Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 260: Vấn đề nối tiếp vấn đề

Nhà ngoại của Lâm Uyển Yên chỉ có chức quan lục phẩm ở Thiều Kinh, bọn họ ưng ý diện mạo của nàng nên chủ động đưa về khi nàng đã mất cả cha lẫn mẹ.

Thật ra mục đích thật sự của nhà đó là để Lâm Uyển Yên dựa vào thân phận cô nương của Lục gia để vào Hoàng cung, từ đó giúp họ có được địa vị cao hơn.

Thế là cô thiếu nữ ngây thơ bị người ta lừa, còn bị chuốc thuốc để tiến cung trong buổi tuyển tú.

Khi nàng tỉnh lại thì đã ở trong hoàng cung, muốn chạy cũng không được.

Cho dù nàng có không muốn, thì dung nhan của nàng sao có thể thoát khỏi con mắt của Thiều Văn đế?

Cuối cùng, để giữ mình trong sạch, Lâm Uyển Yên đã nghĩ ra một kế. Khi người khác gây hấn với nàng, nàng đã dùng chiếc trâm cài tóc của đối phương mà rạch lên má trái của mình, thành công đổ tội cho kẻ đó.

Cứ thế, nàng vừa giải quyết được đối thủ, lại không phải thị tẩm, đồng thời còn được an ủi bằng cách được phong làm tài nhân.

Về sau khi biết được sự thật, Chu Vĩnh Hồng không thể không cẩn trọng làm nhiều chuyện. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Chu Vĩnh Hồng, Lâm Uyển Yên mới từng bước trở thành Quý phi, từ đó không còn bị người khác ức hϊếp khi ở hậu cung nữa.

Vốn Chu Vĩnh Hồng không có ý định lấy Phùng thị, nhưng kể từ khi Phùng thị nhìn thấy Chu Vĩnh Hồng lúc hắn đến thăm Vĩnh An Hầu phủ, nàng chỉ tâm niệm muốn gả cho người ấy.

Cuối cùng Vĩnh An Hầu phủ gọi Phùng Quân Đình là người có ơn lớn nhất với Chu Vĩnh Hồng tới để nhờ làm mai. Bất đắc dĩ, Chu Vĩnh Hồng bèn lén gặp Phùng thị, nói rõ chuyện mình đã có người trong mộng và cả đời này chỉ muốn có người đó cho nàng nghe.

Năm ấy Phùng thị cố chấp cho rằng chỉ cần mình sống chết giữ lấy Chu Vĩnh Hồng, sau này nhất định sẽ khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Cứ thế, Phùng thị nhận lời làm thê tử trên danh nghĩa của Chu Vĩnh Hồng.

Mà Hứa Nhan Dung chẳng qua chỉ là công cụ để Chu Vĩnh Hồng thuận lợi ra vào Thiều Cung mà thôi.

Như vậy, một người vốn chỉ dự định thành danh, tận trung với nước lại dần trở thành kẻ làm phản.

Nhưng người ta đã thành công rồi đấy thôi.

Vương Tự Bảo vừa dùng cơm cùng Lâm Uyển Yên, vừa không ngừng trả lời những chuyện về Chu Lâm Khê hồi còn nhỏ mà bà đặt ra.

Thật ra chuyện hồi nhỏ của hắn chẳng có gì đặc biệt cả. Trước mặt Vương Tự Bảo, hắn luôn là người huynh trưởng tốt chăm sóc chu đáo cho nàng, còn ở trước mặt người ngoài thì chẳng khác gì một tiểu đại nhân lòng dạ thâm sâu. Hắn cực kỳ chịu khó, cũng rất thông minh. Ngay từ bé hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc sau này làm sao để đối diện với thân phận phức tạp của mình.

Nhưng để khiến mẹ chồng mình vui, Vương Tự Bảo vẫn vắt óc nghĩ ra rất nhiều chuyện thú vị về Chu Lâm Khê, khiến cho Lâm Uyển Yên rất vui vẻ.

Dùng bữa xong, hai người cùng nhau đi dạo ở hoa viên rồi mới về phòng làm việc riêng của mình.

Hai người đều ngồi khâu vá quần áo cho phu quân để gϊếŧ thời gian. Đây cũng là chuyện mà những nữ tử đã thành hôn thường hay làm.

Đến nửa đêm, Chu Lâm Khê vẫn chưa trở về. Vương Tự Bảo buông đồ thủ công đang làm xuống, rửa mặt súc miệng rồi lên giường nằm đọc sách, sau đó thϊếp đi.

Lúc trời gần sáng, Chu Lâm Khê mới mệt mỏi trở về nhà.

Để không làm phiền Vương Tự Bảo, hắn khẽ sai người chuẩn bị nước nóng, tắm rửa thật sạch, khử mùi máu tanh trên cơ thể dù đã thay bộ đồ khác. Sau đó lại rón rén lên giường ngủ.

