Vua Phương Bắc

Chương 22: Daenerys

Khi trận chiến kết thúc, Dany cưỡi con Bạc qua cánh đồng đầy xác chết. Những nữ tì và những người đàn ông trong khas vừa đi sau vừa cười đùa với nhau.

Vó ngựa Dothraki đã cày tung đất đai và dày xéo lên những cánh đòng lúa mạch đen và cây đậu lăng, trong khi những lưỡi arakh và mũi tên cắm xuống đất trông như một cánh đồng đỏ máu khủng khϊếp. Những con ngựa đang hấp hối ngẩng đầu hí từng chặp. Những người bị thương rêи ɾỉ cầu xin. Jaqqa rhan, những người thi hành bản án nhân từ đi giữa họ, trên tay lăm lăm những lưỡi rìu nặng nề, chém bay đầu cả người chết lẫn người sống. Sau đó họ sẽ cho các bé gái đi rút tên từ những xác chết và cho vào giỏ. Cuối cùng những con chó gầy đói, chưa bao giờ rời xa khalasar, sẽ đi đánh hơi, và xử lý phần còn lại.

Lũ cừu là những sinh vật chết đầu tiên. Có hàng ngàn con ruồi đen kịt bu lấy đống xác chết. Dany biết, các kỵ sĩ của Khal Ogo đã làm điều đó; không một người nào trong khalasar của Drogo lại điên khùng đi phí phạm tên vào lũ cừu khi chưa gϊếŧ chết gã chăn cừu.

Thị trấn chìm trong biển lửa, những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên trên bầu trời xanh thẳm. Bên dưới những bức tường bùn khô vỡ nát, những kỵ sĩ phi ngựa qua lại, quật dây da buộc những người còn sống sót đi khỏi đống đổ nát đang bốc khói. Những người phụ nữ và trẻ con thuộc khalasar của Ogo đi với vẻ hiên ngang dù đã chiến bại và chịu cảnh nô ɭệ; giờ họ là nô lê, nhưng dường như họ không biết sợ. Họ khác với những người dân trong các trấn. Dany thương họ; cô biết cảm giác sợ hãi là thế nào. Những người mẹ đi nghiêng ngả với bộ mặt vô hồn trống rỗng, tay nắm lấy bàn tay đứa con sụt sùi khóc. Những người còn sống sót chỉ có vài người đàn ông: tàn tật, hèn nhát hoặc già cả.

Ser Jorah kể người của đất nước này gọi mình là Lhazareen, nhưng người Dothraki gọi họ là haesh raki, tộc Cừu. Dany từng nhầm họ là người Dothraki, vì họ cũng mang nước da màu đồng và mắt hình quả hạnh nhân. Giờ trông họ thật lạ lẫm với khuôn mặt to bè và mái tóc đen ngắn tủn quái dị. Họ là những người chăn cừu, ăn chay và Khal Drogo nói họ thuộc về phía nam khúc sông. Cỏ ở biển Dothraki không dành cho cừu.

Dany thấy một cậu bé nhảy lên và chạy ra chỗ dòng sông. Một kỵ sĩ chặn cậu ta và quất roi bắt trở lại, những người khác đấm đá, quật roi vào mặt và chạy đuổi theo. Một người phi ngựa đẳng sau, quất roi vào mông cậu bé tới khi máu đỏ chảy khắp xuống đùi. Một người khác quất vào mắt cá chân khiến cậu ta ngã sấp. Cuối cùng, khi cậu bé chỉ còn có thể nằm co quắp trên mặt đất, họ đâm ra chán và bắn tên vào lưng cậu bé.

Ser Jorah đón cô ở ngoài cổng thành tan hoang. Ông mặc áo khoác xanh lục sậm bên ngoài áo giáp. Găng sắt, xà cạp và mũ trụ đều làm bằng thép xám sậm. Người Dothraki cứ trêu ông là đồ hèn vì ông mặc giáp, nhưng hiệp sĩ đã nhổ thẳng vào mặt họ và bừng bừng tức giận, ông vung thanh trường kiếm đối chọi với arakh, và tay kỵ sĩ to mồm nhất đã bị bỏ lại cho tới chết vì cạn máu.

Ser Jorah nâng tấm bảo vệ mũ trụ lên khi tới noi. “Khal đang đợi người trong trấn.”

“Drogo không sao chứ?”

