06
Dịch Dao lấy điện thoại đang rung trong túi ra, mở nắp thấy tin nhắn của Cố Sâm Tây:”Cậu lại đi đến chỗ đó làm gì!!!”
Ba dấu chấm cảm liên tiếp.
Dịch Dao suy nghĩ một lát, gõ bốn chữ “Cậu đừng quan tâm” rồi gửi lại.Nhìn thấy thông báo tin nhắn gửi thành công liền thoát ra ngoài.
Trên màn hình chờ yên tĩnh, không có một tin nhắn nào của Tề Minh.
Dịch Dao bấm giữ nút nguồn, vài giây sau màn hình biến thành màu đen như mực. Lúc ném điện thoại vào túi, Dịch Dao cảm thấy khoang bụng truyền đến cảm giác đau âm ỉ.
“Cô ơi, cháu cảm thấy… đau bụng.”Dịch Dao đứng ở cửa nói với y tá đang sơn móng tay bên trong.
Y tá quay ra nhìn Dịch Dao, sau đó quay lại nhìn ba móng tay chưa đánh xong, thế là nói với Dịch Dao:”Vừa mới bắt đầu, đợi thêm lát nữa. Còn nữa, cô cái gì mà cô, vớ vẩn.”
Dịch Dao ngồi xuống ghế băng, cơn đau trong khoang bụng như thuỷ triều hết sóng này đến sóng khác tràn lên.
Lại qua mười phút, Dịch Dao một lần nữa đứng ngoài cửa gọi:”Chị y tá ơi!”
Y tá quét xong móng tay cuối cùng, quay ra thấy Dịch Dao đầu đầy mồ hôi, lúc này mới đứng dậy mở tủ kính lấy ra một thứ giống bô đi tiểu đưa cho Dịch Dao:”Cầm lấy, vào nhà vệ sinh hứng. Tất cả mọi thứ chảy ra đều phải hứng lại, sau đó đưa cho tôi xem cho ra hết hay không.”
Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:”Nếu không ra hết thì sẽ phải làm sạch tử ©υиɠ”.
Dịch Dao không nói lời nào, cầm lấy chiếc bô tráng men màu trắng, xoay người đi đến nhà vệ sinh.
Dịch Dao ngồi trên bồn cầu, một tay chống tường, tay kia cầm bô nướ© ŧıểυ hứng bên dưới.
Dịch Dao đầu đầy mồ hôi, môi bị cắn không còn màu máu.
Như có một móng vuốt bằng sắt thép luồn vào trong thân thể mình, sau đó tóm lấy lục phủ ngũ tạng lôi ra bên ngoài. Cảm giá đau nhức như xé rách da đầu không ngừng nổ tung trong thân thể.
Vô số cơn đau kịch liệt nối tiếp nhau vĩnh viễn không đứt.
Như sóng biển lao đến không ngừng sô vào bờ đá.
Dịch Dao há miệng, hu hu bật khóc.
07
Buổi sáng lúc sắp tan học, Tề Minh nhận được tin nhắn của Cố Sâm Tương:”Tan học cùng đi nhà sách nhé!”
Tề Minh gõ một chữ “Được.”. Sau đó suy nghĩ một lát rồi xoá đi, đổi thành:”Hôm nay không được, tớ muốn đi thăm Dịch Dao, bạn ấy bị ốm rồi”
Một lát sau có tin nhắn trả lời:”Thế cũng được. Tớ mang thuốc đau dạ dày từ nhà đến cho cậu, tan học tớ đưa cho cậu. Cậu bị đau dạ dày, lẽ ra phải uống thuốc từ lâu rồi.”
Tề Minh cười cười, trả lời:”Tuân lệnh.”
Sau khi gửi tin nhắn thành công, Tề Minh gọi điện cho Dịch Dao. Một lát sau trong điện thoại vang lên giọng nói máy móc:”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Tề Minh dừng điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, mây trắng vẫn tự do bay qua in bóng tối trên mặt đất, quét ngang qua đỉnh đầu mỗi người.
08
Lúc Dịch Dao khôi phục lại ý thức, đầu tiên là nghe thấy y tá mở cửa, sau đó là tiếng kêu the thé của cô ta:”Á á á, em làm cái gì thế này? Sao lại nằm dưới đất cơ chứ?”
Sau đó âm thanh lại cao vυ't hơn nữa:”Đầu óc em bị làm sao à? Đã rặn rõ ràng là những gì chảy ra phải hứng hết vào bô mà? Sao em lại đổ vào bồn cầu? Bây giờ thì chị xem kiểu gì? Chị mặc kệ, em đi mà chịu trách nhiệm.”
