Taehyung vừa tới cổng bang thì gặp được hai bóng hình quen thuộc đang khoác tay nhau tiến lại.
"Hai ngày nay em ở đâu vậy?"
"Trong rừng."
"Mọi người lo lắng cho em lắm đó."
NamJoon nghe xong vẻ mặt khó hiểu nhìn sang người thương. Vì ai cũng biết là hắn nhất định còn sống nên đâu có lo lắng như hồi Jungkook bị bắt. Cái này là người ta nói cho có lệ.
"Jungkookie của em đâu rồi?"
"Em với thằng bé cứ mở miệng ra là Taehyungie của em đâu, Jungkookie của em đâu. Đang ngủ ở nhà đấy."
"...Giờ này mà em ấy còn ngủ sao?"
"Tinh thần suy sụp vì lo lắng cho em nên thằng bé muốn chìm vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ mấy thứ tiêu cực nữa."
Seok Jin vừa nói vừa diễn tả sự đau xót qua biểu cảm gương mặt.
Taehyung nghe vậy trong lòng có chút lo lắng vội chạy đi. Lúc này NamJoon mới kéo tay áo người bên cạnh hỏi.
"Chứ không phải bị anh chuốc say nên giờ cả người vẫn còn ê ẩm sao?"
"Nói vậy chắc Taehyung cạo đầu anh rồi."
"...."
.
Taehyung vừa về tới nhà liền chạy vào phòng cậu. Trong phòng không có ai cả, đồ đạc cũng ít đi. Lúc này mới sực nhớ Jungkook đã dọn sang phòng hắn ở. Nghĩ rồi liền chạy về phòng mình. Vừa mở cửa đã thấy con thỏ nhỏ kia nằm trên giường, hai tay ôm chặt gối của hắn ngủ say sưa.
Taehyung cười nhẹ tiến lại đặt lên trán cậu một nụ hôn, cứ vậy ngắm nhìn gương mặt của người kia rồi cười ngốc. Thật sự đã khá lâu không nhìn thấy bảo bối rồi. Nhìn lại bộ đồ rách rưới dính đất trên người mình hắn mới thôi không ngắm nữa đứng dậy đi tắm.
Gần năm phút sau Jungkook bỗng dưng tỉnh giấc. Gương mặt say ke ngơ ngác nhìn về phía phòng tắm đang sáng đèn kia.
"Nhà có trộm sao? Mà tên trộm biếи ŧɦái nào lại vào nhà tắm chứ?" - Jungkook tự hỏi.
Jungkook cẩn thận đứng dậy, nhẹ nhàng từng bước tiến lại phòng tắm. Khi đứng trước cửa rồi càng nghe rõ tiếng nước chảy xối xả bên trong. Chần chừ một lúc cậu quyết định đẩy cửa xông vào. Vừa thấy mục tiêu liền nhào lại chỗ người kia.
Sàn nhà tắm đã trơn mà con thỏ kia còn đột ngột lao tới khiến Taehyung không kịp phản ứng. Thế là cả hai cùng ngã xuống đất. Jungkook ngồi trên người hắn, hai tay giữ chặt cổ tay người kia không cho phản kháng. Lúc này cậu mới nhìn xuống gương mặt của người bên dưới.
"...Taehyungie?"
Jungkook vì vui quá mà chẳng còn để ý gì nữa. Cái miệng nhỏ không kìm chế được cứ cười đến hồ đồ. Xa một chút liền không chịu được mong chờ người kia, một giây một phút trôi qua đều rất nhớ.
"Taehyung, anh có sao không? Có bị thương không?"
Jungkook lo lắng kiểm tra thân thể hắn. Thấy người không có bị gì mới yên tâm một chút.
Đang vui vẻ lại nghe hắn nói.
"Vừa về đã bị em hành hung trong nhà tắm. Jeon bảo bối nhớ tôi đến vậy sao?"
Jungkook giờ mới kịp để ý tình cảnh hiện tại, hai mắt dán vào khuôn ngực vươn mấy giọt nước trước mặt. Taehyung nằm trên sàn nhà mái tóc ướt đẫm, hắn lúc này là trần trụi không một mảnh vải. Mùi sữa tắm từ hắn lan tỏa đến cái mũi nhỏ của Jungkook khiến cậu đơ cả người. Đến khi cảm nhận được nước từ vòi hoa sen không ngừng chảy xuống chỗ hai người mới tỉnh táo lại vội hỏi.