“Bị một vài vết thương,” Ser Jorah nói, “nhưng không nghiêm trọng. Hôm nay ngài đã gϊếŧ chết hai khal. Đầu tiên là Khal Ogo, sau đó là con trai Fogo, người đã trở thành khal sau khi Ogo chết. Những kỵ sĩ tâm phúc đã cắt hết những cái chuông trên tóc họ, và giờ mỗi bước chần Khal Drogo đi, tiếng chuông lại kêu to hơn trước.”

, Ogo và con trai đã ngồi cùng chàng trong bữa tiệc đặt tên con trai, vào ngày anh Viserys bị đội vương miện vàng, nhưng đó là chuyện ở Vaes Dothrak, bên dưới Núi Mẹ, nơi các kỵ sĩ đều là anh em và mọi tranh chấp đều bị gạt sang một bên. Chuyện sẽ khác ở ngoài thảo nguyên. Khalasar của Ogo đang tấn công thị trấn thì Drogo đuổi kịp. Cô không biết tộc Cừu nghĩ gì, khi lần đầu tiên thấy ngựa đạp đổ tường. Có lẽ một vài người trẻ tuổi và ngu ngốc vẫn tưởng rằng thần thánh đã nghe thấy lời cầu nguyện trong cơn tuyệt vọng của họ và đang tới giải cứu họ.

Bên kia đường, một cô gái không lớn hơn Dany là bao đang sụt sùi khóc khi một kỵ sĩ xô cô ngã xuống đống xác chết, mặt úp xuống và thô bạo cưỡng đoạt. Những kỵ sĩ khác xuống ngựa đợi lượt. Đó là một dạng giải thoát người Dothraki ban cho tộc Cừu.

Mình mang dòng máu của rồng, Daenerys Targaryen tự nhủ khi quay mặt đi. Cô mím môi và lên tinh thần đi về cổng.

“Hầu hết các kỵ sĩ của Ogo đã bỏ chạy,” Ser Jorah nói. “Nhưng, chúng ta vẫn bắt được mười ngàn tù binh."

“Nô ɭệ,” Dany nghĩ. Khal Drogo chắc chắn sẽ thả họ trôi sông tới một trong những thị trấn thuộc vịnh Buôn Nô ɭệ. Cô muốn khóc nhưng tự nhủ phải mạnh mẽ lên. Đây là chiến tranh, chiến tranh phải như thế, đây là cái giá để có được Ngai Sốt.

“Tôi đã nói với khal hãy bán họ cho Meereen,” Ser Jorah nói. “Họ sẽ trả giá cao hơn cái giá ngài bán nô ɭệ ở chợ trời. Illyrio viết thư rằng năm ngoái họ gặp dịch bệnh, vì thế những nhà thổ sẽ trả giá gấp đôi cho những thiếu nữ khỏe mạnh, và gấp ba cho những bé trai dưới mười tuổi. Nếu có đủ trẻ sống sót trong chuyến đi, chúng ta sẽ có đủ tiền mua số thuyền cần thiết, và thuê cả người chèo thuyền nữa.”

Đằng sau họ, cô gái đang bị hãʍ Ꮒϊếp nức nở kêu lên từng chặp, từng chặp không ngớt. Bàn tay Dany nắm chặt lấy cương ngựa và ghìm lại. “Bảo họ dừng lại,” cô ra lệnh cho Ser Jorah.

“Thưa khaleesi?” hiệp sĩ có vẻ bối rối.

“Ông nghe rồi đấy,” cô nói. “Bảo họ dừng lại” Cô nói với khas bẳng tiếng Dothraki thô ráp. “Jhogo, Quaro, các ngươi giúp Ser Jorah. Ta không muốn thấy cảnh hãʍ Ꮒϊếp quanh đây.”

Những chiến binh bối rối nhìn nhau.

Jorah Mormont thúc ngựa tới gần hơn. “Công chúa,” ông nói, “người nhân từ, nhưng người không hiểu chuyện rồi. Chuyện phải thế thôi. Những người này đã dám hi sinh tính mạng vì khai. Giờ họ phải được thưởng.”

Bên kia đường, cô gái vẫn khóc nức nở, cái giọng cao lanh lảnh của cô nghe khá lạ tai với Dany. Người đầu tiên đã thỏa mãn và gã thứ hai thay chỗ hẳn.

