"Làm rồi, đương nhiên đều làm hết rồi. Tiểu cô cô, nếu không thì cô cô giúp con xem xem có chỗ nào không đúng con sẽ sửa lại." Vương Tông là một đứa trẻ nhạy cảm.
Cậu không hiểu tại sao tổ phụ và Tam thúc đột nhiên lại đặc biệt để ý tới bài vở của cậu như vậy. Cho dù bọn họ cực kỳ bận rộn thì cũng sẽ thay phiên nhau đến thăm cậu. Nhưng cậu biết bọn họ nhất định là muốn tốt cho mình mới làm như vậy. Vì để bọn họ không thất vọng, cậu đã rất cố gắng.
Cho dù là vậy, hai người chuyên bắt bẻ kia vẫn có thể tìm ra chỗ sai của cậu. Điều này khiến mỗi lần gặp bọn họ cậu đều nơm nớp lo sợ. Mà tiểu cô cô thì lại khác, nếu như cậu làm sai cô cô sẽ trực tiếp dùng vũ lực, đánh vào bàn tay của cậu.
Đương nhiên, tiểu cô cô sẽ không thật sự nỡ ra tay, chỉ là để cậu nhớ kỹ hơn thôi.
Cũng có lúc Vương Tự Bảo phát hiện chỗ sai của Vương Tông sẽ tỉnh bơ để cậu tự tìm. Hơn nữa còn để cậu tự suy nghĩ làm sao để sửa lại những lỗi mình đã mắc phải, nếu như sửa được thì sẽ được miễn phạt.
Thật ra họ không sợ cậu sai, mà là xem bản thân cậu giải quyết như thế nào. Nhất là trong giới quan trường đầy hỗn loạn, nhiều biến đổi. Nếu ngươi dám làm thì phải dũng cảm gánh chịu hậu quả, một khi làm sai rồi vẫn phải tự tìm đường lui cho mình. Bằng không bị ăn đến xương cốt cũng không còn mà ngươi vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu.
Có thể phương pháp này không chính xác, nhưng có một số việc thật sự không thể định nghĩa đúng hay sai.
Vương Tự Bảo không muốn rập khuôn máy móc trong việc dạy Vương Tông, nàng hy vọng Vương Tông có thể tự mình lĩnh hội được những điều hay trong phương pháp này. Đương nhiên điều Vương Tự Bảo hy vọng hơn chính là có thể bồi dưỡng Vương Tông thành một thiếu niên tích cực, hướng thiện.
Vì phải tập trung bồi dưỡng đứa trẻ, cho nên Vương Tử Nghĩa và Vương Dụ Tuần đương nhiên cũng hết sức để tâm. Chỉ cần có thời gian, hai người sẽ đến hướng dẫn cho Vương Tông. Vương Tự Bảo cũng nhờ Chu Vĩnh Hồng tìm cho Vương Tông một sư phụ tạm thời đến giúp cậu việc học hành.
Mặt khác, cũng vì việc dưỡng thai, Vương Tự Bảo có thời gian cũng sẽ giảng bài cho Vương Tông.
Nếu phải nói Vương Tông thích lên lớp của ai thì tất nhiên không ai khác ngoài Vương Tự Bảo.
Bởi vì Vương Tự Bảo giảng bài rất sinh động! Hơn nữa Vương Tự Bảo cũng thừa hưởng được những ưu điểm của Vương Tử Nghĩa, chính là từ trước đến nay không cần nhìn giáo trình, mở miệng là nói.
Thường khi Vương Tông đang nghe đoạn trên, kết quả Vương Tự Bảo liền mở rộng ra ra cách xa vạn dặm, tiếp đó lại thình lình dẫn chủ đề trở về. Cũng may cậu bé thông minh, bằng không người bình thường sẽ không theo kịp suy nghĩ của Vương Tự Bảo.
