Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 48: Suối nguồn hắc ám (6)

26

Lúc Tần Bội Bội từ nhà ăn trở về lớp, Chung Nguyên vẫn chưa ăn xong. Cô ngồi xuống bên cạnh Chung Nguyên, quay sang nhìn Chung Nguyên chằm chằm. Chung Nguyên tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không có bất cứ thay đổi nào. Cố Sâm Tây từ phía sau ngẩng đầu lên nhìn hai nữ sinh phía trước. Sau đó Tần Bội Bội quay lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Cố Sâm Tây. Tần Bội Bội quay lên, nói bằng giọng không lớn không nhỏ, ba người vừa vặn có thể nghe thấy: “Ngồi lê đôi mách, thế mà không sợ ăn cơm bị nghẹn chết.”

Chung Nguyên dừng đũa lại, chậm rãi đứng lên, thu dọn cặp l*иg đi ra khỏi phòng học.

27

Buổi chiều, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Ngày hè vẫn rất oi bức, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao cao, nam sinh cởi bớt cúc áo sơ mi. Chiếc quạt quay tròn khô khốc trên đầu xua đuổi sự nóng bức chỉ như muối bỏ biển, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ vang lên ầm ĩ suốt ngày. Một số ít học sinh nàm ngủ gục lên bàn. Đại bộ phận còn lại vẫn cố giữ tỉnh táo, thỉnh thoảng lại ngáp khiến nước dâng đầy viền mắt.

Suốt cả buổi chiều, Cố Sâm Tây và Chung Nguyên đều không rời khỏi chỗ ngồi. Thỉnh thoảng dưới chân truyền đến cảm giác đau, Cố Sâm Tây lại bất giác nhìn Chung Nguyên phía trước. Chỉ có thể thấy một phần cổ dưới chòm tóc đuôi ngựa của cô, dưới ánh sáng mãnh liệt của ngày hè trông có vẻ trắng nhợt. Mặt trời ngoài cửa sổ chậm rãi hạ xuống. Ánh nắng chiều chiếu vào bảng đen nhạt nhoà ánh đỏ. Vị trí ghi tên học sinh trực nhật trên góc bảng đen viết: Tần Bội Bội.

28

Tiết Địa lý cuối cùng bị cháy giáo án.

Tiếng chuông tan lớp đã vang lên mười lăm phút trước. Trên hành lang bên ngoài cửa sổ, vô số học sinh ồn ào đi qua. Giọng trong trẻo của nữ sinh xen lẫn giọng ồm ồm của nam sinh khiến mọi người trong phòng học cực kỳ khó chịu.

Bất kể giáo viên trên bục có cố gắng thế nào, ngoài một bộ phận cực kỳ it ra thì chẳng ai nghe được nội dung bài giảng sau tiếng chuông tan lớp.

Có học sinh bên dưới kêu to “Thế bao giờ mới hết giờ đây”, nhưng giáo viên ở trên bục giảng vẫn làm như không nghe thấy.

Đến khi giáo viên Địa lý mặc váy hoa kéo theo vóc dáng mập mạp đi ra khỏi phòng học, tất cả học sinh lập tức rút cặp sách từ trong ngăn kéo bàn, sau đó tràn ra khỏi lớp như một bầy cá.

Chung Nguyên chờ ở chỗ của mình. Bởi vì chân bị thương nên cô không muốn chen lấn với mọi người. Cố Sâm Tây thấy Chung Nguyên lẳng lặng ngồi tại chỗ, thế là vốn đã đứng lên lại ngồi xuống chỗ của mình lần nữa.

Vài phút sau, dưới ánh sáng màu đỏ ấm áp chỉ còn lại hai người là Cố Sâm Tây và Chung Nguyên, cùng với Tần Bội Bội trực nhật đứng ở cửa phòng họ sốt ruột than vãn: “Hai cậu có về không? Tớ còn phải khoá cửa”.

Chung Nguyên khập khiễng cầm cặp sách đi ra khỏi lớp, Cố Sâm Tây cũng đi theo.

