Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 295: Bàn bạc (3)

"Còn gì nữa không?" Vương Dụ Tuần hỏi.

"À? Cũng tàm tạm rồi." Vương Tự Bảo suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra suýt nữa thì quên mất chính sự. Vì vậy vội vàng nói: "Thật ra hai ngày nay thứ mà ta suy nghĩ nhiều nhất ngược lại chính là Tam ca huynh bắt buộc phải thực hiện cải cách lại trị."

Vương Dụ Tuần gật đầu bảo: "Ừm. Giống như đề thi hội đã ra vào năm ta tham gia thi. Trên đường tới đây vấn đề ta và phụ thân thảo luận nhiều nhất cũng là cải cách lại trị."

"Vậy huynh và phụ thân nghĩ thế nào? Đừng chỉ dựa vào ta nói. Ở phương diện này tầm nhìn của ta chắc chắn không rộng được như hai người." Vương Tự Bảo biết mình thuộc kiểu tuyển thủ lý luận suông. Phần lớn suy nghĩ của nàng bắt nguồn từ dữ liệu tiên tiến, tiểu thuyết và tivi ở hiện đại.

Trong tri thức lịch sử liên quan tới cải cách của nàng, hình như những người đề xuất về cải cách gì đó đều không có kết quả tốt gì. Thế nhưng tiến bộ lịch sử dường như lại có mối quan hệ trực tiếp nhất với những cải cách này.

Trong ấn tượng của Vương Tự Bảo, biến pháp (cải cách) đầu tiên hẳn là biến pháp Thương Ưởng, về sau còn có biến pháp Vương An Thạch của triều Tống, biến pháp Trương Cư Chính của triều Minh.

Trong ba người này, Thương Ưởng bị ngũ mã phân thây, Vương An Thạch từ quan thoái ẩn, Trương Cư Chính còn khá hơn một chút, ít nhất trong lúc tại vị cũng nhận được đãi ngộ tương đối tốt, thế nhưng sau khi chết, ông suýt nữa bị mở quan tài tiên thi*, người nhà hoặc bị chết đói hoặc bị lưu đày.

(*) Tiên thi: Lấy roi đánh thi thể.

Trong số này, biến pháp của Vương An Thạch nổi tiếng nhất. Biến pháp của Trương Cư Chính thành công nhất.

Nói đến biến pháp Vương An Thạch chủ yếu là bởi quốc gia sát nhập đất đai nghiêm trọng, rất nhiều nông dân mất đi ruộng đất, phú hào giấu giếm đất đai dẫn đến thu nhập từ thuế trong quốc khố giảm mạnh, tài chính thiếu hụt. Ngoài ra, bên ngoài còn bị các dân tộc thiểu số như Liêu, Tây Hạ vân vân uy hϊếp.

Vì nước giàu binh mạnh, Vương An Thạch và Tống Thần Tông đương thời bắt nhịp với nhau, lập tức bắt đầu cải cách. Ông đề ra các chính sách có lợi cho dân chúng như quân thâu pháp, thanh miêu pháp, điền pháp, miễn dịch pháp,...Tuy vậy, bởi chạm đến lợi ích của nhóm địa chủ thổ hào và quan lại, nên cuối cùng dẫn đến cải cách của ông thất bại.

Mà nguyên nhân thất bại chủ yếu nhất chính là vấn đề lại trị. Ông có chính sách tốt, thế nhưng người phía dưới không góp sức, ai cũng cản trở, biến một chính sách tốt thành công cụ vơ vét của cải cho mình.

Thật ra tình thế hiện tại của Thiều Quốc cũng rất không lạc quan. Thiều Quốc nằm ở phương Bắc, thời gian trồng trọt của nông dân ngắn hơn Ung Quốc. Thiều Quốc đất rộng người thưa, tương đối nhiều núi hoang, đất hoang. Vùng đất tốt đều tập trung trong tay những quyền quý không cần nộp thu nhập từ thuế. Bên ngoài cũng thường xuyên bị Định Quốc uy hϊếp và Man Cương quấy rối bất ngờ. Hiện tại lại là lúc thiếu hụt nhân tài, thời kì giáp vụ, chính quyền luân chuyển. Vì vậy, bắt buộc phải thực hiện cải cách.

