc cũng đã có một nơi để về. Vậy thì cứ sống thôi. Còn có thể ước mơ cái gì? Nhóc hiện tại có thể sống là đã quá tốt đẹp.

Trước kia mến mộ Jungkook nhưng cậu không đáp lại nhóc. Jeong Wook cũng biết mình không thể vô cớ xen vào đoạn tình cảm của hai người kia. Bởi tấm lòng họ dành cho nhau quá cao cả.

Jeong Wook chọn cách từ bỏ, quên đi mối tình đầu đầy nuối tiếc mà quyết định sống tiếp những ngày tẻ nhạt.

Hansung nghe nhóc nói vậy mới bật cười.

"Anh cười cái gì?"

"Kể truyện cho tôi nghe đi! Cái gì cũng được."

Jeong Wook không hiểu sao gã lại đột nhiên yêu cầu như thế. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn kể cho gã nghe mấy câu truyện cổ tích đẹp đẽ.

Giọng nói thiếu niên nhè nhẹ vang lên giữa màn đêm yên ắng. Như chạy vào tai rồi lại tung hoành từng ngóc ngách trong cơ thể gã. Hansung nghe mà ngủ lúc nào không hay.

Jeong Wook thấy gã ngủ bèn lấy cái chăn trên giường xuống đắp cho gã.

Thời gian qua ở cạnh người này làm nhóc chợt nhận ra. Tính cách Hansung không có đáng ghét như cách gã thể hiện. Có lẽ người này quá cô đơn, có lẽ đã trải qua những chuyện buồn khó tả. Khiến cho gã không cách nào mở rộng lòng mình, không cách nào tiếp nhận ý tốt của người khác.

Hansung vẫn thường hay ngơ ngẩn nhìn một chỗ, gã nghĩ gì đấy rồi lại buồn bực kéo lên một nụ cười miễn cưỡng mang theo chút giễu cợt.

Mà khi ngày qua ngày chứng kiến khung cảnh ấy Jeong Wook lại thấy lòng cũng nhói đi từng chút.

.

Ba tháng ròng trôi qua, Hansung đã hoàn toàn khỏe mạnh. Gã âm thầm chuẩn bị đồ đạc vào một cái vali rồi đợi người kia đưa bữa sáng tới cho mình.

"Hôm nay anh dậy sớm vậy?"

"Sao? Không được hả?"

"Tôi sợ trời có bão." - Jeong Wook cười nói.

Cả buổi sáng ấy nhóc cứ thấy nghi hoặc, ánh mắt người kia dõi theo từng hành động của nhóc một cách mờ ám nhưng lại chẳng nói gì.

Ăn xong Jeong Wook đem đồ về lại bang. Dù sao Hansung cũng xuất viện rồi, có lẽ gã cũng sẽ quay về bang thôi. Nghĩ vậy nhóc mới cố ý ngồi ở gần cổng bang chờ người kia.

Nhưng mãi đến gần chiều vẫn không thấy. Jeong Wook lại chạy đến bệnh viện hỏi xem gã đã đi chưa. May mắn vừa tới đã thấy người nọ từ bên trong bước ra.

Gã kéo theo một chiếc vali rồi lên xe taxi chạy đi đâu đó. Jeong Wook thấy vậy cũng lặng lẽ đuổi theo.

Nào ngờ đích đến lại là sân bay kia chứ. Nhóc hoảng loạn một chút mới lấy lại bình tĩnh đuổi tới ngăn người kia lại.

"Hansung!!!"

Hansung nghe thấy giọng nói quen thuộc kia cũng nhất thời hơi run rẩy mà quay lại nhìn. Gã không muốn gặp người này, gặp rồi sẽ thấy không đành lòng rời đi.

"Anh định cứ như thế đi mà không nói với tôi tiếng nào sao?"

Hansung vẫn đứng đó nhìn Jeong Wook mà không lên tiếng. Lời lẽ ở trong lòng rất nhiều nhưng mãi chẳng thốt ra được.

"Trước kia anh hỏi tôi....có ước muốn gì không. Hiện tại tôi có rồi."

"...."

"Tôi muốn ở cạnh anh."

"Có biết mình vừa nói năng ngu ngốc thế nào không?" - Hansung chất vấn.

"Anh mới ngu ngốc!"

"Tôi không phải người tốt...."

"Tốt xấu gì chỉ cần là anh thì đều ổn."

Jeong Wook mạnh miệng được chốc thôi rồi lại buồn bực cúi đầu xuống.

"Anh muốn bỏ tôi một mình rời đi sao? Tôi không muốn lại một mình..."

Ba tháng qua ở cạnh nhau vô tình tìm được điểm tương tự ở đối phương. Hansung từ lúc sinh ra có lẽ đã cô đơn rồi. Ông Kim giữ gã lại chẳng qua vì người phụ nữ đó không sinh con được. Người mẹ gã quý trọng lại giả tạo vờ quan tâm. Đến cả người gã thật tâm muốn theo đuổi cũng không phải dành cho gã.

Từ đầu đến cuối đều thảm hại đến thế. Duy chỉ có ba tháng qua cuộc sống của gã lại như được tô điểm. Thiếu niên trước mặt tùy tiện phác họa vài nét, lại có thể thêm ánh cầu vồng vào cuộc đời gã.

Ba tháng qua gã đã không còn cô đơn nữa. Đã có thể cảm nhận được ấm áp mỗi khi nắng lên, đêm mưa rào cũng không phải một mình trải qua. Mà đã có người kia bầu bạn.

Hansung ôm lấy nhóc, chính nhóc cũng mơ hồ ngạc nhiên. Gã vậy mà ôm nhóc, ôm rất chặt.

"Tôi cũng sợ cô đơn. Cảm ơn em."

"Hansung, đưa tôi đi cùng anh đi! Đến đâu cũng được."

"Em đừng có hối hận."

Jeong Wook cười một tiếng tựa hồ vui vẻ. Nhóc còn cái gì để hối hận? Nếu có hối hận cũng là hận sao không gặp Hansung sớm hơn một chút. Cả hai có lẽ sẽ không cô đơn lâu như thế.

Tình yêu đôi khi cũng chỉ đơn giản thế thôi. Hai kẻ cô đơn đến bên nhau một cách bẽn lẽn, tìm thấy nhau giữa dòng đời hiu quạnh.

Một đời này chỉ cần có người ta cần, cùng ta qua những tháng ngày bề bộn. Chỉ một người đó bên cạnh thôi sẽ không còn thấy cô đơn nữa.

Vài ngày sau, ở một nơi nào đó ~~

Yoongi : "Chết tiệt Kim Hansung!!! Khó khăn lắm mới kiếm được đứa nhỏ vâng lời như vậy mà cũng bị cậu cuỗm đi mất! Cướp người trắng trợn có thẹn với lòng không vậy hả? Tốt nhất là trốn cho kỹ vào! Đừng có để tôi tìm thấy rồi lôi đầu hai đứa về!!!"

.

Thế là sau hai tháng tám ngày cặm cụi gõ chữ cũng hoàn được fic rồi ~ cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ tui trong hai tháng qua ~ mong sau này fic sẽ được nhiều bạn biết đến hơn nữa.