Vua Phương Bắc

Chương 18: Sansa

Những bức tường của phòng chầu khá trống trải khi những bức tranh thêu cảnh săn bắn mà vua Robert vốn yêu quý bị tháo xuống và chất thành một đống lộn xộn ử góc phòng.

Ser Mandon Moore tới đứng dưới ngai báu cùng hai người bạn trong Ngự Lâm Quân. Sansa lần đầu tiên được một mình đi loanh quanh cửa phòng. Thái hậu cho phép cô tự do đi lại trong lâu đài vì cô ngoan, nhưng kể cả vậy, cô vẫn luôn luôn bị hộ tống. “Những người lính gác danh dự cho con dâu tương lai của ta,” thái hậu gọi họ như vậy, nhưng họ chẳng làm Sansa thấy vinh dự chút nào.

“Tự do đi lại trong lâu đài” đồng nghĩa với việc cô có thể đến bất cứ nơi đâu cô muốn trong Tháp Đỏ miễn là cô không ra khỏi phạm vi tưởng thành, còn cô thì sẵn lòng thôi. Cô không thể đi ra ngoài những bức tường kia. Cổng được canh gác cả ngày lẫn đêm bởi đội áo choàng vàng của Janos Slynt, và những người lính gác nhà Lannister cũng luôn túc trực. Hơn nữa, nếu rời khỏi lâu đài thì cô biết đi đâu về đâu đây? Có thể đi lại trong sân, hái hoa trong vườn của Myrcella và thăm điện thờ để cầu nguyện cho cha là quá đủ rồi.

Đây là lần thiết triều đầu tiên trong vương triều của Joffrey, vì thế Sansa thấy lo lắng. Một hàng lính gác nhà Lannister đứng dưới những ô cửa sổ phía tây, một hàng Lính Gác Thành áo choàng vàng đứng ở cửa sổ. Cô không thấy những tiểu tư sản và dân thường, nhưng trong hành lang có những lãnh chúa lớn nhỏ đang bồn chồn đi lại. Giờ ở đó không tới hai mươi người, trong khi từng có cả trăm người chờ đợi vua Robert.

Sansa len vào, lầm bẩm chào khi cô cố chen lên trước. Cô nhận ra Jalabhar Xho da đen, Ser Aron Santagar ủ rũ, cặp song sinh nhà Redwyne Kinh Hoàng và Cẩu Thả... nhưng dường như chẳng ai trong đó nhận ra cô. Hoặc nếu có, họ cũng cố tránh cô như tránh dịch hạch. Lãnh chúa Gyles ốm yếu che miệng ho khi cô tới gần, còn khi Ser Dontos vui tính hay say xỉn định cản đường cô nhưng Ser Balon Swann nói gì đó và ông ta quay đi.

Ở đây thiếu rất nhiều người! Những người khác đi đâu rồi? Sansa tự hỏi. Cô cố gắng tìm kiếm những gương mặt quen thuộc, nhưng vô ích. Không ai dám nhìn vào mắt cô. Như thể cô đã biến thành một bóng ma, một bóng ma chết trẻ.

Grand Maester Pycelle đang ngồi một mình bên bàn hội đòng, dường như ông đang ngủ, hai tay đan lại đặt trên bộ râu. Cô thấy Lãnh chúa Varys tất tả chạy trong sảnh, chân êm như mèo. Một lát sau, Lãnh chúa Baelish đi vào từ cửa hậu và mỉm cười. Ông vừa đi vừa hòa nhã nói chuyện cùng Ser Balon và Ser Dontos. Bụng dạ Sansa nhộn nhạo. Mình không được sợ, cô tự trấn an. Mình chẳng có gì phải sợ, mọi chuyện sê ốn thôi, hoàng hậu đã nói Joff yêu mình và hoàng hậu cũng yêu mình mà. Một giọng truyền tới. “Joffrey Đệ Nhất nhà Baratheon và Lannister, Vua của người Andal, người Rhoynar và Tiền Nhân, Đại Vương của Bảy Phụ Quốc lâm triều. Thái hậu Cersei nhà Lannister, Thái hậu Nhϊếp Chính, Ánh Sáng Phương Tây, Người Bảo Hộ Vương Quốc lâm triều.”

