Dương thị hỏi Châu thị: "Con gái à, Chu Lâm Hà này vốn đã bất nghĩa với con, vậy con định sống tiếp cùng nó hay là hòa ly?"
Mặc dù hòa ly không dễ, nhưng giờ Hưng An Công chúa và con trai bà đã gây ra chuyện xấu như thế nên bọn họ cũng phải đồng ý hòa ly để dìm chuyện này xuống.
"Mẫu thân, con muốn hòa ly. Nhưng trước đó con phải trút giận đã." Châu thị nói chắc nịch.
Nếu không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi sự ngọt ngào giữa Chu Lâm Khê và Vương Tự Bảo, nàng ta còn tưởng rằng phu thê nhà nào cũng sống như nàng ta và Chu Lâm Hà mà thôi.
Nhưng khi thấy hai người bọn họ, nàng ta mới biết rằng hóa ra phu thê còn có thể như vậy với nhau.
Mặc dù nàng ta vẫn cánh cánh trong lòng chuyện Vương Tự Bảo thêu khăn tay làm quà đáp lễ cho nha hoàn của nàng ta, nhưng chuyện mới xảy ra đã khiến việc không vui ấy dần nhạt đi.
Giờ nàng ta hận ai hơn? Chắc chắn là Hứa Nhan Dung và Chu Lâm Hà rồi.
Với Vương Tự Bảo, nàng ta ngưỡng mộ và ghen tỵ hơn.
Dương thị nheo mắt nói: "Được, con đã ra quyết định hòa ly như vậy thì chúng ta cũng không cần hạ thủ lưu tình nữa."
Trên thực tế, xuất thân của Dương thị không hề cao quý, bà chỉ là con gái của một võ tướng hàng ngũ phẩm mà thôi. Hồi bà mới gả cho Châu Lương Hoa tức phụ thân của Châu thị, ông chỉ là thuộc hạ của phụ thân bà. Nhưng Dương thị có mắt nhìn người tinh tường, cho rằng Châu Lương Hoa là người nổi bật vượt trội. Thế là bà bèn dùng thủ đoạn không ra gì để đuổi biểu muội đã đính hôn với Châu Lương Hoa đi, cuối cùng bà trở thành chính thất của ông.
Có thể thấy thủ đoạn của bà quả nhiên không hề tầm thường.
"Vậy mẫu thân định bảo con làm thế nào?" Châu thị khẽ hỏi Dương thị.
Châu thị cực kỳ sùng bái mẫu thân mình, cho rằng không có chuyện gì là bà không làm được.
Dương thị lạnh lùng cười, đáp: "Nếu bọn họ đã dám dùng thuốc với con thì chúng ta cũng đáp trả lại thôi."
Hứa Nhan Dung và Chu Lâm Hà vẫn chưa biết mình đã bị người bên cạnh theo dõi.
Khi Dương thị vừa rời khỏi Nhϊếp Chính Vương phủ, người của Chu Lâm Khê lập tức liên lạc với Châu Lương Hoa. Châu Lương Hoa vốn còn đang lưỡng lự, lúc về nhà lại nghe thê tử kể chuyện con gái bị người ta hại đến mức không thể sinh con nữa thì lập tức quyết định sẽ dựa vào Chu Lâm Khê.
Ban đầu Châu Lương Hoa ủng hộ tên vô dụng Chu Lâm Hà cũng là bởi vì con gái mình. Giờ con gái đã quyết định sẽ hòa ly, ông cũng chẳng cần phải tiếp tục ủng hộ Chu Lâm Hà nữa. Hơn nữa nếu so sánh, Chu Lâm Khê mới là người có cơ hội lớn hơn.
Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê trở về nhà gái, mà thực tế đó chính là căn nhà ở Thiều Kinh của họ, cũng là ngôi nhà từ nay về sau của hai người: Thiều Quận Vương phủ.
Khi bước vào căn nhà đã trông mong từ lâu này, Vương Tự Bảo thật sự đã rất cảm động. Kiến trúc và cảnh trí ở đây đều cực kỳ giống với An Quốc Công phủ.
Chỉ là hoa viên đằng sau to hơn và đẹp hơn An Quốc Công phủ. Ngay cả khu nhà chính mà hai người ở cũng là phiên bản của Bảo Châu Viện, nhưng to hơn gấp ba lần.
Tấm hoành phi treo phía trên viện vẫn là "Bảo Châu Viện".
Có thể thấy Chu Lâm Khê đã chu đáo tới mức nào. Hắn hy vọng rằng Vương Tự Bảo có thể mau chóng thích nghi với Thiều Quốc và với ngôi nhà của hai người. Hắn cũng muốn dùng cách này để Vương Tự Bảo cảm thấy nàng vẫn như đang ở nhà mẹ đẻ, vơi đi nỗi nhớ Đại Ung.
