Hai người ân ân ái ái như ở chỗ không người, khiến những người xung quanh ghen tị. Nhưng trong đó không bao gồm cháu gái của Vân phi, Vân Tích Nhu.
Từ khi Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê vừa vào cửa. Ánh mắt của Vân Tích Nhu chỉ xoay quanh người Chu Lâm Khê. Ả ta muốn khiến Chu Lâm Khê cũng chú ý đến mình. Đáng tiếc tính toán đã định trước của ả lại phải thất bại rồi.
Từ khi bước vào, Chu Lâm Khê chỉ lo dùng thân thể che chắn cho Vương Tự Bảo, làm gì còn quan tâm đến người khác?
Nhưng giả như Chu Lâm Khê biết được nữ nhân khác đang nhìn chằm chằm vào mình, với tính cách của hắn, đến cả một ánh mắt hắn chắc cũng không muốn cho những nữ nhân kia.
Ở bên ngoài, vẻ mặt cơ bản của Chu Lâm Khê chính là lạnh nhạt.
Chu Lâm Khê thừa nhận hắn rất lạnh lùng, chỉ riêng đối với Vương Tự Bảo mới nhiệt tình. Cũng duy chỉ vì Vương Tự Bảo, Chu Lâm Khê mới đối xử hòa nhã, có phép tắc, biết trước biết sau trước mặt người nhà của Vương Tự Bảo.
Vân Tích Nhu vò chiếc khăn trong tay mình, tiếc không thể xem mặt của Vương Tự Bảo là cái khăn mà vò nát.
Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết đến nữ nhân cũng thấy đố kỵ, sao ông trời lại không công bằng như vậy, chuyện tốt đều dành cho một người.
Không được, ả nhất định phải phá vỡ sự hoàn mỹ này, ả nhất định phải hủy hoại nữ nhân này một cách triệt để.
Liệukhi nữ nhân này trở thành người ai cũng có thể làm phu quân, Chu Lâm Khê còn cần nàng nữa hay không? Còn đối xử với nàng như thế này nữa hay không?
Cô mẫu của Vân Tích Nhu - Vân phi tuy rằng không phải là nữ nhân chức vị cao nhất trong cung nhưng lại là người quản lý cả hậu cung. Vì vậy, trong hậu cung có rất nhiều người cực kỳ nể mặt, tự nguyên nghe theo lời của bà. Vân Tích Nhu liền lợi dụng điều kiện thuận lợi này để để hãm hại Vương Tự Bảo.
Ả ta muốn xem, Vương Tự Bảo phải phá giải kết cục này ra sao?
Nghĩ đến đây, Vân Tích Nhu giống như đã thắng lợi, vẻ mặt u ám, lạnh lùng liền trở nên tươi sáng.
Vương Tự Bảo ngẩng đầu, quan sát mọi người có mặt. Nàng có thể cảm nhận được vừa nãy có người dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm nàng. Sau đó nàng bắt gặp Vân Tích Nhu đang nhìn Chu Lâm Khê không chớp mắt.
Sắc mặt Vương Tự Bảo lập tức lạnh dần. Nàng thầm nghĩ: Tốt nhất là đừng làm ra việc gì bỉ ổi, nếu không kết cục của Lâm Chi Toàn chính là tương lai của ngươi.
Lâm Chi Toàn đáng thương còn cho rằng mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc, tìm được người giúp đỡ. Lúc Ngự Lâm quân đi tịch thu tài sản và xử lý Nam phủ, ả là người đầu tiên bị người nhà đó đẩy ra, còn gϊếŧ chết nàng trước mặt tất cả mọi người, ý muốn cứu vớt số mệnh bị gϊếŧ cả nhà.
Đáng tiếc, bọn họ làm như vậy không những không khiến hai cha con Chu Vĩnh Hồng và Chu Lâm Khê nguôi giận, mà còn đắc tội với Nhữ Dương Hầu phủ.
Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê đến vị trí mà nội thị đã sắp xếp cho họ ngồi xuống. Sau đó liền có rất nhiều người đến trước mặt hai người bọn họ bắt chuyện.
Vương Tự Bảo từ đầu đến cuối luôn nở một nụ cười trang nhã, trả lời từng người một.
Cảnh này nàng đã thấy nhiều lắm rồi.
Các nữ nhân tụ tập với nhau đa số đều là bàn chuyện ăn mặc, ngoài việc này ra, người nhiều tuổi thì muốn làm mai làm mối, người trẻ tuổi ai có con thì sẽ nói chuyện con cái, chưa có con sẽ nói về những chuyện vặt vãnh trong nhà.
Vương Tự Bảo hiện giờ xếp vào diện nương tử mới xuất giá, có rất nhiều nữ tử trẻ tuổi chưa thành thân đến học hỏi kinh nghiệm, bộ quần áo này đặt làm ở đâu, nàng đang dùng son phấn gì vân vân.
Vương Tự Bảo trả lời từng người một, nhân tiện chào hàng cho cửa hàng ở Đại Ung vẫn chưa mở đến đây.
