Con ngựa cái hí khe khẽ khi Jon Snow buộc chặt đai ngựa. “Bình tĩnh nào, cô bé” cậu khẽ khàng nói và chạm vào con ngựa để trấn an nó. Gió thổi hun hút qua chuồng ngựa, phả hơi thở lạnh lẽo chết chóc lên mặt Jon, nhưng cậu không để ý. Cậu nhảy lên lưng ngựa, những ngón tay mang sẹo cứng nhắc và vụng về. “Bóng Ma,” cậu gọi, “tới đây nào.” Và con sói chạy tới, mắt đỏ như hai hòn than.
“Jon, làm ơn đi mà. Cậu đừng làm chuyện này.”
Cậu lên ngựa, nắm chặt cương trong tay rồi quay lại nhìn ra màn đêm. Sarmvell Tarly đứng ở cửa chuồng ngựa, mặt trăng tròn vành vạnh ngay sau lưng. Cái bóng của cậu ta như bóng một người khổng lồ, đổ dài và đen xì. “Tránh ra, Sam.”
“Jon, cậu không thể" Sam nói. “Mình sẽ không để cậu đi đầu.”
“Mình không muốn làm cậu bị thương,” Jon nói. “Tránh ra Sam, không mình đạp lên cậu đấy.”
“Cậu sẽ không làm vậy. Cậu phải nghe mình. Làm ơn...”
Jon thúc ngựa lao thẳng ra cửa. Trong tích tắc Sam đứng tại chỗ, khuôn mặt tròn và trắng bệch như mặt trăng, mồm há hốc vì sửng sốt. Khi con ngựa gần phi đến, cậu ta nhảy sang một bên đúng như Jon dự tính, loạng choạng rồi ngã xuống. Con ngựa nhảy qua và lao vào màn đêm.
Jon đội mũ trùm và để con ngựa tự dẫn đường.
Hắc Thành im ắng và tĩnh lặng, Bóng Ma lặng lẽ đi bên cạnh cậu. Cậu biết trên Tường Thành đẳng sau có những người lính đang canh gác, nhưng mắt họ hướng về phương bắc chứ không phải phương nam. Không ai thấy cậu đi, không ai trừ Sam Tarly, đang cố đứng dậy khỏi nền đất bẩn trong chuồng ngựa cũ. Cậu hy vọng Sam không bị thương khi ngã như vậy. Cậu ta quá nặng và vụng về, nếu có gãy cổ tay hay trật mắt cá cũng chẳng có gì lạ. “Mình đã cảnh báo rồi,” Jon nói lớn. “Dù sao mình cũng chẳng việc gì phải lo cho cậu ta.” Cậu nắm tay lại, duỗi ra, rồi lại nắm vào. Chúng vẫn đau, nhưng thật tốt khi không bị băng bó nữa.
Ánh trắng dát bạc lên những ngọn đồi khi cậu đi theo vương lộ ngoằn ngoèo. Cậu cần đi xa Tường Thành hết mức có thể trước khi họ nhận ra cậu đã biến mất. Ngày mai cậu sẽ rời đường cái, đi tắt qua cánh đồng, bụi rậm và sông suối để cắt đuôi họ, nhưng lúc này tốc độ quan trọng hơn mưu mẹo. Chắc chắn họ sẽ đoán ra nơi cậu định tới.
Gấu Già quen với việc thức dậy khi tia nắng đầu tiên vừa chiếu rọi, vì thế Jon còn thòi gian tới bình minh để đi càng xa càng tốt.... nếu Sam Tarly không bán đứng cậu. Cậu nhóc béo mập đó là người có trách nhiệm và rất dễ bị dọa, nhưng cậu ta yêu quý Jon như yêu quý anh em mình. Nếu bị tra hỏi, Sam hẳn sẽ khai ra, nhưng Jon không nghĩ cậu ta đủ can đảm để tới tháp Maegor đánh thức ông Mormont dậy.
Khi Jon không mang bữa sáng tới cho Gấu Già, họ sẽ vào phòng và tìm thấy Móng Dài trên giường. Thật khó để bỏ nó lại, nhưng Jon không đến mức đánh đổi tự trọng mà cầm nó đi. Kể cả Jorah Mormont cũng không làm chuyện đó khi quyết định bỏ trốn. Chắc chắn tướng Mormont sẽ tìm thấy một người xứng đáng với thanh kiếm này hơn. Jon thấy tệ khi nghĩ về ông già đó. Jon biết việc cậu đào ngũ sẽ xát muối vào vết thương vẫn chưa lành về người con trai. Cậu không nên làm thế này để đáp lại sự tin tưởng của ông, nhưng cậụ đâu còn cách nào khác. Dù làm gì, cậu vẫn có cảm giác mình đang phản bội một ai đó.
