Hậu Duệ Của Sư Tử Vàng

Chương 4: Tyrion

Trong bộ y phục trắng toát của Ngự Lâm Quân, Ser Mandon Moore trông như một xác ướp trong tấm vải liệm. “Thái hậu có lệnh, hội đồng đang họp và không ai được làm phiền.”

“Ta sẽ chỉ làm phiền một chút xíu thôi, hiệp sĩ ạ.” Tyrion lôi ra tờ giấy da từ trong tay áo. “Ta có một lá thư từ cha ta, Lãnh chúa Tywin Lannister, quân sư của nhà vua. Đây là con dấu của ông ấy.”

“Thái hậu không muốn bị làm phiền,” Ser Mandon chậm rãi nhắc lại, như thể Tyrion là một gã đần độn không hiểu được những gì ông ta đã nói.

Jaime có lần đã nói với hắn rằng Moore là gã nguy hiểm nhất trong Ngự Lâm Quân, tất nhiên trừ Jaime ra, vì thông thường mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào về những việc hắn chuẩn bị làm. Tyrion mong có một dấu hiệu nào đó. Bronn và Timett có thể hạ đo ván gã hiệp sĩ này nếu trong cuộc đấu kiếm, nhưng tương lai chẳng có gì tốt đẹp nếu việc đầu tiên Tyrion làm khi trở về là sát hại một trong những tên lính bảo vệ Joffrey. Nhưng nếu anh để gã hiệp sĩ đó đuổi đi, thì còn gì là uy quyền của Tyrion nữa? Anh nở một nụ cười.

“Ser Mandon, do ngài chưa gặp những người bạn đồng hành của ta thôi. Đây là Timett con trai Timett, thủ lĩnh tộc Lửa Thiêu. Và đây là Bronn. Nhân tiện ngài có nhớ Ser Vardis Egen, chỉ huy đội bảo vệ của Lãnh chúa Arryn không?”

“Tôi biết.” Đôi mắt Ser Mandon có màu xám nhạt, trông nó vô cảm và thiếu sức sống đến lạ kỳ.

“Từng biết thôi,” Bronn sửa lại và cười nhạt.

Ser Mandon vờ như không nghe thấy những gì anh ta vừa nói.

“Ngay cả như vậy,” Tyrion nói nhẹ nhàng, “thì ta cũng thực sự cần gặp chị ta và trình lên lá thư này, ngài hiệp sĩ ạ. Ngài có thể vui lòng mở cửa cho chúng ta được không?”

Vị hiệp sĩ áo trắng không thèm trả lời. Tyrion gần như chuẩn bị cố tình bước vào thì Ser Mandon bất ngờ đứng tránh sang bên cạnh.

“Ngài có thể vào. Còn họ thì không.”

Một chiến thắng nhỏ, nhưng khá ngọt ngào, anh nghĩ. Anh đã qua cửa ải đầu tiên. Tyrion Lannister lách vai qua cánh cửa, bỗng nhiên có cảm giác mình cao lớn. Năm thành viên trong hội đồng nhỏ của nhà vua đột nhiên dừng cuộc bàn bạc lại. “Cậu…” chị gái Cersei nói giọng nửa hoài nghi, nửa chán ghét.

“Giờ thì ta hiểu Joffrey học được cách cư xử lịch sự từ đâu rồi.” Tyrion dừng lại một chút để ngắm nghía đôi tượng nhân sư Valyrian gác ở hai bên cửa, phong thái tự tin đến bình thản. Cersei có thể cảm nhân được sự yếu đuối giống như một con chó đánh hơi thấy nỗi sợ hãi.

“Cậu làm gì ở đây?” Đôi mắt xanh đáng yêu của chị gái nhìn anh chăm chú, nhưng không có một chút tình cảm nào trong đó.

“Đưa thư từ cha chúng ta.” Anh thong thả bước tới và đặt cuộn giấy da được buộc chặt lên bàn giữa hai người.

Thái giám Varys cầm lá thư và đặt nó vào đôi tay thanh tú của thái hậu. “Lãnh chúa Tywin thật tử tế. Ngay cả dấu sáp niêm phong của ngài cũng là một giọt vàng rất đáng yêu.” Varys nhìn kỹ dấu niêm phong. “Điều đó chứng minh lá thư hoàn toàn là bản gốc.”

“Tất nhiên đó là bản gốc.” Cersei giật lấy lá thư từ tay viên hoạn quan. Ả bẻ dấu niêm phong và giở cuộn giấy ra.

Tyrion quan sát trong khi Cersei đọc lá thư. Chị gái anh đã ngồi vào chiếc ghế dành cho nhà vua – anh đoán chắc Joffrey thường không màng tham dự họp hội đồng, không khác gì Robert – và Tyrion trèo lên chiếc ghế dành cho Quân sư. Một vị trí phù hợp.

“Ngớ ngẩn thật,” thái hậu cuối cùng cũng lên tiếng. “Cha ta cử em trai ta đến ngồi trên chiếc ghế dành cho Quân sư trong hội đồng. Ông ấy muốn chúng ta chấp nhận Tyrion cho đến khi ông ấy có thể tham gia với chúng ta.”

Grand Maester Pycelle vuốt chòm râu bạc rồi chậm rãi gật đầu. “Dường như chúng ta không có cách nào khác.”

“Đúng vậy.” Janos Slynt đồng tình. Ông ta có cái đầu hói và chiếc cằm ngấn mỡ chảy xệ trông không khác gì một con ếch, một con ếch đỏm dáng luôn ra vẻ mình quan trọng. “Chúng tôi rất cần ngài. Bọn phản loạn ở khắp mọi nơi, điềm rủi rải rác trên bầu trời, khắp các con đường trong thành phố cũng đang diễn ra bạo loạn...”

“Và đó là lỗi của ai vậy, Lãnh chúa Janos?” Cersei quát. “Đội quân áo choàng vàng của ông có nhiệm vụ giữ gìn trật tự kia mà? Còn cậu, Tyrion, cách tốt nhất để cậu giúp chúng ta là ra ngoài chiến trường ấy.”

