Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 264: Cách chức và bổ nhiệm

"Vậy đệ có suy nghĩ gì về mẫu thân của mình?" Thông qua câu chuyện mà Hứa Chấn Hoa kể, Vương Tự Bảo cũng biết được thứ mà đứa trẻ này nghe thấy nhiều nhất lúc còn nhỏ đó là sự oán thán của mẫu thân cậu, đó thật sự là nguồn năng lượng tiêu cực, căn bản sẽ bất lợi tới sự phát triển khỏe mạnh của đứa trẻ này.

Hứa Chấn Hoa lắc đầu, cậu cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc có suy nghĩ gì nữa. Lúc đó quả thực có những lúc cậu thật sự không thích mẫu thân của mình.

Những sự tủi thân mà cậu phải chịu đựng rất nhiều, mẫu thân cậu lại chẳng hề để ý một chút nào, chỉ biết oán thán với cậu. Cậu có cảm giác mình không được thấu hiểu, không được quan tâm. Cậu cảm thấy mẫu thân chẳng hề thích mình. Chỉ là mong muốn cậu lên làm Hoàng đế, mẫu thân cậu làm Thái hậu mà thôi.

Lúc đó cậu chẳng hiểu gì cả, bây giờ cậu đã biết thật ra mẫu thân cậu chỉ coi cậu là một quân cờ.

Trừ mẫu thân cậu ra, cậu cũng biết bây giờ cả nhà Nhϊếp Chính vương cũng coi cậu là một quân cờ. Quả thực cậu không hiểu từ lúc được sinh ra cho tới bây giờ, tại sao không được mọi người đối đãi như một con người cơ chứ? Cậu cảm thấy bản thân như thế này thật là dư thừa, nhưng đối với người khác mà nói lại rất hữu dụng. Vậy rốt cuộc cậu sống là vì bản thân hay là vì người khác đây?

Một cậu bé nhỏ tuổi như cậu thật sự nghĩ không thông.

Vương Tự Bảo cảm thấy mình đã sắp chạm tới ranh giới để đứa trẻ này thổ lộ rồi, nhưng đứa trẻ này lại lùi lại cực nhanh.

Vương Tự Bảo nhìn Hứa Chấn Hoa với ánh mắt khích lệ: "Vậy đệ có thể nói với tỷ tỷ, đệ vẫn luôn muốn trở thành người như thế nào? Đệ có muốn làm Hoàng thượng không?"

Lần này, không để Vương Tự Bảo chờ lâu, Hứa Chấn Hoa buột miệng nói ra: "Không muốn, ta chưa từng nghĩ tới việc muốn làm Hoàng thượng."

"Tại sao? Chẳng lẽ làm Hoàng thượng không tốt sao? Làm Hoàng thượng thì đệ có thể quyết định mọi chuyện, từ đây về sau sẽ không còn có ai ức hϊếp đệ nữa?" Vương Tự Bảo gợi ý.

"Không, không, ta không hề muốn làm Hoàng thượng gì cả, ta chỉ muốn làm một người tự do tự tại, làm một người không bị người khác ức hϊếp. Ta, ta muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới bên ngoài." Trong nhận thức của Hứa Chấn Hoa, hoàng cung này giống như một cái gông xiềng, một cái l*иg giam hơn. Xung quanh cậu không phải là người tới để chăm sóc cậu mà là người tới trông chừng cậu, cậu chính là tù nhân đáng thương đó.

"Vậy giả dụ vị trí Hoàng thượng này có thể trao cho đệ quyền lợi cao nhất, đệ muốn như thế nào thì sẽ là như vậy thì sao?" Vương Tự Bảo tiếp tục truy hỏi.

Hứa Chấn Hoa vội vã lắc đầu nói: "Không, không, không, bọn họ nói ta chỉ là một con rối, một ngày nào đó Nhϊếp Chính vương cảm thấy ta không còn hữu dụng nữa thì sẽ lấy mạng ta. Ta không muốn làm Hoàng thượng." Hứa Chấn Hoa dừng một lát rồi vô cùng đáng thương nói: "Tỷ tỷ, cầu xin tỷ nói với Nhϊếp Chính vương, ta không muốn làm Hoàng thượng. Ta muốn đi ra ngoài."

