Chu Vĩnh Hồng nhìn Vương Tự Bảo rồi hỏi: "Bảo Muội có ý kiến gì thì nói ra xem nào?"
Vương Tự Bảo đã đồng ý giúp Lưu thị hòa ly và luôn sai người làm như vậy. Nhưng bây giờ lại dính đến cả thế thân của cha chồng nàng, hơn nữa người đó còn là ca ca của ông, khiến cho chuyện này trở nên phức tạp. Nhưng nàng lại là người rất có nguyên tắc, vì đã hứa với Lưu thị rồi, mà Lưu thị sau này còn là người của nàng nữa, nên cần giúp tranh đoạt thứ gì thì vẫn nên giúp.
Nhưng trước hết, có một chuyện nàng phải làm rõ đã.
Vương Tự Bảo vội vàng đứng lên đáp: "Khởi bẩm phụ vương, con đã đồng ý sẽ giúp Lưu thị hòa ly với Chu Lâm Giang và giúp Vọng ca nhi sống cùng Lưu thị. Nhưng lúc đó con không thể ngờ chuyện sẽ thành ra thế này, bởi vậy con có vài lời muốn hỏi Lưu thị."
"Hỏi đi." Chu Vĩnh Hồng phất tay.
"Vâng, thưa phụ vương." Vương Tự Bảo bèn quay ra nói với Lưu thị: "Giờ chuyện thế nào tỷ cũng thấy rồi đấy, thật ra không cần thiết phải hòa ly đâu."
"Không cần hòa ly?" Lưu thị ngạc nhiên nhìn Vương Tự Bảo.
Không hòa ly thì nàng còn đường thoát nào nữa?
"Đúng. Giả dụ không hòa ly, tỷ và Vọng ca nhi sẽ được ghi tên dưới danh nghĩa của vị… ừm… bá phụ này. Như thế, hai người sẽ là dòng thứ của Thiều Quốc Công phủ, và là dòng chính của Hưng An Công chúa phủ. Tỷ sẽ là tức phụ của bá phụ, Vọng ca nhi sẽ là đích tôn của bá phụ. Chu Lâm Giang sẽ không còn quá ảnh hưởng đến tỷ nữa." Dù gì cũng chỉ là một người sắp chết mà thôi. Vương Tự Bảo lại nói tiếp: "Nếu tỷ vẫn nhất quyết đòi hòa ly, ta chắc chắn sẽ giúp tỷ. Chỉ là ta thấy Vọng ca nhi vẫn nên lớn lên bên cạnh tỷ thì hơn."
Một người phụ nữ hòa ly sẽ bị người khác coi thường, thêm vào đó còn làm liên lụy đến con cái của mình. Lúc trước Vương Tự Bảo giúp Lưu thị hòa ly với Chu Lâm Giang là vì muốn để mẹ con họ thoát khỏi cảnh phải chết cùng hắn.
Bây giờ thân phận của Chu Lâm Giang như vậy, nói cho cùng thì vẫn là cháu ruột của cha chồng mình. Như vậy cho dù xử trí hắn thì cũng nên tiến hành bí mật. Làm vậy sẽ không còn ảnh hưởng gì đến mẫu tử Lưu thị nữa.
Đầu óc của Lưu thị giờ cũng loạn hết lên. Chuyện thành ra như vậy hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng.
Dù gì nàng cũng là người sinh ra và lớn lên ở đây, muốn hòa ly cũng rất khó. Hai mẹ con nàng sẽ không còn dính líu gì đến Chu Lâm Giang, mà nàng và hắn đã là phu thê suốt bao năm, vẫn còn vương chút tình cảm. Thôi được! Coi như làm cho tròn đạo nghĩa vợ chồng vậy. Cũng để sau khi Chu Lâm Giang chết đi còn có người đưa tiễn và đốt giấy cho hắn.
Nghĩ tới đây, Lưu thị quay ra nhìn Chu Lâm Giang.
Mặc dù Chu Lâm Giang không nói gì, nhưng ánh mắt hắn vẫn mang ý khẩn cầu.
Lưu thị hít sâu một hơi, dứt khoát nói: "Vậy thì không hòa ly nữa. Thần phụ nguyện ý cùng Vọng ca nhi chăm sóc cha chồng." Dứt lời, Lưu thị dập đầu ba cái với bóng đen.
Nghe vậy, Chu Lâm Giang từ từ nhắm mắt lại, viên đá đè nặng trong tim rốt cuộc cũng rơi xuống.
Cuối cùng, dù Chu Lâm Hà và Hứa Nhan Dung có khóc lóc van nài thế nào, Chu Vĩnh Hồng vẫn không thay đổi ý định xử tử mấy người này. Giữ lại mấy kẻ đó sẽ chỉ rước họa vào thân, nhất là hiện giờ Thiều Quốc không hề ổn định, Định Quốc còn đang nhăm nhe ở bên cạnh. Lúc này tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì cả. Kẻ mềm lòng sẽ chẳng làm được việc lớn.
