Đây là các đồ đệ của nàng, là thế hệ trẻ tuổi không chịu vâng theo nếp cũ mà dũng cảm lăn lộn với cuộc sống. Hơn nữa bọn chúng còn được phụ thân và tổ phụ của nàng dạy dỗ nên người nữa. Vương Tự Bảo tin rằng, có được sự phò trợ chúng, Thiều Quốc sẽ ngày càng hưng thịnh. Và khi có được sự giúp sức của chúng, nàng sẽ thực hiện được nhiều ý tưởng hơn.
Vương Tự Bảo gặp đồ đệ của mình xong thì thấy có một người nàng không ngờ tới đi đến.
"Bảo Muội."
Vương Tự Bảo hơi sửng sốt nhìn người đó: "Tuấn Đình tỷ tỷ?"
Dù không tiếp xúc với Tiêu Tuấn Đình lâu, nhưng mới chưa gặp hơn một năm mà Tiêu Tuấn Đình thay đổi quá. Trông nàng gầy sọp, hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ thấy dưới lớp phấn dày là những vết chân chim ở khóe mắt. Tính ra thì nàng mới hơn hai mươi tuổi đầu mà thôi.
Tiêu Tuấn Đình cười khổ: "Ta đòi Ngọc Lâm đưa mình đi cùng đấy. Có phải muội không nhận ra ta không?"
Tiêu Tuấn Đình là cô cô ruột của Tiêu Ngọc Lâm.
Vương Tự Bảo cực kỳ chân thành mà gật đầu: "Đúng là tỷ thay đổi quá nhiều."
"Hắn khỏe không?" Tiêu Tuấn Đình và Vương Tự Bảo không hề thân thiết với nhau, cho nên cũng chẳng có chuyện gì để tâm sự. Vậy là sau phút chần chừ, Tiêu Tuấn Đình vẫn nói ra điều ấp ủ trong lòng.
Vương Tự Bảo ngây ra. Ai? Ai khỏe cơ?
Ngay sau đó nàng nhớ ra chuyện Tiêu Tuấn Đình và Trình Phác Du mặc dù không hề thừa nhận, nhưng giữa hai người vẫn có quan hệ phu thê thật sự.
Nhưng vướng mắc giữa người này và Hạ Thần Dục là quá rắc rối, nên Vương Tự Bảo vẫn hỏi một câu: "Ý tỷ là Trình Phác Du?"
Tiêu Tuấn Đình gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng.
Vương Tự Bảo chẳng tỏ vẻ gì: "Cái này phải để tỷ đích thân gặp rồi hỏi thì mới được."
Kể từ khi Trình Phác Du gia nhập Hộ Bảo quân, Vương Tự Bảo chưa từng gặp lại hắn. Cho nên giờ hắn sống thế nào, Vương Tự Bảo thật sự cũng không rõ.
"Vậy khi nào muội có thể sắp xếp cho chúng ta gặp mặt?" Tiêu Tuấn Đình hơi sốt ruột hỏi, rõ ràng khác xa với vẻ thờ ơ hờ hững với Trình Phác Du hồi trước. Nếu phu thê hai người có thể bỏ qua quá khứ của nhau, cùng sống yên ổn thì cũng là chuyện tốt.
Vậy là Vương Tự Bảo đáp: "Mấy ngày nữa ta sẽ sắp xếp người đưa tỷ đi gặp hắn."
Tiêu Tuấn Đình tỏ vẻ ngượng ngùng: "Phiền muội quá. Cảm ơn muội!"
"Không cần khách khí."
Phía sau có một số tiểu thϊếp và thông phòng của Vương Dụ Dương và Vương Dụ Thinh, đương nhiên Vương Tự Bảo không cần phải gặp.
Vương Tử Nghĩa thấy cũng không còn sớm nữa nên dẫn mọi người đi gặp Chu Vĩnh Hồng.
Vương Tử Nghĩa chắp tay nói với Chu Vĩnh Hồng: "Thân gia."
Vì hai người còn chưa xác định quan hệ quân thần, nên giờ chỉ có thể chào hỏi theo lễ nghi này.