Thì ra là như vậy.

Xem ra là đám cung nữ và thái giám kia lén khua môi múa mép, lại coi thường Hứa Chấn Hoa nên mới gây ra chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân mấy ngày này Hứa Chấn Hoa ăn cũng không được ngon, ngủ cũng không được yên.

Đứa trẻ này cảm thấy mình là một con cừu non được người ta nuôi béo rồi bắt đi làm thịt. Cậu sợ hãi, không biết ngày nào mình sẽ bị cha chồng nàng xử lý nữa.

Tuy đây rất có thể là chân tướng của sự việc, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, quả thực là rất tàn nhẫn, nhất là cái cảm giác chờ đợi trong bất lực đó, càng khiến người ta suy sụp.

Sắc mặt của Vương Tự Bảo nghiêm túc lạ thường. Vấn đề này thật sự rất hóc búa, khiến nàng nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào nữa.

Tuy đứa trẻ này dường như đã gửi gắm toàn bộ hy vọng vào tay nàng, nhưng nàng không thể nắm trong tay mạng sống của cậu, bây giờ nàng không thể đưa ra một đáp án xác thực cho cậu được.

Thời gian cứ trôi qua từng chút từng chút một, Hứa Chấn Hoa lại trở nên căng thẳng, sợ hãi và thận trọng như lúc đầu. Cậu tiếp tục dùng tay vần vò góc chiếc áσ ɭóŧ.

Vương Tự Bảo thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu liếc nhìn cậu. Cuối cùng quả thực không nỡ lòng, nàng thở một hơi thật sâu và nói: "Nếu như đệ nghe lời tỷ tỷ thì có thể tỷ tỷ sẽ giúp được đệ."

"Thật sao?" Hứa Chấn Hoa trợn tròn hai mắt nhìn Vương Tự Bảo, cậu rất sợ thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp được trời cao phái xuống giúp cậu cũng sẽ gạt cậu.

Vương Tự Bảo gật đầu nói: "Chỉ cần trước mắt đệ ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ, và cả ngoan ngoãn nghe lời, tỷ tỷ mới có thể nghĩ cách bảo vệ đệ."

Nếu như lúc đầu Vương Tự Bảo cam đoan ngay với đứa trẻ này thì Hứa Chấn Hoa chưa chắc đã tin lời nàng, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu Vương Tự Bảo mới nói như vậy, Hứa Chấn Hoa sẽ tin tưởng hơn.

Câu nói này giống như ngọn đèn sáng trong đêm tối, giúp Hứa Chấn Hoa nhìn thấy được ánh sáng, nhìn thấy được hy vọng. Đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà cậu có thể nắm lấy. Cho dù những thứ đang chờ đợi cậu phía trước vẫn là tai ương ngập đầu, cậu cũng không còn bất lực, không còn cô độc, không còn sợ hãi giống như lúc đầu nữa.

Vương Tự Bảo không ngờ rằng, công việc đầu tiên mà mình phải xử lý khi tới Thiều Cung lại là chuyện này.

Mà chuyện này rõ ràng không thể bỏ mặc không ngó ngàng gì tới được. Mà người tạo ra tất cả mọi chuyện, rõ ràng là Ngô công công.

Người này trước đây lúc bên cạnh Thiều Văn đế đã có dã tâm lớn rồi. Tuy chuyện này nhìn thì chẳng liên quan gì tới ông ta, nhưng mà căn bản Vương Tự Bảo không tin, ông ta thân là thái giám tổng quản bao nhiêu năm như vậy mà ngay cả một chuyện nhỏ nhặt như thế cũng không giải quyết được? Lại để hạ nhân độc mồm độc miệng trước mặt Hứa Chấn Hoa như thế? Nhìn Hứa Chấn Hoa đói bụng, không được ngủ tử tế nhiều ngày như vậy mà không để ý tới sao?

