Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái

Chương 28: Tiền Là Do Kiếm Được Chứ Không Phải Do Tích Góp Được

Tiêu chí “kiếm tiền chứ không phải là tích góp” chính là trí tuệ kinh doanh độc đáo của thương nhân Do Thái. Câu chuyện vui dưới đây sẽ chứng minh điều này.

Kalin đứng trước một công ty bách hóa, đảo mắt nhìn quanh các loại sản phẩm. Bên cạnh ông là một người đàn ông ăn mặc hết sức lịch lãm, vừa đứng vừa hút xì gà. Kahn lịch sự bắt chuyện cùng người đàn ông kia:

“Xì gà của ông rất thơm, có lẽ không phải là loại rẻ tiền đâu nhỉ?”

“Một điếu 2 đô la”.

“Ông bạn… ông hút một ngày bao nhiêu điếu?”

“10 điếu”.

“Trời ạ! Ông hút bao lâu rồi?”

“Tôi đã hút thuốc 40 năm nay”.

“Cái gì… ông tính kỹ xem, nếu ông không hút thuốc, số tiền mà ông để dành được đã đủ để mua công ty bách hóa này rồi đấy”.

“Nói như vậy, ông cũng hút thuốc à?”

“Tôi chưa bao giờ hút!”

“Thế ông đã mua được công ty bách hóa này rồi chứ?”

“Làm gì có!”

“Vậy tôi xin nói với ông, công ty bách hóa này chính là của tôi đấy!”

Không ai có thể nói Kahn là người kém thông minh. Một là vì ông tính toán rất nhanh, chỉ trong một chốc đã tính được mỗi điếu 2 đô la, mỗi ngày 10 điếu, số tiền hút xì gà trong 40 năm có thể mua được một công ty bách hóa. Hai là vì anh ta hiểu được đạo lý cần kiệm, tích tiểu thành đại, chưa bao giờ phung phí tiền vào những điếu thuốc vô bổ.

Tuy nhiên, không ai có thể nói anh ta có một “trí tuệ sống”, vì dù không hút xì gà, anh ta vẫn không thể tích góp đủ tiền để mua được một công ty bách hóa.

Trí tuệ của Kahn là “trí tuệ chết”, trí tuệ của người đàn ông kia mới đích thực là “trí tuệ sống”.

Thương nhân Do Thái có truyền thống khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, chứ không có thói quen dựa vào những số tiền nhỏ để tích lũy thành một số vốn lớn.

Một mặt là do bối cảnh văn hóa của người Do Thái, vốn không chịu sự bó thúc của chủ nghĩa cấm dục. Nhìn chung, Do Thái giáo xưa nay không hề đặt ra yêu cầu về phương diện này. Cuộc sống của người Do Thái cũng chưa từng phân hóa thành hai bộ phận tôn giáo và thế tục. Người Do Thái có những bài tập khổ tu trong những ngày lễ tôn giáo, nhưng sau khi kết thúc là có ngay những buổi yến tiệc linh dinh. Vì vậy, người Do Thái không bao giờ phải đặt mình vào trong một cuộc sống khổ hạnh, tất nhiên cũng không cảm thấy áy náy khi hút xì gà.

Mặt khác, đối với những ngành nghề tập trung khá nhiều thương nhân Do Thái như tiền tệ hay những ngành có tốc độ đầu tư và thu hồi vốn nhanh, điều mà họ cần quan tâm là “tiền đẻ ra tiền” chứ không phải là “con người tiết kiệm tiền”.

Những người chỉ biết tằn tiện tích góp từng đồng, không thể nào có được cái khí chất mạo hiểm của thương nhân Do Thái.

Sự kết hợp của hai nhân tố trên đây, đã phản ánh rõ phương thức kinh doanh và phương thức sống của người Do Thái. Trong phương diện nghiệp vụ, thương nhân Do Thái tính toán tỉ mỉ đến mức không thể kỹ hơn, số vốn bỏ ra có thể giảm bớt một đồng thì phải giảm bớt một đồng, giá cả có thể cao hơn một chút thì phải lập tức nâng cao lên một chút, lợi nhuận phải là lợi nhuận sau khi đã bị đánh thuế, để tránh tình trạng làm công không cho thuế vụ. Nhưng về phương diện cuộc sống, chuyện hút 10 điếu xì gà 2 đô la mỗi ngày, hoàn toàn không phải là một hiện tượng gì đó hiếm hoi. Có thể lấy nam tước Moritz Hirsch, một nhà quản lý ngân hàng người Anh gốc Do Thái làm ví dụ. Cứ cách hai tuần, ông lại mở một buổi tiệc chiêu đãi các nhân vật thượng lưu tại gia trang của mình. Chưa kể những thứ khác, chỉ riêng số thú bị chủ và khách bắn chết trong những cuộc săn đã vượt mức 11 ngàn con. Và đến cả một người tiết kiệm như Hardoon (thương nhân người Thượng Hải gốc Do Thái), mùa đông không dám đốt lò sưởi mà cũng dám bỏ ra 700 ngàn đồng bạc để tu sửa Ái Lệ Viên – hoa viên tư nhân lớn nhất bến Thượng Hải, đồng thời còn thường xuyên tổ chức những buổi “hào môn yến” tại hoa viên này.

Phương thức sống của các thương nhân Do Thái khiến cho các thương nhân Nhật Bản ngày nay cũng phải thán phục. Không nói đến những vấn đề khác, chỉ riêng chuyện thương nhân Do Thái dù bận rộn đến mức nào, vẫn luôn dành ra thời gian cho ba bữa ăn thịnh soạn mỗi ngày, hơn nữa còn kiêng kỵ nhắc đến công việc trong lúc ngồi vào bàn ăn cũng đủ khiến cho các thương nhân Nhật Bản cảm thấy “tủi thân”.

Thực ra, thương nhân Do Thái còn trải qua một ngày chủ nhật với 24 tiếng hoàn toàn không nhắc đến công việc, thậm chí là không cần phải nghĩ đến nó. Bởi vì, Do Thái là dân tộc hiểu rõ nhất đạo lý “tâm bình thường chính là tâm trí tuệ”. Bằng cách tôn trọng những nhu cầu sinh lý và tâm lý tự nhiên, Do Thái giáo đã duy trì được lòng trung thành của các tín đồ. Thương nhân Do Thái cũng dựa vào việc “tôn trọng” những nhu cầu tự nhiên của bản thân mà duy trì được một tâm lý cân bằng trong hoạt động kinh doanh. Người xưa thường nói: “Lợi làm mờ lý trí”. Đối diện với vấn đề lợi nhuận (công việc), một thương nhân biết chủ động khi nào cần nắm, khi nào cần buông, mới có thể giữ cho tâm trí sáng suốt.