Dịch Dao chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cũng không biết mình ngất đi từ bao giờ. Chỉ nhớ lúc từ bồn cầu ngã xuống, đầu đập vào tường vang lên một tiếng rất to.
Dịch Dao nắm cạp quần mình, hơi run run nhỏ giọng hỏi:”Thế…em nên làm thế nào?”
Y tá nhìn Dịch Dao một cách chán ghét, sau đó đưa tay ấn nút xả nước:”Làm thế nào nữa, làm sạch tử ©υиɠ chứ sao. Có điều phải nói trước là rất hại sức khoẻ, nếu em đã ra hết mà vẫn dọn tử ©υиɠ thì rất dễ xuất huyết, chị không chịu trách nhiệm!”
Dịch Dao ngẩng đầu, hỏi câu đầu tiên không phải là có nguy hiểm hay không, cũng không phải có di chứng hay không, mà là:”Dọn tử ©υиɠ cần thêm bao nhiêu tiền?”
Y tá liếc Dịch Dao nắm chặt cạp quần, nói:”Không cần trả thêm tiền, nhưng nếu em gây tê thì phải trả thêm tiền.”
Dịch Dao thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm cạp quần hơi buông ra một chút, lắc đầu nói:”Em không cần gây tê.”
Dịch Dao nằm trên bàn phẫu thuật, đỉnh đầu là nóc nhà ố vàng đã từng nhìn thấy. Vẫn không biết là phủ một lớp gì.
Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng kim loại va chạm.
Bàn tay nắm cạp quần ngày càng chặt.
Khi trong thân thể đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh như băng, câu hỏi “Đây là cái gì?” vừa ra khỏi miệng, từ dưới hạ thân đã truyền đến cơn đau kịch liệt như muốn xé rách thân thể làm hai nửa. Dịch Dao rêи ɾỉ một tiếng trong cổ họng, y tá trả lời lạnh như băng:”Dụng cụ mở tử ©υиɠ.”
Nói xong dừng sức mở rộng một chút, Dịch Dao không nhịn được hét lên một tiếng làm y tá giật mình:”Em đừng có lộn xộn, sớm biết thế thì đừng có làm.”
Dịch Dao hít sâu một hơi, nằm yên không động đậy nữa, nhắm mắt lại như trên mặt vừa bị người nào cho một bạt tai. Nước mắt chảy dọc theo khoé mắt, qua thái dương chảy vào mái tóc đen bóng.
Một cái ống hút nhựa màu trắng được cắm vào người, Dịch Dao còn chưa kịp phân biệt đó là cái gì thì đã nhìn thấy y tá ấn công tắc trên máy, sau đó là một trận ồn giống như máy hút bụi và cơn đau như trong bụng bị chém thành ngàn mảnh. Trước mắt Dịch Dao tối sầm, mất đi tri giác. Đọc truyện tại s1apihd.com
09
Lúc tỉnh lại một lần nữa, Dịch Dao thấy mình đang nằm trên giường bệnh phòng nghỉ.
“Em tỉnh rồi à?” Y tá đi tới đỡ cô ngồi dậy. “Đã làm sạch sẽ rồi, em có thể về nhà.”
Dịch Dao gật đầu, sau đó chậm rãi xuống giường, cúi người đi giày vào. Đến lúc đứng dậy, đầu vẫn còn váng vất.
Dịch Dao nói nhỏ một tiếng cám ơn, sau đó đeo cặp sách, mở cửa đi ra ngoài.
Lúc đi tới cửa, y tá bỏ khẩu trang xuống, thở dài, nói với giọng thông cảm:”Em về nhà nghỉ ngơi vài ngày cho tốt, có thể không vận động thì đừng vận động, nhất là không được vận động mạnh, đừng ăn đồ lạnh, cũng đừng động vào nước lạnh. Tôt nhất là hôm nay và ngày mai đừng tắm. Mấy ngày tới sẽ chảy máu một chút, sau đó sẽ từ từ giảm bớt. Nếu vẫn không giảm bớt hoặc chảy máu càng ngày càng nhiều thì em phải mau đến bệnh viện. Nhớ chưa?”
Dịch Dao gật đầu, cố giữ không để nước mắt rơi xuống, cúi người chào rồi đeo quai cặp ra ngoài.
Dịch Dao bám tay vịn, cẩn thận đi từng bước một xuống cầu thang u ám.