Vương Tự Bảo tường thuật ngắn gọn lại chuyện này cho Lan Hương ma ma.

Nàng lại bảo Lan Hương ma ma tiến cử người để làm thái giám tổng quản. Cứ như vậy, Ngô công công vốn nghĩ rằng mình là người có công với cha con Chu Vĩnh Hồng và Chu Lâm Khê lại bị Nhϊếp Chính Trưởng Công chúa mới nhậm chức cách chức rồi.

"Tại sao?" Ngô tổng quản nhìn Vương Tự Bảo với vẻ mặt không thể tin nổi.

Vương Tự Bảo khẽ hé đôi môi đỏ mọng thốt ra bốn chữ: "Lơ là chức trách."

"Sao lão nô lại lơ là chức trách chứ?" Ngô tổng quản chất vấn Vương Tự Bảo với thái độ tố cáo nàng đang lạm dùng chức quyền.

Vương Tự Bảo lạnh lùng nói: "Chuyện sáng hôm nay của Hoàng đế đã không phải là ngày một ngày hai rồi, mà ngươi vẫn không hề báo lên trên. Mãi cho tới hôm nay thấy sự việc không hay mới báo lên, cho nên bản công chúa nói ngươi lơ là chức trách chẳng lẽ là sai sao?" Vương Tự Bảo dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngươi mặc kệ những lời nói xằng bậy của những hạ nhân kia chẳng lẽ còn không phải là lơ là chức trách sao?"

"Lão nô chỉ trung thành với Nhϊếp Chính vương thiên tuế, cho nên lão nô cảm thấy mình không hề sai." Tới lúc này rồi mà Ngô tổng quản vẫn nói chuyện với dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

Vương Tự Bảo híp mắt lại rồi cười nhạt một tiếng, nói: "Nói thật, ngươi chắc là trung thành với Hoàng đế Thiều Văn đế hơn."

Ngô tổng quản nghe thấy Vương Tự Bảo nói như thế, sợ đến mức mặt trắng bệch. Chuyện này, nếu như ông ta trung thành với Tiên đế gia thì liệu có phải ông ta phải cùng bồi táng không?

Ngô tổng quản vội vã dập đầu nói với Vương Tự Bảo: "Trưởng Công chúa thiên tuế, lão nô biết sai rồi! Lão nô thật sự biết sai rồi." Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Bây giờ cuối cùng Vương Tự Bảo cũng đã hiểu tại sao những Hoàng đế mới đăng cơ đều ban chết cho những thái giám tổng quản còn sống của Tiên hoàng rồi. Một là, bọn họ biết quá nhiều bí mật. Hai là, nô tài to gan dám bắt nạt chủ!

Vương Tự Bảo xua tay nói với ông ta: "Chuyện của ngươi vẫn nên để Nhϊếp Chính vương quyết định. Bây giờ ngươi cầu xin ta cũng vô dụng. Người đâu, tạm thời dẫn Ngô tổng quản xuống." Cho dù nói thế nào thì người này cũng là người của cha chồng mình, nàng còn chưa tới mức ngay cả mặt của cha chồng mình mà cũng muốn đánh.

Ngô tổng quản nghe thấy thì thở dài. Vẫn may, may là vẫn còn Nhϊếp Chính vương có thể làm chủ cho ông ta. Vì thế, ông ta cũng không phản kháng mà cùng lui xuống với người mà Vương Tự Bảo dẫn vào cung.

Vương Tự Bảo lại lạnh lùng nhìn đám cung nữ và thái giám đang bị phạt quỳ một ngày, nàng lạnh lùng nói: "Dẫn những người còn lại tới vùng đất hoang để khai hoang."

"Vâng." Lập tức có người thi hành.

Vương Tự Bảo không đánh chết mấy người này, như thế thì quá tanh máu rồi. Nàng cảm thấy hay là lợi dụng phế vật vậy.

