Hãy Cưng Chiều Em! [VKook]

Chương 16

"...Là người của Bang TK?"

Lão hơi hoảng nhìn chằm chằm Taehyung. Đây là ai? Trước giờ sao không thấy lộ diện? Có thể cứu Jimin từ cái đám kia phải đáng sợ cỡ nào? TK lại rước về thêm một vũ khí tối thượng ư?

"Sao hả lão già? Lão ở bên đây nên chắc không hiểu hết sự đáng sợ của Min Yoongi phải không? Còn đυ.ng tới người của anh ta. Tự làm tự chịu." - YeonTan vui vẻ nói một tràng.

Lão ta nghe xong lại cười khẩy, tay từ khi nào đã cầm một cái điều khiển chỉ duy có một nút.

"Có Bom..."

Khi nãy nhân lúc cả ba người kia không chú ý lão đã nhanh tay bấm khởi động bom hẹn giờ đếm ngược ba phút. Và bây giờ chỉ còn chưa đến ba mươi giây.

"Ra ngoài nhanh!"

.

Phía bên ngoài Jungkook và cặp đôi kia chuẩn bị chạy vào xem tình hình thì có mấy chiếc siêu xe đồng loạt chạy đến.

"Anh Yoongi?"

"Jimin đâu rồi?"

"Không biết...chắc là ở trong!"

Cả đám hùng hổ xông vào nhưng chưa kịp bước qua cửa đã nghe thấy tiếng la lớn từ bên trong vọng ra.

"Mau lên xe chạy khỏi đây!"

Tuy không hiểu gì nhưng sau khi thấy Jimin đã an toàn thì từng người đều nhanh chóng chạy ra xe.

Chỉ vài giây sau khi lăn bánh tiếng nổ vang khắp khu rừng, căn biệt thự hoang vắng giờ chỉ còn là đống đổ nát bị nhấn chìm trong biển lửa.

"Nguy hiểm thật..." - Jimin tới giờ mới dám thở.

Trên xe này gồm có Yoongi và cặp vợ chồng nhà Ho Seok.

"Em không sao chứ?" - Yoongi lo lắng hỏi.

"Không sao, mà Taehyung thực sự đánh nhau quá ghê luôn."

"Kể nghe chơi!" - Ho Seok thích thú ra lệnh.

"Jung Ho Seok! Anh chưa hỏi tội cái vụ nói sương sương địa chỉ rồi quay lưng đi nhé. Có biết tìm cực lắm không? Em nghĩ anh là thần thánh tìm phát ra chỗ hả?"

"Bọn đàn em tìm chứ có phải anh đâu."

"Mệt về tinh thần."

"Hai anh im lặng chút đi! Để cho anh Jimin kể." - MinMin khó chịu lên tiếng.

Yoongi buồn hiu quay lại sự nghiệp lái xe không hó hé lời nào nữa. Mấy đứa nhóc này vốn không coi anh là đại ca mà. Cả người thương cũng hông quan tâm anh luôn. Đời đôi khi buồn lắm ai ơi.

"Chụm đầu lại đây mà nghe nè."

Lúc Taehyung xuất hiện hắn đang bị cả một lũ dí kịch liệt. Mà chúng cũng chẳng dám nổ súng lung tung, thứ nhất là vì còn có đồng đội phía trước. Bắn hụt lại hao tổn nhân lực. Thứ hai là sợ làm phiền đến lão nhà. Có một đứa xử không xong thì mặt mũi để đâu nữa?

Thế mà Taehyung cũng chẳng chừa cho chúng chút mặt mũi. Hắn trên đường chạy vớ được cái gì đều biến thành vũ khí. Hết dùng để chặn đường lại dùng để tấn công.

Tới gần chỗ Jimin rồi hắn liền chạy vào phòng đang nhốt anh. Tay thủ sẵn vài con dao nhỏ núp sau cánh cửa.

"Taehyung?"

"Đợi một chút!" - Hắn vội cắt dây trói cho Jimin.

Và rồi khi cánh cửa mở ra, cái ghế dùng để cột Jimin lại bay thẳng vào thằng đi đầu. Mấy thằng đi sau hoảng loạn chẳng biết chuyện gì, chỉ thấy mấy đứa đi trước đã bị đâm cho té ra sàn. Rồi sự ngu ngơ ấy đưa cả lũ vào chỗ chết.