Ser Barristan Selmy, lấp lánh trong bộ giáp trắng đưa họ vào. Ser Arys Oakheart tháp tùng thái hậu, trong khi Ser Boros Blount đi bên Joffrey, cộng thêm sáu Ngự Lâm Quân trong sảnh vậy là Đội Bạch Đao đều đã có mặt trừ Jaime Lannister. Hoàng tử của cô không, giờ là nhà vua của cô mới đúng! - tiến hai bước một lên những bậc thang dẫn lên Ngai Sắt, trong khi mẹ chàng ngồi cùng hội đồng. Joff mặc trang phục nhung lộng lẫy với áo choàng vàng cổ cao, và trên đầu chàng là chiếc vương miện đính hồng ngọc và kim cương đen.

Khi Joffrey quay ra nhìn hành lang, đôi mắt chàng nhìn Sansa. Chàng mỉm cười, ngồi xuống và nói. “Nhiệm vụ của một nhà vua là trừng phạt những kẻ bất trung và trọng thưởng cho những trung thần. Grand Maester Pycelle, đọc chiếu chỉ cho ta.”

Pycelle đứng dậy. Ông mặc tấm áo choàng nhung đỏ dày nặng, với cổ áo da chồn và thắt lưng vàng sáng chói. Ông lôi ra một cuộn da dê từ trong ống tay áo rủ nặng trĩu những cuộn giấy và bắt đầu xướng từng cái tên, nhân danh nhà vua và hội đồng, yêu cầu họ lên trình diện và thề trung thành với Joffrey. Nếu không, họ sẽ bị coi là những kẻ phản bội, và bị tước đi đất đai và tước hiệu.

Sansa nín thở nghe ông ta xướng từng cái tên. Lãnh chúa Stannis Baratheon cùng phu nhân và con gái. Lãnh chúa Renly Baratheon. Lãnh chúa Royce và các con trai. Ser Loras Tyrell. Lãnh chúa Mace Tyrell cùng các anh em trai, chú và con trai. Thầy tu đỏ Thoros thành Myr. Lãnh chúa Beric Dondarrion. Phu nhân Lysa Arryn và con trai, Lãnh chúa Robert bé. Lãnh chúa Hoster Tully cùng người em trai Ser Brynden và con trai Ser Edmure. Lãnh chúa Jason Mallister. Lãnh chúa Bryce Caron rặng Marches. Lãnh chúa Tytos Blackwood. Lãnh chúa Walder Frey và người thừa kế Ser Stevron. Lãnh chúa Karyl Vance. Lãnh chúa Jonos Bracken. Phu nhân Sheila Whent. Doran Martell, công chúa xứ Dorne và những người con trai. Trong khi ông Pycelle cứ tiếp tục đọc mãi đọc mãi, Sansa nghĩ sao mà nhiêu thế, chắc phải cả đàn quạ mới gửi được hết chiếu chỉ đi mất.

Và cuối cùng, gần cuối cùng là những cái tên Sansa vô cùng sợ hãi. Phu nhân Catelyn Stark. Robb Stark. Brandon Stark, Rickon Stark, Arya Stark. Sansa há hốc mồm. Arya. Họ muốn Arya trình diện và thề trung thành... vậy nghĩa là em gái cô đã trốn lên thuyền, và giờ em phải an toàn ờ Winterfell rồi...