Tyrion cười lớn. “Không, tôi chán chiến trường rồi, cảm ơn. Tôi ngồi ghế hợp hơn là ngồi trên lưng ngựa, và tôi sẽ nhanh chóng được nâng ly thay vì nâng rìu chiến. Chiến trường ư? Với tiếng trống trận vang như sấm rền, ánh mặt trời nung chảy những bộ giáp, và lũ ngựa chiến cao lớn thở phì phò cứ thích nhảy dựng lên ư? Hừm, tiếng trống khiến tôi đau đầu, ánh mắt trời chiếu lên giáp nướng tôi như một con ngỗng ngày mùa, còn bọn ngựa chiến đó ỉa bậy khắp nơi. Không phải tôi đang phàn nàn đâu. Thực ra so với lòng hiếu khách mà tôi nhận được ở thung lũng Arryn thì tiếng trống, phân ngựa hay bị côn trùng cắn còn dễ chịu hơn rất nhiều.”

Ngón Út phá lên cười. “Nói hay lắm, Lannister. Ngài giống tôi đấy.”

Tyrion mỉm cười với hắn ta và nhớ tới con dao găm có chuôi làm bằng xương rồng và lưỡi bằng thép Valyrian. Chúng ta cần phải nói chuyện về nó, càng sớm càng tốt. Anh tự hỏi không biết Lãnh chúa Petyr có hứng thú với chủ đề đó hay không. “Thôi nào,” Tyrion nói với mọi người, “hãy để ta được đóng góp, dù chỉ một phần nhỏ bé.”

Cersei đọc lá thư một lần nữa. “Cậu đem theo bao nhiêu binh lính?”

“Vài trăm. Chủ yếu là người của tôi. Cha bất đắc dĩ mới phải cho người của ông ấy đi. Dù sao ông ấy cũng đang tham chiến mà.”

“Vài trăm người đó thì được tích sự gì nếu Renly tiến vào thành phố, hoặc hải quân của Stannis kéo đến từ Dragonstone? Ta xin quân đội, cha ta lại gửi đến một tên lùn. Nhà vua phong chức Quân sư với sự đồng ý của cả hội đồng. Và Joffrey đã phong cho cha chứ không phải cậu.”

“Nhưng cha đã nhường lại cho tôi.”

“Ông ấy không thể làm như vậy nếu không được sự đồng ý của Joff.”

“Lãnh chúa Tywin đang tham chiến ở Harrenhal với quân đội của mình, chị có muốn cùng cha tham gia việc đó không?” Tyrion lịch sự nói. “Phiền các ngài, có thể để ta nói chuyện riêng với bà chị của ta một lát không?”

Varys đứng lên, mỉm cười một cách giả tạo như thường lệ. “Chắc hẳn ngài phải mong mỏi được nghe giọng nói ngọt ngào của chị mình lắm. Các vị, hãy để họ được nói chuyện riêng với nhau trong giây lát. Nỗi thống khổ vương quốc đang lâm nguy của chúng ta hãy để sau đi.”

Janos Slynt ngần ngại đứng dậy, rồi Grand Maester Pycelle cũng chậm chạp rời khỏi ghế, nhưng không có ai phản đối. Ngón Út là người cuối cùng. “Tôi có cần bảo người chuẩn bị phòng cho ngài ở pháo đài Maegor không?”

“Cảm ơn ngài, Lãnh chúa Petyr, nhưng tôi sẽ dùng căn phòng trước đây của Lãnh chúa Stark trong tháp dành cho Quân sư.”

Ngón Út cười lớn. “Ngài dũng cảm hơn tôi đấy, Lannister. Ngài biết rõ kết cục của hai quân sư gần đây nhất rồi chứ?”

“Hai người? Nếu muốn dọa tôi, sao ngài không nói là bốn đi?”

“Bốn ấy à?” Ngón Út nhướn mày. “Ý ngài là hai quân sư trước thời Lãnh chúa Arryn cũng nhận lấy cái chết thảm khốc trong tháp? Tôi e khi đó tôi còn quá trẻ để có thể chú ý những điều đó.”

“Quân sư cuối cùng của Aerys Targaryen bị gϊếŧ trong trận tấn công vào Vương Đô, dù ta ngờ rằng ông ta còn chưa kịp chuyển vào sống trong tháp đó. Ông ta mới chỉ giữ chức quân sư của nhà vua được hai tuần thôi. Còn người đảm nhiệm vị trí đó trước ông ta thì bị thiêu chết. Hai người trước đó nữa còn chết trên đường lưu đày mà không có chỗ chôn, không một xu dính túi, mà thế vẫn còn là may mắn. Ta tin rằng cha ta chính là Quân sư cuối cùng rời Vương Đô với đầy đủ danh dự, của cải mà không bị sứt mẻ gì.”

“Thú vị quá nhỉ,” Ngón Út nói, “nếu vậy tôi thà ngủ trong ngục tối còn hơn.”

Có thể ngài sẽ được như ý đấy, Tyrion nghĩ thầm. “Ta nghe nói ranh giới giữa dũng cảm và ngu ngốc rất mỏng manh. Dù có lời nguyền nào trên Tháp Quân Sư thì hy vọng ta đủ nhỏ bé để thoát khỏi nó.”

Janos Slynt bật cười, Ngón Út cũng mỉm cười, còn Grand Maester Pycelle kính cẩn cúi chào và theo họ ra ngoài.

“Ta mong rằng cha không gửi cậu tới để tuyên truyền cho chúng ta những bài học lịch sử,” chị gái Tyrion cất lời khi chỉ còn hai người trong phòng.

“Tôi nhớ giọng nói ngọt ngào của chị biết bao!” Tyrion thở dài.

“Ta muốn dùng kìm nóng rút lưỡi tên hoạn quan kia biết bao,” Cersei trả lời. “Có phải cha mất trí rồi không? Hay là cậu đã làm giả bức thư?” Ả đọc lại bức thư lần nữa với vẻ khó chịu càng lúc càng hiện rõ. “Sao cha lại đẩy cậu cho ta? Ta muốn ông ấy tự mình đến cơ mà.” Ả vò nát bức thư của Lãnh chúa Tywin. “Ta là thái hậu nhϊếp chính của Joffrey, và ta gửi tới ông ấy chỉ thị của hoàng gia.”