Ngay khi Vương Tử Nghĩa bước tới, Chu Vĩnh Hồng đã xuống khỏi kiệu. Ngay sau khi Vương Tử Nghĩa hành lễ, ông cũng chắp tay nói với thông gia: "Thân gia, đi đường vất vả rồi!" Sau đó lại gật đầu với Tưởng thị: "Thân gia cũng tới rồi đó à?"
Tưởng thị hơi nhún gối coi như hồi lễ.
Chu Vĩnh Hồng thấy văn võ bá quan đều đang chờ đợi thì nói với Hồng Phúc: "Thắp hương rồi tuyên đọc thánh chỉ đi."
Nghe vậy, mọi ánh mắt đều dồn về hương án đang thắp hương.
Hồng Phúc nhận lệnh, đi tới trước hương án rồi cung kính lấy ra một cuộn thánh chỉ ngũ sắc, cao giọng nói: "Tuyên thánh chỉ!"
"Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Quần thần cùng nhóm người Vương Tử Nghĩa đều quỳ xuống hô vang tiếng vạn tuế.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thiều Quốc ta thiếu thốn nhân tài, nay cần chiêu nạp hiền tài khắp thiên hạ, nguyên chính nhất phẩm Đại học sĩ, An Quốc công Thế tử Vương Tử Nghĩa của Ung Đô không quản nghìn dặm xa xôi tới Thiều Quốc ta để tương trợ, nay đặc phong làm chính nhất phẩm Đại học sĩ của Thiều Quốc, lại ban cho tước vị Siêu phẩm Văn Quốc công, thế tập ba đời, hết ba đời thì kết thúc. Ngoài ra ban một căn phủ trạch, một ngàn lượng hoàng kim. Khâm thử!"
Vương Tử Nghĩa không hề chần chừ mà cao giọng bái tạ: "Tạ chủ long ân! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Mặc dù đã sớm biết Chu Vĩnh Hồng sẽ ra chỉ ý này, nhưng lại không ngờ sẽ hạ chỉ ngày hôm nay, lại còn tuyên đọc trước bao nhiêu người như vậy, thật là hoành tráng. Cho nên mặc dù không biểu lộ ra mặt nhưng Vương Tử Nghĩa vẫn rất kích động. Ông tiến lên khom người, hai tay giơ thánh chỉ lên quá đầu để nhận lấy.
Tuy bất ngờ nhưng có thể mời người tài như Vương Tử Nghĩa từ Đại Ung tới Thiều Quốc như vậy, các vị đại thần cũng vẫn vui vẻ chấp nhận.
Như thế này có coi là cướp đi nhân tài của Đại Ung? Mọi người cũng vì thế mà thấy tự hào, vài người chợt hiểu ra tại sao Nhϊếp Chính vương lại phải tổ chức đón nhà thông gia một cách rầm rộ long trọng thế này. Chút oán hận ban nãy cũng bay đi mất tiêu.
Thấy các vị đại thần đang do dự không biết có nên đứng dậy hay không, Chu Vĩnh Hồng bèn nói: "Xin các vị ái khanh chớ nóng vội, vẫn còn một thánh chỉ nữa."
"Tuân chỉ!"
Hồng Phúc khom người với Chu Vĩnh Hồng, lại lấy ra một cuộn thánh chỉ ngũ sắc thứ hai từ hương án. Còn chưa kịp tuyên đọc thánh chỉ này, mọi người nhìn quy cách của thánh chỉ đã có thể đoán ra người thụ phong lần này vẫn là người có chức vị chính nhất phẩm.
Vương Tự Bảo xem phim cổ trang cũng chỉ biết thánh chỉ có một màu vàng tươi. Nhưng thật ra không phải vậy. Thánh chỉ có rất nhiều màu sắc, màu càng phong phú thì có nghĩa phẩm cấp của người thụ phong càng cao. Thánh chỉ ngũ sắc chính là thánh chỉ dành cho chính nhất phẩm.