Kể cả lúc này, cậu cũng không biết mình có đang làm một việc cao cả không. Người miền nam suy nghĩ đơn giản hơn. Họ sẽ tới nói chuyện cùng các thầy tu, một người sẽ nói cho họ nghe ý nguyện của thần thánh và giúp họ biết đúng sai. Nhưng nhà Stark thờ cựu thần, những vị thần không tên, và nếu cây mẹ có nghe thấy, chúng cũng không nói được.
Khi vệt sáng cuối cùng ở Hắc Thành biến mất sau lưng, Jon cho ngựa phi nước kiệu. Cậu còn cả một hành trình dài phía trước và chỉ có duy nhất một con ngựa. Dọc vương lộ có một số pháo đài và làng mạc, cậu có thể đổi con ngựa này lấy một con khác nhưng với điều kiện cô nàng không bị thương hay lăn ra chết.
Cậu cũng sẽ cần quần áo mới; đúng hơn, cậu phải trộm quần áo. Cậu mặc đồ đen từ đầu tới chân; giày cưỡi ngựa, quần ống túm và áo trấn thủ vải thô, áo gi lê da không tay và áo choàng len dày. Thanh trường kiếm và dao găm mang bao da chuột chũi đen và áo giáp cùng mũ treo trên yên ngựa cũng màu đen nốt. Chỉ cần để lộ ra một chút trong những thứ này cũng khiến cậu mất mạng nếu như bị bắt. Một người lạ mặt mặc đồ đen sẽ bị tất cả làng mạc và pháo đài phía bắc Neck nghi ngờ. Một khi những con quạ của Maester Luwin cất cánh mang tin đi, Jon biết cậu không còn an toàn. Kể cả ở Winterfell. Bran có thể muốn cho cậu vào, nhưng Maester Luwin hiểu chuyện hơn. Ông sẽ khóa cổng và đuổi Jon đi, và ông nên làm vậy. Tốt hơn hết đừng nên tới đó.
Nhưng cậu vẫn nhớ lâu đài rõ như thể cậu mới ròi khỏi đó hôm qua; những bức tường cao bằng đá hoa cương; Đại Sảnh đượm mùi khói, mùi chó và thịt nướng, thư phòng của cha, căn phòng trên tháp cậu thường nằm ngủ. Một phần trong cậu không muốn gì hơn được nghe lại tiếng cười của Bran, được ăn những miếng bánh thịt bò-và-thịt xông khói của chú Gage, nghe câu chuyện về những đứa con của rừng rậm và Florian Ngốc Nghếch của Già Nan.
Nhưng cậu không rời Tường Thành vì những điều đó; cậu ròi đi bởi dù thế nào cậu vẫn là con của Cha, là em trai Robb. Được tặng một thanh kiếm, cả một thanh kiếm tốt như Móng Dài cũng không thể biến cậu thành người nhà Mormont được. Cậu cũng không phải Aemon Targaryen. Ông lão đã lựa chọn ba lần, và cả ba lần ông ta đều chọn danh dự, nhưng đó là ông ấy. Kể cả lúc này, Jon cũng không thể biết vị học sĩ chọn ở lại vì ông ấy yếu đuối và hèn nhát hay vì ông ấy mạnh mẽ và là một người đàn ông chần chính. Nhưng cậu hiểu ông lão muốn nói gì; cậu rất hiểu.
Tyrion Lannister đã nói rẳng hầu hết con người đều chối bỏ sự thật hơn là đối diện với nó, nhưng Jon đã chán với việc chối bỏ rồi. Cậu là chính cậu; Jon Snow, một đứa con hoang, một kẻ phá bỏ lòi thề, một đứa mồ côi mẹ, không bạn bè và đáng bị nguyền rủa. Hết phần đời còn lại - dù nó dài ngắn ra sao - có thể cậu phải chấp nhận làm kẻ ngoài cuộc, chỉ im lặng đứng trong bóng tối và không dám nói tên thật của mình. Dù đi tới bất cứ nơi nào trong Bảy Phụ Quốc, cậu cũng phải sống trong dối trá, luôn nơm nớp sợ bị tố giác. Nhưng không sao, miễn cậu được ở bên anh trai để trả thù cho cha.
Cậu nhớ Robb y như lần cuối thấy anh đứng trong sân tập, tuyết tan ra trên mái tóc nâu vàng. jon có lẽ sẽ phải cải trang và bí mật tới gặp anh. Cậu cố tưởng tượng vẻ mặt Robb khi biết cậu là ai. Anh trai sẽ lắc đầu và mỉm cười, và anh sẽ nói... anh sẽ nói...
