Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Cưới Vợ Nam

Chương 11: Can thiệp chuyện kết hôn.

Đã beta : Đậu

Những người ở đó bởi vì lời nói của Mạnh Dương mà ngây ngẩn người, Lạc Thịnh nắm chặt tay căm tức nhìn Mạnh Dương: "Xem ra không dạy dỗ cậu, người điên nói lời điên khùng sẽ nói mãi không xong!"

Quả đấm của Lạc Thịnh vừa giơ lên, vệ sĩ bên cạnh cậu cũng nhanh chóng đến trước mặt gã, đè gã xuống.

"Dám động thủ với tao?" Lạc Thịnh càng thêm phẫn nộ nhưng gã rất nhanh đã nhận ra đây chính là vệ sĩ vẫn luôn đi theo cha, trước mặt mọi người lại bị đè xuống như vậy khiến gã cảm thấy rất mất mặt, giùng giằng la lên: "Buông ra! Tao kêu mày buông ra, có nghe không?!"

"Đại thiếu gia." Chú Nguyên tiến lên nói: "Thiếu gia Mạnh Dương thực sự đã đăng ký kết hôn với ngài Lạc, qua một thời gian nữa sẽ cử hành hôn lễ, ngài Lạc đã nói hiện tại thiếu gia chính là chủ nhân của Long Lĩnh Sơn cùng với ngài ấy."

"Nghe chưa?" Mạnh Dương nhìn Lạc Thịnh: "Hiện tại tôi mới là chủ nhân của nơi này, còn anh sau này có phải hay không cũng không biết được."

"Không thể nào!" Lạc Thịnh sắc mặt khó coi rống lên: "Cha tôi sao có thể kết hôn với nó? Tuyệt đối không thể!!"

"Có thể hay không anh tự mình đi hỏi cha anh thì sẽ biết thôi." Mạnh Dương xoay người: "Chú Nguyên, dẫn cháu tới phòng ngủ chính xem một chút."

"Vâng." Chú Nguyên cung kính đáp, sau đó đi trước dẫn đường.

Những người khác đều là tớ nhìn cậu cậu nhìn tớ, đều từ trong mắt đối phương thấy được khϊếp sợ cùng khó tin.

"Này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Mạnh Dương cư nhiên kết hôn với cha Lạc Thịnh? Sao có thể chứ?"

"Đúng vậy, trước không nói những chuyện khác, trước đó Mạnh Dương là người yêu của Lạc Thịnh đó, dựa vào điểm này, cha Lạc Thịnh sao có thể kết hôn với cậu ta được chứ? Huống chi tuổi của cả hai chênh lệch rất xa đó."

"Rốt cuộc là vì sao, cha của Lạc Thịnh lại kết hôn với Mạnh Dương?"

"Chúng ta sao biết được nguyên nhân. Lạc Thịnh..."

Ngoài Lạc Thịnh sắc mặt khó coi, sắc mặt Vu Quân Thần cũng vô cùng xấu xí, bởi vì nếu Mạnh Dương thật sự kết hôn với cha Lạc Thịnh, như vậy Mạnh Dương sẽ trở thành trưởng bối của Lạc Thịnh, hơn nữa gã nghĩ Mạnh Dương nhất định sẽ kêu cha Lạc Thịnh ngăn cản gã và Lạc Thịnh kết hôn.

Chú Nguyên dẫn Mạnh Dương tới phòng ngủ chính, cũng chính là phòng khách của Lạc Tu, bên trong còn rất nhiều phòng.

Mạnh Dương và Lục Vân Kính đi vào phòng ngủ, bên ngoài cửa sổ to sát mặt đất chính là bể bơi ngoài trời và vườn hoa, nhìn ra xa đó chính là mặt biển rộng, từng ngọn sóng màu xanh gợn trên mặt biển, cảnh sắc vô cùng đẹp.

"Cậu thực sự định ở đây?" Lục Vân Kính đi tới một cái ghế trong vườn hoa ngồi.

"Tớ đã kết hôn với chú Lạc, đương nhiên là ở đây." Mạnh Dương đứng cạnh lan can nhìn về mặt biển phía xa xa.