Grand Maester Pycelle cuộn danh sách lại, nhét vào ống tay áo bên trái, và lôi ra một cuộn giấy da khác từ tay phải. Ông đẳng hắng đọc tiếp. “Thay thế cho vị trí của kẻ phản nghịch Eddard Stark, nhà vua muốn Tywin Lannister, Lãnh chúa thành Casterly Rock, Thủ Lĩnh Phương Tây nắm giữ vị trí Quân sư của Nhà vua, để thay ngài phát ngôn, dẫn dắt quân đội chống lại kẻ thù và thực hiện mong ước của nhà vua. Nhà vua tuyên chiếu. Hội đồng đồng thuận.

“Thay thế cho vị trí của kẻ phản nghịch Stannis Baratheon, bệ hạ muốn mẹ của ngài, Thái Hậu Nhϊếp Chính Cersei Lannister, vốn luôn là người hỗ trợ đắc lực nhất, giữ vị trí trong tiểu hội đồng, và thái hậu sẽ giúp ngài trị vì anh minh và công bằng. Nhà vua tuyên chiếu. Hội đồng đồng thuận.”

Sansa nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ từ phía những lãnh chúa xung quanh, nhưng nó nhanh chóng rơi vào im lặng. Pycelle tiếp tục.

“Bệ hạ cũng mong rằng, người đầy tớ trung thành của ngài, Janos Slynt, tướng chỉ huy Đội Gác Thành, được nhận danh hiệu lãnh chúa và được thưởng Harrenhal với tất cả đất đai và hoa màu, và rằng con trai cùng các cháu trai sẽ được kế thừa nhận những vinh dự này sau khi ông qua đời. Bệ hạ cũng lệnh rằng Lãnh chúa Slynt ngay lập tức nhận vị trí trong tiểu hội đồng, để giúp đỡ việc trị vì vương quốc. Nhà vua tuyên chiếu. Hội đồng đồng thuận.”

Sansa thoáng thấy mọi người tách ra nhường đường cho Janos Slynt tiến vào. Lần này những tiếng rì rầm lớn hơn và giận dữ hơn. Những lãnh chúa kiêu hãnh thuộc những gia đình có mấy ngàn năm lịch sử khó chịu nhường đường cho gã dân thường đầu hói, mặt ếch đi vào. Những chiếc vảy vàng được thêu trên áo chẽn nhung đen và kêu sột soạt theo mỗi bước chân ông ta. Áo choàng của ông ta mang màu đen và vàng. Hai cậu bé xấu xí chắc hẳn là con trai ông ta đi trước, cố giữ vững những chiếc khiên kim loại nặng nè cao bằng họ. Quang cảnh đó khiến Sansa nổi da gà.

Khi Lãnh chúa Slynt vào vị trí, Grand Maester tiếp tục đọc. “Cuối cùng, trong thời gian chúng ta gặp phải những mối lo phản nghịch cùng xáo trộn, khi vua Robert kính yêu của ta băng hà, quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho ta, vua Joffrey.”

Cersei đứng dậy. “Ser Barristan Selmy, tiến lên.”

Ser Barristan đang đứng dưới chân Ngai Sắt cao như một bức tượng, nhưng giờ ông quỳ xuống và cúi đầu. “Thưa bệ hạ, thần đợi ngài ra lệnh.”

“Đứng lên, Ser Barristan,” Cersei Lannister nói. “Ngài có thể bỏ mũ trụ rồi.”

“Thưa thái hậu?” Người hiệp sĩ già đứng dậy tháo mũ trụ trắng, dù có vẻ ông không hiểu vì sao.

“Ngươi đã hết lòng phục vụ vương quốc một thời gian dài, thưa hiệp sĩ. Và mọi người đàn bà hay đàn ông trong Bảy Phụ Quốc này đều nợ ngài một lời cảm ơn. Nhưng giờ ta sợ rằng sự phục vụ của ngài sắp chấm dứt. Hội đồng và nhà vua đồng ý rằng ngài nên bỏ gánh nặng xuống.”

“Gánh nặng... của tôi? Tôi sợ tôi... tôi không...”