Phỏng chừng công công cũng xem trọng đặc điểm tuổi trẻ bốc đồng của Tam ca nhà mình, nên mới đích thân chọn hắn làm Thừa tướng. Mà nếu Tam ca nhà mình muốn trở thành một đại danh tướng trong tương lai, để Thiều Quốc phát triển rực rỡ trong tay hắn, thì đầu tiên phải mượn cơ hội này thực hiện cải cách lại trị.

Đặc biệt là tình hình hiện tại còn hết sức bất lợi với hắn, dưới tay hắn, ngay cả một người có thể chi phối cũng chẳng có, vậy thì cho dù có một mình công công nhà mình ủng hộ cũng vô dụng.

So sánh mà nói, cơ sở thực hiện cải cách thành công của Trương Cư Chính vừa vặn chính là chấn chỉnh lại trị rất thành công. Hầu như đã đạt tới trình độ trên làm dưới theo. Cho dù ở ngoài vạn dặm thì các chính sách do ông chế định cũng có người thực hiện.

"Ta cho rằng, hiện nay lại trị tồn tại chủ yếu bốn vấn đề." Vương Dụ Tuần tổng kết: "Thứ nhất, bộ máy triều đình rắc rối phức tạp, thiếu hụt hệ thống sát hạch và thăng chức, dựa nhiều vào phân biệt đối xử và tìm quan hệ để thăng cấp. Thứ hai, không có ai quan tâm tới vấn đề năng lực của các quan viên. Một khi người này được phong một chức quan nào đó thì bất kể năng lực như thế nào cũng rất hiếm bị cách chức. Còn người có năng lực thật sự lại vô cùng có khả năng không tìm được cửa vào. Điểm thứ ba có liên quan tới điểm thứ hai, chính là chỉ bổ nhiệm mà không có các biện pháp trừng phạt. Điểm này khiến cho càng ngày càng nhiều quan viên không có thành tích. Chỉ cần bọn họ không phạm phải sai lầm lớn là có thể ngồi an an ổn ổn trên chức vị của mình cả đời. Thậm chí cho tới độ tuổi nhất định còn có thể bởi nguyên nhân phân biệt đối xử mà được thăng chức. Thứ tư, quan lại bao che cho nhau, thể chất mục nát, dần dà, tạo thành lại trị hôm nay."

"Vấn đề này không chỉ xuất hiện ở Ung Quốc, mà Thiều Quốc, Định Quốc và cả những quốc gia khác cũng đều như vậy." Vương Tử Nghĩa bổ sung.

Vương Tự Bảo cười cười, nói: "Há chỉ một triều đại, e rằng các triều đại cũng đều giống nhau."

"Ta nhớ năm đó lúc thi hội ta căn bản không đáp được đề này. Nhưng sau đó chúng ta đều xem qua đáp án Bảo Muội viết cho Khê ca nhi." Nói đến đây, Vương Dụ Tuần lại nhìn Vương Tự Bảo một chút.

Vương Tự Bảo bị điểm tên lập tức trả lời: "Hình như lúc đó ta nói thời cơ thực hiện cải cách lại trị vô cùng quan trọng. Hơn nữa tốt nhất là phải tiến hành thí điểm."

"Đúng, chính điểm này đã gợi ý cho ta. Muội từng nói tốt nhất nên thực hiện cải cách lại trị ở thời điểm thay đổi triều đại. Khi đó mọi người chỉ muốn làm thế nào để giữ được chức quan hiện tại của mình, chẳng ai muốn đứng ra khơi chuyện vào lúc này để tránh chọc giận người khác."

Những gì Vương Tự Bảo nghĩ khi đó vẫn chưa quá hoàn thiện, nhưng mạch suy nghĩ cơ bản chính là những thứ này. Thế là nàng vô cùng ngượng ngùng nói: "Khi đó ta còn nhỏ, cũng không có nhiều thời gian suy xét, vì vậy còn rất nhiều thứ nghĩ không trọn vẹn."

