Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 15

11.

Ánh nắng chiếu từ cửa sổ hành lang chiếu vào, chiết xạ qua lại trong cầu thang, chậm rãi hóa thành chất lỏng mềm mại, tích lũy trong viền mắt càng lúc càng đỏ lên của Dịch Dao.

Ngón tay của Dịch Dao siết chặt hơn.

“ Cậu có ý gì?” Dịch Dao nắm chổi đứng trước mặt cậu ta.

“Không có gì.. Bọn họ nói có thể cho cậu tiền…”

Nam sinh cúi đầu, bàn tay đưa ra cũng cứng đờ dừng lại trong không khí, áo sơ mi trnawgs lộ ra từ cổ tay áo đồng phục, cực kì sạch sẽ, không có bất cứ một vệt bẩn nào.

“ Ý cậu là gì?” Dịch Dao trợn lớn mắt, không muốn chớp vì nếu chớp thì nước mắt đau đớn sẽ chảy ra.

“ Bọn họ nói cho cậu tiền là có thể cùng cậu…” Nam sinh cúi đầu, không nói nữa.

“Ngủ à?” Dịch Dao ngẩng đầu hỏi cậu ta.

Nam sinh không nói gì, không lắc đầu cũng không gật đầu.

“ Ai nói với cậu?” Dịch Dao hít sâu môt hơi, giọng nói trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Nam sinh hơi ngẩng đầu, ánh sáng chiếu vào nửa bên mặt. cậu mím chắt môi, lắc đầu.

“ Không sao, cậu cứ nói với tớ” Dịch Dao đưa tay nhận lấy tờ một trăm đồng của cậu ta. “ Tớ đã nói với các bạn ấy, ai giới thiệu khác thì tớ sẽ chia cho người đó năm mươi đồng”

Nam sinh ngẩng đàu lên, vẻ mặt kinh ngạc hiện lên trước mắt Dịch Dao.

Có những đáo hoa sẽ héo rũ biến thành bụi trong khí lạnh mùa đông.

Mọi người sẽ tận mắt nhìn thấy một quá trình xem như thong thả nhưng lại cực kỳ nhanh chóng. Từ hương hoa và sắc màu mỹ lện ban đầu, sau đó biến thành cánh hoa thưa thớt héo rũ, cuối chùng hóa thành bụi bị người ta chà đạp.

Mọi người sẽ quên sự mỹ lệ từng có, sau đó không hề đau lòng mà chà đạp lên những gì tươi đjep từng nở rộ trong gió khi xưa.

Là bạn thân của cậu – Đường Tiểu Mễ nói, bạn ấy nói thự ra cậu rất đáng thương. Tớ vốn không tin…

Thế bây giờ ? Tin chưa?

12.

Dịch Dao cúi đầu, chẫm rãi nhét vào tay nam sinh tờ tiền giấy màu hồng nhạt vì bị nắm quá chặt mà đã nhăm nhúm thành một cục.

Cô thu chổi, xoay người đi về phía phòng học trên lầu.

Quay đầu lại, cô nhìn khuôn mặt cậu bé xa lạ dưới trời chiều, nói : “ Bất kể cậu có tin hay không, tớ thuật sự không phải như vạy”.

Dịch Dao xoay người chạy nhanh lên cầu thang, từ phía sau truyền đến giọng nói nhỏ của nam sinh: “Này, tớ tên Cố Sâm Tây, tớ cho cậu tiền thực ra cũng không phải…”

Dịch Dao không đợi cậu ta nói xong đã xoay người lại, nhấc chân đá sọt rác bên cạnh về phía cậu ta.

Sọt rác bằng nhuawjc từ cầ thang lăn xuông, vô số giấy bỏ và túi ni long bay ra rải đầy cầu thang. Nam sinh bước sang bên cạnh sọt rác răc về phía mình.

Cậu ta ngẩng đầu lên trên, trên hành lang đã không còn bóng người.

Ánh sáng từ cửa sổ hành lang trên cầu thang mãnh liệt chiếu vào.

Cậu ta đứng một lát, sau đó cúi người xuống nhặt những tờ giấy rải rác khắp nói, dựng sọt rác lên, thả giấy vào.

13.

Nếu chỉ bắt mình đi lấy nước để thỏa mãn ý muốn được sai khiến mình, Dịch Dao cảm thấy kỳ thực cũng không có gì. Nhưng bây giờ…

Nhắm mắt lại cũng có thẻ tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp đọng lòng ngời của Đường Tiểu Mễ trước mặt bạn học lớp khác, lấy danh nghĩa bạn thân, bôi mình đen như mực trước mặt người khác.

“ Bạn ấy rất đáng thương..”