Dạo quanh một vòng nhà mới, Chu Lâm Khê nắm tay Vương Tự Bảo đi vào căn lầu hai tầng. Đó chính là Tàng Thư Lầu.
Vừa vào tầng một của Tàng Thư Lầu, Vương Tự Bảo đã nhìn thấy những giá sách mới tinh, trên giá có đủ các thể loại sách được phân loại cẩn thận. Trong số đó có rất nhiều quyển do Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê sai người chép lại hồi còn đi học ở Học viện Hoàng gia.
Nhìn thấy chỗ sách này, Vương Tự Bảo như trở lại hồi hai người cùng nhau học ở học viện, cùng mượn sách đọc và tìm người sao chép sách.
Sở dĩ hồi đó nàng ưa thích làm việc này đến vậy là bởi Vương Tử Nghĩa thích lưu trữ sách, cũng là bởi nàng mong ước được mở một thư viện của riêng mình, để mình làm hiệu trưởng.
Hồi còn ở thời hiện đại, nàng luôn thấy rằng giáo viên là người siêu phàm nhất, học sinh nào cũng sợ giáo viên. Hồi ấy nàng thắc mắc, không biết giáo viên sợ ai nhỉ? Về sau nàng mới phát hiện ra rằng, giáo viên sợ hiệu trưởng. Cho nên trở thành hiệu trưởng chính là ước mơ rất nhiều năm về trước của Vương Tự Bảo.
Nàng cũng không muốn xây trường to làm gì, chỉ cần một hai phòng là đủ. Nàng mở trường chủ yếu là để dành cho dân chúng, để họ có cơ hội biết chữ, để nhiều người hiểu biết lý lẽ hơn. Ít nhất để không nhiều người bị lừa gạt khi có chính lệnh mới ban xuống nữa.
Nhưng tất cả những điều này đều cần phải có tiền đề.
Đế vương thời cổ đại không thể để dân chúng của mình được mở mang đầu óc quá mức, như vậy cực kỳ không có lợi đối với nền thống trị của Hoàng đế.
Nếu dân chúng hồi đó yêu cầu được tự do, bình đẳng, thi thoảng lại tập trung biểu tình như thời hiện đại thì ai mà quản lý được? Cho dù Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ, Thành Cát Tư Hãn sống lại chắc cũng không chịu nổi.
Thêm vào đó, những cuốn sách hiện giờ phần lớn đều có hạn chế của thời đại này, rất nhiều cuốn đều là để duy trì nền thống trị của hoàng quyền.
Bởi vậy Vương Tự Bảo nên cố gắng tránh những chuyện không phù hợp, đi ngược lại với thời đại này.
Mặc dù bây giờ Vương Tự Bảo đã thuộc tầng lớp đứng đầu của xã hội này, rất nhiều ý tưởng đều có thể thực hiện được, nhưng đồng thời nhiều suy nghĩ của nàng cũng phải suy xét sao cho phù hợp với thân phận cao quý hiện nay.
Không phải nàng không muốn xã hội này tiến bộ nhanh hơn, nhưng một người xuyên không làm sao có thể thu gọn lịch sử năm nghìn năm của thiên triều thành bốn nghìn năm, ba nghìn năm hay thậm chí là ngắn hơn được?
Một trong những biểu hiện của sự phát triển xã hội chính là việc xã hội thấp hơn phát triển lên thành xã hội cao hơn. Ví dụ, từ xã hội nô ɭệ trở thành xã hội phong kiến, rồi từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội tư bản hoặc xã hội chủ nghĩa.
Nhưng điều này cần phải có rất nhiều tiền đề, trong đó bao gồm kinh tế, văn hóa, chính trị, tập quán vân vân, tất cả đều phải cùng phát triển. Đặc biệt là sự phát triển của sức sản xuất xã hội.
Vì thế, nàng cũng không cần làm đại sứ văn hóa để tuyên truyền những tư tưởng hiện đại ấy cho dân chúng. Nàng có thể giúp người ta hiểu rõ về văn hóa của cả đại lục Hồng Vũ rồi từng bước truyền bá ra bên ngoài là đã rất tốt rồi.
Chu Lâm Khê yên lặng đứng ở một bên cùng Vương Tự Bảo. Cũng có lúc hắn nhớ lại hồi hai người mới ở bên nhau qua vài câu nói của Vương Tự Bảo.
Đọc truyện tại s1apihd.com
"Lâm Khê, chính là quyển sách này đây," Vương Tự Bảo vừa nói vừa lấy một cuốn từ giá sách xuống, cẩn thận lật giở, "chàng cho rằng cuốn này có vài chỗ sai sót, không thống nhất với rất nhiều ý kiến trong cả cuốn sách. Vì thế nên chúng mình gần như đã lật tung tất cả nơi lưu giữ sách của Ung Đô để tìm bản gốc rồi hiệu chỉnh. Cuối cùng Bảo Mặc Hiên phải mua với giá cao mới tìm được bản gốc của cuốn này."