Cậu không thể tưởng tượng ra nụ cười của anh. Dù cố gắng thế nào cậu cũng không tưởng tượng ra nổi. Cậu thấy mình đang nghĩ tới kẻ đào ngũ mà cha đã chặt đầu vào ngày họ tìm thấy lũ sói tuyết. “Con đã nói,” Lãnh chúa Eddard đã nói với cậu. “Con thề, trước các anh em con, trước các cựu thần và tân thần.” Chú Desmond và bác Tom Bự đã lôi gã lên gốc cây, đôi mắt Bran mở to như cái chén, và Jon phải nhắc em giữ chặt con ngựa. Cậu nhớ cái nhìn trên mặt cha khi anh Theon Greyjoy mang Băng Đao tới, cái cách anh Theon đá cái đầu kẻ xấu số khi nó lăn tới chân anh.
Cậu tự hỏi liệu Lãnh chúa Eddard sẽ làm gì nếu kẻ đào ngũ là chú Benjen chứ không phải kẻ xa lạ rách rưới tơi tả đó. Liệu chuyện có khác đi không? Chắc chắn, chắc chắn phải khác rồi... và chốc chắn anh Robb sẽ chào đón cậu. Anh ẩy phải làm vậy, nếu không...
Cậu không dám nghĩ tiếp, vết thương đau buốt, nhói tận sâu trong những ngón tay khi cậu nắm lấy dây cương. Jon thúc ngựa phi nước đại, chạy dọc xuống vương lộ như thể chạy trốn khỏi những nỗi nghi ngờ. Jon không sợ chết, nhưng cậu không muốn chết theo kiểu bị trói gô lại và chặt đầu như một kẻ cướp. Nếu phải chết, cậu muốn chết với một thanh kiếm trong tay và gϊếŧ những kẻ đã sát hại cha cậu. Cậu không phải một người Stark thực thụ, chưa bao giờ là vậy... nhưng cậu có thể chết như một người nhà Stark. Hãy để người đời nói cha Eddard Stark có bốn người con trai, chứ không phải ba.
Bóng Ma đi theo cậu suốt nửa dặm với cái lưỡi đỏ thè ra khỏi miệng. Người và ngựa rạp xuống để phi nhanh hơn. Con sói đi chậm rồi dừng lại quan sát, mắt đỏ lóe lên dưới ánh trăng. Nó biến mất ở đẳng sau, nhưng Jon biết nó vẫn đi theo.
Ánh sáng rải rác thấp thoáng qua rừng cây phía trước, ở cả hai bên đường: thị trấn Mole. Có tiếng chó sủa và cậu nghe thấy tiếng những con la khò khè trong chuồng, nhưng ngôi làng khá yên tĩnh. Đôi chỗ có ánh lửa lò sưởi hắt qua khung cửa sổ, nhưng không nhiều.
Thị trấn Mole lớn hơn vẻ bề ngoài, nhưng ba phần tư nằm dưới lòng đất, trong những căn hầm ấm áp được nối với nhau bằng một mê cung đường hàm. Kể cả nhà thổ cũng ở dưới đó, chẳng có gì trên mặt đất ngoài những gian nhà gỗ không lớn hon nhà xí là mấy, với đèn đỏ treo trên cửa. Trên Tường Thành, anh nghe mọi người gọi gái điếm là “những báu vật bị chôn vùi”. Cậu tự hỏi liệu có anh em áo đen nào xuống đây tối nay không. Đó cũng là phá vỡ lời thề, nhưng chẳng ai quan tâm mấy. Mãi tới khi đi khỏi làng Jon mới dám đi chậm lại. Tới lúc đó cả cậu lẫn con ngựa đều toát mồ hôi. Cậu run rẩy xuống ngựa, bàn tay bị bỏng đau đớn. Một đυ.n tuyết bám trên cây sáng lên dưới ánh trăng, nước từ trên nhỏ giọt xuống tạo thành những vũng nước nhỏ. Jon ngồi xổm, chụm hai tay vào nhau lấy nước. Cậu uống và vã nước lên mặt tới khi mặt ngứa râm ran. Những ngón tay cậu đau hơn mấy hôm trước và đầu cũng nặng trịch. Mình đang làm đúng, cậu tự nhủ, vì sao mình lại thấy tệ vậy nhỉ?
Con ngựa đổ mồ hôi, vì thế Jon dắt nó đi dạo một lúc. Đường không đủ rộng cho hai kỵ sĩ đi sóng đôi, mặt đường chằng chịt những con rạch nhỏ và lổn nhổn dá. Đi qua đây quá nguy hiểm, không cẩn thận là ngã gẫy cổ. Jon tự hỏi cậu bị làm sao. Chẳng nhẽ cậu muốn chết sớm?
Trong rừng bỗng có tiếng gào thét của con vật gì đó làm cậu phải ngước lên nhìn. Con ngựa lo lắng hí vang. Có phải con sói của cậu đã tìm được con mồi không? Cậu chụm tay lại và gọi. “Bóng Ma!” cậu hét. “Bóng Ma, lại đây.” Chỉ có một con cú đập cánh bay lên trả lời cậu.