Tuy hận thù kiếp trước vẫn luôn ở trong lòng không tan, nhưng hiện tại, báo thù không phải chuyện quan trọng nhất, báo ân mới quan trọng, cho nên cậu sẽ cố gắng tạo ra cơ hội cùng Lạc Tu chung đυ.ng.

Mà giờ khắc này, Lạc Thịnh đã tới tổng bộ tập đoàn Lạc Thị muốn chất vấn Lạc Tu.

"Lạc tổng, đại thiếu gia muốn gặp ngài." Trợ lý bên ngoài phòng thông qua điện thoại nói.

"Để cho nó vào." Lạc Tu sớm biết Lạc Thịnh nhất định sẽ đến, chỉ có điều anh cũng không tính để cho Lạc Thịnh lãng phí nhiều thời gian của mình.

"Cha!" Sau khi cửa phòng mở ra, Lạc Thịnh đi tới bàn làm việc của Lạc Tu, chất vấn: "Cha và Mạnh Dương thực sự kết hôn sao?"

"Là thật, em ấy hiện tại là bạn đời hợp pháp của cha, thời gian tới chúng ta sẽ cử hành hôn lễ." Mặt Lạc Tu không đổi trả lời Lạc Thịnh.

Lạc Thịnh tức giận nói: "Mạnh Dương trước đó là người yêu con, chuyện này cha cũng biết! Cha cùng cậu ta kết hôn có từng suy nghĩ qua cảm nhận của con?"

"Còn chưa tới phiên cậu tới chất vấn quyết định của tôi, hiện tại cậu đã biết thì có thể đi ra ngoài!" Lạc Tu lạnh giọng nói.

"Con không đồng ý!" Lạc Thịnh hét: "Con không đồng ý hai người kết hôn! Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc cha có coi con là con trai ruột của cha không, không quan tâm tới con còn chưa tính, hiện tại chuyện quan trọng như kết hôn cha có hỏi tới suy nghĩ và cảm nhận của con sao?"

"Cậu có tư cách gì không đồng ý? Tôi muốn kết hôn cũng phải hỏi suy nghĩ cùng cảm nhận của cậu? Trong số những người yêu của cậu, có ai trải qua sự đồng ý của tôi sao? Tôi có can thiệp chuyện yêu đương của cậu ư?"

"Đó chỉ những là mối quan hệ bình thường, chuyện quan trọng như kết hôn căn bản không giống nhau!"

"Như vậy hiện tại tôi nói, tôi không đồng ý cho cậu cùng Vu Quân Thần ở cùng một chỗ, cậu sẽ lập tức chia tay cậu ta, sau đó kết hôn với người tôi chỉ định, cậu sẽ nghe theo sao?"

"..." Lạc Thịnh ngây ngẩn cả người sau đó biện giải cho mình: "Con và Quân Thần là thật sự yêu nhau, bọn con..."

"Cậu không chấp nhận tôi can thiệp chuyện kết hôn của cậu, cậu lại muốn can thiệp chuyện kết hôn của tôi?" Lạc Tu cắt ngang: "Tôi lập lại một lần cuối, tôi muốn làm gì, quyết định gì, dù là ai cũng không có quyền can thiệp, kể cả cậu. Nếu cậu còn còn dám tới đây hô to gọi nhỏ với tôi, cũng không cần về Lạc gia, cút ra ngoài mau!"

Lạc Tu vừa dứt lời, vệ sĩ bước nhanh vào kéo Lạc Thịnh vẻ mặt xấu xí tâm tình phức tạp ra ngoài.

Vu Quân Thần ngồi trong xe đợi, gã thấy sắc mặt khó coi của Lạc Thịnh sau khi lên xe, thận trọng hỏi: "Cha anh nói như thế nào? Chú ấy thực sự kết hôn với Mạnh Dương?"

Hai tay Lạc Thịnh chống trên tay lái, dùng sức hô hấp đè lại lửa giận trong bụng: "Cha anh đã chính miệng thừa nhận chuyện họ đã kết hôn, qua một thời gian sẽ cử hành hôn lễ."

"Tại sao lại như vậy chứ?" Vu Quân Thần nghi ngờ: "Cha anh sao lại kết hôn với Mạnh Dương? Bọn họ từ khi nào quen biết nhau?"