Tân lãnh chúa Janos Slynt thô lỗ lên tiếng. “Thái hậu đang cố nói cho ngài hay rằng ngài đã được giải thoát khỏi vị trí Tướng chỉ huy Ngự Lâm Quân.”

Người hiệp sĩ cao ráo, tóc bạc có vẻ hơi choáng váng, gằn như không thở nổi. “Thưa thái hậu,” cuối cùng ông nói. “Ngự Lâm Quân là những anh em đồng hữu. Lời thề của chúng tôi kéo dài cả đời. Chỉ có cái chết mới giải thoát Tướng chỉ huy khỏi niềm tin thần thánh của ông ta.”

“Cái chết của ai đây, Ser Barristan?” Giọng thái hậu mềm như lụa, nhưng có sức âm vang khắp sảnh đường. “Của ngài, hay của nhà vua?”

“Chính ông đã để cha ta băng hà,” Joffrey buộc tội từ trên Ngai Sắt. “Ông đã quá già và không thể bảo vệ nổi một ai.”

Sansa quan sát người hiệp sĩ liếc mắt nhìn Joffrey. Cô chưa bao giờ thấy ông già như lúc này. “Thưa bệ hạ,” ông nói. “Thần được chọn vào hội Bạch Đao từ năm hai mươi ba tuổi. Đó là tất cả những gì thần mơ tới, từ giây phút lần đầu tiên thần cầm kiếm trên tay. Thần từ bỏ quyền sở hữu lâu đài thân yêu của thần. Cô thiếu nữ đáng ra sẽ kết hôn với thần phải kết hôn cùng em họ thần, thần không cần đất đai hay con cái, thần sống là vì vương quốc. Ser Gerold Hightower đã nghe thấy lời thề của thần... để bảo vệ vương quốc bằng tất cả sức mạnh của thần... nguyện dâng máu vì ông ấy... Thần đã chiến đấu bên cạnh Bò Trắng và hoàng tử Lywyn xứ Dorne... bên cạnh Arthur Dayne Hiệp sĩ Ánh Sáng. Trước khi thần phục vụ tiên đế, thần đã bảo vệ vua Aerys, và cha của ngài vua Jaehaerys... ba đời vua...”

“Và tất cả đều chết,” Ngón út nhận xét.

“Thời của ngài đã hết,” Cersei Lannister tuyên bố. “Joffrey cần những người trẻ khỏe bên cạnh. Hội đồng đã quyết định rằng Ser Jaime Lannister sẽ nắm vị trí của ngài thành Tướng chỉ huy anh em đồng hữu thuộc hội Bạch Đao.

“Sát Vương ư,” Ser Barristan nói giọng điệu thể hiện sự coi thường rõ ràng. “Một hiệp sĩ phản trắc làm ô uế lưỡi kiếm của mình bằng máu của nhà vua hắn đã thề bảo vệ.”

“Ngài nên cẩn thận trong lời nói,” thái hậu cảnh cáo. “Ngài đang nói tới anh trai thân yêu của ta, và người có cùng dòng máu của nhà vua.”

Lãnh chúa Varys nói nhẹ nhàng hơn những người khác. “Chúng tôi không bao giờ quên những gì ngài đã cống hiến, thưa hiệp sĩ. Lãnh chúa Tywin Lannister vô cùng hào phóng tặng ngài một mảnh đất khá đẹp ở phía bắc Lannisport, bên cạnh biển, với vàng và kẻ hầu người hạ đủ để xây cho ngài một lâu đài lớn cùng những nô bộc sẽ chăm sóc ngài suốt đời.”

Ser Barristan nghiêm khắc ngước nhìn lên. “Một căn phòng để chết trong đó, và những người để đào hố chôn tôi. Cảm ơn, thưa các lãnh chúa... nhưng tôi không cần các ngài thương hại.” Ông vươn tay ra dứt tung khuy móc áo choàng, và miếng vải trắng dày nặng tuột từ vai ông xuống đất. Mũ trụ của ông lanh canh rơi xuống đất. “Tôi là hiệp sĩ,” ông nói với họ. Ông cởi tấm hộ tầm và để nó rơi xuống cùng những thứ khác. “Tôi sẽ chết như một hiệp sĩ.”