"...Em...em tưởng có trộm. Anh về khi nào? Sao không gọi em dậy?"
"Thấy em ngủ rất ngon, không nỡ."
"Em ra ngoài đây, anh cứ tắm tiếp đi."
Jungkook ngượng ngùng đứng dậy cố gắng điều chỉnh hướng mắt đi chỗ khác. Ai bảo người thương của cậu ngon quá làm gì!? Còn trong cái tình cảnh này nữa thì làm sao cậu bình tĩnh được!?
Vừa quay lưng đi liền bị hắn gian manh kéo lại. Taehyung cả thân trần trụi ôm lấy cậu từ đằng sau, cảm nhận thân thể hắn áp sát mình càng làm Jungkook bối rối hơn. Hắn đầu đặt lên vai cậu cất giọng đề nghị.
"Đồ em cũng đã ướt rồi, chi bằng chúng ta cùng tắm."
"Không cần, anh cứ tắm đi!"
"Sao vậy? Thẹn rồi? Là em tự xông vào đây, còn ngại cái gì?"
Jungkook không trả lời cố gắng gỡ hai cánh tay đang ôm chặt mình ra nhưng không được. Người kia dường như rất thích thú siết chặt hơn.
"Taehyung, bỏ em ra!"
"Không bỏ!"
"Anh làm sao mới chịu bỏ?"
"Tắm với tôi đi! Rất lâu rồi mới được ôm em. Tôi muốn ôm ôm."
Vẻ mặt lưu manh ban nãy giờ lại biến thành gương mặt ngây thơ như con nít mở giọng năn nỉ. Jungkook nhíu mày nhìn người kia, sao hắn có thể yêu cầu một việc như vậy với bộ mặt ngây thơ đó chứ?
Nhưng đúng là hiện tại hai người chẳng muốn tách nhau ra. Khoảng thời gian thiếu vắng nhau càng khiến tình cảm trong lòng sâu đậm. Những khi không có đối phương bên cạnh liền thấy mất mát vô cùng.
Jungkook vì thế mà gật đầu đồng ý. Hắn cũng không đợi thêm nữa liền nhấc bổng cậu lên, bản thân ngồi vào bồn tắm trước rồi đặt cậu trên đùi mình.
Bồn tắm bị hai nam nhân trưởng thành ngồi vào cùng nhau nên có chút không đủ chỗ, nước trong bồn vì thế mà tràn ra ngoài. Dù là đã ngồi đè lên nhau nhưng không gian vẫn rất chật hẹp.
Jungkook đã rối lại càng thêm rối. Toan muốn đứng dậy lại bị hắn kéo lại ôm chặt không cho đi. Người kia dần cởi bỏ bộ đồ ướt sũng của cậu vứt xuống sàn.
Nhưng im không được bao lâu hành động của hắn lại buộc cậu phải lên tiếng.
"Anh làm cái gì?"
"Tắm."
"Tắm gì chứ? Anh là đang lợi dụng sờ soạng lung tung thì có."
"Yên nào!"
"....Taehyung, anh vừa về thôi mà."
"Tôi rất nhớ em." - Hắn thật lòng nói.
Giọng nói đã một khoảng thời gian không nghe thấy làm cậu rất nhớ nhung. Cả người thả lỏng cất giọng mềm mỏng.
"Em cũng nhớ anh. Sau này chúng ta ở cùng một chỗ, đừng cách nhau thì tốt."
"Em ở đâu tôi ở đó. Không có xa cách."
Cả hai gặp lại nhau không khỏi hạnh phúc mà đắm chìm trong không gian ngọt ngào kia một lúc lâu.
.
Jungkook vừa thay đồ vừa nhìn người thương đang nằm trên giường trong đầu nghĩ ngợi gì đó liền tiến lại nằm đè lên người hắn.
"Jungkookie!"
"Cái gì?"
"Em nặng quá đấy."
"...."
Jungkook nhanh chóng ngồi dậy trợn mắt nhìn người kia. Cả nửa tháng nay cậu ăn uống thiếu thốn vô cùng, không khen cậu nhẹ đi còn dám bảo nặng?
"Mới xa tôi có nửa tháng mà em sắp thành heo rồi."
Jungkook trong lòng tức giận nhưng vẫn bình tĩnh trêu chọc lại hắn, phát âm rõ đến từng lời từng chữ.
"Kim lão công thiếu hơi tôi nửa tháng nay chắc cũng thành Kim liệt dương rồi đúng không?"
"...."
Sau đó....