Vua Phương Bắc

Chương 2: Jon

Sao đứa nào tôi huấn luyện cũng vô dụng thế này,” Ser Alliser Thorne nói khi bọn họ tập trung ngoài sân. “Tay các cậu chỉ dành để cầm xẻng không phải để cầm kiếm, và nếu tôi là chỉ huy, tôi sẽ cho phần lớn các cậu đi chăn lợn hết. Nhưng tối hôm qua tôi được biết rằng Gueren đang trên đường dẫn năm lính mới tới. Mấy đứa rác rưởi. Để có chỗ cho chúng, tôi quyết định đưa tám người trong số các cậu tới chỗ tướng chỉ huy.” Lão gọi từng cái tên một. “Cóc. Đầu Đá. Bò Rừng. Tình Nhân. Mặt Mụn. Khỉ. Ser Vô Lại.” Cuối cùng lão nhìn Jon. “Và Con Hoang.”

Pyp hò reo và ném kiếm lên trời. Ser Alliser chằm chằm nhìn nó như rắn nhìn mồi.

“Giờ các cậu sẽ là lính trong Đội Tuần Đêm, nhưng các cậu còn ngu hơn khỉ làm xiếc nếu như các cậu tin vào điều đó. Các cậu vẫn là những đứa nhóc, còn non và xanh lắm, và khi mùa đông tới, các cậu sẽ chết như ruồi.” Sau đó, Ser Alliser Thorne rời đi.

Những cậu bé khác tụ tập quanh tám người được nêu tên, cười đùa, chửi rủa và chúc mừng. Halder đập đập mông Toad bằng mặt kiếm và hét, “Cóc, Đội Tuần Đêm!” Pyp hét lên rằng một anh em áo đen cần có ngựa rồi nhảy lên vai Grenn, và họ ngã xuống đất, lăn lộn, đấm đá và la hét.

Dareon chạy vào kho vũ khí rồi quay lại với một bầu da dê rượu đỏ. Khi họ chuyền rượu cho nhau và cười như lũ ngốc, Jon thấy Samwel Tarly đứng một mình dưới gốc cây khô ở góc sân. Jon đưa cho cậu bầu rượu. “Làm một ngụm không?”

Sam lắc đầu. “Không, cảm ơn Jon.”

“Cậu ổn không?”

“Thực sự rất ổn,” cậu béo nói dối. “Mình rất mừng cho tất cả các cậu.” Khuôn mặt tròn xoe của cậu ta nhăn lại cố ép ra một nụ cười. “Rồi có một ngày cậu sẽ làm đội trưởng Đội Biệt Kích, như chú cậu đã từng vậy.”

“Đang” Jon sửa lại. Cậu không tin chú Benjen Stark đã chết. Trước khi cậu ta nói thêm được lời nào, Halder hét lên, “Này, các cậu định uống một mình đấy hả?” Pyp cướp lấy bình rượu, nhảy loi choi và cười lớn. Trong khi Grenn giữ tay Jon, Pyp bóp lấy bóp để bình và rượu đỏ phụt lên mặt cậu. Halder cự nự hét vì mất ít rượu ngon. Jon vùng vẫy. Matthar và Jeren trèo lên tường và bắt đầu làm bóng tuyết ném họ.

Khi cậu vùng ra được trong tình trạng tuyết dính đầy tóc và rượu vẩy đầy trên áo khoác, Samvvell Tarly đã bỏ đi.

Tối hôm đó, chú Hobb Ba Ngón nấu cho lũ trẻ một bữa đặc biệt kỷ niệm dịp trọng đại này. Khi Jon tới phòng sinh hoạt chung, Lãnh chúa Steward đã tự mình dẫn cậu tới băng ghế gần lò sưởi. Những người lớn tuổi hơn vỗ vào tay cậu khi đi qua. Tám cậu bé sắp thành anh em áo đen ngồi chén món sườn cừu nướng bọc tỏi và thảo mộc, được trang trí bằng nhánh bạc hà, xung quanh là những lát củ cải vàng ươm ngập bơ. “Lấy từ bàn ăn của tướng chỉ huy đấy,” Bowen Marsh nói. Trên bàn còn có món sa lát rau chân vịt, đậu, củ cải xanh, và cả những tô quả mâm xôi ướp lạnh và kem ngọt.