“Có vẻ là một hiệp sĩ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ,” Ngón út chế nhạo.

Sau đó tất cả, Joffrey trên ngai báu, và các lãnh chúa tham dự, Janos Slynt, thái hậu Cersei và Sandor Clegane và kể cả những người thuộc Ngự Lâm Quân, năm người từng là anh em với nhau cho tới phút trước, đều ồ lên cười. Chắc chắn đó mới là điều khiến tốn thương ông ấy nhiều nhất, Sansa nghĩ. Cô lo cho ông lão hiền từ trong khi ông đứng đó cho người ta chế nhạo, mặt đỏ lựng, tức giận không nói lên lời. Cuối cùng ông rút kiếm.

Sansa nghe-có người thở dốc. Ser Boros và Ser Meryn tiến lên chặn Ser Barristan, nhưng ánh mắt khinh bỉ của ông đã đủ khiến họ đứng im. “Đừng sợ, thưa các hiệp sĩ, nhà vua của các ngài an toàn... nhưng không nhờ các ngài. Ngay lúc này, ta cũng dễ dàng chém phăng các ngươi dễ như dao cắt vào pho mát. Nếu các ngươi quy phục dưới sự chỉ huy của Sát Vương, thì không ai trong số các ngươi xứng đáng với áo choàng trắng hết.” Ông phi thanh kiếm về chân Ngai Sắt. “Đây này, cậu bé. Hãy nung chảy nó và để nó cùng những thanh kiếm khác, nếu cậu muốn. Nó sẽ giúp cậu nhiều hơn những thanh kiếm trong tay năm kẻ kia. Có lẽ Lãnh chúa Stannis sẽ có cơ hội ngồi lên nó khi giành được ngai vàng của cậu.”

Và ông cứ thế đi ra, tiếng bước chân vang lớn trên nền

đá và dội vào những bức tường đá. Các lãnh chúa và phu nhân nhường đường cho ông bước đi. Chỉ tới khi những hộ vệ đóng cánh cửa gỗ sồi dát đồng lớn lại sau lưng ông, Sansa mới nghe thấy những ầm thanh khác nữa: những giọng nói thì thằm khe khẽ, những tiếng làu bàu khó chịu, tiếng giấy sột soạt từ bàn hội đồng. “Lão ta dám gọi ta là cậu bé," Joffrey hờn dỗi nói, thật trẻ con. “Hắn còn nói về chú Stannis nữa chứ.”

“Nói vớ vẩn,” Thái giám Varys nói. “Chẳng có nghĩa gì.”

“Có thể lão móc ngoặc cùng chú ta. Ta muốn bắt giữ và tra khảo lão.” Không ai nhúc nhích. Joffrey nói lớn hơn. “Ta nói, bắt giam lão cho ta!”

Janos Slynt đứng lên từ bàn hội đồng. “Lính áo choàng vàng của thần sẽ làm, thưa bệ hạ.”

“Tốt,” Vua Joffrey nói. Lãnh chúa Janos sải bước trên sảnh, những người con trai xấu xí nhanh chần theo kịp trong khi kéo lê tấm khiên kim loại lớn hình những cánh tay của nhà Slynt.

“Bệ hạ,” Ngón út nhắc nhở nhà vua. “Có lẽ chúng tôi phải nói cho bệ hạ biết rằng hội bảy người giờ" chỉ còn sáu. Chúng ta phải tìm ra một tay kiếm mới cho đội Ngự Lâm Quân.”

Joffrey mỉm cười. “Hãy nói với họ đi, mẹ.”

