Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 24

HỒI THỨ BẢY

Lúc này đi vào ngõ thì trời đã rất tối rồi.

Đám mây dày nặng nề đè bầy trời xuống rất thấp. như đang trôi qua sát những nóc nhà trong ngõ.

Ăng ten và cột thu lôi sắc ngon trên mái nhà xé rách tầng mây màu đen, phát ra tiếng động rõ rang nhu xé một tấm vải mùa đen.

Trong đám mây màu đen cps một số quầng sáng mờ nhạt không biết là cái gì dang di động. ẩn hiện mờ nhạt các mảng sáng màu đỏ, màu vàng, màu lục, màu tím.

Lúc ẩn lúc hiện tại khe hở giữa các đám mây.

Dịch Dao cất xe đạp, sau đó đi vào ngõ. Tay phải nắm chặt một bên quai đeo cặp sách, dùng hết sức khiến móng tay trắng bệch, như người chết đuối nắm chặt bùn đất và có nuosc trong tay.

Chính mình cũng không biết vì sao lại dùng hết sức như vậy.

Cảm thấy như có thứ gì dang nhanh chóng rời khỏi thế giới của mình. Cho nên muốn nắm chắc một chút, chặt hơn một chút. Chắt đến ngạt thở cũng không có vấn đề gì.

Chỉ cần đùng rời khỏi thế giới của mình

02.

Mùi khói dầu đậm đặc từ cửa sổ hai bên bị quạt hút mùi hút ra, phun thằng về phía đối diện cũng có chiếc quạt hút mùi dính đầy dầu mỡ đang quay tròn tương tự. lúc cánh quạt dừng quay, khói dầu đông thành chất lỏng màu đen dính đặc sẽ chầm chậm rỏ giọt từ các cánh quạt xuống dưới cửa sổ. gần như tuần nào Dịch Dao cũng phải dùng dung dịch về sinh dầu mở lau một lần. Cảm giác dính dính trên ngón tay bấ kể rửa bao nhiêu lần cũng không thể hết được,khắc vào tầng bên ngoài của đầu óc, có thể dễ dàng nhớ lại hơn bất cứ cảm giác nào khác.

Dịch Dao đi qua những khung cửa sổ màu đen, đi về phía nhà mình.

Lúc đi tới cửa, Dịch Dao thoáng nhìn về phía nhà Tề Minh. Ánh đèn màu vàng áp từ cửa sổ hắt ra, như một vệt tà dương hoà tan trên mặt lối đi trong ngõ.

Rất nhiều lúc cô cảm thấy Tề Minh cũng giống như tà dương, ấm áp, cũng là bi thương, hơn nữa đang chậm rãi hạ xuống dứoi đường chân trời, từ từ rời khỏi thế giới của mình, mang cả ánh sáng ấm áp và thời gian tươi đẹp cùng rời đi

Là ấm áp bi thương, cũng là bi thương ấm áp.

Có lẽ thời khác này Tề Minh đáng cầm bát, trước mặt là cơm nươc nóng hổi, bên cạnh là khuôn mặt yêu thương che chở đến mức làm mọi người cảm thấy dối trá của mẹ cậu – Lý Uyển Tấm. Hoặc cậu đã ăn xong cơm tối, tiện tay vặn sáng đèn bàn đặt trên bàn học, mở ra một trang sách tiếng anh, đọc những từ dài lê thê trên đó. Hoặc cậu ngẩng đầu, lộ ra gương mặt bi thương mà ấm áp như tà dương.

Dịch Dao đột nhiên bị một chút nghẹn ngào tràn lên cổ họng làm cho trở tay không kịp. Cô đưa bàn tay lên dụi mắt, dùng chìa khoá mở cửa nhà mình.

Sau cánh cửa là dự tối tăm trong dự liệu.

Tối tăm lạnh giá, cùng với ấm áp bi thương cách đó không xa.

Chúng từng song song với nhau.