“Cậu nghĩ họ có cho chúng ta ở cùng đội không?” Pyp hỏi trong khi họ đang vui vẻ nhồi nhét thức ăn vào bụng.

Toad làm mặt hề. “Tao mong là không. Tao chán nhìn thấy tai mày rồi.”

“Hô,” Pyp nói. “Lươn ngắn còn chê trạch dài. Chắc chắn mày sẽ làm lính biệt kích rồi, Cóc. Họ sẽ cần mày đi xa lâu dài nhất có thể. Nếu Mance Rayder tấn công, hãy nâng tấm chắn lên và giương cái mặt mày ra, thế là hắn sẽ la hét chạy mất dạng cho mà xem.”

Ai cũng cười trừ Grenn. “Tao mong được làm lính biệt kích.”

“Ai chẳng mong vậy,” Matthar nói. Tất cả đều mặc áo đen canh giữ Tường Thành, và đều phải dùng vũ khí bảo vệ nó, nhưng chỉ có đội lính biệt kích mới là quân tinh nhuệ của Đội Tuần Đêm. Chỉ có họ mới rời xa Tường Thành, bước vào khu rừng ma và đi lại trên những ngọn núi quanh năm tuyết phủ ở phía đông Tháp Đêm, chiến đấu với dân du mục, người khổng lồ, và những con gấu tuyết khổng lồ.

“Không phải tất cả,” Halder nói. “Tao muốn làm thợ xây. Lính biệt kích thì làm được gì nếu Tường Thành sụp xuống chứ?”

Nhóm thự xây cung cấp thợ đá và thợ mộc tới sửa chữa những vọng lâu và tháp canh, thợ mỏ đào hầm và lát đá đường đi, thợ xẻ gỗ chặt những cây mới mọc khi chúng lấn quá sát Tường Thành. Người ta kể, ngày xưa họ từng đào những tảng băng khổng lồ từ những hồ nước đóng băng sâu trong rừng ma, chở chúng về phương nam trên những chiếc xe trượt tuyết để Tường Thành tiếp tục cao thêm. Những ngày đó đã xa hàng thế kỷ, giờ họ chỉ đi trên Tường Thành từ Trạm Đông tới Tháp Đêm, xem xét các vết nứt hay dấu hiệu tan băng và sửa những gì có thể.

“Gấu Già không ngốc,” Dareon nhận xét. “Mày chắc chắn sẽ làm thợ xây, Jon chắc chắn là lính biệt kích. Cậu ta là tay kiếm và cưỡi ngựa giỏi nhất trong số chúng ta, và chú cậu ấy lại là đội trưởng Đội Biệt Kích trước khi ông ấy...” Cậu ta ngượng nghịu dừng lại khi nhận ra mình suýt nói gì.

“Chú Benjen Stark vẫn là đội trưởng Đội Biệt Kích,” Jon Snow nói, xoay xoay tô quả mâm xôi của mình.

Những người khác đã từ bỏ hy vọng rằng chú cậu sẽ an toàn trở về, nhưng cậu thì không. Cậu đẩy bát quả mọng ra xa, hầu như chẳng đυ.ng tới, rồi đứng dậy.

“ Cậu không ăn sao?” Toad hỏi.

“Của cậu đấy.” Jon hầu như chẳng ăn chút thức ăn nào trong bữa tiệc của chú Hobb. “Mình chẳng thể ăn thêm nổi nữa rồi.” Cậu với lấy áo choàng từ móc treo gần cửa và lách người đi ra.