Ngoài ra, từ ống cuộn thánh chỉ cũng có thể nhìn ra phẩm cấp của người thụ phong là cao hay thấp. Thường thì nhất phẩm là cuộn ngọc, nhị phẩm là cuộn đen bằng sừng tê giác, tam phẩm là cuộn dát vàng, tứ phẩm và ngũ phẩm là cuộn đen bằng sừng trâu.
Nguyên liệu làm ra thánh chỉ cũng rất cầu kỳ, đều là gấm lĩnh dệt từ tơ tằm thượng hạng, hoa văn thường là tường vân thụy hạc, vô cùng lộng lẫy. Hai đầu của thánh chỉ còn có hình cự long màu bạc đang bay lên để làm dấu hiệu chống đồ giả.
Cho nên thánh chỉ không hề dễ làm giả như trong tưởng tượng.
Hồng Phúc ho nhẹ một cái, mở thánh chỉ ra tiếp tục cao giọng đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thiều Quốc ta thiếu thốn nhân tài, nay cần chiêu nạp hiền tài khắp thiên hạ, nguyên Bảng nhãn, chính tam phẩm Đại lý tự khanh Vương Dụ Tuần của Đại Ung không quản nghìn dặm xa xôi, tới Thiều Quốc ta để tương trợ, nay đặc phong Vương Dụ Tuần làm chính nhất phẩm Thừa tướng của Thiều Quốc, thống lĩnh văn võ bá quan. Ngoài ra ban một căn phủ trạch, một ngàn lượng hoàng kim. Khâm thử!"
Gì cơ?
Nếu đạo thánh chỉ dành cho Vương Tử Nghĩa vừa rồi đều khiến mọi người bình tĩnh tiếp nhận, thì giờ đạo thánh chỉ này như quả bom nổ tung khi được tuyên đọc.
Mấy hôm trước Lưu Thừa tướng cáo lão hồi hương, Chu Vĩnh Hồng đã chuẩn tấu. Mọi người đều thi nhau đoán xem Thừa tướng kế nhiệm sẽ là ai? Có người cho rằng người có năng lực vẫn đang lập bè kéo phái trong bóng tối, chờ khi Nhϊếp Chính vương hỏi đến thì sẽ có người đề cử. Bây giờ những người đó không những phải thất vọng, mà còn phải nhìn vị trí này rơi vào tay người còn rất trẻ và không có chút kinh nghiệm gì ở Thiều Quốc như Vương Dụ Tuần.
Vương Dụ Tuần cũng không phải không có chút danh tiếng gì ở Thiều Quốc, nhưng lý do chính khiến hắn nổi tiếng là bởi vẻ đẹp tuấn mỹ luôn xếp đầu ở đại lục Hồng Vũ. Hơn nữa năm nay hắn ba mươi tuổi mà vẫn chưa thành thân, trở thành đề tài để mọi người bàn tán.
Nay một người nổi tiếng vì diện mạo lại tới đảm nhậm chức vị Thừa tướng của Thiều Quốc bọn họ, đương nhiên mọi người sẽ không phục. Tất cả đều cảm thấy quyết định này của Chu Vĩnh Hồng là quá qua loa.
Vậy nhưng, có không ít người ngay sau đó cũng nghĩ tới lý do Chu Vĩnh Hồng có chức vị như bây giờ, và cả việc Vương Dụ Tuần còn là ca ca ruột của Vương Tự Bảo, nên cũng tự hiểu ra được nguyên nhân Vương Dụ Tuần có thể một bước lên trời như hôm nay.
Hóa ra là vì hoàn cảnh giống nhau, và cả vì bám váy muội muội mình nữa!
Cứ thế, Vương Dụ Tuần còn chưa kịp nhậm chức đã bắt đầu bị người ta hoài nghi, lại còn bị dán cho cái mác dựa vào nhan sắc và quan hệ thông gia để có chức nữa.
Lúc đó mọi người đều quên rằng xuất thân Bảng nhãn của Vương Dụ Tuần, cùng với việc hắn có được chức danh chính tam phẩm Đại lý tự khanh Đại Ung dù mới còn trẻ đều là nhờ năng lực vốn có của hắn.