“Cô ta là một ả cừu,” Quaro nói bằng tiếng Dothraki. “Cô ta chẳng là gì, thưa khaleesi. Những người kỵ sĩ đang ban vinh dự cho cô ta. Ai chẳng biết Người Cừu ngủ với cừu.”

“Ai chẳng biết,” nữ tì Irri nhắc lại.

“Ai chẳng biết,” Jhogo, đang ngồi trên con ngựa xám được Drogo ban thưởng tỏ ý đồng tình. “Nếu tiếng kêu của ả làm phiền khaleesi, Jhogo sẽ mang lưỡi ả lại cho người.” Anh ta rút arakh ra.

“Ta không muốn cô ta bị tổn hại,” Dany nói. “Ta muốn cô ta. Làm theo lời ta, không Khal Drogo sẽ biết lý do vì sao.”

“Vâng, thưa khaleesi,” Jhogo trả lời và thúc ngựa tới. Quaro và những người khác theo sau, tiếng chuông trên tóc họ vang khe khẽ.

“Đi cùng họ,” cô ra lệnh cho Ser Jorah.

“Tuân lệnh.” Hiệp sĩ tò mò nhìn cô. “Thực sự người càng lúc càng giống anh trai người.”

“Viserys ư?” Cô không hiểu.

“Không,” ông trả lời. “Rhaegar cơ.” Ông phi ngựa đi mất.

Dany nghe tiếng Jhogo quát. Những tay hϊếp da^ʍ cười nhạo anh. Một người quát lại. Thanh arakh của anh vung lên, và đầu hẳn lìa khỏi cổ. Tiếng cười chuyển thành tiếng chửi rủa khi những kỵ sĩ kia lấy vũ khí, nhưng lúc đó Quaro và Aggo cùng Rakharo đã ở đó. Cô thấy Aggo chỉ về phía cô đang ngồi trên lưng con Bạc. Những kỵ sĩ nhìn cô bằng đôi mắt đen lạnh lùng. Một người nhổ nước bọt. Người kia lầm bầm gì đó và leo lên ngựa.

Trong suốt lúc đó gã ở trên cô gái cừu vẫn tiếp tục làʍ t̠ìиɦ, tận hưởng khoái lạc đến nỗi không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Ser Jorah xuống ngựa và dùng một bàn tay đeo găng sắt đẩy hắn ra. Gã người Dothraki loạng choạng ngã xuống bùn, hắn nhảy dựng dậy với con dao trên tay nhưng gục chết ngay khi mũi tên của Aggo bẳn trúng họng. Mormont đẩy cô gái khỏi đống xác chết và bọc cô lại hằng chiếc áo choàng lấm tấm máu của ông. Ông dẫn cô sang bên đường với Dany. “Người muốn làm gì với cô ta?”

Cô gái đang run rẩy, mắt mở to sợ hãi. Tóc cô ta bê bết máu. “Doreah, kiểm tra vết thương cho cô ta. Trông chị không giống kỵ sĩ, và có lẽ cô ta sẽ không sợ chị. Những người khác, đi theo ta.” Cô thúc con Bạc đi qua cổng gỗ đã bị phá hỏng.

Trong trấn còn kinh khủng hơn. Rất nhiều ngôi nhà đang cháy. Và jaqqa rhan đang làm công việc ghê tởm của họ. Những xác chết không đầu chất đầy lề đường hẹp, uốn lượn. Họ đi qua những người phụ nữ bị hãʍ Ꮒϊếp. Mỗi lần như thế Dany đều ghìm cương ngựa lại, cử khas để kết thúc và tuyên bố nạn nhân là nô ɭệ của cô. Một trong số họ, một người phụ nữ đẫy đà, mũi tẹt độ tuổi bốn mươi đã chúc phúc cho Dany bằng tiếng phổ thông, nhưng những người khác chỉ giương đôi mắt đen vô hồn nhìn cô. Cô buồn bã nhận ra rằng, họ đều nghi ngờ cô; họ sợ cô cứu họ để rồi lại đẩy họ vào một định mệnh tồi tệ hơn.

“Người không thể sở hữu tất cả được,” Ser Jorah nói khi họ dừng lại lần thứ tư, trong khi những chiến binh kéo những người nô ɭệ mới đi sau cô.