Hai chân gần như không còn chút sức lực nào, tê liệt như vừa đứng lên sau tròn một ngày ngồi xếp bằng, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của mình.
Dịch Dao gắng gượng nắm tay vịn đi xuống cầu thang.
Lúc đi ra đầu hành lang, Dịch Dao nhìn thấy Cố Sâm Tây đang đứng ở cửa.
Cố Sâm Tây bị Dịch Dao trước mắt làm cho kinh hãi. Khuôn mặt cô hoàn toàn không có màu máu, như tờ giấy trắng kéo căng chỉ cần khẽ thổi là rách, môi tái nhợt khô nứt.
“Cậu…”Cố Sâm Tây mở miệng, nhưng không nói tiếp được gì.
Kỳ thực không cần nói thì Dịch Dao cũng biết cậu định hỏi gì. Dịch Dao gật đầu, nói với giọng yếu ớt:”Tớ bỏ rồi. Bây giờ không sao nữa.”
“Cậu thế này mà bảo là không sao à?”Hai mắt đỏ lên, Cố Sâm Tây đi tới, xoay người ngồi xuống trước mặt Dịch Dao:”Bám vào, tớ cõng cậu về nhà.”
Dịch Dao lắc đầu không cử động. Một lát sau, Dịch Dao nói:”Chân tớ không mở ra được, đau.”
Cố Sâm Tây đứng lên, lục túi tìm được một tờ hai mươi đồng, sau đó nhanh chóng đi ra đường, vẫy tay chặn một chiếc xe. Cậu dơ tay lau nước mắt, đỡ Dịch Dao lên xe.
10
Trời chiều trong ngõ biến thành một màu đỏ như máu.
Lúc Cố Sâm Tây dìu Dịch Dao đi vào ngõ, ánh mắt của mấy bà nội trợ xung quanh thay đổi nhiều loại màu sắc chỉ trong vài giây, cuối cùng đều biến thành nụ cười thống nhất trên mặt.
Dịch Dao cũng không rảnh mà quan tâm đến mấy chuyện này.
Lấy chìa khoá mở cửa ra, Dịch Dao thấy Lâm Hoa Phượng đang nằm trên sô pha, hai bàn tay quấn băng gạc.
“Mẹ bị sao thế?”Dịch Dao đi vào nhà, cất tiếng hỏi.
“Mày mò về rồi đấy à? Có phải mày muốn về xem tao chết hay chưa không?”Lâm Hoa Phượng từ sô pha ngồi dậy, tóc tai bù xù nhìn Cố Sâm Tây cao ráo đang đứng trước mặt mình.
“Mày là ai?” Lâm Hoa Phượng trợn mắt nhìn cậu. “Chào cô, cháu là bạn học của Dịch Dao.”
“Ai là cô mày? Ra ngoài! Nhà tao không chào đón bạn học đến.”
“Mẹ! Con bị ốm, bạn ấy đưa con về. Mẹ đừng như vậy nữa.”Dịch Dao nén xuống giọng nói yếu ớt, cố làm ra vẻ có lý một chút.
“Mày ốm à? Buổi sáng còn khoẻ như trâu mà bây giờ lại ốm à? Dịch Dao, mày đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì, mày cho rằng mày ốm thì sẽ không phải chăm sóc tao đúng không? Đừng hòng tao xuống giường hầu hạ mày nhé, cái loại trứng mà đòi khôn hơn vịt à?”
“Cô ơi, bạn ấy bị ốm thật mà.” Cố Sâm Tây không nghe tiếp được nữa.
“A, mày tưởng mày là ai hả? Cút ra ngoài!” Lâm Hoa Phượng đi tới đẩy Cố Sâm Tây ra cửa, sau đó dùng sức đóng sập cửa lại.
Lâm Hoa Phượng xoay người lại, nhìn thấy Dịch Dao đang đi vào trong phòng. Bà ta tiện tay cầm một cái gối trên sô pha ném thẳng vào người Dịch Dao. Dịch Dao bị ném trúng lưng, người hơi lảo đảo suýt nữa ngã xuống.
“Mày định làm gì? Về phòng à? Tao nói mày nghe, bây giờ mày phải cùng tao đến bệnh viện, tao khám bệnh, mày cũng khám bệnh. Mày vừa bảo mày ốm cơ mà, thế thì bây giờ cùng đi luôn.”
“Mẹ!” Dịch Dao xoay người lại:”Con vào nằm một lát, nghỉ ngơi vài phút rồi sẽ lập tức cùng mẹ đến bệnh viện.”