Chúng từng sinh trường cùng nhau.

Chúng còn bên nhau.

Chúng có vĩnh viễn bên nhau?

03.

Dịch Dao đóng cửa lại, lúc xoay người thù ngửi trên tóc mình mùi khói dầu đậm đặc, không nhịn được một trận buồn nôn. Đang định vào nhà vệ sinh đã nghe thấy từ trong nhà truyền đến giọng nói lạnh như băng.

“ giờ này mói về. Sao mày không chết luôn bên ngoài đi.”

Dịch Dao không đáp lời, đi vào nhà vệ sinh nôn mớ nước chua vừa tràn lên họng vào bồn cầu. Lúc đi ra nhìn tháy tỏng bếp chưa hề động vào một thứ gì, không có thức ăn, không có cơm, cả phòng bếp lạnh lẽo buồn tẻ như một kho hàng bốc hơi lạnh.

Dịch Dao đặt cặp sách xuống sô pha, nói với Lâm Hoa Phượng dáng nằm trong phòng : “ Mẹ còn chưa ăn cơm à?”

“ Mày chết bên ngoài không về, ăn cơm gì”

Dịch Dao nhếch khoé miệng: “ Bà mà cứ thế này, nếu tôi chết bên ngoài thì bà cũng chết trong nhà”.

Dịch Dao vấn tóc lên, xoay người đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm.

Chiếc dép lê từ trong phòng bay ra không nghiêng không lệch đập thẳng vào sau lưng Dịch Dao, Dịch Dao như không cảm tháy gì, lấy túi gạo trong tủ ra đổ vào bồn, vặn vòi nước.

Nước trong bồn phun ra ào ào, tạo thành một lớp bong bong màu trắng.

Có mấy hạt gạo dính vào mu bàn tay.

Từ tỏng phòng bếp nhìn ra ngoài có thể thấy ánh đèn mày cam từ cửa sổ phòng Tề Minh. Trên rèm cửa sổ là bong dáng cậu đang cúi đầu. Yên tĩnh như một bức tranh thuỷ mặc hài hoà

04.

Dịch Dao lấy túi giấy màu trắng cất trong cặp sách mang từ phòng khám về giấu xuống dưới gối. Suy nghĩ một lát, cô lại lấy ra nhét vào trong hộp giày dưới gầm giường. Sau đó nghĩ trong nhà có thể có chuột, thế là lại lấy ra cất vào tủ quần áo.

Đóng cửa tủ quần áo, Dịch Dao phủi bụi bám trên nười, tim đập kịch liệt trong l*иg ngực như sắp nhảy ra từ cổ họng.

Dịch Dao lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn mới, viết một câu: “ Cậu đừng tin lời họ nói”. Còn chưa viết xong đã tách tách xoá mất, một lần nữa bấm chữ “ Cậu có tin tớ không?”. Viết xong dừng lại một hồi lâu vẫn không gửi đi. Con trỏ lại chạy lùi về vị trí ban đầu.

Cuối cùng Dịch Dao nhắn một cậu: “ Ngày mai có thể trả lại thẻ học sinh cho tớ được không? Tớ đén tìm cậu”. sau đó lựa chọn Cố Sâm Tây trong mục người nhận gửi đi.

Ký hiệu hình bức thư nhấp nháy vài cái rồi biến mất. Trên màn hình xuất hiện thông báo “ tin nhắn đã gửi thành công”. Dịch Dao đặt điện thoại lên mặt kính bàn học, màn hình vẫn yên tĩnh khong sáng lên nữa.

Mười phút sau, Dịch Dao đưa tay lên, dùng tay áo lau nước mắt trên má. Cô khịt mũi, mở cặp sách bắt đầu làm bài tập.

Phía dưới kính dày là những bức ảnh của Dịch Dao từ khi còn bé tới bây giờ. Có một giọt nước mắt rơi xuống đúng mặt của Dịch Dao trong bức ảnh.