“Và cha phớt lờ chị,” Tyrion thêm lời. “Cha có một đội quân hùng mạnh, tất nhiên cha có quyền đó. Nhưng ông ấy không phải người đầu tiên làm như vậy, có đúng không?”

Cersei mím chặt môi. Tyrion có thể thấy khuôn mặt ả đỏ bừng giận dữ. “Nếu ta nói bức thư này là giả và cho người ném cậu vào ngục, ta cam đoan sẽ không có ai dám phớt lờ đâu!”

Tyrion biết rõ giờ đây mình đang bước đi trên lớp băng mỏng, chỉ một bước sai lầm anh sẽ bị nhấn chìm.

“Chính xác,” Tyrion ngoan ngoãn đồng ý. “Trừ cha chúng ta, người đang nắm đại quân. Nhưng tại sao chị lại muốn ném tôi vào ngục, chị gái thân yêu, khi tôi phải đi một đoạn đường dài như vậy đến đây để giúp chị?”

“Ta không cần cậu giúp. Ta cần sự hiện diện của cha như ta đã yêu cầu.”

“Phải,” Tyrion nhẹ nhàng, “nhưng người chị muốn thực sự lại là Jaime.”

Chị gái của anh luôn tự cho mình là khôn khéo thông minh, nhưng hai người đã lớn lên cùng nhau. Anh có thể đọc nét mặt chị mình như đọc một cuốn sách yêu thích vậy. Tất cả những gì hiện lên lúc này là sự phẫn nộ, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng

“Jaime…”

“….là anh trai của tôi và của chị,” Tyrion cắt lời. “Hãy để tôi giúp và tôi hứa chúng ta sẽ giải thoát cho Jaime, đưa anh ấy trở về an toàn.”

“Bằng cách nào?” Cersei hỏi “Thằng bé nhà Stark và mẹ nó chắc chắn không bao giờ quên việc chúng ta đã chặt đầu Lãnh chúa Eddard.”

“Đúng,” Tyrion đồng ý, “nhưng chị vẫn giữ hai đứa con gái Nhà Stark, đúng không? Tôi đã nhìn thấy đứa lớn ngoài đấu trường cùng với Joffrey.”

“Sansa,” thái hậu nói, “Ta nói là ta có trong tay cả hai chị em, nhưng thực ra không phải. Ta đã cử Meryn Trant đến bắt nó khi Robert chết, nhưng ông thầy dạy nhảy chết tiệt của con bé đó xen vào và giúp nó trốn thoát. Kể từ đó không ai nhìn thấy nó nữa. Như thể nó đã chết vậy. Hôm đó rất nhiều kẻ phải bỏ mạng.”

Tyrion đã đặt hy vọng vào cả hai đứa con gái nhà Stark, nhưng kể cả khi chỉ có một đứa cũng không được làm hỏng chuyện. “Kể cho tôi nghe về các bạn bè của chúng ta trong hội đồng đi.”

Chị gái anh liếc mắt nhìn về phía cửa. “Bọn họ làm sao?”

“Cha có vẻ không thích họ. Khi tôi đi, ông ấy đang tính xem nếu treo những cái đầu của họ trên tường thành cạnh đầu Stark thì sẽ thế nào đấy!” Tyrion rướn người lên về phía chiếc bàn. “Chị có dám chắc về lòng trung thành của họ không? Chị tin họ chứ?”

“Ta chẳng tin tưởng ai cả,” Cersei đáp trả. “Ta chỉ cần họ. Cha cho rằng họ đang chơi chúng ta sao?”

“Nghi ngờ thì đúng hơn.”

“Tại sao? Ông ấy biết những gì?”

Tyrion nhún vai “Ông ấy biết khoảng thời gian trị vì ngắn ngủi của con trai chị chưa gì đã đầy rẫy những điều điên rồ và tai họa. Vì vậy hẳn phải có kẻ nào đó đang đưa ra những lời tư vấn rất tồi cho Joffrey.”

Cersei nhìn anh đầy dò xét. “Joff không thiếu những lời tư vấn tốt, nhưng nó luôn rất cố chấp. Giờ khi đã là vua, nó tin có thể làm những gì mình muốn mà không cần ai ra lệnh.”

“Nhà vua có quyền hành xử điên rồ với những người dưới trướng,” Tyrion đồng ý. “Nhưng việc xảy ra với Eddard Stark… là tự Joffrey quyết định?”

Thái hậu nhăn mặt. “Ta đã dặn nó là tha thứ cho Stark, để ông ta gia nhập đội áo choàng đen. Ông ta sẽ mãi mãi không bao giờ cản đường chúng ta nữa, và triều đình cũng có thể yên ổn với con trai ông ta, nhưng Joff lại lấy đó làm cơ hội tạo ra trò hay hơn cho mọi người xem. Ta có thể làm gì đây? Nó ra lệnh chém đầu lãnh chúa Eddard trước sự chứng kiến của một nửa thành phố, và Janos Slynt cùng Ser Ilyn lẳng lặng chặt đầu ông ta mà không cần hỏi ta một tiếng!” Thái hậu nắm chặt tay. “Tu Sĩ Tối Cao đã quở trách chúng ta vì tội làm ô uế Đại Điện Baelor bằng máu, sau khi lừa gạt ông về mục đích của buổi lễ ngày hôm đó.”

“Ông ấy cũng có lý đấy chứ,” Tyrion nói. “Vậy thì Lãnh chúa Slynt cũng góp phần trong việc này, đúng không? Chị nói xem, đó là ý tốt của ai mà hắn được cai quản Harrenhal và góp mặt trong hội đồng như vậy?”

“Ngón Út là người dàn xếp. Chúng ta cần đội quân áo choàng vàng của Slynt. Eddard Stark lúc đó cấu kết với Renly và bí mật viết thư cho Lãnh chúa Stannis, muốn dâng ngai vàng cho hắn. Chúng ta có thể mất tất cả. Mọi chuyện đã gần như kết thúc nếu như Sansa không đến và nói với ta về kế hoạch của cha nó…”

Tyrion ngạc nhiên. “Thật không? Con gái ông ta? Sansa luôn có vẻ là một đứa bé nhu mì, dễ thương và lịch thiệp.”