Jon nhíu mày tiếp tục dẫn con ngựa đi suốt nửa tiếng đồng hồ cho tới khi nó khô mồ hôi. Bóng Ma không xuất hiện. Jon muốn lên ngựa đi tiếp, nhưng cậu lo con sói bị mất tích. “Bóng Ma,” cậu gọi tiếp. “Mày đâu rồi? Tới đây! Bóng Ma!”
Không một thứ gì trong rừng có thể gây khó dễ cho loài sói tuyết, kể cả một sói tuyết chưa trưởng thành, trừ khi... không, Bóng Ma không dại gì mà đi tấn công một con gấu, mà nếu có một bầy sói gần đây thì thế nào Jon cũng nghe thấy tiếng tru của chúng.
Cậu quyết định phải dừng lại để ăn. Thức ăn sẽ làm yên dạ dày và để Bóng Ma đuổi kịp. Cậu chưa gặp nguy hiểm gì; Hắc Thành vẫn đang say giấc nồng. Trong tủi bên yên ngựa, cậu tìm thấy bánh quy, một miếng pho mát, và một quả táo khô. Cậu mang theo cả thịt bò muối và một lát thịt hun khói lấy trộm trong nhà bếp, nhưng cậu cần để dành thịt tới ngày mai. Nếu hết thịt cậu sẽ phải đi săn, điều đó sẽ khiến cậu đi chậm lại.
Jon ngồi dưới tán cây, ăn bánh quy và pho mát trong khi con ngựa lang thang ăn cỏ dọc vương lộ. Cậu ăn trái táo cuối cùng. Quả táo hơi nhũn nhưng dù sao nó vẫn còn vị chua chua và nhiều nước. Cậu nhấm nháp tới phần lõi thì nghe thấy những tiếng động - tiếng ngựa hí từ phương bắc. Jon nhảy dựng lên và chạy tới chỗ con ngựa. Liệu cậu có chạy kịp không? Không, họ đã đến quá gần, chắc chắn họ nghe thấy tiếng cậu, và nếu họ tới từ Hắc Thành thì...
Cậu dẫn con ngựa tránh khỏi đường cái, nấp dưới hàng cây tùng rậm rạp. “Yên lặng nào,” cậu thì thào nói và cúi người nhòm qua những cành cây. Nếu thần thánh rủ lòng thương, những kỵ sĩ kia sẽ đi qua. Cũng có thể họ chỉ là những người dân thị trấn Mole, những nông dân trên đường ra cánh đồng, ai mà biết họ làm gì giữa đêm cơ chứ...
Cậu lắng nghe tiếng ngựa càng lúc càng gần hơn. Cậu đoán có ít nhất năm sáu người. Giọng họ vang vọng qua rừng cây.
“...chắc chắn cậu ta đi đường này chứ?”
“Khó đoán lắm.”
“Mọi người biết đấy, cậu ta có thể đi về hướng đông. Hoặc rời đường cái đi xuyên qua rừng. Nếu là tao, tao sẽ làm vậy.”
“Trong lúc trời tối a? Ngu ngốc. Nếu mày không gãy cổ vì ngã ngựa thì cũng đi lạc một vòng và trở lại Tường Thành vào sáng hôm sau thôi.”
“Không đâu.” Grenn có vẻ tức giận. “Ta chỉ cần đi theo hướng nam, bọn mày nhìn những vì sao là biết hướng nam ở đâu ngay.”
“Nếu trời nhiều mây thì sao?” Pyp hỏi.
“Vậy tao sẽ không đi.”
Một giọng khác vang lên. “Chúng mày biết tao sẽ ở đâu không? Tao sẽ ở trong thị trấn Mole, cố đào cho ra mấy kho báu bị chôn vùi.” Tiêng cười khùng khục của Toad vang khắp rừng cây. Con ngựa của Jon khịt mũi.
“Tất cả trật tự đi,” Haider nói. “Tao nghĩ mình vừa nghe thấy gì đó.”
“Đâu? Tao chằng nghe thấy gì cả.” Lũ ngựa dừng lại. “Mày còn không thể nghe thấy mày xì hơi nữa là.”
“Tao có thể,” Grenn khẳng định.
“Im mồm!”
Tất cả đều im lặng lắng nghe. Jon thấy mình đang nín thở. Đó là Sam, cậu nghĩ. Cậu ta không tới gặp Gấu Già, nhưng cũng không đi ngủ mà đánh thức tất cả các bạn khác dậy. Quỷ tha ma bắt chúng nó chứ. Tới lúc trời sáng, nếu không ở trên giường thì chính chúng cũng trở thành những kẻ đào ngũ. Chúng nó nghĩ cái gì vậy?”
Sự im lặng cứ kéo dài mãi. Từ nơi Jon náu mình, cậu có thể nhìn thấy thấp thoáng cẳng chân ngựa qua những cành cây. Cuối cùng Pyp lên tiếng. “Mày nghe thấy gì?”
