Hãy Cưng Chiều Em! [VKook]

Chương 20

Vào một ngày không biết có đẹp hay không, khi mặt trời còn chưa kịp xuất hiện mà hắn cùng hai anh lớn trong nhà đã lén lút thì thầm to nhỏ dưới bếp.

"Hôm nay là sinh nhật Jungkookie đấy."

"Chúng ta nên tự làm bánh hay mua nhỉ?"

"Với tay nghề đỉnh cao của chúng ta thì tốt nhất là ra tiệm mua đi." - NamJoon không suy nghĩ nói thẳng ra. Y biết là trong cái nhà này không đứa nào biết làm bánh kem đâu.

"Đôi khi thẳn thắng quá sẽ bị vêu mỏ đó em."

"Vậy để em đi đặt bánh."

Trong đầu hắn đã tưởng tượng ra cái bánh kem năm tầng trang trí thêm mấy chú thỏ trắng và mấy que socola cắm lên vô cùng đáng yêu giống như bảo bối của hắn vậy.

"Còn em sẽ lôi đầu Ho Seok và MinMin đến giúp trang trí."

"Được rồi quyết vậy đi, nhớ là bơ đẹp ẻm đừng để Jungkook biết nhé!"

Hắn và y gật đầu rồi ai nấy lết thân về phòng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bảy giờ sáng.

Jungkook bật dậy từ chiếc giường êm ấm, cậu ưỡn người cùng gương mặt sảng khoái. Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, phải phấn chấn lấy tinh thần đi đòi quà chứ. Cơ mà cậu sẽ không vứt liêm sĩ năn nỉ người ta tặng quà cho đâu, cậu đây chỉ nhắc nhẹ thôi. Nếu nhắc khéo rồi mà vẫn không tặng thì đành say goodbye.

Vệ sinh cá nhân xong cậu liền phi ra khỏi phòng đi xuống bếp. Cảnh tượng gì thế này? Không có cảnh gì cả. Chỉ là không thấy bóng dáng ai thôi. Không lẽ họ trốn hết rồi sao..?

Đang hoang mang thì từ ngoài cửa Taehyung đột nhiên xuất hiện. Hắn thấy cậu chỉ nở cười từ thiện rồi nhẹ nhàng lướt qua đi xuống bếp.

"Ủa gì vậy? Anh không biết hôm nay là sinh nhật tôi sao?? Cười con khỉ!"

Sau vài giây nói xấu Taehyung cậu mới chợt nhận ra. Cậu chưa từng nói ngày sinh nhật của mình cho hắn biết đâu? Làm sao mà hắn biết được? Thôi thì cậu rộng lượng bỏ qua vậy.

Thỏ nhỏ hoàn toàn không biết rằng hắn căn bản biết rất rõ hôm này là sinh thần của cậu. Không chỉ ngày sinh mà còn biết nhiều thứ khác nữa.

Jungkook tiến đến ngồi trước mặt hắn vui vẻ nói.

"Anh biết không? Hôm nay là ngày mà một cậu nhóc đẹp trai ra đời đấy."

"Em đang nói nhóc nào?"

"....Ừm..thôi bỏ đi!"

"Muốn đi chơi không?"

"Sao lại rủ tôi? Anh định nhân cơ hội rồi tỏ tình tôi à?"

Jungkook đã đọc qua rất nhiều truyện kiểu này rồi. Nào là đi công viên, ăn nhà hàng hay du lịch, tắm biển gì đó, nói chung là đi chơi thì y như rằng cặp chính sẽ tỏ tình.

Hắn nhìn cậu không kìm được mà bật cười. Không hẳn là cậu nói sai nhưng mà hôm nay hắn chỉ lôi cậu rời khỏi nhà để những con người kia trang trí chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu thôi.

Jungkook thấy hắn cười mình liền xấu hổ. Hắn là đang nghĩ cái gì về cậu? Cậu ước mình có thể quay lại mười giây trước để làm lại cuộc đời.

"Vậy nếu tôi tỏ tình em thật thì sao?"

"...."

Cậu biết hắn chỉ hỏi chơi thôi nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút khó xử, chần chừ vài giây mới trả lời.

"...Thì dĩ nhiên tôi sẽ say no rồi."

"Jungkookie..."

"Hả?"

"Tôi thương em."

"..."

Jungkook ngơ ngác nhìn con người trước mặt. Trong ánh mắt ấy là sự nghiêm túc, là khát vọng là chấp niệm. Hắn đang đùa chăng? Nhưng sao linh cảm lại mách bảo cậu hắn đang thật lòng?

Thấy cậu không trả lời hắn liền đứng dậy dùng đôi tay thon dài xoa lấy cái đầu của cậu cất giọng ôn nhu.

"Vậy Jeon huynh có chịu đi chơi với đệ không?"

Jungkook vẫn chưa hoàn hồn nhìn chằm chằm hắn. Cậu suy nghĩ tuốt trên mây về lời nói thương của hắn rồi cuối cùng lại tự nhủ rằng chắc hắn chỉ đang đùa thôi.

"Đi...đi chứ!"

"Thay đồ đi, tôi đợi em."

.

Sau khi hắn rời khỏi nhà liền có năm con người đi vào.

"Hai vợ chồng bây thổi bong bóng rồi làm cho nó bay lên nóc nhà còn Jimin và NamJoon treo mấy cái ruy băng lên tường nhé." - Seok Jin vui vẻ giao việc cho từng người.

"Ủa vậy anh làm gì?" - Bốn con người ngơ ngác nhìn Seok Jin đang vắt chéo chân ngồi uống trà trên ghế.

"Anh sao? Công việc của anh rất quan trọng đấy! Đó là ngồi canh mấy đứa làm việc."

Vừa dứt lời Seok Jin liền cảm nhận được những viên đạn đang hướng về phía mình, anh ngay lập tức đứng dậy sửa lại lời nói.

"..anh sẽ đi chuẩn bị nến rồi rải hoa trên quạt..."

Ở phòng khách có một cái quạt trần lớn. Seok Jin quyết định rải những cánh hoa chi đại lên đó. Lúc khởi động quạt từng cánh hoa bay xuống sẽ rất tuyệt. Và tại sao lại là hoa chi đại? Hoa chi đại gồm năm cánh có màu trắng len lỏi chút màu vàng. Và điều đó không quan trọng.

Seok Jin không biết có bao nhiêu loài hoa mang ngoại hình đẹp đẽ hay có ý nghĩa cao lớn. Anh chỉ biết là hoa chi đại có mùi rất thơm, ngửi một lần là phê, xao xuyến mùi hương của nó cả đời.