Đó là ảnh tập thể của lớp khi Dịch Dao mới lên lớp bảy. tất cả mọi người đều đứng phía trước giảng đường ba tầng màu đỏ. Đồng phục màu xanh lam phản xạ ra ánh sáng thuần khiết của tuổi trẻ. Dịch Dao trong ảnh mỉm cười mơ hồ, phía sau là Tề Minh vẻ mặt nghiêm túc. Ngũ quan anh tuấn cảu cậu bị ánh nắng gắt chiếu ra những bong tối thật sau như hẻm núi. Bong tối hẹp dài bao trùm cả viền mắt.

Rất nhiều năm đã trôi qua như vậy.

Ngya cả ột chút âm thanh cũng không lưu lại.

Như là trong một không gian chưa biết nào đó của vũ trụ tồn tại một vòng xoáy to lớn, vù vù hút vào thời gian thanh xuân, khuôn mặt trẻ trung và năm tháng vui vẻ của tất cả mọi người. tất cả bị kéo tới cuốn xuống đáy khe núi vô hình, bị quái thú sống dưới đó cắn nuốt. Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Dịch Dao cảm thấy như mình đang đứng bên rìa vòng xoáy ấy.

Mà vấn đề cần suy nghĩ là rốt cuộc có nhảy xuống hay không.

05.

Buổi sáng sau khi ăn xong một bát cháo. Dịch Dao rửa sạch bát đũa, cất vào bếp.

Lâm Hoa Phượng ở trong phòng không biết đang dọn djep cái gì.

Dịch Dao nhẹ nhàng mở tủ quần áo, lấy túi giấy trắng trong đó ra, sau đó lấy ra hay túi giấy chứa viên thuốc nhỏ hơn trong đó.

Viên thuốc rất nhỏ àu trắng giống viên vitamin là thuốc phá thai, còn viên thuốc to hơn một chút là hỗ trợ tử ©υиɠ mở rộng.

Mỗi ngày một lần, mỗi loại một viên, liên tục dùng ba ngày. Hằng ngày phải đúng giờ. Thuốc ngày thứ ba phải đến phòng khám uống, sau khi uống xong phải chờ ở phòng khám, sau đó nghe theo chỉ đạo của bác sĩ.

Hai ngày đàu sẽ không có phản ứng mạnh, bình thường chỉ hơi không thoải mái. Nếu có phản ứng kịch liệt thì phải đến gặp bác sĩ.

Sau khi ôn lại một lần những lời đã thuộc nằm lòng này, Dịch Dao cho viên thuốc vào mieenjgm ngẩng đầu cầm cốc nước uống vào.

Lúc cúi đàu thì nhìn thấy Lâm Hoa Phượng đứng giữa cửa nhìn mình: “ Mày uống cái gì đấy?”

“ Nhà trường phát”. Dịch Dao đặt cốc nước xuống: “ Thuốc tẩy giun, ngày mai còn phải uống một lần nữa.”

Nói xong điện thoại trong túi rung lên, Dịch Dao mở ra, là tin nhắn của Tề Minh: “ Tó đi học đây, cậu đâu rồi?”

Dịch Dao trả lời một câu “ Chờ ở đầu ngõ” rồi xoay người vào phòng lấy cặp đeo lên lưng, đi qua bên cạnh Lâm Hoa Phượng, mở cửa đi ra ngõ.

“ Con đi học đây”

Lâm Hoa Phượng đứng ở cửa nhìn bong dáng Dịch Dao dần dần đi xam vẻ mặt hờ hững trong ánh nắng còn rất mỏng manh của buổi sáng sớm.

Tiếng bước chân của Dịch Dao làm hoảng sợ một đàn bồ câu trên tường bao bên cạnh ngõ, vô số bong hình màu xám vỗ cánh phành phạch bay lên bầu trời nhỏ hẹp chằng chịt dây ăng-ten.