Tần Bội Bội sau lưng đóng sập cửa lớp, trong hành lang vang lên một tiếng động lớn.

29

“Đưa cậu về nhé!” Cố Sâm Tây rảo bước đuổi kịp Chung Nguyên đang lê chân đi về phía trước.

“Cái gì?”

“Tôi nói tôi đưa cậu về.” Cố Sâm Tây chỉ vào chân cô: “Cậu đau chân như vậy không thể đạp xe được. Tôi cũng không đi xe, tiện đường chở cậu về.”

“Cậu không biết nhà tớ ở đâu thì tiện đường cái gì.” Chung Nguyên lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “tớ đi xe buýt, cổng sau trường có tuyến xe chạy qua nhà tớ.”

“Thế thì tốt.” Cố Sâm Tây khoác cặp sách lên vai, cúi đầu không nói nữa.

Đi ra hành lang, Chung Nguyên nhỏ giọng nói một câu, sau đó đi đến cổng sau trường.

Cố Sâm Tây nhìn bóng dáng khập khiễng của cô biến mất trong biển người tan học.

Trời chiều như lòng đỏ trứng bị quấy lên, bôi bừa khắp không trung. Ở nơi gần đường chân trời đã có toà nhà cao học trời sáng lên đèn tín hiệu nhấp nháy nhấp nháy.

Đi tới cổng trường phát hiện quên thẻ học sinh trong ngăn bàn. Không có thẻ học sinh, ngày mai lúc vào trường lại bị hỏi vặn rất lâu cho coi. Truy๖enDKM.com

Cố Sâm Tây hơi bực mình, kéo cái chân vẫn còn đau nhức bò lên cầu thang đi về phòng học một lần nữa. ĐượChung Nguyênửa đường thì sực nhớ trức nhật đã đóng cửa rồi. Lấy điện thoại ra mới phát hiện không hề có số của Tần Bội Bội. Đứng ngẩn một hồi trên hành lang, cuối cùng Cố Sâm Tây vẫn tiếp tục đi đến phòng học. Dù sao cũng vòng lại rồi, cứ đến phòng học xem, nếu có cửa sổ nào không đóng thì vẫn vào được.

Về đến cửa phòng học, quả nhiên thấy cửa đã khoá. Cố Sâm Tây đi tới bên cửa sổ, đang định đưa tay kéo cửa sổ thì ngẩng đầu nhìn thấy có người đang biết chữ trên bảng dưới ánh sáng u ám trong phòng học. Cố Sâm Tây nhíu mày không nói gì, xoay người đi ra chỗ ngoặt hành lang, dựa vào tường chờ. Một lát sau, từ hành lang bên kia truyền tới một tiếng huỵch, có lẽ là người kia từ cửa sổ nhảy ra. Cố Sâm Tây thò đầu ra, sau đó nhìn thấy bóng dáng khập khiễng của Chung Nguyên chậm rãi biến mất cuối hành lang. Ánh sáng vẩn đυ.c dần dần kháo bóng dáng cô hoà vào bóng tối.

30

Nguồn suối hắc ám phun trào mạnh mẽ, nước suối lạnh như băng thấm sẫm làm cả thế giới đang ồn ào sôi sục trở nên yên tĩnh. Thế giới không có nhiệt độ, thế giới không có ánh sáng. Toàn vũ trụ dừng lại tại một toạ độ lạnh lùng, bóng dáng cô đơn lặng lẽ quét qua mí mắt mỗi người. Ồn ào khô nóng. Hoặc giá lạnh âm u. Thế giới chạy về hai điểm cực.

Tờ danh sách điểm danh trên bàn lật đến một tờ, là tên Chung Nguyên. Người viết cái tên này là cán sự sinh hoạt Tần Bội Bội. Còn trên bảng đen là những chữ được viết cực kỳ tương tự - Chung Nguyên. Phía sau Chung Nguyên có hai từ - đĩ thoã.