Hiện giờ đã có thuốc tê, Vương Tự Bảo không cần lo lắng lúc thực hiện trên người Lâm Uyển Yên sẽ khiến bà đau đớn không chịu đựng nổi.
Sau tháng Tư, ngay cả Thiều Kinh ở phía Bắc cũng nghênh đón mùa Xuân đến, mùa của vạn vật sinh sôi, hoa nở ngập trời.
Các triệu chứng ốm nghén của Vương Tự Bảo đã thuyên giảm rất nhiều, bụng bầu bốn tháng cũng đã hiện rõ. Nhưng cũng may nàng khá gầy, lại còn biết cách ăn mặc nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra nàng là phụ nữ đang mang thai.
Việc đồng ý dẫn tiểu Hoàng đế Hứa Chấn Hoa đi ra ngoài dạo chơi cũng phải tranh thủ thực hiện, nếu không qua vài tháng nữa rất có thể nàng sẽ lực bất tòng tâm. Nếu chờ sau khi bánh bao nhỏ ra đời, nàng sẽ không có thời gian để dẫn Hứa Chấn Hoa đi chơi.
Về vấn đề bố trí các cung nữ và thái giám còn lại ở Thiều cung, Vương Tự Bảo đều không thật sự hài lòng với mấy kế hoạch Chiêm Sự phủ đã đưa ra. Cuối cùng nàng quyết định phát cho một số người tiền bạc để bọn họ tự tìm đường ra cho mình. Ngoài ra sẽ cho những người có nguyện vọng và có thiên phú học y, trở thành y nữ hoặc y thị.
Các y nữ sau khi được đào tạo xong có thể thành lập y quán chuyên dành cho nữ tử. Hơn nữa, một khi thành nghề, trong số bọn họ sẽ có rất nhiều người có khả năng bị nữ quyến các nhà tranh giành.
Thử nghĩ mà xem, có nữ quyến nhà nào lại không hi vọng bên cạnh mình có một người am hiểu y thuật? Dù sao thời đại này cũng khá xem trọng nam nữ thụ thụ bất thân, lang trung nam ra vào hậu viện thật sự không tiện, nếu như có một nữ tử hiểu biết về y thuật bên cạnh thì sẽ thích hợp hơn nhiều.
Trước kia Thái Y Viện cũng có một vài nữ y, nhưng đều làm những công việc vặt vãnh, ví dụ như phơi thuốc, bốc thuốc, sắc thuốc… Thậm chí còn có một số người phải làm một số việc vất vả bẩn thỉu như dọn dẹp phòng, giặt quần áo, chùi nhà vệ sinh... cho các thái y.
Vương Tự Bảo suy đi tính lại cuối cùng quyết định cho những y nữ này học một số lý thuyết y học đơn giản, nhưng phải tăng cường đào tạo về các kiến thức và kỹ năng điều trị các bệnh phụ khoa và sản khoa. Ngoài ra có thể truyền thụ cho bọn họ kiến thức về dưỡng sinh, khiến bọn họ có về các ưu thế về chuyên khoa hơn các nam lang trung.
Chương trình học như vậy hiển nhiên những thái y trong Thái Y Viện sẽ không dạy, càng không thèm dạy.
Vương Tự Bảo dự định: một là sẽ mời một nữ lang trung hiểu biết về mặt này với mức thù lao cao trong dân gian, hai là nhờ Y Tiên Cốc phái người đến dạy.
Hiện giờ trước mắt đang có sẵn một người có chuyên môn, Vương Tự Bảo nhất định sẽ không bỏ qua. Vì vậy, nàng dự định sau khi Tôn Xảo Dịch chữa vết sẹo trên mặt mẹ chồng nàng xong thì sẽ để nàng ấy làm nhiệm vụ.
Với người am hiểu như Tôn Xảo Dịch, Vương Tự Bảo quyết định sẽ thăng chức cho nàng dựa trên tiêu chuẩn của Thái Y Viện hoặc tiêu chuẩn dành cho các thầy dạy học của Quốc Tử Giám ở Đại Ung.
Mặt khác, Vương Tự Bảo vẫn luôn muốn thành lập một đội ngũ cứu hộ trên chiến trường.
Vẫn là vì lý do nam nữ thụ thụ bất thân, Vương Tự Bảo từ bỏ ý tưởng đào tạo nữ tử thành nhân viên cứu hộ, nàng định sẽ đào tạo những thái giám vừa trẻ tuổi, vừa không biết nên đi về đâu và một số người dân không có nghề nhưng muốn kiếm miếng cơm làm y thị.
Nhóm người này nếu không thích hợp trên chiến trường thì cũng có thể đến các y quán giúp việc cho các lang trung.
Nếu muốn để những người này cam tâm tình nguyện ra chiến trường thì phải cho bọn họ đãi ngộ tương đối cao.