"Ý tưởng khi đó của ta và muội không khác nhau lắm, nhưng lúc ấy muội mới có mấy tuổi?" Nói đến đây, Vương Dụ Tuần cũng cảm thấy xấu hổ. Khi đó mình còn vì bỏ mất dịp may với ngôi vị trạng nguyên mà buồn rầu rất lâu, bây giờ nghĩ lại khi đó mình quả thật chưa trải qua gió to sóng lớn, kinh nghiệm sống chưa nhiều mà.

Vương Tự Bảo có thể nói đó là bởi vì mình là loli giả sao?

"Ta cho rằng, bây giờ ở Thiều Quốc chính là cơ hội ngàn năm có một để thực hiện cải cách lại trị." Vương Dụ Tuần tiếp tục nói: "Thứ nhất, hiện tại chính là thời cơ thay đổi triều đại. Thứ hai, Nhϊếp Chính vương khá biết nhìn xa trông rộng, sẽ ủng hộ cải cách lại trị. Thứ ba, hiện tại vị trí trống trên triều đình tương đối nhiều, đúng lúc có thể dùng để điều chỉnh chức vị quan lại, cũng đúng lúc có thể bổ sung người cho chúng ta sử dụng vào. Chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này để xoay chuyển tình hình bất lợi đối với chúng ta hiện nay."

"Nói thử về kế hoạch của huynh xem, Tam ca." Thấy Vương Dụ Tuần vô cùng tự tin, Vương Tự Bảo bèn hiểu rõ, Tam ca nhà mình đã sớm có chủ ý.

"Thứ nhất, mở ân khoa*, chiêu mộ nhân tài mới vào triều. Thứ hai, chiêu mộ những người giỏi, người tài đức ở các quốc gia khác giống như phụ thân và ta. Thứ ba, tiến hành kiểm tra đánh giá đối với công chức hiện tại, chỉ giữ những người thật sự có tài, để những kẻ không có thành tích phải nhường đường. Thứ tư, hoàn thiện chính sách thưởng phạt, nên phạt thì phạt, nên thưởng thì thưởng. Thứ năm, bất kể là ai, mới ngồi vào một chức vị thì đều có một thời gian thử việc giống như nữ quan trong Chiêm Sự phủ của muội. Nếu phù hợp yêu cầu thì giữ lại làm việc, nếu không phù hợp yêu cầu thì đổi vị trí hoặc miễn chức. Ta và phụ thân đại khái chỉ có thể nghĩ tới những thứ này thôi, Bảo Muội, muội còn có gì có thể bổ sung không?"

(*) Ân khoa: Khoa thi đặc biệt, được tổ chức ngoài kì hạn thường lệ, để đánh dấu việc vui mừng nào của quốc gia, triều đình hoặc hoàng tộc.

Không ngờ tin tức của Tam ca nhà mình còn rất nhạy bén, ngay cả chuyện của Chiêm Sự phủ cũng nghe ngóng được.

Sau khi suy nghĩ một chút, Vương Tự Bảo bổ sung: "Ta cảm thấy, lúc mới nắm giữ một chức vị, rất nhiều quan viên đều muốn làm một vị quan tốt. Một khi ở lâu trên một chức vị, hắn sẽ hiểu rõ những chuyện ở vị trí này như lòng bàn tay, lâu ngày liền sinh ra các loại tư tưởng không tốt. Giống như những người chúng ta gặp lúc tới quận quận Phụng Bắc trước đây. Đặc biệt là Từ Bá Dương, ban đầu hắn cũng nghĩ phải làm một vị quan tốt tất cả đều vì dân, chỉ là sau này vì cái gọi là đền ơn mà làm ra rất nhiều chuyện sai lầm. Bây giờ nghĩ lại, nếu như trước đây có thể sớm rời khỏi huyện Lâm Dương thì có lẽ hắn còn có thể tiếp tục làm một vị quan tốt.