“Con bé đó đang chìm đắm trong tình yêu. Nó làm mọi thứ vì Joffrey, cho đến khi thằng bé chém đầu cha nó và cho rằng thế là khoan nhượng. Hành động đó đặt dấu chấm hết mọi chuyện.”

“Đức vua đúng là có cách thức độc đáo để chiếm được trái tim người đẹp,” Tyrion nhếch mép cười. “Nói vậy thì việc Ser Barristan Selmy bị đuổi khỏi đội Ngự Lâm Quân cũng là lệnh của Joffrey?”

Cersei thở dài. “Joff muốn đổ lỗi cho ai đó về cái chết của Robert. Và Varys gợi ý cái tên Ser Barristan. Tại sao không? Cùng lúc nó có thể đưa Jaime lên chỉ huy đội Ngự Lâm Quân một ghế trong hội đồng, và Joff thì có một khúc xương cho con chó của nó. Nó rất thích Sandor Clegane. Chúng ta đang định thưởng cho Selmy một mảnh đất và một lâu đài, nhiều hơn những gì tên ngốc già khọm vô dụng đó đáng được nhận đấy.”

“Tôi nghe nói tên ngốc già khọm vô dụng đó đã hạ được hai lính áo choàng vàng của Slynt khi chúng cố bắt ông ta ở Cổng Bùn.”

Bà chị yêu quý trông rất không vui. “Janos đáng lẽ phải cử nhiều lính hơn. Năng lực của hắn khiến ta thất vọng.”

“Ser Barristan từng là tướng chỉ huy Ngự Lâm Quân của Robert Baratheon,” Tyrion nhắc Cersei. “Hắn và Jaime là hai kẻ sống sót duy nhất trong đội bảy hiệp sĩ của Aerys Targaryen. Dân chúng kể về hắn giống như cách họ nói về Serwyn Khiên Kính và Hiệp Sĩ Rồng – Hoàng tử Aemon. Chị nghĩ xem người dân sẽ nghĩ gì khi thấy Barristan Dũng Cảm cưỡi ngựa bên cạnh Robb Stark hay Stannis Baratheon?”

Cersei nhìn đi chỗ khác, “Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”

“Nhưng cha thì nghĩ rồi.” Tyrion nói. “Đó là lý do tại sao ông cử tôi đến đây. Để chấm dứt những trò ngớ ngẩn này và bắt thằng con trai của chị ngoan ngoãn nghe lời.”

“Joff sẽ không nghe lời cậu hơn ta đâu.”

“Nó buộc phải làm thế.”

“Tại sao nó phải nghe lời cậu?”

“Vì nó biết chị sẽ không bao giờ làm nó tổn thương.”

Cersei nheo mắt lại. “Nếu cậu nghĩ ta sẽ cho phép cậu làm tổn thương con trai ta thì đúng là cậu đang mơ hão.”

Tyrion thở dài. Vẫn như mọi khi, chị ta chẳng hiểu gì cả. “Joffrey ở bên tôi cũng an toàn như khi nó ở bên cạnh chị,” Tyrion quả quyết, “nhưng nếu thằng bé có cảm giác bị uy hϊếp, nó sẽ chịu nghe lời hơn.” Anh cầm lấy bàn tay chị gái. “Tôi là em trai chị, chị biết đấy, chị cần tôi, bất kể chị có thừa nhận điều đó hay không. Con trai chị cũng cần tôi nếu còn muốn tiếp tục ngồi trên cái ghế sắt xấu xí kia.”

Ả có vẻ sửng sốt khi anh chạm vào người. “Cậu lúc nào cũng rất xảo quyệt.”

“Theo một cách khiêm tốn thôi,” anh cười nhăn nhở.

“Có lẽ cũng đáng để thử… nhưng Tyrion, tuyệt đối không được mắc sai lầm. Nếu ta chấp nhận cậu, cậu sẽ là quân sư của nhà vua trên danh nghĩa, nhưng thực tế là quân sư của ta. Cậu sẽ phải chia sẻ với ta mọi kế hoạch cũng như dự định của mình trước khi hành động và không được tự ý làm gì mà không có sự đồng ý của ta. Hiểu rồi chứ?”

“Ồ, tôi hiểu.”

“Vậy cậu có đồng ý không?”

“Chắc chắn rồi,” anh nói dối. “Tôi là người của chị, chị gái yêu quý.” Chừng nào điều đó là cần thiết. “Giờ chúng ta cùng có một mục tiêu, không nên có bí mật nào giữa chúng ta nữa. Chị nói Joffrey đã gϊếŧ Lãnh chúa Eddark, Varys đuổi Ser Barristan, và Ngón Út tặng chúng ta Lãnh chúa Slynt. Vậy ai đã gϊếŧ Jon Arryn?”

Cersei rụt tay lại. “Làm sao ta biết được?”

“Bà quả phụ đau buồn ở thành Eyrie chắc đã nghi ngờ cho ta. Không hiểu vì cớ gì mà bà ta nghĩ vậy?”

“Ta hoàn toàn không biết gì hết. Eddard Stark ngu ngốc cũng đổ cho ta tội đó. Ông ta ám chỉ rằng Lãnh chúa Arryn đã nghi ngờ… à không, tin rằng…”

“Rằng chị đã ăn nằm với anh Jaime yêu quý của chúng ta?”

Ả giáng cho Tyrion một cái tát bất ngờ.

“Chị đừng nghĩ tôi cũng mù như cha.” Tyrion xoa xoa lên má. “Tôi cũng chẳng quan tâm chị ngủ với ai… mặc dù hình như không được công bằng cho lắm khi chị dạng háng cho thằng anh mà không cho thằng em.”

Một cái tát.

“Nhẹ nhàng chút nào, Cersei, tôi chỉ đùa chị thôi. Nói thật, tôi thà có một con điếm xinh đẹp còn hơn. Tôi chẳng hiểu Jaime thấy gì hay ho ở chị, ngoại trừ hình ảnh phản chiếu của chính mình.”