Khinh ai cũng có thể, nhưng khinh người của bang TK thì các chú sai rồi. Một người trong số họ thôi cũng có thể tạo ra pha lật kèo đầy phép màu.

"Phải chi em cũng được nhìn tận mắt."

Ba con người kia cứ thế bàn qua tám lại về Taehyung.

"Sao mấy đứa lại có hứng thú với việc Taehyung đánh nhau vậy?" - Yoongi im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Anh không tò mò sao?"

"Thấy quài chứ gì, tò mò chi nữa."

"Nhạt nhẽo. Anh không thể tỏ ra hứng thú à?" - Ho Seok bĩu môi.

"Không phải anh nhạt nhẽo, mà là chuyện này không đủ để anh thể hiện hứng thú của mình."

"Được được! Em biết bọn em không phải Park Jimin."

.

Thành công đưa Jimin về nên ai cũng vui vẻ hẳn. Bây giờ tất cả đều đang nghỉ ngơi tại khách sạn.

Trong phòng Taehyung và Jungkook. Thấy hắn lập công lớn cậu cũng có thêm mấy phần thiện ý.

"Anh lập công rồi, có muốn thưởng gì không? Để tôi đi nói với họ."

Taehyung cười nhu hòa lắc đầu. Hắn hơi mệt mà dựa người vào tường.

Mà Jungkook lại bị nụ cười đã thấy rất nhiều lần kia làm cho bối rối. Là lần đầu tiên vì một nụ cười mà rối rắm.

"Jungkook."

Jungkook đờ đẫn không nghe thấy.

"Jungkookie."

Jungkook vẫn đang đờ đẫn.

"Kookie?" - Taehyung càng nói giọng lại càng mềm, ấm ấm lại khàn khàn.

Jungkook nghe xong càng đờ đẫn.

"Em không nghe tôi nói sao?"

"....Hả? Xin lỗi, anh mới nói gì?"

Taehyung chìa tay ra khoe vết thương nhỏ trên tay cho cậu thấy, vẻ mặt tội nghiệp cực kỳ khiến người ta cảm thấy muốn thương thương.

"Tôi bị thương rồi."

"...."

Jungkook phì cười, mà Taehyung tự diễn xong cũng thấy buồn cười vô cùng. Hai con người thoải mái đối diện nhau cười đến híp cả mắt.

.

Hôm sau, tại Bang TK. Seok Jin và NamJoon đang quan sát bọn đàn em tập luyện, cả hai rất tập trung vào công việc.

"Jungkook bình thường làm việc này không chán sao ta? Ngồi ngó qua lại nhàn dễ sợ." - Seok Jin nhét miếng bánh bự vào miệng nhai nhồm nhoàm, mắt đưa qua lại nhìn bọn đàn em.

"Chán thật..."

"Nè mấy đứa!!! Anh có một trò chơi rất thú vị!"

Bọn đàn em nghe Seok Jin nói liền bỏ tập hưng phấn chạy lại chỗ anh.

"Đứa nào làm rách được một mảng áo của NamJoon anh sẽ đưa đứa đó ra đảo chơi."

Bọn chúng liền liếc mắt sang NamJoon đang ngồi thẫn thờ vẫn còn hoang mang kia. Từng thằng khởi động chuẩn bị nhắm mục tiêu lao đến.

"Anh sao có thể lấy em ra chơi như vậy chứ?" - NamJoon cau có nhìn Jinie, nhưng còn chưa kịp nghe người kia đáp lại y đã phải chạy mất dép. Cảm giác như y là một người nổi tiếng vậy, bao nhiêu kẻ lao đến muốn chiếm lấy.

"NamJoon đại ca anh đứng lại đi! Bọn em chỉ xin một mảnh áo của anh thôi."

"Một mảnh áo nói nghe dễ quá ha? Biết cái áo này bao nhiêu tiền không?"

Seok Jin cười toe toét nhìn NamJoon bị bọn đàn em đuổi chạy vòng quanh sân tập. Trong lúc rượt đuổi còn có những thanh niên xấu số bị y đá cho một cú.

Chẳng mấy chốc không khí đã nhộn nhịp hẳn.