Mặt khác, còn có một số người tự cho rằng mình tài ba sẽ thỉnh giáo Vương Tự Bảo một số vấn đề về vẽ tranh.
Việc này với Vương Tự Bảo đúng là việc quen dễ làm, nhưng những vấn đề liên quan đến bức tranh nàng vẽ nàng đều úp mở cho qua.
Vẫn còn một số nữ nhân trẻ tuổi mới thành thân như nàng sang ngưỡng mộ Vương Tự Bảo, Vương Tự Bảo cũng cười đối đáp.
Khi đối phó với những người nàng không hề quen thuộc này, Vương Tự Bảo lặp đi lặp lại mấy câu: "Ồ?" , "Vậy sao?", "Thật vậy à?", "Hóa ra là như vậy!" vân vân.
Bề ngoài nàng và người khác nói chuyện rất ăn ý, nhưng nghĩ kỹ thì nàng vẫn thật sự chưa nói câu gì có ích.
Khi Chu Lâm Khê nói chuyện với người khác, nghe tiểu thê tử của mình trả lời trăm khoanh vẫn quanh về một mối, thầm cảm thấy buồn cười.
Chẳng trách tiểu thê tử nhà mình nói chuyện với ai cũng có thể hăng hái như vậy. Người không biết còn tưởng bọn họ rất thân nhau.
Không lâu sau, nội thị tuyên: "Hoàng thượng bệ hạ, Vân phi nương nương giá đáo!"
Mọi người lập tức quay về vị trí, tập trung với người nhà xong rồi cũng nhau đi tới trung tâm đại điện, cúi đầu chờ Thiều Văn đế và Vân phi nương nương đại giá.
Không bao lâu, Thiều Văn đế được Vân phi và nội thị dìu bước đến ngồi ở vị trí chủ tọa trên đại điện.
"Quỳ!" Nội thị tuyên.
"Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!" Chúng đại thần và nữ quyến đều quỳ lạy và hô vạn tuế. Duy nhất chỉ có một mình Chu Vĩnh Hồng khom người xem là hành lễ.
Vương Tự Bảo nương theo làn váy dài, uốn gối ngồi xổm tại chỗ.
Phải biết rằng, nàng đã nhiều năm chưa từng nghiêm túc quỳ lạy, tiến hành đại lễ như vậy
Thiều Văn đế khoát tay.
Nội thị lập tức tuyên: "Bình thân!"
"Tạ Ngô hoàng bệ hạ!" Sau khi hành lễ một lần nữa mọi người liền đứng dậy về vị trí của mình.
Vương Tử Bảo ngẩng đầu lén đánh giá Thiều Văn đế.
Thiều Văn đế gầy dơ xương, nhìn giống như khúc gỗ vậy.
Phỏng chừng hiện nay ông nói chuyện lớn tiếng cũng rất vất vả, hoàn toàn dựa vào nội thị thay ông diễn đạt lại.
Vị nội thị này rốt cuộc là người của ai?
Hiện tại ông ta có thể thay trắng đổi đen như Triệu Cao của Tần quốc năm đó.
Nghĩ đến đây, Vương Tự Bảo nhìn về phía Chu Vĩnh Hồng, ông và hai phu thê bọn họ không ngồi cùng một chỗ. Hiện giờ ông ngồi bên cạnh Thiều Văn đế, nghiễm nhiên trở thành phó chủ nhân của giang sơn này.
Vương Tự Bảo nhìn vẻ mặt ông, đoán chắc quan hệ của nội thị này với ông cũng không bình thường.
Hiện nay Thái tử bị giam lỏng, Tam hoàng tử và Lục Quý phi cũng không có mặt. Duy nhất một mình Nhị hoàng tử ngồi ở vị trí theo sau. Hắn hiện giờ vẫn giữ một bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt, không tranh chấp với đời.
Nhân tiện Vương Tự Bảo cũng đánh giá người này. Tướng mạo của hắn với Thiều Văn đế giống như người qua đường.
Hơn nữa, người này đúng là rất biết cách ẩn nhẫn, sắp bốn mươi tuổi rồi mà hiện giờ mới bắt đầu phát lực.
Nếu là người khác, hẳn băng đảng Thái tử đã bị bắt từ sớm, vậy thì hắn sẽ mà trở thành chủ nhân tương lai danh chính ngôn thuận của Thiều quốc.
Đáng tiếc, hắn lại đυ.ng phải hai cha con Chu Vĩnh Hồng và Chu Lâm Khê – hai người có lòng dạ thâm sâu, lại giỏi mưu lược, cũng biết ẩn nhẫn.
Rất nhiều kế hoạch của hắn đã định trước là phải thất bại.
Hai ngày trước, những điều Chu Lâm Giang nói với Chu Lâm Khê cực kỳ có ích với hai cha con Chu Vĩnh Hồng. Hiện giờ vị Nhị hoàng tử Hứa Chấn Viêm này đã hoàn toàn nằm dưới sự giám sát của bọn họ.
Nói thế nào thì cũng phải công nhận bàn tay của Định Hoàng có hơi dài một chút, đến những việc cơ mật đó mà cũng biết hết.
