Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Cưới Vợ Nam

Chương 30: Ghen.

Sau khi ăn sáng xong, Mạnh Dương và những người khác trực tiếp lên đường tới Hương viên lớn nhất trong thành, mỗi quý mỗi mùa đều tiến hành đấu giá ở đây.

Lâm Tùng Thai và Hứa Vọng Nhai, còn có những đại sư khác của Hương học viện đại học Thánh Nhã cũng đã tới, đang ngồi uống trà nói chuyện. Đám Vu Quân Thần cũng đã đến, chỉ là sắc mặt Hứa Vọng Nhai không tốt lắm, bọn Vu Quân Thần cũng hơi cúi đầu không nói gì.

Bọn Mạnh Dương đi tới, chào các vị đại sư.

"Đều ngồi xuống đi." Lâm Tùng Thai cười nói :"Thầy nghe nói, đấu giá hương liệu hôm qua đều bị một mình Mạnh Dương bao hết?"

"Cũng không phải là tất cả." Mạnh Dương nói :"Lúc mới bắt đầu, có mấy thứ em cảm thấy không quá cần, nên không ra giá, sau ngẫm lại, dù tạm thời không cần, cứ cất giữ, luôn có thời điểm cần dùng nên mua hết tất cả hương liệu."

Lâm Tùng Thai và các vị đại sư bên cạnh đều nở nụ cười, mà sắc mặt Hứa Vọng Nhai cùng các vị đại sư khác bên cạnh ông thì không tốt lắm.

"Thầy, em làm như vậy, sẽ không rước lấy phiền toái gì đi?" Mạnh Dương tuy cảm thấy mình không cần ẩn giấu thực lực của bản thân, nhưng vẫn là hỏi thêm một câu.

"Em bây giờ còn là học sinh, phơi bày hết thực lực của bản thân rất cần thiết, đợi sau này em có danh khí, nhớ phải chừa phần ăn cho người khác." Lâm Tùng Thai nói.

"Vâng, đệ tử nhớ rõ." Mạnh Dương cũng nghĩ như vậy, hiện tại cậu đề cao danh khí, sau này cũng có thể tham gia đấu giá quy cách cao hơn mới là quan trọng nhất.

"Em đi vào chung với thầy, từ em tới đấu giá thế nào?" Lâm Tùng Thai hỏi.

"Cảm ơn thầy nguyện ý cho em cơ hội, nếu em đoán đúng, có thể để cho em tự mua không?" Mạnh Dương hỏi.

"Đương nhiên có thể." Lâm Tùng Thai nói.

"Cảm ơn thầy." Mạnh Dương mừng rỡ cảm ơn.

Tiếng cồng vang lên, toàn bộ cửa gổ đều được mở ra, người có tư cách đấu giá đứng dậy đi vào, những người khác ở bên ngoài xem.

Mỗi một người có tư cách đấu giá, có thể dẫn theo trợ thủ, mà phần lớn người dẫn theo trợ thủ đều là cao thủ đấu giá tốn số tiền lớn mời tới.

Cũng có người giống như Lâm Tùng Thai, dẫn đệ tử của mình vào trải đời và học tập.

Vu Quân Thần là đệ tử đáng giá bồi dưỡng nhất hiện tại của Hứa Vọng Nhai, cho nên Hứa Vọng Nhai đương nhiên là mang gã theo, mặc kệ thế nào ông cũng phải bồi dưỡng Vu Quân Thần để cho gã có thể nhận được nhiều giải thưởng hơn, ở học viện cũng tốt, hiệp hội cũng tốt, để có thể có tiếng nói hơn. Nếu Vu Quân Thần không bằng Mạnh Dương, như vậy Lâm Tùng Thai cũng sẽ thừa cơ hội này nghiền nát cậu.

Vòng đấu giá thứ nhất bắt đầu, vòng đầu tiên tổ thứ nhất có hai loại hương liệu, chỉ có một người được tiến lên phân biệt phẩm chất những hương liệu này.

Vòng thứ nhất có hương liệu Hứa Vọng Nhai cần, cho nên chính ông tiến lên xác định phẩm chất hương liệu.

Blaley vốn đi trước Mạnh Dương nhưng đột nhiên xoay người :"Cậu trước."

Mạnh Dương không biết có cái gì khác, nhưng cũng không muốn nhiều lời vô ích, chỉ gật đầu, sau đó đi tới trước mặt y, xác nhận phẩm chất hai loại hương liệu.

Mạnh Dương chỉ ngửi, thậm chí không nhìn lâu hơn đã xác định xong, trở về chỗ ngồi, sau khi suy nghĩ một hồi, viết xuống giá cả trên tấm bảng gỗ.

"Có lòng tin sao?" Lâm Tùng Thai hỏi.

"Dạ có." Mạnh Dương gật đầu.