"Ngươi là Hồng Phúc phải không?" Vương Tự Bảo ngồi trên cao, cúi đầu hỏi thái giám đứng gần nhất ở phía dưới.

Hồng Phúc bị gọi tên nên lập tức bước tới chính giữa đại điện dập đầu nói với Vương Tự Bảo: "Nô tài chính là Hồng Phúc."

"Trước đây ngươi là người hầu của cung nào?"

"Trước đây nô tài là tổng quản của Thiều Khánh Cung." Hồng Phúc thành thật trả lời.

Lúc sai người gọi Hồng Phúc tới thì Lan Hương đã chỉ điểm hắn rồi. Không ngờ lại có chuyện tốt như thế rơi xuống đầu hắn, đây là chuyện hắn có muốn cũng không dám nghĩ tới. Bởi vậy lúc trả lời hắn vô cùng cẩn thận.

Thiều Khánh Cung là nơi phụ trách cung yến, không thuộc quyền quản lý của bất cứ phi tần nào trong hậu cung.

Vương Tự Bảo gật đầu, rất hài lòng với xuất thân này của hắn.

"Ngươi là người Lan Hương ma ma tiến cử, thiết nghĩ ngươi cũng là người ban sai cực tốt, cực nghiêm túc."

Hồng Phúc vội vã khiêm tốn đáp lời: "Nô tài chỉ làm những việc thuộc bản phận của mình thôi ạ"

Vương Tự Bảo nói vô cùng trịnh trọng: "Hôm nay bản công chúa tạm thời phong ngươi làm tân thái giám tổng quản, sau đó bản công chúa sẽ bảo người trình tấu lên Nhϊếp Chính vương. Hy vọng ngươi có thể không quên ước nguyện ban đầu, tận tâm tận lực chăm sóc Hoàng thượng thật tốt, làm một ban sai giỏi của Nhϊếp Chính vương và bản công chúa."

"Vâng, nô tài nhất định sẽ tận tâm tận lực làm một ban sai giỏi." Hồng Phúc không nói những lời a dua nịnh hót, lời nói suông không thiết thực gì nhiều, hắn dập đầu ba cái cực nghiêm túc với Vương Tự Bảo.

Vương Tự Bảo dặn dò: "Vậy ngươi cầm lấy sổ ghi tên rồi giúp ta xử lý chuyện của đám người lúc nãy cho ta. Ngoài ra, sắp xếp một số người kín miệng, làm việc lanh lẹ tới để chăm sóc Hoàng thượng."

"Vâng, nô tài đi làm ngay."

Đây là việc đầu tiên mà Hồng Phúc làm từ khi lên nhậm chức đại tổng quản, tất nhiên hắn sẽ làm thật nghiêm túc, Vương Tự Bảo vô cùng tán thành với việc này. Bởi vậy, nàng cũng không nhúng tay vào quá nhiều. Đây chính là cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ.

Ngày hôm nay nàng vốn định xử lý chuyện các phi tần túc trực bên linh cữu Thiều Văn đế, nhưng bởi vì chuyện của tiểu Hoàng đế mà trì hoãn tới chập tối. Nhưng nàng cũng không thể không gọi những phi tần kia đến, dù sao chuyện lớn như túc trực bên linh cữu, là vấn đề thể diện của Thiều Quốc.

Vì thế Vương Tự Bảo lại bảo Hồng Phúc tìm người đi thông báo cho tất cả các phi tần hậu cung tới Thiều Khôn Điện nghị sự.

Thiều Khôn Điện là nơi ở của Hoàng hậu các triều đại. Bây giờ cũng bị Vương Tự Bảo trưng dụng làm nơi nàng xử lý việc trong cung. Dù sao thì đây cũng là một sự thể hiện thân phận.

Hồng Phúc lĩnh mệnh, trừ việc đi thông báo phi tần các cung ra thì hắn còn triệu tập một nhóm người để dọn dẹp Thiều Khôn Điện sạch sẽ.