Pyp bám theo sau. “Jon, sao thế?”

“Là Sam,” cậu đáp. “Tối nay cậu ấy không tới bàn ăn.”

“Bình thường cậu ta sẽ không bỏ bữa,” Pyp ngẫm nghĩ. "Cậu nghĩ cậu ta ốm à?”

“Cậu ta sợ chúng ta đang bỏ rơi cậu ta.” Cậu nhớ lại ngày mình rời Winterfell, tạm biệt mọi người khiến cậu buồn vui lẫn lộn; Bran trên giường bệnh, Robb với mái tóc dính tuyết, Arya ôm hôn tới tấp khi cậu đưa cho cô em Mũi Kim. “Một khi đã thề, chúng ta phải chấp hành mọi nhiệm vụ. Vài người trong chúng ta sẽ bị chuyển đi nơi khác, tới Trạm Đông hoặc Tháp Đêm. Sam sẽ tiếp tục đợt tập huấn, với những người như Rast và Cuger cùng những cậu nhóc đang trên đường từ vương lộ tới. Chỉ có thần thánh mới biết chúng thế nào, nhưng cậu thừa biết Ser Alliser sẽ dùng chúng để đối phó với cậu ta, ngay khi có thể.”

Pyp nhăn mặt. “Cậu đã làm tất cả những gì có thể.”

“Tất cả có thể vẫn chưa đủ,” Jon nói.

Khi trở về Tháp Hardin tìm Bóng Ma, cậu vẫn thấy bất ổn. Con sói tuyết đi bên cạnh cậu tới chuồng ngựa. Vài con ngựa bồn chồn cào cào móng guốc và cụp tai xuống khi họ bước vào. ]on đóng yên, lên ngựa đi khỏi Hắc Thành, xuôi về phía nam dưới đêm trăng sáng. Bóng Ma chạy như bay trên mặt đất và biến mất trong nháy mắt. ]on để nó đi. Một con sói cần đi săn.

Cậu không biết mình sẽ đi đâu. Cậu chỉ muốn cưỡi ngựa. Cậu cứ đi theo con lạch, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách qua khe đá, sau đó tắt sang cánh đồng tới vương lộ. Vương lộ, hẹp, lổn nhổn đá và mọc đầy cỏ dại trải dài trước mắt Jon, một con đường không có chút hứa hẹn đặc biệt nào, nhưng nó cho Jon Snow một niềm khao khát mãnh liệt. Con đường này sẽ dẫn cậu tới Winterfell, tới Riverrun, Vương Đô, thành Eyrie và rất nhiều nơi khác nữa như Casterly Rock, Diện Đảo, những ngọn núi đỏ xứ Dorne, hàng trăm hòn đảo thuộc thành Braavos, những phế tích của Valyria cổ xưa. Tất cả những nơi mà Jon sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng. Con đường này sẽ dẫn cậu tới mọi chân trời góc bể... thế mà cậu lại ở đây.

Một khi đã thề, Tường Thành sẽ là nhà của cậu cho tới khi cậu già như Maester Aemon. “Mình vẫn chưa thề,” cậu lẩm bẩm. Cậu không phải kẻ sống ngoài luật pháp, không bị ép buộc mặc áo đen hay trả giá vĩnh viễn cho tội lỗi của mình. Cậu tự nguyện tới đây, và cậu có thể tự do ra đi... trước khi thề. Cậu chỉ cần tiếp tục cưỡi ngựa, và cậu có thể bỏ lại tất cả sau lưng. Tới khi trăng tròn, cậu sẽ trở lại Winterfell cùng những người anh em của mình.

Anh em cùng cha khác mẹ thôi, một giọng nói từ bên trong nhắc nhở cậu. Và phu nhân Stark thì không hoan nghênh mày.