“Tao cũng không biết,” Haider thừa nhận. “Một tiếng động, ta nghĩ đó là con ngựa nhưng...”
“Ở đây chẳng có gì cả.”
Jon liếc thấy có vật gì màu trắng di chuyển trong rừng cây. Lá cây xào xạc và Bóng Ma bất chợt nhảy ra từ bóng tối khiến con ngựa của Jon giật mình hí lên.
“Đó!” Halder hét.
“Tao cũng nghe thấy!”
“Đồ phản bội,” Jon nói với con sói tuyết khi nhảy lên lưng ngựa. Cậu quay đầu ngựa phóng vào rừng cây, nhưng họ đã chặn đầu cậu khi cậu vừa đi được vài mét.
“Jon!” Pyp hét theo.
“Dừng lại,” Grenn nói, “Cậu không thể cắt đuôi tất cả bọn mình đâu.”
Jon quay ngựa nhìn thẳng vào mặt họ và rút kiếm. “Lùi lại. Mình không muốn làm ai bị thương, nhưng mình sẽ làm vậy nếu các cậu ép mình.”
“Một chọi bảy ư?” Halder ra hiệu. Những cậu bé tản ra và bao vây lấy cậu.
“Các cậu muốn gì đây?” Jon hỏi.
“Chúng mình muốn cậu quay trở lại nơi cậu thuộc về,” Pyp nói.
“Mình thuộc về anh mình.”
“Giờ chúng mình là anh em của cậu,” Grenn nói.
“Cậu thừa biết họ sẽ chặt đầu cậu nếu bắt được cậu.” Toad cười lo lắng và nói tiếp. “Điều này thật ngu ngốc hệt như những điều Bò Rừng hay làm vậy.”
“Tao không ngu,” Grenn nói. “Tao không phá vỡ lời thề. Tao nói lòi và giữ lời.”
“Các cậu cũng vậy,” Jon bảo. “Các cậu không hiểu sao? Họ gϊếŧ cha mình. Đây là chiến tranh, anh Robb đang chiến đấu ở châu thổ sông...”
“Chúng mình biết,” Pyp nghiêm túc nói. “Sam đã kể hết rồi.
“Chúng mình rất tiếc về chuyện cha cậu,” Grenn nói, “nhưng không sao cả. Một khi cậu đã thề, cậu không thể bỏ đi dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.”
“Mình phải đi,” Jon nóng nảy nói.
“Cậu đã thề rồi,” Pyp nhắc nhở. “Cậu nói giờ ca gác của tôi bắt đầu. Nó sẽ không kết thúc cho tới ngày tôi chết.”
“Tôi sẽ sống và chết trong ca trực,” Grenn gật đầu nói thêm.
“Các cậu không cần nói, mình cũng nhớ rõ ràng như các cậu vậy.” Giờ cậu đang tức giận. Vì sao họ không để cậu bình yên ra đi chứ?
“Tôi là tay kiếm của bóng đêm.” Giọng Halder lảnh lót.
“Tôi là người quan sát trên Tường Thành." Toad nói lớn.
Jon chửi rủa tất cả. Họ không thèm để ý. Pyp thúc ngựa tới gần hơn và ngầm nga, «Tôi là ngọn lửa thiêu rụi đêm đông, là ánh sáng mang bình minh tới, là tù và đánh thức những người đang ngủ say, là tấm khiên bảo vệ vương quốc. Tôi cống hiến cuộc đời và danh dự cho Đội Tuần Đềm, cho đêm nay và bao nhiêu đêm khác."
“Lùi lại,” Jon cánh báo và vung kiếm. “Mình nói thật đó Pyp.” Họ không mặc giáp, và cậu sẽ cắt họ thành từng mảnh nếu cần thiết.
Matthar đã vòng ra sau cậu. Cậu ta hòa giọng cùng những người khác. «Tôi cống hiến cuộc đời và danh dự cho Đội Tuẫn Đêm.”
Jon thúc ngựa quay lộn ra đằng sau. Những cậu bé đã bao quanh cậu, tiến lại gần từ mọi phía.
“Cho đêm nay...” Halder tiến tới từ bên trái.
... và bao nhiêu đêm khác,” Pyp kết thúc. Cậu vươn tay nắm lấy dây cương của Jon. “Vậy đây là lựa chọn của cậu. Gϊếŧ mình, hoặc trở về cùng mình.”
Jon giơ kiếm lên... và không còn cách nào khác ngoài hạ kiếm xuống. “Quỷ tha ma bắt cậu đi,” cậu nói. “Quỷ tha ma bắt tất cả các cậu.”
“Chúng mình phải trói tay cậu lại hay cậu sẽ đưa bọn mình thanh kiếm và chúng ta cùng về?” Halder hỏi.
