Đã beta : Đậu
Mạnh Dương ngồi phía sau xe của Lục Vân Kính, Lục Vân Kính nghi ngờ nhìn cậu: "Hôm qua không phải cậu nói muốn cùng Lạc Thịnh ăn sinh nhật sao? Sao đột nhiên vào bệnh viện, kết quả kiểm tra ra sao? Không có vấn đề gì lớn đúng không?"
"Cậu lái xe, vừa đi vừa nói." Mạnh Dương thắt dây an toàn nói.
"Muốn đi đâu? Đi ăn cơm?" Lục Vân Kính hỏi.
"Tùy tiện tìm một chỗ đi."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lục Vân Kính vừa lái xe vừa nói.
"Hôm qua Lạc Thịnh không tới, tớ một mình uống say, không cẩn thận ngủ thϊếp trên lối đi bộ. Người xung quanh tưởng tớ hôn mê, liền gọi xe cấp cứu đưa đi nhưng tớ không có bị thương."
"Lạc Thịnh không cùng cậu ăn sinh nhật, cậu có thể gọi cho tớ mà, một mình có gì vui?" Lục Vân Kính không vui nói.
"Lạc Thịnh và Vu Quân Thần nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tớ." Mạnh Dương bình tĩnh nói.
Lục Vân Kính khϊếp sợ nhìn Mạnh Dương: "Thiệt hay giả? Cậu bởi vì biết chuyện của họ nên mới mượn rượu giải sầu?"
Mạnh Dương không trả lời, bởi vì cậu nhớ lại đời trước vì Lạc Thịnh không tới sinh nhật mình nên cậu mới đi uống rượu, cũng không phải vì biết chuyện của đôi cẩu nam nam kia. Dựa theo trí nhớ, khoảng ba năm sau cậu mới biết được chuyện hai tên đó sớm ở chung với nhau.
"Tớ cũng cảm thấy bọn họ có chỗ không đúng, nhưng lại không xác định rõ nên không dám nói lung tung." Lục Vân Kính tức giận nói: "Tiếp theo cậu định làm gì?"
Mạnh Dương trả lời: "Mấy ngày nữa là sinh nhật của Vu Quân Thần, tớ định tặng một món quà khiến bọn chúng nhỡ mai không quên. Nhưng có một chuyện cần sự hỗ trợ của cậu."
"Chuyện gì, cậu nói đi."
"Tớ muốn mượn biệt thự Trà Sơn của nhà cậu, tổ chức tiệc sinh nhật."
Lục Vân Kính suy nghĩ một hồi, cũng hiểu được ý tứ của Mạnh Dương, sau đó nói: "Tớ biết rồi, tớ sẽ chuẩn bị giúp cậu."
"Vân Kính..." Mạnh Dương nhìn về phía trước, ánh mắt vô cùng kiên định nói: "Từ giờ trở đi, tớ sẽ không bị người ta xỏ dây dắt mũi nữa, phải dựa vào bản thân mình mà sống!"
"...Lẽ nào trước kia, cậu bị người khác khống chế?" Lục Vân Kính cảm thấy khó hiểu.
Mạnh Dương nhắm mắt lại, hồi ức đủ loại chuyện kiếp trước, cậu của kiếp trước ngu xuẩn tới đáng thương.
............
Sau khi nói rõ kế hoạch với Lục Vân Kính, hai người đi ăn cơm, rồi Lục Vân Kính mới đưa Mạnh Dương về nhà.
Mạnh Dương vừa mới vào nhà, xe Lạc Thịnh ngoài cửa lớn cũng tiến vào.
"Mạnh Dương!" Sau khi Vu Quân Thần xuống xe, chạy tới chỗ Mạnh Dương: "Anh đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại? Chúng em tìm anh khắp nơi."
Mạnh Dương điều chỉnh biểu tình của mình lại sau đó xoay người, mặt mỉm cười nhìn Vu Quân Thần nói: "Anh cùng Vân Kính đi ăn cơm, hai người ăn rồi sao?"
"Bọn em..." Vu Quân Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Thịnh đang đi tới, sau đó nói: "Chúng em tìm anh khắp nơi, còn chưa kịp ăn."
Mạnh Dương cười lạnh, cậu có thể ngửi được có mùi thức ăn trên người Vu Quân Thần, chắc chắn gã mới vừa ăn xong.
"Anh nói, em rốt cuộc có bệnh gì vậy?" Lạc Thịnh tức giận nhìn Mạnh Dương: "Cảm thấy để cho người khác lo lắng rất vui sao? Không nên lãng phí sự quan tâm của người khác đối với em, đợi em thật sự xảy ra chuyện, lúc đó không ai quan tâm tới em, em mới hài lòng sao?"
"Quên đi..." Vu Quân Thần theo thói quen nắm tay Lạc Thịnh, muốn khuyên gã, lại kinh hãi với động tác đột nhiên của mình, sau đó lập tức buông ra, nhanh chóng nhìn trộm Mạnh Dương, phát hiện biểu tình Mạnh Dương không có chút biến hóa mới cố ý giả bộ đứng bên cậu: "Anh không thể nói chuyện đàng hoàng với anh ấy sao? Vừa nãy rõ ràng lo lắng, hiện tại lại cố tình biểu hiện ra bộ dáng tức giận như vậy, không thể thẳng thắn một chút sao?"
"Anh có chuyện muốn nói với hai người, hai người còn chưa ăn cơm thì kêu phòng bếp làm mấy món đi, hai người vừa ăn, chúng ta vừa trò chuyện." Mạnh Dương xoay người vào trong: "Đi thôi."
Sau khi bọn họ vào nhà, Mạnh Dương kêu người thông báo đầu bếp, làm món Vu Quân Thần bình thường thích ăn, sau đó cùng hai người vào ngồi trong phòng ăn, trong khi đợi thức ăn mang lên nói chuyện tổ chức sinh nhật.
"Hôm nay anh cùng Vân Kính ăn cơm, cậu ấy biết anh muốn làm lại sinh nhật, liền nói sẽ cho chúng ta mượn biệt trự Trà Sơn nhà bọn họ để tổ chức tiệc."
"Thật không?" Vu Quân Thần có phần ngoài ý muốn, sau đó cười nói: "Xem ra anh ấy thật tâm coi anh là bạn, có thể sẵn lòng cho anh mượn biệt thự làm tiệc sinh nhật."
"Chúng ta cũng có biệt thự, trên núi, bờ biển, trên đảo, trong thành phố nữa tùy tiện chọn một cái hoặc có thể làm trong khách sạn cũng được, không cần làm trong biệt thư nhà họ." Lạc Thịnh nói. (Hạ: Nghe thấy đã >_