Ở Winterfell không có chỗ cho cậu, ở Vương Đô cũng thế. Kể cả mẹ đẻ của cậu cũng không chào đón cậu. Nghĩ về nhà làm cậu buồn biết mấy. Cậu không biết bà là ai, trông bà thế nào và vì sao cha bỏ rơi bà. Vì mẹ mày là gái làng chơi hoặc một ả da^ʍ phụ, đồ ngốc. Phải một lý do không hay ho và nhục nhã nào đó mới khiến Lãnh chúa Eddard không muốn nói tới bà ấy chứ?

Jon Snow quay đầu nhìn về phía sau. Ánh lửa của Hắc Thành đã khuất sau ngọn đồi, nhưng Tường Thành vẫn sừng sững đằng xa, mang màu trắng bàng bạc lạnh lẽo dưới ánh trắng, kéo dài vô tận và che phủ khắp đường chân trời.

Cậu quay ngựa trở lại.

Bóng Ma trở lại khi cậu leo lên dốc và nhìn ánh đèn xa xa từ Tháp Chỉ Huy. Mõm con sói dính máu.

Jon lại nghĩ tới Samwell Tarly. Khi tới chuồng ngựa, cậu đã biết mình phải làm gì.

***

Phòng của Maester Aemon là một vọng lâu bằng gỗ lùn xủn bên dưới lùm cây. Vì già yếu, nên vị học sĩ ở cùng với hai người quản gia trẻ hơn, sẽ giúp đỡ ông làm các công việc. Những người anh em đùa rằng ông có hai người xấu nhất Đội Tuần Đêm; vì mù nên ông chẳng phải nhìn họ. Clydas lùn, hói, lẹm cằm, với đôi mắt hồng hồng ti hí như

mắt chuột trũi. Chett có một khối u lành trên cổ cỡ bằng quả trứng chim cu, và mặt đỏ rực vì bỏng và mụn. Có lẽ đó là lý do vì sao anh ấy luôn cáu bẳn.

Chett ra mở cửa cho Jon. “Em cần nói chuyện với Maester Aemon,” Jon nói.

“Học sĩ đi nghỉ rồi, cậu cũng nên thế. Mai hãy đến và ngài ấy sẽ gặp cậu.”

Anh định đóng cửa.

Jon dùng giày chặn lại. “Em cần nói chuyện với ông ấy ngay. Sáng mai thì muộn mất.”

Chett cau mày. “Học sĩ không thích bị đánh thức lúc nửa đêm. Cậu biết ông ấy bao tuổi rồi không?”

“Đủ lớn tuổi để biết cách tiếp khách hơn anh,” Jon nói. “Chuyển lời xin lỗi cho em. Em sẽ không làm phiền giấc nghỉ của ông ấy nếu việc không quan trọng.”

“Và nếu anh từ chối?”

Jon vẫn chèn chân vào cửa. “Em có thể đứng đây cả đêm nếu cần thiết.”

Người anh em áo đen khinh bỉ kêu một tiếng rồi mở cửa cho cậu. “Đợi ở thư viện đi. Ở đó có củi đấy. Cời lửa lên. Anh không muốn học sĩ bị cảm chỉ vì cậu.”

Lửa đã lách tách bừng lên khi Chett đưa Maester Aemon vào. Ông lão mặc áo ngủ, nhưng xung quanh cổ vẫn đeo sợi xích của hội. Các học sĩ không tháo nó ra kể cả khi ngủ. “Ghế bên cạnh lò sưởi sẽ tốt hơn,” ông nói khi cảm nhận hơi ấm trên khuôn mặt. Khi ông đã ngồi thoải mái, Chett dùng một tấm lông thú che chân ông và đứng bên cửa.

“Con xin lỗi đã đánh thức thầy, Maester,” Jon Snow nói.