Thiều Văn đế đã cố ý gọi Vương Tự Bảo đến, vậy nhất định muốn Vương Tự Bảo lộ mặt. Ông liếc mắt về phía nội thị, sau đó ra dấu về phía Vương Tự Bảo.
Tên nội thị đó lập tức tuyên: "Mời Thiều vương phi bước lên phía trước trả lời."
Vương Tự Bảo quả muốn mắng chửi người. Cung yến chưa bắt đầu đã gọi nàng làm gì?
Chu Lâm Khê nắm lấy Vương Tự Bảo, sau đó đi cùng Vương Tự Bảo đến giữa đại điện.
Vương Tự Bảo cúi chào, nói: "Không biết bệ hạ gọi thần phụ có việc gì?"
Sau khi Thiều Văn đế liên tục ra dấu với nội thị, nội thị đó truyền đạt lại nói: "Bệ hạ muốn hỏi Thiều Quận vương phi lần này chuẩn bị thọ lễ gì cho bệ hạ?"
Vương Tự Bảo lại vái lạy nói: "Một pho tượng Phật ngọc thạch thượng hạng, mong Phật tổ che chở Ngô hoàng. Một cây nhân sâm thượng hạng Bắc quận Đại Ung, mong ngô hoàng mạnh khỏe."
Đây là hai lễ vật trân quý có ngụ ý tốt Vương Tự Bảo chọn đi chọn lại mới chọn ra được.
Thiều Văn đế gật đầu, lại nhìn về phía Vương Tự Bảo, sau đó lại nhỏ giọng nói với nội thị điều gì đó.
Vị nội thị đó gật đầu nói: "Có thể mời Thiều Quận vương phi vẽ cho bệ hạ một bức tranh làm thọ lễ được không?"
Đột nhiên Vương Tự Bảo hiểu ra Thiều Văn đế tại sao nhất định muốn nàng tham dự buổi yến tiệc này. Đoán chừng cũng giống như những người hiện đại trước lúc chết đều muốn có một bức di ảnh. Nhưng không biết bức di ảnh này Thiều Văn đế muốn đặt ở đâu?
Thiều Văn đế thấy Vương Tự Bảo nghĩ một lúc lâu rồi mà không đồng ý, đành phải nhìn về phái Chu Vĩnh Hồng như xin viện trợ.
Lúc này, Chu Vĩnh Hồng cũng muốn mắng chửi người.
Đây là đang làm gì? Bây giờ mới nói những điều này?
Nhìn thấy ánh mắt như khẩn cầu của Thiều Văn đế, Chu Vĩnh Hồng bất đắc dĩ nói với Vương Tự Bảo: "Thiều Quận vương phi, con đồng ý vẽ tranh cho bệ hạ đi."
Vương Tự Bảo gật đầu nói: "Vậy thì phải có yêu cầu giống như lúc thần phụ ở Đại Ung, từ nay về sau bất luận là ai cũng không thể ép thần phụ vẽ tranh chân dung cho họ."
Thiều Văn đế gật đầu liên tục tỏ ý đồng ý.
Vương Tự Bảo tiếp tục hỏi: "Vậy bệ hạ muốn thần phụ vẽ hình dáng hiện tại của người? Hay là muốn thần phụ vẽ lại ngày trẻ?"
Di ảnh của người bình thường đều chọn ảnh mình vừa trẻ vừa đẹp.
Thiều Văn đế nghĩ một lúc rồi khàn khàn nói: "Hơi trẻ trung một chút đi."
Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.
Vương Tự Bảo hiểu rõ gật đầu.
Sau đó, Thiều Văn đế sai nội thị sắp xếp ca múa và yến tiệc, để Vương Tự Bảo tùy ý tìm một chỗ để vẽ tranh cho ông.
Nếu Vương Tự Bảo đã toàn tâm ý tập trung tinh thần vào một việc thì sẽ rất khó bị ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài. Thế là nàng sai nội thị kê bàn ở phía sau chỗ ngồi trong bữa tiệc, đồng thời đặt các loại đồ vật dùng để vẽ.
Thiều Văn đế chắc đã nghe nói Vương Tự Bảo phải dùng đến cành cây để vẽ, nên lần này, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ.
Vương Tự Bảo tỉ mỉ nhìn ngũ quan của Thiều Văn đế, đồng thời tưởng tượng ra dáng vẻ năm xưa của Thiều Văn đế, béo hơn một chút, nếp nhăn ít hơn một chút.
Bởi vì dù sao nàng cũng chưa từng nhìn thấy hình dáng thời trẻ của Thiều Văn đế, cho nên, cuối cùng mời cha chồng mình đến, mời ông giúp mình hoàn thiện.
Sau đó Vương Tự Bảo dùng cành cây đã được đốt trụi bắt đầu vẽ nền.
Lần này nàng vẽ rất chậm, vừa vẽ vừa hỏi cha chồng mình.
Sau khi nàng vẽ xong bản thảo, Chu Vĩnh Hồng không thể không cảm phục kỹ năng vẽ tranh của Vương Tự Bảo.