“ bạn ấy làm như vậy cũng là bởi vì một số nguyên ngân không tiệ nói, có lẽ là gia đình khó khan…”

“ chắc chắn bản thân bạn ấy cũng không muốn nhu vậy…”

Giữa một đám nam sinh nở nụ cười nhiều ý nghĩa, Đường Tiểu Mễ khắc họa rõ sự thiện lương, thương người của minh.

Trong phòng học không có một ai. Tất cả mọi người đều đã về nhà.

Ban nãy cán sự lao động quét dọn hành lang đi về cuối cùng đã giao chìa khóa cho Dịch Dao để cô khóa cửa lớp.

Trong phòng học sau khi quét dọn tràn ngập một mùi giống như bột tẩy trắng, có vẻ vắng lạnh trong ánh sáng của trời chiều.

Dịch Dao bước nahnh lên bục giảng, khéo mạnh ngăn kéo bàn giáo viên, lấy ra lọ keo trong đó, mở nắp đi tới chỗ ngồi của Đường Tiểu Mễ, đổ hết xuống mặt bàn.

Sau đó đổ bột phấn và những mẫu phấn trnawgs rất ngắn còn lại trong hộp phấn và keo dính, hòa thành một đống đặc quánh.

Sau khi trút giận xong, Dịch Dao quay lại đi đến chõ ngồi của mình mới phát hiện không thấy cặp sách của mình đầu.

Ngăn kéo trống rõng há miệng như một khuôn mặt cười nhạo.

Dịch Dao cúi đầu khóc thầm, đưa tay áo lên lau nước mắt, mới phát hiện trên tay áo toàn là bụi bẩn.

Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

14.

Nhà kho phía sau trường rất ít có người lui tới.

Cỏ dại mọc um tùm, dù đang là mùa đông cũng không hề có dấu hiệu khô héo. Mềm mại, cứng rắn, có gai, có hoa hình cầu xù long, các loại cỏ dại lan tràn, chiếm hết khu đất trông bên ngoài nhà kho.

Dịch Dao đã ti tìm khắp nơi, sân thể dục, cung thể thao, sân bóng rổ, máng nước phía sau nhà ăn, nhưng vẫn không tìm được gì.

Trong cặp không có bất cứ thứ gì đáng giá, không thể tự biến mất được.

Dịch Dao đứng giữa đám cở dại, nắm chặt nắm đấm.

Lúc nghe thấy phía sau truyền đén tiếng bước chân đạp qua bãi cỏ, Dịch Dao quay lại liền nhìn thấy Cố Sâm Tây đang đi tới.

Dịch Dao phủi bụi đất trên tay, hỏi :” Cậu đi theo tớ làm gì?”

Cố Sâm Tây hơi đỏ mặt, một tay kéo dây đeo cặp trên vai, nhìn Dịch Dao nói: “tớ muốn nói với cậu ,thực ra tớ không có ý đó”

Dịch Dao nhíu mày, hỏi: “ý nào?”

Cố Sâm Tâu càng đỏ mặt, nói: “ Chính là ý đó..”

“Lên giường?” Dịch Dao suy nghĩ một lát, xua tay ngắt lời cậu ta: “ Được rồi, không quan tâm, tớ không thừa thời gian tìm hiểu cậu có ý gì”

Dịch Dao xoay người đi về trường, vừa mới đi qua góc tường nhà kho, đã nhìn thấy trong bồn phun nước bỏ hoang ở cổng, trôi nổi đủ loại sách vở. Chiếc cặp cảu cô móc ở một góc trên hòn giả sơn, phân nửa ngâm ở dưới nước.

Ánh nắng lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước.

Nước trong bồn đã rất lâu không được thay, cỏ nước chuyển màu xanh đen, còn có một số hộp cơm bằng xốp màu trắng, mùi hôi gắt mũi lơ lững trên mặt nước.

Dịch Dao đứng một lát, sau đó cởi giày tất, kéo quần lên đến đầu gối, lội xuống bồn phun nước.

Nước sâu hơn trong tưởng tượng nhiều, cứ tưởng chỉ tới bắp chân, không ngờ bước đầu tiên giẫm xuống lại ngập qua đầu gối lên tới tận bắp đùi, Dịch Dao không kịp rút chân về, cùng với cảm giác trơn trượt của cỏ nước dưới lòng bàn chân, cả người ngã ngửa xuống nước.

15.

Thực ra lúc đó thật sự chỉ cảm tháy dòng nước lập tức tràn qua tai qua mũi và tanh hôi gắt mũi nuốt chửng chính mình. Thậm chí không kịp cảm thấy lạnh giá.

Thực ra lúc đó tớ nghe có tiếng gọi của Cố Sâm Tây phía sau, tớ cho rằng là cậu

Thực ra lúc đó có một chớp mắt tớ đã nghĩ, nếu cứ thế mà chết đi thực ra cũng rất tốt.