“Mình sẽ không chạy, nếu đó là điều cậu thực sự muốn hỏi.” Bóng Ma tiến ra sau bụi cây và Jon lườm nó. “Mày giúp đỡ được nhiều nhỉ,” cậu nói. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn cậu như hiểu hết mọi chuyện.
“Chúng ta phải nhanh lên,” Pyp nói. “Nếu chúng ta không về trước bình minh, Gấu Già sẽ ngắt đầu chúng ta mất.”
Trên đường quay trở lại, Jon Snow hầu như chẳng để tâm vào điều gì. Đường về có vẻ ngắn hơn đường xuôi xuống phía nam, có lẽ vì đầu óc cậu đang lang thang ở nơi khác. Pyp đi đầu dẫn đoàn, lúc phi nước đại, lúc lại thong dong, cứ chạy đêu đều rồi lại đột ngột chuyển sang phi nước kiệu. Thị trấn Mole xuất hiện rồi biến mất ở đẳng sau, ánh đèn đỏ bên ngoài nhà thổ mờ nhạt dần. Họ vẫn còn thời gian. Còn một tiếng nữa đến bình minh thì Jon thoáng thấy những tòa tháp của Hắc Thành ở phía trước, tối đen tương phản với màu trắng dài rộng của Tường Thành. Lần này trông nó không giống nhà nửa.
Họ có thể đưa cậu về, Jon thầm nghĩ, nhưng họ không thể bắt cậu ở lại. Trận chiến chưa thể kết thúc ngay ngày mai, hoặc ngày kia, và các bạn cậu không thể theo dõi cậu cả ngày lẫn đêm. Cậu sẽ chờ thời cơ, khiến họ nghĩ rằng cậu quyết định ở lại... và sau đó, khi họ lơi là, cậu sẽ bỏ đi tiếp. Lần sau cậu sẽ tránh xa vương lộ. Cậu có thể đi về phía đông Tường Thành, có lẽ đi xa về phía biển, đó là một chuyên hành trình dài hơn nhưng an toàn hơn. Hoặc cậu sẽ đi theo hướng tây về phía rặng núi, sau đó đi qua những ngọn đèo về phía nam. Đó là đường đi của dân du mục, hiểm trở và nguy hiểm, nhưng ít nhất không ai có thể đuổi theo cậu. Cậu sẽ không bị lạc trong phạm vi cách thành Winterfell hoặc vương lộ một trăm dặm.
Sarmvell Tarly đang đợi họ trong trại ngựa cũ, ngồi dựa lưng vào kiện cỏ, lo lắng tới mất ngủ. Cậu ta đứng lên và phủi cỏ khô đi. “Mình... mừng là họ đã tìm thấy cậu, Jon ạ.”
“Mình thì không,” Jon xuống ngựa.
Pyp nhảy khỏi lưng ngựa và nhìn vào bầu trời đang hửng sáng với vẻ khó chịu. “Sam, giúp bọn mình cho lũ ngựa đi nghỉ với,” cậu nhóc nhỏ thó nói. “Chúng mình còn cả một ngày dài, đã thế lại không được nghỉ ngơi, nhừ vào Lãnh chúa Snow cả đấy.”
Khi bình minh lên, Jon đi tới nhà bếp như mọi khi. Chú Hobb Ba Ngón không nói gì khi đưa bữa sáng của Gấu Già cho cậu. Hôm nay là ba quả trứng luộc kĩ với bánh mỳ nướng, một khoanh thịt lợn nướng và một đĩa mận khô. Jon mang thức ăn tới Tháp Vua. Cậu thấy ông Mormont đang ngồi trên bệ cửa sổ và viết gì đó. Con quạ đi đi lại lại trên vai ông và lầm bẩm, “Ngô, ngô, ngô." Nó kêu ré lên khi Jon bước vào. “Để thức ăn lên bàn,” Gấu Già ngước mắt lên. “Ta muốn uống chút bia.”
Jon mở cửa sổ, với tay lấy can bia ngoài bậu cửa và đổ vào sừng. Chú Hobb cho cậu một quả chanh vẫn còn lạnh từ ngoài Tường Thành. Jon vắt mạnh, nước chanh chảy xuống qua những kẽ ngón tay. Ông Mormont ngày nào cũng uống bia pha nước chanh, và nói rằng đó là lý do răng ông vẫn khỏe.
“Chắc chắn cháu rất yêu cha mình,” ông Mormont nói khi Jon mang cái sừng tới. “Những thứ chúng ta yêu quý bao giờ cũng hủy hoại chúng ta. Cháu nhớ ta nói với cháu điều đó lúc nào không?”
“Cháu nhớ,” Jon ủ rũ đáp. Cậu không thích nói về cái chết của Cha, kể cả với ông Mormont.