“Con không đánh thức ta,” Maester Aemon trả lời. “Càng về già con người ta càng ít ngủ, mà ta thì quá già rồi. Ta dành nửa đêm nói chuyện với những bóng ma, nhớ lại khoảng thời gian cách đây năm mươi năm như thể mới ngày hôm qua. Ta rất hiếu kỳ chuyến thăm viếng lúc nửa đêm này. Nào nói ta cho ta nghe đi, Jon Snow, vì sao con lại tới vào giờ này?”

“Dạ để hỏi xem Sarmvell Tarly có thể rời đợt tập huấn và trở thành anh em của Đội Tuần Đêm không ạ.”

“Việc đó chẳng liên quan gì tới Maester Aemon,” Chett phàn nàn.

“Tướng chỉ huy của chúng ta đã giao việc huấn luyện tân binh cho Ser Alliser Thorne,” vị học sĩ nhẹ nhàng nói. “Con cũng thừa biết chỉ có ông ấy mới quyết định xem ai đã sẵn sàng thề trung thành. Vì sao con lại tới chỗ ta?”

“Tướng chỉ huy sẽ lắng nghe ngài ạ,” Jon nói. “Và ngài là người chăm lo cho những người bị thương hay bị ốm của Đội Tuần Đêm.”

“Vậy cậu bạn Samvvell của con bị thương hay ốm à?”

“Sẽ ạ,” Jon quả quyết, “nếu thầy không giúp.”

Cậu kể tất cả, kể cả đoạn cậu cho Bóng Ma cắn cổ Rast. Maester Aemon im lặng lẳng nghe, đôi mắt mù lòa dán thẳng vào ngọn lửa, nhưng mặt Chett u ám dần theo từng lời. “Không có chúng con giúp Sam an toàn, cậu ấy sẽ không sống nổi mất,” Jon kết thúc. “Cậu ấy không biết dùng kiếm, em gái Arya của con thừa sức cắt cậu ta làm mấy mảnh, dù cô bé chưa lên mười. Nếu Ser Alliser bắt cậu ấy chiến đấu, chuyện cậu ấy bị thương hay bị gϊếŧ chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Chett không thể chịu đựng thêm. “Anh đã thấy thẳng béo đó trong phòng sinh hoạt chung,” anh nói. “Nó là một con lợn, và nếu như những gì cậu nói là thật, thì nó còn là một thằng hèn nữa.”

“Có lẽ vậy,” Maester Aemon nói. “Vậy nói cho thầy nghe đi, Chett, con nghĩ chúng ta nên làm gì với một thằng bé như vậy?”

“Cứ để kệ hắn ở đó,” Chett nói. “Tường Thành không phải nơi dành cho những kẻ yếu đuối. Hãy huấn luyện cho tới khi hắn sẵn sàng dù mất bao nhiêu năm đi chăng nữa. Ser Alliser sẽ khiến hắn rắn rỏi hơn hoặc gϊếŧ hắn tùy theo ý thần linh.”

“Thật ngu ngốc,” Jon nói. Cậu hít một hơi thật sâu để tập trung tư tưởng. “Con nhớ có lần con hỏi Maester Luwin lý do thầy ấy đeo sợi xích quanh cổ.”

Maester Aemon chạm nhẹ vào vòng cổ, những ngón tay xương xẩu nhăn nheo vuốt ve từng mắt xích. “Nói tiếp đi.”

“Thầy ấy nói với con rằng một sợi xích của học sĩ nhắc nhở ông ấy nhớ xem mình phải phục vụ những gì,” Jon nhớ lại và nói. “Con đã hỏi vì sao mỗi mắt xích lại làm bằng một thứ kim loại khác nhau. Con nói dây xích bạc sẽ hợp với áo chùng xám của thày hơn. Maester Luwin đã cười. Ông ấy bảo với con rằng học sĩ rèn nên sợi xích bằng trí tuệ. Mỗi kim loại khác nhau đại diện cho loại kiến thức khác nhau, vàng cho kiến thức về tiền tệ, bạc cho y thuật, sắt cho vũ khí chiến đấu. Và ông ấy nói sợi xích còn có những ý nghĩa khác. Nó nhắc học sĩ về vương quốc mà ông ấy phục vụ, đúng không thầy? Các lãnh chúa là vàng còn hiệp sĩ là thép, nhưng chỉ hai mắt xích không thể làm nên một sợi xích. Chúng ta còn cần bạc, sắt và chì, thiếc, đồng thau và đồng đỏ, cùng tất cả các loại khác, cũng như một vương quốc cần nông dân, thợ rèn và lái buôn vậy. Một sợi xích cần tất cả các loại kim loại, và một vương quốc cần đủ loại người.”