“Ta là khaleesi, người thừa kế Bảy Phụ Quốc, trong huyết quản ta là dòng máu của Rồng,” Dany nhắc nhở ông. “Ông không có quyền bảo ta không thể làm gì.” Ở bên kia thành phố, một tòa nhà đổ sụp trong tro tàn và lửa, và cô nghe có những tiếng thét và khóc lóc từ xa xa của những đứa bé đang trong cơn sợ hãi vọng lại.

Họ tìm thấy Khal Drogo ngồi trong một ngôi đền vuông vắn không cửa sổ, tường đắp bằng bùn dày và mái vòm tròn tròn trông như một củ hành màu nâu cỡ bự. Bên cạnh chàng là một cột đầu người phải cao hơn chàng. Một trong những mũi tên ngắn của tộc Cừu cắm vào cánh tay chàng và máu đẫm ngực trái chàng như một bức tranh sơn. Ba kỵ sĩ tâm phúc đang đứng bên chàng.

Jhiqui giúp Dany xuống ngựa; khi bụng càng lớn và nặng nề cô càng vụng về hơn. Cô quỳ xuống dưới khal. “Mặt trời của em bị thương rồi kìa.” vết arakh cắt rộng nhưng không sầu; đầu ngực trái của chàng bị chém bay mất, một mảng da thịt đỏ au lộ ra và vạt da dính trên ngực chàng như một mảnh giẻ ướt.

“Chỉ là một vết xước do arakh của một kỵ sĩ tâm phúc gây ra thôi, mặt trăng của ta ạ,” Khal Drogo nói bằng tiếng phổ thông. “Ta đã gϊếŧ hẳn và cả Ogo nữa.” Chàng quay đầu và những chiếc chuông trên bím tóc chàng rung khe khẽ. “Nàng đang nghe tiếng chuông của Ogo và Fogo của hắn, người đã trở thành khal khi ta gϊếŧ cha hắn.”

“Không ai có thể chống lại mặt trời của em,” Dany nói, “cha của con ngựa đực sẽ thống trị cả thế giới.”

Một chiến binh phi ngựa tới và nhảy xuống khỏi yên ngựa. Anh ta bực bội xổ một tràng tiếng Dothraki với Haggo khiến Dany không hiểu. Tay kỵ sĩ tâm phúc đô con nhìn cô một cách khó chịu trước khi quay sang khal. “Người này là Mago thuộc khas của Ko Jhaquo. Anh ta nói khaleesi đã cướp chiến lợi phẩm là một cô gái tộc Cừu đáng ra là vật làʍ t̠ìиɦ của anh ta.”

Nét mặt Khal Drogo vẫn bình tĩnh và nghiêm nghị, nhưng chàng tò mò nhìn Dany. “Nói thật cho ta nghe, mặt trăng của ta,” chàng ra lệnh bằng tiếng Dothraki.

Dany nói cho chàng nghe điều mình làm một cách đơn giản và ngắn gọn bằng tiếng Dothraki để khal có thể hiểu rõ hơn.

Khi cô nói xong, Drogo nhíu mày. “Chiến tranh phải vậy. Giờ đàn bà là nô ɭệ của chúng ta, nhiệm vụ của chúng là làm chúng ta hài lòng.”

“Em sẽ hài lòng nếu họ được an toàn,” Dany nói, không biết mình có vượt qua giới hạn không. “Nếu những chiến binh của chàng muốn làʍ t̠ìиɦ với những người phụ nữ đó, hãy làm nhẹ nhàng và lấy họ làm vợ. Hãy cho họ chỗ trong khalasar và để họ sinh con đẻ cái.”

Qotho luôn là tay kỵ sĩ tâm phúc độc mồm độc miệng nhất. Chính anh là người cười ầm lên. “Ngựa có sinh con cùng cừu nổi không?”

Có gì đó trong giọng nói của anh ta làm cô nhớ tới Viserys. Dany giận dữ quay sang nhìn. “Rồng vẫn sinh con với ngựa và cừu cũng thế.”

Khal Drogo mỉm cười. “Xem nàng đanh đá thế nào kìa!” chàng nói. “Do con trai ta, con ngựa đực sẽ thống trị toàn thế giới, đang thổi lửa trong bụng nàng đây mà. Bình tĩnh đi, Qotho... nếu người mẹ không đốt mông ngươi, con trai sẽ dẫm nát ngươi. Còn ngươi, Mago, im mồm im miệng và tìm con cừu khác đi. Những con kia thuộc về khaleesi của ta.” Chàng vươn tay ra cho Daenerys, nhưng vừa giơ tay lên, Drogo đã nhăn mặt vì cơn đau đột ngột và quay đầu đi.