Thật sự quá mệt, không chỉ cơ thể mệt mà trí não cũng mệt, Chu Lâm Khê ôm Vương Tự Bảo vào lòng, đến một động tác thừa cũng không có, liền ngủ ngay lập tức.

Vương Tự Bảo cũng theo thói quen lúc ngủ tìm một tư thế thoải mái trong lòng Chu Lâm Khê, sau đó lại ngủ say.

Cho đến khi trời sáng hẳn, Vương Tự Bảo mới thức dậy. Vừa nhìn thấy chiếc gối lõm xuống bên cạnh, nàng liền biết Chu Lâm Khê đã trở về, có lẽ giờ lại đi rồi.

Gối của Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê không phải làm từ gỗ như người bình thường, mà nhồi bằng vỏ trấu do Vương Tự Bảo sai người từ thôn trang mang đến. Gối làm như vậy sẽ mềm và dễ chịu hơn loại gối cứng kia.

Vương Tự Bảo chuẩn bị xong xuôi thì đi thỉnh an Lâm Uyển Yên trước. Đây cũng là chuyện mà hai người đã bàn bạc với nhau. Vương Tự Bảo về sau không cần phải dậy sớm thỉnh an, cũng không cần ngày nào cũng phải đến. Chỉ cần khi nào rảnh thì đi thăm Lâm Uyển Yên là được. Ngoài ra, nếu Lâm Uyển Yên muốn trò chuyện cùng Vương Tự Bảo, bà cũng sẽ tự đi tìm nàng.

Cứ vậy, hai người đều không cần phải quá cẩn trọng và dè chừng.

Tối qua Lâm Uyển Yên ngủ rất say nên sáng nay dậy khá muộn. Vừa hay hai người chưa dùng bữa sáng nên cùng ngồi ăn luôn.

Sau đó, Vương Tự Bảo trở về thư phòng của mình, bắt tay vạch ra kế hoạch cho mấy năm sau.

Trước kia hết thảy vẫn còn là ẩn số, bây giờ đại cuộc gần như đã định đoạt, vậy thì rất nhiều ý định hồi trước của nàng giờ đã có thể thực hiện dần dần, cũng có rất nhiều chuyện cũng phải bắt tay vào làm.

Nhất là nàng còn đang có nhiều núi hoang, đất hoang cần mau chóng tìm người tới trông coi, cũng cần sớm bắt đầu cải tạo.

Thiều Quốc đất rộng người thưa, núi non lại nhiều, đây chính là trở ngại lớn nhất trước mắt.

Mà trong nhận thức của Vương Tự Bảo, đất đai ở đây hẳn đều rất tốt, chỉ là chưa được khai thác mà thôi. Cũng giống vùng Đông Bắc hồi xưa cũng bị coi là vùng đất hoang vu, không ai chịu sống ở đó, cũng chẳng ai muốn đi khai phá đất đai ở đấy. Nơi ấy chính là đất để lưu đày tội phạm. Nhưng về sau, cùng với nỗ lực đầu tư về người và của để khai hoang của chính phủ, nơi đó cuối cùng đã trở thành vùng đất rộng nhất, cũng là nơi sản xuất lương thực lớn nhất cả nước.

Trên đường cùng Chu Lâm Khê tới Thiều Kinh, Vương Tự Bảo rất hay xuống xe sai người đào đất. Quả nhiên dưới lớp đất cằn là lớp đất bùn đen. Điều này cũng đồng nghĩa đất ở nơi này không phải hoàn toàn cằn cỗi, nếu sau này được khai thác tốt thì sẽ trồng được rất nhiều lương thực.

Hiện nàng đang có một vài người do Chu Vĩnh Hồng đưa cho, nhưng số lượng đó là quá ít, hơn nữa nàng cũng không có tinh binh cường tướng. Chỉ dựa vào ca ca trong tay không binh quyền cũng không được!

Người có cùng cảm giác không đủ nhân lực trong tay còn có cha chồng và phu quân của nàng.

Người của phe Thái tử cùng Nhị hoàng tử bị cuốn vào lần cung loạn này thật sự rất nhiều, hơn nữa bình thường cũng cần thanh toán nhau, còn có một đám quan lại hèn hạ và vô dụng. Lần này triều đình bị trống rất nhiều vị trí.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị trước nhân lực, nhưng nếu muốn bù vào khoảng trống này, nhất là để cho triều đình sau này vận hành trơn tru hơn thì còn cần rất nhiều người tài nữa.

Chuyện này khiến cha con Chu Vĩnh Hồng và Chu Lâm Khê cực kỳ đau đầu. Nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện chính lúc này, bọn họ còn có một chuyện khẩn cấp cần giải quyết lập tức. Đó là tang sự của Thiều Văn đế và việc đăng cơ của Tam hoàng tử Hứa Chấn Hoa.