“Nhà vua và hội đồng đã quyết định rằng không ai trong Bảy Phụ quốc xứng đáng và bảo vệ nhà vua hơn người bảo vệ trung thành của ngài, Sandor Clegane.”

“Ngươi thích không hả chó?” Vua Joffrey hỏi.

Khuôn mặt sẹo của Chó Săn không chút biểu cảm. Hắn ngẫm nghĩ một lúc lâu. “Sao lại không nhỉ? Thần không có đất đai, không vợ con, và ai quan tâm tới thần đây?” Nửa khuôn mặt bị bỏng của hắn giật giật. “Nhưng thần phải nói trước, thần sẽ không thề lời thề hiệp sĩ.”

“Anh em đồng hữu của Ngự Lâm Quân phải là hiệp sĩ,” Ser Boros nghiêm túc nói.

“Chỉ tới phút này thôi,” Chó Săn nói giọng khàn khàn, và Ser Boros im lặng.

Khi sứ giả của nhà vua tiến lên, Sansa nhận ra rằng cơ hội của cô đã tới. Cô lo lắng vuốt thẳng thớm váy áo. Cô đang mặc bộ đồ đen, như thể hiện sự tôn trọng tiên đế, nhưng cô vẫn cực kỳ quan tâm tới sắc đẹp của mình. Chiếc váy cô chọn là chiếc váy lụa màu ngà thái hậu cho vốn đã bị Arya đã làm hỏng, nhưng cô đã nhuộm đen nó lại và vết ố biến mất tăm mất tích. Cô đã chọn trang sức hàng giờ và cuối cùng quyết định chọn vòng cổ bạc đơn giản và tinh tế.

Giọng nói của sứ giả vang lên. “Nếu còn ai trong sảnh có vấn đề cần trình bày trước nhà vua, hãy bước lên nói hoặc tiếp tục im lặng.”

Sansa sợ hãi. Giờ, cô tự nhủ, mình phải làm ngay. Cầu thần linh hãy ban cho con sự dũng cảm. Cô bước lên một bước, rồi bước nữa. Các lãnh chúa và hiệp sĩ im lặng bước sang bên nhường đường, và cô cảm nhận được sức nặng ánh mắt họ dồn lên cô. Mình phải mạnh mẽ giống như mẹ. “Thưa bệ hạ,” cô thì thầm, run rẩy nói.

Vị trí cao trên Ngai Sắt giúp Joffrey bao quát toàn cảnh hơn những người khác. Chàng là người đầu tiên thấy cô. “Lên đi, tiểu thư của ta,” chàng cười nói.

Nụ cười của chàng như tiếp thêm sức mạnh cho cô, giúp cô thấy mình xinh đẹp và mạnh mẽ. Chàng yêu mình, chàng thực sự yêu mình. Sansa từ tốn ngẩng đầu và tiến lên. Cô không thể để họ biết cô căng thẳng thế nào.

“Tiểu thư Sansa nhà Stark,” sứ giả hô vang.

Cô dừng lại dưới ngai báu, ở nơi áo choàng trắng của Ser Barristan nằm lộn xộn bên cạnh mũ trụ và tấm hộ tâm. “Sansa, con có việc gì với nhà vua và hội đồng không?”, thái hậu nói từ bàn hội đồng.

“Con có,” cô quỳ trên áo choàng để không làm hỏng bộ váy và ngước nhìn vị hoàng tử trên ngai báu đen đúa đáng sợ. “Em xin chàng mở lòng khoan hòng cho cha em, Lãnh chúa Eddard Stark, cựu Quân sư ạ.” Cô đã luyện đi luyện lại câu này cả trăm lần.

Thái hậu thở dài. “Sansa, con đang làm ta buồn đấy. Ta đã nói với con thế nào về dòng máu của kẻ phản bội nhỉ?”

“Công chúa, cha cô đã thừa nhận những tội ác kinh tởm của mình rồi,” Grand Maester Pycelle ngâm nga.