“Có vẻ cháu sẽ không bao giờ quên được. Sự thật nghiệt ngã luôn in đậm trong tâm trí chúng ta. Mang đĩa thức ăn tới đây. Lại thịt lợn nữa sao? Vậy cũng được. Trông cháu mệt mỏi lắm. Đi dưới ánh trăng mệt thế à?”
Cổ họng Jon khô khốc. “Ngài biết ư?”
“Biết," con quạ đậu trên vai ông Mormont nhại lại. “Biết”
Gấu Già khịt mũi. “Cháu nghĩ họ chọn ta làm Tướng chỉ huy Đội Tuần Đêm vì ta dốt như cục bột chắc? Aemon nói cháu sẽ đi. Ta nói với ông ấy rằng cháu sẽ trở lại. Ta hiểu những người lính và những cậu con trai của ta. Danh dự bắt cháu đặt chân lên vương lộ... và danh dự sẽ mang cháu về.”
“Bạn bè mang cháu về,” Jon nói.
“Ta nói là danh dự của cháu sao?” Mormont ngắm nghía đĩa thức ăn.
“Họ gϊếŧ cha cháu. Ngài muốn cháu khoanh tay đứng nhìn sao?”
“Nếu đúng như vậy, chúng ta muốn cháu làm đúng như những gì cháu đã làm.” Ông Mormont ăn thử quả mận rồi nhổ ra. “Ta ra lệnh cho đội gác theo dõi cháu. Cháu ra đi ai cũng biết. Nếu những người anh em của cháu không mang cháu về, kiểu gì cháu cũng bị bắt, nhưng không phải bởi anh em của cháu. Trừ khi ngựa của cháu mọc cánh như quạ. Có không?”
“Không ạ.” Jon thấy mình như một thằng ngốc.
“Đáng tiếc thật, chúng ta có thể sử dụng một con ngựa như thế.”
Jon đứng thẳng dậy. Cậu tự nhủ với mình rằng cậu sẽ chết hiên ngang; ít nhất cậu có thể làm được điều đó. “Cháu biết tội đào ngũ bị xử chết, thưa chỉ huy. Cháu không sợ chết.”
"Chết!” con quạ hét.
“Cũng không sợ sống, ta mong là vậy” Mormont dùng dao cắt miếng thịt và đưa một miếng cho con chim. Cháu vẫn chưa đào ngũ. Cháu vẫn đứng ở đây. Nếu chúng ta chặt đầu mọi cậu bé chạy tới thị trấn Mole trong đêm thì chỉ có ma canh gác Tường Thành mà thôi. Nhưng có thể mai cháu sẽ bỏ trốn tiếp, hoặc hai tuần nữa. Có đúng không? Cháu định làm như thế đúng không nào?”
Jon im lặng.
“Ta nghĩ vậy.” Ông Mormont đập vỏ trứng. “Cha cháu đã chết rồi. Cháu nghĩ cháu mang ông ấy về được không?”
“Không ạ,” cậu rầu rĩ trả lời.
“Tốt,” ông Mormont nói. “Chúng ta, cháu và ta, đã thấy người chết sống lại, và đó không phải thứ ta muốn thấy lần nữa.” Ông ăn hai miếng hết quả trứng và nhổ phụt chút vỏ trứng còn sót lại. “Anh trai cháu ở ngoài chiến trường với tổng lực phương bắc sau lưng. Bất cứ một tướng đồng minh nào cũng chỉ huy một đội quân lớn hơn số lính trên Tường Thành. Vì sao họ cần cháu giúp chứ? Cháu là một chiến binh dũng mãnh, hay cháu có một con yêu tinh trong túi quần để phù phép cho thanh kiếm?”
Jon không trả lời. Con quạ đang mổ quả trứng. Nó cắm cái mỏ vào lỗ hổng rồi lôi lòng trắng ra nuốt chửng.
Gấu Già thở dài. “Cháu không phải người duy nhất bị chiến tranh làm ảnh hưởng. Dù muốn hay không, em gái ta đã hành quân trong đội quân của anh cháu cùng những cô gái khác, phụ nữ trong bộ đồ giáp của đàn ông. Maege đã già cả tóc bạc nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ, ngang bướng và nóng tính. Nói thật, ta không thể ở cạnh bà già đó, nhưng không có nghĩa là ta không yêu quý cô em gái của ta như cháu yêu các em gái cùng cha khác mẹ của mình.” Ông Mormont nhíu mày bóp vỡ vụn vỏ quả trứng còn lại. “Hoặc có lẽ vậy. Dù thế nào, ta cũng rất buồn, ta sẽ rất đau khổ nếu cô ấy chết, nhưng cháu sẽ không thấy ta đào ngũ đâu. Ta đã thề như cháu vậy. Chỗ của ta là ở đây... chỗ của cháu ở đâu hả cháu trai?”