Dany gần như cảm nhận được cơn đau của chàng, vết thương tệ hơn Ser Jorah nói. “Thầy thuốc đâu?” cô hỏi. Khalasar chia làm hai loại: phụ nữ không sinh đẻ được và lũ thái giám chạy việc. Các bà lang lo việc pha chế thuốc và phù chú, thái giám lo việc rèn dao, kim chỉ và đốt củi. “Sao họ không tới thăm bệnh cho khal?”

“Khal đuổi lũ đàn ông không râu tóc đó đi rồi, thưa khaleesi,” Cohollo trấn an cô. Dany thấy người kỵ sĩ tâm phúc đó cũng bị thương - một vết cắt sâu ở vai trái.

“Rất nhiều kỵ sĩ bị thương,” Khal cứng đầu nói. “Họ cần chữa trị trước. Mũi tên này chỉ như ruồi cắn thôi mà, chắc nó chỉ để lại một vết sẹo mới cho ta khoe với con trai ta thôi.”

Dany có thể thấy những thớ thịt ở phần ngực bị mất một mảng da. Máu chảy ra từ nơi mũi tên cắm vào tay chàng. “Khal Drogo không cần chờ đợi,” cô tuyên bố. “Jhogo, tìm lũ thái giám và mang chúng tới đây ngay.”

“Phu nhân Bạc,” giọng phụ nữ đằng sau cô cất lên. “Tôi có thể giúp chữa trị cho Đại Kỵ Sĩ.”

Dany quay lại. Người vừa nói là một trong những nô ɭệ cô vừa thu nhận, người phụ nữ to béo mũi tẹt đã chúc phúc cho cô.

“Khal không cần loại đàn bà ngủ với cừu giúp,” Qotho quát. “Aggo, cắt lưỡi ả ta.”

Aggo nắm tóc và kề dao vào cổ bà ta.

Dany giơ tay. “Không. Bà ta là của ta. Hãy để bà ta nói.”

Aggo hết nhìn cô lại nhìn Qotho. Anh hạ dao xuống.

“Tôi không định làm gì sai cả, thưa các kỵ sĩ dũng mãnh.” Người đàn bà đó nói tiếng Dothraki khá tốt. Bộ đồ bà ta mặc trên người từng là thứ vải len tốt nhất và nhẹ nhất, với nhiều họa tiết thêu, nhưng giờ chúng dính đầy bùn đất, máu và tơi tả. Bà ta buộc hết lóp vải áo trên che bộ ngực nặng nề. “Tôi có chút khả năng chữa bệnh.”

“Bà là ai?” Dany hỏi.

“Tên tôi là Mirri Maz Duur. Tôi là nữ tư tế của đền thờ này.”

“Maegi3,” Haggo càu nhàu, những ngón tay anh đặt lên thanh arakh. Cái nhìn của anh chứa đựng điều gì đó đen tối. Dany nhớ những câu chuyện kinh khủng mà Jhiqui đã kể cho cô nghe bên bếp lửa. Một maegi có thể ngủ với quỷ và thực hiện tà thuật, họ là những sinh vật độc ác, ghê tởm và không có linh hồn, những kẻ đến với đàn ông trong đêm và hút sinh khí cùng sức mạnh ra khỏi cơ thể họ.

“Tôi là thầy thuốc,” Mirri Maz Duuur nói.

“Thầy thuốc cho lũ cừu,” Qotho khinh khỉnh. “Hỡi máu mủ của ta, ta ra lệnh gϊếŧ chết mụ maegi này và đợi người không lông tới.”

Dany bỏ qua lời nói của tay kỵ sĩ tâm phúc. Người đàn bà béo tốt, ôn hòa này không giống maegi. “Bà Mirri Maz Duur, bà học y từ đâu?”