Vương Tự Bảo cân nhắc đến cơ chế bổ nhiệm và thăng chức của các y tá trong quân đội và quân y. Cuối cùng nàng quyết định cho những người này cũng giành được cơ hội như vậy. Vậy thì trong tương lai, trong số họ sẽ có người có khả năng đảm nhiệm chức quan cao tương đương với Tướng quân.
Sức hấp dẫn này không hề nhỏ, hơn nữa dù bọn họ ra chiến trường thì cũng không cần cầm đao, cầm súng đánh trận, chỉ cần toàn lực cứu chữa cho cho các binh sĩ bị thương là được. Hệ số nguy hiểm thấp hơn nhiều so với các tướng sĩ ngoài chiến trường.
Ý nghĩ đột phá lần này của Vương Tự Bảo sẽ giúp Thiều Quốc có thêm một binh chủng đặc thù, cực kỳ hữu dụng trong tương lai. Sau này bọn họ sẽ được gọi là "lính cứu hộ".
Kế hoạch này của Vương Tự Bảo thật sự đã vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Sau khi nhận được bản kế hoạch Vương Tự Bảo làm ra, Chu Vĩnh Hồng cũng không rõ bản thân mình có tâm trạng như thế nào.
Đầu của con dâu ông sao chứa nhiều ý tưởng đến vậy?
Nữ tử có thai có ai không mong muốn nhanh chóng thông báo với nhà chồng, để giữ vững vị thế ở nhà chồng, còn nàng lại giấu nhẹm đi. Đáng thương nhất là phụ thân của đứa trẻ, đến giờ vẫn còn khờ khạo chém gϊếŧ với quân địch nơi chiến trường, còn không biết bản thân đã có người nối dõi.
Bây giờ thì hay rồi, một người mang thai lúc rảnh rỗi còn có thể làm ra một bản kế hoạch đầy đủ thế này.
Phải biết rằng, tuy nội dung viết trong bản kế hoạch không ít nhưng so với những bản tấu chương dài dòng kia thì lại dễ hiểu hơn, càng khiến người cảm thấy hững thú hơn nhiều. Hơn nữa rất dễ đọc, khiến người ta cảm nhận được những điểm tốt khi làm như vậy, cũng khiến người ta biết nên phải làm thế nào.
Vì vậy, Chu Vĩnh Hồng sai người của Trung Khu Xá, tương đương với thư ký riêng của ông, nghiên cứu kỹ bản kế hoạch trên, đồng thời chỉnh sửa rồi mới lại phát ra, để mọi người từ nay về sau dựa trên tiêu chẩn này để viết.
Sau này, ai muốn đưa ra đề xuất hay kiến nghị gì, đều phải nói rõ nguyên nhân và tác dụng. Ngoài ra cũng phải viết ra cần phải làm thế nào để thực hiện nội dung của bản tấu chương đó, từ nay về sau chỉ những tấu chương như vậy mới được phê chuẩn.
Đồng thời quy định, nếu như ai nộp lên các tấu chương nói xuông, thao thao bất tuyệt, thậm chí là nói hươu nói vượn thì nhất định sẽ bị trừng trị.
Về đề xuất xây dựng một trường dạy nghề y mà Vương Tự Bảo đưa ra, nếu như thành công nhất định sẽ trở thành một công lao to lớn. Cho nên Chu Vĩnh Hồng quyết định chờ mấy ngày tới sau khi thông gia của ông đến Thiều Quốc, để ông ấy bắt tay vào chuẩn bị và thực hiện.
Vương Tự Bảo viết kế hoạch là xuất phát theo thói quen, nàng không ngờ rằng một bản kế hoạch nhỏ bé của mình lại dẫn dắt Thiều Quốc thúc đẩy đổi mới quy cách và nội dung viết tấu chương.
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Nàng hiện đang mang trang phục của nữ tử nhà giàu thông thường, dẫn mấy người Lương Thần, Mỹ Cảnh, dẫn theo tiểu Hoàng đế Hứa Chấn Hoa cũng mặc trang phục của tiểu công tử nhà giàu tương tự dạo quanh nội thành phía Tây - nơi dân thường sinh sống.
Sở dĩ họ lựa chọn khu phía Tây bởi vì ở đây khí hậu tương đương, người dân ở đây cũng thành thật chất phác hơn so với khu phía Đông. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy được nhiều thứ hay ho hơn.
Hứa Chấn Hoa giống như một chú chim nhỏ vừa thoát ra khỏi l*иg, vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.
Không cần nói đến các tiểu thương lớn tiếng kêu la thu thút người mua đồ, đến cả một đồ vật nhỏ hết sức bình thường cũng có thể khiến cậu quay đầu luôn miệng hỏi Vương Tự Bảo: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đây là cái gì?"
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ cái này có thể ăn không?"
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, có thể mua cho ta cái này không?"
Cách cư xử của đứa bé này hiện giờ không khác với trẻ con nông thôn lần đầu vào thành là mấy. Vương Tự Bảo cũng sẵn lòng thỏa mãn những nguyện vọng nhỏ bé của cậu.