Tề Minh ngoài đầu ngõ chống một chân xuống đất, ngồi trên xe đạp dùng một tay nhắn tin, nhìn thấy Dịch Dao dắt xe ra liền cất điện thoại vào túi, xoay cặp sách trên vai ra trươc ngực, từ trong cặp ra bịch sữa nóng.

“Không muốn uống”. Dịch Dao xua tay. Cũng không biết tác dụng tâm lý hay là bởi vì vừa uống thuốc, Dịch Dao cảm thấy hơi tức ngực. Cô hít sâu một hơi, bước lên xe “Đi thôi!”

Sau khi đạp xe ra ngoài ngõ, Dịch Dao nhẹ nhàng nói: “ Tớ uống thuốc rồi. Cậu không cần suốt ngày vặn hỏi tớ làm thế nào nữa.”

“Uống cái gì?” Tề Minh không hiểu lắm.

“ Tó nói tớ đã uống thuốc rồi” Dịch Dao nâng giọng một chút. “ Thuốc phá thai”

Phía sau không hề có tiếng đáp lời, nhưng có tiếng phanh xe rất rỏ truyền vào tai, cùng với cảm giác đau đớn như cánh tay đột nhiên bị kìm sắt kẹp lấy.

Dịch Dap phải cố gắng lắm mới giữ được thằng bằng không ngã xuống, quay đầu lại hơi tức giận nhìn về phía Tề Minh, vung tay: “ cậu điên à? Cậu buông tớ ra”

“ cậu mới điên ấy” Bàn tay Tề Minh tóm cánh tay Dịch Dao đột nhiên gia tăng sức mạnh, khớp xương biến thành màu trắng đáng sợ. Tề Minh cắn răng, tâm tình kích động, nhưng âm thanh hạ xuống rất thấp: “ Cậu có biết phá thai bằng thuốc rất dễ bị xuất huyết, không cẩn thận là cậu sẽ chết khôn? Tại sao cậu lai làm thế?”

“ Cậu buông tớ ra” Dịch Dao nâng cao giọng quát. “ Cậu thì biết cái gì!”

“Cậu mới không biết gì ấy. Tớ đã lên mạng tra rồi!” Tề Minh nhỏ giọng quát, hai hàng long mày rậm nhanh chóng nhíu ra bong tối rõ ràng ở mi tâm, đôi mắt hẹp dài trở nên đỏ ửng.

Dịch Dao dừng vùng vẫy, để mặc Tề Minh tóm tay mình.

Bước chân có đệm thịt như chân sử tử của thời gian nhẹ nhàng thong thả đi qua bên cạnh hai người. Dịch Dao thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim giây tích tắc. chỉ còn lại cmar giác đau đớn từ cánh tay truyền đến càng lúc càng rõ ràng khi Tề Minh bóp mạnh hơn. Mắt Tề Minh ướŧ áŧ như sắp chảy nước xuống, môi cậu run run nhưng không thể nói thành lời.

Đèn xanh đèn đỏ như phông nền không ngừng thay đổi trên đỉnh đầu hai người, dòng người dòng xe bên cạnh như một con song ồn ào.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Dịch Dao chậm rãi rút canh tay ra khỏi bàn tay Tề Minh.

Cô xoa vết đỏ trên cánh tay, cúi đầu nhẹ nhàng nói: “thế cậu nói đi, tớ còn có biện pháp nào khác không?”

Nói xong cô xoay người bước lên xe, sau đó chậm rãi biến mất trong biển người cuồn cuộn ồn ào mà hỗn loạn.

Tề Minh nằm gục xuống ghi đông xe, cố gắng mím môi thật chặt.

Vài giọt nước rơi xuống đường nhựa, loang ra trên mặt đường.

Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, Tề Minh lấy điện thoại ra, nhìn thấy người ogij là Cố Sâm Tương.

Tề Minh nghe điện thoại, sau khi a lô một tiếng bỗng bật khóc.