Lâm Tùng Thai cười cười, sau đó uống trà.

Sau khi nhân viên phục vụ lấy đi tấm bảng không lâu, liền nghe tiếng tuyên bố :"Hương liệu số 1, số 2, từ khách nhân số 17 đạt được."

Lâm Tùng Thai càng vui vẻ, mà Hứa Vọng Nhai lập tức quay đầu nhìn Mạnh Dương, không khỏi nắm chặc tay hơn, hương liệu số một chính là cái ông cần.

Hai đợt hương liệu kế tiếp toàn bộ đều là Mạnh Dương đạt được, sắc mặt những khách nhân tham gia đấu giá cũng không tốt lắm, người quan sát bên ngoài cũng bởi vì kinh ngạc mà không ngừng nghị luận ầm ĩ.

"Thanh niên kia rốt cuộc là ai? Cư nhiên lợi hại như vậy."

"Không thấy cậu ta ngồi chung với đại sư Lâm Tùng Thai sao? Hơn phân nửa là đệ tử đại sư Lâm Tùng Thai mới thu, có thể được đại sư cấp bậc thế giới thu nhận làm đệ tử, khẳng định là có chỗ hơn người.

"Nhưng trong này cũng có không ít đại sư và cao thủ đấu giá, cậu ấy một mình độc diễn, khiến những người khác trở nên kém?"

"Đây không phải chỉ mới 3 vòng sao? Bây giờ nói những thứ đó, còn sớm?"

Vòng thứ 4 và thứ 5 nhanh chóng bắt đầu, Hứa Vọng Nhai vốn định chờ sau khi ông lấy được hương liệu ông cần, sau đó để Vu Quân Thần đi thử, dù giá đoán không chính xác lắm, chỉ cần có thể gần với giá quy định cũng coi như học tập, nhưng tình huống hiện tại ông không còn định để cho Vu Quân Thần lên.

"Thầy, em có thể mua hết hương liệu sao?" Sau khi Mạnh Dương trở lại chỗ ngồi, hỏi Lâm Tùng Thai.

"Tại sao không thể?" Lâm Tùng Thai nói.

Mạnh Dương gật đầu, sau đó ở trên tấm bảng gỗ viết giá xuống.

Mãi đến khi vòng thứ sáu kết thúc, một mình Mạnh Dương đoán đúng toàn bộ vật đấu giá trong quý mùa xuân, những người quan sát đến đây thì đã quá mức khϊếp sợ, tiếng nghị luận cũng càng lúc càng lớn.

Vu Quân Thần cẩn thận nhìn sắc mặt của Hứa Vọng Nhai, sau đó cúi đầu xuống, suy tính rốt cuộc từ khi nào mà khứu giác của Mạnh Dương trở nên lợi hại như vậy.

Hứa Vọng Nhai ở trong lòng thở dài, dù trong lòng không vui, nhưng không thể không thừa nhận khứu giác của Mạnh Dương thật sự rất lợi hại, hơn nữa không chỉ khứu giác lợi hại, cậu đã nắm vững các kiến

thức khác nhau về các loại hương liệu ở trình độ nhất định, cho nên mới có thể đoán giá chuẩn như vậy.

Nhân viên phục vụ đem toàn bộ hương liệu đặt vào từng hộp, sau khi cho Mạnh Dương xem xong, lại tiến lên đóng gói.

Lâm Tùng Thai cầm lên một cái hộp trong đó, trong lòng lập tức chấn kinh, nếu để cho chính ông xác định phẩm chất hương liệu này, ông còn có chút không nắm chắc, Mạnh Dương cư nhiên có thể đoán được giá cả chênh lệch không bao nhiêu với giá quy định, hiện tại ông có thể hiểu được tâm trạng của những người đoán giá khác.

"Lâm lão không hổ là đại sư Hương học, thực sự là danh sư xuất cao đồ!" (thầy giỏi thì có trò giỏi)

"Chúc mừng lão Lâm, lại có được một đệ tử thiên tài."

"Cảm ơn, cảm ơn." Lâm Tùng Thai một bên dẫn các đệ tử ra ngoài, một bên chắp tay nói cảm ơn, đối với khen tặng của những người này, trong lòng ông vẫn là rất đắc ý.

"Đại sư Lâm, khứu giác của đệ tử ngài lợi hại như vậy, sau này ngày định bồi dưỡng cậu ấy thành giám định sư hương liệu sao?"

"Đúng vậy, khứu giác đệ tử ngài lợi hại như vậy, thật sự là làm người khâm phục cùng bội phục, có ngài bồi dưỡng, sau này nhất định có thể trở thành giám định sư hương liệu nổi tiếng cả nước."