Lạc Thịnh chống trán, gã cũng nghĩ không ra, đến tột cùng là vì sao cha lại cưới Mạnh Dương.

"Không lẽ là vì chuyện anh và em đính hôn?" Vu Quân Thần nhìn Lạc Thịnh: "Cha anh sẽ không phải vì chúng ta nên mới..."

Lạc Thịnh nghe xong cũng lập tức khẳng định: "Nhất định như vậy, không sai, bởi vì chuyện đính hôn không có được sự đồng ý của cha, cho nên cha tiên hạ thủ vị cường kết hôn với Mạnh Dương, chính là vì uy hϊếp anh phải chia tay với em."

"Chúng ta phải làm gì đây?" Trong lòng Vu Quân Thần vô cùng khó chịu: "Em không muốn vì em mà khiến quan hệ của cha và anh tệ đi, nếu... nếu như cha không muốn chúng ta ở chung với nhau, không bằng chúng ta trước..."

(Hạ : Nhảm, không muốn người ta can thiệp lại muốn can thiệp người ta. Não bổ nhiều quá, haha)

"Vậy chuyện cha anh và Mạnh Dương kết hôn anh thực sự không quản cũng không hỏi sao?" Trong lòng Vu Quân Thần có hơi lo lắng.

"Em yên tâm, dù anh không phản đối đương nhiên sẽ có người tới phản đối, chúng ta làm một người an tĩnh đứng xem sau đó đợi kết quả là được." Lạc Thịnh cười lạnh: "Mạnh Dương thật sự cho rằng kết hôn với cha là có thể áp chế anh sao? Không có nửa điểm bản lĩnh lại có lá gan kết hôn với ổng, sẽ tới lúc nó phải hối hận!"

"Kết hôn với cha anh không phải rất tốt sao?" Vu Quân Thần nghi ngờ hỏi: "Tuy cha anh hơi lớn tuổi nhưng dù sao cũng là người nắm quyền Lạc thị, theo em biết, rất nhiều người muốn gả cho chú ấy chỉ là sau khi ly hôn với mẹ anh, chú ấy vẫn luôn độc thân không tái hôn. Không nghĩ tới, chú ấy cư nhiên lại kết hôn với Mạnh Dương."

"Những người cô dì chú bác của anh cũng không phải dạng hiền lành. Huống chi còn có bà nội, cha anh luôn hiếu thuận với bà, bà cũng rất thương anh, chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi."

Tin tức Lạc Tu kết hôn với Mạnh Dương sau khi công khai đều khiến không ít người cảm thấy rất khϊếp sợ, ở trong phạm vi nhất định đưa tới độ hot rất cao.

Tin Lạc Tu và Mạnh Dương kết hôn có thể làm những người không liên quan khϊếp sợ huống chi là những người trong Lạc gia, càng bất ngờ vô cùng khϊếp sợ, vì vậy một người hai người đều chạy đi hỏi Lạc Tu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lạc Tu lười trả lời từng người, dứt khoát khi mở hội nghị cổ đông trực tiếp tuyên bố, chuyện kết hôn là chuyện của cá nhân anh, dù là ai cũng không có quyền can thiệp, đồng thời anh và Mạnh Dương đã là bạn đời hợp pháp, nếu ly hôn, Mạnh Dương sẽ được phân một nửa tài sản của anh.

Em trai ruột Lạc Tu, còn có chú bác anh em họ vốn thương lượng nhất định phải khuyên bảo anh không nên kết hôn, nhưng vừa nghe tới Lạc Tu và Mạnh Dương ván đã đóng thuyền, hơn nữa khi ly hôn còn phải phân chia tài sản của Lạc Tu, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.

Ông ngoại Lạc Thịnh cũng vậy, Lạc Tu nhiều năm không kết hôn, ông còn tưởng rằng Lạc Tu không định tái hôn, người thừa kế Lạc gia nhất định sẽ là Lạc Thịnh, nhưng hiện tại Lạc Tu đột nhiên tuyên bố kết hôn khiến ông trở tay không kịp. Hơn nữa ông thấy sau khi Lạc Tu kết hôn có khả năng lớn sẽ muốn có thêm con, đến lúc đó biến số càng lớn, ông cảm thấy bản thân cần phải làm chút gì đó.