Một cái tát nữa.

Hai má đỏ bừng, nhưng anh vẫn mỉm cười. “Nếu chị tiếp tục làm thế, chắc tôi sẽ điên lên đấy.”

Cersei chợt dừng tay. “Tại sao ta phải quan tâm nhỉ?”

“Tôi có vài người bạn mới,” Tyrion thú nhận. “Chị sẽ không thích bọn họ chút nào đâu. Mà chị đã gϊếŧ Robert như thế nào?”

“Ông ta tự chết đấy chứ. Chúng ta chỉ phụ giúp một chút thôi. Khi Lancel nhìn thấy Robert đuổi theo con lợn lòi, hắn cho ông ta uống rượu mạnh. Vẫn là loại rượu chua đỏ yêu thích của ông ta, nhưng nặng gấp ba lần bình thường, và gã đại ngốc hôi hám ấy thích điều đó. Thực ra ông ta có thể dừng lại bất cứ khi nào, nhưng ông ta uống một mạch cạn hũ rượu và sai Lancel mang thêm hũ khác. Con lợn lòi chỉ việc làm nốt phần còn lại. Cậu nên tham dự bữa tiệc tối hôm đó, Tyrion. Ta chưa bao giờ được thưởng thức thịt lợn lòi ngon đến vậy. Họ nấu chúng với nấm và táo, rất giống mùi vị của chiến thắng.”

“Chắc chắn rồi, chị gái, chị sinh ra để làm góa phụ mà.” Tyrion khá yêu quý Robert Baratheon, một gã vụng về lỗ mãng mà anh rất… tin tưởng, phần khác cũng vì chị gái anh ghê tởm ông ta. “Giờ nếu chị đã tát xong thì tôi xin phép.” Anh vặn vẹo vụng về trèo xuống ghế.

Cersei nhíu mày. “Ta chưa cho phép cậu đi. Ta muốn biết cậu định giải thoát cho Jaime bằng cách nào.”

“Tôi sẽ nói với chị khi tìm ra cách. Mưu kế cũng giống như hoa quả, cần có thời gian để chín chứ. Bây giờ thì tôi muốn cưỡi ngựa dạo quanh thành phố và đánh giá tình hình.” Tyrion đặt tay vào đầu con nhân sư cạnh cửa chính. “Tôi có một yêu cầu. Hãy đảm bảo không để bất cứ chuyện gì bất trắc xảy ra với Sansa Stark. Nếu để mất cả hai đứa thì sẽ chẳng được việc gì đâu.”

Ra khỏi phòng họp hội đồng, Tyrion gật đầu chào Ser Mandon và đi qua hành lang mái vòm dài hun hút. Bronn đi cạnh anh. Không thấy bóng dáng Timett con trai Timett đâu, Tyrion hỏi. “Người đàn ông bốc lửa của chúng ta đâu rồi?”

“Anh ta muốn thăm thú xung quanh. Sơn tặc không có thói quen chờ đợi trong đại sảnh.”

“Ta hy vọng hắn không gϊếŧ người nào quan trọng.” Những sơn tặc mà Tyrion đưa về từ Núi Mặt Trăng cực kỳ trung thành theo cách riêng của họ, nhưng họ cũng cao ngạo và nóng nảy không kém. Họ sẵn sàng trả đũa trước những lời xúc phạm, dù là thật hay tưởng tượng bằng đao kiếm. “Tìm hắn đi. Và nhân thể xem chỗ ăn ở của mọi người thế nào. Ta muốn họ đóng trại ngay dưới Tháp Quân Sư, nhưng đừng để người hầu sắp xếp tộc Quạ Đá ở cạnh Anh Em Mặt Trăng, và tộc Lửa Thiêu cần phải có trại riêng.”

“Anh đi đâu vậy?”

“Tôi sẽ quay lại nhà trọ Broken Avil.”

Bronn nhoẻn cười. “Anh có cần hộ tống không? Nghe nói đường phố giờ rất nguy hiểm.”

“Tôi sẽ gọi đội trưởng đội canh gác của chị gái tôi, và nhắc nhở hắn rằng tôi cũng là người Nhà Lannister như chị ấy. Hắn có lẽ đã quên lòng trung thành phải dành cho cả Casterly Rock này, chứ không phải riêng Cersei hay Joffrey.”

***

Một giờ sau, Tyrion cưỡi ngựa rời Tháp Đỏ cùng với một tá cận vệ nhà Lannister trong bộ áo choàng đỏ và đội mũ nửa đầu hình sư tử. Khi đi qua khung lưới sắt, anh để ý thấy những cái đầu bị cắm que bêu riếu trên tường thành. Chúng đã thâm sì vì hắc ín và bắt đầu thối rữa, từ lâu đã không thể nhận ra ai nữa.

“Đội trưởng Vylarr,” anh gọi, “ta muốn ngày mai hạ tất cả những cái đầu kia xuống và đưa cho các nữ tu rửa sạch.” Thật kinh khủng khi phải ghép chúng với những cái xác, nhưng đó là việc nên làm. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh thì một số lễ nghi vẫn cần được tuân thủ.

Vylarr do dự. “Nhà vua nói muốn để những cái đầu đó trên tường thành cho đến khi tìm được ba thủ cấp mới thay vào đó mới thôi.”

“Để ta đoán liều nhé. Một là của Robb Stark, một của Lãnh chúa Stannis, và một của Lãnh chúa Renly, phải không?”

“Vâng, thưa ngài.”

“Cháu ta hôm nay mới tròn 13 tuổi, Vylarr. Hãy cố ghi nhớ điều đó. Ta muốn những cái đầu phải được hạ xuống trong ngày mai, không thì một cái đầu khác sẽ bù vào đó, đã hiểu ý ta không, Đội trưởng?”

“Vâng, thưa ngài, tôi sẽ đích thân giám sát việc đó.”

“Tốt.” Tyrion thúc ngựa tiến về phía trước, đội quân áo choàng đỏ đuổi theo sau.