Maester Aemon mỉm cười. “Vậy thì?”

“Đội Tuần Đêm cũng cần đủ loại người. Nếu không vì sao chúng ta chia ra lính biệt kích, quản gia và thợ xây chứ? Lãnh chúa Randyll không thể biến Sam thành một chiến binh, Ser Alliser cũng vậy. Thầy không thể rèn thiếc thành sắt dù cố thế nào, nhưng không có nghĩa là thiếc vô dụng. Thế thì vì sao Sam không thể làm một quản gia chứ?”

Chett tức giận nhăn mày. “Anh là quản gia. Chú em nghĩ đó là công việc dễ dàng, phù họp với lũ hèn nhát sao?

Đội quản gia giữ sự sống của Đội Tuần Đêm. Chúng ta đi săn, làm nông, chăm sóc ngựa, vắt sữa bò, nhặt củi, nấu ăn. Chú em nghĩ ai may quần áo cho các chú? Ai mang đồ tiếp tế từ phương nam lên? Chính đội quản gia đó.”

Maester Aemon nhẹ nhàng hơn. “Bạn con là thợ săn à?”

“Cậu ấy ghét săn bẳn,” Jon phải thừa nhận.

“Cậu ấy biết cày ruộng không?” học sĩ hỏi. “Cậu ấy biết đánh xe hay chèo thuyền không? Biết gϊếŧ bò không?”

“Không...”

Chett cười vẻ khó chịu. “Anh đã thấy chuyện gì xảy ra với các tiểu quý tộc khi họ làm việc rồi. Để họ đánh sữa bơ thì tay họ phồng rộp và chảy máu. Bắt họ chẻ củi thì họ chặt vào chân mình.”

“Con biết một việc Samvvell giỏi hơn ai hết.”

“ừ?” Maester Aemon hứng thú hơn.

Jon cảnh giác liếc nhìn Chett đang đứng cạnh cửa, những nốt mụn đỏ ửng giận dữ. “Cậu ta có thể giúp thầy,” cậu nói nhanh. “Cậu ấy biết tính toán, biết đọc biết viết. Con biết anh Chett không biết đọc mà mắt anh Clydas lại kém. Sam đã đọc từng cuốn sách trong thư viện của cha mình. Cậu ấy giỏi chăm quạ nữa. Những con vật dường như khá thích cậu ấy. Cậu ấy có thể làm rất nhiều thứ, ngoài đánh nhau. Đội Tuần Đêm cần tất cả mọi người. Vì sao chúng ta phải gϊếŧ người mà chẳng để giải quyết được chuyện gì? Thay vào đó chúng ta hãy sử dụng cậu ta đi chứ.”

Maester Aemon nhắm mắt, và trong một giây ngắn ngủi Jon sợ rằng ông đã ngủ mất. Cuối cùng ông nói, “Maester Luvvin đã dạy dỗ con rất tốt, Jon Snow ạ. Đầu óc của con cũng sắc sảo y như lưỡi kiếm của con vậy.”

“Vậy là...”

"Là ta sẽ suy nghĩ thêm về những điều con vừa nói,” học sĩ trấn an cậu. “Và giờ, ta nghĩ mình sẵn sàng đi ngủ rồi. Chett, tiễn anh bạn trẻ này ra cửa nhé.”