Vốn dĩ lúc đầu Chu Vĩnh Hồng muốn để Lâm Uyển Yên cùng tham dự vào việc này, nhưng vì Lâm Uyển Yên đeo khăn che mặt quá nổi bật, ngược lại sẽ bị mọi người nhận ra thân phận của bà, nên cuối cùng ông quyết định để bà ngồi nghe ở cửa hông.
Khi đám người đã rời đi rồi, bà mới đi vào từ phía bên cạnh.
Tình yêu và sự cảm kích với Chu Vĩnh Hồng của Lâm Uyển Yên không thể nói ra thành lời. Bà tự thấy mình thật may mắn biết bao mới có được một người đàn ông toàn tâm toàn ý với mình như vậy. Ông thật sự đã làm quá nhiều việc vì bà.
Có thể nói, Lâm Uyển Yên đã giúp đỡ Chu Vĩnh Hồng, nếu không ông đã chẳng thể làm được nhiều chuyện như thế, càng không thể có được thành tựu và địa vị của ngày hôm nay.
Vương Tự Bảo nhìn hai người đang trìu mến âu yếm nhìn nhau, đột nhiên nảy ra ý kiến.
Nếu nàng không đoán nhầm thì mẹ chồng của nàng chưa từng được chính thức bái đường và thành thân. Nếu vậy thì Lâm Khê của nàng vẫn đang thuộc về ngoại thất.
Điều này khiến Vương Tự Bảo nhớ tới hồi Chu Lâm Khê còn học ở Học viện Hoàng gia, có người đã ngờ vực hắn. Vậy là nàng liếc nhìn Chu Lâm Khê rồi tủm tỉm cười.
"Sao thế?" Chu Lâm Khê cúi người, ghé sát tai nàng hỏi.
"Phụ thân và mẫu thân của huynh có phải chưa từng chính thức thành thân không? Hơn nữa cũng chưa từng làm mấy việc như mời bà mối đến làm mai hay trao đổi lễ vật gì?" Vương Tự Bảo khẽ hỏi.
"Hả?" Chu Lâm Khê bị hỏi vậy thì nghẹn lời. Hình như phụ thân mẫu thân hắn đúng là chưa từng cưới hỏi đàng hoàng thật!
Nghĩ tới đây, Chu Lâm Khê liền nhìn sang phía Chu Vĩnh Hồng và Lâm Uyển Yên, không biết nên hỏi vấn đề này như thế nào.
"Được rồi, thân phận của phụ thân đã như vậy, cứ chờ cho qua quốc tang rồi xin thánh chỉ phong mẫu thân làm Nhϊếp Chính vương phi, xem ai còn dám nói gì nữa?" Vương Tự Bảo lại nhìn cha chồng mình, nói: "Hơn nữa bây giờ còn có thể sai người lo liệu những thủ tục đó. Đúng rồi, chàng với mẫu thân còn chưa chính thức nhận nhau đau đó."
"Chúng ta đi chỗ khác trước đã, hình như hai người họ vẫn còn có điều thầm kín gì muốn nói." Nói xong, Chu Lâm Khê gượng gạo kéo Vương Tự Bảo đi ra ngoài.
"Phu quân, thϊếp với Khê ca nhi tới giờ còn chưa nhận nhau đâu." Thấy Chu Lâm Khê và Vương Tự Bảo đã đi xa, Lâm Uyển Yên chợt thấy buồn bã.
Chu Vĩnh Hồng đành lắc đầu, sau đó an ủi: "Đừng để ý, tính cách của nó kỳ quặc lắm. Ngoại trừ thê tử của nó ra, người khác nói gì cũng vô dụng."
"Nhưng thϊếp rất muốn nghe Khê ca nhi gọi mình một tiếng mẫu thân!" Lâm Uyển Yên hơi thất vọng.
Chu Vĩnh Hồng vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà: "Không sao, nàng yên tâm, có Bảo Muội rồi nàng sẽ được nghe Khê ca nhi gọi mình là mẫu thân thôi."
Chu Vĩnh Hồng cực kỳ yên tâm với khả năng của Vương Tự Bảo.
Vương Tự Bảo được cha chồng đánh giá cao như vậy nên cũng rất dốc sức khi làm việc. Chẳng cần chờ cha mẹ chồng phân phó, nàng đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho đại sự.
Khi Chu Lâm Khê rời đi, Vương Tự Bảo vội vàng gọi Lương Thần và Mỹ Cảnh tới, lại sai người tìm Lan Hương ma ma đến.
"Trưởng Công chúa điện hạ, không biết công chúa gọi lão nô tới để dặn dò gì?"
Qua mấy ngày tiếp xúc, Lan Hương ma ma càng ngày càng kính phục Vương Tự Bảo. Sao những chuyện trông cực kỳ khó giải quyết lại trở nên dễ dàng khi vào tay của Trưởng Công chúa trẻ tuổi này vậy nhỉ?
Hồi trước chuyện túc trực bên linh cữu Tiên hoàng là việc cực kỳ nặng nhọc và mệt mỏi, vậy mà chỉ cần người ta phân phó xuống dưới, không những có người đi làm cho mà còn làm rất xuất sắc. Bà cũng chỉ cần xuất hiện vào những lúc cần ra mặt, giúp giải quyết một số vấn đề khó là được.