***

Anh đã nói với Cersei là muốn đi thăm thú tình hình trong thành phố. Đó không hoàn toàn là lời nói dối. Tyrion Lannister không thích lắm về những gì vừa nhìn thấy. Đường phố trong Vương Đô vốn luôn rất đông vui, ồn ào và náo nhiệt, nhưng giờ đây đầy rẫy những mối nguy hiểm chưa từng có. Lề đường phố Looms, một cái xác nằm chình ình bên cống và đang bị đám chó hoang xâu vào cắn xé, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Đám lính gác là bằng chứng rõ ràng nhất: chúng đi tuần thành từng cặp trên khắp các đường phố trong chiếc áo choàng vàng và giáp lưới đen, dùi cui sắt lăm lăm trên tay. Khu chợ đông đúc với những người buôn bán mặc quần áo rách nát đang bán hết vật dụng trong nhà để kiếm từng đồng xu lẻ… Và có thể thấy là chẳng có nông dân nào bán thức ăn. Số ít thực phẩm được bày bán thì giá cả cao gấp ba lần so với năm ngoái, thậm chí có người còn bán rong thịt chuột nướng. “Chuột tươi đây,” hắn rao ầm ĩ, “chuột tươi đây.” Tất nhiên thịt chuột tươi được ưa thích hơn thịt chuột thối. Tuy vậy điều đáng kinh hãi là những con chuột này nhìn ngon hơn hầu hết những gì các hàng thịt bán. Trên phố Flour, Tyrion thấy mỗi cửa hàng đều có lính gác. Khi thực phẩm khan hiếm, ngay cả thợ bánh mỳ cũng thấy tiền thuê lính gác thậm chí còn rẻ hơn bánh mỳ.

“Không có lương thực vận chuyển vào thành sao?” hắn nói với Vylarr.

“Ít lắm,” viên đội trưởng thừa nhận. “Do chiến tranh ở các vùng đất dọc bờ sông và Lãnh chúa Renly nổi loạn ở Highgarden nên các con đường về phía nam và tây đều bị cắt đứt.”

“Chị ta đã giải quyết việc này như thế nào?”

“Thái hậu đang từng bước khôi phục lại trị an trong thành phố,” Vylarr quả quyết. “Ser Slynt đã tăng gấp ba số binh lính trong Đội Gác Thành, và thái hậu cũng cho một ngàn thợ thủ công tu sửa hệ thống phòng thủ. Các thợ đá gia cố tường thành, thợ mộc chế tạo hàng trăm cung nỏ và xe ném đá, thợ vót tên chế những mũi tên, thợ rèn làm đao kiếm và các nhà giả kim đóng góp mười ngàn lọ đựng chất cháy.”

Tyrion khó chịu xoay người trên yên ngựa. Anh mừng vì Cersei đã không ngồi yên, nhưng chất gây cháy là một thứ nguy hiểm, và mười ngàn lọ thì đủ để thiêu trụi Vương Đô. “Chị ta lấy tiền ở đâu để trả cho tất cả chi phí này?” Chuyện vua Robert sau khi chết để lại một đống nợ nần không còn là điều bí mật và các nhà giả kim thường không phải những kẻ vị tha.

“Lãnh chúa Ngón Út luôn tìm ra cách, thưa ngài. Ông ấy đã thu thuế bất kỳ ai muốn vào thành.”

“Ừ, có tác dụng đấy,” Tyrion nói. Hắn rất thông minh. Thông minh và độc ác. Hàng vạn người di cư tránh chiến tranh đều muốn đến Vương Đô để được an toàn. Anh đã nhìn thấy họ trên Vương Lộ, những người mẹ dẫn theo con, những người cha với khuôn mặt đầy lo lắng. Họ dán mắt vào những con ngựa và các xe hàng của Tyrion một cách thèm thuồng. Chắc chắn khi đã đến thành phố, họ sẽ đánh đổi hết những gì mình có để được một bức tường thành che chắn cho họ khỏi chiến tranh… dù có thể họ sẽ suy nghĩ lại nếu biết về đống chất cháy đang ở trong thành.

Nhà trọ Broken Avil có biển hiệu hình một chiếc đe bị vỡ nằm ngay dưới chân tường thành, gần Cổng Thần Linh, nơi đội quân của anh đã tiến vào hồi sáng. Khi họ cưỡi ngựa đến sân nhà trọ, một cậu bé chạy đến giúp Tyrion xuống ngựa. “Mang người của ngươi về lâu đài đi,” Tyrion nói với Vylarr. “Ta sẽ nghỉ đêm ở đây.”

Viên đội trưởng trông có vẻ do dự. “Nơi này liệu có an toàn không, thưa ngài?”

“Thế này nhé, đội trưởng, buổi sáng nay khi ta rời nhà trọ, trong đó đã đầy người của tộc Tai Đen. Nếu Chella con gái Cheyk ở đây thì chẳng có ai là tuyệt đối an toàn cả.” Tyrion lạch bạch tiến đến cửa, để mặc Vylarr đứng đó chẳng hiểu gì.

Khi bước vào sảnh, Tyrion được chào đón bằng một trận cười đùa vui vẻ. Anh nhận ra tiếng cười khùng khục khoái trá của Chella và âm điệu du dương trong giọng cười của Shae. Cô đang ngồi bên lò sưởi, uống rượu nho trên bàn gỗ với ba người khác trong tộc Tai Đen mà anh để lại để bảo vệ nàng, ngoài ra còn có một người đàn ông mập quay lưng về phía anh. Chủ nhà trọ, anh nghĩ vậy… cho đến khi Shae gọi tên Tyrion và vị khách không mời đứng dậy. “Lãnh chúa của tôi, rất vui khi gặp lại ngài,” hắn tuôn một tràng, một nụ cười thấp thoáng hiện trên khuôn mặt bự phấn của tên thái giám.

Tyrion suýt ngã. “Lãnh chúa Varys, tôi không nghĩ lại gặp ngài ở đây.” Quỷ tha ma bắt hắn đi, sao hắn có thể tìm được bọn họ nhanh thế?

“Xin thứ lỗi nếu tôi làm phiền ngài,” Varys nói. “Tôi đột nhiên rất muốn đến gặp tiểu thư trẻ trung của ngài.”