“Mẹ tôi cũng là nữ tư tế, bà dạy tôi tất cả những bùa chú và bài hát để làm hài lòng Thần Cừu, bà còn dạy tôi cách tạo ra khói và dấu thom từ lá, rễ cây và quả mọng. Khi tôi còn trẻ và xinh đẹp, tôi cùng đoàn lái buôn tới Asshai gần Vùng Đất Bóng Tối và học phép thuật từ họ. Những con thuyền từ nhiều nơi cập cảng Asshai, vì thế tôi nán lại đó một thời gian dài để học cách chữa bệnh từ những người phương xa. Một ca sĩ của vùng Jogos Nhai đã tặng tôi khúc ca đỡ đẻ, một người phụ nữ du mục giống các vị đây dạy tôi phép thuật của cây cỏ, ngô và ngựa, và một vị học sĩ từ Vương Quốc Hoàng Hôn đã mổ xác và cho tôi xem những bí mật ẩn dưới lóp da.”

Ser Jorah Mormont lên tiếng. “Một vị học sĩ ư?”

“Ông ấy bảo tên mình là Marwyn,” người phụ nữ trả lời bằng tiếng phổ thông. “Tới từ biển. Bên kia biển. Ông ấy đến tới từ Bảy Phụ Quốc. Vương Quốc Hoàng Hôn. Ở nơi đàn ông sinh ra từ sắt thép và rồng trị vì. Ông ấy dạy tôi những lời này.”

“Một học sĩ ở Asshai,” Ser Jorah suy tư. “Nói cho tôi nghe, nữ tư tế, Marwyn đeo vòng cổ thế nào?”

“Một sợi xích quá chặt gần như làm ông ta nghẹn cổ, với rất nhiều mắt xích kim loại khác nhau, thưa Lãnh chúa Iron.”

Hiệp sĩ nhìn Dany. “Chỉ có người được đào tạo tại Citadel tại Oldtown mới được đeo sợi xích đó.” Ông nói, “và những người như thế biết nhiều thứ về chữa trị.”

“Vì sao bà muốn giúp khal của chúng tôi?”

“Mọi người đều là con chiên, hay đó là những gì chúng tôi được dạy,” Mirri Maz Duur trả lời. “Thần Cừu gửi tôi tới trái đất này để chữa lành vết thương cho những con cừu của ngài, ở bất cứ nơi nào tôi tìm thấy chúng.”

Qotho vung tay tát bà ta một cái rất mạnh. “Chúng ta không phải cừu, maegi.”

“Dừng lại,” Dany tức giận nói. “Bà ta là của ta. Ta không cho phép ai làm hại bà ta hết.”

Khal Drogo nhăn mặt. “Mũi tên phải được rút ra, Qotho ạ.”

“Đúng, thưa Đại Kỵ Sĩ,” Mirri Maz Duur trả lời và chạm vào gương mặt thâm tím. “Ngực ngài cằn được sát trùng và khâu lại, để vết thương không bị nhiễm trùng.”

“Vậy làm đi,” Khal Drogo ra lệnh.

“Đại Kỵ Sĩ,” người đàn bà nói, “dụng cụ và thuốc thang của tôi đều ở trong đền, nơi sức mạnh chửa trị cao nhất.”

“Tôi sẽ giúp ngài, thưa máu mủ của tôi,” Haggo đề nghị.

Khal Drogo xua anh ta đi. “Tôi không cần đàn ông giúp,” chàng nói, giọng cứng cỏi và kiêu hãnh. Chàng tự mình đứng lên, cao lớn hơn bất kỳ ai. Máu lại chảy xuống ngực, từ vết thương thanh arakh của Ogo để lại trên đầu ngực chàng. Dany nhanh chóng tới bên chàng.

“Em không phải đàn ông,” cô thì thầm, “vì thế chàng có thể dựa vào em.”

Drogo đặt bàn tay to lớn lên vai cô. Cô đỡ lấy chàng khi họ đi về đền thờ lớn xây bằng bùn. Dany ra lệnh cho Ser Jorah và những chiến binh trong khas canh gác lối vào và đảm bảo không ai đốt tòa nhà này trong khi họ ở trong.

Họ đi qua hàng loạt những căn phòng chờ, vào trong một phòng trung tâm cao dưới mái vòm hình củ hành. Ánh sáng yếu ót chiêu xuống qua những ô cửa sổ ẩn bên trên. Vài ngọn đuốc đang bốc khói trên giá sắt treo tường. Da cừu rải rác trên nền đất. “Đây,” Mirri Maz Duur nói chỉ vào bệ thờ là một tảng đá vân xanh lớn trạm khắc hình người chăn cừu và lũ cừu. Khal Drogo nằm lên đó. Bà lão ném một nắm lá khô vào lò lửa, khiến căn phòng ngập tràn khói thơm. “Tốt nhất các ngài nên đợi ở ngoài,” bà nói với những người khác.