Mọi người đều sửng sốt thì chớ, ngay cả đến Vương Tự Bảo là muội muội ruột của hắn cũng không ngờ Tam ca của mình lại một phát lên chức Thừa tướng.
Mọi người có thể không biết, nhưng muội muội là nàng thì rất yên tâm với năng lực của Tam ca của mình, rất tán thưởng phương châm dùng người không hề câu nệ của cha chồng.
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Định Quốc vùng lên, bốn nước còn lại nếu như suy thoái chỉ còn kết cục chết cùng nhau. Nếu Thiều Quốc muốn thoát ra khỏi cảnh nguy hiểm mọi bề kia thì không thể bảo thủ, khư khư nếp cũ, mà phải quyết tâm đổi mới và cải cách bằng được.
Cho dù người khác có ngờ vực thế nào, thì thánh chỉ này cũng đã được hạ xuống, chuyện đã xong rồi, không thể nào thay đổi nữa. Vương Tự Bảo đang cúi người bèn liếc nhìn Vương Dụ Tuần, chỉ thấy Tam ca của mình bình tĩnh bái tạ:
"Tạ chủ long ân! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Vương Dụ Tuần còn kích động hơn cả phụ thân của mình. Nhưng người có tính cách trầm tĩnh như hắn vẫn rất bình thản và tự nhiên tiến lên nhận thánh chỉ. Hắn quay người đi, hai tay nâng thánh chỉ hướng về phía Chu Vĩnh Hồng, cao giọng nói: "Thần nhất định sẽ cúc cung tận tụy, dùng hết khả năng để đảm nhiệm thật tốt chức vị Thừa tướng. Cảm tạ Hoàng thượng và Nhϊếp Chính vương đã tin tưởng thần, thần nhất định sẽ không nhục mệnh!"
"Được! Bản vương chỉ cần câu này của ngươi. Bản vương cũng tin Vương Thừa tướng nhất định sẽ làm tốt vượt sức tưởng tượng của bổn vương và các vị ái khanh. Tương lai của Thiều Quốc thuộc về thế hệ trẻ tuổi các ngươi." Chu Vĩnh Hồng nói xong thì hướng về phía văn võ bá quan, nâng tay nói: "Các vị ái khanh đều bình thân cả đi."
"Tạ Nhϊếp Chính vương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!"
"Có thể hôm nay các vị ái khanh không tán đồng với chỉ ý mà ta thay thiên tử đưa ra này. Nhưng dù thế nào, vẫn mong các vị tạm thời bỏ thành kiến trong lòng, toàn lực phối hợp cùng Vương Thừa tướng. Bổn vương tin rằng, chẳng bao lâu nữa, Vương Thừa tướng nhất định sẽ đem lại niềm vui bất ngờ. Đồng thời, hôm nay bổn vương cũng trịnh trọng nói rõ tại đây," Chu Vĩnh Hồng nói tới câu này thì hơi nghiêm mặt lại, "từ nay về sau, bất kể ai cố ý làm khó Vương Thừa tướng thì đều bị coi là chống lại bổn vương. Một khi bị bổn vương biết được, bổn vương nhất định sẽ không nhân nhượng!"
"Tuân chỉ!"
Mặc dù tâm không phục nhưng Nhϊếp Chính vương đã nói vậy cũng tức là muốn chống đỡ cho Thừa tướng ngoại quốc này, nên văn võ bá quan có mặt ở đó chỉ có thể biết dè chừng mà thôi, để sau này tóm được khuyết điểm của Vương Dụ Tuần rồi nói.
"Hôm nay bổn vương triệu tập các vị ái khanh tại đây không chỉ là để tiếp đón Văn Quốc công và Vương Thừa tướng. Tại đây, bổn vương còn muốn thành khẩn mời gọi tất cả nhân sĩ trí thức trong thiên hạ, nhân dịp dùng người này, Thiều Quốc ta hoan nghênh nhân tài từ khắp các nước cùng trị vì Thiều Quốc với chúng ta."