“Tiểu thư trẻ trung,” Shae lặp lại và nghiền ngẫm từng từ. “Ngài nói đúng một nửa, tôi chỉ trẻ trung thôi.”

18 tuổi, Tyrion nghĩ, 18 tuổi, và là gái điếm, nhưng thông minh, linh hoạt như một con mèo trên giường, với đôi mắt đen to tròn và mái tóc đen dày, khuôn miệng nhỏ mềm mại, ngọt ngào luôn khiến người ta thèm khát… và là của ta! Tên thái giám chết tiệt! “Tôi sợ tôi mới là người làm phiền, Lãnh chúa Varys ạ,” anh cố ra vẻ nhã nhặn. “Khi bước vào, tôi thấy ngài đang rất vui vẻ.”

“Lãnh chúa Varys khen những cái tai của Chella và nói cô ấy hẳn đã phải gϊếŧ rất nhiều người mới có được chiếc vòng cổ đẹp như vậy,” Shae giải thích. Nghe cô gọi Varys là lãnh chúa khiến Tyrion bực bội, bởi đó là những từ cô dùng để gọi anh trên giường. “Và Chella nói chỉ những tên hèn nhát mới gϊếŧ một kẻ thua trận.”

“Những người dũng cảm sẽ để hắn ta sống, cho hắn cơ hội rửa sạch tội lỗi và chỉ cắt tai hắn thôi.” Chella giải thích, cô ta đen đúa và nhỏ bé, trên cổ đeo chiếc vòng xâu gần năm mươi cái tai khô quắt nhăn nheo. Tyrion đã từng đếm số tai trên đó. “Chỉ có như vậy mới chứng minh ngài không sợ kẻ thù của mình.”

Shea cười phá lên. “Sau đó Lãnh chúa nói nếu ông ấy là một thành viên của tộc Tai Đen, ông ấy sẽ không bao giờ ngủ, vì sẽ toàn mơ thấy những người một tai.”

“Một vấn đề ta sẽ không bao giờ gặp phải,” Tyrion nói. “Ta rất sợ kẻ thù của mình, vì thế ta phải gϊếŧ hết bọn chúng.”

Varys cười khúc khích. “Lãnh chúa, ngài muốn uống vài ly với tôi không?”

“Tôi sẽ uống một chút.” Tyrion ngồi xuống cạnh Shae. Anh hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, đáng tiếc Chella và cô thì không. Varys đang chuyển đến một thông điệp ngầm. Khi hắn nói tôi đột nhiên rất muốn đến gặp vị tiểu thư trẻ trung của ngài, điều đó có nghĩa là, ngài đã cố giấu cô ta, nhưng tôi biết cô ta ở đâu và cô ta là ai. Anh tự hỏi không biết ai đã phản bội mình. Chủ nhà trọ, thằng bé chăn ngựa, một tên gác cổng… hay chính là người của anh?

“Tôi luôn thích đi vào thành phố qua Cổng Thần Linh,” Varys nói với Shae khi hắn rót đầy những cốc rượu. “Các chi tiết khắc trên cánh cổng thật đẹp, tôi xúc động muốn khóc mỗi lần nhìn thấy chúng. Những con mắt… thật sống động, cô có thấy vậy không? Như thể chúng dõi theo từng bước chân cô khi cô đi qua đó.”

“Tôi chưa bao giờ để ý đến điều này, thưa lãnh chúa,” Shae trả lời. “Nếu ngài đã nói vậy thì sáng mai tôi sẽ qua xem chúng thế nào.”

Đừng bận tâm, bé con, Tyrion nghĩ và xoay xoay cốc rượu. Hắn ta chẳng quan tâm quái gì đến mấy cái hình điêu khắc đó đâu, mà hắn đang nói về đôi mắt của chính hắn kìa. Hắn đang theo dõi mọi người, hắn biết rõ chúng ta ở đây ngay khi chúng ta đi qua cổng thành.

“Cẩn thận đấy, cô bé,” Varys cảnh báo. “Vương Đô không phải nơi tuyệt đối an toàn trong những ngày này. Tôi biết rõ mỗi con phố ở đây, nhưng hôm nay vẫn sợ phải bước ra đường một mình mà không trang bị vũ khí. Trong thời điểm loạn lạc này, rất nhiều người không cần biết đến luật pháp. Họ chỉ có lưỡi gươm sắc lạnh, và trái tim băng giá.” Ta có thể tự do đi lại một mình và không đem theo vũ khí, nhưng những người khác sẽ đến thăm cô với đao kiếm cầm sẵn trong tay, ý hắn là vậy.

Shae chỉ cười lớn. “Nếu chúng cố tình làm phiền tôi, chúng sẽ chỉ còn một tai vì Chella sẽ xử chúng.”

Varys cười phá lên như thể đây là điều hài hước nhất ông ta từng nghe, nhưng khi ông ta quay lại nhìn Tyrion, không hề có bóng dáng của nụ cười hiện lên trong đôi mắt đó. “Tiểu thư trẻ tuổi của ngài thật hòa nhã dễ gần. Nếu tôi là ngài, tôi sẽ chăm sóc nàng rất cẩn thận.”

“Tôi cũng có ý định đó. Nếu ai cố hãm hại nàng… Thực ra, tôi quá nhỏ bé để làm một thành viên tộc Tai Đen, và tôi cũng chẳng dũng cảm như họ.” Thấy không? Ta cũng đang nói đúng giọng điệu của ngươi, thái giám. Nếu ngươi làm tổn thương nàng, ta sẽ lấy đầu ngươi.

“Tôi không quấy rầy ngài nữa,” Varys đứng dậy. “Tôi biết ngài mệt rồi, thưa lãnh chúa, tôi chỉ muốn đến chào ngài một câu và bày tỏ sự vui mừng khi thấy ngài trở về thôi. Chúng tôi rất cần ngài trong hội đồng. À, mà ngài đã nhìn thấy sao chổi chưa?”

“Tôi lùn chứ không mù,” Tyrion nói. Trên Vương Lộ, anh đã nhìn thấy ngôi sao đó bao phủ bầu trời, che khuất cả ánh trăng.