“Chúng ta là máu mủ của ngài,” Cohollo nói. “Chúng ta đợi ở đây.”

Qotho bước lại gần Mirri Maz Duur. “Hãy biết điều này. Vợ của Thần Cừu. Nếu bà đυ.ng tới khal bà sẽ phải chịu hậu quả tương tự.” Anh ta rút con dao lột da và cho bà ta nhìn lưỡi dao.

“Bà ấy sẽ không làm hại chàng.” Dany cảm thấy có thể tin tưởng bà lão chất phác mũi tẹt này; dù sao cô đã cứu bà ta khỏi bi hãʍ Ꮒϊếp.

“Nếu các ngài ở lại, vậy hãy giúp đỡ tôi,” Mirri nói với các kỵ sĩ tâm phúc. “Đại Kỵ Sĩ quá mạnh. Hãy giữ chặt ngài ấy trong khi tôi rút mũi tên ra.” Bà để đám vải vụn của váy rơi xuống eo trong khi mở hộc đồ, và lấy ra chai lọ, dao và kim. Khi đã sẵn sàng, bà ta rút mũi tên ra, vừa làm vừa ngâm nga khúc hát bằng tiếng Lhazareen. Bà ta đun rượu trên lò lửa, và đổ lên vết thương. Khal Drogo chửi rủa nhưng không nhúc nhích. Bà bọc vết thương lại bằng lớp lá ướt và chuyển sang xử lý vết thương trên ngực, bôi lên đó một hỗn hợp màu xanh nhạt trước khi ấp lớp da về chỗ cũ. Khal nghiến răng vào nhau ngăn tiếng thét. Nữ tư tế rút một cầy kim bạc và chỉ lụa ra bắt đầu khâu vết thương. Khi xong, bà ta quết dầu đỏ lên da, phủ lên đó chút lá và dùng da cừu bọc vết thương lại. “Ngài phải cầu nguyện theo tôi và để da cừu nguyên vị trí trong mười ngày mười đêm,” bà nói. “Ngài có thể bị sốt, ngứa và sau khi vết thương lành sẽ để lại rất nhiều sẹo.”

Khal Drogo đứng dậy và những chiếc chuông rung lên. “Ta sẽ hát về những vết sẹo của ta, bà cừu ạ.” Chàng giận dữ gập cánh tay lại.

“Đừng uống rượu hay sữa anh túc,” bà ta nhắc nhở. “Ngài có thể bị đau, nhưng ngài phải khỏe mạnh mói chống lại các linh hồn quỷ dữ được.”

“Ta là khai,” Drogo nói. “Ta nhổ vào đau đớn và thích uống gì thì uống. Cohollo, mang áo của ta tới đây.” Ông già nhanh chóng chạy đi.

“Trước đó,” Dany nói với bà lão xấu xí người Lhazareen, “ta nghe bà nói tới những khúc hát đỡ đẻ...”

“Tôi biết mọi bí mật về thòi gian lâm bồn, thưa phu nhân Bạc, và tôi chưa để một đứa nhỏ nào chết khi chào đời,” Mirri Maz Duur trả lời.

“Ta sắp lâm bồn rồi,” Dany nói. “Ta muốn bà đỡ đẻ cho con trai ta, nếu bà có thể.”

Khai Drogo cười lớn. “Mặt trăng của ta, nàng không phải hỏi một nô ɭệ, nàng chỉ cần nói thôi. Bà ta sẽ làm theo những gì nàng ra lệnh.” Chàng nhảy xuống khỏi bàn thờ đá.

“Nào, máu của ta. Những con ngựa đực đang gọi, nơi này chỉ là đống tro tàn. Giờ là lúc khởi hành rồi.”

Haggo đi theo khal rời khỏi đền thờ, nhưng Qotho ở lại thêm một lúc và lăm le nhìn Mirri Maz Duur. “Hãy nhớ lấy, maegi, nếu khal có mệnh hệ gì, ngươi sẽ chung số phận.”

“Vâng, thưa kỵ sĩ,” bà lão trả lời trong khi thu dọn đống chai lọ. “Thần Cừu sẽ chăm sóc con cừu của ngài.”