Từ khi sinh ra đến nay, có lẽ đây là ngày vui vẻ nhất của đứa trẻ này. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là đứa bé này luôn cười ngây ngô, hầu như nếu không bị kéo thì sẽ không đi, còn luôn miệng nói không ngừng nghỉ.
Đối với Hứa Chấn Hoa mà nói, cơ hội thế này thật sự rất hiếm có. Chỉ sợ qua ngày hôm nay, cậu sẽ không còn cơ hội nhìn thấy thế giới ở bên ngoài cung như thế này nữa.
Đối với cậu thế giới này quá mức mới lạ, khiến cậu lưu luyến muốn quay lại. Nếu như có thể, cậu rất muốn mỗi ngày đều sống như ngày hôm nay.
Không những thế, khi mua mứt quả, cậu còn có thể vì một đồng tiền rơi lăn lốc trên đất mà chạy đuổi theo.
Vương Tự Bảo ở phía sau nhìn thấy liền hiểu ý cười. Ở hiện đại, trừ khi là giành hồng bao, nếu không thì chẳng ai cúi người đi nhặt một đồng tiền ở trên đất cả.
Nhưng khi đứa trẻ này đuổi đến chỗ ngoặt, một lúc lâu vẫn không thấy đi ra. Trong lòng Vương Tự Bảo cảm thấy bất an, sợ đứa trẻ này gặp phải tên lừa đảo nào thì phiền phức to.
Vương Tự Bảo đưa mắt ra hiệu với ám vệ xung quanh, lập tức có mấy bóng người đuổi đến.
Sau đó, Vương Tự Bảo được Lương Thần dìu đỡ bước nhanh về phía chỗ ngoặt.
Khi đến nơi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
May quá, may quá, Hứa Chấn Hoa không gặp phải tên lừa đảo nào. Cậu đang tốt bụng đỡ một bà già ăn mặc rách rưới, trên đầu quấn khăn, dáng người mập mạp dậy.
Đứa bé ấy còn không ngừng nói: "Lão đại nương, người không sao chứ? Đều do ta không tốt, chỉ biết chạy đuổi theo đồng tiền mà không nhìn thấy người, cho nên mới không cẩn thận va trúng người."
Phản ứng đầu tiên của Vương Tự Bảo là không gặp phải tên lừa đảo, nhưng hình như gặp phải một kẻ ăn vạ.
"Không sao, không sao, cậu bé, không trách cậu. Do bà nhiều tuổi, cơ thể không nhanh nhẹn mới không kịp tránh" Lão bà đó không hề trách móc Hứa Chấn Hoa, ngược lại còn dùng giọng nói khàn khàn an ủi cậu.
Xem ra mình nghĩ nhiều rồi, nghề ăn vạ ở cổ đại chưa phát triển.
Cho dù không gặp phải người xấu, Vương Tự Bảo vẫn không yên tâm để người có tâm tư đơn thuần như Hứa Chấn Hoa tiếp xúc với người ngoài quá nhiều, vì vậy dịu dàng thúc giục: "Hoa ca nhi, để Hồng Phúc làm việc này đi, người qua đây với tỷ tỷ, người xem đầy đầu mồ hôi rồi kìa."
"Vâng tỷ tỷ, ta qua liền." Hứa Chấn Hoa nói xong còn cúi đầu tìm kiếm gì đó. Chắc hẳn là lúc nãy vẫn chưa kịp nhặt đồng tiền ban nãy lăn về hướng này.
"Cậu bé, cậu đang tìm cái gì vậy? Có phải đang tìm đồng tiền này không?" Lão bà đó nói xong, chìa bàn tay ra, nằm trong lòng bàn tay là một đồng tiền khá mới.
"Đúng rồi. Đa tạ lão bà." Hứa Chấn Hoa vui vẻ nói xong, đưa tay ra lấy đồng tiền đó.
Thấy vậy, ánh mắt Vương Tự Bảo híp lại, lập tức nhìn về phía Tiểu Thiểm bên cạnh.
Bởi vì nàng hiện đang mang thai cho nên sẽ không gắng sức ôm Tiểu Thiểm, nhưng lúc đi ra ngoài vẫn mang nó theo. Hiện giờ nó đang ngoan ngoãn nằm trong lòng của Mỹ Cảnh.
Bởi vì bị Vương Tự Bảo ghét bỏ, tiểu tử kia còn ủ rủ một thời gian. Khi Vương Tự Bảo nói với nó là vì sự an toàn của bảo bảo ở trong bụng, cho dù không vui đến mấy, nó cũng không tùy hứng bắt buộc phải Vương Tự Bảo ôm khi ra ngoài như trước nữa.
Thấy Tiểu Thiểm không phát ra cảnh báo, chứng tỏ trên người lão bà kia không có thứ gì có độc. Vương Tự Bảo hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào người đó.