Cháu chẳng có chỗ nào cả, Jon muốn nói, cháu là thằng con hoang, cháu không có quyền, không có tên, không có mẹ, và thậm chí chẳng còn cha. Nhưng cậu không dám nói ra. “Cháu không biết.”
“Ta biết,” Tướng chỉ huy Mormont nói. “Những cơn gió mùa đông đang thổi mạnh, Snow. Bên ngoài tường thành, bóng tối đang kéo dài hơn. Cotter Pyke viết thư rằng những đoàn hươu sừng tấm lớn đang di cư xuống phía nam hoặc sang phía đông về biển, cả voi ma mυ'ŧ cũng vậy. Ông ấy cũng nói một trong những người lính đã phát hiện những vết chần lớn, hình dáng kỳ dị cách Trạm Gác Đông chưa tới ba dặm. Đội biệt kích của Tháp Đêm tìm thấy những ngôi làng bỏ hoang, và ban đêm Ser Denys nói họ thấy ánh lửa trên núi, một đống lửa lớn cháy từ lúc hoàng hôn cho tới khi bình minh. Quorin Halfman tóm được một tên ở sâu trong Hẻm Núi, và gã đó thề rằng Mance Rayder đang rải quân tới một số pháo đài bí mật mới kiên cố, và để làm gì thì chỉ có chúa mới biết. Cháu nghĩ chú Benjen của cháu là lính biệt kích duy nhất chúng ta mất trong năm qua ư?”
“Ben Jen,” con quạ ré lên, đầu lắc lư làm ít trứng rơi khỏi mỏ nó. “Ben Jen. Ben Jen.”
“Không ạ,” Jon nói. Còn những người khác nữa. Rất nhiều người khác nữa.
“Cháu nghĩ cuộc chiến của anh cháu quan trọng hơn chúng ta sao?” ông lão quát.
Jon cắn môi. Con quạ vỗ cánh. “Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh,” nó kêu.
“Không đâu,” Mormont nói. “Thần thánh che chở chúng ta, cháu không mù và cháu cũng không ngu. Khi thấy xác chết đi săn đêm, cháu nghĩ chuyện đó có ảnh hưởng tới kẻ ngồi trên Ngai Sắt không?”
“Không.” Jon không cần nghĩ cũng biết.
“Cha cháu đã đưa cháu tới với chúng ta, Jon ạ. Vì sao?”
“Vi sao? Vì sao? Vì sao?” con quạ nhại lại.
“Tất cả những gì ta biết là máu của Tiền Nhân chảy trong huyết quản nhà Stark. Tiền Nhân xây dựng Tường Thành, và họ vẫn nhớ những thứ người khác đã quên lãng. Và con thú của cháu... nó đã dẫn chúng ta tới gặp những sinh vật kia, cảnh báo cháu về cái thầy ma trên cầu thang. Ser Jaremy chắc chắn sẽ bảo đó là chuyện ngẫu nhiên, nhưng Ser Jaremy đã chết còn ta thì không.” Tướng Mormont dùng mũi dao chọc miếng thịt. “Ta nghĩ định mệnh của cháu là ở đây, và ta muốn cháu cùng con sói của cháu đi với chúng ta khi chúng ta vượt khỏi Tường Thành.”
Lời ông Mormont nói làm Jon rùng mình vì phấn khích. “Vượt Tường Thành ạ?”
“Cháu nghe rồi đó. Ta muốn đi tìm Benjen Stark, dù anh ta còn sống hay đã chết.” Ông nhai rồi nuốt. “Ta không định ngoan ngoãn ngồi đây mà đợi tuyết và gió lạnh đâu. Chúng ta phải biết chuyện đang xảy ra. Lằn này Đội Tuần Đêm sẽ đi theo đoàn, chống lại vua-ngoài-Tường-Thành, Ngoại Nhân, và bất cứ thứ gì ngoài đó. Ta muốn tự mình chỉ huy.” Ông chỉ mũi dao vào ngực Jon. “Theo lẽ thường, quản gia của Tướng chỉ huy sẽ kiêm vai trò cận vệ... nhưng ta không muốn mỗi sáng thức dậy lại tự hỏi mình xem cháu có chạy mất không. Vì thế ta muốn hỏi cháu, Lãnh chúa Snow, và cháu phải trả lời ngay. Cháu là anh em của Đội Tuần Đêm... hay chỉ là thằng con hoang muốn chơi đùa trong cuộc chiến?”
Jon Snow đứng thẳng người và hít một hơi dài. Tha thứ cho con, Cha ơi. Robb, Arya, Bran... hãy tha thứ cho anh, anh không thể giúp mọi người. Ồng ấy nói đúng. Anh phải ở đây. “Cháu... thuộc về ngài, thưa chỉ huy. Lính của ngài. Cháu thề. Cháu sẽ không bỏ chạy nữa.”
Gấu Già khụt khịt mũi. “Tốt. Giờ thì đeo kiếm vào.”