Con đầy hai tháng, Lạc Tu trong lúc bận rộn, ráng dành thời gian dẫn Mạnh Dương và con về quê hương tế tổ, hắn muốn cho cha biết, trưởng tôn chân chính của hắn đã ra đời. Còn có một việc chính là tên của con cũng nên vào gia phả, mà tên Lạc Thịnh thì phải bị gạch bỏ.
Trước đó Lạc Tu ba năm về quê tế tổ một lần, mà chú và chú họ anh em họ của hắn còn có 3 em trai của hắn ngược lại mỗi năm đều về, không kiên dè khoe khoang tài lực.
Trước khi Lạc Tu dẫn Mạnh Dương và con về quê, đã kêu trợ lý thông báo người trông coi nhà chính Lạc gia, chuẩn bị sắp xếp chuyện con đầy 2 tháng và tế tổ.
Ngồi trên xe, Lạc Tu và Mạnh Dương nói chuyện trước kia của Lạc gia.
"Cha anh là con thứ, trên cha còn có một anh cả, anh nghe nói bác cả rất giống ông nội anh, rất thông minh có tài năng và năng lực, ông nội anh rất dụng tâm bồi dưỡng bác cũng ôm kỳ vọng rất lớn. Chỉ tiếc, anh họ anh được sinh ra không lâu thì bác cả qua đời vì bệnh ung thư. Ông nội mất đi con trai mình kỳ vọng, bị đả kích lớn nên cũng ngã bệnh, sau lại miễm cưỡng chống giữ mấy năm, muốn bồi dưỡng cha anh, chỉ tiếc có bác cả đối lập, cha anh thì tệ hơn nhiều, nhưng trong những người con trai còn lại của ông thì cha anh coi như có năng lực, cho nên ông nội cho cha anh tiếp quản sản nghiệp Lạc gia."
"Nếu bác cả còn sống, công ty Lạc gia cũng sẽ không đối mặt tình huống bị Trình gia giẫm lên, anh cũng sẽ không gian khổ như vậy." Mạnh Dương cảm thấy đau lòng.
"Rất sớm trước kia, anh thỉnh thoảng đi thăm mấy người bạn của ông nội anh, bọn họ cũng nói anh giống ông nội anh, nếu anh có thể ra đời sớm hơn mấy chục năm, được ông nội tự mình bồi dưỡng, nhất định sẽ có thành tựu rất lớn."
"Nếu anh ra đời sớm hơn mấy chục năm, hiện tại cũng hơn năm mươi, chúng ta chẳng phải là từ chú cháu yêu thành ông cháu yêu sao?" Mạnh Dương cười nói.
Lạc Tu nghe cậu nói như vậy, cũng không nhịn được cười cười, sau đó nói :"Cha mẹ anh là lúc đi học quen nhau, hai người yêu đương rồi mới kết hôn, mẹ anh tự cho là bản thân đã đọc nhiều sách thì phần lớn các đàn ông trên thiên hạ không lợi hại bằng bà, trên thực tế bà chỉ có chút thông minh không có trí tuệ thật sự, mọi chuyện đều thích bản thân làm chủ. Bà ngoại trừ có gương mặt dễ nhìn, tính tình vô cùng kém, cũng chỉ có cha anh mới có thể chịu được bà, cha anh thực sự yêu bà. Sản nghiệp Lạc gia trong tay hai người bọn họ có thể duy trì nhiều năm như vậy, thực sự là ít nhiều nhờ gia sản đủ nhiều."
"Anh đã gặp tình nhân kia của bà mấy lần, vốn thấy có người làm bạn với bà vượt qua nửa đời sau cũng không tệ, dù sao anh cũng không thiếu tiền, đủ để cho bà hưởng thụ, chỉ là bà lớn tuổi còn muốn gây khó dễ anh, anh cũng chỉ có thể chặt đứt phần tình cảm mẹ con này."
Mạnh Dương tựa vào lòng Lạc Tu, ôm hắn không tiếng động an ủi, thương tổn giữa cha mẹ và con cái, mới là thống khổ làm người đau đớn. Từ một khắc con cái muốn trả thù cha mẹ, thực ra cũng đã nhấc lên một thanh kiếm hai lưỡi, một đầu đả thương đối phương, một đầu đả thương bản thân, điểm này hắn đã trải qua.