Cũng phải đến lúc làm Trưởng Công chúa rồi, Vương Tự Bảo mới biết mình có đặc quyền, chính là không cần quỳ trước linh vị của Thiều Văn đế suốt mười hai canh giờ. Nàng hoàn toàn có thể lấy lý do xử lý việc trong cung, chỉ cần lộ mặt trước nữ quyến của các đại thần cho có là được.
Đặc quyền này cũng được áp dụng với Chu Vĩnh Hồng và Chu Lâm Khê. Quốc nạn đang ở ngay kia, ai mà còn tâm trí để làm mấy chuyện này chứ?
Có thể nói tang sự của Hoàng đế Thiều Văn Đế bên ngoài thì làm rất hoành tráng, cái gì cũng có, nhưng bên trong thật ra lại chỉ làm cho xong chuyện. Số người thật sự túc trực bên linh cữu của ông vì thương tiếc cũng chẳng là bao.
"Lan Hương ma ma, ta muốn nhờ bà giúp một chuyện." Vương Tự Bảo chưa từng ra vẻ ta đây khi ở nhà mình, chưa từng tự xưng là bản công chúa, bản vương phi gì cả.
"Trưởng Công chúa điện hạ có chuyện gì xin cứ sai bảo ạ." Lan Hương ma ma cực kỳ cung kính đáp.
"Đợt quốc tang lần này, Nhϊếp Chính vương đã hạ lệnh tất cả vẫn làm theo kế hoạch."
Thiều Quốc vốn phải thủ hiếu vì Thiều Văn Đế một năm, trong một năm đó nghiêm cấm việc ma chay cưới hỏi, dừng mọi hoạt động giải trí. Nhưng giờ Chu Vĩnh Hồng hạ lệnh tất cả vẫn làm theo kế hoạch thì chỉ cần thủ hiếu trong vòng một tháng.
"Vâng. Mệnh lệnh này đã được truyền đi rồi ạ."
"Vậy qua một tháng này, ta muốn tổ chức hôn lễ nho nhỏ cho công công bà bà của mình. Chỉ cần vài người nhà tham gia là được." Vương Tự Bảo nói sơ qua suy nghĩ của mình.
Có người phụ nữ nào lại không muốn có một hôn lễ của riêng mình chứ? Mặc dù họ đã là cặp đôi già, cũng đã có con rồi, nhưng Vương Tự Bảo ngẫm có lẽ mẹ chồng mình vẫn muốn được tổ chức hôn lễ. Đây là điều ngạc nhiên mà Vương Tự Bảo dành cho Lâm Uyển Yên trước khi Chu Lâm Khê rời đi.
"Trưởng Công chúa… nói thật ạ?" Lan Hương nghe được tin này thì vô cùng sửng sốt.
Truy๖enDKM.com
"Ừ. Cho nên ta gọi bà tới là vì muốn bà giúp một tay. Ví dụ như trang phục, mũ phượng, khăn quàng vân vân, đều cần bà lựa chọn. Với cả nếu mẹ chồng ta còn có tâm nguyện gì, bà cũng giúp ta dò hỏi xem sao."
Lan Hương ma ma gật như bổ củi: "Vâng vâng, lão nô nhớ cả rồi ạ."
"Thêm nữa là một số bài trí trong Nhϊếp Chính Vương phủ, bà cũng phải nghĩ cách lặng lẽ thay đổi đi. Trước khi đến hôm đó, bà không được để họ biết đâu đấy." Vương Tự Bảo lại bổ sung: "Nhất là công công."
"Dạ. Lão nô sẽ cẩn thận." Có khi Nhϊếp Chính vương dù biết cũng sẽ giả vờ không biết ấy chứ.
Thật ra Vương Tự Bảo cũng biết không thể giấu nổi Chu Vĩnh Hồng chuyện này, nhưng vẫn cứ phải giả bộ thôi. Hơn nữa có thể giấu được bao nhiêu thì cứ giấu. Đến cuối cùng còn phải nhờ Chu Vĩnh Hồng cùng phối hợp nữa.
Nếu không có sự phối hợp của ông thì Vương Tự Bảo không thể nào biết được sinh thần bát tự của hai người.
Sau đó, Vương Tự Bảo lại sắp xếp cho Lương Thần và Mỹ Cảnh lén chuẩn bị một số vật dụng cho hôn lễ trong phủ mình. Đến ngày hôm đó, Vương Tự Bảo muốn để mẹ chồng mình ngồi kiệu hoa đi ra từ chỗ này, đến bái đường ở Nhϊếp Chính Vương phủ.
Thật ra từ giờ đến lúc đó cũng chẳng còn mấy thời gian, bởi vậy nhiệm vụ này cũng phải hoàn thành khá gấp gáp.
Ngoài ra, Vương Tự Bảo còn phải lo liệu việc trong cung vào ngày Thiều Văn Đế được hạ táng, rồi sau đó là việc đăng cơ của tiểu Hoàng đế và kỳ thi tuyển nữ quan lần đầu cho Chiêm Sự phủ của nàng nữa.
Những ngày này quả thật nàng cực kỳ bận rộn.