Có một điểm mà Vương Tự Bảo có ưu thế hơn so với Vương Tử Nghĩa đó là thời gian lên lớp rất tùy tiện. Bởi vì cơ thể nặng nề nên nàng rất thoải mái, có lúc đang giảng bài cũng có thể ăn đồ ăn.
Khi Vương Tự Bảo lơ là, Vương Tông cũng lơ là theo, hơn nữa còn có thể ăn uống theo. Cứ như vậy, cách lên lớp của hai người lại càng đặc biệt.
Nhưng thường vào những lúc này, Vương Tông lại có thể học được càng nhiều kiến thức mà trong sách vở không có.
Ví dụ như cải cách lại trị, cải cách Hộ bộ, còn có làm thế nào để cải tạo đồng hoang, núi hoang... Khi Vương Tự Bảo hứng trí lên thì cái gì cũng sẽ nói rõ cho cậu biết.
Tiểu tử kia dù sao cũng còn nhỏ tuổi, khó tránh ý muốn khoe khoang, nhất là khi ở trước mặt Đại đường ca và ba vị sư huynh của mình. Vì vậy mấy người kia rất phiền muộn, theo lý mà nói bọn họ mới là đồ đệ chính thức của Vương Tự Bảo, bọn họ vẫn chưa được nghe qua sư phụ chính thức giảng bài bao giờ, vì thế nhao nhao gia nhập vào hàng ngũ lên lớp.
Lúc này Vương Tự Bảo mới biết người sư phụ như nàng thất bại đến thế nào.
Lúc không có việc gì làm nàng sẽ dạy học cho Vương Tông, đơn thuần chỉ là ôm suy nghĩ dưỡng thai và rãnh rỗi nhàm chán tìm việc để làm, vốn dĩ không thuộc giảng bài chính thức. Nhưng khi mấy học sinh này đến, nàng không thể không giảng bài tử tế.
Nhưng sau đó lại cảm thấy như vậy thật sự quá mệt mỏi, cuối cùng dứt khoát tăng nội dung giảng bài, còn thích những lúc trong giờ nghỉ không có việc gì sẽ nói về những cách nhìn và quan điểm của mình về những vấn đề trước mắt và nội dung mà các cậu phải tham gia thi cử trong tương lai.
Ưu điểm lớn nhất của nàng chính là không áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình lên các cậu, nàng nói rất nhiều câu nhằm mục đích thả con săn sắt bắt con cá rô, dẫn dắt mọi người. Sau đó liền để cho mỗi người các cậu đều nói thoải mái, mặc sức nói. Cho dù có lúc các cậu nói sai, Vương Tự Bảo cũng sẽ không lập tức uốn nắn, mà để các cậu tự tìm căn cứ cho những điều mà mình vừa nói. Cứ như vậy, cứ mãi nói mãi thường sẽ tự phát hiện ra những chỗ mâu thuẫn trong vấn đề mình đang nói.
Vì thế, lúc Vương Tự Bảo giảng bài, thường thì mở đầu bài giảng rất dễ dàng nhưng đến đoạn cuối, lại không làm sao mà nắm bắt được. Vì mọi người quen việc mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cảnh tượng có lúc rất sôi nổi, không thiếu những cảnh tượng vì một việc mà tranh cãi đến mức mặt đỏ tía tai. Cho dù là như vậy, Vương Tự Bảo cũng không ngăn cản, để cho các cậu cãi nhau ở đó. Dù sao gió đông thổi bạt gió tây thì là gió đông thổi bạt gió tây, với cả không phải còn có câu chân lý càng tranh biện thì càng sáng tỏ hay sao? Như vậy các cậu sẽ nhớ lâu hơn.
Nhưng Vương Tự Bảo cũng nhấn mạnh, sau khi hết giờ học, việc này sẽ dừng lại tại đây, không ai được thảo luận thêm nữa, có ý kiến gì thì chờ đến tiết học sau. Hơn nữa trước khi hết giờ học, còn để hai bên tranh cãi gay gắt vừa nãy ôm nhau, việc này là để xoa dịu mâu thuẫn giữa các cậu, xúc tiến tình cảm đôi bên.