Chú ruột anh em họ còn có em trai của Lạc Tu, đã biết tin tức hắn về quê hương tế tổ, bọn họ lập tức về nhà cũ sớm hơn Lạc Tu 3 4 ngày chuẩn bị, bọn họ phái người tới cửa vào thị trấn đứng tới bên ngoài nhà cũ Lạc gia, dẫn tới không ít cư dân trong trấn chạy tới vây xem.
Mạnh Dương nhìn qua cửa sổ xe, dưới cầu đá phong cách cổ xưa có nước chảy, trên mặt nước thỉnh thoàng có 1 2 cái thuyền nhỏ, có rất nhiều cây liễu dọc theo con đường, hai bên là từng căn nhà cổ xưa, Mạnh Dương có loại ảo giác bản thân tiến vào tranh thủy mặc, thời gian nơi này dường như ngưng lại, tất cả đều là dáng vẻ cổ xưa trang nhã.
Xe dừng lại bên ngoài nhà cũ Lạc gia, những người cùng thế hệ Lạc Tu và thế hệ sau, đều ra nghênh tiếp bọn họ, cũng không thiếu dân trong trấn tới vây xem, tuy bị người ngăn cản ở vòng ngoài, nhưng cũng ráng vươn đầu, muốn xem gia chủ và gia chủ phu nhân Lạc gia trong truyền thuyết.
Các vệ sĩ xuống từ xe phía sau trước, canh giữ bên ngoài xe Lạc Tu và Mạnh Dương, sau đó mở cửa xe ra.
Đứa bé đang ngủ say sưa trong nôi, bởi vì nhiệt độ bên ngoài còn thấy nên trước xuống xe, Mạnh Dương đắp cho con thêm một cái chăn nhỏ cho con.
Lạc Tu xuống xe trước, Mạnh Dương che lại cái nôi sau đó đưa cho Lạc Tu, Lạc Tu đưa cái nôi cho bảo mẫu, sau đó đưa tay giúp Mạnh Dương xuống xe.
Anh họ Lạc Tu - Lạc Hoành làm đại biểu, đi lên phía trước nói chuyện với Lạc Tu :"Trên đường tốt không?"
"Khá tốt, một đường không trở ngại." Lạc Tu nhàn nhạt nói, sau đó xoay người chỉnh sửa khăn quàng cổ và áo khoác cho Mạnh Dương.
"Chuyện đứa bé đầy hai tháng và tế tổ đều đã chuẩn bị và sắp xếp xong, em muốn dùng cơm trước? Hay là tới xem an bài có thỏa đáng không, có cái gì cần đổi." Lạc Hoành nói.
"Em đói bụng chưa?" Lạc Tu hỏi Mạnh Dương.
"Em không đói lắm." Mạnh Dương lắc đầu.
"Trước ngồi một lúc sao đó nhìn xem xung quanh." Lạc Tu nói liền nắm tay Mạnh Dương vào trong.
Mạnh Dương ngẩng đầu nhìn tấm bản lớn phía trên, trên đó viết hai chữa Lạc Phủ, cửa chính làm từ gỗ rộng mỡ, nhìn rất nặng nề và lớn.
Mạnh Dương vừa đi vừa quan sát phòng ốc đình viện, nghĩ nơi này mới thật sự là nhà chính Lạc gia, mà trình độ tài lực hùng hậu của Lạc gia năm đó cũng có thể nhìn ra một hai từ nơi trạch viện thâm sâu này.
Chú ruột và chú họ Lạc Tu đều chờ ở đại sảnh.
Sau khi vào, ngay phía trước là cái ghế rộng lớn chạm trổ, ở giữa đặt cái bàn nhỏ, Lạc Tu ngồi ghế chủ vị, Mạnh Dương ngồi xuống bên cạnh hắn. Năm đó cha Lạc Tu thừa kế cái trạch viện này từ ông nội hắn, Lạc Tu thừa kế lại từ cha hắn, hắn là gia chủ cũng là chủ hộ đại trạch, mấy người chú ruột của hắn cũng chỉ có thể ngồi phía dưới.