Nói tới đây, Vương Tự Bảo ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Khê mà cười hì hì, sau đó khen ngợi: "Lâm Khê của ta đúng là lợi hại, nhiều người dù nghi ngờ nhưng cũng chẳng có ai dám hoài nghi sách do thư viện chép có vấn đề, chàng mới còn nhỏ như vậy đã dám nghi ngờ. Quá là siêu luôn."
Chu Lâm Khê ôm eo Vương Tự Bảo từ đằng sau, tựa cằm lên vai nàng, khẽ nói: "Hồi ấy nàng đã biết ta lợi hại rồi à."
"Đúng vậy! Ta đã sớm biết phu quân của mình siêu thế nào rồi." Vương Tự Bảo rất biết cách nói khoác.
"Nhưng ta vẫn chưa đủ lớn mạnh thì làm sao đây?"
Bên ngoài có Định Quốc đang lăm le chực vồ, bên trong còn bao nhiêu việc cần phải giải quyết. Những chuyện mà Chu Lâm Khê và phụ thân hắn làm thật ra không được xã hội này chấp nhận. Nhưng người ta có câu "Thắng làm vua, thua làm giặc", giờ bọn họ đã đâm lao thì phải theo lao. Nếu không bọn họ sẽ chết mất xác. Nhưng chưa đến phút cuối, không ai có thể nói mình chắc chắn sẽ thành công. Hắn cũng vậy đấy.
"Dù chàng vẫn chưa đủ lớn mạnh, nhưng cũng đâu có nghĩa chàng bé nhỏ đâu?" Vương Tự Bảo hỏi ngược lại.
"Chính xác! Ta không hề bé nhỏ." Nói xong câu này, Chu Lâm Khê bật cười ha hả.
Đây chính là thê tử của hắn. Có thể người khác nhìn chỉ thấy mặt xấu, nhưng nàng ấy luôn nhìn ra được mặt tốt, mặt tích cực của sự việc.
Dạo ở tầng một lâu rồi, Chu Lâm Khê lại kéo tay Vương Tự Bảo lên tầng hai.
"Bảo Muội, ở trên còn cất nhiều sách lắm, đều là sách nàng chưa thấy bao giờ."
"Chắc là gần đây chàng mới thu thập nhỉ. Chắc phụ thân ta thấy sẽ thích lắm."
"Đó đều là bản quý, không thể để nhạc phụ xem được."
"Tại sao? Từ lúc nào mà chàng nhỏ mọn thế?"
Hai người vừa lên tầng vừa nói chuyện.
Nghe Vương Tự Bảo trách mình như vậy, Chu Lâm Khê chỉ cười mà không nói.
Lên tầng hai, Vương Tự Bảo mới nhận ra nơi này bị khóa.
Xem ra chỗ sách này đúng là quý thật!
Bên ngoài Tàng Thư Lầu đã được rất nhiều người bảo vệ, bên trong đây còn được khóa lại, có thể thấy Chu Lâm Khê coi trọng chỗ sách này tới mức nào.
Chu Lâm Khê cúi đầu, lấy ba chiếc chìa khóa từ trong hà bao ở hông mình ra.
Vương Tự Bảo nhướng mày, phải chăng có ba cánh cửa nên mới có ba chìa khóa?
Quả nhiên, Chu Lâm Khê mở cánh cửa thứ nhất ra xong, hai người liền đi vào lối đi của tầng hai.
Lối đi này không dài, đi mấy bước là đến trước cánh cửa thứ hai.
Chu Lâm Khê mở cánh cửa thứ hai ra, rồi cánh cửa thứ ba.
Thần bí thật đấy. Vương Tự Bảo nhìn Chu Lâm Khê với vẻ nghi hoặc.
Trước khi mở cửa ra, Chu Lâm Khê cúi người xuống hôn Vương Tự Bảo, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, nàng nhắm mắt lại đi, khi nào ta bảo mở thì mới mở."
"Chỉ là sách quý thôi mà? Có cần phải thần bí đến mức này không?" Dù lầu bầu như vậy nhưng Vương Tự Bảo vẫn nghe lời mà nhắm mắt lại.
Được rồi, nếu người ta đã muốn tạo bất ngờ thì mình cũng phối hợp vậy.
Chu Lâm Khê mở khóa, đẩy cánh cửa cuối cùng ra, kéo tay Vương Tự Bảo chậm rãi bước vào.
Khi đứng ở giữa phòng rồi, Chu Lâm Khê mới cất lời: "Mở mắt ra đi."
Sau khi mở mắt ra, Vương Tự Bảo không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Chỗ này làm gì có sách quý, đây rõ ràng là phòng tranh mà.