“Ngoài đường, người ta gọi nó là Sứ Giả Đỏ,” Varys nói. “Họ bảo đó là điềm báo một tân vương sẽ xuất hiện, kèm theo đó sẽ là lửa và máu.” Viên thái giám phấn khích xoa đôi tay trắng bệch vào nhau. “Lãnh chúa Tyrion, tôi đố ngài một câu nhé?” Rồi hắn nói luôn mà không đợi anh trả lời: “Có ba người đàn ông quyền lực ngồi trong phòng: một vị vua, một thầy tu và một người giàu có nhiều vàng bạc. Đứng giữa họ là một tên lính đánh thuê, người này xuất thân bình thường, cũng không có trí tuệ xuất chúng. Mỗi người đó đều ra lệnh cho tên lính đánh thuê gϊếŧ hai người còn lại. Nhà vua nói. ‘Ta là người đề ra luật lệ, ta ra lệnh cho ngươi gϊếŧ bọn họ.’ Vị tu sĩ nói. ‘Nhân danh thánh thần, ta ra lệnh cho ngươi gϊếŧ bọn họ.’ Người giàu có nói. ‘Nếu ngươi gϊếŧ họ, tất cả vàng bạc châu báu sẽ là của ngươi.’ Vậy ngài thử đoán xem, ai sống và ai chết?”

Cúi rạp người chào, tên thái giám sải đôi dép lê bước nhanh ra khỏi phòng.

Khi ông ta vừa rời đi, Chella khịt mũi và Shae nhíu đôi mày thanh tú. “Người đàn ông giàu có là người sống sót, phải không?”

Tyrion nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ. “Có lẽ thế. Hoặc không. Ta nghĩ điều đó phụ thuộc vào tay lính đánh thuê. Đi nào, chúng ta lên lầu.”

Bọn họ cùng bước lên lầu, nhưng lên đến đỉnh cầu thang, cô phải đứng lại chờ Tyrion vì cô có đôi chân dài và nhanh nhẹn trong khi chân anh ngắn ngủn, còi cọc và đầy những vết thương. Nhưng cô vẫn mỉm cười khi anh lên đến nơi. “Ngài có nhớ em không?” cô đùa giỡn cầm tay hắn.

“Nhớ đến phát điên,” Tyrion thừa nhận. Shae chỉ cao hơn một mét rưỡi, nhưng anh vẫn phải ngước lên nhìn… Tuy nhiên anh cũng chẳng ngại, bởi nhìn từ dưới lên trông cô thật đáng yêu.

“Những ngày tới trong lâu đài Tháp Đỏ, ngài sẽ nhớ em lắm cho mà xem,” cô vừa nói vừa dẫn Tyrion vào phòng. “Một mình cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo trong Tháp Quân Sư.”

“Đúng vậy,” Tyrion rất muốn đưa cô đi cùng, nhưng cha anh nghiêm cấm điều đó. Con không được mang gái điếm vào cung, lãnh chúa Tywin đã ra lệnh như vậy. Đưa cô vào thành phố đã là to gan lắm rồi. Tất cả quyền lực của anh đều do cha anh ban cho, cô gái này phải biết điều đó. “Ta sẽ không ở quá xa nàng,” anh hứa. “Nàng sẽ có một ngôi nhà với lính canh và kẻ hầu người hạ, và ta sẽ đến thăm nàng bất cứ khi nào có thể.”

Shea lấy chân đẩy cánh cửa khép lại. Qua những ô cửa kính mờ mờ của chiếc cửa sổ hẹp, anh có thể thấy Đại Điện Baelor tọa trên đồi Visenya, nhưng Tyrion ngay lập tức bị mất tập trung bởi một cảnh tượng khác. Shae khom người cầm gấu váy, cởi nó qua đầu và vứt nó sang một bên. Bên trong cô không hề mặc đồ lót.

“Ngài sẽ không được nghỉ ngơi đâu,” cô nói khi đứng trước mặt anh, một tay chống hông, hồng hào, không một mảnh vải và thật đáng yêu. “Ngài sẽ nghĩ về em bất cứ lúc nào lên giường ngủ, rồi ngài sẽ thèm muốn, và chẳng ai ở đó để giúp ngài giải quyết. Rồi ngài sẽ không thể ngủ được, trừ khi…” Nàng nở nụ cười tinh quái mà Tyrion rất thích, “có phải đó là lý do Tháp Quân Sư là chỗ ở cho cánh tay phải của nhà vua không?”

“Im lặng và hôn ta nào,” anh ra lệnh.

Tyrion có thể nếm được vị rượu trên môi cô, cảm thấy hai bầu ngực nhỏ của cô ấp vào người khi những ngón tay cô lần xuống dây lưng mình. “Sư tử của em,” cô thì thầm khi anh ngừng hôn để cởϊ qυầи áo. “Lãnh chúa đáng yêu của em, chàng Lannister khổng lồ của em,” Tyrion đẩy cô xuống giường. Khi anh tiến vào bên trong cô, tiếng hét của cô lớn đến nỗi đủ để đánh thức cựu vương Baelor dưới hầm mộ, móng tay cô cào xước lưng anh, nhưng chưa có nỗi đau nào mà anh cảm thấy thích thú đến như vậy.

Ngu ngốc thật, anh tự nhủ sau khi cơn hưng phấn qua đi, khi hai người nằm đắp chăn trên tấm ga trải giường nhàu nát. Mày không học được gì sao, thằng lùn? Cô ta là một con điếm, khốn kiếp thật, cô ta yêu mày vì tiền, chứ không phải vì mày. Nhớ Tysha chứ? Nhưng khi ngón tay anh lướt qua đầṳ ѵú cô, nó lập tức cứng lên và anh có thể thấy vết đỏ anh đã cắn lên ngực cô trong cơn nɧu͙© ɖu͙©.

“Lãnh chúa của em, giờ ngài đã là quân sư của nhà vua, ngài định sẽ làm gì?” Shae hỏi khi anh đang úp bàn tay lên khuôn ngực ấm áp của cô.

“Vài chuyện mà Cersei không bao giờ lường hết được,” Tyrion thì thầm trên chiếc cổ trắng ngần của Shae. “Ta sẽ hành động… vì chính nghĩa.”