"Chuyện sau này, sau này mới biết, hiện tại nói cũng không chừng, mọi người không cần thiết thổi phủng sát (thổi phồng làm kiêu ngạo mất đi tài năng) em ấy. " Trong lời nói của Lâm Tùng Thai, cuối cùng vẫn là có giữ lại.

"Lâm lão, có thể trò chuyện một lúc." Nhân viên quản lý thành Hương Liệu vất vả mới chen tới bên cạnh Lâm Tùng Thai hỏi.

"Mấy đứa tới quán trà đối diện chờ thầy." Lâm Tùng Thai quay đầu nói với các đệ tử, sau đó đi cùng nhân viên quản lý thành Hương Liệu.

Thời điểm Blaley đi ngang qua bên người Mạnh Dương, mỉm cười nhìn cậu nói :"Chúc mừng cậu, lần này có thể nói là thu hoạch lớn."

"Cảm ơn." Mạnh Dương bình tĩnh nói.

"Cậu..." Blaley vốn muốn hỏi vì sao Mạnh Dương lại lạnh lùng với mình như vậy, nhưng vừa nghĩ, cảm thấy tính cách Mạnh Dương chính là như vậy, y mỉm cười nói :"Hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt, chúng ta có thể trở thành bạn, gặp lại sau."

Mạnh Dương đối xử với những người không quen biết đều là thái độ như vậy, dù đối phương là điều hương suw nổi danh quốc tế, hơn nữa còn được mệnh danh là thần tượng nước hoa, một nhân vật cấp đại sư được vô số người hâm mộ yêu thích, nhưng trong lòng của Mạnh Dương, không quen chính là không quen, cậu không thể nào vì thân phận địa vị của Blaley mà phải vội vàng làm tốt quan hệ với y.

Bọn Mạnh Dương đi tới quán trà đối diện, mà những người khác vẫn còn đang nghị luận rốt cuộc Mạnh Dương có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa người nghị luận càng ngày càng nhiều. Lần này đúng là cậu đã cho Lâm Tùng Thai nở mặt nở mày, trong một ngày, đã tạo nên thanh danh vang dội trong thành Hương Liệu. Sau này nhất định sẽ có người nguyện ý ra giá cao mời cậu giám định phẩm chất hương liệu, hiện tại tất cả, chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Những người từ hiệp hội quản lý thành Hương Liệu muốn tổ chức tiệc chiêu đãi một số phú thương và các đại sư hương học, hôm nay Mạnh Dương làm náo động lớn như vậy, người trong hiệp đều hy vọng Lâm Tùng Thai có thể dẫn Mạnh Dương đến, bởi vì có nhiều phú thương muốn làm quen với cậu.

Hiệp hội quản lý thành Hương Liệu vẫn phải cho Lâm Tùng Thai mặt mũi, cho nên không chỉ có thể dẫn theo Mạnh Dương, các đệ tử khác của ông cũng có thể dẫn theo.

Bọn Mạnh Dương trở lại khách sạn rửa mặt thay quần áo, sau đó xuất phát đi tham gia tiệc rượu, mà bọn Vu Quân Thần thì đang sắp xếp hành lý chuẩn bị ngồi xe trở về thành phố An Lạc.

Bọn Vu Quân Thần đang chuẩn bị lên xe, thì thấy bọn Mạnh Dương ăn mặc trang phục chỉnh tề đi ra, sau đó coi bọn họ thành trong suốt, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không cho, cứ như vậy đi ngang qua bọn họ.

Mạnh Dương nhắn tin cho Lạc Tu, biết Lạc Tu cư nhiên cũng sẽ đi, vì vậy càng thêm hào hứng, sau khi tiệc rượu kết thúc, cậu có thể về nhà cùng Lạc Tu.

Sau khi bọn Mạnh Dương tiến vào đại sảnh, được Lâm Tùng Thai dẫn đi chào hỏi những người quản lý thành hương liệu, sau khi làm quen những người này, sau này dù bọn Mạnh Dương không mang theo danh thϊếp của ông tới thành Hương Liệu, cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Rất nhiều phú thương đều tới nói chuyện với bọn họ, cũng biểu đạt ra ý tứ muốn đầu tư cho Mạnh Dương, nhưng sau khi Lâm Tùng Thai nói cho bọn họ biết thân phận của Mạnh Dương, bọn họ cũng không đề cập gì tới chuyện đầu tư nữa. Trước đó họ không biết thân phận của Mạnh Dương đã vội vàng nói muốn bỏ tiền đầu tư cho cậu, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy khó xử.

Mạnh Dương vất vả rời khỏi đám đông, tìm thân ảnh của Lạc Tu, sau đó đã thấy Lạc Tu đứng cách đó không xa nói chuyện với Blaley.

Blaley hơi quay đầu, thấy được Mạnh Dương đang đi tới chỗ bọn họ, y còn tưởng Mạnh Dương muốn nói chuyện với y, cho nên vẫn luôn nhìn cậu.