Quốc gia không thể thiếu vua dù chỉ một ngày, mặc dù cả Thiều Quốc đều đồng ý để Nhϊếp Chính Vương Chu Vĩnh Hồng lo liệu quốc sự, nhưng nếu Chu Vĩnh Hồng thật sự làm Hoàng đế, e là vẫn còn nhiều trắc trở. Mà hiện tại bên phía Định Quốc đang nhăm nhe muốn thôn tính bọn họ. Bởi vậy, cách làm hợp lý nhất hiện giờ là để Hứa Chấn Hoa lên bảo tọa làm Hoàng đế bù nhìn.

Trước khi tổ chức đại điển đăng cơ, tất cả người dân trong nước đều phải để tang cho Hoàng đế Thiều Văn đế.

Thiều Văn đế thật sự không xứng với ngôi vị Hoàng đế này, lại thêm bây giờ bất kể là ở triều đình hay ở thế gia danh môn cũng đều có người của Chu Vĩnh Hồng, cho nên mọi người đều nhất trí cố gắng tổ chức tang sự đơn giản nhất có thể.

Nhưng những chuyện cần để giữ thể diện thì vẫn phải làm.

Rất may là trước khi băng hà, sức khỏe của Thiều Văn đế không hề ổn, nhà nhà đều đã chuẩn bị sẵn đồ tang, cờ trắng, cũng như vải trắng. Chuông tang vừa được gõ, các phủ đều thay hết những đồ mừng đi. Nhất là ở Thiều Quận vương phủ, những món đồ trang trí tươi vui của toàn phủ từ hồi đại hôn của Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê giờ đều đã được thay thành màu trắng.

Vương Tự Bảo và Lâm Uyển Yên mấy hôm nay cũng mặc đồ tang.

Vì mấy ngày trước đó Thiều Cung luôn hỗn loạn, chém gϊếŧ không ngừng nên cũng không yêu cầu các đại thần cùng gia quyến để tang. Hiện giờ đã yên bình trở lại, Tân Hoàng đế cũng đã được xác định. Bởi vậy giờ cũng đến lúc mọi người phải để tang và khóc tang rồi.

Hứa Nhan Dung vốn cho rằng mình sẽ được thả ra, dù gì người chết cũng là phụ hoàng của bà, nhưng hiển nhiên Chu Vĩnh Hồng chẳng hề có ý định này. Ông đã tuyên bố với bên ngoài rằng, Hứa Nhan Dung vì Thiều Văn đế băng hà nên đau khổ bi thương, giờ bệnh đã nguy kịch, có thể đi theo Tiên đế bất cứ khi nào.

Mọi người bất kể tin hay không cũng đều phải nghe. Giờ tất cả mọi việc của Thiều Quốc đều do Chu Vĩnh Hồng quyết định.

Bây giờ vấn đề lại xuất hiện: phải xử lý đám người trong hậu cung của Thiều Văn đế thế nào? Hứa Chấn Hoa còn nhỏ, chưa đủ tám tuổi, chưa đến tuổi kết hôn, vậy ai có thể thay cậu quản lý hậu cung?

Chu Lâm Khê nhớ tới hồi trước bọn họ vì không để ý tới chuyện hậu cung nên suýt nữa bị người ta gài bẫy, chẳng ngờ có kẻ lại dùng cách này để hại Vương Tự Bảo. Chỉ nghĩ thôi hắn cũng đã thấy hận thấu gan. Cho nên lần này họ chắc chắn phải nắm quyền kiểm soát hậu cung.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được ai phù hợp. Cuối cùng Chu Vĩnh Hồng dứt khoát ra quyết định, nếu đã không tìm được người thích hợp thì để Vương Tự Bảo lo luôn.

"Phụ thân, làm thế sao được? Bảo Muội đã có rất nhiều chuyện phải làm, sao có thể đổ việc lên đầu nàng ấy chứ? Hơn nữa Bảo Muội cũng không ở trong hoàng cung, làm sao để nàng ấy quản lý hậu cung được?" Chu Lâm Khê lập tức phản đối.

Chu Vĩnh Hồng cười nói: "Chuyện này con không cần phải lo, thê tử của con có nhiều ý tưởng lắm. Cho dù không sống trong hoàng cung, con bé cũng sẽ có cách thôi. Với cả hậu cung bây giờ chẳng qua chỉ là thứ bày ra cho có. Sau này tiểu Hoàng đế có thể ngồi trên ngai vàng đến khi thành thân không còn chưa chắc chắn. Con cứ để coi như để thê tử của mình làm quen trước đi. Con cũng biết mẫu thân mình thứ nhất không tiện lộ diện, thứ hai tính cách cũng không hợp làm chuyện đó. Cho nên người tài thì phải làm nhiều, ta cho rằng Bảo Muội chính là người phù hợp nhất."

Chu Lâm Khê ngẫm nghĩ, không cam tâm tình nguyện chút nào, cau có mà hỏi: "Vậy Bảo Muội dựa vào thân phận gì để quản lý hậu cung đây?"