Một người phụ nữ trung niên nở nụ cười đi đến, phía sau bà là mấy người hầu bưng mâm đi theo, một bên chỉ huy người giúp việc đặt mâm trà bánh lên bàn nhỏ, vừa cười nói với Mạnh Dương :"Đây là trà bánh đặc sản địa phương, cũng không biết con có ăn quen không, coi như nếm thử thứ gì mới đi."
"Cảm ơn." Mạnh Dương mỉm cười nói cảm ơn, bởi vì không biết xưng hô như thế nào với người phụ nữ này liền qua đầu nhìn Lạc Tu.
"Đây là thím Hoàng." Lạc Tu nói.
"Thím Hoàng." Mạnh Dương kêu, trên đường tới đây Lạc Tu đã nói với cậu, thím Hoàng chính là người đã từng chăm sóc hắn khi hắn còn nhỏ.
"Ai, tốt." Thím Hoàng cười, sau đó dẫn người giúp việc ra ngoài.
Mấy người chú và anh họ Lạc Tu nói chút lời xã giao, trong đó có ý tứ kể khổ và lấy lòng. Mạnh Dương vừa nghe bọn họ nói vừa uống trà ăn bánh, vị ngọt nhàn nhạt, không ngọt ngấy, ngược lại phù hợp khẩu vị thanh đạm của cậu.
Lạc Tu dựa vào làm sinh ý về bất động sản mà vươn lên, sau đó chậm rãi mở rộng sản nghiệp, tiến vào các lĩnh vực khác. Sản nghiệp đã từng của Lạc gia hiện tại ngay cả nhiều chi nhánh của hắn cũng không bằng, nhưng những người đang ngồi đây đều dựa vào những sản nghiệp đó sinh hoạt, nhìn dáng vẻ Lạc Tu mơ hồ muốn buông bỏ công ty chính của Lạc gia, những người này gấp đến độ ngủ cũng không ngon.
Thời điểm Lạc Tu và Mạnh Dương mới vừa tuyên bố kết hôn, mấy người chú ruột Lạc Tu còn muốn lấy thân phận trưởng bối can thiệp tới hôn sự của Lạc Tu, nghĩ hắn không nên kết hôn với người như Mạnh Dương. Nhưng người Lạc Tu hiếu thuận trước đó - mẹ hắn muốn dùng công sinh dưỡng tiếp tục bắt ép hắn, dẫn đến kết quả bị đuổi ra khỏi nhà, bọn họ nào còn can đảm mở cái mác trưởng bối với Lạc Tu, sinh hoạt hiện tại đều dựa vào Lạc Tu, bọn họ không có tư bản mở cái mác đó.
Em trai ruột Lạc Tu ngược lại không nói lời nào, chủ yếu là không dám nói, bọn họ muốn cầu Lạc Tu cũng chỉ có thể thầm đi cầu xin, không thì sẽ chọc Lạc Tu giận. Mặc dù bọn họ không bị tước đoạt hoàn toàn nguồn sinh hoạt, nhưng chênh lệch cuộc sống và trong lòng nhất định ảnh hưởng. Trước đây người khác bởi vì Lạc Tu, ít nhiều gì cũng cho bọn họ chút mặt mũi, hiện tại ai cũng biết bọn họ bị Lạc Tu đuổi ra khỏi nhà, ai còn cho bọn họ mặt mũi chứ.
Thậm chí có đôi khi Mạnh Dương nghĩ, đây thật ra là một loại phương thức trả thù khác của Lạc Tu, nhất là ba em trai của hắn, hắn chọn phiên pháp đó, ngươi đã muốn ta cho các ngươi cuộc sống như thế, không cho thì các ngươi nói ta không có lương tâm, vậy ta như các ngươi mong muốn, cho các ngươi sinh hoạt các ngươi mong muốn. Rồi sau khi họ hưởng thụ cuộc sống xa hoa quen không làm mà hưởng, đột nhiên chặt đứt phần lớn nguồn sinh hoạt của bọn họ, để bọn họ cảm nhận được mức chênh lệch, nếu bọn họ không thể qua và thích ứng mức chênh lệch như vậy, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng Lạc tu cũng cho bọn họ cơ hội, nếu bọn họ nắm chặc cơ hội lúc Lạc Tu nguyện ý nuôi bọn họ, mà không phải có suy nghĩ không làm mà hưởng, hiện tại cũng không đến mức phải đối mặt chênh lệch lớn như vậy.