Sau khi đến gần, Mạnh Dương khoác lên vai Mạnh Dương, gật gật đầu với Blaley, sau đó quay đầu hỏi Lạc Tu :"Anh tới từ lúc nào?"

"Khoảng ba phút trước." Lạc Tu trả lời.

"Vậy chừng nào chúng ta có thể đi? Em có chút mệt mỏi." Mạnh Dương nói.

Lạc Tu nhìn đồng hồ nói :"Anh đi chào hỏi với bạn, mười phút sau chúng ta về."

"Được." Mạnh Dương gật đầu.

Blaley vẫn nhìn hai người bọn họ nói chuyện, ngạc nhiên hồi lâu mới tỉnh lại :"Lạc đổng, vị này là?"

"Đây là vợ của tôi - Mạnh Dương, chúng tôi mới vừa kết hôn không lâu." Lạc Tu trả lời.

"Kết.. kết hôn rồi?" Blaley nhìn Mạnh Dương, trong lòng có cảm giác hụt hẫng khó tả.

"Vậy em đi nói với thầy và các sư huynh một tiếng." Mạnh Dương nói.

Lạc Tu gật đầu.

Mạnh Dương gật đầu với Blaley, sau đó xoay người đi.

Tầm mắt của Blaley vẫn luôn đi theo Mạnh Dương, cảm giác hụt hẫng trong lòng đã hoàn toàn hiện lên mặt, nhưng bản thân vẫn chưa ý thức được.

Lạc Tu nhìn ánh mắt của y, lại quay đầu nhìn bóng lưng Mạnh Dương, lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền mất hứng.

"Ngài Blaley, tôi đi chào hỏi với bạn, lần sau trò chuyện tiếp." Lạc Tu chịu đựng không vui trong lòng nói.

"Tốt." Blaley lúc này mới che giấu cảm xúc trên gương mặt, nhưng tâm trạng vẫn không tốt lên, thực ra cũng không phải y đã thích Mạnh Dương, mà là cảm thấy thật vất vả gặp một người khiến bản thân cảm thấy hứng thú, y còn chưa bắt đầu hành động, tiến thêm một bước xác nhận tình cảm của mình, cũng đã mất đi cơ hội, điều này làm cho y không nhịn được mà cảm thấy mất mát.

Tiệc rượu như vậy, thông thường Lạc Tu chỉ đến lộ mặt, hơn mười phút sau, Lạc Tu dẫn Mạnh Dương rời khỏi.

Lạc Tu thấy Blaley vẫn còn nhìn Mạnh Dương, liền giơ tay lên ôm cậu ra ngoài.

"Sao vậy?" Mạnh Dương cảm thấy hình như hắn có chút không đúng.

"Không có gì, không phải cháu mệt sao? Ngủ ở trên xe đi." Lạc Tu cúi đầu nói bên tai Mạnh Dương, sau đó hôn lên mặt cậu một cái.

Tuy Mạnh Dương không biết vì sao hắn nói những lời này phải cúi đầu nói với cậu, nhưng vẫn gật đầu.

Trong mắt Blaley, Lạc Tu ôm Mạnh Dương, còn thỉnh thoảng cúi đầu hôn má cậu, hai người thân mật như vậy cùng nhau rời đi.

Sau khi lên xe, Mạnh Dương ngáp một cái, sau đó nghiêng người nằm trong lòng Lạc Tu, để hắn ôm mình ngủ.

Mạnh Dương rất nhanh đã thϊếp đi, mà Lạc Tu nhìn gương mặt khi ngủ của cậu, tâm trạng có phần phức tạp.

Trong lòng hắn rõ ràng, sẽ có người bị Mạnh Dương hấp dẫn, sau đó thích cậu, đó là chuyện bình thường, sau đó sẽ càng nhiều hơn, dù sao cậu ưu tú lại đẹp, tuổi còn nhỏ như vậy, toàn thân đều toát ra hơi thở trẻ trung quyến rũ.

Blaley trẻ hơn hắn mười tuổi, tuổi tác càng thêm thích hợp với Mạnh Dương, hơn nữa các phương diện khác của y cũng vô cùng ưu tú.

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Blaley thích Mạnh Dương, hắn đã cảm thấy không vui, ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc là mình đang tức giận Blaley hay tức giận bản thân không thể trẻ ra mười tuổi, hoặc là cả hai.

Lạc Tu hôn lên trán Mạnh Dương, hắn không muốn giao cậu cho bất luận kẻ nào, mặc dù người càng thêm thích hợp xuất hiện, hắn cũng không muốn buông tay, chỉ có giữ cậu ở bên cạnh mình hắn mới có thể an tâm.

Tác giả có lời muốn nói : Xin mọi người vỗ tay hoan nghênh, thần trợ công - ngài Blaley.