“Ôi, mới buồn và đáng thương làm sao,” Varys thở dài. “Các lãnh chúa, tiểu thư đây chỉ là một đứa nhỏ, cô bé không biết mình đang đòi hỏi điều gì.”

Sansa chỉ nhìn Joffrey. Chàng phải nghe mình, chàng phải nghe, cô nghĩ. Nhà vua nhích người trên ghế. “Cứ để nàng nói,” chàng ra lệnh. “Ta muốn nghe xem nàng nói gì.”

“Cảm ơn bệ hạ.” Sansa mỉm cười, một nụ cười bẽn lẽn thầm kín, chỉ dành cho mình chàng mà thôi. Chàng đang lẳng nghe. Cô biết chàng sẽ nghe mà.

“Phản nghịch giống một loại cỏ dại độc hại,” Pycelle nghiêm trang tuyên bố. “Nó phải được nhổ bẻ tới tận gốc rễ, đừng để những kẻ phản nghịch mới mọc lên từ khắp các vệ đường.”

“Công chúa nói rằng cha cô không có tội?” Lãnh chúa Baelish hỏi.

“Không, thưa các lãnh chúa.” Sansa biết mình phải nói gì. “Tôi biết cha tôi phải bị trừng phạt. Tất cả những gì tôi cầu xin ở các ngài chỉ là chút lòng nhân từ mà thôi. Tôi biết cha tôi vô cùng hối hận với những gì mình đã làm. Cha là bạn của vua Robert và mọi người đều biết ông ấy vô cùng yêu quý nhà vua. Ông ấy chưa bao giờ muốn làm Quân sư cho Nhà vua, mà chính nhà vua yêu cầu ông. Chắc chắn họ đã nói dối ông. Có thể là Lãnh chúa, Lãnh chúa Stannis hay... hay một ai đó, chắc chắn họ đã nói dối, nếu không thì...”

Vua Joffrey nhoài người lên, tay nắm chắc lấy ngai báu. Những mũi kiếm gãy xuyên qua những kẽ tay chàng. “Ông ta nói ta không phải vua. Vì sao ông ấy nói thế?”

“Ông ấy bị gãy chân,” Sansa vui vẻ trả lời. “Nó làm cha rất đau và Maester Pycelle đã cho cha em uống sữa anh túc, và họ nói rằng sữa anh túc làm đầu óc con người ta mụ mị. Nếu không cha em sẽ không bao giờ nói ra điều đó.”

Varys nói, “Lòng tin của trẻ con... thật ngây thơ làm sao... nhưng, người ta nói những lời thông minh thường xuất phát từ miệng những đứa bé.”

“Phản nghịch là phản nghịch,” Pycelle ngay lập tức đáp trả.

Joffrey bồn chồn xoay người trên ghế. “Mẹ?”

Cersei Lannister trầm tư nhìn Sansa. “Nếu Lãnh chúa Eddard nhận tội,” cuối cùng bà nói. “Chúng ta đều biết ông ẩy đã ân hận rồi.”

Joffrey đứng dậy. Làm ơn, Sansa nghĩ, làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà, làm ơn hãy là một nhà vua mà em biết, một đấng minh quân cao quý. “Nàng còn muốn nói gì không?” chàng hỏi.

“Chỉ là... nếu bệ hạ yêu em, em mong bệ hạ sẽ vì em mà nương tay với cha,” Sansa nói.

Vua Joffrey nhìn cô từ trên xuống. “Những lời nói ngọt ngào của nàng khiến ta động lòng mất rồi,” chàng nhẹ nhàng nói rồi gật đầu. “Ta sẽ làm theo những gì nàng yêu cầu... nếu trước hết cha nàng chịu nhận tội. Ông ta phải nhận tội và nói ta là vua, hoặc ông ta sẽ không nhận được sự khoan hồng nào.”

“Vâng ạ,” Sansa nói và tim nhảy rộn ràng. “Ồ, em biết cha sẽ làm vậy.”