Lạc tu nhìn Mạnh Dương ăn chút bánh ngọt uống trà nóng, hỏi cậu :"Em muốn anh dẫn em đi nhìn chung quanh? Hay trở về phòng nghỉ ngơi?"
"Em muốn đi nhìn xung quanh." Mạnh Dương nói.
Lạc Tu gật đầu, sau đó nắm tay cậu ra ngoài.
Các trưởng bối đi theo thì không hợp lắm, các anh em họ và em trai ruột Lạc Tu ngược lại đi theo bọn họ một đoạn đường dài.
Lạc Tu chỉ vào những sân nhỏ những phòng ốc kia, kể cho Mạnh Dương chuyện khi hắn còn nhỏ.
Thực ra từ thời ông nội Lạc Tu, thì cũng chỉ thỉnh thoảng về ở, phần lớn thời gian đều ở thành phố. Trước đây khi công ty Lạc gia đối mặt nguy cơ, chú Lạc Tu cũng kêu hắn bán nhà cũ, cảm thấy dù sao để đó cũng không ở. Bọn họ nghĩ nếu công ty Lạc gia hoàn toàn ngã xuống thì cũng triệt để xong, nhưng Lạc Tu lại nghĩ tổ tiên Lạc gia đều ở đây, nếu ngay cả nhà cũ cũng đem bán, đó chính là ngay cả tổ tiên cũng không cần, cho nên kiên trì không bán. Hiện tại xem ra, quyết định năm đó của hắn là đúng, giá năm đó bán so với hiện tại chính là một trời một vực, hơn nữa lúc đó bán thì hiện tại muốn mua cũng không được.
Đứa nhỏ tỉnh, bảo mẫu cho đứa nhỏ uống sữa xong liền mang tới đưa Mạnh Dương, Mạnh Dương ôm một hồi, thì Lạc Tu bế con.
Toàn bộ trạch viện thường xuyên được chăm sóc, tuy nhìn ra được vết tích thời gian đã lâu, nhưng bên trong vô cùng sạch sẽ không nhiễm hạt bụi, núi đá hoa cỏ trong sân cũng rất tình thơ ý họa, làm lòng người yên tĩnh
Mạnh Dương từ trên nhánh cây hái xuống một bông hoa nhỏ và một chiếc lá, quơ quoq trước mặt đứa nhỏ :"Cục cưng, nhìn, đây là hoa, đây là lá cây."
Tuy biết con trai nghe không hiểu nhưng Mạnh Dương vẫn hăng say nói, Lạc Tu ôm con, nở nụ cười nhìn cậu.
Anh họ Lạc Tu thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng càng thêm hối hận, nghĩ mình trước đó không nên mù quáng đi theo ba em trai của Lạc Tu, ý đồ xen vào hôn sự của hắn.
Y là đích tôn trưởng tôn (cháu trai đầu tiên, cháu trai trưởng) vốn nên là y kế thừa sản nghiệp Lạc gia, nhưng thời điểm cha y qua đời, y còn quá nhỏ. Chỉ là năm đó Lạc gia gặp khủng hoảng, y tự nhận không có năng lực như Lạc Tu, có thể cứng rắn chống đỡ, mà Lạc Tu để y đảm nhiệm tổng tài công ty chính của Lạc gia, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ y.
Hắn là tổng tài công ty này nên rõ ràng nhất biến hóa của Lạc Tu đối với công ty Lạc gia, bây giờ không phải trước kia, cạnh tranh làm ăn lớn khó làm, Lạc Tu có đầy đủ lý do bỏ công ty vốn là công ty Lạc gia, bởi vì còn có rất nhiều sản nghiệp khác kiếm càng nhiều tiền hơn.
Sau khi ăn xong cơm tối, Lạc Tu bàn với những người đàn ông trong Lạc gia về chuyện tế tổ, Mạnh Dương mang con vào phòng Lạc Tu nghỉ ngơi.