Lúc mới đầu, các tiểu tử này còn không quen, hơi ngượng ngùng. Sau cùng vừa ôm nhau vừa nhìn nhau cười, những điều không vui ban nãy trong nháy mắt đều biến mất.
Việc mỗi lần đều không thể tan học đúng giờ khiến cho Tương thị và Lâm Uyển Yên hết sức chú trọng, cho nên, để cho Vương Tự Bảo nghỉ ngơi, mỗi lần vừa đến thời gian tan học, hai người bọn họ đều sai người đến đón Vương Tự Bảo. Bằng không chắc đám tiểu tử này sẽ không tha cho nàng rời đi.
Phương pháp giảng bài cởi mở như vậy, không ngạc nhiên khi vừa khiến mọi người cảm thấy mới mẻ, vừa khiến mọi người mở rộng suy nghĩ, vì vậy đầu óc rộng mở. Có lúc các cậu cũng rất kinh ngạc khi bản thân mình có lại có thể có những suy nghĩ như vậy.
Qua tháng Bảy, thời tiết trở nên nóng bức, bụng của Vương Tự Bảo lại to hơn, hoạt động càng thêm bất tiện.
Nhưng bởi vì cuộc thi ân khoa tháng Chín đang tới gần, cho nên cho dù nàng không muốn ra ngoài cũng không thể không dẫn mấy tiểu tử đi một vòng. Mấy đứa nhóc này cũng cần phải nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn để còn ôn tập lại. Nguồn : s1apihd.com
Mục đích của Vương Tự Bảo lần này rất rõ ràng, chính là dẫn mọi người đến lục bộ tham quan, xem xem công việc hàng ngày của những người này là gì, để cho các cậu tự có dự định trước trong lòng.
"Tiểu cô cô, cô cô dẫn Đại đường ca và ba vị sư huynh đi tham quan là để cho các huynh ấy lựa chọn, vậy con thì sao? Cô cô vẫn chưa có việc gì cho con làm sao?" Bởi vì Vương Tông còn nhỏ, không thể tham gia ân khoa lần này, nhưng cũng may cậu hiện tại cũng có chức quan, cho nên cũng không ngưỡng mộ gì mấy người bọn họ. Hiện tại cậu muốn tạo dựng sự nghiệp hơn, tránh bị mấy người đường ca chê cười cậu cáo mượn oai hùm.
"Mấy ngày trước ta bảo con đến Bảo Mặc Hiên học hỏi, xem người khác buôn bán như thế nào, con đã học được những gì rồi?" Vương Tự Bảo ngồi trong xe ngựa rộng rãi của mình, lười nhác dựa vào một tấm đệm lớn, duỗi đôi chân hơi sưng tấy lên, để bản thân mình dễ chịu một chút.
Mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng mẹ đẻ và mẹ chồng nàng vẫn không cho phép nàng dùng nước đá, nói là không tốt cho nàng và cả thai nhi. Không còn cách nào khác, hiện giờ lúc nàng ở trong phủ nếu đổ mồ hôi quá nhiều chỉ có thể làm mát bằng cách tắm nước ấm, đồng thời cũng cố gắng khiến bản thân thoải mái hơn một tí.
Khi đi ra ngoài thì chỉ có thể dựa vào mấy người Mỹ Cảnh thay phiên nhau quạt, giúp nàng giảm nhiệt.
Cậy mình còn nhỏ, Vương Tông kiên quyết ở lại trên xe ngựa thoải mái của Vương Tự Bảo. Hiên giờ để lấy lòng Vương Tự Bảo, cậu còn giành công việc của Mỹ Cảnh, dùng quạt để quạt cho Vương Tự Bảo.
Vương Tông vừa quạt cho Vương Tự Bảo vừa tổng kết nói: "Con thấy cho dù là buôn bán cái gì, mục đích cuối cùng vẫn là để kiếm tiền. Những việc buôn bán lỗ vốn ai làm chứ!"