Vì vậy, ta cho rằng lúc cần thiết, nên quy định một nhiệm kỳ cho một số chức vị quan trọng. Bình thường là bốn năm hoặc là năm năm. Sau khi nhiệm kỳ này kết thúc, cho mọi người tiến hành một lần kiểm tra đánh giá tổng hợp. Đối với một số chức vụ then chốt, tốt nhất là để bọn họ thay đổi chức vị định kỳ. Trong quá trình thay đổi chức vị này, người ở nhiệm kỳ sau còn có thể giám sát người của nhiệm kỳ trước. Như vậy người ở nhiệm kỳ trước cũng sẽ không làm quá trớn. Đây cũng coi như là một loại giám sát."

Vương Dụ Tuần gật đầu nói: "Ừm. Ta cảm thấy chuyện này rất cần thiết."

Vương Tự Bảo lại tiếp tục đề nghị: "Tam ca có thể tiến hành một lần sát hạch đối với quan viên đang được bổ nhiệm hiện tại. Ví dụ như Hộ bộ có thể kiểm tra đánh giá năng lực kiểm toán. Nếu quan viên Hộ bộ cũng không biết kiểm toán, tất cả đều chỉ dựa vào người phía dưới đi làm, thì rất dễ bị người phía dưới lừa gạt. Vậy quan viên Hộ bộ này không xứng chức rồi. Quan viên Hình bộ thì đương nhiên sát hạch Hình luật, ngoài ra, còn phải lấy một số hồ sơ ra làm mẫu để kiểm tra năng lực xử án của bọn họ. Còn Công bộ nữa, trực tiếp nhất là sát hạch bọn họ về vấn đề tu sửa Thiều Cung. Trải qua lần cung biến năm ngoái, Thiều Cung có rất nhiều chỗ hư hại, đang cần tu sửa. Nhưng nếu thật sự xem xét theo tấu chương Công bộ dâng lên trước đó vài ngày thì lượng tiền bạc phải chi tiêu quá lớn. Hơn nữa, không thiết thực nhất là, hiện nay Thiều Cung chỉ có một chủ tử là tiểu Hoàng đế, tu sửa lộng lẫy như vậy, hoàn mỹ như vậy thì có ích lợi gì? Về phần Lại bộ, huynh hoàn toàn có thể sát hạch bọn họ về vấn đề cải cách lại trị."

Đề nghị này của Vương Tự Bảo đã dẫn đến cuộc thi công chức lần đầu tiên ở Thiều Quốc.

Vương Tự Bảo đương nhiên còn nghĩ tới một số đại sự liên quan đến ruộng đất và thu nhập từ thuế, nhưng hiện tại một là ý tưởng của nàng vẫn chưa hoàn thiện. Hai là Vương Dụ Tuần và Vương Tử Nghĩa vẫn chưa đứng vững gót chân ở Thiều Quốc. Vì vậy mọi chuyện đều cần phải từ từ.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Hơn nữa, trong tay nàng còn có hàng loạt núi hoang, đất hoang cần khai phá. Đây cũng là một chuyện lớn liên quan đến sự phát triển sau này của Thiều Quốc.

Vài ngày sau đó, Vương Tử Nghĩa và Vương Dụ Tuần bắt đầu làm việc tăng ca. Bọn họ liệt kê đại cương tất cả ý kiến và kế hoạch của mình trong tấu chương dâng lên Chu Vĩnh Hồng. Quả nhiên nhận được sự khen ngợi của ông.

Để hỗ trợ cho công việc của hai phụ tử bọn họ, Chu Vĩnh Hồng sắp xếp rất nhiều người giúp đỡ hai người.

Lúc này, bất kể là kéo dài chế độ cải cách khoa cử Vương Tử Nghĩa đã lãnh đạo thực hiện trước đây, hay là thực thi cải cách lại trị do Vương Dụ Tuần đề xuất, thì có một điều kiện tiên quyết tốt nhất là, hiện tại các quan văn võ còn lại trong triều gần như đều là người của Chu Vĩnh Hồng.

Mặc dù có lẽ bọn họ vẫn rất không đồng tình với Vương Tử Nghĩa và Vương Dụ Tuần, nhưng nể mặt Chu Vĩnh Hồng, bọn họ cũng không dám nói chữ "Không".