Vương Tự Bảo hất mày nói: "Đây là tâm đắc gần đây của con?"
"Đúng vậy!" Vương Tông đầy nghiêm túc nói.
"Chỉ có nhiêu đây?"
"Cũng không hẳn là chỉ có nhiêu đây. Cách thức buôn bán này có rất nhiều, phải học được cách làm thế nào để nhập hàng, bán hàng, phải học được cách gào to thứ đồ mà mình muốn bán, cần phải học được cách làm thế nào để quản lý sổ sách, phải học được cách dùng người thế nào..., rất nhiều thứ." Vương Tông chớp đôi mắt phượng trả lời như thật.
Vương Tự Bảo gật đầu khen ngợi: "Không tồi, cũng không mất công đi. Có điều con hiểu thế nào về việc làm sao dùng người?"
Vương Tông nghĩ một lát rồi đáp: "Biết người thiện tất dùng, dùng người tất không nghi ngờ."
Vương Tự Bảo đoạt lại quạt từ trong tay Vương Tông, lập tức gõ vào đầu Vương Tông, "Cái này còn cần con nói."
"Ai da! Đau. Tiểu cô cô, người không thể nhẹ tay chút sao." Vương Tông vừa nói vừa xoa đầu.
Vương Tự Bảo trợn tròn mắt nhìn cậu nói: "Bớt giả bộ đi, những cái con nói đều là những kiến thức trên sách vở. Ta muốn nghe cách hiểu của con?"
Vương Tông nghĩ một chút rồi nói: "Cô cô không phải đã từng dạy bọn con đạo dùng người nên là: có tài có đức, đặc cách trọng dụng. Có đức không tài, bồi dưỡng sử dụng. Có tài không đức hạn hế thu nhận. Không tài không đức, kiên quyết không dùng sao?"
"Ừ, nói tiếp đi."
"Việc buôn bán cũng giống như vậy. Là một ông chủ, không thể việc gì cũng phải tự mình làm, vậy thì phải biết người thiện tất dùng, lựa chọn một người trưởng quầy tốt thay chúng ta buôn bán mới được. Tuy năng lực của trưởng quầy này rất quan trọng, nhưng cái chúng ta càng nên xem trọng hơn là nhân phẩm của người này mới đúng. Nếu không, cho dù người này có đại tài, biết kiếm tiền, nhưng giả dụ nhân phẩm không tốt, đến lúc đó lừa trên gạt dưới, biển thủ tiền bạc của cửa tiệm, chúng la làm chủ nhất định sẽ bị tổn thất. Đến lúc đấy chỉ có thể kiếm lời không công cho người này. Cho nên con nghĩ cái ‘đức’ mà cô cô nói đúng là rất quan trọng." Vương Tông nói xong liền nhìn Vương Tự Bảo.
"Không tồi, nói tiếp đi." Vương Tự Bảo khích lệ.
"Không riêng gì chưởng quầy, kể cả những người chạy vặt, tiểu nhị bán đồ bên dưới cũng phải có nhân phẩm tốt mới được. Nếu không nghiêm túc làm việc, thâu gian sái hoạt*, hoặc lừa gạt khách hàng, vài lần như vậy, cửa hàng sẽ mất uy tín, người ta sẽ không đến cửa hàng của mình để mua đồ nữa. Cho nên con cảm thấy cho dù là những hạ nhân bên dưới thì nhân phẩm cũng rất quan trọng."
(*) 偷奸耍滑: thâu gian sái hoạt, nghĩa là khi làm việc thì đùn đẩy, trốn tránh, khi xong việc lại nhận là công của mình.
"Những điều này đều đúng. Chúng ta tạm gác vấn đề phẩm đức này lại đã, con nói xem nếu như nhân phẩm của những người này đều rất tốt, tiếp theo đó con phải dùng bọn họ như thế nào?"